Chương 9 : Biến Mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôn lễ diễn ra rất hoành tráng , Hạo Nguyệt ở 1 góc khuất nhìn ngắm đôi cô dâu chú rể đang mùi mẫn đọc lời hẹn thề mà cảm thấy nực cười , cứ vui đi , vì chút nữa sẽ là địa ngục chờ đợi bọn họ , vừa nghĩ như vậy , Hạo Nguyệt đã thấy bóng dáng người nhân tình của gã Khanh Hào bước vào lễ đường , sự xuất hiện của nàng ta làm buổi tiệc cơ hồ rơi vào hỗn loạn , lúc vệ sĩ muốn đưa kẻ quấy rối ra khỏi đám cưới thì tên họ Xích buộc miệng bảo rằng ko đc mạnh bạo với nàng ta , lời đó khiến Băng Thường điên tiết vứt nhẫn , ả nổi cơn bạo động đuổi hết khách khứa và chỉ muốn giữ đúng cô nhân tình Khanh Hào ở lại , lợi dụng lúc náo loạn , Hạo Nguyệt đi châm lửa , hôn lễ thoáng chốc bị phủ sương bởi khói lửa mù mịt

- Đi đâu mà vội mà vàng ( Hạo Nguyệt )

Trong làn khói mờ ảo , Hạo Nguyệt tận dụng thời cơ Khanh Hào đang đỡ người nhân tình mà đánh vào đầu hắn 1 cú khiến hắn bất tỉnh , cô cũng ko quên đạp gãy 2 chân của hắn ta , kế đó ra hiệu cho người nảy giờ giải vờ hôn mê đứng dậy rời đi , còn bản thân trở vào bên trong cứu thoát Băng Thường , xui xẻo làm sao cánh tay bị lửa đốt khiến nơi ấy tổn thương nặng , Hạo Nguyệt biết thế nào cũng để lại sẹo , nhưng kệ thôi , cô phải làm anh hùng cứu mỹ nhân mà

" Tôi bị thương thì cô cũng nên bị thương đúng ko Băng Thường "
( Hạo Nguyệt )

Sau khi đưa Băng Thường vào phòng cấp cứu vì lưng ả bị phỏng nghiêm trọng thì Hạo Nguyệt cũng đc bác sĩ cứu chữa vết cháy trên cánh tay , cô dù rằng đau , nhưng cô ko kiềm đc cơn sung sướng vì trả đc thù , từ giờ gã Khanh Hào chỉ có thể làm phế vật , mà ở Xích gia , phế vật luôn là đồ bỏ đi , cho dù hắn có là con trai trưởng cũng bị vứt bỏ như rác mà thôi

- Anh đến thăm em đây Băng Thường ( Hạo Nguyệt )

Qua vài ngày khi vết thương Băng Thường đã đỡ hơn , Hạo Nguyệt đã đến thăm ả , tất nhiên ả ta vui mừng còn hơn có đc kim cương , bám dính cô ko rời , ả thậm chí khóc than với cô việc ả bị thương như nào , đau ra sao , và hơn hết cảm ơn cô vì cứu ả trong biển lửa , Hạo Nguyệt nghe mà ko nhịn nổi cơn tức cười , ai đời lại đi đội ơn kẻ khiến bản thân bị thương chứ

- Cậu Khương Vệ , tôi có thể hỏi cậu vài câu về vụ hỏa hoạn chứ ?

Ko lâu sau cảnh sát tìm tới , nhưng tất nhiên chỉ nghi ngờ chứ ko có bằng chứng buộc tội bởi Hạo Nguyệt đã nhờ Nghiên Vũ hack hết mọi camera , nên dù bị cảnh sát truy vấn thì Hạo Nguyệt cũng chả sợ , có điều cô còn chưa nói gì thì Băng Thường bên cạnh đã bênh chầm chập , cảnh sát do e ngại thế lực Khúc gia mà ko dám điều tra Hạo Nguyệt nữa , Hạo Nguyệt vì vậy vô tội

- Cảm ơn em đã bảo vệ anh ( Hạo Nguyệt )
- Có gì đâu cảm ơn , em cảm ơn anh vì cứu em mới phải ( Băng Thường )
- Ùm , ăn cháo đi cho mau khỏe
( Hạo Nguyệt )
- Dạ ( Băng Thường )

Nếu ai hỏi tại sao Băng Thường ko cáu kỉnh vì vết sẹo trên lưng trong khi ả ta là người trọng nhan sắc thì Hạo Nguyệt đã nói cho ả biết về phẫu thuật thẩm mỹ của Hàn Quốc rất đỉnh cao , biến 1 người xấu xí thành mỹ nhân còn đc thì chuyện vết sẹo cũng ko khó để khôi phục , thế nên Băng Thường mới ko suy nghĩ dại dột , mà nguyên nhân Hạo Nguyệt nói vậy bởi cô còn chưa chơi đủ , cô chưa cho Băng Thường chết dễ dàng như thế đc

- Anh muốn từ biệt em Băng Thường ( Hạo Nguyệt )
- Hả ? Cái gì ? Ko đc , em ko cho anh đi đâu hết ! ( Băng Thường )
- Em cũng biết là mẹ em ghét anh mà ! ( Hạo Nguyệt )

Cuối buổi hôm đó ko biết Băng Thường nói gì với mẹ mà mẹ ả lại tìm đến Hạo Nguyệt , nói gì mà Khanh Hào đã ko còn xứng với con gái bả , mà con bả thì nhất quyết muốn gả cho Hạo Nguyệt , nếu ko thì đòi sống đòi chết , Hạo Nguyệt nghe xong nhết mép mỉa mai , bà ta đang cầu xin cô lại đi dùng thái độ bề trên , vì thế Hạo Nguyệt nhất quyết ra yêu cầu 500 vạn , hiển nhiên bà ta tức giận đến xì khói , mắc quá con gái bà ta lại ko quan tâm

- 500 vạn thôi đúng ko ? Em cho anh , cho anh tất cả , chỉ cần anh lấy em thôi Khương Vệ ( Băng Thường )

500 vạn đối với Hạo Nguyệt đơn thuần chỉ là câu chọc tức , cô ko có ý định sẽ cưới Băng Thường vì cô còn phải về nhà , cô chơi đủ rồi , giờ cô muốn chơi trò khác , mà trò này phải xa Băng Thường 1 thời gian mới bắt đầu đc , nghĩ rồi Hạo Nguyệt trực tiếp bỏ đi

- Đừng đi mà Khương Vệ...đừng bỏ em...làm ơn...Khương Vệ...em xin anh..... ( Băng Thường )

Bỏ ngoài tai những tiếng kêu gào thảm thiết , Hạo Nguyệt biến mất ngay trong đêm , Băng Thường thì như kẻ điên tìm kiếm người con trai mang tên Khương Vệ khắp Bắc Kinh , nhưng 1 chút tin tức cũng chẳng có , ả ta ngày nào cũng đập đồ để trút giận , tối về lại hòa mình vào men say , ai ai cũng nói công chúa Bắc Kinh đã thật sự động chân tình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro