Chương 8 : Kết Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Khương Vệ...em nghe nói anh nhận tiền của mẹ em ? ( Băng Thường )

Đột nhiên nhận đc cuộc gọi của Băng Thường , hơn nữa còn liên quan đến tiền bạc , Hạo Nguyệt nhết mép , cô sớm biết mẹ Băng Thường sẽ lấy chuyện đó để bôi đen cô với ả ta mà , nhưng tiếc quá đi , cô sớm có chuẩn bị rồi , bằng 1 ngữ điệu tổn thương , cô hỏi Băng Thường :

- Em nghĩ anh muốn lấy số tiền đó ư ? ( Hạo Nguyệt )
- Vậy...tại sao anh lại nhận ( Băng Thường )
- Anh muốn dùng danh nghĩa của em rồi đem số tiền ấy đi giúp dân tị nạn , xem như tích chút công đức cho em ( Hạo Nguyệt )

Giọng điệu nhẹ nhàng hòa cùng lời nói ngọt ngào , Hạo Nguyệt thành công khiến trái tim Băng Thường tan chảy , vốn sau khi nàng nghe mẹ nói bạn trai cũ của mình đồng ý nhận tiền rời xa bản thân thì nàng bỗng tức giận , nàng ko rõ tại sao lại giận , cũng chẳng hiểu giận vì việc gì , chỉ biết rất bực tức , tức đến độ muốn chấn vấn đối phương ngay , nhưng lúc người nọ bảo rằng nhận tiền bởi muốn làm từ thiện giúp nàng , Băng Thường cơ hồ thấy lòng xao xuyến , nàng biết nàng luyến tiếc , chỉ là nếu nàng ko gả cho Khanh Hào thì nàng sợ nàng sẽ mất tất cả

- Khương Vệ...anh thật tốt ( Băng Thường )
- Anh ko tốt gì đâu ! Anh chỉ đang khiến em nhớ anh thôi bé con của anh ( Hạo Nguyệt )
- Vậy anh thành công rồi ! ( Băng Thường )
- Anh vui lắm ! ( Hạo Nguyệt )
- Nè ! Khương Vệ...vào ngày thành hôn của em...anh đến đc ko ? Em muốn gặp anh lần cuối ( Băng Thường )
- Đc chứ ! Anh sẽ tặng em 1 món quà , nhưng anh ở xa nhìn em thôi nhé ! Anh sợ tên kia ghen ( Hạo Nguyệt )

Vốn Băng Thường ko mong bạn trai cũ sẽ đồng ý đi đám cưới của nàng , ko ngờ đối phương ko chỉ chịu đi dự mà còn tặng quà , hơn nữa tinh tế tới mức ko làm nàng khó xử với Khanh Hào , càng lúc Băng Thường càng thấy tim mình rung động với sự ôn nhu kia , nàng biết dù nàng có thành vợ người khác thì nàng chắc chắn ko quên đc bạn trai cũ , người nọ đã như cái gai trong tim nàng , vĩnh viễn ko thể tháo gỡ

- Tôi chỉ nói 1 lần thôi ! Nếu cô chịu phá giúp tôi hôn lễ của Xích Khanh Hào , tôi cho cô 200 vạn , với số tiền này cô có thể sống cuộc sống vui vẻ với con cô , hoặc cô chỉ làm nhân tình gã họ Xích 1 khoảng thời gian xong bị hắn vứt bỏ cùng đứa con trai bị cướp mất ( Hạo Nguyệt )

Lời lẽ sắc bén cùng phân tích hợp lí , Hạo Nguyệt tự tin bản thân có thể thuyết phục bất cứ ai , và quả nhiên người phụ nữ trước mặt ko do dự liền chấp thuận , bởi chẳng có người mẹ nào muốn xa con bản thân cả , huống hồ với kẻ ko cho ai niềm tin như gã họ Xích kia , bị đâm sâu lưng chỉ là chuyện quá đỗi bình thường

- Kịch hay bắt đầu ( Hạo Nguyệt )

Ngày diễn ra hôn lễ , Hạo Nguyệt chờ lúc ko ai trong phòng cô dâu thì bước vào , Băng Thường khá bất ngờ khi gặp người yêu cũ , cơ mà cũng chẳng nghĩ nhiều , thong thả lao đến lồng ngực ấm áp của đối phương , muốn tìm kiếm chút sự nuông chiều từ bạn trai cũ

- Em nhớ anh lắm Khương Vệ , em muốn đc ôm anh như thế này lâu rồi ! ( Băng Thường )

Trước những lời yêu thương đến từ Băng Thường , Hạo Nguyệt ko có quá nhiều cảm xúc , chủ yếu là buồn cười , cô nhẹ nhàng vuốt ve tóc ả ta , nâng mặt ả lên đối diện mình , Hạo Nguyệt cúi xuống hôn Băng Thường 1 cách đắm đuối , về phần Băng Thường sau khi bị hôn đột ngột , ngoại trừ hơi ngạc nhiên thì nàng ko hề từ chối mà còn đáp trả nhiệt tình

- Chỉ hôn thôi mà em đã hứng tình rồi sao bảo bối , để tôi giúp em giải tỏa nhé ! ( Hạo Nguyệt )

Chỉ vài câu dụ dỗ , Hạo Nguyệt ko tốn nhiều sức để biến Băng Thường thành 1 kĩ nữ dâm đãng , cô đẩy ả vào góc bàn , để ả ta xoay lưng về phía mình rồi vén tà váy cưới lên , bờ mông gợi cảm phối cùng quần lót ren đen lẳng lơ , Hạo Nguyệt ko khỏi cảm thán

- Ai đời mặc váy cô dâu lại đi bận quần lót màu đen , em đúng là dâm đãng ( Hạo Nguyệt )
- Vậy cục cưng có thích ko ? ( Băng Thường )
- Anh thích mọi thứ về em ( Hạo Nguyệt )

Lột xuống chiếc quần lót , khe hẹp hồng hào bại lộ trước mắt Hạo Nguyệt , cô đưa tay chơi đùa cùng nơi chật hẹp ẩm ướt , sau đó rất nhanh cắm 2 ngón tay vào , ko gian chật chọi bị công phá nhanh chóng , Băng Thường vô thức rên rỉ , nhưng nàng ko dám rên lớn , sợ người bên ngoài sẽ nghe thấy

- Em có để hắn làm em ko hả ( Hạo Nguyệt )
- A...ko...ko...aa..... ( Băng Thường )

Câu trả lời hoàn hảo , Hạo Nguyệt lật người Băng Thường dựa vào cạnh bàn , cô kéo góc áo ngay ngực xuống để lộ 2 khỏa mềm mại , ko chút do dự , Hạo Nguyệt ngậm lấy 1 bên , vừa cắn vừa mút , cô cảm nhận 2 tay Băng Thường câu qua cổ cô siết chặt , để đáp lại sự nồng nhiệt ấy , động tác ra vào ở trong hang động ướt át càng ra sức quấy phá , thô bạo mà đâm

- Ô...ô...em sắp tới...Khương Vệ...em sắp...a...hah...em ra...ra đây ! ( Băng Thường )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro