Chương 7 : Hồi Kết Của Cuộc Chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hô , đúng là con nhà giàu , ko bao giờ tiếc tiền " ( Hạo Nguyệt )

Đang ngồi dùng bữa sáng thì tin nhắn từ điện thoại truyền tới , Hạo Nguyệt sau khi mở ra xem bất giác cong khóe môi , Nghiên Vũ gửi cô ảnh gã Khanh Hào điên cuồng đập nát vài chiếc siêu xe , coi bộ rất cay cô giựt đồ của hắn

- Anh cười gì thế ? ( Băng Thường )
- Đọc tin tức thấy có cái tin thiếu gia nhà giàu đập xe vì bị đoạt mất bạn gái nên hơi buồn cười ( Hạo Nguyệt )
- Bị ngu sao ? Nếu là em cũng ko làm vậy ! ( Băng Thường )

Nhìn biểu cảm khinh thường của Băng Thường dành cho tên thiếu gia trong miệng mình mà ý cười trong mắt Hạo Nguyệt càng đậm , Băng Thường nói đc vậy là vì ko ở hoàn cảnh đó , chứ nếu ả ta biết người đc nhắc đến là vị hôn phu của ả thì cảm giác chắc chắn sẽ khác cho xem , có khi lại dao động

- Mình đi hẹn hò nha ! ( Băng Thường )
- Hả ??? ( Hạo Nguyệt )

Còn đang đắm chìm vào mớ suy nghĩ thì bên tai là câu hỏi của Băng Thường , nhưng ngữ điệu có vẻ là câu khẳng định hơn , Hạo Nguyệt nhíu mày , 1 playgirl lúc nào cũng vun tiền như nước trong bar , club mà lại đưa ra lời đề nghị hẹn hò như mấy thiếu nữ trong trắng , cô thật nghi ngờ người trước mặt ko phải nàng công chúa Bắc Kinh bản thân quen biết

- Sao đấy ? Anh ko thích à ? ( Băng Thường )
- Ko , em thích là đc ( Hạo Nguyệt )

Buổi chiều hôm ấy đúng như lời Băng Thường nói , ả ta thật sự chịu cùng cô đi hẹn hò như những đôi tình nhân bình thường , hết mua sắm lại đi ăn kem , rồi xem phim tình cảm , nét mặt ngoài sự tưởng tượng của cô luôn , cô nghĩ Băng Thường giả vờ , nhưng đôi mắt của ả thì ko hề , nó chân thật đến mức khiến Hạo Nguyệt hoài nghi nhân sinh

- Em chưa bao giờ hẹn hò ư ? ( Hạo Nguyệt )
- Cũng có , nhưng chủ yếu ở bar ( Băng Thường )
- À...hiểu ( Hạo Nguyệt )

Trong lúc hẹn hò , Hạo Nguyệt vô tình lạc mất Băng Thường , cô còn chưa kịp báo cảnh sát thì nhận ngay 1 tin nhắn nặc danh , cô nghi hoặc theo tin nhắn đi tới khu vực vòng quay ngựa gỗ thì trước mắt là cảnh Khanh Hào cầu hôn Băng Thường , Băng Thường dù ko đồng ý liền nhưng tầm mắt rõ ràng đã động tâm , Hạo Nguyệt chợt nhết mép , thầm tán thưởng gã họ Xích thật biết chơi

- A...Khương Vệ ! ( Băng Thường )
- Đừng nói gì cả , như anh đã nói , em thích là đc ( Hạo Nguyệt )

Dứt lời Hạo Nguyệt rời đi , cô biết bản thân đã để lại cho Băng Thường 1 ấn tượng khó quên , dù ả chấp nhận Khanh Hào thì chẳng bao giờ ả quên đc cô đâu , có khi còn bênh vực cô trước hôn phu của ả cũng nên , và quả nhiên là vậy , mặc dù Băng Thường nói lời chia tay nhưng mỗi khi hôn phu ả dè bĩu cô là ả liền nổi cáu , bằng chứng là mẹ Băng Thường tìm đến cô với mong muốn buông tha con gái bà ta , bởi con bà ta lúc nào cũng vì cô tranh cãi cùng Khanh Hào

- Tôi cho cậu 100 vạn , biến khỏi con tôi !
- Chắc bà đang đùa hoặc bà đang xem thường con gái mình ( Hạo Nguyệt  )
- Cậu nói vậy là có ý gì ?
- Thì bà nói 100 vạn , con gái bà rẻ thế ư ? Ít nhất cũng 500 vạn ( Hạo Nguyệt )
- Cậu...cậu đừng quá quắc
- Tôi thế đó ! 500 vạn , tôi lập tức biến mất ( Hạo Nguyệt )

Dù rằng mẹ Băng Thường bất mãn nhưng bà ta vẫn đưa Hạo Nguyệt 500 vạn , mà lí do Hạo Nguyệt muốn 500 vạn thật chất cô tính dùng nó mua chuộc 1 người , cô đc biết từ Nghiên Vũ là gã họ Xích ko chỉ bay bướm , hắn thậm chí khiến 1 nữ nhân mang thai , hắn đang cấp dưỡng cho nữ nhân ấy bởi hắn cần con trai nối giỏi , thử nghĩ coi nếu trong hôn lễ của hắn cùng hôn thê xuất hiện người tình bụng mang dạ chửi , ko biết sẽ náo nhiệt như nào

- Anh hai , sắp tới em sẽ đi qua đó với anh nhé ! ( Hạo Nguyệt )
- Đc , qua giúp anh cũng tốt , em muốn chức gì ? Chủ tịch ha ! ( Trữ Kiệt )

Vì hồi kết của câu chuyện ngôn tình đã dần đến nên Hạo Nguyệt nghĩ bản thân cũng phải lo cho sự nghiệp của chính mình , chỉ là sau khi nghe xong anh trai nói thì Hạo Nguyệt thật sự sặc tới ho khù khụ , cô biết anh hai rất yêu thương cô nhưng mà đưa cho chức chủ tịch là sao , giờ cô mà làm chức CEO thôi cũng đủ ảo rồi chứ nói chi chức chủ tịch đức cao vọng trọng

- Anh điên hả ? Tự dưng đưa em chức chủ tịch ( Hạo Nguyệt )
- Tại anh ko muốn em bị ức hiếp , dù sao công ti là do anh mở , ai dám nói gì ! Huống hồ mấy dự án khủng đều do em cung cấp tin tức ( Trữ Kiệt )
- Em biết anh thương em , nhưng em muốn học hỏi trước rồi mới bắt đầu vào thực hành ( Hạo Nguyệt )
- Vậy cũng đc , mắc quá thì anh treo bảng tên em gái chủ tịch lên áo em là xong , như vậy sẽ ko ai dám bắt nạt em gái anh ( Trữ Kiệt )

Trước những lời có phần tấu hài tới từ anh trai , Hạo Nguyệt thay vì cảm thấy hề hước thì lại thấy ấm lòng 1 cách kì lạ , anh cô lúc nào cũng yêu thương cô hết mực như vậy , dù tiền kiếp hay kiếp này , cô đều nhận đc sự yêu thương vô bờ bến ấy , cho nên để đáp lại tình yêu thương đó , cô sẽ khiến kẻ giết anh ấy trong kiếp trước phải trả đắc giá , dù cho nó có cực đoan đến đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro