Chương 6 : Khó Hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tát Khanh Hào thì Băng Thường liền nắm lấy tay Hạo Nguyệt , dùng 1 khuôn mặt đáng thương nhất có thể kêu cô dẫn bản thân đi , Hạo Nguyệt tất nhiên biết Băng Thường diễn trò , nhưng cô cũng rất phối hợp , chẳng qua gã họ Xích ko dễ dàng để cả 2 đi , đe dọa Băng Thường nếu dám bỏ theo cô sẽ cắt đứt quan hệ với ả ta , làm Hạo Nguyệt cũng phải khen hắn rất biết cách thao túng , bởi vì Băng Thường đang do dự

- Tốt...tốt thôi ! Dù sao em yêu anh lâu như vậy ! Anh cũng ko thật sự thích em , giờ còn ra ngoài chêu ong ghẹo nguyệt ( Băng Thường )
- Cái đó đúng là anh sai , nhưng em cũng bao nuôi trai thôi ! ( Khanh Hào )

Đứng 1 bên nhìn đôi cẩu nam nữ thi đấu xem ai làm nạn nhân giống hơn mà Hạo Nguyệt ko che giấu sự khinh bỉ , mắc quá nếu nói 1 cách công bằng thì Băng Thường đóng tròn vai thâm tình hơn , còn tên họ Xích thì đúng chuẩn vừa ăn cướp vừa la làng , hắn vốn ko yêu Băng Thường , chẳng qua hắn ích kỉ sỉ diện nên ghét cảm giác người khác đoạt đồ chơi của hắn , chỉ có Băng Thường ngu xuẩn mới tin hắn yêu ả

- Sao cũng đc , dù gì so với anh thì Khương Vệ tốt hơn , anh ấy yêu em và sợ mất em , thậm chí vì làm vui lòng em mà tiêu hết tiền lương chỉ để mua cherry dỗ em , anh ấy khác anh ( Băng Thường )

Nói rồi Băng Thường kéo tay Hạo Nguyệt đi , khiến Hạo Nguyệt có hơi bất ngờ với câu trả lời của ả ta , cô tưởng ả ko quan tâm hộp cherry cô mua , nhưng ả vậy mà biết cô dùng hết tiền lương để mua cho ả , tính ra nàng ' người yêu bé bỏng ' của cô cũng ko quá ngu si đần độn , chỉ là dại nhầm đối tượng

- Khương Vệ , anh sẽ ko giống anh ta chứ ? ( Băng Thường )

Vừa về đến nhà , Hạo Nguyệt đã bị Băng Thường ép lên ghế rồi ngồi trên người , chưa kịp định hình điều gì thì đã nghe ả ta hỏi mình 1 câu , Hạo Nguyệt cũng ko vội đáp , cô mân mê vòng eo của ả , kích thích vài nơi nhạy cảm mà cô tìm đc trong cuộc hoan ái lần trước , Băng Thường cũng ko ngờ bạn trai nàng sẽ khiêu khích nàng , cổ họng mơ hồ phát ra vài thanh âm rên rỉ

- Sẽ ko , tôi chỉ có em thôi Băng Thường ( Hạo Nguyệt )

Ánh mắt triều mến cộng thêm ngữ điều trầm ấm , Băng Thường như lạc vào cõi thiên đường , nàng câu cổ người trước mặt , cúi đầu hôn lên môi mềm của người nọ , chiếc lưỡi ranh mãnh luồn vào bên trong khuấy động , đột nhiên nhớ đến cái gì , Băng Thường đem bàn tay người đối diện nhét vào trong quần lót , ma sát nơi tư mật đang thèm khát ái tình

- Ưm...cắm vào trong em ( Băng Thường )

Nghe đc hiệu lệnh , Hạo Nguyệt đem 2 ngón tay đâm vô mật động ẩm ướt , hết ra ra vào vào lại quấy phá khắp nơi , suối tình theo đó chảy ra , Hạo Nguyệt trượt thêm 1 ngón vì ko gian hiện tại đã vô cùng trơn , tốc độ của 3 ngón thi nhau đâm vào rút ra cực nhanh , Băng Thường bị Hạo Nguyệt công phá chỉ đành ôm chặt cổ cô làm điểm tựa , miệng ko ngừng rên rỉ vô nghĩa

- Ah...hah...sướng quá...em sướng lắm cục cưng...aa...ưh...nhanh hơn nữa...ư...ưm...đúng rồi...nhanh nữa lên...a...a...sướng...sướng chết mất ( Băng Thường )

Mặt ko biến sắc , Hạo Nguyệt cứ đâm rồi đâm , 3 ngón tay của cô như đc lập trình tự động mà đâm vào bên trong Băng Thường thật cuồng dã , suối tình thì chảy càng lúc càng nhiều , ngón tay cô thì 1 chút mệt cũng ko có , cứ liên tục tăng tốc ở trong Băng Thường , tới khi nghe ả ta rít lên 1 tiếng thật to và gục xuống vai cô thì Hạo Nguyệt mới dừng lại

- Để tôi tắm cho em ( Hạo Nguyệt )

Bế Băng Thường vào nhà tắm , Hạo Nguyệt qua 1 lúc tẩy rửa thân thể cho Băng Thường liền bế ả lên giường , đang định xoay người ra phòng khách thì cánh tay bị người nắm lấy , Hạo Nguyệt nghiêng đầu khó hiểu nhìn Băng Thường , chỉ thấy ả cắn cắn môi giựt giựt áo bản thân , Hạo Nguyệt thở dài , nằm xuống cùng ả ta

- Ngủ đi ( Hạo Nguyệt )

Ko có tiếng trả lời , chỉ có 1 cái đầu nhỏ gật gật , giây tiếp theo người nọ như 1 chú mèo con cuộn trong lòng mình , Hạo Nguyệt cứng đờ , cô tự hỏi nàng công chúa Bắc Kinh dạo này bị sao ko biết , chẳng lẽ yêu cô thật ư , cô ko tin đâu , Băng Thường đã dành cả thanh xuân để yêu gã họ Xích , nào dễ rung động thế đc

- Oái ! ( Hạo Nguyệt )

Sáng sớm thức dậy , Hạo Nguyệt hơi đưa mắt nhìn sang người con gái bên cạnh , thấy đối phương vẫn còn ngủ thì bản thân vệ sinh cá nhân trước , kế đó nấu bữa sáng , lúc đang làm giữa chừng thì eo bất ngờ bị đôi tay của ai ôm lấy , Hạo Nguyệt nhăn mặt , thầm nghĩ bộ đang đóng phim sao

- Em tính ôm đến khi nào ? ( Hạo Nguyệt )
- Thì cục cưng cứ làm , mặc kệ em ( Băng Thường )

Than thở trong lòng , Hạo Nguyệt sau 1 lúc nấu ăn thì đem bữa sáng đến bên bàn , động tác di chuyển hơi căng cứng vì trên người còn mang theo 1 cục nợ , cô ko biết rốt cuộc Băng Thường muốn gì , chả lẽ chán làm nữ chính Otome game nên giờ đổi sang đóng vai vợ chồng son

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro