Chương 3 : Khiêu Khích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cút hết cho tao ( Hạo Nguyệt )

Nhìn dàn diễn viên của mình diễn vừa đạt vừa chân thật , Hạo Nguyệt ko quên tăng thêm tiền cho bọn họ , sau khi chuyển khoản xong Hạo Nguyệt vô thức hướng tầm ngắm về Băng Thường đang bó gối lủi thủi 1 góc , suy nghĩ xem rốt cuộc bản thân nên quan tâm hay mặc kệ , cuối cùng vẫn là giả vờ xoay người bỏ đi

- Nếu anh dám bỏ tôi ở đây tôi liền kiện anh tội quấy rối ! Cho anh ăn cơm tù suốt đời ! ( Băng Thường )

Nghe xong lời đe dọa của Băng Thường mà Hạo Nguyệt ko biết nên cười hay khóc , cô bất lực nhìn người con gái ngang ngược trước mặt , rõ là đang sợ nhưng vẫn cố lên giọng với cô , tốt thôi , kịch bản vậy mới đúng còn gì , nếu ả ta dịu dàng thì đó mới thật sự có vấn đề , thở dài trong lòng , Hạo Nguyệt cúi người xoay lưng về phía Băng Thường và kêu ả ta chèo lên người mình cho cô cõng

- Anh liều mạng cứu tôi tức là anh cũng để ý tôi đúng chứ ! Từ giờ tôi sẽ ko buông anh ra đâu ! ( Băng Thường )

Trước những lời tự cao tự đại đến từ Băng Thường , Hạo Nguyệt ko khỏi mắng ả ta mắc bệnh ảo tưởng giai đoạn cuối , nhưng tất nhiên cô chỉ dám thầm thì trong lòng , bởi cô mà mắng ngoài miệng thì kiểu nào cũng đụng chạm sự kiêu hãnh của nàng công chúa Bắc Kinh này , lỡ ả ta cáu lên cái cắn cô như chó điên thì nguy mất

- Mày là tiểu bạch kiểm đc Băng Thường để mắt tới hả ?

Vì đóng vai 1 kẻ nghèo hèn nên Hạo Nguyệt đã hạ mình đi xin vào 1 quán bar để làm việc , ko ngờ đang bưng rượu thì bị 1 bọn lạ mặt kéo lại hỏi chuyện , theo câu hỏi của chúng thì có lẽ là đám bạn bè hư của Băng Thường , lúc này Hạo Nguyệt mới biết việc Băng Thường theo đuổi mình đã truyền đi khắp nơi , chẳng qua điều đó với cô đc xem như chuyện tốt , vì như thế thì đồng nghĩa là gã hôn phu cũng biết rồi

- Thứ cóc ghẻ như mày mà cũng đòi ăn thịt thiên nga , ko tự soi gương hả thằng đàn bà !

Vốn Hạo Nguyệt muốn nhịn , mắc quá khi nghe tới 3 từ thằng đàn bà thì cô thật sự khó chịu , ko nói bất kì lời nào , Hạo Nguyệt cầm lên chai bia đập thẳng vào đầu cái tên nảy giờ khiêu khích mình , hiển nhiên thay mấy bạn bè của hắn đều xông tới đánh cô , Hạo Nguyệt đang định đáp trả thì cô thấy đc bóng dáng Băng Thường ở phía đằng xa , động tác thủ thế thoáng chốc biến thành tư thế ôm đầu cam chịu

- Dừng lại hết cho tôi !!! ( Băng Thường )

Đối diện với người con trai toàn thân đầy máu trước mắt , trái tim Băng Thường ko hiểu sao hơi nhói 1 chút , nàng vừa sợ lại vừa giận , sợ vì lần đầu thấy cảnh ghê gợn như vậy , còn giận , nàng cũng ko rõ bản thân giận điều gì , chỉ biết chàng thiếu niên ở trước mặt lúc nào cũng khiến tâm trạng nàng sôi sục , nó còn khó chịu hơn cái lần Khanh Hào từ chối nàng nữa

- Chơi đủ rồi chứ Khúc tiểu thư ? ( Hạo Nguyệt )

Chờ mọi người đều giải tán , Hạo Nguyệt khóa chặt Băng Thường lên tường , khuôn mặt vốn lấm lem máu lại vì ánh đèn mập mờ mà dần trở nên hấp dẫn khi phối cùng đường nét mỹ miều , Băng Thường vào giây phút ấy có thể cảm nhận nhịp tim đập mãnh liệt , dù rằng nàng ghét bị người khác áp bức , nhưng hiện tại khi bị ai kia áp sát vào người , sự mạnh mẽ nam tính đó vô tình khiến chân tâm nàng ẩm ướt

- Anh...anh nói vậy là sao ? Ý anh là tôi kêu họ sỉ nhục anh ? ( Băng Thường )

Dù rằng bị cảm xúc chi phối , cơ mà Băng Thường vẫn còn đủ tỉnh táo để hiểu sự ám chỉ của người đối diện , nàng thừa nhận nàng có dùng tiền để sỉ nhục đối phương , nhưng nàng cũng ko rảnh đến độ rủ cả lũ bạn nàng cùng nhau sỉ nhục người nọ , đã là đồ của nàng thì chỉ nàng có quyền bắt nạt thôi , ai cũng ko đủ tư cách đụng vào

- Cô từng sỉ nhục tôi rồi mà ! Cô quên à ? ( Hạo Nguyệt )
- Nhưng tôi..... ( Băng Thường )
- Cô ko nghe họ nói gì ư ? Tôi là cóc ghẻ , nên tôi ko cho 1 thiên nga như cô đc gì đâu ! Cô cần gì ở tôi ? Tình cảm ? Cô biết ko...tình cảm là thứ rẻ mạt nhất trên đời và cũng rất dễ thay đổi , tôi chỉ cần 1 người thật lòng thật dạ chứ ko phải kẻ coi tình yêu tựa cỏ rác như cô ( Hạo Nguyệt )

Sau ngày hôm đó , Hạo Nguyệt đc thảnh thơi mấy ngày vì ả công chúa Bắc Kinh kia ko tới làm phiền nữa , cô cũng đc dịp đi kiếm Nghiên Vũ để cùng nàng ấy tạo dựng 1 vở tuồng , quả nhiên vào ngày thứ 4 ả họ Khúc ko nhịn nổi liền tìm đến cô , trùng hợp thay Nghiên Vũ cũng đang ở đấy , vậy là nàng ấy bèn bắt đầu đóng kịch với cô

- Cô làm gì ở đây Tống Nghiên Vũ !!! ( Băng Thường )
- Đưa cơm cho bạn trai , liên quan gì cô ( Nghiên Vũ )
- Hả ??? ( Băng Thường )

Thấy Băng Thường bắn cho mình ánh mắt ẩn chứa lời nói đồ tệ bạc mà Hạo Nguyệt muốn cười mỉa mai , cô và ả ta còn chưa hẹn hò thì tra nam gì ở đây , nhưng cũng đành nhịn xuống rồi bình thản nói với ả rằng cô cùng Nghiên Vũ chỉ đơn thuần là bạn , có điều cô ko ngờ là ả ko giấu diếm sự nhẹ nhõm của bản thân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro