Chương 2 : Kế Hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe xong câu nói của Băng Thường mà Hạo Nguyệt cảm thấy thật sa mạc lời , cô chỉ biết ả ta thích làm nữ chính Otome game , nhưng ko ngờ ả cũng thích đoạt thoại của nam chính trong truyện tổng tài bá đạo , giờ cô nên hành xử giống mấy nữ chính của tiểu thuyết tổng tài là ko khuất phục ngay từ đầu nhỉ , nghĩ vậy Hạo Nguyệt cương quyết phản kháng Băng Thường , và hiển nhiên là cô bị thuộc hạ của Băng Thường đánh 1 trận nhừ tử , may thay lúc sống lại cô đã thường xuyên rèn luyện cơ thể cùng tập võ , ko thì đã nhập viện từ đời nào

" Ko đánh mặt nhỉ ? Cũng phải , cô ta mê khuôn mặt này cơ mà " ( Hạo Nguyệt )

Ngày hôm sau khi thức dậy , Hạo Nguyệt nghe đc từ bà chủ nhà rằng tối qua có 1 nhóm người hỏi thăm tình hình bản thân , Hạo Nguyệt ko đoán cũng biết là ai rảnh rỗi như vậy , cơ mà tạm thời gác chuyện đó sang 1 bên , vì Nghiên Vũ vừa gọi điện kêu cô qua nhà nàng gấp

- Cậu bị sao thế này ? ( Nghiên Vũ )
- Thuộc hạ của Băng Thường đánh đó ! ( Hạo Nguyệt )
- Cậu bị ngốc hả ? Trả thù cũng đâu cần khiến bản thân bị thương chứ ( Nghiên Vũ )
- Nghe giọng điệu chắc cậu tin tớ trọng sinh rồi phải ko ? ( Hạo Nguyệt )
- Tớ có thể ko tin ư ? Cái mảnh đất hoang cậu kêu tớ mua á ! Đột nhiên nơi ấy trở thành khu đô thị , tớ muốn ko tin cũng khó ( Nghiên Vũ )

Nhờ vào kí ức tiền kiếp mà Hạo Nguyệt đã nắm giữ đc nhiều tài nguyên , cái cô nói cho Nghiên Vũ chỉ là phần nhỏ trong đó , còn mấy dự án lớn hơn cô đã dành tặng anh trai mình , vì Nghiên Vũ vốn dĩ đã nằm trong top 5 những gia tộc giàu có nhất Bắc Kinh rồi , nên cô ko cần giúp nàng quá nhiều bởi nàng ấy sẽ tự phát triển đc , riêng anh cô lại đang trên đà thành lập sự nghiệp , cô muốn đoạt hết tài nguyên của nhà hôn phu Băng Thường cho anh trai cô

- Cậu cần tớ giúp gì ko ? Dù sao cậu cũng giúp tớ kiếm đc mấy trăm vạn ( Nghiên Vũ )
- Có chứ ! Cậu theo dõi hành tung của Xích Khanh Hào bên Mỹ giúp tớ , tớ nhớ cậu có người bên đó mà ha ! Thêm nữa là...điều tra xem nhà họ Xích có buôn lậu gì ko ! Tớ nghi bọn chúng làm việc mờ ám ( Hạo Nguyệt )
- Đc , giao cho tớ ( Nghiên Vũ )

Sau khi có đồng minh vô cùng mạnh như Nghiên Vũ thì Hạo Nguyệt quay về căn trọ với tâm trạng cực kì phấn khởi , dọc đường cô bị chặn bởi 1 gã biến thái , lòng tự hỏi mấy gã dâm tặc bây giờ ăn đc cả nam lẫn nữ sao , đang lúc định tẩn hắn ta 1 trận thì bên tai bất ngờ truyền tới thanh âm chua chát , Hạo Nguyệt thở dài , kẻ phiền phức đến rồi

- Nam nhân của bổn tiểu thư cũng dám đụng , ko tự soi lại gương đi đồ heo đực ( Băng Thường )

Lời nói hùng hổ cùng 2 vệ sĩ lực lưỡng phía sau , Băng Thường thành công khiến kẻ vừa mạo phạm nam nhân của nàng chạy trối chết , xoay sang người con trai từ đầu đến cuối đều im lặng , bàn tay Băng Thường vô thức vuốt ve khuôn mặt như đc tạc tượng kia

- Xin Khúc tiểu thư tự trọng ( Hạo Nguyệt )
- Đã kêu anh theo tôi mà ko chịu , giờ bị người ta khi dễ rồi thấy chưa ( Băng Thường )
- Ko liên quan cô ( Hạo Nguyệt )
- Sao anh cứng đầu thế hả ? Tôi đã điều tra về anh hết rồi Khương Vệ , anh vừa nghèo vừa vô sản , anh lấy tự tin ở đâu mà dám kiêu ngạo với tôi ? ( Băng Thường )

Nhìn người con gái tóc cam đang bị mình chọc đến điên tiết ở đối diện , Hạo Nguyệt đột nhiên muốn cười đắc ý , nhưng cô chỉ dám cười trong lòng còn khuôn mặt thì giữ vững nét lãnh đạm , và bộ dáng ấy lại rất gợi đòn trong mắt Băng Thường , nàng tức tới sì khói , chỉ thẳng vào mặt Hạo Nguyệt quát lớn :

- Anh có tin tôi sẽ khiến anh ko có đất dung thân ở Bắc Kinh hay ko ? ( Băng Thường )
- Đừng nghĩ dùng tiền thì sỉ nhục đc tôi ( Hạo Nguyệt )

Nở nụ cười tỏa nắng với Băng Thường , Hạo Nguyệt nhẹ nhàng xoa tóc nàng rồi rời đi , để lại Băng Thường đứng hình tại chỗ vài giây thì mới tức giận đuổi theo Hạo Nguyệt , nhưng ngặt nổi cái đường cô vừa đi quá tối nên cuối cùng nàng vẫn từ bỏ quay về nhà

- Khương Vệ ! ( Băng Thường )

Vào 1 ngày khác khi đang đi trên đường thì Hạo Nguyệt hơi giật mình vì Băng Thường đột ngột hiện diện , cô thật sự phục ả ta về độ kiên trì của ả , sao có thể mỗi ngày đều xuất hiện như ma quỷ , bộ ả ko cần đi học à , hay vốn dĩ ả chỉ cần mua 1 cái bằng đại học là xong

- Anh phớt lờ tôi đó à ? Nè Khương Vệ ! ( Băng Thường )

Liếc nhìn Băng Thường phía sau , Hạo Nguyệt bất giác nghĩ đến kế hoạch bản thân vạch ra trước đó , cô điện thoại cho dàn diễn viên của mình , phút chốc 1 đám côn đồ ko biết từ đâu mọc lên như nấm bao quanh Băng Thường

- Em gái xinh đẹp đi đâu đây ?
- Muốn chơi cùng bọn anh ko nào !
- Đảm bảo cho cô em sướng đủ loại tư thế

Đứng 1 góc quan sát Băng Thường dù rằng sợ tới run rẩy nhưng vẫn lớn giọng quát mắng đám lưu manh cút đi mà Hạo Nguyệt muốn vỗ tay cho sự can đảm của ả , canh chuẩn thời cơ , Hạo Nguyệt cầm lên ống sắc đánh vào tên vừa sàm sở Băng Thường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro