Chương 1 : Khởi Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên sống lại , Hạo Nguyệt ngoài ôm bố mẹ khóc sướt mướt khiến họ khó hiểu thì chính là khuyến khích anh trai ra nước ngoài tạo dựng sự nghiệp , vì cô biết nếu anh cô mà giống như tiền kiếp lập nghiệp ở Bắc Kinh thì cuối cùng vẫn bị ả Khúc Băng Thường tóm lấy , thế nên để giữ an toàn cho anh trai mình , Hạo Nguyệt chỉ còn cách tống anh trai ra khỏi đất nước

- Bố mẹ , con muốn độc lập ( Hạo Nguyệt )
- Hả ? Tại sao ? ( Tô Khuê )
- Con thấy bản thân đã đủ lớn nên ko muốn nhờ vả bố mẹ nữa ! Với cả trải đời sớm cũng tốt mà ! ( Hạo Nguyệt )
- Thế còn việc học đại học thì sao ? Con tính như nào ? ( Đinh Bằng )
- Thật ra con ko muốn học đại học , con muốn ra đời bươn chải để sau này có gì còn giúp đỡ anh hai ( Hạo Nguyệt )

Mất gần 1 tiếng đồng hồ để thuyết phục bố mẹ thì Hạo Nguyệt đã thành công đc bố mẹ đồng ý cho ra riêng , nói là tự lập nhưng thật chất cô muốn ở bên ngoài dàn trận để con mồi tự mắc câu , vì cô biết nếu cứ sống cùng bố mẹ thì đằng nào cũng lộ chuyện mờ ám bản thân đang làm

- Cứ chờ đi Khúc Băng Thường , rồi tôi sẽ cho cô nếm trải cảm giác bị người khác chêu đùa là như thế nào ! ( Hạo Nguyệt )

Sau khi mua 1 loạt những bộ quần áo nam rẻ tiền thì Hạo Nguyệt bắt đầu thay đồ , kế đó cô đến salon cắt đi mái tóc dài của mình , nhìn bản thân trong gương , Hạo Nguyệt thấy đâu đấy bóng dáng của anh trai , tại sao cô làm vậy , vì cô biết ả Băng Thường ngay từ đầu nhắm vào anh cô bởi anh hai cô có đôi nét giống hôn phu của ả , mà cô với anh cô lại là anh em sinh đôi , cho nên mục đích cô làm đến mức này chỉ để thay thế anh cô trở thành thú cưng bên cạnh ả công chúa Bắc Kinh khốn kiếp kia

- Tôi có thể thuê căn hộ này ko ạ ? ( Hạo Nguyệt )
- Cậu thật sự muốn thuê nó ? Tôi còn vài căn tốt hơn
- Ko cần , tôi muốn nó , à phải , nếu có người nào đó tới đây tìm tôi để điều tra tin tức , hãy nói với bọn họ rằng tôi là sinh viên nghèo , rất hay bị bắt nạt nên luôn trông trạng thái u ám nha ! Làm đc như thế thì số tiền này của dì ( Hạo Nguyệt )
- À...ừ...tôi hiểu rồi !

Thiết lập xong bối cảnh giả của mình mà Hạo Nguyệt ko khỏi buồn cười , cô cũng ko muốn thảm hại như thế chút nào , chẳng qua nàng công chúa Bắc Kinh kia rất thích đóng vai nữ chính Otome game , trước khi chọn hoàng tử cho bản thân thì ả ta thích đi cứu rỗi những tâm hồn mang tổn thương , biến họ thành con chó trung thành như cái cách nữ chính Otome hay dùng để tạo dàn harem trong game

- Mình cần sự giúp đỡ của cậu ấy , mặc dù ko biết cậu ấy đã hết giận chưa..... ( Hạo Nguyệt )

Cầm chiếc điện thoại trên tay , Hạo Nguyệt sau 1 lúc do dự thì mới cắn răng bấm 1 dãy số quen thuộc , tưởng rất lâu sẽ kết nối ai ngờ bên kia thế mà lại chịu bắt máy nhanh như vậy , mắc quá giọng điệu có vẻ vẫn còn giận , Hạo Nguyệt cũng ko trách đc đối phương

- Chuyện gì ? ( Nghiên Vũ )
- Gặp tớ ở quán cũ đc chứ ? Tớ...có điều muốn nói ( Hạo Nguyệt )

Đầu dây bên kia đột nhiên có khoảng lặng , Hạo Nguyệt nín thở theo sự tĩnh lặng ấy , qua vài phút , cô nghe đc bạn mình ừ nhẹ rồi tắt máy , nhưng cô ko có giận , ngược lại còn vô cùng hưng phấn nhảy cẩn lên , vì cô biết Nghiên Vũ tha thứ cho cô rồi

- Vũ ! ( Hạo Nguyệt )

Ngồi trong quán chờ Nghiên Vũ , Hạo Nguyệt sau khi thấy nàng liền vẫy tay chào , nhưng đáp lại cô là ánh mắt nghi hoặc của nàng , Hạo Nguyệt cười khổ , cô chậm rãi giải thích cho Nghiên Vũ nghe từng chuyện 1 , tất nhiên cô biết nàng sẽ ko tin ngay nên cô đã chuẩn bị sẵn những tin tức trong tương lai để nói cho nàng nghe , chờ nàng chứng thực nó thì tự dưng sẽ tin

" Hình như anh hai nói lần đầu gặp Khúc Băng Thường là ở tiệm cà phê này thì phải " ( Hạo Nguyệt )

Hít 1 hơi sâu , Hạo Nguyệt nhàn nhã chọn lấy 1 bàn rồi thong thả kêu đồ uống , trong khi chờ đợi Băng Thường thì cô có giả bộ làm thư sinh mọt sách , ko bao lâu , cô thấy Băng Thường bước vào quán với gương mặt hất trên trời , ả ta rất nhanh phát hiện cô , 2 mắt ả rực sáng , Hạo Nguyệt biết ả đã cắn câu

- Anh đẹp trai , có hứng thú làm người của tôi hay ko ? ( Băng Thường )

Nhìn cọc tiền đối diện , Hạo Nguyệt ko quá ngạc nhiên với hành động khiếm nhã này của Băng Thường , bởi cô biết ả ta luôn dùng cách như vậy để thu về các con chó cưng , nhưng trong kiếp trước anh cô là ngoại lệ nên ả đành dùng biện pháp uy hiếp để có đc , mà qua anh cô thì cô mới biết ả Băng Thường thích kiểu chinh phục , càng ko dễ có ả càng thích đâm đầu

- Tôi ko hứng thú ( Hạo Nguyệt )

Lời vừa dứt thì cơ thể đã bị 2 tên thuộc hạ của Băng Thường đè xuống trước mặt ả ta , Hạo Nguyệt thờ ơ nhìn ả , thấy ả châm 1 điếu thuốc lên rít 1 hơi với khuôn mặt nghiền ngẫm thì liền biết ả đã thật sự thích thú

- Anh ko thích tôi ? Tôi xinh đẹp vậy mà anh ko thích thì anh thích ai hả ? Nói tôi biết , tôi ngay lập tức khiến người đó biến mất khỏi thế giới này ! ( Băng Thường )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro