Chương 4 : Hẹn Hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi xin lỗi ( Băng Thường )

Lời xin lỗi vừa đc tuôn ra , Hạo Nguyệt thoáng giật mình tròn to 2 mắt , cô ko ngờ nàng công chúa Bắc Kinh lại chịu hạ cái tôi để cầu xin sự tha thứ của cô , mắc quá cô ko quan tâm câu xin lỗi kia , mà thứ cô để ý là tình cảm Băng Thường dành cho cô , theo diễn biến hiện tại chắc ả ta đang dần đặt cô trong lòng rồi

- Cô thì có lỗi gì ! Người sỉ nhục tôi đâu phải cô ( Hạo Nguyệt )
- Tôi biết bạn bè tôi đã nói những điều quá đáng , nhưng họ cũng chỉ lo cho tôi thôi ! Tôi thay mặt họ xin lỗi anh ( Băng Thường )

Chưa kịp đáp lời thì Hạo Nguyệt đã thấy Nghiên Vũ lên tiếng thay bản thân nên cô cũng để nàng tùy ý giáo huấn Băng Thường , nàng ấy nói gì mà yêu 1 người là phải toàn tâm toàn ý với đối phương , ko đc để họ bị tổn thương , chẳng hiểu sao Băng Thường khi nghe xong liền im lặng rời đi , ko hề cãi lại dù chỉ 1 câu

- Cậu nghĩ cô ta đổ chưa ? ( Nghiên Vũ )
- Sắp rồi ! Chỉ cần 1 ngòi lửa ( Hạo Nguyệt )

Vào 1 ngày khác khi Băng Thường đến tìm mình , Hạo Nguyệt giả bộ ko thấy ả ta rồi ra hiệu cho Nghiên Vũ , nàng ấy hiểu ý Hạo Nguyệt bèn nghiêng đầu áp sát cô , khung cảnh vừa vặn rơi vào tầm mắt Băng Thường rất chính xác thành 1 cảnh hôn lãng mạn , ả ta tức tối chạy nhanh về phía cả 2 kéo giãn khoảng cách giữa họ , lớn giọng chấn vấn :

- Các người làm cái gì thế ? ( Băng Thường )
- Cô theo dõi tôi đấy à ? ( Hạo Nguyệt )

Trước ánh mắt sắc bén của người con trai đối diện , Băng Thường chợt run nhẹ , nàng im lặng , sợ sệt như 1 đứa trẻ vừa bị phụ huynh mắng , thâm tâm thầm suy nghĩ những lí do để bào chữa cho hành vi theo dõi lộ liễu của chính mình

- Em...em ko có theo dõi anh , em chỉ lo cho vết thương của anh thôi ( Băng Thường )
- Khúc tiểu thư , cô cũng thấy bạn bè cô dè bĩu tôi thế nào rồi đó ! Họ chính là ám chỉ tôi như món đồ chơi của cô , cho nên cô buông tha tôi đi ! ( Hạo Nguyệt )
- Ko ! Em ko cho phép anh rời khỏi em ! Cũng ko cho anh gọi em là Khúc tiểu thư nữa ! Từ giờ và sau này đều phải gọi tên em ( Băng Thường )

Vừa nói Băng Thường vừa ôm chầm lấy Hạo Nguyệt , làm Hạo Nguyệt ko biết nên ứng phó tình hình ra sao , nhưng trong câu nói của Băng Thường có vài ẩn ý , Hạo Nguyệt bất giác dò hỏi , xem thử có đúng như bản thân nghĩ ko

- Phải ! Em muốn anh làm bạn trai em ! Chỉ bạn trai thôi ! Ko kèm theo gì cả ( Băng Thường )

Vô thức nhết mép , Hạo Nguyệt choàng tay ôm lại Băng Thường , cô nhìn ả đầy tình cảm , bàn tay dịu dàng vuốt ve mái tóc màu cam của ả , bộ dáng thâm tình khiến Băng Thường xao xuyến , nhưng chỉ Hạo Nguyệt mới biết cô muốn bóp chết ả như nào , nhất là cái màu tóc của ả ta , ả ko biết cô ghét màu cam sao mà còn nhuộm màu này

- Nhưng bạn bè em thì sao ? Họ vốn đâu thích anh ? ( Hạo Nguyệt )
- Em sẽ tuyệt giao với họ , em chỉ cần anh ( Băng Thường )

Nói là 1 lẽ , nhưng Hạo Nguyệt biết Băng Thường chỉ làm bộ làm tịch cho cô xem , ả ta sao nỡ đoạn tuyệt cùng lũ bạn hư hỏng của mình , bằng chứng là cô vẫn thường thấy ả ta đi chơi với bọn chúng , chẳng qua né quán bar nơi cô làm thêm

- Tôi nghĩ tôi yêu em mất rồi ! Phải làm sao đây ? ( Hạo Nguyệt )

Sau 1 khoảng thời gian hẹn hò , Hạo Nguyệt đc Băng Thường vun tiền tổ chức sinh nhật , còn mời 1 đống truyền thông đến đưa tin rầm rộ , Hạo Nguyệt biết ả ta muốn để kẻ nào đó biết , nhưng cô chẳng bận lòng , cứ giả bộ thành dáng vẻ thâm tình bày tỏ tình cảm với ả ta , khiến ả ta tin tưởng cô thật tâm yêu ả

- Vậy thì đừng rời xa em ( Băng Thường )

Nhìn khuôn mặt say khướt của Băng Thường , Hạo Nguyệt đột nhiên muốn hủy hoại ả , cô vào bếp pha ly trà mật ong nóng , sẵn tay bỏ thuốc kích dục vào trong ly , sau đó dụ ngọt Băng Thường uống hết ly nước ấy , Băng Thường tất nhiên ko nghi ngờ gì , 1 hơi cạn sạch rồi lim dim nằm trên sofa , qua 1 lúc , cơ thể ả bắt đầu có dấu hiệu , vơ tay múa chân 1 hồi thì liền cởi phăng đi chiếc váy đang mặc , thân thể hoàn mỹ cùng bộ đồ lót đỏ cứ vậy hiện hữu trước mắt Hạo Nguyệt

- Ưm...Khương Vệ...em nóng...nóng quá ! ( Băng Thường )
- Đc , tôi giúp em ( Hạo Nguyệt )

Đeo vào thứ đồ chơi đã thủ sẵn , Hạo Nguyệt thong thả bôi 1 ít dầu bôi trơn rồi tiến về phía Băng Thường nâng 2 chân ả lên cao , ko có màn dạo đầu , cô chỉ đơn giản là vạch mép quần lót liền đâm thẳng vào trong , máu tươi chảy ra kèm theo đó là tiếng hét thất thanh của Băng Thường , nhưng đáp lại nàng chỉ là những cú thúc hông đầy mạnh bạo của người bạn trai ôn nhu , nhanh đến nổi khiến nổi đau nàng vừa trải qua ko là gì so với cơn sung sướng hiện tại

- Ah...hah...em sướng...sướng quá cục cưng...a...aa...nhanh nữa đi ! Cho em...ư...hưh...nhiều hơn...a...ư ( Băng Thường )

Xoay thân thể Băng Thường nằm sắp trên sofa , Hạo Nguyệt nhấp càng lúc càng thô bạo , cô vừa nhấp hông vừa tát mạnh lên mông Băng Thường , tiếng bạch bạch hòa cùng thanh âm chan chát khiến ko gian vốn im ắng nay đc dịp vang vọng những âm thanh dâm mỹ , rơi vào tai ai cũng đều vô cùng kích thích

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro