Chương 5 : Sự trân thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tao xin lỗi được chưa" - Hidy
-" Sự trân thành của mày đâu...?- Monsin
// Hidy bóp lấy cằm của Monsin //: Cưng à...mày không có tiếng nói ở thời điểm này, hơn nữa dù sao mày cũng bảo là đáng yêu như tao ai mà giận nổi mà :)) (* Bà top láu cá :)).
Nói xong cô bế nhỏ vào nhà tắm rửa sạch cơ thể rồi thay đồ để nhỏ lên giường, bỗng dưng nằm trên giường trắng Monsin kéo hidy lại, thấy vậy cô cũng kéo chăn chùm cơ thể mình ôm bạn tình ngủ một giấc. Lúc lên lớp, nhỏ lết cơ thể lên chỗ cấp trên, đòi nằm trong lòng của Hidy từ tiết hai đến cuối tiết ( Hảo hán, mày bà này là vk Mindosa nên cô không nói đấy :))). Lúc về nhà, thấy ba mẹ mình đang dữ lấy Lisin và tẩm thuốc mê vào chị ta, nhỏ nghe thấy bọn họ thì thầm rằng sẽ sử dụng mối quan hệ thể xác để chiếm đoạt được tình cảm của Kendy và bỏ nhỏ.làm gì có mối quan hệ Thể xác là yêu luôn cả, nhất là những người khó tính trong chuyện tình cảm như Mindosa, chắc chắn người này gu phải rất mặn, rất lạ ( Hơn cả Hidy :)). Nhỏ đứng thẫn thờ ở bên cạnh cửa phòng, bỗng dưng họ quay lại nhìn thấy Monsin đang đứng chỗ đó, bà mẹ nhỏ nghĩ ra một ý tưởng bà ta dịch chuyển ra sau bịt thuốc mê vào mặt Monsin, nếu như nhỏ còn khỏe đã chống lại và sử bà mẹ của mình rồi, tấm thân thảm hại này đã lấy đi toàn bộ sức lực của nhỏ kèm theo một liều thuốc mê lớn khiến Monsin gục ra đất, lúc nhắm mắt lại hình bóng mờ của bà ta còn hiện lên trên mắt nhỏ, lúc tỉnh lại chỉ thấy hai tay mình bị xích lại , cơ thể trần trụi không một mảnh vải che thân, nằm trên giường thân trần khiến cho khí lạnh luồn vào cơ thể của Monsin, yếu ớt run lên vì lạnh nhưng quá yếu đến nỗi nói còn không nổi nữa, những tiếng động vang vỏng ngoài kia khiến cho nỗi sợ hãi của nhỏ càng tăng cao, Monsin nghe thấy tiếng hai bên nói chuyện bỗng dưng nhưng tiếng va chạm mạnh sảy ra và Monsin cảm nhận được tiếng bước chân đang càng lớn giọt lệ đọng trên đôi mi yếu ớt không thể mở nổi vì quá yếu, giọng nói quen thuộc vang lên :" Monsin à...mày ổn không...? ". Monsin ra rời không nói một lời nào, cơ thể yếu ớt hai đôi cố gắng mở ra rồi cuối cùng cũng khép lại run run nhìn bóng hình mập mờ của Hidy bị bóng tối bao phủ. Lúc tỉnh lại, Monsin cảm thấy bản thân đỡ hơn rất nhiều một y tá đến nói rằng nhỏ đã hôn mê 2 tuần rồi, rồi y tá đấy đưa cho nhỏ một lá thư :
- kính gửi Monsin , chào đầu thư cho có thôi, vào vấn đề chính nào ( Tác giả sain :* Hảo bà top này :)))
- Ông bà già nhà mày đòi bán mày cho một tên Musiki nào đó, tao đã ngăn lại. Còn về phía chị mày, họ đã quá ngu ngốc khi nghĩ rằng Mindosa tiếp xúc qua thể xác rồi sẽ có tình cảm nên đã tẩm thuốc mê vào Lisin và bán thân chị ta cho anh trai tao...mà mày ổn không? Tao đã rất lo lắng cho mày, mấy tên kia đã nghịch ngu bằng cách tẩm thuốc mê vào mày, thật sự không có ý xúc phạm đâu nhưng tao chắc chắn khó mà có thiện cảm với mẹ vợ mất , chúc mày mau hết khỏe lại mà đọc được lá thư này.
             Ký tên : Hidy
Nhỏ đọc xong cười thầm, rồi lết cơ thể yếu ớt của mình về trong âm thầm, bỗng dưng về đến cửa lớp một hoa khôi trong lớp bước ra, con ả cau mày nhìn Monsin :" Nè Monsin, mày biết chuyện gì không?". Monsin bất lực quay đi, nhỏ rất mệt và không muốn sảy ra bất cứ chuyện gì :" Không....không muốn biến ". Nghe vậy giống lời chọc tức đến hoa khôi, con ả thốt lên :" Ối giời ơi... Người tình của mày hôm qua quan hệ với chị mày đấy, cậu ta éo còn tình với mày đâu". Nghe thấy vậy Monsin tức lắm, dù cơ thể rất yếu nhưng vẫn vì cơn giận mà đủ sức nằm chặt lấy cổ áo con ả trước mặt mà kéo lại gần :" Thật buồn cười, thật chúa hề haha...bọn này điên con mẹ nó rồi, chuyện này mà không biết xấu hổ mà còn gào mồm lên khoe khoang ". Ả nghe vậy cong môi lên, tỏ ra hênh hoang rồi nói bằng giọng điệu khiến ai nghe cũng chỉ muốn đấm ả một trận :" xấu hổ cái giề, hay là mày lại ghen tị vì 'Cờ rút' của mày bị chị mình cướp sao~".nhỏ đẩy con ả hoa khôi trong lớp ra :
- "Nói cho mày chết
1. Tao chưa bao giờ yêu Kendy
2. Tao hay đi cùng gã chỉ vì thằng đó là anh trai của Hidy.
3. Những vết xăm cũng là của Hidy.
4. Thật xấu hổ thay khi lúc nào bọn điên cũng mang cái chuyện giường chiếu với Mindosa đó, thật ngứa tai.
5. Hết rồi, im mồm hộ, thật ngứa ngáy khi xuất ngày phải nghe bọn mày sủa.". Nói xong nhỏ tức giận bỏ đi, nhưng nó vẫn không qua mắt được con ả hoa khôi được :" Ý mày là mày xâm hại nó (Monsin :" Đồ ngu, đồ ăn hại cút m** mày giùm 😌"). Thế là con ả này càng quá đáng, lúc trong giờ giải lao, con ả đã theo nhỏ lên trên chỗ của cấp trên rồi sau đó bôi xấu làm nhục nhỏ trước mọi người :" Hah, mày còn gì để chối không? ". Nhỏ thờ dài rồi chỉ gật lắc để trả lời câu hỏi của ả, và không muốn làm to chuyện tẹo nào, nhưng mỗi chuyện không đơn giản như vậy càng không được ả càng lấy đà tiến đến, và còn dọa rằng sẽ báo cáo cho nhà trường và các quan chức cấp cao của chính phủ để đuổi học nhỏ, bỗng dưng một người không chịu nổi bèn đứng ra cố gắng bảo vệ Monsin :* Hidy...!?* . cô bước lên chỗ con hoa khôi kia cố gắng giải thích nhưng tất cả vẫn không thuyết phục khiến mọi chuyện càng ngày càng tệ hơn, Hidy thở dài một hơi :" Được rồi nói nè :
1. Tao và Monsin ký kết bản hợp đồng về chuyện tình yêu và Hôn phu nhân.
2. Monsin không gây tổn thương hại hay đánh mất đi sự trong sạch của tao gì cả.
3. Tao là đứa đè chứ không phải nhỏ đó.
4. Câm hộ miệng dùm, tao không sợ mày bôi xấu hay vu oan Monsin mà tao chỉ lo rằng cái mồm thối hoắc của mày sẽ gây khó chịu cho nhỏ, khổ thân nhỏ vừa trở về bệnh viện ". Rồi sau đó, cô túm lấy áo của ả kéo lại gần :" dừng để tôi thấy cô làm vậy với vợ tôi một lần nữa, cô còn lại gần vợ tôi thì coi chừng cái tiếng gia đình cô đi". Nói xong cô đẩy áo con ả đó ra, ả run rẩy sợ cứng đơ người lại, cô lườm ả một cái rồi quay lại về phía nhỏ lúc này trên mi nhỏ rưng rưng nước mắt, nhỏ cố gắng kiềm nén sự thất vọng và nhục nhã của mình, cô biết mình đã làm gì sai, cô lại gần nhỏ, Monsin khẽ cười rồi nhìn về phía cô :" Hidy... Có cần phải quá đáng vậy không...? Mày đã hứa...sao lại như vậy...? Trông tao giống trò đùa nhỉ?". Hidy cúi đầu xuống :" Xin...um!?" Nhỏ bỗng dưng chặn miệng cô lại :" Mày đâu thật sự trân thành...Mindosa dù hoàn hảo như thế nào thì khi phải xin lỗi một người cấp dưới nó...sẽ là sự nhục nhã đúng không? ". Hidy đứng lặn một lúc, bỗng dưng cô quỳ xuống :" Tao xin lỗi... Monsin, tao xin lỗi mày rất nhiều, tao không hối hận khi nói ra mà tao hối hận khi không thể bảo vệ được mày, đến nỗi đã phải thất hứa để giúp mày. ...mày sẽ không giận tao chứ". Nhỏ nhìn con người quyền lực to lớn trước mặt mà cười thầm :" Tao đã nói rồi, tao không giận mày...um". Chưa kịp nói hết câu, cô đã vội chạy lại ôm lấy nhỏ chao tặng nụ hôn trước đám đông đang cười tươi hơn hoa sung sướng vì quả otp mình real quá :))). Mặc kệ đám đông, cô than vãn khóc lóc trước Monsin, cô vợ bé nhỏ của mình, cô đã rất nhớ nhỏ, đến nỗi phát điên xuất thời gian qua ăn chay khiến cô không nhịn được (*Râm vãi ;-;*), nhỏ cười xoa đầu con nhện trước mặt ( Ám chỉ Hidy):" Nói thật, thực ra tao đã nói trước với bọn nó rồi do tại tao muốn biết mày có thật sự trân thành với tao hay không thôi, xin lỗi nhé!" nghe vậy cũng muốn giận lắm, nhưng còn hơn là mất vợ, hidy mệt lả vì nhớ Monsin mà mất ngủ ngày đêm rồi :" Tao biết mà, tao không ngu"(* Bà top giận lắm nhưng chỉ là bả không muốn nói thui ಡ ͜ ʖ ಡ*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro