Chương 4 : Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Monsin đi cùng Hidy đến tiệm mua đồ, nhìn những con thú nhồi bông xinh xắn nhỏ hướng ánh mắt long lanh về phía Hidy, cô nhìn mà phì cười đưa tay xoa đầu con nhỏ trước mặt :" Nào nào, đứng nhìn tao bằng ánh mắt như vậy muốn thì cứ mua, càng đắt càng tốt khỏi xin tao. Oke !" nhỏ nhìn thấy ánh mắt tự tin của cô, Monsin cười mỉa mai rồi nhắm thẳng vào một căn nhà sang trọng mà nói :" mua tao cái này đi ". Cô nhìn thấy vậy, rồi xoa nhẹ đầu nhỏ tay lấy ra một cuốn sổ và một cây bút :" Hãy để sau khi ra trường ta sẽ sử dụng, không nên mua sớm nhưng nếu như cưng muốn chuẩn bị trước  chị đây không phiền đâu ^^". Cô nắm lấy đôi tay thảm hại của nhỏ kéo đi,nhỏ nhìn cô dù không hiểu gì nhưng vẫn đi theo. Cô dẫn nhỏ đến bên bán đồ nội thất :" Nào nào, chọn đi bé yêu, lựa thoải mái nhé, càng đắt càng tốt cho nhà tao đỡ chật tiền ". Nhỏ tỏ ra rất vui khi nghe được câu nói này, liền nhanh nhẹn chay xung quanh khu bán đồ nội thất, tốc độ nhỏ nhanh đến mức cô chạy muốn đứt hơi, nhìn nhỏ chăm chú chọn một số bộ đồ cho trẻ con nhưng lại chợt nhớ ra một chuyện gì đó Monsin lại tỏ ra buồn bã rồi đặt xuống, hidy cười nhẹ rồi tiến lại về phía nhỏ thì thầm vào tai :" Đừng lo, vk yêu ha~ tao sẽ thực hiện ước muốn của mày, quan trọng tương lai hãy mặc chiếc váy cưới thật đẹp để chạy đến bên tao...mãi mãi ". Monsin nghe vậy, nhỏ hí hửng gật đầu rồi chọn tiếp chẳng mấy chốc những món đồ chuẩn bị đã lấp đầy 10 trang dấy. Trở về nhà, cô đưa nhỏ thưởng thức bữa ăn cùng gia đình mình rồi từ từ mang nhỏ lên trên tầng, khóa trái phòng lại tiếp tục cuộc ân ái. Sau nhiều lần quan hệ, cổ nhỏ nổi một hình xăm kéo dài xuống vai, cô nhìn thấy vậy mỉm cười vuốt ve cổ nhỏ, nắm lấy mái tóc dài buộc nó lên rồi áo mặt xuống hít hà vào bờ vai xước xác nhưng quyến rũ đó, nụ cười hạnh phúc léo trên đôi môi, sau một thời gian bị giam giữ nhỏ lặng lẽ trở về nhà và nhân lúc ba mẹ và chị gái không ở nhà nhỏ dọn dẹp nhà cửa và nấu ăn để cố gắng tạo nên thiện cảm trong mắt bố mẹ. Lúc ba mẹ trở về, sử dụng bữa tối Monsin mỉm cười bước đi nhanh nhẹn đợi gặp mắt bố mẹ mình.... Nhưng...
-" Địt mẹ con điếm này, ai cho mày làm mấy trò bẩn thỉu như vậy "- bà mẹ vừa mắng nhỏ vừa đánh, sử dụng những từ ngữ khó chấp nhận được. Bên kia là người ba đang cố gắng an ủi lisin chị monsin, chị ta nhìn về phía nhỏ bằng ánh mắt giống mình là nạn nhân :* Thật giả tạo,thật chướng mắt *. Monsin cố gắng nhịn cơn tức, chịu đựng những sự hành hạ của ba mẹ, bà ta đã nhiều lần đập mạnh vào chỗ có chứa hình xắm của nhỏ, nơi đấy là điểm trở nên nhẹ cảm, cảm giác như bà già trước mặt sắp giết chết mình vậy bà ta đập mạnh khửu tay và cổ nhỏ. Monsin kêu lên đâu đớn, nôn ọc ra dịch đỏ mà ngã xuống. Tỉnh lại là Monsin đang nằm trên chiếc giường bệnh màu trắng, cuối cùng cái gia đình rác rưởi này cũng chút sự thương hại cho con bé thảm hại này, một cô gái mắt áo trắng vào bên trong nói với nhỏ rằng nhỏ đã bất tỉnh một thời gian dài, nhỏ được khám miễn phí vì có vết xăm của Mindosa, nhỏ trở về với tâm trạng mệt mỏi dường như nhìn căn nhà nhỏ cũng chả muốn ở lại nó một lần nữa nhưng việc phải đi học vẫn nên cần thiết, cơ thể yếu ớt nhích cố gắng từng bước đến trường, nghe được những sự soi mói từ người ngoài nhỏ rất buồn và cảm thấy bức xúc vô cùng nhiều hiện tại nhỏ quá yếu để chống lại nó, giờ ra chơi cơ thể yếu ớt của một kẻ không sức mạnh bị nhiều người khác hành hạ hất nước lẫn mực ướt nhẹt từ dưới lên trên, monsin nhịn nhục chui vào bên trong phòng WC nhà trường rửa sạch thân thể, lúc xong định ra ngoài thì bị một tên tra nam đè monsin vào góc tường mò mẫm vào cơ thể nhỏ bé của Monsin, nhỏ đau đớn cố gắng trống cự lại, nhưng rồi cũng bất lực mặc kệ cho kẻ trước mặt hành hạ mình :" Xoẹt!?" đầu tên tra nam bay ra chỗ khác, monsin run rẩy nhìn lên một thanh niên cao ráo trước mặt :" Kedy.....". Anh ta tỏ ra khó chịu với nhỏ, anh càu nhàu :" Sao mày không lên chỗ hidy đi, để cho con bé chờ đợi suất ". Nhỏ bất lực né ánh mắt của anh :" Tao...sợ". Kendy tỏ ra vô cùng tức giận với câu nói này, bình thường dù Monsin là một con người tầng lớp sức mạnh vô cùng thấp nói hẳn ra là vô dụng nhưng không ít lần nhỏ chà đạp hạ gục kẻ tầng lớp thấp trong vòng 1 nốt nhạc :" Hidy dạy mày nói dối à ?". Monsin nghi vậy rất buồn nhỏ cố gắng gắng giải thích trong sự ấp a ấy úng :" Không...không, tao vừa đi.." không để nhỏ nói xong, anh chen ngang vào câu nói :" Thôi, mày có chém gió bao nhiêu vậy đủ rồi trời hết gió cho mày chém rồi, ngu im dùm đi ". Anh ta bỏ đi trước sự ngỡ ngàng của nhỏ, monsin buồn lắm không ai chịu nghe nhỏ giải thích cả :" ....đi viện về " nhỏ bất lực cố gắng nặn hết câu, nhưng đổi lại là bóng lưng đi mất tiêu của anh, suốt hôm nay Monsin đã không thể đến nổi chỗ Hidy, mỗi khi gặp Hidy nhưng nhỏ vẫn cố gắng bơ cô, dù việc động chạm sờ soạng cơ thể nhỏ thật kỳ lạ, không chút kháng cự . nhỏ mệt mỏi trở về, nhưng không phải căn nhà của nhỏ Monsin lặng lẽ lết lên phòng dọn dẹp nhà cửa của Hidy và chuẩn bị thức ăn trước, sau bữa ăn nhỏ nhìn thấy cô đang trong biểu cảm khó chịu , cô dáng một cú tát không hề nhẹ vào má Monsin, quát chửi những lời nói gây tổn thương không hề nhẹ lên nhỏ :" Tao đéo hiểu trên đời nó sinh ra một sinh vật cạn bã như mày, Ngu khi mày không thể trân trọng được vàng bạc bên mình ( Ám chỉ bản thân // Hidy //)". Monsin hoang mang, nhỏ chả hiểu gì cả :" Cái gì tao làm gì sai chứ !" Nhỏ hét lên trong vô vọng, đổi lại là ánh mắt lạnh lẽo từ Hidy, cô lấy trong người dí sát điện thoại vào mặt nhỏ, :" Đấy là.... ". Nhỏ trầm mặt xuống khi nhìn thấy đoạn video quay lại cảnh nhục nhã của mình, nhỏ cố gắng giải thích nhưng cuối cùng chả được lắng nghe cơ thể yếu ớt bị chói chặt lên dáng xuống những đòn roi khiến Monsin kêu la lên đến nỗi nó rách da rách thịt, tiếng vang vọng trong tầng hầm, cơ thể thảm họa không mảnh vải che thân bị tra tấn cưỡng hiếp không thương tiếc. Hidy hằm hằm nhìn Monsin, rút trong người  một khẩu súng đạn dơ nòng hướng về phía nhỏ :" 1 mày thành thật với tao, 2 là mày bị què vĩnh viễn ". Nói xong một viên đạn bay trượt qua chân nhỏ, dù không chúng nhưng nó tạo nên một vết xước lớn rỉ máu, nhỏ Run sợ gào thét, yếu ớt nói từng câu :" làm ơn...đừng mà Hidy...tao...mới từ bệnh viện trở về..... Đừng... Hức". Vừa nặn từng câu nói, hai đôi mi không ngừng rớt lệ xuống, Hidy nghe xong cũng dịu cơn giận lại cô đứng đơ người một lúc rồi hạ nòng súng xuống. Con nhỏ tội nghiệp Monsin yếu ớt lết từng bước đếm chân cô và nức nở van xin :" Không...hức....đừng tàn nhẫn với tao...như vậy.... Hức...tao..có làm gì sai đâu !.... Tao vẫn..ngoan ngoãn...cho...mày chạm vào... Hic....tao sẽ không giận mày mà...huhu....làm ơn...tao đau lắm... Tao quá yếu để phản... Kháng...lại.... Mẹ...tao...giết tao...". Nhỏ thở hổn hển, nước mắt muốn cạn cô nhẹ nhàng tháo xích sắt ôm lấy nhỏ, chùm khăn ấm :" Hức...tao... Lạnh lắm, tao...cần...mày...lạnh,...mày ...
muốn...đè tao đến nỗi liệt..cũng được... Làm ơn đừng hành hạ tao trên sàn lạnh...đừng nói những câu tổn thương tao...mà hức..." . nhỏ vùi đầu vào hõm cổ của cô mà òa khóc, cô xoa đầu nhỏ :" được rồi nín đi....tao..xin lỗi ! Được chưa! "
-" Sự trân thành của mày đâu...Hidy "- Monsin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro