Chương cuối : Nụ hôn hút máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Hidy... Mày định ôm tao đến bao giờ vậy... "- Monsin khẽ khều khều đầu cô.
-" Một chút nữa... "- Hidy xiết chặt lấy Monsin hơn, rúc vào hõm cổ nhỏ mà hít.
Cô đã ôm nhỏ ngủ suốt tối hôm qua, vì Monsin còn yếu lúc đó nên Hidy chả thể biểu hiện được tình cảm nào ngoài việc ôm nhỏ mà hít lấy hít để mùi hương trên cơ thể của nhỏ. Monsin không muốn đến trường lúc này, nhỏ vẫn còn rất ngại chuyện hôm trước , nhưng dưới sự thúc giục của Hidy nhỏ cũng bèn bất lực mà cố lết đến trường. Trên lớp, Monsin đang miệt mài hoàn thành xong đoạn kết cho tập truyện của mình bỗng dưng con ả hoa khôi đi đến, Monsin lườm ả một cái rồi quay đi như không có chuyện gì xảy ra, nhỏ rất mệt và không muốn biết con ả này tính làm gì mình nữa, bỗng dưng ả khẽ chạm lên cọng tóc của nhỏ khiến Monsin giật mình rút người lại :" Nè hôm qua được một Mindosa hôn sướng không hah, lại được nó ôm nữa nhất mày rồi ". Monsin lườm ả một cái, rồi nhếch mép cười :" Sao mày không hỏi Hidy là cô ta có sướng không khi có được thân thể lẫn tình cảm của crush mình? " . câu nói này khiến ả giật mình một cái, rồi ả lắp bắp hỏi lại nhỏ :" Ờ...trước khi trở thành người yêu, người nào thích trước... ". Monsin load một lúc mới hiểu câu hỏi của ả đó, nhỏ quay lại cười như muốn nói ://* Không ngờ tới phải không :)*// nhỏ đứng dậy rồi trả lời câu giống như đang làm khó ả hoa khôi :" Ha~, sao mày không lên hỏi các Mindosa xem thằng nào à lộn (*:)*) con nào thích trước". Câu nói này giống như chạm vào sự tò mò của ả, ả giẫm chân biểu lộ sự tức giận khiến cho bọn con trai trong lớp thi nhau đổ vì sự dễ thương của ả, nhưng đối với người như Monsin trong mắt nhỏ ả thật ngứa mắt, hành động lẫn giọng nói khiến nhỏ muốn mắc ói, thật mắc cười chả biết đẹp ở đâu. Nhỏ nghĩ thầm :* không biết con dở hơi này định làm trò mèo gì nữa *. Con ả vẫn tiếp tục cái điệu bộ gây chướng mắt đó, dẫm chân :" Đi đi, nói cho tao đi mà ứ ứ ứ, đừng làm khó tao vậy chớ". Nhỏ thờ dài :" Thì mày biết rồi còn ăn vạ gì nữa? Chả lẽ mày ngu đến vậy? " câu nói này khiến cho hoa khôi hoảng hốt, ả quay sang một bên rồi nghĩ thầm trong đầu :* Vãi, con Monsin ăn cái gì mà số nó hưởng vậy * ( Tác giả belike :" Ăn cơm tao nấu đó :))*. Hôm nay là ngày chị gái mình đi làm dấy đính hôn, hai nhà gặp mặt để nói chuyện, Kendy chạy vội lên phòng gọi em gái mình dậy vì quản gia bảo rằng không thể vào trong phòng, gọi ngoài cửa cũng không có động tĩnh. Anh phá cửa xông vào, thấy Hidy không ngừng nhắn tin xin lỗi với Monsin, anh tới hỏi chuyện mới biết rằng con em mình làm hỏng chú gấu bông nhện của bồ nên tìm cách khâu lại ( Fact : Nhưng Hidy éo biết khâu quần áo :). Nhìn mặt hidy mệt mỏi muốn phát khóc, thấy nhân danh là một người anh trai, ông anh tốt bảo rằng :" Thế tao mua cho mày con gấu bông nhện khác tặng nó ". Nghe thấy lời nói của thằng anh trai mình, cô tức giận đập nhẹ vào anh :" Anh mù à, con nhện bông này hoàn toàn do em tự tạo ra, bên ngoài chả có nó trừ khi có tên nào ăn cắp ý tưởng mà làm". Bỗng dưng nghe được câu này anh cười hỏi :" Thế mày tạo ra nó kiểu gì khi không biết khâu ?". Hidy run rẩy ngại ngùng đáp :" À thì...em nhờ cô hầu vừa xin nghỉ việc hôm trước làm cho..". Anh cười trước sự đau khổ của con em ( Tác giả belike : * Hảo anh trai :)*), số Hidy hơi đen vì vốn dĩ cô giúp việc đấy đã chuyển đi, thậm chí hôm nay là lúc họ gặp mặt gia đình nhà vợ mà lại tốn thời gian cho việc này thì chắc thành trò cười cực cao. Thế thôi ông anh zai bất lực vỗ vai ẻm :" Thôi hay là chấp nhận làm vật thay thế cho con thú nhồi bông của con bé đi, có khi vợ mày còn yêu mày hơn đấy, hôm nay là ngày trọng đại của tao nên tao không muốn gia đình mình bị nhục mặt trước gia đình vợ tương lai đâu". Hidy nghe vậy cũng bèn bất lực mà đồng ý theo, đến giờ họ vội lên xe đi đến chỗ gặp mặt, Hidy nhìn cô vợ của mình đi ra, bỗng dưng nhỏ gọi tên cô . chưa kịp nói gì, cô hóa thành nhện chạy đến chỗ cô vợ mình mà rúc vào ánh mắt hối lỗi nhìn về phía nhỏ Monsin cũng đủ để nhỏ hiểu được chuyện gì, nhưng với cái điệu bộ của Hidy cũng đó làm người ta giận nổi, cạnh đó là Lisin đang co rúm lại hét toáng lên đơn giản vì chị sợ nhện khiến cho gia đình nhà chồng có chút khó chịu vì linh vật của gia đình Kendy là : Đại bàng x Nhệ. Và hành động của chị cũng làm cho bố chồng có chút không thoải mái ( Vì linh vật của ông là nhện), ông bà già nhà Lisin cũng chút e ngại mà toát mồ hôi với tình huống này, nhưng rồi gia đình nhà chồng cũng bỏ qua vì đấy là vợ tương lai của con trai cưng của họ, bố mẹ của Hidy thấy hành động của Hidy lại mỉm cười khi biết rằng con bé đã lớn rồi ( fact : Dù cảm giác bị vợ đè đầu hơi khó chịu nhưng mẹ đè đầu bố suốt cũng chả sao:). Trên lớp, tại phòng y tế nhà trường con bạn Hidy vừa lau máu cho nhỏ vừa phàn nàn :" Không hiểu tụi mày yêu nhau kiểu gì suốt ngày đập nhau và cãi nhau nữa". Nghe vậy nhỏ phì cười, rồi trả lời :" bọn tao yêu nhau theo cách độc lạ, mà không giống một ai". Vinlen nheo mày, ghì mạnh bông y tế hơn lườm nhỏ một cái :" Bằng cách đánh nhau ư ? Rồi suốt ngày để tao phải phụ giúp cho bọn mày ? Dù cảm giác nhìn hai cặp đôi tình tứ thả cơm chó là sở thích của tao nhưng...mà tụi mày ít làm vậy, có quá đáng không..? " Monsin nhăn mặt vì cơn đau từ vết thương, rồi băng bó xong nhỏ khẽ lấy trong người hai con dao nhỏ gắn ngọc, Khiến cho Vilen nhìn mà bất lực bỗng dưng dựng lại khi nghe một câu :" Tao sẽ cho mày toại nguyện". Rồi bỏ đi, đứng trước sân trường, Lúc đó không chỉ có Lisin mà còn nhiều người khác, và những đứa từng vu oan Monsin yêu Kendy. Nhỏ gọi lớn tên Hidy rồi quẳng cho cô một con dao, nhỏ mỉm cười đưa cho lời khiêu khích thách đầu, Hidy thấy vậy phì cười trầm mặt xuống :" Cưng chắc không? ~ liệu cưng sẽ sự dụng tấm thân vừa lếch khỏi bệnh viện về nhuốm máu chứ ?". Monsin gập mạnh đầu, nhìn ánh mắt có phần cương quyết của nhỏ cô cười trầm mặt :" Tao sẽ không nhẹ tay đâu". Một cuộc sô xát sảy ra, máu lênh láng khắp sàn đất bọn ngoài kia thi nhau cổ vũ, vốn dĩ sức khỏe của Monsin rất yếu rồi, dù nhỏ thông minh đến đâu cũng không đánh lại được một người kinh nghiệm võ thuật đầy mình kèm theo đó là nhỏ vừa mới từ bệnh viện về chưa đỡ hẳn. Nhỏ bị quăng mất con dao đi, bị đè xuống thân hình to lớn của kèm theo con dao kè kè ở cổ khiến cho nhỏ đau đớn muốn ngất đi, bất ngờ một tiếng hét vang lên khiến cả đám đông câm lặng, bà chị Lisin đang định cản vụ này bị bàn tay lớn đẩy mạnh về phía sau, Vilen bước ra không chút do dự hô :" Hôn nhau đê, hôn nhau đê" khiến cho cả đám sửng sốt, chưa hết cơn sốt này cô nhìn thấy ánh ngơ ngác của Hidy lại tiếp tục tung ra câu nữa khiến cho cả đám mồm ngậm không nổi :" Sao? Chả phải hai bọn mày là cặp còn gì? Thôi hidy đừng cố ép buộc nó, vốn dĩ tụi mày có thật sự yêu nhau không? Không thì nói hẳn ra, đừng ép buộc, đừng hành hạ nhau vậy làm khổ nhau giờ ". Câu nói này như khiến cho tâm trạng của Hidy đứng sững lại, cô lật người đổi lại tư thế khiến cho Monsin, rồi đưa dao cho nhỏ cầm chĩa thẳng về phía cổ của cô, mái tóc trắng bạch bị ướt đẫm dưới chất lỏng đỏ đặc :" Monsin,...nếu như mày không còn yêu tao hãy ra tay đi, đánh đổi lại những thứ tao đã lấy đi của mày". Monsin trầm mặt xuống một lúc rồi nở ra một nụ cười tà mị, nhỏ rạch trên mặt cô vét xước hình trái tim, rồi lấy ít máu trên dao lấy ít máu mà thưởng thức nó, nhỏ cười tà mị tạo cảm giác ớn lạnh :" Biến thái đấy, nhưng tao thích ". Monsin lau vệt máu lên má cô :" nhưng không bằng mày, tao muốn... Hụ hụ". Hidy khẽ xoa lưng nhỏ an ủi :" Từ từ thôi" rồi cô nằm bệt xuống đất vểnh tai lắng nghe :" Tao muốn làm đối thủ của mày... Hụ tao muốn trở thành người chủ nhân của mày.. Tao muốn biến thành một phần của tao...tao muốn mày...và tao muốn trở thành vợ của mày.. Hah". Hidy cười, monsin ghé sát đôi môi hôn cô. Rồi gục xuống, cả đám đông ăn cơm đường ngay cả Lisin cũng cay vì con em nó có người yêu trước chị và động phòng không ít rồi. :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro