Chap 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 7 :

Không khí rõ ràng là quá căng thẳng, từ lúc cùng nhau đi dạo trong hoa viên tới giờ Mỹ Anh và Tú Nghiên chẳng ai nói với ai câu nào cả, sự ngượng ngùng cứ liên tục diễn ra giữa họ. Mỹ Anh vì tuân lệnh mẫu thân mà tới đây nên hiển nhiên chẳng có tí hứng thú nào với sự gặp mặt này, còn Tú Nghiên thì cứ canh cánh trong lòng mình cảm giác tội lỗi nên cũng chẳng dám mở lời trước, chỉ sợ khiến mỹ nhân không vui lại sinh thêm chuyện gì phiền phức nữa. Mỹ Anh vừa đi vừa đảo mắt xung quanh, nàng đang kiếm người đã cứu nàng hôm qua nhưng lạ thay chẳng thấy…

“ Tiểu nữ mạn phép xin hỏi… “ Chịu thua, Mỹ Anh đành quay sang cầu cứu kẻ mà nàng không ưa.

“ Hoàng tiểu thư xin cứ tự nhiên. “ Tú Nghiên thở phào khi thấy Mỹ Anh lên tiếng trước.

“ Gia nhân đều đang ở trong trang chứ. “ Mỹ Anh nhìn xung quanh.

“ Tất nhiên rồi. “ Tú Nghiên gật đầu.

Thật lòng Mỹ Anh muốn hỏi đến Nghiên nhưng lại sợ bị lộ, nếu Trịnh Tú Nghiên hỏi dồn vì sao mà nàng lại biết trong phủ có người tên Nghiên thì nàng biết trả lời làm sao. Cứ cho là Mỹ Anh nói dối là tình cờ quen biết đi, thì khi gọi Nghiên tới nàng cũng ngay lập tức bị vạch mặt. Có thể để bảo toàn cho mình cô nương tên Nghiên ấy còn sẽ khai nàng ra, và thế là uy danh bao năm nay của Hoàng gia trang phút chốc sụp đổ. Nhìn Trịnh Tú Nghiên nhìn mình tò mò vì câu hỏi kì lạ về gia nhân, Mỹ Anh húng hắng ho rồi lơ đi, phải tỏ ra thật tự nhiên để tránh bị hắn nghi ngờ.

“ Hoàng tiểu thư có muốn dùng chút trà bánh không, ta cho người xuống bếp chuẩn bị một ít. “

“ Được. “ Mỹ Anh đồng ý.

So về tài sắc, Tú Nghiên không nghĩ mình thua kém ai, so về lễ độ thậm chí nàng còn hơn khối người trong thiên hạ, nhưng sự lạnh lùng của Hoàng tiểu thư khiến Tú Nghiên không hiểu rõ thật ra nàng ấy đang nghĩ gì. Cũng có thể Hoàng tiểu thư cũng như nàng, là để trả trọn chữ hiếu cho phụ mẫu, nếu như vậy thì thật sự khá thuận lợi cho việc từ hôn. Nhưng Tú Nghiên không thể đề cập đến điều này với Mỹ Anh vì tất cả chỉ là phỏng đoán, nếu sai thì Tú Nghiên sẽ gây ra họa, đối với chuyện nửa đúng nửa sai thế này nàng không thể mạo hiểm danh dự của cả gia trang được.

“ Mời Hoàng tiểu thư. “ Tú Nghiên rót hai ly trà nóng và cẩn thận đặt xuống trước mặt Mỹ Anh một ly.

“ Trà hoa lài và bánh hương quế, Trịnh công tử thật biết thưởng thức. “ Mỹ Anh tấm tắc khen khi thấy trà và bánh ngon.

“ Để mời Hoàng tiểu thư nên thật không dám sơ sài. “ Tú Nghiên nghiêng mình khách khí.

Cảnh sắc của Bạch Ảnh gia trang thật mê hoặc lòng người, khác hẳn với các gia trang khác, Bạch Ảnh xây dựng nên bởi thiên nhiên và non nước. Những chiếc bàn bằng chính những hòn đá nằm rất tự nhiên, đặt xung quanh là ghế ngọc màu xanh lam, trông thanh khiết tột cùng. Tiếng chim hót cũng rất đặc sắc, chúng xem nơi đây như nhà của chúng vậy, tự do nô đùa, bay lượn… Mỹ Anh cảm thấy tươi vui hơn bao giờ hết, nàng luôn thích những thứ thuần thiên nhiên như thế này hơn là những thứ xây dựng nhờ bàn tay con người.

“ Cảnh đẹp thật nên thơ. “ Mỹ Anh tâm đắc.

“ Thiên nhiên, hoa cỏ, mỹ nhân, tại hạ thật có phúc. “ 

Tú Nghiên bật cười, lòng nàng thật sự nghĩ như thế. Đâu phải ai cũng có đủ ba thứ tuyệt đẹp như thế cùng một lúc, dù rằng nàng là nữ nhân nhưng nàng cũng khao khát điều này, âu cũng chẳng phải là điều gì kì lạ lắm. Cái đẹp thì luôn được nâng niu trân trọng mà.

“ Thật khéo ăn nói. Hẳn Trịnh công tử phải phong lưu đa tình lắm. “ Mỹ Anh nhếch mép khi nghe lời nịnh bợ của Tú Nghiên.

Tú Nghiên bỗng đanh mày lại, cái này nghe có phần quen quen đó nha. Từ lúc nàng ra khỏi Hoàng gia trang tới nay thì không hiểu sao ai cũng cho nàng là kẻ bay bướm, rõ ràng trong vòng một tuần thăm thú nơi ấy, nàng chỉ đơn giản là ngắm hoa thưởng nguyệt, không hề làm điều gì quá phận. Hôm qua thì có người muốn giết, hôm nay thì Hoàng tiểu thư lại bóng gió điều gì không rõ. Nếu Tú Nghiên biết kẻ nào đã nói nàng như thế, nàng quyết cho hắn một trận nên thân. Tú Nghiên vẫn cười điềm đạm với Mỹ Anh tỏ vẻ không để tâm tới những điều mà nàng vừa nói, trang quân tử dĩ nhiên không chấp nhất những chuyện nhỏ nhặt.

“ Trước giờ tại hạ luôn ở trong gia trang ngày đêm rèn luyện, thật... không dám mang danh phong lưu đa tình gì. “ 

“ Ta cũng chỉ thuận miệng nói ra thế thôi. “ Mỹ Anh nhún vai.

Dĩ nhiên nàng biết Trịnh Tú Nghiên đời nào thừa nhận những điều mà nàng nói cơ chứ, nếu hắn dám thì khác nào kề dao vào cổ mình và mất đi cuộc hôn nhân có hời này. Thật may mắn cho hắn khi nàng vẫn còn đang bị thương, nếu không ở nơi không người này nàng cứ một đao mà khiến hắn trọng thương rồi muốn ra sao thì ra. Nhưng sau chuyện hôm qua Mỹ Anh chợt nhận ra một điều, tất cả những người trong Bạch Ảnh gia trang đều không phải là dạng tầm thường. Hôm qua đụng độ với tứ cung chủ của Bạch Ảnh gia trang nàng đã lĩnh giáo được rồi. Thậm chí cả cô nương tên Nghiên kia nữa… nếu không cẩn thận ắt hỏng đại sự sau này.

“ Sẵn đang có thời gian, ta cũng muốn ghé qua thăm thú gian phòng của công tử. Không phiền công tử chứ. “ Mỹ Anh mỉm cười.

Lời đề nghị đột ngột của Mỹ Anh khiến Tú Nghiên đông cứng người, trong phòng nàng lúc này đang toàn là đồ của nữ nhi còn chưa kịp dọn, để Hoàng tiểu thư bước vào khác nào tố cáo mọi thứ. Tú Nghiên nhấp ngụm trà nóng, ráng nghĩ cách khước từ lời đề nghị này. Mỹ Anh thật lòng cũng chẳng thiết tha gì đời tư của kẻ lăng nhăng nhưng hôm qua đi hành thích thất bại cũng chỉ vì không biết chính xác vị trí của Trịnh Tú Nghiên, hôm nay chỉ cần hắn dắt nàng tới thì nàng sẽ nắm được địa điểm, khi nào khỏe lại nhất định tìm hắn mà đánh trọng thương.

“ Thứ lỗi cho tại hạ… Phòng nam nhân bừa bộn, thật không dám để Hoàng tiểu thư ghé qua, hẹn khi nào tươm tất sẽ mời tiểu thư hạ cố tới. “ Tú Nghiên cúi đầu xin lỗi.

Mỹ Anh cười nhếch mép, rõ ràng trong phòng giấu gì đó nên mới không dám để nàng vào, có thể là một vị cô nương, hắn là kẻ phong lưu điều này cũng có thể lắm chứ. Nhưng nàng cũng không thể nào ép Trịnh Tú Nghiên dẫn nàng vào được, như thế là không phải phép tắc. Nhìn Mỹ Anh có vẻ không hài lòng Tú Nghiên lại sợ mất lòng người đẹp, nàng ấy là tiểu thư hẳn thích mọi việc được tuân theo mệnh lệnh của mình, từ chối nàng có lẽ nàng không vui. Tú Nghiên nhìn thấy một đóa hoa mọc trên vách đá nằm ở giữa hồ thì thầm mỉm cười.

“ Ta đền cho nàng. “

Tú Nghiên vừa nói vừa phi thân thật nhanh đến vách đá một cách điệu nghệ, khinh công của Tú Nghiên khiến Mỹ Anh phải tròn mắt mà trầm trồ, từ xưa đến nay ngoài phụ thân ra nàng chưa từng thấy ai thi triển nó mà nhẹ nhàng như thế cả. Trông cứ như một chú chim sải cánh rất thoải mái và tự do. Võ công của Trịnh Tú Nghiên chắc chắn chỉ có từ giỏi đến cực giỏi mà thôi, sợ cả nàng và Thiện Khuê tỉ tỉ đều không phải là đối thủ của hắn. Tú Nghiên ngắt một cành hoa thơm phức và còn đọng lại vài giọt nước trông lung linh huyền ảo rồi khinh công quay lại chỗ Mỹ Anh, khẽ nâng lên trước mặt nàng.

“ Ta hi vọng nàng sẽ thích. “ 

Mỹ Anh ngẩn người ra một lúc, đôi mắt màu nâu của Tú Nghiên khiến nàng không sao thoát khỏi nó, bỗng trong phút chốc nàng lại sợ những gì mình biết chỉ là sự hiểu lầm. Nhưng… lại chính từ miệng tam cung chủ nói ra, làm sao mà tam cung chủ lại có thể hại ca ca của mình được chứ. Thật là một vòng lẩn quẩn khiến Mỹ Anh điên đầu. Nhìn Trịnh Tú Nghiên nàng cũng có chút xao xuyến, nàng cũng chỉ là một tiểu cô nương mười tám tuổi làm sao lại không thích một nam nhân thanh tú tài cao học rộng như Trịnh Tú Nghiên cơ chứ. Mỹ Anh đón lấy cành hoa của Tú Nghiên và ngửi nó, hương thơm nhẹ nhàng thanh tao khiến người ta lưu luyến không rời.

“ Cảm ơn Trịnh công tử. “ 

Mỹ Anh tươi cười hiền dịu khiến Tú Nghiên cũng thoáng giật mình đỏ mặt, nụ cười của nàng ấy thật sự đẹp, rất đẹp, giống như ánh mặt trời chói chang giữa những tăm tối cùng cốc. Tú Nghiên thoáng chốc muốn được lưu giữ nụ cười đó ở lại đây mãi mãi, ở bên nàng, để nàng có thể nâng niu trân trọng nó. Mỹ Anh dường như đang dần dần có cảm tình với Tú Nghiên hơn thì đột nhiên nàng thấy vật gì ở dưới đất, hình như là do lúc nãy Tú Nghiên thi triển khinh công làm rơi, Mỹ Anh nhặt lên và khá ngạc nhiên khi nó là…

Một túi thơm.

Tú Nghiên nhìn thấy vật ở trên tay Hoàng tiểu thư thì ngay lập tức rà soát lại người mình, nó quả đúng là của nàng, khi nãy có lẽ bận rộn thay đổi trang phục nam nhân vô tình nàng mang theo cả túi thơm mà không hay biết. Quả đúng là họa vô đơn chí, vừa lấy được lòng người đẹp xong giờ lại mắc vô tình huống kì cục này, là nam nhân thì sao lại có túi thơm bên người. Chỉ có đúng một trường hợp là người nam nhân ấy đã có ý trung nhân, nếu Hoàng tiểu thư mà hiểu lầm theo hướng này thì chết, chắc chắn sẽ là một điều tiếng không hay ho chút nào đâu. Hơn nữa Trịnh Tú Nghiên cũng không muốn mang danh đào hoa đa tình, lãng tử gì cả.

“ Túi thơm vốn là một vật gửi gắm nhiều tâm tình của nữ nhân, Trịnh công tử thật có diễm phúc. “ Mỹ Anh trông có vẻ không được vui nói.

Quả nhiên không thể tránh khỏi sự hiểu lầm đáng tiếc này, nhưng Tú Nghiên thật lòng không biết phải giải thích như thế nào cho phải. Đành phải nói sự thật rồi muốn ra sao thì ra, có lẽ Hoàng tiểu thư sẽ không tin nhưng nàng cũng đâu còn cách nào khác. Mọi lời nói dối lúc này đều không mang lại bất kì kết quả thuận lợi nào cả. Nam nhân mà có thể may được túi thơm há chẳng phải buồn cười lắm sao, thật mất mặt quá đỗi a~~~~.

“ Cái đó… tại hạ… là của tại hạ tự làm thôi. “ Tú Nghiên ấp úng.

“ Trịnh công tử tự thêu sao. “ Mỹ Anh nhíu mày. – “ Đường kim mũi chỉ rất tinh xảo. “

“ Hoàng tiểu thư quá khen. “ 

Mỹ Anh đưa lại cho Tú Nghiên túi thơm nhưng lòng đã trở nên ghét bỏ, đường thêu như thế chỉ có thể xuất phát từ một nữ nhân tay nghề thuần thục sao có thể là của một nam nhân như hắn. Chắc chắn là hắn đi phong lưu rồi được mỹ nhân nào đó tặng cho, không nỡ bỏ mà giắt theo trong người. Sao nàng lại có thể từng nghĩ rằng mình hiểu sai cho Trịnh Tú Nghiên cơ chứ, đủ mọi thứ để chứng minh Trịnh Tú Nghiên không phải là người đàng hoàng, những lời đường mật hắn dành cho nàng chắc chắn cũng như những cô nương ngoài kia. Thật đáng khinh thường… nàng chỉ hận giờ nàng không đủ sức hạ hắn mà thôi.

“ Ta hơi mệt, có lẽ nên về sớm nghỉ ngơi. “ Mỹ Anh đứng lên lãnh đạm nói.

“ Để ta đưa nàng đi tìm Hoàng phu nhân. “ Tú Nghiên thở dài dẫn đường, lần này nàng không hoàn thành tốt lắm, Hoàng tiểu thư có vẻ không vui.

Mỹ Anh cùng Hoàng phu nhân bái biệt để trở về gia trang của mình, trông Mỹ Anh có vẻ đăm chiêu nhiều thứ còn Hoàng phu nhân thì khá vui vẻ. Bà vừa đi tham quan một vòng và nhận ra sự trù phú của Bạch Ảnh gia trang, nữ nhi của bà được gả vào đây chắc chắn cũng sẽ không thiệt thòi và được sống sung túc. Mối lương duyên này thật sự rất đáng trân trọng. Khi về bà sẽ bàn với lão gia để sớm định ngày gửi tới Bạch Ảnh gia trang, tránh đêm dài lắm mộng. 

“ Muội không làm gì sai chứ. Ta thấy Hoàng tiểu thư có vẻ không được thoải mái. “ Thái Nghiên vỗ nhẹ lên vai của Tú Nghiên khi thấy muội ấy nhìn mãi theo bóng xe.

“ Muội cũng không chắc nữa. “ Tú Nghiên thở dài.

Lui vào trong thư phòng, Tú Nghiên thuật lại mọi chuyện xảy ra trong hoa viên cho Thái Nghiên, Du Lợi và Duẫn Nhi nghe. Từ màn tặng hoa lấy lòng người đẹp đến chuyện túi thơm trong người vô tình rơi ra gây nên sự hiểu lầm không đáng có. Tuy không muốn trách mắng gì muội muội của mình nhưng Thái Nghiên thật sự sợ tính đa tình của Tú Nghiên, rõ ràng muội ấy quá quy tắc nên không hề muốn Hoàng tiểu thư phiền lòng, nếu muội ấy là nam nhân thì chuyện này không sao, nhưng để Hoàng tiểu thư tương tư là điều không nên với cuộc hôn nhân không nên có này.

“ Nhị tỉ, nếu là nam nhân tỉ nhất định sẽ là nam nhân khá tốt đấy. “ Duẫn Nhi bông đùa.

“ Tiếc là Hoàng tiểu thư giờ chắc nghĩ tỉ là kẻ lăng nhăng phong lưu rồi. “ Du Lợi nhận xét.

Du Lợi nhìn trông có vẻ thích thú, hoàn cảnh vừa rồi vô tình càng tô điểm thêm những lời bịa đặt của nàng về nhị tỉ, có lẽ lúc nãy Hoàng tiểu thư đang đắn đo nên nói với phụ mẫu thế nào để từ chối cuộc hôn nhân này cũng nên. Kể ra mà nói thì để nhị tỉ mang tiếng oan này cũng có chút không phải, nhưng còn cách nào nữa đâu khi tỉ ấy cứ thể hiện bản thân quá ưu tú khiến Hoàng trang chủ và Hoàng phu nhân yêu thích như thế. Thà để Hoàng tiểu thư biết khó mà rút còn hơn là để nhị tỉ phải lộ ra danh phận nữ nhi bôi tro trát trấu vào mặt Bạch Ảnh gia trang. Tú Nghiên cười khổ, là họa chứ nào có phải là phúc đâu.

“ Đa tình tự cổ năng di hận, dĩ hận miên miên vô tuyệt kỳ. “ Du Lợi lắc đầu khẽ.

“ Tỉ vốn chỉ định đối đãi tốt với Hoàng tiểu thư để sau này nàng ấy không bị tổn thương khi cuộc hôn nhân này không thành mà thôi. “ Tú Nghiên mệt mỏi nói.

“ Nhân gian hữu tình. “ Du Lợi nhún vai.

Tú Nghiên lắc đầu khẽ nhìn ra bên ngoài, ban đầu nàng nhận lời vì nghĩ nó đơn giản, nhưng tình hình càng ngày càng phức tạp. Càng tiếp xúc với Mỹ Anh nàng càng không muốn nàng ấy buồn phiền, đôi mắt của nàng ấy thật đẹp, cả nụ cười vô tư hồn nhiên đó nữa, nếu chỉ vì nàng mà nó nhuốm đầy lệ thì thật không đáng. Hơn nữa nàng cũng không thể hối thúc đại tỉ mau chóng tìm cách, làm sao để vẹn cả đôi đường chắc chắn không phải dễ, khiến thiên hạ hài lòng khó một thì khiến Hoàng gia trang thông cảm khó tới mười. Với tình hình này đến ngày hôn lễ sợ còn chưa đâu ra đâu nữa là.

Danh phận nam nhân...đến bao giờ mới có thể rũ bỏ đây.

oooOOOooo

Mỹ Anh nằm trằn trọc trên giường của mình, lúc này những suy nghĩ của nàng giống như một mớ rối rắm, nàng không biết vì sao mình lại để tâm và suy nghĩ khá nhiều về cô nương tên Nghiên đó. Nhưng sao nàng lại vô tình cảm thấy Trịnh Tú Nghiên và tiểu cô nương tên Nghiên đó lại hơi giống nhau khiến nàng cứ băn khoăn mãi. Cả nửa ngày nàng ở Bạch Ảnh gia trang cũng không hề gặp cô nương ấy, thật ra nàng ta là ai, những gì nàng ta nói về độc dược trên người nàng có đáng tin được không hay chỉ là lời dọa dẫm suông để bắt nàng phải quay lại. 

“ Thật khó nghĩ quá nha~~~~ “

Mỹ Anh xoay người đăm chiêu, hôm nay là hôm thứ hai kể từ khi nàng trúng độc, là ngày mà nàng quay lại Bạch Ảnh gia trang và vào trong hang động đó để uống thuốc giải. Nhưng từ hôm qua tới giờ nàng đâu có bất kì biểu hiện nào của sự đau đớn, liệu đây có phải là một cái bẫy nào đó không. Dù thật sự trong lòng Mỹ Anh cũng muốn quay lại để gặp Nghiên nhưng lại e dè sự nguy hiểm có thể xảy ra, nếu để một trong tứ chủ nhân của Bạch Ảnh phát hiện, nàng sẽ bị quở trách rất nhiều. Nằm đến tận canh hai mà vẫn không sao chợp mắt được bỗng nhiên Mỹ Anh cảm thấy bắp tay mình bắt đầu nhói lên…

“ Chẳng lẽ… “ Mỹ Anh nhăn nhó nói.

Giống như một thứ gì đó đang len lỏi vào từng bộ phận trong cơ thể của Mỹ Anh, nó bứt rứt và khiến nàng cảm thấy khá là nhức nhối. Mỹ Anh ngay lập tức ngồi dậy và vận khí, nhưng có thứ gì đó ngăn cản nàng vận công, nó khiến Mỹ Anh toát cả mồ hôi mà vẫn không đẩy lui hay cải thiện được cảm giác này. Hình như độc dược đang phát tán rất nhanh, lời cô nương Nghiên nói quả nhiên không sai, nếu không uống thuốc giải thì cảm giác này sẽ giết nàng đến chết mất thôi. Mỹ Anh khoác lên người bộ cánh màu đen và chiếc mặt nạ, cẩn thận dò xét xung quanh trước khi ra khỏi gia trang một cách bí mật thẳng tiến đến Bạch Ảnh gia trang.

Hình như Trịnh Tú Nghiên và Hoàng Mỹ Anh khá bén duyên, mới ngày hôm qua họ còn là Hoàng tiểu thư xinh đẹp và Trịnh công tử hào hoa cùng nhau dạo bước trong hoa viên… thì hôm nay lại là tiểu thích khách và Nghiên cô nương gặp gỡ nhau trong hang động.

Một người với vai trò là thích khách cần trị thương.

Một người với vai trò là người giải độc có tính cách kì quái khác thường.

Thật không biết còn điều gì diễn ra giữa họ nữa đây…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro