Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Happy Birthday Jessica Jung Sooyeon <3

(18/04/1989 - 18/04/2014)

Jeti is love 

Chap 6 :

Mỹ Anh trở về Hoàng gia trang mà không bị ai phát hiện ra hành tung của mình, phải nói lối đi đó dù có hơi mất mặt nhưng lại khá an toàn, chẳng có bất kì người nào ở đó, nó lại thông ra đường cái, cô nương tên Nghiên đó cũng không lừa nàng. Mỹ Anh cử động thử vai của mình thì cũng thầm mừng vì nó không còn đau nữa, nhưng lại đâm ra lo lắng vì cách giải độc biến thái kia. Có khi nào cô nương đó chỉ hù nàng hay không, chứ sống mười tám năm trên cõi đời này nàng chưa từng nghe thứ độc kì lạ đến thế. Mỹ Anh giật mình thoát ra khỏi luồng suy nghĩ khi nghe thấy tiếng gõ cửa.

“ Anh nhi, con còn chưa chịu dậy ?!? “

“ Mẫu thân, chờ con một chút. “ Mỹ Anh vội vã đáp lại.

Khoác vội lên người xiêm y màu tối để che đi vết thương, Mỹ Anh soi mình trước gương để kiểm tra lại trước khi mở cửa đón Hoàng phu nhân vào bên trong. Từ hôm qua tới giờ Mỹ Anh không ngủ nên khí sắc của nàng có chút tiều tụy, chỉ cần nhìn thoáng qua Hoàng phu nhân cũng kịp nhận ra, bà thở dài cầm lấy tay của Mỹ Anh thầm an ủi, sắp xa cha mẹ ai lại không buồn kia chứ. Nhưng xét đi cũng phải xét lại, con gái tuổi lấy chồng bỗng chốc tương tư ai đó cũng không phải là chuyện lạ.

“ Con có vẻ thất sắc. Lo lắng hay nhớ ai đó. “ 

“ Con không có. “ Mỹ Anh ngượng ngùng nói.

“ Trịnh công tử hào hoa phong nhã, tương tư là chuyện bình thường, con không cần giấu mẫu thân… “ Hoàng phu nhân cười hiền hậu.

“ Hắn… a… Trịnh công tử và con còn chưa có gì, mẫu thân đừng gán ghép như thế. “ Mỹ Anh e thẹn cúi đầu, kì thực nàng muốn mắng hắn một trận nhưng lại sợ nên thôi.

Xét ra đúng là có chút thiếu sót, khoảng thời gian một tuần Trịnh Tú Nghiên ở đây bà và phu quân cứ mời cơm mời rượu, lại rủ cùng xem hoa đối ẩm, đúng là chẳng có tí thời gian nào riêng tư cho Anh nhi và Trịnh công tử cả, thật là thất sách. Đáng lý ra nên để đôi trẻ cùng nhau thưởng nguyệt xem hoa, tạo mối giao tình, nên thơ đằm thắm mới đúng. Hoàng phu nhân mỉm cười, chẳng phải Mỹ Anh vừa nhắc bà đó sao, có lẽ con bé cũng có chút cảm tình với phu quân tương lai của mình, thật tốt đẹp. Có lẽ bà nên tạo chút cơ hội cho chúng nó.

“ Con hãy cùng ta đến Bạch Ảnh gia trang dạo chơi một chút. Sẵn thăm thú nơi đó. “ Hoàng phu nhân đứng lên ra lệnh.

“ Mẫu thân… sao đột nhiên người. “ Mỹ Anh ngạc nhiên.

“ Đó là lệnh. “ Hoàng phu nhân nghiêm mặt, thích muốn chết lại còn giả vờ, con gái của bà thật là. – “ Ta ra ngoài kêu gia nhân chuẩn bị. “

Nhìn bóng dáng mẫu thân khuất sau cánh cửa, Mỹ Anh chỉ biết than trời than đất vì chuyến ghé thăm đầy sự miễn cưỡng này. Gặp nhau cả tuần còn chưa đủ bây giờ còn phải đến thăm tên trăng hoa đó, mà còn chưa kể có thể cô sẽ gặp Nghiên và mọi chuyện sẽ đổ bể nếu Mỹ Anh không khéo léo che dấu. Cũng may là cô nương ấy còn chưa biết tên thích khách hôm qua là ai… nhưng có thể sẽ nhận ra qua điệu bộ cũng đủ khiến Mỹ Anh lo lắng. Tìm cách thoái thác thì không được chắc chắn mẫu thân sẽ không để yên đâu. 

“ Thưa tiểu thư, phu nhân mời tiểu thư ra xe, mọi thứ đã chuẩn bị xong. “ A Châu ở ngoài bước vào trong thông báo.

“ Ta ra đây. “ Mỹ Anh mệt mỏi bước theo A Châu ra cửa nơi mẫu thân nàng đang đợi.

Thật đúng là họa vô đơn chí, từ hôm qua tới giờ Mỹ Anh cứ liên tục xui rủi, hành thích Trịnh Tú Nghiên không thành thì chớ, giờ còn phải giả vờ vui vẻ hiền hòa tới thăm hắn, thật khiến người ta không cam tâm. Chuyện hôm qua chắc chắn sẽ khiến Bạch Ảnh gia trang càng ngày càng đề phòng hơn, đó là còn chưa kể đến việc nàng đang mang trong mình loại độc kì quái. Chưa kịp có thời gian bàn bạc với Thiện Khuê tỉ tỉ đã phải vác thân vào hang cọp, chuyến này thật đúng là… lành ít dữ nhiều.

oooOOOooo

Cả tứ đại cung chủ của Bạch Ảnh gia trang đều đang dùng trà với nhau ở thư phòng, nhưng lại không hề trò chuyện gì nhiều mà mỗi người theo đuổi những dòng suy nghĩ khác nhau. Đây là thông lệ khá lâu đời ở Bạch Ảnh và dĩ nhiên họ cũng không muốn thay đổi nó. Hàng ngày đúng vào tầm giờ này, những người trong gia đình đều dành khoảng thời gian riêng cho nhau, Du Lợi cho rằng nó là không cần thiết vì nhìn càng nhiều thì càng không biết nói gì với nhau chứ hay ho gì. Nhưng dù sao thì Thái Nghiên vẫn là người quyết định không có gì thay đổi.

“ Hôm nay trời thật đẹp. “ Duẫn Nhi nhìn ra ngoài mỉm cười nói.

Tú Nghiên khẽ gật đầu dù lòng chẳng hề để ở thiên nhiên cây cảnh hay khí trời trong xanh, nàng chỉ đang nghĩ về nữ thích khách kì lạ hôm qua. Lòng nàng băn khoăn thật sự không biết đã làm gì khiến người ta phải hành thích nàng cho bằng được. Có khi nào lộn tên không, Quyền Du Lợi bị lộn thành Trịnh Tú Nghiên, hay tam muội ra ngoài gây sự cho đã rồi vì muốn thoát tội nên lấy tên nàng thay thế. Nhưng vốn dĩ Du Lợi đâu phải là người như vậy, muội ấy có hồ nháo nhưng lại là người dám làm dám chịu, vốn không phải là kẻ gắp lửa bỏ tay người. Tú Nghiên khẽ thở dài, hy vọng không phải là họa ở trên trời rơi xuống.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tên nữ thích khách đó cứ có gì đó khiến nàng lưu tâm muốn quên mà không được, muốn trừng trị mà không nỡ. Nhớ lại cuộc trò chuyện hôm qua giữa nàng và hắn, cảm giác thú vị cứ len lỏi vào tim Tú Nghiên không sao kiểm soát được. Có lẽ chính sự bí ẩn của nàng ta sau chiếc mặt nạ càng khiến Tú Nghiên suy nghĩ nhiều, nhìn bộ dáng của nàng ấy thì có lẽ cũng là một người có tư sắc, hơn nữa võ công chắc hẳn cũng không hề tệ mới trốn thoát được Duẫn Nhi và Du Lợi chứ. 

“ Đáng yêu a~~~~~ “ Tú Nghiên bỗng dưng mỉm cười.

Chẳng là suy nghĩ mông lung một hồi Tú Nghiên lại nhớ tới điệu bộ của tiểu thích khách khi đang chui lỗ chó, lúc đó nếu không phải đã có thể luyện được hàn băng trên mặt có khi nàng đã cười phá ra rồi cũng không biết chừng. Tiểu thích khách mồm mép có vẻ khá là giảo hoạt nhưng lại nói năng ngây ngô, chẳng hiểu về độc dược hay võ công của những cung chủ trong Bạch Ảnh mà cũng dám vào hành thích nàng, quả là rất có khí phách. Tú Nghiên cũng không hiểu bản thân mình bị gì nữa, thích thú với người muốn giết nàng ư, quả lạ kì. Nhưng thật sự Tú Nghiên tò mò không biết nếu tiểu thích khách biết người cứu mình lại là người mình muốn giết thì sẽ thế nào nhỉ. A~~~~ chắc là phải thú vị lắm.

“ Đúng là dấu hiệu người đang yêu. Muội biết ngay mà. “ Du Lợi sau khi quan sát nụ cười khó hiểu của Tú Nghiên ngay lập tức phán.

Tú Nghiên giật mình nhìn quanh, nãy giờ hình như nàng đã có những biểu hiện khiến người khác để ý. Cả Thái Nghiên và Duẫn Nhi cũng đều lấy làm bất ngờ, chuyến đi tới Hoàng gia trang hẳn phải có nhiều biến cố lắm mới khiến Tú Nghiên thay đổi đến vậy. Ngày xưa muốn thấy nhị cung chủ của Bạch Ảnh cười còn khó chứ đừng nói tới việc cười một cách xuẩn ngốc đến như thế. Chẳng biết trong lòng Tú Nghiên đang nghĩ gì mà lại có điệu bộ đó, không biết nên lo lắng hay nên vui mừng nữa đây.

“ Muội đừng nói bậy. “ Tú Nghiên húng hắng ho, che giấu sự xấu hổ.

“ Muội bôn ba trong giang hồ lâu rồi. Triệu chứng cười một mình là triệu chứng của người mới biết yêu. “ Du Lợi cười đểu tỏ ý thấu hiểu.

“ Nhị muội, chắc muội không… “ Thái Nghiên dè chừng.

“ Muội không có. “ Tú Nghiên lắc đầu mạnh. – “ Chỉ là muội nghĩ đến vài chuyện thú vị mà thôi. “

“ Đó là chuyện gì ?!? “ Không hẹn mà gặp, cả Thái Nghiên, Du Lợi và Duẫn Nhi đều đồng thanh hỏi. Chuyện khiến cho nhị cung chủ của Bạch Ảnh gia trang cười một mình chắc chắn phải là thứ gì thú vị lắm.

Tú Nghiên bối rối xua tay, nàng không thể nói cho mọi người nghe được, chắc chắn họ sẽ cho người tới vây bắt tiểu thích khách của nàng, thế thì làm sao nàng có thú vui vào ban đêm được chứ. Đó là còn chưa kể nàng sẽ bị trách phạt vì dám cứu thích khách, thả hắn ra mà không hề trình báo, đại tỉ chắc chắn không tha chuyện này dễ dàng đâu. Nhưng cũng đâu có dễ trốn tránh, khi mà mọi con mắt đều dồn vào nàng và sự tò mò đang giết chết mọi người có trong căn phòng này.

“ Đích thị là tỉ đang nghĩ tới Hoàng tiểu thư. “ Du Lợi do thấy thái độ né tránh của Tú Nghiên nên ngay lập tức suy đoán.

“ Tỉ và Hoàng tiểu thư làm gì có gì chứ. “ Tú Nghiên khổ sở nói.

“ Rõ ràng là… “

“ Cấp báo… “ Một gia đinh hớt hải đứng ở ngoài nói to vào bên trong, mọi gia nhân của Bạch Ảnh gia trang không được phép tự tiện vào thư phòng của các vị cung chủ, nếu có việc gấp họ phải ở ngoài mà báo vào.

“ Có chuyện gì ?!? “ Thái Nghiên lên tiếng.

“ Dạ, có Hoàng phu nhân và Hoàng tiểu thư đường đột ghé thăm ạ. “

Vừa nghe tin báo, cả bốn vị cung chủ đều mở to mắt. Thậm chí Tú Nghiên còn suýt đánh rơi ly trà của mình, không phải linh như vậy chứ, vừa nhắc đã tới rồi sao. Nàng lại đang trong thân phận nữ nhi thế này, nếu để bị thấy thì lộ hết, lúc ấy khó lòng mà cứu vãn. Quả nhiên Hoàng phu nhân cao tay, chỉ cuộc ghé thăm đột ngột thế này cũng đủ khiến tứ vị cung chủ điêu đứng, Thái Nghiên trở nên lo lắng, Duẫn Nhi nhìn Tú Nghiên e dè, chỉ có Du Lợi là vẫn còn đùa cợt được.

“ Không có gì mà người ta mang con gái đến tận nhà cho tỉ rồi đấy. “ 

“ Thôi đi tam muội. Nhị muội mau giả nam trang đi, nhanh lên kẻo không kịp. “ Thái Nghiên hối thúc.

Mọi người ngay lập tức cùng nhau rút vào khuê phòng của Tú Nghiên, vội vã chuẩn bị mọi thứ, từ quần áo nam nhân đến giày và đai lưng. Còn phải tẩy đi những vết trang điểm trên khuôn mặt Tú Nghiên và cố làm cho nó trở nên thật tự nhiên. Không khí bận rộn kinh khủng khi có quá nhiều thứ để làm, ngoài kia Hoàng phu nhân và Hoàng tiểu thư đang chờ, nếu không ra nhanh thì thật thất lễ còn có thể khiến họ nghi ngờ.

“ Độn vào, độn vào… “ Du Lợi hốt hoảng chẳng còn biết nên làm gì. 

“ Muội nói gì thế. Chúng ta đang khiến nhị muội thành nam nhân, chứ không phải là đại nương. “ Thái Nghiên lườm Du Lợi răn đe.

“ Muội nhầm. Ép vô, ép vô. “ Du Lợi cười trừ.

“ Mọi người ra ngoài tiếp Hoàng phu nhân và Hoàng tiểu thư đi, muội lo được. “ Tú Nghiên xua tay, nhận ra càng nhiều người ở đây chỉ khiến tình hình thêm rối.

“ Muội lo được chứ ?!? “ Thái Nghiên lo lắng hỏi.

Nhận được cái gật đầu đảm bảo của Tú Nghiên, Thái Nghiên mới đồng ý đi ra trước kéo theo Du Lợi và để cho Duẫn Nhi ở lại giúp Tú Nghiên cải trang. Dù sao thì Du Lợi cũng từng đến Hoàng gia trang rồi, hẳn sẽ có sự thân tình với Hoàng phu nhân và Hoàng tiểu thư hơn là Thái Nghiên, hơn nữa miệng lưỡi của Du Lợi giảo hoạt nên chắc chắn sẽ tiếp họ chu đáo. Chỉnh lại trang phục đàng hoàng, Thái Nghiên cùng với Du Lợi bước vào trong liền thấy Hoàng phu nhân và Hoàng tiểu thư đang thong thả dùng trà.

“ Thật thất kính, tiểu nữ ra trễ, xin Hoàng phu nhân và Hoàng tiểu thư thứ lỗi. “ Thái Nghiên và Du Lợi cúi chào thành kính, xét về vai vế thì Hoàng phu nhân là trưởng bối của họ.

“ Vị này hẳn là Kim Thái Nghiên, đại cung chủ của Bạch Ảnh gia trang. Là do ta đường đột đến thăm, đáng lý ra ta nên xin lỗi quý trang mới đúng. “ Hoàng phu nhân cúi chào Thái Nghiên và Du Lợi.

Mỹ Anh cũng nhẹ cúi chào hai người. Qua sơ bộ ban đầu thì Thái Nghiên cảm thấy Mỹ Anh thật sự rất xinh đẹp, lại nhẹ nhàng thanh thoát, có dáng điệu của tiểu thư quyền quý, chẳng trách nhị muội đi một chuyến từ Hoàng gia trang trở về bỗng nhiên trở nên khác thường âu cũng là điều dễ hiểu. Thái Nghiên và Du Lợi ngồi xuống ghế gia chủ khách sáo tiếp chuyện Hoàng phu nhân và Hoàng tiểu thư, nhưng có vẻ như Mỹ Anh đang tìm kiếm kẻ khác, hôm qua nàng đi hành thích mà không thấy hắn, chắc lại trăng hoa nơi nào đó có khi giờ này còn chẳng có mặt ở gia trang.

“ Tiểu nữ mạn phép hỏi, Trịnh công tử… “

“ Anh nhi, con thật thiếu phép tắc. “ Hoàng phu nhân trách mắng, không ngờ nữ nhi của mình lại hỏi ngay Trịnh công tử ngay khi đến đây.

“ Không sao đâu ạ. Nhị muô… ờ nhị đệ sẽ ra bây giờ. “ Thái Nghiên mỉm cười trấn an, hơi sượng vì suýt nữa thì tự bản thân nói ra hai chữ “ nhị muội “.

Mỹ Anh dự định hỏi tới cùng nhưng thấy mẫu thân lườm nên lại thôi, nàng thật sự nghi ngờ sự hiện diện của hắn ở gia trang này, có thể lại đi bay bướm ở đâu rồi nên đại cung chủ mới phải lấp liếm thế kia. Nhưng Mỹ Anh nào ngờ lại gây cho Hoàng phu nhân và Du Lợi sự nghi ngờ. Với mẫu thân nàng thì bà nghĩ nàng thật sự phải lòng Trịnh công tử nên mới mong mỏi gặp đến như thế, đúng là con gái tuổi mười tám trăng tròn, tình cảm dạt dào nên sinh ra nóng vội. Còn Du Lợi thì tỏ ra hiếu kỳ, kể từ lần nói chuyện trước đây dường như Hoàng tiểu thư còn muốn gặp nhị tỉ hơn ngày xưa, quả là khó hiểu, chẳng lẽ Hoàng tiểu thư lại là người thích nam nhân đa tình, sở thích quái lạ a~~~~.

“ Tiểu nữ không nghĩ Trịnh công tử có trong gia trang. Chắc có khi còn đang phiêu lưu nơi nào đó bên ngoài, đúng không tam cung chủ. “ Mỹ Anh cười hàm ý nhìn Du Lợi.

“ À… ta không chắc. “ Du Lợi bị hỏi bất ngờ trong mớ suy nghĩ của mình nên có phần trả lời bậy.

Điều này càng khiến Mỹ Anh nghi ngờ hơn, nếu bình thường thì tam chung chủ đâu việc gì phải ấp úng, hơn nữa chắc chắn Du Lợi cũng đang phải che giấu vì còn có đại tỉ của mình ở đây. Chắc chắn là Trịnh Tú Nghiên không hề ở trong trang và họ đang tìm mọi cách để điều đình nhằm tìm kế hoãn binh để đối phó. Chẳng phải đây là cơ hội ngàn năm có một hay sao, chỉ cần Mỹ Anh làm ầm lên và lộ ra chuyện Trịnh Tú Nghiên không có trong trang thì có thể sẽ lộ cả ra chuyện hắn ăn chơi bay bướm, còn nếu không thì cũng khiến mẫu thân ra về tay không.

“ Thiết nghĩ Trịnh công tử hẳn phải bận lắm. Tiểu nữ và mẫu thân… “

“ Hoàng tiểu thư tha thiết tìm, ta thật lấy làm vinh dự. “ 

Tiếng của Tú Nghiên khiến Mỹ Anh đông cứng, vẫn với thần thái đó, Tú Nghiên xuất hiện cực kì hào hoa và thanh tú, vẫn là những đường nét nam nhân pha chút nữ nhân khôi ngô khác thường. Đi phía sau còn có Duẫn Nhi với nụ cười thanh tao nhẹ nhõm khiến cho Thái Nghiên và Du Lợi phần nào vơi đi sự lo lắng bất thường. Tú Nghiên hành lễ với Hoàng phu nhân trong sự hài lòng của bà và thái độ không mấy vui của Mỹ Anh, mọi phán đoán của nàng dường như trật hết, hắn đã kịp xuất hiện, thật là một kẻ may mắn. 

“ Hoàng tiểu thư vẫn khỏe chứ. “ Tú Nghiên vui vẻ hỏi thăm.

“ Ta ổn. Cảm ơn Trịnh công tử đã để tâm. Chắc Trịnh công tử đây còn khỏe hơn ta nhiều. “ Mỹ Anh chỉ tiếc bản thân không thể nói chữ “đạo đức giả” mấy trăm lần vào tên mặt trắng đối diện mình.

“ Đừng khách sáo thế, trước sau gì chúng ta cũng là người một nhà mà. “ Hoàng phu nhân cao hứng nói.

Bà chẳng ngờ câu nói đó lại khiến cho lòng của những người trẻ tuổi trong căn phòng này mang một tâm trạng khác nhau. Dĩ nhiên với Tú Nghiên thì đó là sự ngượng ngùng, dù sao thì nàng cũng chỉ là nữ nhân, vốn không đủ sức lo lắng hay bảo bọc cho Hoàng tiểu thư, cũng không thể có phần phước trở thành tiểu tế của Hoàng gia trang. Không sớm thì muộn cuộc hôn nhân này phải bị hủy bỏ dù có muốn hay không. Còn với Mỹ Anh là sự sợ hãi không hề nhẹ, mẫu thân của nàng trông như có vẻ chỉ còn chờ Bạch Ảnh lên tiếng là ngay lập tức ngày mai đem gả nàng đi vậy, đúng là họa tới nơi rồi. Thái Nghiên, Du Lợi và Duẫn Nhi thì chỉ toát lên sự lo lắng cho Tú Nghiên mà thôi, chuyện này đi càng ngày càng xa.

“ Phong cảnh ở đây thiệt đẹp. Đại cung chủ có phiền dẫn ta đi thăm thú xung quanh trang một chút không. “ Hoàng phu nhân nhìn xung quanh, cố làm cho ra vẻ tự nhiên. – “ Tam cung chủ và tứ cung chủ cùng đi với ta cho vui nhé. “

Ai chẳng biết dụng ý của Hoàng phu nhân là muốn Trịnh Tú Nghiên và Hoàng Mỹ Anh có khoảng không gian riêng của hai người, Mỹ Anh nhìn trừng trừng Hoàng phu nhân nhưng chỉ nhận được sự phớt lờ từ mẫu thân mình, lúc tới đây chưa kịp nói gì thì đã tìm người ta, nay bà tạo cơ hội cho còn ngượng cái gì nữa. Lời nhờ vả này làm sao Thái Nghiên, Du Lợi và Duẫn Nhi từ chối cho được, nhưng để Tú Nghiên ở lại quả thật không an tâm cho lắm. Tú Nghiên nhìn Thái Nghiên cầu cứu, chưa kịp nói gì thì Hoàng phu nhân đã nói ngay.

“ Trịnh công tử, phiền người dẫn Anh nhi đi một vòng xem thiên nhiên, nó chỉ thích hoa cỏ nên chắc không hứng thú đi vòng vòng như ta. “ Hoàng phu nhân mỉm cười nhờ vả.

“ Đâu có, nữ nhi… “

“ Không phiền Trịnh công tử chứ. “ 

“ Dạ dĩ nhiên không. Tại hạ rất vui lòng. “ Tú Nghiên đứng dậy chắp tay vào nhau làm lễ, còn có thể từ chối sao.

“ Tốt lắm. “ 

Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí. Hoàn cảnh khiến Trịnh Tú Nghiên và Hoàng Mỹ Anh ở cùng nhau. Một người nữ cải nam trang, một người hiểu lầm nhiều vấn đề với người kia.

Là phúc hay là họa…còn phải chờ chap sau a~~~~~.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro