Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Happy Birthday Jessica Jung <3

(18/04/1989 - 18/04/2014)

Chap 5 :

Duẫn Nhi một mình dạo bước trong khuôn viên của gia trang, nàng thích không khí của ban đêm, sương đêm lạnh lẽo phủ xuống, tiếng gió xào xạc qua từng tán lá tạo nên một bản tình ca nhất định. Duẫn Nhi vốn không giống như những nữ nhân khác, ngay từ khi sinh ra nàng đã thích màn đêm u tối lạnh lẽo, nó mang đến cho nàng cảm giác của sự bí ẩn và khép kín, một cảm giác rất bình yên. Duẫn Nhi ngắt nhẹ một cành hoa hồng và ngửi lấy mùi hương của nó, ngắm hoa vào ban đêm nghe có vẻ lập dị nhưng lại rất đặc biệt.

Cạch

Bỗng một tiếng động cực nhỏ làm Duẫn Nhi thả rơi cành hoa xuống đất, đó chắc chắn không phải âm thanh của vật thể mà rõ ràng là tiếng chân người. Duẫn Nhi là người khá tinh thông võ nghệ nên dù chỉ một tiếng động nhỏ cũng đủ làm nàng nhận ra sự khác biệt. Duẫn Nhi dùng thuật khinh công của mình đi theo tiếng động mà nàng nghe được, cảm giác nó rất nhanh nhẹn và nhẹ nhàng, chắc chắn khinh công của người này phải thuộc dạng thượng thừa, mau chóng nhận ra bóng đen bịt kín mặt đang núp sát bên gần tường nhà phía đông, Duẫn Nhi nép người lại theo dõi. Mỗi khi bóng đen di chuyển, Duẫn Nhi lại nhẹ nhàng đi theo, chỉ để chắc chắn mục đích của kẻ lạ mặt trước khi giao chiến.

Là một nữ nhân.

Duẫn Nhi ngạc nhiên khi nhận ra điều đó, bộ dáng, cách di chuyển thậm chí là cả hương thơm ngạt ngào theo cơn gió phảng phất xung quanh nàng. Từ trước đến nay người muốn vào gia trang thám thính đa số đều là nam nhân tò mò về tứ đại cung chủ của Bạch Ảnh gia trang, thật hiếm có khi thấy một nữ nhân lại xuất hiện vào lúc này. Không biết là người của môn phái nào và có mục đích gì nữa đây, chẳng lẽ đến để tìm nhị tỉ hay sao. Duẫn Nhi vẫn âm thầm đi theo mà chưa ra mặt, nhưng sự lơ là vì những suy nghĩ của mình khiến nàng vấp phải một viên gạch trên mái nhà gây nên tiếng động lớn khiến kẻ bịt mặt kia ngay lập tức nhận ra mình đã bị phát hiện.

“ Là ai… “ Duẫn Nhi ngay lập tức ra đòn tấn công chiếm chế thượng phong, nhưng vốn chỉ dùng hai phần công lực để tránh không làm tổn thương đối phương.

Nhưng có lẽ điều đó đi vượt quá tầm kiểm soát của nàng, kẻ bịt mặt không mấy khó khăn khi né được nó một cách dễ dàng, thậm chí còn tung lại một chưởng để đáp lại Duẫn Nhi khiến nàng cũng phải mau chóng lộn người né. Cảm thấy khá thú vị khi hình như đối phương dù là nữ tử cũng có một võ công cao cường, Duẫn Nhi xoay hai cánh tay của mình và rút ra một thanh kiếm khá dài và sắc tiến tới kẻ giấu mặt mà đâm, nhưng ngay lập tức hắn né sang bên phải và dùng chân đá thanh kiếm của Duẫn Nhi sang một bên.

“ Khá lắm… “ Duẫn Nhi khen ngợi.

Trước giờ kẻ có thể đủ nhanh nhẹn né được đường kiếm của nàng vốn không phải là nhiều dù nàng cũng có chút nương tay nhất định, hơn nữa thân pháp người này nhanh nhẹn lại thoải mái như cuốc bộ, thật khiến Duẫn Nhi cảm thấy thú vị. Nhưng mọi chuyện nàng đã tiên liệu sẵn nên ngay lập tức dùng cánh tay trái của mình chụp lấy cánh tay của kẻ giấu mặt kéo hắn xoay một vòng theo nàng, đột nhiên Duẫn Nhi đông cứng người lại khi hắn và nàng đối mặt với nhau, ánh mắt của kẻ giấu mặt khiến cho nàng xao xuyến đến mức không còn ý thức được mình đang ở trong hoàn cảnh nào, Duẫn Nhi ngây ngốc bị đôi mắt của nữ nhân giấu mặt chiếm chọn lấy tâm trí của nàng.

“ Cẩn thận… “ Kẻ giấu mặt bất ngờ không hiểu vì sao Duẫn Nhi đang thi triển khinh công lại bất cẩn như thế khi ở bên dưới là một hòn đá nhọn nên ngay lập tức dùng sức kéo Duẫn Nhi cùng hắn đáp xuống bên trong, rồi vùng ra khỏi Duẫn Nhi mà bỏ chạy.

Phập

Không kịp đề phòng để né tránh, kẻ giấu mặt bị trúng ngay một ám khí hình chiếc lông vũ rõ ràng là của một kẻ từ xa với lực khá mạnh vào bắp tay trái, cả cơ thể trở nên đau nhức, biết không thể cầm cự nên hắn dùng khinh công của mình phóng thật nhanh về hướng gần nhất với hy vọng tẩu thoát, nhưng có lẽ cũng may mắn khi mà Duẫn Nhi còn bận hồi hộp với những cảm giác mới mẻ nơi con tim nàng nên không đuổi theo, còn trong bóng đêm Du Lợi cũng bước ra, có lẽ chính nàng là người đã sử dụng ám khí lông vũ khi nãy. Nhìn kẻ giấu mặt chạy vào địa phận của nhị tỉ, Du Lợi mỉm cười tiên đoán chắc chắn hắn sẽ không thể thoát được, hơn nữa lại trúng độc của nàng, chỉ trong vòng hai ba ngày cũng phải đến Bạch Ảnh gia trang xin thuốc giải mà thôi.

“ Tứ muội, lúc nãy sao muội lại sơ suất như vậy. Cũng may có tỉ đến, nếu không thật không biết chuyện sẽ thế nào. “ Du Lợi trách móc.

“ Muội xin lỗi. “ Duẫn Nhi cúi đầu, trái tim vẫn đập nhanh bất thường.

“ Hôm nay muội rất lạ, lúc nãy tỉ thấy muội đã chiếm thế thượng phong, muội không sao chứ ?!? “ Du Lợi nhíu mày.

“ Muội ổn, chỉ là muội bất cẩn. “ Duẫn Nhi xua tay. – “ Nhưng sao tỉ lại không đuổi theo thích khách. “

“ Hắn chạy vào nơi của nhị tỉ, không sớm thì muộn cũng bị chúng ta tóm gọn mà thôi. Nhị tỉ trước giờ ra tay rất vô tình. “ Du Lợi nhếch mép.

Duẫn Nhi khẽ gật đầu đồng ý rồi cáo mệt mà về gian phòng của mình, nàng cũng muốn nhị tỉ có thể bắt được thích khách lần này, ánh mắt đó đang ám ảnh nàng, đang đi vào trái tim nàng chỉ trong tích tắc mà thôi. Duẫn Nhi không hiểu thật ra mình đang bị điều gì chi phối, rõ ràng nàng biết tên thích khách là nữ nhân thế mà cớ sao nàng lại bị xao xuyến bởi hắn ra. Chẳng lẽ thật sự có chuyện nữ tử và nữ tử hay sao. Duẫn Nhi xua tan mọi suy nghĩ của mình, nặng lòng mà nói nàng không muốn mang trong mình thứ tình cảm phức tạp này một chút nào cả. Nhưng không hiểu sao nàng lại lo cho tên thích khách ấy khi biết hắn đã trúng ám khí của tam tỉ, chỉ hi vọng hắn sẽ không sao mà biết khôn cải tà quy chính và quan trọng là giải thích cho những tương tư trong lòng Duẫn Nhi lúc này.

Thật ra nàng là ai.

oooOOOooo

Tú Nghiên mỉm cười nhìn bức non nước mà nàng vừa mới họa xong, nó là cảnh sắc của Hoàng gia trang, nơi mà lần đầu tiên nàng cảm thấy mến khi rời khỏi Bạch Ảnh gia trang. Nhưng đồng thời nó cũng khiến nàng nặng lòng vì tình nghĩa mà Hoàng trang chủ và Hoàng phu nhân đã dành cho nàng, cả Hoàng tiểu thư nữa, nàng ấy thật sự không đáng phải bị lừa dối như thế. Tú Nghiên nhìn xuống dòng nước róc rách trong ao, tình cảm không thể cứ như những dòng nước, chảy mãi mà không bị tắc lại ở một nơi bất kì nào đó. Tú Nghiên tự trách bản thân quá đa cảm, có thể đó chỉ là suy nghĩ của riêng nàng mà thôi.

“ Cứ… cứu… “ 

Tiếng một nữ nhân thều thào khiến Tú Nghiên giật mình quay phắt người lại. Ngạc nhiên nhìn một kẻ bịt kín mặt ngồi dựa vào bên tường thở rất nặng nhọc và khó khăn, Tú Nghiên có thể cảm nhận được người ấy không phải là gia nhân trong gia trang. Nàng cẩn trọng đi lại gần và thấy hắn đã ngất đi, có lẽ chỉ kịp kêu cứu một tiếng khi thấy nàng mà thôi. Tú Nghiên biết có lẽ đây là thích khách, nên bắt lại để cho đại tỉ giải quyết nhưng không hiểu sao nàng lại chần chừ đến thế. Thấy có một ít máu thấm ở dưới đất nàng nhìn vào phía bắp tay của tên thích khách thì nhận ra là lông vũ ám khí của Bạch Ảnh gia trang, hình như hắn ta đã giao đấu với tam muội và tứ muội. Chạy thoát được hai muội ấy thì đúng là bậc kì tài rồi.

“ Đây là… ám khí của tam muội. “ Tú Nghiên ngồi xuống và rút nó ra. – “ Hẳn là có độc. “

Một chút lòng trắc ẩn bỗng nảy ra trong lòng của Tú Nghiên, nàng không thể tuyệt tình thấy chết mà không cứu, Tú Nghiên thở dài, cứ cho rằng nàng ngốc đi cũng được. Tú Nghiên đỡ tên thích khách lên vai nàng và mang hắn vào trong hang chỗ mà chỉ có nàng và các tỉ muội biết nó tồn tại để tránh tai mắt của mọi người. Trước giờ hễ có chuyện gì nàng luôn vào đây để nghiền ngẫm lại mọi thứ, nó được nàng trang trí giống như một căn phòng thật sự vậy, giường, bàn ghế ở đây đều do nàng tỉ mỉ cẩn thận làm từng thứ một. Tú Nghiên xé phần vai áo bên trái của tên thích khách ra, độc đang dần phát tán khắp vùng da nơi bắp tay, lần này tam muội có vẻ hơi nặng tay rồi.

Chăm sóc cho thích khách. Chắc cả thế giới này chỉ có Trịnh Tú Nghiên mà thôi.

oooOOOooo

Mỹ Anh đau đớn tỉnh dậy trong trạng thái mơ hồ, những gì nàng còn nhớ được vào lúc này là nàng đã đột nhập vào Bạch Ảnh gia trang, sau đó giao chiến với một ai đó và cuối cùng là trúng ám khí lông vũ có độc. Mỹ Anh thấy cánh tay của mình hình như mất lực nhưng không còn nhức như lúc mới trúng độc nữa. Có ai đó đã xé rách tay áo của nàng và băng bó nó lại, kẻ đó là ai, và nơi này là đâu, tại sao nàng không có chút kí ức nào về chuyện này cả. Mỹ Anh mệt mỏi ngồi lên ngay lập tức đập vào mắt nàng là một nữ nhân nghiêng nước nghiêng thành đang nằm ngủ gục trên bàn.

“ Mặt nạ của ta… còn nguyên. “ Mỹ Anh giật mình, nhưng ngay lập tức thở phào khi sờ lên mặt.

Chắc rằng thân phận mình không bị lộ, nàng lại tiếp tục ngắm nhìn nữ tử ở trên bàn kia. Từ trước tới giờ nàng cứ nghĩ mỹ nhân là để chỉ những người đẹp… nhưng người ở trước mặt nàng chữ mỹ nhân không đủ để diễn tả về nàng ấy. Mỹ Anh bị hút hồn và không thể rời khỏi khuôn mặt của Tú Nghiên, ở khía cạnh nào đó Tú Nghiên giống như tiên nữ ở trên trời trong bộ váy trắng thướt tha nền nã. Mỹ Anh không nghĩ mình đã chết, nếu chết có thể ở bên cạnh người này thì vốn dĩ chết chẳng có gì đáng sợ, nhưng nếu chưa chết sao nàng lại ở một nơi lạ lùng và gặp được tiên nữ giáng trần như thế này. Nhưng vị tiên nữ này có gì đó khiến nàng cảm thấy rất quen thuộc, không lẽ nàng đã gặp rồi.

“ Đây là Bạch Ảnh gia trang. “ Dường như đọc được suy nghĩ của Mỹ Anh, Tú Nghiên tuy đang nhắm mắt nhưng vẫn giải thích cho nàng ấy.

Mỹ Anh ngần ngừ, để cẩn thận nàng nghĩ nàng không nến dùng đúng chất giọng trong trẻo của mình, có thể nàng sẽ bị nhận ra ngay. Mỹ Anh đổi giọng của mình trở nên trầm và ít thanh âm hơn, cũng may hồi nhỏ nàng có lẽo đẽo theo một bá bá làm trong đoàn kịch nên giờ cũng học được ít cách kiểm soát giọng nói của mình.

“ Ta vẫn còn trong Bạch Ảnh gia trang sao. “ Mỹ Anh nhìn xung quanh. – “ Còn ngươi là… “

“ Ta là nhị… “ 

Tú Nghiên chợt im bặt, đại tỉ đã dặn từ bây giờ nàng là nhị trang chủ của Bạch Ảnh gia trang, nhất định không được để cho bất kì ai biết nàng là nữ nhân, nếu đồn ra ngoài chắc chắn sẽ rất phiền phức. Nhưng lúc này nàng đang mặc đồ của nữ nhân không thể giới thiệu mình là nhị trang chủ được, khác nào lạy ông tôi ở bụi này. Tú Nghiên thở dài, từ lúc đồng ý vụ đóng giả này nàng không còn được làm chính mình nữa là, nhưng dù sao thì cũng không thể tránh được sự rắc rối này. Trông thấy ánh mắt chờ đợi của thích khách, Tú Nghiên nhanh trí.

“ Ta là… ừ… là Nghiên. Người của Bạch Ảnh gia trang. “

“ Nha hoàn hả. “ Mỹ Anh thắc mắc, chẳng lẽ chỉ là nha hoàn của Bạch Ảnh gia trang mà lại đẹp nghiêng nước nghiêng thành đến thế.

“ Không hẳn. “ Tú Nghiên tỏ ý không vui. – “ Làm người đừng thắc mắc nhiều thế. Ngươi là ai và vào đây làm gì ?!? “

“ Sao ta phải nói cho một người chẳng có danh phận rõ ràng gì như ngươi chứ. “ Mỹ Anh bướng bỉnh.

“ À… Vậy phiền ngươi nằm chờ chút. Ta kêu người tới bắt ngươi. “ Tú Nghiên nhếch mép bộ dáng tính đứng lên. Rượu mời không uống lại cứ thích uống rượu phạt, cứ đem hắn cho Du Lợi hắn sẽ biết địa ngục trần gian là gì, nàng cũng đỡ nhọc lòng bận tâm.

“ Này. Khoan đã. Ta… ta… vào đây để thăm thú, chỉ thế thôi. “ Mỹ Anh chữa cháy.

“ Sáng đẹp ngươi không đi, tối đến nhìn thấy cái gì mà thăm thú. Thật là... thôi cứ để ta tiễn ngươi một đoạn vào lao ngục của Bạch Ảnh gia trang. “ Tú Nghiên chặc lưỡi lắc đầu, dù sao thì nàng cũng đã cố gắng.

“ Thôi được rồi. Ta vào để ám sát. “

“ Ai ?!? Quyền Du Lợi ?!? “ Tú Nghiên nhíu mày, đến tìm tam muội báo thù chắc chắn không phải ít, có thể đây là một trong số đó. Nếu thế thì phải mai chóng đền bù cho người ta, chuyện Du Lợi làm ra thì chắc chắn là lỗi của muội ấy.

“ Không. Là Trịnh Tú Nghiên, nhị trang chủ của Bạch Ảnh gia trang. “ Mỹ Anh kiên định nói, lòng nàng sôi sục ý muốn cho tên nam nhân ấy một bài học.

Tú Nghiên chợt thất thần vì quá ngạc nhiên, không thể tin được là có người lại muốn giết nàng. Nếu tìm Du Lợi thì còn có thể hiểu được vì muội ấy ngoài thích làm đẹp ra thì phá hoại chính là sở thích còn lại. Nhưng... tên thích khách này lại muốn ám sát nàng. Nghe hắn nói hình như... hắn nghĩ nàng là nam nhân. Thế thì chỉ có thể là người của Hoàng gia trang, nhưng cũng có thể là những môn phái khác ganh tị vì nàng là phu quân tương lai của Hoàng tiểu thư sắc nước hương trời. Dù sao thì đây cũng là một trong những điều mà Tú Nghiên phải chịu đựng, không có cách nào khác, đúng là “Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí”.

“ Sao ngươi lại tìm nhị trang chủ. Người đã đắc tội gì với ngươi. “

“ Kẻ biến thái đó ai mà chẳng muốn giết. “ Mỹ Anh cười khinh.

Lại thêm một vấn đề đau đầu mà Tú Nghiên không thể hiểu được, tìm nàng muốn giết thì âu cũng thông cảm được đi, còn đằng này thẳng mồm chửi nàng là kẻ biến thái, thật khiến người ta muốn sôi gan đứt ruột. Nhưng Tú Nghiên trước giờ lạnh lùng đã quen, vốn cũng không dễ dàng cho tên thích khách kia thấy rõ được những suy nghĩ trong lòng nàng, giang hồ hiểm ác biết ai bạn ai thù. Nếu không phải thấy hắn là nữ nhân thì nàng đã cho hắn biết thế nào là lễ độ, suy cho cùng thì Trịnh Tú Nghiên quá khách sáo và lễ nghi rồi.

“ Tại sao ngươi lại gọi nhị trang chủ là kẻ biến thái. “ Tú Nghiên nắm chặt tay mình tra hỏi.

“ Hắn... “

Mỹ Anh khựng lại, nàng không thể nói, không thể bán đứng tam cung chủ, đặc biệt là nếu nói ra danh tính của nàng hoàn toàn có thể bị lộ, điều này mà đồn ra ngoài thì còn gì danh tiếng của Hoàng gia trang nữa. Lúc ấy chắc chắn Mỹ Anh sẽ bị phụ thân và mẫu thân nhốt vào trong phòng và không bao giờ thấy ánh mặt trời mất. Thà rằng chỉ bị bắt, nàng có thể khai là nàng cảm thấy nhung nhớ hắn... ờm tên Trịnh Tú Nghiên biến thái ấy nên tìm tới. Lý do có vẻ không hợp lý lắm nhưng có thể còn dàn xếp êm xuôi được.

“ Ngươi kêu người bắt ta đi. Bằng không ta nhất định không nói. “ Mỹ Anh xoay mặt vô trong.

“ Thôi được rồi. Ta cũng chẳng quan tâm. “ 

Nghĩ lại thì việc gì Tú Nghiên phải để ý đến một tên thích khách nhỏ nhoi muốn giết mình chứ, đến ám khí của tam muội hắn còn không né được thì để chạm vào người nàng chỉ có kì tích may ra mới thành công mà thôi. Nhưng xét ra nàng cũng rảnh rỗi quá, khi không lại chăm sóc và ra tay cứu người muốn ám sát mình, thôi mặc, miễn nàng cảm thấy thoải mái là được, không cần để ý tiểu tiết quá nhiều. Tú Nghiên trông thấy Mỹ Anh đang cố leo xuống giường, nàng vẫn bình thản ngồi uống chén trà hoa cúc tỏa hương thơm ngát.

“ Này... “ Mỹ Anh thều thào khi cố ngồi dậy. –“ Sao ngươi không gỡ mặt nạ của ta. “ 

“ Để làm gì ?!? “ Tú Nghiên cau mày.

“ Để biết ta là ai. Ngươi không muốn biết ta là ai sao. “

“ Nhớ thêm một người nữa với ta cũng chẳng có lợi ích gì. Vô vị lắm. “ Tú Nghiên nhếch mép.

“ Nhưng ta thấy lạ, sao ngươi không đem nộp ta cho những cung chủ của ngươi, hẳn ngươi sẽ được khen thưởng. “ Mỹ Anh tò mò khi đã ngồi thẳng dậy trên giường.

“ Tiền tài chỉ là phù du. Hơn nữa cũng chẳng có khen hay thưởng gì đâu. Nhạt nhẽo. “ Tú Nghiên nhấp ngụm trà nhún vai.

Mỹ Anh ngạc nhiên, lần đầu tiên nàng mới thấy có người lãnh cảm với mọi thứ như vậy, nhìn cô nương trước mặt nàng hẳn là người sống không quan tâm tới sự đời, trông có vẻ bất cần và có thứ gì đó xa rời hiện thực. Càng nhìn chăm chú Mỹ Anh càng cảm thấy nàng ta có nét đẹp thật sự dịu dàng và kiêu sa, khó có thể rời mắt ra được, nhưng... sao Mỹ Anh lại mang trong mình cái cảm giác rất lạ.

“ Nói thật... ta bỗng nhiên thấy ngươi... quen quen. “ Mỹ Anh nhíu mày, cái bộ dáng này hình như cô thấy ở đâu rồi thì phải.

Tú Nghiên chợt giật nảy mình, nếu tên thích khách phát hiện ra Trịnh Tú Nghiên là nữ nhân thì mọi chuyện có nguy cơ sẽ đổ bể. Hơn nữa nàng còn chưa rõ danh tính của tên thích khách này, hắn có thể là người của Hoàng gia trang đến thám thính tình hình vì chưa tin tưởng ở nàng. Nhất định tuyệt đối không được để chuyện này lộ ra, nàng không được phép khiến đại tỉ thất vọng ở nàng.

“ Ngươi muốn ta tha mạng cho thì cũng không cần nịnh thế. “ Tú Nghiên tỏ ý coi thường.

“ Nực cười. Ta không thèm. Nếu ngươi không còn gì để nói hay cũng chẳng kêu người bắt ta, thì ta xin kiếu. “ 

Mỹ Anh đứng dậy, dù toàn thân còn hơi nhức nhưng ở nơi này quá lâu cũng không phải là ý hay vì đây vẫn còn là địa phận của Bạch Ảnh gia trang, quan trọng là nàng đi vào ban đêm, phụ thân và mẫu thân không hề biết, phải mau chóng trở về để yên chuyện. Mỹ Anh khó khăn di chuyển ra phía cửa hang, thật kì lạ khi cô nương tên Nghiên đó không hề ngăn cản hay đả động gì chuyện nàng bỏ đi, chẳng lẽ mọi thứ có thể dễ dàng như thế, đi hay ở là do nàng quyết hay sao. Ngay đến khi Mỹ Anh định bước ra ngoài, Tú Nghiên mới lên tiếng.

“ Chừng nào quay lại. “

Mỹ Anh ngẩn người, hẳn cô nương ta khùng rồi, đã ra khỏi chốn quỷ quái này còn muốn quay lại hay sao, trêu ngươi ai chứ. Mỹ Anh lớn giọng.

“ Còn quay lại làm gì ?!? “

“ Ngươi trúng độc của Quyền Du Lợi rồi. Ám khí lông vũ là của Du Lợi, chẳng lẽ ngươi không hề biết. “ Tú Nghiên chặc lưỡi tỏ vẻ thông cảm.

“ Thì sao ?!? “ Mỹ Anh thắc mắc.

“ Ngươi đúng là đến hành thích cũng chẳng có tí đề phòng và điều tra. Quyền Du Lợi nổi tiếng với ám khí lông vũ tẩm độc, nhưng độc tính không giết chết người ta ngay, nó thấm từ từ và phải uống thuốc giải trong vòng ba tháng may ra mới giải hết được độc tính. Vài ngày một lần là quy tắc bất di bất dịch. “ Tú Nghiên giải thích.

“ Sao lại có loại độc biến thái như thế. “ Mỹ Anh tròn cả mắt.

Tú Nghiên chỉ nhún vai, vì hành hạ người khác vốn là sở thích của tam muội, nhưng cách của Bạch Ảnh gia trang luôn quái chiêu hơn người khác rất nhiều. Độc của họ là độc ăn miếng trả miếng, người bị trúng độc sẽ khá đau đớn, sau đó muốn sống dĩ nhiên phải tìm đến Bạch Ảnh gia trang để giải độc. Trong vòng ba tháng, vài ngày một lần đều phải uống thuốc do Bạch Ảnh gia trang bào chế không nơi nào có được. Dĩ nhiên muốn có thuốc giải phải có điều kiện, thường thì Du Lợi trừng phạt họ bằng cách khiến họ trở thành gia nhân trong gia trang làm việc đến hết ba tháng mới thả đi. Có lẽ chẳng nơi nào quái hơn Bạch Ảnh gia trang, và chẳng ai thâm sâu hơn Du Lợi cả.

“ Ngươi muốn khống chế ta. “ Mỹ Anh quắc mắt.

“ Tùy ngươi. Ngươi sống hay chết không phải chuyện của ta. Nhưng ngoài bốn vị chủ nhân ở đây thì chỉ có ta giúp ngươi được thôi. “ Tú Nghiên mỉm cười.

Xét bên nặng bên nhẹ rõ ràng là Mỹ Anh không còn cách nào khác ngoài bảo vệ mạng sống của mình trước, chịu khó nhịn nhục ba tháng rồi sau này khi lành hẳn sẽ tính sau. Không thể nhờ vả được ba cung chủ và một trang chủ kia, nếu họ biết thì còn gì để mà giấu, chỉ có nước đành nhờ vị cô nương này mà thôi. Đúng là họa vô đơn chí mà. Mỹ Anh thở dài trông có vẻ hiền lành hơn, dù sao thì nàng cũng đang cần nhờ vả nàng ấy.

“ Ta sẽ trở lại trị thương nhưng với một điều kiện, ngươi không được tò mò về ta, càng không được lột mặt nạ của ta ra. Còn nữa không được nói cho ai nghe về ta cả. “ Mỹ Anh nhẹ giọng.

“ Thứ Nghiên này quan tâm, chắc chắn không có những chuyện ngươi đề cập. Ngươi cứ an tâm. “

“ Nhưng này, làm sao ta thoát ra được khỏi Bạch Ảnh gia trang, và làm sao quay trở lại. Lúc nãy chỉ vào thám thính ta đã suýt bỏ mạng. “ Mỹ Anh kêu khổ.

“ A... có cách rồi. “

Tú Nghiên cười nham hiểm đứng lên dắt Mỹ Anh đi vòng ra phía đằng sau của hang động, chỗ có một bức tường khá kiên cố của Bạch Ảnh gia trang bị che khuất bởi những tán lá to và những dây leo chằng chịt. Tú Nghiên kéo một tán lá ra và ở đó có một lỗ hổng nhìn khá bé, dường như là lỗ... chó thì phải. Mỹ Anh trợn tròn mắt, nàng là một đại mỹ nhân, còn là tiểu thư của Hoàng gia trang sao có thể đi ra đi vào bằng lối đi đó, thiệt quá sức mất mặt.

“ Ngươi... bảo ta chui lỗ chó sao. “ Mỹ Anh giận tím tái mặt mày.

“ Vậy ngươi nghĩ còn đường nào khác có thể không gặp ai ư. Hơn nữa, chuyện ngươi vào gia trang này sẽ khiến phòng bị của gia trang thêm khắt khe, ra vào thật không phải dễ. “ Tú Nghiên chặc lưỡi.

“ Ta... “ Mỹ Anh phân vân vẫn còn cảm thấy không thỏa đáng.

Tú Nghiên thầm mỉm cười, muốn hành thích nàng mà có thể không bị chút nỗi nhục nào rồi quay về ư, đừng có đùa, Tú Nghiên hiền lành nhưng sẽ không bỏ qua cho ai dám vu oan nàng. Chui lỗ chó đã là quá nhẹ nhàng rồi, nếu nặng tay thì Mỹ Anh giờ này đã ở trong ngục tối của Bạch Ảnh gia trang chứ đâu còn đứng đây nói này nói nọ. Tú Nghiên nhìn tên thích khách, bỗng cảm thấy có gì đó rất thú vị, nhìn bộ dáng không cam chịu của hắn thật sự thú vị lắm a~~~. Tú Nghiên vờ đứng dậy mặc kệ thì ngay lập tức Mỹ Anh chặn lại, nàng đành phải chấp nhận số phận mà thôi.

“ Ta nhất định sẽ có ngày phục thù. “ Mỹ Anh lẩm bẩm.

Nhìn Mỹ Anh chui ra khỏi gia trang bằng lỗ chó, lòng Tú Nghiên lại buồn cười đến lạ lùng, nàng đóng tán lá lại và di chuyển vào trong gian phòng của mình, lúc này nàng mới bật cười vui vẻ khi nhớ tới mọi chuyện từ nãy tới giờ. Xem ra nàng vừa kết giao thêm được một bằng hữu bất đắc dĩ đấy nhỉ... cuộc sống trong gia trang của nàng có thể sẽ thú vị hơn cho mà xem.

Tú Nghiên nên gọi hắn là thú nuôi Tiểu Thích Khách không đây 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro