Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4 :

Thấm thoát thời gian một tuần cũng mau chóng trôi qua, trong khoảng thời gian thăm thú ở Hoàng gia trang, Tú Nghiên và Du Lợi được Hoàng trang chủ và Hoàng phu nhân đối đãi vô cùng tử tế. Dù có chút cảm thấy khó hiểu nhưng Du Lợi cũng không dám thắc mắc, chẳng lẽ những lời nói xấu của nàng về nhị tỉ với Hoàng tiểu thư là chưa đủ hay sao, không có bất kì động tĩnh lạ nào từ Hoàng gia trang cho thấy họ đang muốn từ hôn cả. Thậm chí hôm nay, khi Du Lợi và Tú Nghiên bái biệt để trở về Bạch Ảnh gia trang thì Hoàng trang chủ và Hoàng phu nhân còn chuẩn bị lụa là gấm vóc để họ mang về làm quà. Sau khi bái biệt, Du Lợi và Tú Nghiên đi ra ngựa của họ, vì Hoàng gia trang và Bạch Ảnh gia trang cũng không phải là xa lắm nên họ chỉ mất hai canh giờ đi ngựa.

" Không thể tin được là chúng ta ra về an toàn. " Du Lợi leo lên ngựa nói thầm với Tú Nghiên.

" Muội lại sinh sự gì nữa chăng ?!? " Tú Nghiên nhướn mày ngờ vực.

" Tỉ thật là… Muội không có mà. " Du Lợi ngay lập tức lắc đầu nguầy nguậy.

" Muội cẩn thận đấy. " Tú Nghiên răn đe.

Du Lợi né tránh ánh mắt của Tú Nghiên, thật phí công nàng nước mắt ngắn dài đóng giả người tốt để Hoàng tiểu thư biết khó mà rút, hóa ra nàng ta lại chẳng hề có chút động tĩnh nào, chắc không phải nàng ấy thích những người đa tình đó chứ. Lý ra Du Lợi còn nghĩ đến viễn cảnh tồi tệ là có thể Hoàng tiểu thư sẽ ban tặng cho nhị tỉ một cái tát như trời giáng, lúc ấy thậm chí nàng còn nghĩ tới cách để biện minh cho lỗi lầm của mình, vậy mà giờ trắng tay. Chuyện hôn sự này đúng là khó hơn nàng đã nghĩ rất nhiều, chuyến này đi không thể hoàn thành tâm ý của đại tỉ, ắt hẳn là sẽ bị tỉ ấy quở trách một phen.

" Tỉ thấy thật có lỗi với Hoàng trang chủ và Hoàng phu nhân, họ đã đối xử với chúng ta rất tốt. " Tú Nghiên đăm chiêu nói.

" Tỉ muốn trả ơn ?!? " Du Lợi ngạc nhiên.

Chẳng lạ gì với tính khí hiền lành của Tú Nghiên, nhưng Du Lợi thực sự cảm thấy không vui vì điều đó, nó càng khiến nàng trông lu mờ trước nhị tỉ của mình. Hơn nữa chuyến này trước khi lên đường đại tỉ đã căn dặn cẩn thận nàng phải chăm sóc và nhắc chừng nhị tỉ vì đây là lần đầu tiên tỉ ấy ra ngoài. Đã không khiến cuộc hôn nhân trở nên tồi tệ đã đành, đằng này lại còn khiến Hoàng gia trang quá sức hài lòng về tiểu tế của mình. Thật bi ai khốn khổ.

" Không phải, chỉ là tỉ cảm thấy không được thoải mái. " Tú Nghiên thú thật.

Thật lòng mà nói trong khoảng thời gian nàng ở đây, nhiều lần nhìn thấy Hoàng tiểu thư vui vẻ nô đùa trong vườn hoa giữa thiên nhiên chan hòa, lòng của Tú Nghiên lại có chút bình yên đến lạ. Đặc biệt là có lần tình cờ Tú Nghiên nhìn thấy nàng ấy hái một bông hoa với đôi mắt như ẩn hiện của một vầng trăng đẹp đến lạ lùng. Tú Nghiên thích cái đẹp, dĩ nhiên nàng thích cảnh sắc đó. Nghĩ đến lại khiến bản thân lưu tâm, thương nhớ muốn được chiêm ngưỡng thêm lần nữa a~~~~.

" Vậy thì tỉ hoàn toàn có thể trở thành tiểu tế của họ, muội bảo đảm đại tỉ sẽ chẳng có ý kiến nào đâu. " Du Lợi bông đùa.

" Tỉ… tỉ… "

Tú Nghiên trở nên hoang mang, xét trên một khía cạnh nào đó nàng có cảm tình với Hoàng tiểu thư, nàng ấy là một quốc sắc thiên hương, lại văn võ song toàn, rất có khí khái. Hoàng trang chủ và Hoàng phu nhân lại có giao tình với phụ thân nàng ngày trước. Nhưng… nữ tử và nữ tử… có thể được hay sao. Điều này đi trái với đạo lý thông thường và nàng cảm thấy khá sai khi lại thích những chuyện như thế này. Trước giờ Tú Nghiên ít tiếp xúc với bên ngoài nên nàng sợ mình đang phiến diện khi chưa hiểu rõ nhân tình thế thái. Thấy Tú Nghiên bối rối bỗng Du Lợi lóe lên tia sợ hãi kì lạ, chẳng lẽ tỉ ấy thực sự nghĩ chuyện này… là có thể hay sao.

" Muội chỉ đùa thôi. Tỉ không nghĩ gì đấy chứ. " Du Lợi cố thay đổi tình huống.

" Không. " Tú Nghiên trầm ngâm lắc đầu.

Che giấu mọi cảm xúc thật sự, Tú Nghiên chỉ biết thầm tự trách bản thân nông nổi cuồng si vọng tưởng thứ không thể. Cứ cố gắng cho xong chuyện này, từ hôn và nàng tiếp tục quay trở về với cuộc sống vô lo trong gia trang, tránh tiếp xúc với thế giới bên ngoài để né đi điều tiếng thị phi mà người đời hay nhắc tới. Tú Nghiên khẽ thở dài một cái, dù sao thì chuyện này cũng bắt đầu hình thành trong nàng một suy nghĩ… một suy nghĩ đặc biệt.

oooOOOooo

Mang trong lòng biết bao nhiêu là tâm sự và buồn phiền, Mỹ Anh dạo bước tới một tửu lầu, nơi mà nàng thường ngồi thưởng thức trà cùng với Thiện Khuê tỉ tỉ. Từ nhỏ cho tới lớn, hễ có chuyện gì nàng đều tâm sự với tỉ ấy, Thiện Khuê là người luôn dỗ dành Mỹ Anh và đứng ra bênh vực nàng dù là sai hay đúng. Chính vì điều đó mà có những thứ Mỹ Anh luôn chia sẻ với Thiện Khuê còn nhiều hơn với phụ mẫu của nàng. Mỹ Anh vừa bước vào bên trong phòng riêng của tửu lầu đã thấy Thiện Khuê đang điềm đạm rót trà, đúng phong thái của hoàng tộc.

" Thiện Khuê tỉ tỉ. " 

" Anh nhi, muội nhắn ta gấp có chuyện gì ?!? " Thiện Khuê lo lắng khẽ nắm lấy tay Mỹ Anh khi nàng ngồi xuống.

" Muội… thật sự không thể đồng ý cái hôn sự này. " Mỹ Anh thở dài buồn bã.

" Có chuyện gì xảy ra với muội ?!? " Thiện Khuê an ủi.

" Trịnh Tú Nghiên, hắn là kẻ thất phu, lăng nhăng bay bướm, sở thích kì quặc. " Mỹ Anh khổ sở nói.

" Nghiêm trọng vậy sao. " Thiện Khuê ngạc nhiên, nghe Hoàng phu nhân nói thì nam nhân ấy rất xứng đáng là bậc kì tài trong thiên hạ, nhưng nay sao Mỹ Anh lại đánh giá ngược lại.

Mỹ Anh chậm rãi kể lại cuộc gặp gỡ tình cờ đầy định mệnh của mình với tam cung chủ của Bạch Ảnh gia trang, nàng biết dù nàng đã hứa sẽ không mang chuyện này đi kể cho ai cả, nhưng lúc này Mỹ Anh đang cần lời khuyên của Thiện Khuê hơn bao giờ hết. Hơn nữa nàng tin Thiện Khuê tỉ tỉ nhất định sẽ bênh vực nàng và giữ kín chuyện này không cho ai biết. Thiện Khuê giận đến mức tím tái mặt mày, kẻ thất phu như vậy sao có thể chăm sóc tốt cho muội muội mà nàng yêu thương nhất, nhưng khó cái là hai bên có hôn ước với nhau, thật sự không thể làm kẻ bội tín. Nếu cãi lời phụ thân và mẫu thân há chẳng phải nàng trở thành kẻ bất hiếu trong thiên hạ hay sao.

" Bạch Ảnh gia trang thật là tồi tệ, lại dám để một kẻ như vậy làm phu quân của muội. " Thiện Khuê đập bàn mạnh một cái.

" Trong trang chỉ có Trịnh Tú Nghiên là nam nhân, còn lại nghe nói đều là nữ nhân. " Mỹ Anh giải thích.

" Cái khó là muội không thể nói cho bá bá nghe. Mà dù có nói thì họ cũng sẽ không tin vì trước đây muội đã cố tình từ bỏ cuộc hôn nhân này quá nhiều lần. " Thiện Khuê đăm chiêu nói.

" Nếu muội nói ra và họ tin muội, họ sẽ đến Bạch Ảnh gia trang làm ầm lên, lúc đó muội sẽ mang danh là kẻ hai lời. " Mỹ Anh đệm thêm.

Tiến không được mà lùi cũng không xong, vì dù sao thì Mỹ Anh cũng không muốn vô tình hại Du Lợi bị quở trách hay gặp rắc rối vì nàng, điều đó rất mất nghĩ khí trong giang hồ. Nhưng làm ngơ như không biết gì thì lại không được, nàng không thể giao trọn thân nàng cho kẻ không có bản lĩnh kia, thế khác nào hủy hoại nửa đời người. Thiện Khuê nhìn Mỹ Anh lòng man mác buồn, dù là quận chúa nhưng nàng cũng không thể can thiệp quá sâu vào chuyện riêng của gia trang, hơn nữa nàng không muốn làm Mỹ Anh thêm khó xử. Chợt lóe ra một sáng kiến, lúc này việc cần kíp là hoãn cuộc hôn nhân này lại.

" Tỉ nghĩ tỉ đã có cách giúp muội. "

" Thật sao ?!? " Mỹ Anh mừng rỡ.

" Dù cách này có hơi ác. Nhưng đó cũng là cách để chúng ta dạy cho Bạch Ảnh gia trang một bài học. " Thiện Khuê cười tà tâm.

" Tỉ làm muội sợ. " Mỹ Anh dè chừng.

" Muội hãy thế này… thế này... "

Chẳng biết Thiện Khuê quận chúa đã nói gì mà Mỹ Anh sau khi nghe xong thần sắc ngay lập tức khác thường, trông có vẻ hoang mang và sợ hãi. Nhưng sau khi nghe Thiện Khuê phân tích thiệt hơn thì đúng là chẳng có kế sách nào hay hơn như thế cả, dù sẽ làm tổn thương vài thứ nhưng âu cũng là do Trịnh Tú Nghiên xứng đáng bị như thế. Mỹ Anh chỉ là người thay trời hành đạo và tiện thể giúp đỡ bản thân mà thôi.

Chuyến này đi, chỉ có thành công, không được thất bại.

oooOOOooo

Thái Nghiên cùng Duẫn Nhi đứng ngồi không yên, ngay từ sớm đã ngồi ở thư phòng chờ đợi Tú Nghiên và Du Lợi. Họ đến Hoàng gia trang được một tuần nhưng lại không có động tĩnh gì, không biết là phúc hay họa, là tốt hay xấu nữa đây. Liệu Tú Nghiên có bị phát hiện là nữ cải nam trang hay không. Nhưng xét trên một mặt nào đó thì Thái Nghiên nghĩ có lẽ đã trót lọt, vì nếu bị phát hiện thì rõ ràng là sẽ không yên ắng như thế này mà đã xuất hiện một trận cuồng phong bão tố hay ngập những tin đồn thất thiệt về Bạch Ảnh gia trang rồi. Vừa nghe tiếng gia nhân thông báo Tú Nghiên và Du Lợi đã về hiện tại đang vào bên trong, Thái Nghiên đã nhanh chân ra đón.

" Nhị muội, tam muội, mọi chuyện thế nào ?!? " 

" Ít nhất tỉ cũng phải để cho muội nghỉ chứ, quan trọng là cũng phải trà bánh thế nào đấy. " Du Lợi ngúng nguẩy tỏ ý không hài lòng.

" Đừng đùa nữa, đây là chuyện hệ trọng. " Thái Nghiên nhíu mày.

" Muội và nhị tỉ còn vác được thân về đây mà không bị trói thì tỉ nên nghĩ mọi thứ êm xuôi chứ. " Du Lợi nhún vai.

Sau khi nhận được cái gật đầu xác nhận của Tú Nghiên, Thái Nghiên nhẹ nhõm đi vào trong và ngồi xuống, cũng thầm ra hiệu cho Duẫn Nhi về mọi thứ khiến muội ấy cũng an lòng. Chờ cho Tú Nghiên và Du Lợi uống một ít trà và nghỉ ngơi, còn gia nhân thì kiểm lại quà của Hoàng gia trang, Thái Nghiên trông có vẻ nặng nề khi thấy sự khách sáo của họ. Hoàng gia trang tặng không ít lễ vật thế này chứng tỏ sự hài lòng của họ về tiểu tế lần này, kế hoạch hủy bỏ hôn lễ càng ngày càng khó khăn. Trước khi nhị muội lên đường Thái Nghiên đã sầu lo về ngoại hình nam tử cực kì thu hút của muội ấy, giờ thì những món quà này càng khiến Thái Nghiên cảm thấy lo lắng của mình không hề sai.

" Hoàng trang chủ và hoàng phu nhân rất tốt. " Tú Nghiên điềm đạm nói.

" Tam muội, muội đã làm được gì. Ta ban đầu cử muội đi cũng chỉ vì tính phá hoại của muội. Thế mà xem muội vác gì về cho chúng ta đây này. " Thái Nghiên đập bàn giận giữ.

Du Lợi thở dài, biết ngay mà, lúc nào cũng là quít làm cam chịu. Rõ ràng là do Tú Nghiên hoàn hảo thế mà lại trách cứ Du Lợi làm việc tắc trách, có phải nàng không cố gắng khiến mọi thứ tồi tệ hơn đâu, chẳng qua là do Hoàng tiểu thư quá điềm tĩnh và không có động thái gì sau những thứ nàng đã bịa ra cơ mà. 

" Muội đã cố, có trách cũng trách nhị tỉ phong lưu đa tình. "

" PHONG LƯU ĐA TÌNH ?!? " Cả Duẫn Nhi và Thái Nghiên đều tròn mắt.

Tú Nghiên chỉ biết cười trừ.

" Trong khi muội đã nói là phải cố tỏ ra lạnh lùng, tỉ ấy lại cao hứng tặng người ta cây quạt có câu đối của mình. " Du Lợi giải bày.

" Là do nàng ấy đã đối được câu đối ấy, muội không thể thất kính. " Tú Nghiên giải thích với Duẫn Nhi và Thái Nghiên trong khi hai người còn đang ngạc nhiên.

" Thế nên đừng có trách muội không làm được gì. Lại còn chu đáo với gia phụ của người ta, làm họ vui… " Du Lợi cằn nhằn.

Đến mức này thì Tú Nghiên không còn gì để biện bạch, vì đúng là nàng đã rất khách khí khi đối xử với Hoàng trang chủ và Hoàng phu nhân. Họ là tiền bối của nàng làm sao nàng có thể khiến họ không vui, hơn nữa nàng thích không khí ở Hoàng gia trang, thiên nhiên cây cảnh đều rất đẹp, con người thì thân thiện. Tú Nghiên nhìn Thái Nghiên tỏ ý xin lỗi, nàng cũng chỉ là bất khả kháng mà thôi. Thái Nghiên dù có hơi bất ngờ vì thái độ của Tú Nghiên nhưng cũng không trách mắng gì nàng, Tú Nghiên trước giờ lễ giáo đều rất tốt, dĩ nhiên không thể nào làm như Du Lợi nói. Bây giờ chỉ có cách kéo dài ngày thành hôn mà thôi.

“ Đó là lí do vì sao tỉ lại lo lắng khi để nhị muội đảm nhận chuyện này, xét về phá hoại thì tam muội hơn rất nhiều, chỉ tiếc là đã có người biết muội ấy là nữ nhân. “ Thái Nghiên trầm ngâm.

“ Đại tỉ... tỉ thật quá đáng mà. “ Du Lợi giãy nảy.

Không ai phủ nhận nếu như Du Lợi đóng giả nam nhân đến Hoàng gia trang thì chắc chắn cuộc hôn nhân này thất bại là cái chắc, thế nhưng lại phải để Tú Nghiên đóng giả, nếu không phải là nước cờ cuối cùng thì chắc chắn Thái Nghiên sẽ chọn cách khác. Tú Nghiên trước giờ sống rất đúng lễ giáo, lại khiêm tốn lễ phép, là nữ nhân thì xinh đẹp xuất thần, là nam nhân thì anh tú có khí chất, bảo sao mà Hoàng trang chủ và Hoàng phu nhân không thích cho được. Ban đầu để muội ấy đi đến đó cũng vương chút lo lắng, thế nên mới kèm theo kẻ chuyên phá hoại Du Lợi tam muội, ai dè cũng chẳng cải thiện được điều gì, đúng là người tính không bằng trời tính mà. 

“ Chuyện đã lỡ rồi, tỉ sẽ tìm cách sau. “ Tú Nghiên trấn an.

" Trong khoảng thời gian này nhị muội kín tiếng một chút, nhất là không được để cho bất kì ai biết muội là nữ nhân. Nếu không chúng ta sẽ gặp rắc rối to. “ Thái Nghiên nhắc nhở.

“ Muội hiểu. Nhưng tỉ đã có kế sách gì với Hoàng gia trang chưa. Muội thật không muốn khiến cho người khác thất vọng. “ Tú Nghiên thở dài.

“ Thế thì đừng có bạ ai tỉ cũng tặng quạt. “ Du Lợi tiếp tục cằn nhằn, vẫn còn khó chịu vì chuyện xung quanh chỉ chú ý Tú Nghiên mà không phải nàng. 

“ Tỉ không cố ý. “ Tú Nghiên nhíu mày.

“ Lúc đó muội còn thấy hai người trao nhau ánh mắt tình tứ, cứ như chỗ không người. “ Du Lợi cãi lại.

Điều này khiến Thái Nghiên và Duẫn Nhi bắt đầu nhìn về phía Tú Nghiên với vẻ khá hiếu kì, chẳng lẽ Trịnh Tú Nghiên bao năm nay không hề hứng thú với bất kì điều gì bất ngờ lại có cảm tình với một nữ nhân hay sao. Điều này không biết là nên vui hay nên buồn nữa đây, nhưng cũng nên kể đến sự khách sáo và lễ nghi của Tú Nghiên, nàng vốn chẳng bao giờ đối xử không tốt với ai cả. Tú Nghiên né tránh ánh mắt của mọi người vì chính nàng cũng biết nàng đã mang những thứ cảm xúc không nên có, nàng rõ ràng là chán ghét chuyện giả nam trang, thế nhưng lại có hứng thú với chuyện ở bên một nữ nhân… thật… quá kì quặc. Chẳng lẽ nàng ở gần Du Lợi quá lâu nên cũng bắt đầu hồ nháo như muội ấy chăng.

“ Tỉ không biết phải nói gì, một mặt tỉ cảm thấy vui vì chúng ta không bị phát hiện, nhưng một mặt tỉ muốn nhắc muội về vấn đề tình cảm. “ Thái Nghiên bước lại gần Tú Nghiên và khẽ để tay lên vai nàng.

“ Muội hiểu. Chỉ là muội đã nhập vai quá. “ Tú Nghiên gật nhẹ đầu mình.

“ Ta hy vọng muội biết cân nhắc nặng nhẹ. “ 

Tú Nghiên chỉ cười nhẹ rồi cáo mệt để về phòng nghỉ ngơi, rõ ràng là nàng đã không thể để lòng mình bình tâm lại sau những thứ đã tác động đến mình, dù sao thì Tú Nghiên cũng như một tờ giấy trắng khi tiếp xúc với thế giới bên ngoài nên mọi thứ đều mới mẻ và có ảnh hưởng đến nàng. Trước giờ Tú Nghiên là một nữ nhân đa sầu đa cảm, có thể nàng chỉ đang bị lạc lối trong những suy nghĩ của bản thân mà thôi. Bình tâm lại sẽ không có gì nữa. Tú Nghiên dạo bước xung quanh hồ nước trong gia trang và nhìn từng đàn cá đang bơi đùa tự do, cuộc sống há chăng nếu được như chúng thì thật vô lo. Tú Nghiên mỉm cười nhẹ nhàng... chợt nàng lại nghĩ về ai đó...

Hoàng Mỹ Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro