Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3 :

Ánh mắt trao nhau trong âm thầm, Mỹ Anh dường như đông cứng trước người nam nhân ấy, đôi mày thanh tú điểm lên chút nhẹ nhàng thanh tao, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ nho nhã. Mỹ Anh chưa từng thấy một ai thoát tục đến thế, từ tận sâu trong đáy lòng nàng có chút thán phục và thích thú, nếu quả thật phu quân tương lai của nàng chính là huynh ấy thì có lẽ mọi thứ cũng không quá tồi tệ như nàng nghĩ. Mỹ Anh cúi chào một cách thận trọng trong khi Tú Nghiên cũng nhẹ chào nàng.

“ Hoàng tiểu thư, tại hạ là nhị trang chủ của Bạch Ảnh gia trang, Trịnh Tú Nghiên. “

“ Trịnh Tú Nghiên… “ Mỹ Anh nhắc lại, cảm thấy hiếu kỳ. Đó dường như không phải tên thường dùng cho trang nam tử, nếu không phải đang nhìn tận mắt mà chỉ nghe tên, hẳn Mỹ Anh sẽ nghĩ là vị tiểu thư nào đó.

“ Tú trong 秀 – xuất sắc, Nghiên trong 妍 – xinh đẹp. Mẫu thân của tại hạ là người yêu thích sự hoàn mỹ và cái đẹp. “ Tú Nghiên điềm đạm trả lời.

“ Nhưng đó là một cái tên rất nữ tính. “

Tú Nghiên giật mình khi thấy ánh mắt nghi hoặc của Mỹ Anh dành cho mình, dù sao thì cùng là nữ nhân hẳn nàng ấy sẽ có những cảm nhận tinh tế hơn người khác. Tú Nghiên cười trừ khẽ liếc sang Du Lợi hòng tìm cách cầu cứu, vì suy cho cùng thì tam muội cũng có những kế sách hay mồm mép hơn nàng rất nhiều. Du Lợi cũng cảm thấy khó nói, ngay từ lúc ở trong trang đã muốn tìm cho nhị tỉ một cái tên mới nhưng tiếc là tỉ ấy không đồng ý, để phải rơi vô tình huống này thật khó xử.

“ Chẳng lẽ Hoàng tiểu thư lại cảm thấy cái tên Trịnh Tú Nghiên không hay sao ?!? “ Du Lợi cố tỏ ra ngạc nhiên.

“ Đây là… “ Mỹ Anh tò mò.

“ Quyền Du Lợi, tam cung chủ của Bạch Ảnh gia trang. “

“ Thất kính. “ Mỹ Anh nhẹ cúi chào.

Trước giờ điều kì lạ của Bạch Ảnh gia trang đó chính là bốn vị cung chủ của họ đều mang một họ khác nhau. Tương truyền Kim Thái Bảo có bốn người vợ, họ sinh ra được bốn người con và chỉ có đúng Thái Nghiên mang họ Kim, ba người con còn lại của mình Kim trang chủ cho theo họ mẹ. Chưa bao giờ có ai hiểu vì sao Kim trang chủ lại muốn như thế khi nó đi trái với lẽ luân thường. Một dạo giang hồ dậy sóng tin đồn ba người con còn lại của Kim Thái Bảo không phải là con ruột của ông, nhưng ông chưa bao giờ để tâm đến điều đó và theo năm tháng nó cũng dần bị quên lãng.

“ Ta thật sự rất thích Trịnh công tử. Khí thế bất phàm, quả không hổ danh là hổ phụ sinh hổ tử. “ Hoàng trang chủ tâm đắc nhận xét.

“ Hoàng trang chủ quá khen. “ Tú Nghiên mỉm cười nhẹ.

Hoàng trang chủ và Hoàng phu nhân thật sự khá hài lòng về tiểu tế của mình, lúc chưa gặp thì còn lo nghĩ sợ không xứng với Mỹ Anh nhưng đến giờ phút này thì họ hoàn toàn tin rằng Trịnh Tú Nghiên thật sự xứng đáng. Việc còn lại là đốc thúc lễ thành hôn và mau chóng hoàn thành lời hứa của hai bên. Mỹ Anh có vẻ hơi nghi ngờ về phu quân tương lai của mình, nét mặt thân hình đều có dáng vẻ của một nữ tử, cả khí chất toát ra cũng mang hơi hướng nhẹ nhàng như một loài hoa vào buổi sớm mai. Thế nhưng Mỹ Anh không thể thất lễ trước mặt mọi người được, như thế sẽ làm mất hết uy danh của Hoàng gia trang.

“ Nãy giờ đàm đạo cùng Trịnh công tử, quả nhiên… là tuổi trẻ tài cao. “

“ Là do Hoàng trang chủ đã nhường tại hạ. “ Tú Nghiên nghiêng mình tỏ ý không dám, mở cây quạt của mình ra một cách nho nhã.

Mỹ Anh ngay lập tức nhìn thấy câu đối ở trên cây quạt của Tú Nghiên mà lúc nãy cao hứng ở trong vườn hoa nàng đã dùng khí công để viết. Cảm thấy thích thú và khá tâm đắc với câu đối ấy, Mỹ Anh đi lại gần Tú Nghiên và nhìn thật kĩ nó, Tú Nghiên có vẻ ngạc nhiên xong ngay lập tức nhận ra ánh mắt của Mỹ Anh đang nhìn vào cây quạt của mình liền để nó đúng tầm mắt của nàng ấy.

Bích vân hồng thụ bất thăng sầu.

(Cây hồng mây thắm chẳng thiết sầu.)

Mỹ Anh dùng bàn tay của mình vận khí, ngay lập tức viết ra câu đối lại với những dòng chữ trên cây quạt của Tú Nghiên, vế đối hài hòa, mang đầy tính thi vị và tả cảnh sắc thiên nhiên cùng tâm trạng hồ hởi của ngày mới. Tú Nghiên nhẩm đọc nó lần thứ ba và gật gù vì vế đối khá chuẩn của Hoàng tiểu thư. Đó là còn chưa kể người có thể điều khiển được khí theo ý mình hẳn võ công cũng không phải là tầm thường. Tú Nghiên chắp hai tay vào nhau đa tạ Mỹ Anh với sự khâm phục.

“ Quả không hổ danh là Hoàng Mỹ Anh, đệ nhất mỹ nữ Giang Nam. “

“ Trịnh công tử quá lời. “

“ Nếu nàng không chê, xin hãy giữ lấy cây quạt này như một món quà. “ Tú Nghiên nâng nhẹ cây quạt lên.

“ Trịnh công tử có lòng, ta làm sao dám từ chối. “ Mỹ Anh vui vẻ đón lấy.

Du Lợi húng hắng ho tỏ vẻ mệt mỏi, nhị tỉ thật là kẻ không thức thời, vốn chỉ định tới đây cho phải phép rồi lanh trí tìm cách gì đó khiến cuộc hôn nhân này không xảy ra thì nay lại đi gây thương nhớ cho người khác. Đáng lý ra phải lạnh lùng coi thường thì lại gần gũi thân thiện. Giờ thì ai trong cái gia trang này cũng hài lòng về Trịnh Tú Nghiên thì làm sao mà khước từ được đây. Hoàng trang chủ và Hoàng phu nhân nhìn thấy Du Lợi có vẻ mệt thì liền biết ý, vội cho gia nhân chuẩn bị hai gian phòng và để cho họ lui về nghỉ ngơi.

“ Tỉ thật biết cách trêu người. “ Du Lợi cằn nhằn ngay khi bước vào bên trong phòng và đóng kín cửa lại.

“ Ta làm gì đâu… “ Tú Nghiên ngẩn người.

“ Thế sao tỉ còn tặng cho người ta cây quạt như vật định tình… tỉ muốn làm tiểu tế Hoàng gia trang thật đấy à. “ Du Lợi thắc mắc.

“ Cô nương ấy đã đối được câu đối của tỉ, tỉ nên đáp lại chứ. “ Tú Nghiên tỉnh bơ trả lời.

Du Lợi thở dài, nhị tỉ trước giờ vốn luôn ở trong gia trang, chẳng bao giờ tiếp xúc với thế giới bên ngoài nhiều nên mọi thứ về cách cư xử tỉ ấy luôn làm theo lời dạy của phụ thân, hoặc y như trong sách, trên thực tế ngoài đời phức tạp hơn nhiều. Trong tình cảm chỉ một xử sự nhỏ cũng khiến cho đối phương hiểu sai ý của mình, chỉ cần nhìn sơ biểu hiện của Hoàng trang chủ và phu nhân của ông ấy cũng đủ khiến Du Lợi hiểu muốn từ chối cuộc hôn nhân này còn khó hơn phải vào rừng hạ một con hổ.

“ Nếu không phải có một số người đã biết muội là con gái, thì chắc chắn muội đóng giả sẽ hoàn hảo hơn tỉ nhiều. “

“ Nói qua nói lại cũng chỉ vì muội ganh tị do ta được chú ý nhiều hơn muội. “ Tú Nghiên nhướn lông mày, tính cách luôn xem mình là đẹp nhất của tam muội ai mà không biết.

“ Muội không có. “ Du Lợi ngay lập tức đính chính.

“ Muội có. Từ lúc bước vào tới nay chỉ có ta được mọi người trầm trồ, muội thì không nên muội tức khí sinh lòng ghen ghét. “

“ Muội cũng được nam nhân trong gia trang để ý mà. “

“ Hoàng gia trang đa số là nữ nhân. “ Tú Nghiên bật cười.

“ Muội đã nói là không có, sao tỉ cứ đưa muội vào thế khó. “ Du Lợi bị Tú Nghiên chọc thì sinh ra bực tức, đứng lên dậm chân đùng đùng tỏ ý phản kháng.

Tú Nghiên lắc đầu với tính khí trẻ con của Du Lợi, từ nhỏ tới lớn hễ ai có thứ gì đẹp hơn hay ai nổi bật hơn tam muội đều không vui, nhẹ thì im lặng rồi từ từ hết, nặng thì quyết chí làm cho mình hơn mới chịu được. Chính đại tỉ cũng không ít lần la mắng Du Lợi vì điều này nhưng không làm sao khiến cho nàng bỏ được thói xấu ấy. Vốn đến đây không phải là để chứng minh ai đẹp ai xấu nên Tú Nghiên cũng không muốn làm Du Lợi không vui.

“ Thôi được rồi. Muội không có, thế được chưa ?!? “ Tú Nghiên nhún vai, bỏ qua những lời nói của Du Lợi.

“ Muội ghét tỉ. “ Biết Tú Nghiên chỉ muốn nhường mình chứ trong lòng chẳng hề nghĩ thế nên Du Lợi tức mình hét lên rồi bỏ chạy khỏi phòng mặc cho Tú Nghiên ngơ ngác nhìn theo.

Du Lợi chạy thẳng ra hoa viên của Hoàng gia trang và kiếm một góc khuất, xét ở phương diện nào đó thì có lẽ Tú Nghiên nói đúng về nàng. Nàng cũng có chút cảm giác buồn khi thấy mọi người dường như đặt mọi sự quan tâm về phía nhị tỉ hơn, cũng có thể do tỉ ấy đang đóng vai là phu quân tương lai của tiểu thư nhà họ, nhưng mà cũng có thể do tỉ ấy vốn thu hút hơn nàng. Dĩ nhiên nàng không phải là người ganh tị ghen ghét gì với chính tỉ tỉ ruột của mình, mà nàng chỉ hơi loáng thoáng buồn, thế mà nhỉ tỉ lại xuyên tạc.

“ Biến thái… “ Du Lợi la hét.

Tình cờ Mỹ Anh đi dạo trong hoa viên lại nhìn thấy Du Lợi đứng la hét một mình mà toàn là từ ngữ hơi khó nghe. Nàng chỉ vừa đọng lại chút thương nhớ với người nam nhân hào hoa của Bạch Ảnh gia trang, muốn suy nghĩ kĩ hơn nên quyết định chọn hoa viên làm nơi tĩnh tâm lại. Nay nhìn thấy tam cung chủ của Bạch Ảnh gia trang đang nguyền rủa ai đó thì cũng có chút hiếu kỳ, xét ra trong gia trang này đâu ai dám làm phiền đến khách quý của họ, chẳng lẽ lại là… suy nghĩ về người đó thôi thúc nàng muốn hỏi cho ra lẽ.

“ Tam cung chủ. “ Mỹ Anh khẽ lên tiếng.

“ Ồ, Hoàng tiểu thư. “ Du Lợi giật mình, khẽ lo sợ hình như vừa lúc nãy nàng nói về Tú Nghiên có hơi quá lời.

“ Ta tình cờ đi ngang qua đây, thấy tam cung chủ đứng một mình trông có vẻ bực tức nên cố tình thăm hỏi. “

“ Chỉ là chuyện nhỏ, Hoàng tiểu thư xin đừng bận tâm. “ Du Lợi cười trừ.

“ Ta chỉ sợ tam cung chủ có điều gì đó phiền lòng với gia trang, có gì xin chứ nói, Mỹ Anh tuy không có tài đức gì nhưng cũng muốn làm tam cung chủ thấy dễ chịu hơn. “ Mỹ Anh mỉm cười khoe ra vầng trăng lưỡi liềm xinh đẹp của nàng.

Điều này khiến Du Lợi có chút lúng túng, nghe cách nói có lẽ Hoàng tiểu thư sẽ không dễ dàng để nàng đi, dù sao thì lúc nãy nàng cũng có hơi lớn tiếng nên có lẽ nàng ấy sợ gia trang đã có gì thất kính. Cũng khó có thể nói dối, vì lỡ như có bề gì thì lại ảnh hưởng đến người khác. Du Lợi nhanh trí suy nghĩ, nếu nói xấu nhị tỉ có lẽ không phải là thứ gì đó tồi tệ, thứ nhất nàng được xả ra những uất ức trong lòng mình, thứ hai nếu may mắn, Hoàng tiểu thư có thể ngay lập tức suy nghĩ lại về cuộc hôn nhân và hủy bỏ nó, vẹn cả đôi đường.

“ Ta thật sự có chút buồn với nhị ca. “ Du Lợi vờ thở dài.

“ Ta có thể chia sẻ với tam cung chủ chứ. “ Mỹ Anh thoáng buồn, chẳng lẽ người như thế lại có khiếm khuyết.

“ Ai nhìn vào nhị ca cũng nghĩ huynh ấy là một trang nam tử thật tuyệt. Hoàng tiểu thư có lẽ cũng không ngoại lệ. “

Mỹ Anh khẽ gật đầu trong ngượng ngùng, thật sự lúc nãy nàng còn tỏ ra thán phục.

“ Nhưng thực tế huynh ấy… lăng nhăng đa tình. Miệng lưỡi giảo hoạt, lại quá đam mê tửu sắc… “ Du Lợi thở dài buồn bã.

Mỹ Anh chỉ trầm ngâm không nói, đúng là “ trông mặt mà bắt hình dong “, nàng quá ngây thơ rồi, tất nhiên chẳng có ai lại đẹp đẽ hoàn hảo đến thế.

“ Nói ra thì thật kì, vì dù sao thì huynh ấy và tiểu thư cũng có hôn ước. Nhưng phận cùng là nữ nhi, ta sao có thể ngoảnh mặt làm ngơ. “ Du Lợi vờ khổ tâm.

Kế sách này chắc chắn đánh động vào trái tim của Hoàng tiểu thư, dĩ nhiên nói xấu nhị ca của mình rõ ràng là một chuyện không hay, nhưng nếu tỏ ra cảm thông vì cùng là thiếu nữ thì Hoàng tiểu thư chẳng có cớ gì lại nghi ngờ Du Lợi cả, quan trọng là Du Lợi sẽ được tiếng công chính liêm minh, vừa được miếng vừa được tiếng, một mũi tên trúng hai con nhạn.

“ Thật đã làm khó tam cung chủ. “ Mỹ Anh an ủi. - “ Nhưng trước giờ nói thật ta chưa nghe điều tiếng gì về Trịnh công tử cả. “

“ Gia trang cũng rất muối mặt khi phải giấu và dàn xếp mọi việc. Mong Hoàng tiểu thư đừng kể cho ai, nếu không sẽ là nỗi nhục lớn cho Bạch Ảnh gia trang. “

Du Lợi nắm lấy tay Mỹ Anh chân thành nói. Chuyện này vốn chỉ là hư cấu, tốt nhất càng ít người biết càng tốt, nếu không chắc chắn nhị tỉ sẽ tìm nàng mà đòi mạng cũng không biết chừng. Chỉ cần làm cho Hoàng tiểu thư biết khó mà rút, như thế là sẽ ổn, danh tiếng của Bạch Ảnh gia trang cũng sẽ không hề suy giảm.

“ Ta hứa sẽ không kể ai nghe cả. “ Mỹ Anh khẽ gật đầu.

Chia tay Du Lợi, Mỹ Anh thở dài độc bước một cách mệt mỏi bên trong khuôn viên, thật đúng là họa vô đơn chí, cứ ngỡ sẽ tìm được một ý trung nhân cốt cách hoàn hảo thì hóa ra lại là một ngụy quân tử. Nhưng đã lỡ hứa với tam cung chủ của Bạch Ảnh gia trang sẽ không nói ra rồi, làm sao nàng có thể giải thích cho phụ thân hiểu được đây. Lúc nãy rõ ràng là phụ thân và mẫu thân nàng rất hài lòng với tiểu tế lần này, làm sao thuyết phục họ từ bỏ cuộc hôn nhân đây. Chợt Mỹ Anh nhìn thấy Trịnh Tú Nghiên ở ngoài hoa viên.

Thanh thuỷ xuất phù dung.

Thiên nhiên khứ điêu sức. (Lý Bạch)

(Hoa sen mọc lên từ nước trong

Thiên nhiên không cần phải bài trí, gia công)

Tú Nghiên ở trong phòng buồn chán nên bỏ ra ngoài ngắm nhìn cây cối và hoa cỏ, nàng thích không khí trong lành và làn nước trong xanh của hồ cá trong hoa viên, từng đàn cá trong ao bơi nhộn nhịp, những bông hoa vào mùa xuân luôn nở rộ và rực rỡ. Trước giờ nàng luôn ở trong gia trang nên không thể ngắm nhìn hết những vẻ đẹp này, có nhiều loài hoa mà nàng vẫn chưa được biết đến. Tú Nghiên ngửi từng bông hoa và nâng niu chúng trong lòng bàn tay mình, cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng.

“ Nam nhân mà lại… có hứng thú với hoa ư. “

Mỹ Anh đứng từ xa theo dõi, lòng đặt ra quá nhiều nghi vấn. Không biết có phải do nghe tam cung chủ tâm sự về nhị ca của nàng ấy hay không mà Mỹ Anh bỗng nhìn Trịnh Tú Nghiên vô tình lại có chút ác cảm. Nhớ lại mỹ từ “biến thái” mà tam cung chủ dùng khi nói về nhị ca của mình Mỹ Anh lại rùng mình, hình như nó có ý nghĩa riêng của nó chứ cũng không hẳn là vô tình bật ra. Thê lương làm sao tên nam nhân đó lại chính là phu quân tương lai của nàng, từ nay về sau nàng biết sống như thế nào với hắn ta đây. Mỹ Anh thấy thương cho số phận của mình, nếu nàng không làm gì thì chắc chắn sau này nàng sẽ hối tiếc mất thôi.

Trịnh Tú Nghiên, nhất định ta sẽ tìm ra cách hủy bỏ hôn ước này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro