Chap 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2 :

Tú Nghiên thở dài nhìn đống quần áo nam nhân mà Du Lợi và Duẫn Nhi đã chuẩn bị, tuy rằng nàng đồng ý với đề xuất này nhưng vẫn còn nhiều trăn trở của bản thân. Nữ tử lại cải trang thành nam tử, thật… quá sức phi lý. Dù không phủ nhận đôi khi nàng cảm thấy chuyện đó không phải là điều gì quá to tát nhưng nàng không muốn lừa dối tiểu thư của Hoàng gia trang, nàng ấy có thể sẽ tổn thương nếu biết được sự thật. Chỉ mong đại tỉ mau chóng tìm được cách thoái thác hôn sự này thì nàng mới được yên thân tiếp tục sống cuộc sống vô lo của mình.

“ Nhị tỉ, tỉ muốn thế nào, hào hoa phong nhã hay lãng tử đa tình. “ Duẫn Nhi một tay cầm áo, một tai cầm đai lưng trầm ngâm chọn lựa.

“ Chỉ là làm cho xong, không cần lưu tâm đến thế. “ Tú Nghiên chán nản nói.

“ Cũng không thể nói như vậy. Lần này tỉ đại diện cho cả gia trang của chúng ta, sơ sài quá khác nào hạ thấp uy danh của Bạch Ảnh. “ Du Lợi lập tức phản đối.

“ Chỉ có muội là để ý bề ngoài một cách thái quá. Ta dẫu sao cũng đâu phải nam nhân thật sự. “ Tú Nghiên lắc nhẹ đầu mình tỏ ý bất mãn.

Càng nói Tú Nghiên càng cảm thấy kế sách này có vấn đề, nội chuyện phải khoác lên người trang phục của bọn đàn ông thôi cũng đủ khiến nàng cảm thấy khó chịu, đó là còn chưa kể nếu trót lọt mọi thứ thì không sao, lỡ như Hoàng tiểu thư phát hiện ra thì danh tiếng Bạch Ảnh gia trang đi xuống bờ vực thẳm còn nàng sẽ suốt đời bị thiên hạ chê cười. Dường như hiểu được tâm tư đó, Duẫn Nhi dùng khí công của mình tạo nên một đường cắt đến bông hoa ở ngoài cửa và khiến nó bay đến gần Tú Nghiên.

“ Đã là hoa thì mãi là hoa, không thể bị nhòe đi bởi sương sớm mai, há nếu có thì cũng chỉ là đọng lại chút buổi sớm. “ 

“ Cảm ơn tứ muội. “ Tú Nghiên mỉm cười.

“ Ớn lạnh… “ Du Lợi rùng mình. – “ Tỉ cứ nghĩ tới gia sản của Hoàng gia trang, nghe nói thậm chí còn hơn những lời người ta đồn thổi. “

“ Muội thật chẳng có chút cái tình của thi sĩ. “ Tú Nghiên cằn nhằn.

“ Nếu tình thi sĩ của tỉ có thể làm muội đẹp hơn thì muội đã sớm trở thành đại thi sĩ. “ Du Lợi bất cần nói.

Từ nhỏ đến lớn Du Lợi và Tú Nghiên vốn không mấy hợp nhau, Du Lợi thích thưởng thức cái đẹp còn Tú Nghiên lại thích sự thi vị của thiên nhiên. Trong khi Du Lợi mê nữ trang, son phấn thì Tú Nghiên lại dày công tìm hiểu về cầm kỳ thi họa. Ai cũng cho rằng Du Lợi và Tú Nghiên xung khắc với nhau nhưng đến khi có chuyện xảy ra trong gia trang cần tứ đại cung chủ họp bàn giải quyết thì họ lại hợp đến không ngờ. Thái Nghiên và Duẫn Nhi thường cho rằng mối quan hệ của họ là mối quan hệ bù trừ, thiếu không được mà gần cũng không xong.

“ Thôi, hãy giúp Tú Nghiên sửa soạn đi. “ Thái Nghiên từ ngoài bước vào lập tức chấm dứt màn đấu khẩu thường ngày của Tú Nghiên và Du Lợi.

Tú Nghiên đứng trong phòng thay đồ với tâm trạng không mấy vui vẻ, nhìn bộ nam trang trên tay mình mà lòng man mác buồn. Bỏ nó xuống bàn, Tú Nghiên muốn từ chối nhưng lại nghĩ đến phụ thân và các tỉ muội, đạo lý quan trọng nhưng gia đình rõ ràng còn quan trọng hơn. Đấu tranh nội tâm một hồi, Tú Nghiên nhẹ nhàng cởi bỏ xiêm y nữ nhân của mình để khoác lên người bộ đồ nam nhân cùng đai, mũ và nhiều thứ lỉnh kỉnh khác. Tự nhìn bản thân trước gương, Tú Nghiên khẽ mỉm cười, nàng trong điệu bộ này thiệt cũng không phải là quá tệ.

“ Mọi người thấy sao. “ Tú Nghiên bước ra ngoài.

Thái Nghiên, Du Lợi và Duẫn Nhi nãy giờ ở ngoài kiên nhẫn chờ, dù người cải nam trang là Tú Nghiên nhưng họ vẫn rất hồi hộp không thua gì nàng ấy. Lớn lên cùng nhau nhưng chắc chắn là họ chưa từng thấy khía cạnh này của Tú Nghiên, thật khiến người ta tò mò.

“ Nhị tỉ, quả nhiên là một đại mỹ nhân. Đến giả nam tử cũng khiến người ta không thể không để mắt đến. “ Duẫn Nhi mỉm cười xuýt xoa khen.

Tú Nghiên ngại ngùng đỏ mặt, nàng không nghĩ nàng hợp với bộ dáng nam nhân đến thế, không biết nên vui hay nên buồn nữa đây.

“ Cảm ơn tứ muội. “ 

Thái Nghiên có vẻ trầm ngâm hơn một chút, nàng lo với điệu bộ lãng tử này, hẳn là Hoàng tiểu thư sẽ khó có thể từ chối cuộc hôn nhân này. Khó khăn càng chồng chất khó khăn, đó là còn chưa kể cái khí chất thu hút hiếm có của nhị muội, Thái Nghiên không thể nói ra những trăn trở này của bản thân, nếu không nhị muội chắc chắn sẽ không tiếp tục tham gia kế sách này. Thái Nghiên đành nặn ra một nụ cười trấn an Tú Nghiên, hi vọng muội ấy đừng suy nghĩ quá nhiều.

“ Tam tỉ, tỉ không có ý kiến gì sao ?!? “ Duẫn Nhi tò mò nhìn sang bên Du Lợi, trước giờ tam tỉ vốn là người nhanh nhẹn, mấy chuyện đánh giá này đáng lý ra tỉ ấy là người phải hào hứng nhất, đằng này lại đứng trơ ra như thế, thật khác thường. 

Du Lợi vẫn còn đang bận ngạc nhiên vì bộ dáng mới mẻ này của Tú Nghiên, trước giờ vốn không thấy sự tiềm ẩn này của nhị tỉ, không ngờ lại có thể ra một nam nhân có khí chất như thế. Nhưng đồng thời Du Lợi cũng không vui cho mấy, cứ nghĩ là có thể đưa nhị tỉ vào một màn khó xử thì lại khiến tỉ ấy nổi bật hơn. Nổi hơn nàng là nàng không ưa rồi đó. Du Lợi húng hắng cổ họng mình, nàng phải dìm, phải dìm thật sâu, phải dìm tới tận đáy.

“ Trịnh công công, xin hãy ưu ái nô tì. “ Du Lợi xà tới bộ dạng nịnh bợ y như bọn cung nữ đang lấy lòng công công trong cung.

Tú Nghiên xấu hổ nắm chặt tay mình, tên ngốc này muốn nàng cho hắn vài chiêu mới chịu thôi ngay cái kiểu đó hay sao. Ý kiến cũng do hắn đề xuất, chê bai cũng do hắn, thật quá sức chịu đựng. Tú Nghiên phóng thật mạnh ám khí của mình tới Du Lợi khiến nàng ấy phải xoay một vòng né tránh, hơi bất ngờ nhưng cũng không lạ gì tính khí của Tú Nghiên, Du Lợi cũng mau chóng chưởng một chưởng hai phần công lực về phía nhị tỉ của mình. Tú Nghiên mau chóng né tránh khiến chưởng pháp làm bể bình hoa ở đằng sau. Hôm nay Trịnh Tú Nghiên này mà không dẹp loạn Quyền Du Lợi thì…

“ Ngừng lại ngay. “ Tiếng thét của Kim Thái Nghiên vang vọng. Không thể chịu thêm được nữa, Thái Nghiên vận khí thật mạnh nhắm vào hai tên đầu đất. Vì yếu tố bất ngờ và do Du Lợi cùng Tú Nghiên còn đang khá chú ý về nhau nên họ bị văng ra hai bên. - “ Tam muội, muội thật hồ nháo. Còn nhị muội, ta cứ nghĩ muội điềm tĩnh hơn như thế này. “ 

“ Thật không thể hiểu vì sao hai tỉ có thể lớn lên cùng nhau mà vẫn sống sót. “ Duẫn Nhi đứng ở bên kia bất lực nói.

Bị khiển trách khiến Du Lợi và Tú Nghiên không vui, nhưng Du Lợi cũng mau chóng chấp nhận đứng né qua một bên vì biết bản thân là người đã gây sự. Nếu giờ trách phạt thì chắc chắn nàng sẽ bị nặng hơn Tú Nghiên rất nhiều. Tú Nghiên vốn cũng không chấp nhất muội muội của mình, từ nhỏ cho tới lớn có bao giờ nàng và Du Lợi không đánh nhau hay gây sự đâu. Đại tỉ là người quá rõ nhưng lần này có lẽ cũng hơi quá khi nàng ra tay dùng võ công trước. Thái Nghiên với khuôn mặt hầm hầm đủ khí thế để áp đảo hai muội muội của mình, nếu còn cà chớn nàng chắc chắn nhốt chúng vào phòng sám hối của Bạch Ảnh gia trang.

“ Tỉ nghĩ chỉ cần chỉnh lại tóc và điệu bộ thì không ai nhận ra Tú Nghiên là con gái đâu. “ Thái Nghiên bình tĩnh nói.

“ Còn cái tên, rõ ràng Trịnh Tú Nghiên nghe quá nhu mì. “ Du Lợi lắc nhẹ đầu.

“ Nếu bắt ta đổi tên, ta quyết không tham gia vụ này. “ Tú Nghiên khẽ nhíu mày khó chịu.

“ Về tên họ có lẽ không khó để nói tránh. Tỉ tin Hoàng trang chủ sẽ không chấp nhất chuyện này đâu. Tuần sau nhị muội sẽ đến diện kiến Hoàng trang chủ, trong thời gian này muội hãy đọc nhiều sách về nam nhân một tí, thậm chí cả điệu bộ, giọng nói và tính cách cũng nên sửa lại. “ Thái Nghiên để lên bàn vài cuốn sách mà nàng đã chuẩn bị sẵn.

“ Muội thật lòng thấy khó ở. “ Tú Nghiên thừa nhận.

“ Chúng ta đã quyết rồi. Duẫn Nhi và Du Lợi sẽ giúp muội. Tỉ còn bận lo vài món lễ vật cho phải phép với Hoàng gia trang. Có gì rắc rối hãy tìm tỉ. “ Thái Nghiên vỗ nhẹ vai Tú Nghiên an ủi. - “ Còn tam muội, muội mà còn hồ nháo phá phách, ta sẽ cách biệt muội bằng cách nhốt vào phòng sám hối, muội nên biết ở đó không có gương cũng chẳng có trang sức đâu. “

“ Tỉ… nặng tay quá thế. “ Du Lợi giãy nảy.

“ Đây không phải chuyện đùa. Mau chóng hoàn thành cho xong không lại đêm dài lắm mộng. Tỉ sẽ không nuông chiều các muội nữa. “

Thái Nghiên bỏ đi bất chấp chuyện Du Lợi không mấy vui. Chuyện lần này hệ trọng và có thể ảnh hưởng tới danh tiếng mấy trăm năm của Bạch Ảnh gia trang, nếu không cho các muội ấy thấy sự nghiêm trọng của vấn đề thì làm sao họ nghiêm túc cho được. Tú Nghiên nhìn theo Thái Nghiên lòng thầm thở dài, hình như tỉ ấy đang phải chịu khá nhiều áp lực từ mọi phía, có lẽ nàng chỉ có một cách đỡ đần duy nhất là đóng cho tốt cái vai nam nhân duy nhất của Bạch Ảnh gia trang này.

oooOOOooo

Thấm thoát một tuần nhanh chóng trôi qua, hôm nay Tú Nghiên phải thân chinh lên đường mang một số lễ vật dành cho hôn sự đến Hoàng gia trang. Trước khi đi nàng đã được các tỉ muội của mình ủng hộ tinh thần khá nhiều. Đáng lý ra Thái Nghiên sẽ đi cùng với nàng, nhưng do bên trong trang còn khá nhiều vấn đề phải giải quyết nên đành nhường lại cho Du Lợi đi cùng. Cũng chẳng mấy yên tâm nhưng Duẫn Nhi còn đang bận lo buổi tiệc trà cùng các vị bô lão nên Du Lợi là phương án cuối cùng.

“ Quả nhiên là Hoàng gia trang nổi tiếng bậc nhất trong giang hồ. Đến những bông hoa cũng được chăm chút hết sức kĩ càng. “ Du Lợi trầm trồ khen.

“ Thưa, mỗi ngày đều có nghệ nhân đến chăm sóc và tỉa cây, vì lão gia và phu nhân của chúng tôi rất thích thiên nhiên cây cảnh. “ Người gia nhân dẫn đường lên tiếng.

“ Thật thú vị ~~~~~ “ Tú Nghiên mỉm cười hài lòng nhìn trăm hoa đua nở xung quanh mình, nàng thích cảm giác mọi thứ đẹp đẽ như thế này.

Có lẽ Tú Nghiên không hề biết nụ cười bất chợt của nàng đang làm xao xuyến trái tim của hầu hết nha hoàn có diễm phúc được nhìn thấy nó. Một chút phong sương lãng tử của Tú Nghiên khiến người ta xao động không sao hiểu được. Ai vừa gặp Tú Nghiên cũng bị hấp dẫn bởi sự mê hoặc kinh người của nàng. Tú Nghiên mở cây quạt của mình ra, dùng khí công tạo thành chữ trên cây quạt làm nên một câu đối giữa khí trời trong lành. Bộ dáng khoan thai khoái lạc khiến người ta yêu thích.

Lục thủy thanh sơn trường tống nguyệt (Nước biếc non xanh dài đưa nguyệt)

“ Tỉ đang muốn thể hiện điều gì à. “ Du Lợi châm chọc, nói nhỏ cho Tú Nghiên vừa đủ nghe.

“ Muội không thấy hôm nay thật sự rất đẹp sao. “

“ Dĩ nhiên, tỉ thành thân cơ mà. “ Du Lợi bật cười khanh khách.

Tú Nghiên chậm rãi lắc đầu, Du Lợi từ bé không ham những thứ này nàng có cố nói cũng chỉ là đàn gảy tai trâu mà thôi. Lúc này mà có một tri âm bên cạnh cùng mình đối ẩm thì thật không còn gì tốt bằng. Tú Nghiên huých nhẹ vào vai của Du Lợi khẽ nhắc nhở.

“ Đừng khinh suất, muội nên gọi ta là huynh thay vì tỉ. “ Tú Nghiên nói thầm.

“ Muội nhớ mà. NHỊ CA. “ Du Lợi cố tình nhấn mạnh.

Tú Nghiên hài lòng gật đầu. Cảnh sắc hôm nay tuyệt đẹp dù hoàn cảnh không được tốt lắm nhưng dù sao thì nàng cũng đã ở đây, chỉ còn có thể hi vọng mọi chuyện trót lọt và hoàn hảo ít nhất là cho tới khi nàng và Du Lợi trở về nhà của mình.

Có lẽ Tú Nghiên không hề biết, ngoài mình ra thì vẫn còn có người mang khá nhiều nỗi ưu tư. Mỹ Anh vẫn buồn phiền vì hôn sự của mình, nàng không thể làm trái ý của phụ thân nên chỉ biết thở dài mong sao phu quân của mình không phải là một kẻ phàm phu tục tử. Nghe đâu hôm nay hắn sẽ tới gia trang nhà nàng để bái kiến và ra mắt càng khiến Mỹ Anh lo lắng và đứng ngồi không yên. Nàng chẳng có cách nào để cứu bản thân mình thoát khỏi tình huống xấu này cả. Nha hoàn thân cận của nàng là A Châu cũng chỉ an ủi được nàng vài tiếng. 

“ Tiểu thư, có Thiện Khuê quận chúa đến thăm. “ A Châu mang một ít trà và bánh vào cho Mỹ Anh nhân tiện thông báo.

“ Thiện Khuê tỉ tỉ. “ Mỹ Anh mừng rỡ ra mặt.

“ Muội có vẻ không được vui. “ Lý Thiện Khuê, em gái nổi tiếng của Lý Mãn Đế , nàng là người duy nhất được hoàng thượng cực kì yêu mến và cưng chiều cho tự do đi lại ra vào hoàng cung, đồng thời cũng là tỉ muội tốt của Hoàng Mỹ Anh.

“ Hôm nay người bên Bạch Ảnh gia trang sẽ tới. Muội không muốn a~~~~ “ Mỹ Anh mệt mỏi lắc đầu.

“ Tỉ không phải là người trong giang hồ, tỉ không thể can thiệp vào chuyện này. Anh nhi, muội nên nghe lời bá bá và bá mẫu sau đó hãy từ từ tìm cách thoái thác sau. “ Thiện Khuê ngồi xuống kế Mỹ Anh nhẹ nhàng khuyên răn.

“ Muội cũng chẳng còn con đường nào khác. “ Mỹ Anh chán nản thở dài. 

Dù thật sự rất thương yêu Mỹ Anh nhưng Thiện Khuê không thể giúp gì được cho tỉ muội của mình. Đây là chuyện hôn nhân đại sự của cả hai nhà, họ lại có hôn ước từ khi chưa được sinh ra, bên nào không đáp ứng đều mang cái danh bất tín với giang hồ. Nhìn Mỹ Anh khổ sở từng ngày cũng khiến Thiện khuê xót xa, chỉ có nước an ủi trước, bày kế sau, hi vọng bên Bạch Ảnh gia trang sẽ thay đổi hay ít nhất là phản đối hôn sự được sắp xếp này. Trong khi còn đang mải mê nói chuyện thì A Châu ở bên ngoài thông báo về sự ghé thăm của nhị trang chủ Bạch Ảnh gia trang.

“ Thưa tiểu thư, phu nhân muốn tiểu thư phải thể hiện sự nhu mì đằm thắm. “ A Châu truyền đạt những gì mà mình được căn dặn.

Mỹ Anh phẩy tay tỏ ý hiểu chuyện, Thiện Khuê cũng nhanh chóng cáo từ người tỉ muội của mình để trở về. Mỹ Anh thật lòng muốn Thiện Khuê tỉ tỉ đi cùng, ít nhất thì nàng cũng có ai đó chia sẻ và hiểu nỗi khổ của mình. Mỹ Anh đánh ít phấn lên má, rắc nhẹ một ít bột thơm lên vai và vùng cổ tay, không thể quá sơ sài trước mặt những vị khách quý của phụ thân được. Mỹ Anh tự nhìn lại bản thân mình trước gương để lấy lại tinh thần trước khi cùng A Châu đi đến gian phòng chính của gia trang.

“ Này, hắn thế nào ?!? “ Tò mò Mỹ Anh lên tiếng hỏi A Châu.

“ Nô tì… nghĩ là… “ A Châu đỏ mặt. - “ Đúng là một trang anh tuấn. “

“ Thật thế sao. “ Mỹ Anh mỉm cười thú vị, ít nhất người ấy cũng nên xứng với nàng.

Mỹ Anh đứng trước gian phòng chính khẽ chỉnh lại xiêm y, nghe tiếng nói cười bên trong nàng đoán có lẽ phụ thân và mẫu thân đã chấm được ý trung nhân cho nàng rồi. Nhưng kể ra thì nàng cũng thấy có chút xao xuyến, nghe chất giọng nhẹ nhàng đó, nàng có thể hoàn toàn cảm nhận được sự thi vị của người đó, khí khái bất phàm dù chưa từng nhìn thấy này thật khó ai có thể có được. Mỹ Anh bước vào bên trong với một điệu bộ nhu mì điềm đạm.

“ Phụ thân, mẫu thân. “ Mỹ Anh cúi đầu chào song thân.

“ Mỹ Anh, mau lại chào Trịnh công tử. “ Hoàng phu nhân vẫy tay.

Mỹ Anh ngước lên cũng đúng lúc vị công tử một thân bạch y quay lại. Bốn mắt họ nhìn nhau… Cảm giác đã bắt đầu… khác lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro