Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1 :

Một bức thư và một hòm bạc vừa từ Hoàng gia trang được cấp tốc chuyển tới cho Bạch Ảnh gia trang, thậm chí đây là một dạng phong thư có bảo đảm được chính Liên Minh tiêu cục nổi tiếng bậc nhất chịu trách nhiệm. Vốn dĩ Hoàng gia trang muốn tự mình sai người đi tới Bạch Ảnh gia trang để tỏ lòng thành ý nhưng do dạo gần đây nạn đạo tặc hoành hành cùng với chuyện nhà đang rắc rối nên Hoàng trang chủ đành mạn phép thất lễ. Vừa nghe tin này, Kim Thái Nghiên, đại cung chủ của Bạch Ảnh gia trang ngay lập tức tiếp nhận, nhưng rõ ràng nó là một tin không hay vào lúc này.

“ Thật khó nghĩ… “ Thái Nghiên xoa trán của mình, vầng trán thanh tú nhíu lại thể hiện sự phiền muộn. 

“ Tỉ có chuyện gì sao ?!? “ Lâm Duẫn Nhi, tứ cung chủ của Bạch Ảnh gia trang vừa từ ngoài bước vào ngay lập tức nhận ra sự khác thường.

Thái Nghiên chỉ vào chiếc hòm và cầm bức thư giơ lên trước mặt ngụ ý phiền lòng, đối với nàng chuyện này hệ trọng và thật sự không biết phải giải quyết như thế nào cho phải. Từ chối há chẳng phải tự bôi tro trát trấu và mặt phụ thân, còn nhận lời thì lại quá trái với đạo lý thông thường, đó là còn chưa kể không biết phải làm sao để qua mắt thiên hạ. Duẫn Nhi bước lại gần và cầm lấy bức thư, vừa đọc xong mắt liền mở to điệu bộ cực hoang mang, chuyện này quả là phi lý quá mà.

“ Muội thấy chúng ta phải từ chối gấp thôi. “

“ Đây là lời hứa sống chết của phụ thân. Nếu không đồng ý thì Bạch Ảnh gia trang sẽ mang trong mình cái danh bất tín đến suốt đời. “ Thái Nghiên đăm chiêu.

“ Tỉ tính làm gì khi tất cả chúng ta đều là con gái cơ chứ. “ Duẫn Nhi lắc nhẹ đầu mình, đôi mày thanh tú đanh lại.

“ Tỉ… đang nghĩ tới nhị muội và tam muội… “ Thái Nghiên thành thật nói.

Duẫn Nhi nhìn chằm chằm vào đại tỉ của mình tỏ ý khó chịu. Không phải là nàng chống đối gì nhưng sống với nhau từ nhỏ tới lớn đại tỉ nên là người thấu hiểu tính cách của nhị tỉ và tam tỉ nhất mới đúng. Nhị tỉ thì không nói làm gì chứ tam tỉ thì… thật quá sức tưởng tượng. Thậm chí Duẫn Nhi còn chẳng muốn ở gần tỉ ấy quá lâu thì làm sao người khác chịu cho nổi. Nhưng xét ra nếu chuyện này đồn ầm ra ngoài há chẳng phải làm trò cười cho thiên hạ hay sao, hậu quả có thể còn nặng nề hơn sự bất tín. Duẫn Nhi thở dài ngồi xuống kế bên Thái Nghiên.

“ Nhị tỉ muội không nghĩ tỉ ấy sẽ đồng ý… Còn tam tỉ, thú thật… vô phương. “ 

“ Tỉ đã nuông chiều chúng nó quá. “ Thái Nghiên khổ sở nói.

“ Đại tỉ. “ Duẫn Nhi vỗ nhẹ vai của Thái Nghiên. - “ Nó thấm vào máu của các tỉ ấy rồi. “ 

Thái Nghiên gật nhẹ đầu mình, ít nhất điều này cũng sẽ khiến nàng không còn khó chịu hay tự trách mình quá nhiều nữa. 

“Người đâu, cho gọi nhị cung chủ và tam cung chủ đến đây cho ta. “ Thái Nghiên ra lệnh. Nhưng điều này khá không cần thiết khi cơn gió mạnh báo hiệu có ai đó đang đến.

“ Đạiiiiiiiiiiiiiiiii tỉ~~~~~. “ 

Một giọng nói nhẹ nhàng, mang nhiều nỗi hân hoan. Tiếp theo sau đó là một màn bụi bay tung mù cùng hương thơm của hàng ngàn cánh hoa cứ thế tạo nên một cơn gió mạnh mẽ. Thái Nghiên và Duẫn Nhi vẫn ngồi yên thưởng thức màn khoa trương mỗi buổi sáng không thể thiếu này. Khẽ vương trong lòng chút phiền muộn Thái Nghiên tự hỏi mình sẽ còn phải chịu đựng tên ngốc đó đến bao giờ, hoặc giả may mắn hơn thì giờ phút trưởng thành của hắn có cách nào nhanh lên một chút không.

“ Sau này hạ giọng một chút đi tam muội. “ Thái Nghiên nhắc nhở.

“ Muội đẹp, muội có quyền. “ Quyền Du Lợi, tam cung chủ của Bạch Ảnh gia trang lướt vào một cách ngạo nghễ không thể nào hơn được nữa.

Thái Ngiên thở dài lần thứ mấy mà nàng cũng không nhớ rõ, ai cũng bảo trang chủ của Bạch Ảnh gia trang sung sướng vì sở hữu một trong những gia trang lớn nhất, nhưng mấy ai biết nàng chỉ mong chạy trốn thật xa đám nhóc này và sống vô tư tự do tự tại trong giang hồ. Thái Nghiên tức mình phóng bức thư do Hoàng gia trang gửi tới thẳng vào Du Lợi vì quá ngứa mắt cách di chuyển vòng vòng với bộ váy dài quá thể, Du Lợi xoay người né rất nhanh và đồng thời bắt ngay tờ giấy bằng hai ngón tay, liếc mắt với đại tỉ của mình một cái rồi cũng chậm rãi đọc nó.

“ Thật không thể tin được. Nếu là một công tử nào đó thì còn có thể… đằng này lại là một tiểu thư. “ Du Lợi ngạc nhiên.

“ Nhị muội đâu. “ Thái Nghiên mệt mỏi nói. - “ Chúng ta cần bàn bạc lại chuyện này. “ 

“ Hẳn là lại mơ mộng ở đâu đó rồi. “ Du Lợi nhún vai.

Bỗng tiếng sáo vang lên réo rắt đến nao lòng người, từng âm thanh dịu ngọt giống như một dòng suối lạ chảy róc rách qua từng khe đá, đôi khi lại buồn bã da diết mang nhiều tâm trạng của người con gái mang trong lòng nhiều phiền muộn. Thái Nghiên khẽ mỉm cười, tiếng sáo này luôn mang âm hưởng khiến cho mọi người cảm thấy dễ chịu. Có lẽ chính sự huyền bí đa tâm trạng trong từng âm hưởng của tiếng sáo đã tạo nên danh tiếng của nhị cung chủ, Trịnh Tú Nghiên của Bạch Ảnh gia trang, nhưng trong giang hồ tất cả đồng đạo võ lâm đều không ai biết rõ về Du Lợi và Tú Nghiên cả, họ chỉ đoán đó là những chân nhân bất lộ tướng.

" Sáng nào cũng nghe cái đoạn này chắc muội già trước tuổi quá. " Du Lợi than vãn.

" Còn đỡ hơn cái màn bụi bay mù mịt hào nhoáng chả có ích gì ngoài làm khổ gia nhân của muội. " Trịnh Tú Nghiên nhếch mép.

" Để cho ta nói một câu công bằng… " Thái Nghiên giơ bàn tay mình lên chặn cuộc đấu võ mồm vô ích này. - " Cả hai muội ăn hại như nhau. " 

Mặc cho Du Lợi có vẻ không hài lòng vì màn phân xử vừa rồi, Thái Nghiên ném cho Tú Nghiên bức thư của Hoàng trang chủ. Khác với sự ngạc nhiên và có phần không thích của Du Lợi và Duẫn Nhi, Tú Nghiên chỉ mỉm cười đầy vẻ bí ẩn, nụ cười của sự thú vị khó hiểu. Thái Nghiên nhướn mày theo dõi từng cử chỉ của Tú Nghiên, hình như xét một mặt nào đó, chọn nhị muội sẽ có phần yên tâm hơn kẻ hào nhoáng tam muội. Hơn nữa nhị muội là người sống có tình nghĩa và sợ nước mắt, thiết nghĩ chỉ cần vài dòng lệ thì muội ấy cũng sẽ xiêu lòng.

" Chúng ta không thể thất hứa, nhưng lại không thể kiếm cho ra một nam nhân để hoàn thành hôn sự này… " Thái Nghiên thở dài buồn bã.

" Nhân gian hữu tình… " Tú Nghiên nhún vai. - " Tại sao cứ phải là nam nhân… " 

Mọi người nhìn Tú Nghiên có vẻ hoảng hốt, nhưng mau chóng định thần lại. Trước giờ Trịnh Tú Nghiên vốn là người ăn nói sâu xa, nhiều khi đi trái với đạo lý thông thường và mang nhiều nỗi ưu tư, chẳng ai trong Bạch Ảnh gia trang có thể thấu hiểu hết về nàng. Tú Nghiên khua tay lắc đầu, nàng biết mình không nên nói ra những điều mà chính nàng cũng không rõ vì sao nó lại như thế. Chẳng hiểu sao đôi khi trong trái tim nàng cứ thôi thúc ngược lại những điều bình thường trong cuộc sống.

" Tóm lại là chúng ta nên giải quyết chuyện này như thế nào. " Thái Nghiên cắt đứt bầu không khí ảm đạm.

" Hay chúng ta cứ nói do trong trang chỉ toàn nữ nhân… " Duẫn Nhi đề nghị.

" Hoàng trang chủ cũng có con trai, nghe đồn là một kẻ thất phu. Trong các muội ai muốn lấy chồng rồi. " 

" Không phải muội. " Mọi người cùng lên tiếng.

" Ta cũng không muốn… " Thái Nghiên thở dài. - “ Ta nghe nói con trai của Hoàng trang chủ chỉ là loại võ biền. Còn con gái của ông ấy thì lại là một quốc sắc thiên hương. “ 

" Hay cứ giả vờ đóng giả nam nhân, đính ước cùng vị tiểu thư kia, rồi tìm mọi cách khiến hôn ước bị hủy bỏ. " Du Lợi đứng phắt dậy, làm ra vẻ sáng kiến.

" Ta thấy muội khá thích hợp đấy. " Tú Nghiên bật cười khanh khách. 

Du Lợi bỗng nhiên trầm mặc, không phải là nàng không muốn, nàng đẹp thì nàng đóng ai chả đẹp, mà chỉ là nghĩ tới việc phải xa rời những chiếc trâm cài ngọc, những chiếc váy lụa đắt tiền để khoác lên người bộ đồ của bọn thất phu ngoài kia thôi là nàng đã nổi hết cả gai ốc. Đó là còn chưa kể việc nàng phải búi lấy cái mái tóc đẹp như tiên nữ nữa chứ. Phi lý, quá sức phi lý… Nàng chắc chắn không phù hợp với chuyện này.

" Muội làm gì mà thích hợp. " Du Lợi gào lên.

" Muội đen, bắp tay to, giọng như đàn ông, háo thắng, ưa nịnh bợ, làm quá y như bọn nam nhân còn gì. Nếu muội mà không lớn lên cùng ta thì ta còn nghĩ muội là nam tử cải trang nữ tử. " Tú Nghiên điềm đạm nói, mắt đầy vẻ trêu chọc.

" Tỉ tỉ… " Du Lợi nghiến răng. - " Đại tỉ, sao tỉ không nói một câu công đạo đi. " 

" Nhị muội nói đâu phải là không có lý… " Thái Nghiên nhún vai.

" Tứ muội… " Du Lợi đập bàn nhìn sang bên Duẫn Nhi.

" Tam tỉ, cứ y thế mà làm. " 

Du Lợi ăn phải quả đắng này thì không sao chịu nổi, rõ ràng nàng là người có sáng kiến thế mà giờ lại bị đem ra làm trò cười như thế này, quả thật không thể chấp nhận. Du Lợi thiết nghĩ kẻ đã đẩy mình xuống bờ vực này chính là Tú Nghiên tỉ, có thù ắt phải trả, Du Lợi hoàn toàn có đủ tự tin để khiến việc này bị đảo ngược lại, và quan trọng là sử dụng đúng tử huyệt của nhị tỉ. Hơn nữa còn quá nhiều lí do khiến nàng không thể cải trang thành nam nhân được.

" Muội… đẹp thế này. " Du Lợi hất tóc. - " …lại thùy mị nết na, chắc chắn chưa đầy một ngày người ta đã nhận ra muội là con gái. Quan trọng hơn, muội từng tham gia một buổi tiệc trà thay đại tỉ, lúc đó có hơn chục người đã biết muội là tam cung chủ của Bạch Ảnh gia trang. Bây giờ lại cải nam trang để lấy con gái của Hoàng trang chủ, há chẳng phải trò cười của thiên hạ hay sao. "

" Đúng là có chuyện này. " Thái Nghiên xác nhận. - " Chúng ta phải lựa người mà giang hồ không ai rõ là nam hay nữ. "

Đến lúc này thì mọi ánh mắt bắt đầu đổ dồn lên Trịnh Tú Nghiên, xét cho cùng thì chỉ có nàng là hợp với chuyện cải trang này nhất. Tú Nghiên từ nhỏ đã sống khép kín, vốn không bao giờ tự cho phép bản thân ra ngoài hay làm bất kì điều gì tai tiếng. Nàng lớn lên trong sự bảo bọc của phụ mẫu và các tỉ muội nên chưa từng tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Trong giang hồ cũng không ai biết rõ nàng là nam hay nữ, họ chỉ đơn thuần là suy đoán. Cũng không ít người muốn tìm hiểu nhưng chưa một ai đủ tư cách hay bản lĩnh bước sâu vào bên trong gia trang. Vì muốn gặp được Tú Nghiên, họ phải bước qua Duẫn Nhi và Du Lợi, điều mà chẳng ai đủ sức để thành công.

" Nhị muội, thiệt thòi cho muội. " Thái Nghiên bước lại gần Tú Nghiên tỏ ý xin lỗi.

" Muội đâu có nói muội đồng ý. " Tú Nghiên tỏ như bất cần.

Thái Nghiên đăm chiêu, dù sao thì nàng cũng không muốn ép tỉ muội của mình, nên nàng phải suy nghĩ thật kĩ trước khi quyết định việc gì đó. Nếu từ chối thì chắc chắn gia trang sẽ bị người ta cho là thất hứa dù bất khả kháng, nếu đồng ý thì lại trái với lẽ thường. Cách của tam muội thật sự rất hay, quan trọng là vẫn giữ được tiếng tốt cho Bạch Ảnh gia trang, sau này chỉ cần làm gì đó khiến Hoàng gia trang từ bỏ hôn ước này là xong. Nhị muội cũng được tiếng lạnh lùng, có thể Hoàng tiểu thư sẽ cảm thấy không phù hợp với mình. Thái Nghiên khoác nhẹ tay ra sau làm hiệu cho Duẫn Nhi và Du Lợi, thuyết phục Tú Nghiên luôn cần những cách mềm mỏng.

" Nhị tỉ… " Duẫn Nhi sà lại gần ôm ấp.

" Ghê quá. " Tú Nghiên rùng mình.

" Tỉ nỡ nào để gia trang mang nhiều tiếng xấu, phụ thân mẫu thân đã mất họ sao có thể mang thêm nhiều thị phi được nữa. " Duẫn Nhi chấm chấm nước mắt ( giả ) của mình.

" Ta… " Tú Nghiên khó xử.

" Nhị tỉ… " Du Lợi thừa thắng xông lên sáp lại gần. - " Tỉ nỡ nào để người đẹp như muội phải chịu điều tiếng thất hứa… " 

Thái Nghiên đánh nhẹ vào người của Du Lợi nhằm nhắc nhở, cái lúc cần chút lệ để thuyết phục thì lại dở chứng vào lúc này. Du Lợi lườm nhẹ Thái Nghiên rồi cũng bắt đầu giở trò nài nỉ Tú Nghiên, dù sao thì cũng vì lợi ích sau này của cả gia trang. Tú Nghiên lại là người quá dễ mềm lòng trước người khác, nhìn Duẫn Nhi và Du Lợi nước mắt ngắn dài cũng khiến cho nàng đắn đo đôi chút, chuyện này trái với lẽ luân thường nàng đã không thích rồi, lại còn phải diện kiến biết bao nhiêu nhân sĩ trong võ lâm, những việc ồn ào vốn không phù hợp với tính cách của nàng. Tú Nghiên thở dài nhìn Thái Nghiên, hiểu rõ sự quan trọng của lời hứa mà phụ thân để lại.

“ Tỉ chắc là chúng ta có thể từ chối hôn sự này chứ. Muội không muốn phải đóng giả nam nhân cả đời. “ Tú Nghiên trong tình huống khó xử cũng không thể lạnh lùng.

“ Ta chắc chắn sẽ lưu tâm. Muội đừng lo lắng. “

“ Vậy thì vì phụ thân, muội đành… cố gắng hết sức. “ Tú Nghiên khẽ gật đầu nhưng trong mắt vẫn đầy sự bất đắc dĩ.

Xét cho cùng nàng cũng vẫn là nhị cung chủ của Bạch Ảnh gia trang, nàng không thể cứ sống vô lo đổ hết trách nhiệm lên người đại tỉ. Hơn nữa chuyện này vô tình lại khiến nàng dấy lên một cảm giác khá kì lạ và thích thú, không nhiều nhưng đủ để nàng phải lưu tâm đến. Thật lòng Tú Nghiên vẫn không hiểu bản thân mình cần gì và muốn gì, có thể sau sự việc này nàng sẽ dần nhận ra con đường thật sự mà nàng nên đi. Chỉ tiếc cho vị tiểu thư họ Hoàng kia, nghĩ sẽ lấy được phu quân nhưng lại là con gái… Dù cảm giác có lỗi cũng không phải nhỏ nhưng vì cả gia trang, Tú Nghiên đành thất lễ với vị tiểu thư kia mà thôi.

oooOOOooo

Bỏ qua những chuyện ở Bạch Ảnh gia trang, Hoàng gia trang cũng đang có nhiều chuyện thậm chí còn rắc rối hơn họ rất nhiều, tất cả đều xuất phát từ cô tiểu thư khó chiều ngang bướng. Hôn sự này đã được hai bên hứa hẹn vì tình nghĩa huynh đệ sau bao nhiêu năm gắn bó, không thể coi thường lời hứa khi xưa. Đã là quân tử một khi đã hứa thì không bao giờ nuốt lời dù có chuyện gì xảy ra đi nữa. Trong vòng hai năm trở lại đây không biết bao nhiêu vương tôn công tử hay quan lại địa phương ngỏ lời muốn kết thân nhưng Hoàng trang chủ vẫn nhớ lời hứa khi xưa và một mực chỉ gả con gái cho Bạch Ảnh gia trang.

“ Ta thật khổ sở với đứa con cưng này. “ Hoàng trang chủ thở dài thườn thượt.

“ Đại tiểu thư xinh đẹp, có tài thi ca, cầm kì thi họa đều tinh thông, nếu phải gả cho một kẻ xa lạ e là người không thể chấp nhận ngay được. “ Quản gia của Hoàng gia trang lên tiếng, ở bên tiểu thư từ nhỏ, ông còn lạ gì tính khí ngang bướng của nàng.

“ Thế nên ta hi vọng mọi chuyện sẽ đúng như những gì ta đã dự tính. “

Hoàng trang chủ là một chính nhân quân tử, ngoài giang hồ ông cũng là người có địa vị và đặc biệt là luôn trọng chữ tín, ông không để người bằng hữu quá cố của mình phải thiệt thòi, người đời chê cười ông không nhớ lời hứa khi xưa. Dù cách làm này có chút không chính thống nhưng đó là cách duy nhất ông có thể sử dụng để khiến cô con gái cưng của mình chịu cúi đầu khuất phục. Thoáng thấy gia nhân chạy vào cấp báo đại tiểu thư đã trở về, Hoàng trang chủ căn dặn quản gia trước khi ngồi đăm chiêu.

“ Phụ thân, Mỹ Anh đã về rồi. “ Hoàng Mỹ Anh, cô con gái duy nhất của Hoàng trang chủ tung tăng bước vào. – “ Sao nhìn phụ thân thần sắc có vẻ rất kém. “

“ Con thật quá vô tư rồi. “ Hoàng trang chủ thở dài. – “ Mẫu thân con vừa lâm trọng bệnh. “

Mỹ Anh nghe tin ngay lập tức hốt hoảng, thần sắc tái mét chạy vội vào tẩm phòng của Hoàng phu nhân, rõ ràng sáng nay khi nàng vừa tới thỉnh an mẫu thân người còn rất bình thường, sao chỉ trong vòng mấy canh giờ đã mau chóng suy kiệt đến thế. Vừa tới cửa phòng Mỹ Anh đã thấy rất nhiều đại phu đang lắc đầu mệt mỏi, họ chỉ liên tục cáo lỗi vì không có cách nào chữa trị được. Mỹ Anh ngay lập tức lao vào ngồi bên đầu giường của mẫu thân, nước mắt từng dòng lệ tuôn rơi.

“ Mẫu thân người sao vậy. “ Nắm chặt lấy tay mẫu thân, Mỹ Anh lo lắng nói.

“ Là tâm bệnh thưa tiểu thư. “

“ Tâm bệnh ?!? “

“ Do phu nhân phải mang nhiều nỗi ưu tư về hôn sự của tiểu thư, lại áp lực từ phía trang chủ. “ Đại phu chẩn bệnh.

Mỹ Anh thở dài, đâu phải nàng muốn làm phiền lòng phụ thân, chỉ là nàng không muốn bản thân mình phải lấy một người mà thậm chí nàng còn không biết mặt mũi của người ta như thế nào. Nàng biết thân phận là nữ tử cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, nhưng nàng không thể thành thân chỉ vì lời hứa vui ngày xưa được. Mỹ Anh ưu tư nhìn mẫu thân của mình, bỗng bà khẽ đặt bàn tay của mình lên tay của nàng, nhẹ giọng nói trong hơi thở thều thào.

“ Mỹ Anh, mẫu thân ra đi không hối tiếc, chỉ là ta còn không yên tâm về con… “ Hoàng phu nhân gắng gượng.

“ Mẫu thân… “ Mỹ Anh ngay lập tức siết chặt tay mẹ mình.

“ Bạch Ảnh gia trang trước giờ nổi tiếng nhiều kì tài trong thiên hạ. Mẫu thân tin người của họ cũng phải là một đấng anh hào, Mỹ Anh, mẫu thân chỉ yên tâm khi nhìn thấy con yên bề gia thất… “ Hoàng phu nhân ho khan vài tiếng, điệu bộ thật sự mệt mỏi.

Mỹ Anh cảm nhận được sự lo lắng từ trong ánh mắt của mẫu thân thì lòng rối bời không sao giải thích được, không đồng ý khác nào bất hiếu khiến mẫu thân phẫn uất, còn đồng ý thì từ rày về sau nàng sẽ ra sao khi phải đối mặt với phu quân không có tình cảm, lãnh đạm chung một gian phòng, thật bi ai cho số phận một nữ tử. Bên hiếu bên tình biết chọn bên nào, Mỹ Anh nuốt vội những trăn trở của mình gật đầu đồng ý, dù sao thì nàng cũng không thể phụ lòng của mẫu thân, người đã yêu thương nàng biết bao nhiêu. Nhìn mẫu thân vui vẻ uống thuốc, thần sắc cũng đã khá lên nhiều, Mỹ Anh yên tâm xin phép lui về nghỉ ngơi. Nàng vừa đi thì Hoàng trang chủ cũng tới bên phu nhân của người.

“ Thiệt cực khổ cho nàng. “ Hoàng trang chủ đỡ lấy Hoàng phu nhân ân cần nói.

“ Thiếp cũng rất xót xa, nếu người của Bạch Ảnh gia trang không xứng với con gái mình, thiếp sẽ tự tay xóa bỏ hôn ước này. “ Hoàng phu nhân dứt khoát.

“ Phu nhân đừng lo. Kim Thái Bảo là một đấng nam nhi đầu đội trời chân đạp đất, khí khái phi phàm, tin chắc con trai của huynh ấy cũng là một chính nhân quân tử. “

“ Thiếp cũng hi vọng thế. Phải dối gạt con gái, thật… lòng thiếp thấy rất khó chịu. “

“ Hãy tin ta, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. “ 

Rõ ràng mọi thứ, không hề đơn giản đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro