Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 8 :

Mỹ Anh men theo con đường đã đi qua mò vào bên trong lỗ mà Nghiên chỉ cho cô, thật sự đây đúng là một lối thoát khá an toàn, thật không ngờ Bạch Ảnh gia trang uy nghiêm mà lại có một sơ hở chết người như vậy. Mỹ Anh đeo mặt nạ và chui qua lỗ nhỏ vẫn có hơi chật vật đôi chút, dù sao thì kích thước của nó cũng hơi bé, nghĩ vậy càng khiến Mỹ Anh bực mình vì không thể ngờ có ngày đại tiểu thư như nàng phải lén lén lút lút chui lỗ chó, anh hùng thiên hạ mà biết thì thật nàng không biết nên giấu mặt đi đâu. Mỹ Anh dò xét xung quanh trước khi tiến bước đến hang động ngay đó, nàng chợt khựng lại khi nghe thấy tiếng sáo nhỏ vang vọng…

“ Nghiên… “ Mỹ Anh nói trong cổ họng khi nhìn thấy người cứu nàng đang ngồi với cây sáo giải khuây.

Một nữ nhi xinh đẹp thoát tục ngồi trên ghế ngọc, mắt nhắm nghiền như đang phiêu du, tay cầm cây sáo thổi từng khuôn nhạc nghe da diết đến nao lòng người. Mỹ Anh như bị chết trân trong khoảnh khắc đó, khoảnh khắc mà nàng biết cả đời cũng không bao giờ có thể quên được. Dù sự nhức nhối và bứt rứt bên trong cơ thể nàng thật sự khó chịu vì độc dược phát tác thì Mỹ Anh cũng không thể để bản thân làm gián đoạn khúc sáo này, Mỹ Anh im lặng lắng nghe nó, giống như đang nhìn thấy chính mình qua từng phổ nhạc, chẳng lẽ nàng đã tìm được tri kỷ rồi sao.

“ Ngươi đến trễ. “ Tiếng sáo vừa dứt, Tú Nghiên đã lên tiếng, nàng đủ khả năng để nhận ra ai đó qua nhịp thở của họ dù có khẽ đến thế nào hay trong hoàn cảnh ồn ào bao nhiêu.

“ Ta… “

“ Ngươi cho rằng ta nói dối. Tốt nhất nên về đi, ta không trị thương cho kẻ không tin tưởng ta. “ Tú Nghiên đứng lên lạnh lùng.

Nét hàn băng trên khuôn mặt của Tú Nghiên khiến Mỹ Anh như bị trói chặt vào một gốc cây và không hề dám nhúc nhích gì. Vừa mới một khắc trước đẹp như hoa như ngọc, ngay lập tức lại có thể chuyển sang thái độ lạnh lùng, thật đúng là một nữ nhân đầy mê hoặc. Mỹ Anh biết mình sai khi nghĩ người tốt là người xấu, thật sự chỉ mới tiếp xúc với Nghiên có một lần, nàng làm sao có thể đặt hết sự tin tưởng lên cô nương ấy được đây. Mỹ Anh thở dài nhìn Tú Nghiên lạnh lùng xoay đi không quan tâm đến sự có mặt của nàng, đa nghi quá cũng là một cái tội.

“ Ta xin lỗi. Chỉ là ta… phải chờ đêm xuống mới có thể tới được. “ Mỹ Anh đành phải nói dối chỉ mong Nghiên đừng giận nàng.

“ Ngươi trốn ra ?!? “ Tú Nghiên xoay lại.

“ Hành thích sao có thể khua trống khua chiêng khoe mẽ được. “ Mỹ Anh bật cười.

Tú Nghiên vô thức cũng cười theo, tiểu thích khách chắc không nói dối nàng đâu nhỉ, hơn nữa dù sao thì nàng ấy cũng đã ở đây với nàng rồi. Dù biết có thể là do độc tính của tiểu thích khách phát tác nên mới phải đến đây nhưng cũng không sao, ban đầu thì nên như thế sau này thì hãy tính tiếp. Tú Nghiên ra hiệu cho Mỹ Anh ngồi lên giường, dùng bàn tay phải tập trung mọi khí lực vận khí công tạo nên bàn tay hàn băng uy lực, khẽ để lên sau lưng của tiểu thích khách. Tú Nghiên truyền vào trong người tiểu thích khách một lực đẩy kịch độc khiến nó trung hòa trở lại. Mỹ Anh thở phào khi thấy cơ thể mình đang nhẹ dần đi.

“ Ở lại chơi với ta, khi nào ngươi phải đi, ta sẽ cho thuốc giải hôm nay. “ Tú Nghiên đề nghị.

“ Không thể quá canh ba. “ Mỹ Anh nhún vai. – “ Nếu không mọi người chắc chắn phát hiện ra sự vắng mặt của ta. “

“ Được. “ 

Có qua thì phải có lại, Mỹ Anh cũng không thắc mắc gì nhiều, miễn là Nghiên không bán đứng nàng cho người của Bạch Ảnh gia trang thì điều đó đã là quá đủ rồi. Còn việc lưu lại đây cũng không phải là điều không tốt, nàng có thể nhìn thấy Nghiên, có thể nghe nàng ấy thổi sáo, uống trà ăn bánh, âu cũng là thiên đường của nhân gian. Nhưng Mỹ Anh cũng có chút hiếu kỳ với việc Nghiên giữ nàng ở lại đây, vì xét ra nàng ấy đâu hề biết nàng là ai, sao lại không trị thương cho xong chứ.

“ Ngươi cô đơn lắm sao ?!? “ Mỹ Anh nhìn Nghiên dò hỏi.

“ Không. “ Tú Nghiên chau mày nhìn tiểu thích khách, tự hỏi sao lại có câu hỏi dạng thế này. -“ Ta có gia đình, họ đều rất tốt với ta. “ 

“ Vậy… tại sao ngươi lại muốn giữ ta lại. “ Mỹ Anh ngạc nhiên, nàng cứ nghĩ Nghiên vì buồn nên mới cần nàng.

“ Vì sự thú vị. “ Tú Nghiên thành thật.

Mỹ Anh ngơ cả người, vì nàng thật sự không nắm bắt được những suy nghĩ của người đang ở cùng mình. Nghiên có thứ gì đó rất lạ, cảm giác như không phải là người ở chốn nhân gian này, nhưng lại rất thông minh, võ công có lẽ rất khá. Ăn nói cũng có phần sắc sảo nhưng ẩn trong đó lại là sự ngây thơ đáng yêu. Dù có cố đoán Nghiên đang nói về điều gì bao nhiêu lần thì Mỹ Anh cũng chỉ ôm lấy sự thất bại mà thôi. Đúng là… mỹ nữ khó lường mà. Tú Nghiên nhìn tiểu thích khách một lúc thì thầm trách bản thân mình, nàng lại ăn nói khó hiểu rồi.

“ Ban đầu ta cũng không có ý định gì. Nhưng số phận khiến ta cứu ngươi, định mệnh khiến ta thích thú chuyện ngươi là thích khách. Nhưng có lẽ quan trọng là ta cảm thấy thoải mái khi ở cạnh ngươi. “ Tú Nghiên mỉm cười.

“ Kể cả khi ngươi không biết ta là ai. “ Mỹ Anh nhìn chăm chăm vào Tú Nghiên, con người này thật kì lạ quá sức.

“ Đôi khi như thế hay hơn. “ Tú Nghiên trầm ngâm. - “ Ta không cần để tâm ngươi là ai, không cần biết ngươi có địa vị gì, cuộc sống ra sao. Ta hoàn toàn có thể làm mọi thứ với ngươi mà không cần khép nép, sợ vô phép hay thiếu lễ độ. Có thể nói ta và ngươi lúc này, là chính bản thân mình. Ta là Nghiên còn ngươi là tiểu thích khách, chỉ đơn giản thế thôi. “ 

Trước giờ triết lý sống của Tú Nghiên thật sự có kì lạ hơn người ta, cũng không phải là dị nhưng có phần đặc biệt. Nàng từ nhỏ đã sống tách biệt trong gia trang, nhưng được phụ thân và mẫu thân chăm sóc dạy dỗ trong quy củ nên hầu như mọi lễ nghi nàng đều rất rành rẽ và nhất nhất tuân theo. Nhưng tận sâu trong Tú Nghiên, nàng vẫn là một cô nương mười chín tuổi thích ăn thích chơi, thích ngắm thiên nhiên và ngao du thiên hạ, được kết giao bằng hữu và sống thật thoải mái, chỉ tiếc là nó hơi khó với tính cách khép kín của nàng. Nên khi thấy tiểu thích khách và biết hắn trúng độc của Du Lợi, Tú Nghiên muốn dùng ba tháng trị thương cho tiểu thích khách để xem bản thân mình thật sự cần gì muốn gì với sự mới mẻ này.

“ Tiểu thích khách ?!? “ Mỹ Anh trợn tròn mắt, gọi nàng là thích khách tuy đúng nhưng nàng cũng không vui rồi, đằng này lại là tiểu thích khách sao. 

“ Rất đáng yêu đúng không ?!? “ Tú Nghiên cười khúc khích.

“ Dị nhân. “ Mỹ Anh hừ lạnh.

Tú Nghiên không nói gì, chỉ đưa sáo lên tiếp tục bài tình khúc lúc nãy, chơi sáo là một trong những thú vui của Tú Nghiên, nó giúp nàng bình tâm lại và còn giải khuây hiệu quả mỗi khi nàng buồn chán không có gì làm. Mỹ Anh nhìn Nghiên một cách mê đắm, thật kì lạ, chưa có bất kì nam nhân nào khiến nàng nhìn lâu đến thế. Không thể lý giải được thứ cảm xúc này trong tim mình, Mỹ Anh chỉ có thể tự huyễn hoặc bản thân rằng đó chỉ là do nàng yêu cái đẹp mà thôi. Mỹ Anh vô thức đứng dậy, xoay người theo từng khúc nhạc trong tiếng sáo của Tú Nghiên, chẳng hiểu sao nàng lại cao hứng đến vậy.

Người thổi.

Người múa…

Hòa hợp lạ thường. 

Để đến khi Mỹ Anh trở về khuê phòng của mình nàng vẫn mang biết bao dư vị ngọt ngào của khung cảnh đẹp đó. Thật không biết nên vui hay nên buồn khi nàng hành thích Trịnh Tú Nghiên không thành nữa, thất bại là sự đắng cay nhưng làm quen được Nghiên lại là sự may mắn mà chính nàng cũng không thể giải thích được vì sao nó lại ngọt ngào đến thế. Nghiên có gì đó rất lạ, rất huyền bí, rất… ngây thơ. Những gì nàng nói Nghiên đều tin dù nàng là thích khách, cách Nghiên nhìn nàng với ánh mắt to tròn ấy khiến nàng không nỡ khiến Nghiên phải buồn. Nhưng xét ra cũng thật kì lạ, cái cách Nghiên điềm tĩnh với việc nàng muốn hành thích nhị trang chủ của Bạch Ảnh gia trang như thể… cô ấy không phải là người của họ thì phải.

Dẫu sao trong lòng của Mỹ Anh cũng đã vấn vương đến bóng hình một mỹ nhân… điều mà nàng biết đi trái với đạo nghĩa thông thường. Từ lâu nàng đã cảm thấy chuyện hai nữ tử cảm mến nhau là điều rất đỗi bình thường, nàng không ưa gì bọn nam nhân ngoài kia, nàng chỉ thích sự nhu mì, hiền dịu, khí chất nhẹ nhàng đằm thắm của một nữ nhân lạnh lùng…

Nghiên… 

oooOOOooo

Ngồi thẫn thờ ở hoa viên lòng của Mỹ Anh mang nhiều tâm trạng ngổn ngang, trước là chuyện hôn nhân đại sự của bản thân, sau là vết thương trên người nàng. Nghĩ cũng lạ, hai mối nhân duyên nhưng lại đầy ngang trái, với Trịnh Tú Nghiên là người nàng cần xe duyên thì nhất nhất nàng càng muốn tránh xa, nhưng ngược lại với Nghiên cùng nàng là nữ tử vốn không thể thì nàng càng muốn gần gũi tìm hiểu. Vấn đề là cả hai cùng mang một chữ Nghiên, thật trùng hợp. Nhưng nói đi nói lại Mỹ Anh cũng thấy lạ, họ có một thứ gì đó rất quen thuộc, khuôn mặt và cả vóc dáng… Mỹ Anh vội xua đi suy nghĩ của mình. Một người là nữ tử, một người là nam tử sao có thể nào chứ.

“ Muội trông có vẻ nhiều tâm sự. “ Thiện Khuê đăm chiêu.

“ Thiện Khuê tỉ tỉ… “ Mỹ Anh giật mình. – “ Tỉ đến khi nào, muội… không thấy… “ 

“ Ta đến từ lúc nãy, nhưng thấy muội mãi suy nghĩ nên không muốn làm phiền muội. “ Thiện Khuê mỉm cười trấn an Mỹ Anh, nàng vốn không phải muốn trách. – “ Vẫn là chuyện hôn nhân đại sự à. “

Mỹ Anh khẽ gật đầu, nàng vẫn chưa kể cho Thiện Khuê nghe về chuyện mình gặp Nghiên ở trong Bạch Ảnh gia trang, có gì đó muốn nàng ích kỷ giữ riêng việc đó cho bản thân mình. Dĩ nhiên nàng cũng băn khoăn lắm nhưng lúc này không nên khiến Thiện Khuê tỉ biết việc nàng có cảm tình với nữ tử, như thế khác nào tạt một gáo nước lạnh vào người tỉ ấy và có thể tỉ ấy sẽ không ủng hộ nàng việc từ hôn với Trịnh Tú Nghiên nữa. Dù sao thì lấy một nam nhân vẫn hơn ở bên một nữ nhân, xung quanh nàng vẫn còn quá phong kiến. Điều cần nhất bây giờ là từ bỏ hôn ước này để nàng có thể tự do ở bên người mà mình yêu.

“ Muội ám sát không thành. “ Mỹ Anh thở dài.

“ Ta biết, lúc nãy ta gặp bá mẫu, người khen Trịnh Tú Nghiên hết mực. “ Thiện Khuê lắc nhẹ đầu.

“ Muội cũng khổ sở lắm. Bạch Ảnh gia trang có những cao thủ rất uyên thâm. Đặc biệt là Quyền Du Lợi và Lâm Duẫn Nhi, muội không phải đối thủ của hai người họ. Chưa tìm được Trịnh Tú Nghiên thì muội đã mất mạng với họ rồi. “ Mỹ Anh bất lực.

“ Chỉ trách số của tên họ Trịnh quá tốt. “ Thiện Khuê tức giận đập bàn.

Nhìn muội muội thân thiết của mình đau khổ thật lòng nàng cũng đau như cắt, mang tiếng quận chúa nhưng nàng cũng không thể can thiệp vào chuyện này. Nhiều lần Thiện Khuê muốn nói chuyện với Hoàng bá bá nhưng vì ấn tượng của Trịnh Tú Nghiên với người quá tốt nên thật không sao mở lời được, nói ra không khéo nàng lại còn mang tiếng gieo thị phi cho người ta thì thật tình ngay lý gian. Thiện Khuê ôm nhẹ Mỹ Anh vào lòng và vỗ về muội muội của mình, trong đầu suy tính nhiều cách để gỡ rối cho Mỹ Anh, chợt Thiện Khuê nghĩ ra gì đó… cách này có thể không phải thượng sách nhưng nếu thành công cũng sẽ khiến ấn tượng tốt của Trịnh Tú Nghiên trong lòng Hoàng bá bá và Hoàng bá mẫu giảm ít nhiều.

“ Mỹ Anh, tỉ nghĩ chúng ta có thể lợi dụng Hoàng Long Thượng Võ để hạ thấp Trịnh Tú Nghiên. “ 

“ Tỉ đang nói đến cuộc tỉ thí võ một năm tổ chức một lần của nhà muội? “ Mỹ Anh tròn mắt.

“ Chính nó. “

“ Ý tỉ là… “

“ Chúng ta có thể mời Trịnh Tú Nghiên tham gia, khi hắn thảm bại trên võ đài, bá bá và bá mẫu có thể thấy hắn bất tài như thế nào. “ Thiện Khuê cười tinh ranh.

“ Nhưng… võ công của Quyền Du Lợi và Lâm Duẫn Nhi rất cao cường, nếu… Trịnh Tú Nghiên cũng không phải tay vừa thì sao. “ Mỹ Anh lo lắng nói.

“ Một kẻ chỉ biết ăn chơi trác táng, trêu hoa ghẹo nguyệt thì hẳn sẽ chẳng có thời gian tu luyện võ công đâu. Muội đừng quá cả nghĩ… “ Thiện Khuê xua tay.

“ Nhưng lúc hắn hái hoa tặng muội, khinh công hắn muội thấy cũng không phải là tồi. “ Mỹ Anh chưa yên tâm.

“ Chỉ là chút võ mèo cào để lấy lòng nữ tử của hắn. Muội không nên bị hắn qua mặt. Hơn nữa mỗi năm đều có rất nhiều cao thủ đến tỉ thí, càng ngày càng mạnh, hắn chắc chắn không phải là đối thủ, lúc đó sẽ tự bẽ mặt mà thôi. “ Thiện Khuê tự tin nói, suy cho cùng thì nàng quá hiểu bọn nam nhân bất tài trong thiên hạ.

Mỹ Anh trầm ngâm suy nghĩ một lúc, lòng tự vấn rất nhiều điều. Lời của Thiện Khuê tỉ không phải là không có lý, đến giờ ngoài màn hái hoa cho nàng thì Trịnh Tú Nghiên chẳng có vẻ gì là trang nam tử mạnh mẽ cả, thậm chí còn có chút yếu đuối so với nam nhân xung quanh. Hiện tại nàng cũng chẳng có kế sách gì để thoái thác cuộc hôn nhân này thì thôi cứ tương kế tựu kế khiến Trịnh Tú Nghiên mất mặt trước bàn dân thiên hạ đi đã rồi sau đó thuyết phục phụ thân và mẫu thân cũng chưa muộn. Nhưng kế hoạch lần này đúng là con dao hai lưỡi, nếu Trịnh Tú Nghiên đúng là một cao thủ thì mọi thứ sẽ càng ngày càng khó khăn.

“ Nếu như… chỉ là nếu như chuyện bất thành thì sao, muội thật lòng không dám đánh cược thêm nữa. “ Mỹ Anh sợ sệt nói.

“ Khi đó chính ta sẽ dùng chức danh quận chúa gửi một phong thư cho hoàng huynh của ta, nhờ người ra chiếu chỉ hủy bỏ hôn ước này. Đó là kế sách cuối cùng của chúng ta. “ Thiện Khuê trấn an Mỹ Anh.

“ Hoàng thượng thật sự sẽ giúp muội chứ. “

“ Trước giờ hoàng huynh rất cưng chiều ta. Muội đừng lo. “ 

“ Vậy… muội sẽ làm theo cách của tỉ. “

oooOOOooo

Lại nói đến Bạch Ảnh gia trang, lúc này các vị cung chủ đang cùng nhau dùng trà ở hoa viên. Từ ngày để Tú Nghiên đến ra mắt Hoàng gia trang, bao nhiêu chuyện cứ thế mà dồn lên đầu Thái Nghiên, chuyến viếng thăm bất chợt của Hoàng phu nhân và Hoàng tiểu thư đúng là vừa khiến cho nàng già đi mấy tuổi. Kiểu này có khi nàng phải ở ẩn sớm chứ cứ như vầy thì lên cơn đau tim mất thôi. Tính ngắn tính dài như thế nào mà giờ nhị muội lại quá được lòng bên Hoàng gia trang, biết trước là nên để tam muội giả rồi mà, chắc chắn muội ấy đủ phá phách để khiến Hoàng gia trang từ hôn, thà mất mặt một tí còn hơn là tiến thoái lưỡng nan như thế này. 

“ Nhị muội, muội đã có kế sách gì để kết thúc cuộc hôn nhân này chưa ?!? “ Thái Nghiên thở dài. 

“ Muội… vẫn chưa. “ Tú Nghiên e ngại nói.

“ Hay chúng ta bố cáo thiên hạ, Trịnh Tú Nghiên thích nam nhân. “ Du Lợi cười đểu.

“ Hồ nháo. “ Thái Nghiên trừng mắt đe dọa.

“ Muội chỉ giỡn thôi mà. “ Du Lợi bĩu môi. - “ Dù sao nó cũng là sự thật. “ Du Lợi nói trong họng tỏ vẻ uất ức.

“ Nếu tình hình tồi tệ muội nghĩ chúng ta cần cho người sang Hoàng gia trang để nói chuyện. Hoặc giả chúng ta nên cố hết sức để khiến hôn sự này bất thành. Có lẽ là dùng cả những thủ đoạn nhất định. “ Duẫn Nhi nhấp ngụm trà lên tiếng, nàng đủ nhận thức được tình cảm mà Hoàng phu nhân dành cho nhị tỉ của mình, dường như bà đã chấm chắc nhị tỉ là tiểu tế tương lai rồi.

“ Chỉ cần không tổn thương gì họ… “ Tú Nghiên nói nhẹ, họa là do mình gây ra sao có thể khiến người khác bất hạnh.

“ Tỉ lại thương hoa tiếc ngọc rồi đấy. “ Du Lợi chặc lưỡi.

Không khí lại đột nhiên căng thẳng tột cùng, vì rõ là vẫn chưa có ai đưa ra được kế sách vẹn cả đôi đường vào lúc này. Muốn Hoàng gia trang từ hôn là việc rất khó khi với tình hình hiện tại họ hầu như chẳng có chút phàn nàn nào với Trịnh Tú Nghiên, Hoàng tiểu thư trông không có vẻ gì là bất mãn. Bắt Tú Nghiên đóng vai kẻ lưu manh hay sở khanh để mất mặt thì thật quá sức cho nàng, vốn trước giờ nàng luôn sống có chuẩn mực nhất định mà. Ngỡ dễ mà hóa khó… thật họa vô đơn chí. 

“ Bẩm các vị cung chủ. Bên Hoàng gia trang mới cho gia nhân đến báo Hoàng tiểu thư sẽ ghé chơi vào tầm xế chiều. “ Quản gia của Bạch Ảnh gia trang cấp báo, ông cùng một vài người nữa là gia nhân rất đỗi trung thành và cũng biết được thân thế thật sự của Tú Nghiên.

“ Lại nữa sao. “ Duẫn Nhi tròn mắt.

Tú Nghiên thở dài, chuyện này sẽ còn kéo dài đến bao giờ nữa, nàng cảm thấy Hoàng tiểu thư tuy không nói ra nhưng lại có thứ gì đó cực kì khúc mắc với nàng. Rõ ràng là cả hai quá ít tiếp xúc nhưng dường như nàng ấy có ác cảm với nàng thì phải. Có cố rà soát thế nào thì Tú Nghiên cũng không thể nghĩ ra mình đã thất lễ ở điểm nào để mà mạn phép xin lỗi. Chẳng lẽ thật sự Hoàng tiểu thư cảm mến nàng nên mới đến thường xuyên như thế, nhưng thật tình nàng chẳng cảm nhận được sự thiết tha gì của nàng ấy cả.

“ Nhị tỉ có vô tình hứa hẹn điều gì khiến nữ nhi nhà người ta thương nhớ không ?!? “ Du Lợi chau mày.

“ Muội đang nói cái gì thế ?!? “ Tú Nghiên gằn.

“ Cớ sao cách ngày mỹ nhân lại quá bộ tới thăm. Kiểu này chắc đến ngủ cũng phải giả nam trang mất thôi. “ Du Lợi cằn nhằn.

Thái Nghiên giơ tay mình lên chặn đứng cuộc đấu võ mồm thường niên của nhị muội và tam muội, nàng tin tưởng nhị muội không bao giờ vô ý quên thân phận của mình mà hứa hẹn điều gì với Hoàng tiểu thư được. Lúc này hai bên đang có hôn ước nên việc Hoàng tiểu thư tới thăm dĩ nhiên là điều không thể tránh khỏi, chắc có lẽ nàng ấy cũng muốn tìm hiểu kĩ hơn về phu quân tương lai của mình, âu cũng là lẽ thường. Chỉ tội cho nhị muội cứ phải giả nam trang ăn to nói lớn, vốn dĩ muội ấy chỉ thích những thứ ôn nhu dịu dàng mà thôi.

“ Hoàng tiểu thư đến cùng ai. “ Thái Nghiên hỏi.

“ Dạ thưa chỉ một mình thưa đại cung chủ. Tiểu nhân nghe người gia nhân ấy nói là để mời nhị cung chủ tham gia thứ gì đó. “ 

“ Tham gia ?!? “ Tú Nghiên ngạc nhiên. - “ Chỉ cần gửi thư mời, cần gì phải đến. “ 

“ Tiểu nhân cũng không dám khẳng định. “ 

“ Lại chuyện gì nữa đây. “ Thái Nghiên mệt mỏi nói.

Cả bốn vị cung chủ đều nhìn nhau trong bối rối, họ không chắc mục đích của Hoàng tiểu thư lần này là gì, nhưng nếu đích thân nàng ấy tới mời thì thật khó lựa lời từ chối. Có thể là tham gia vào một buổi lễ nào đó ở Hoàng gia trang, cũng có thể là một sự kiện. Trước giờ Tú Nghiên vốn không tiếp xúc quá nhiều với thế giới bên ngoài, dù lễ nghĩa rất tốt nhưng sợ sẽ không đối phó được nếu có gì đó bất thường diễn ra. Nhưng trước hết cứ phải chờ nhã ý của Hoàng tiểu thư rồi mới có biện pháp đối phó được.

Là phúc hay là họa đây…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro