Chap 44 - Warning PG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 44

Trải những nụ hôn của mình lên khắp gương mặt Mỹ Anh một cách đầy nóng bỏng, tiếng thở gấp gáp hòa quyện vào nhau, Tú Nghiên đỡ Mỹ Anh nằm xuống giường và nhanh chóng nằm lên trên. Không phí một khắc nào, Tú Nghiên dán môi mình lên môi tiểu nương tử, triền miên hôn. Mút nhẹ phiến môi Mỹ Anh, một tiếng rên nhẹ khẽ thoát ra trước khi nàng trượt lưỡi vào chơi đùa cùng chiếc lưỡi ẩm ướt của người nằm dưới. Hai chiếc lưỡi quấn chặt lấy nhau, khiêu khích, cộng vũ, đến khi cảm thấy không còn dưỡng khí cả hai mới buông nhau ra. Họ đã từng giao hôn cùng nhau không biết bao lần nhưng không hiểu sao Tú Nghiên luôn cảm thấy như lần đầu nàng được hôn tiểu nương tử vậy, vẫn rất đam mê và nồng nhiệt.

" Ta thực sự thích nàng mỗi khi nàng nằm gọn trong lòng ta. " Tú Nghiên mỉm cười lại tiếp tục hôn tiểu nương tử.

Khi Mỹ Anh mặt đỏ bừng cố gắng hít từng ngụm không khí, Tú Nghiên mau chóng chuyển nụ hôn qua vành tai nàng, khẽ liếm nhẹ, mút, rồi lại liếm, khiến tiểu nương tử run rẩy, tim đập nhanh đến mức khó có thể kiểm soát được. Ai bảo Nghiên Nhi của nàng ngốc cơ chứ, đúng là một sự lừa gạt trắng trợn mà, nhưng dẫu sao thì trong lòng Mỹ Anh cũng không bận tâm đến điều đó quá nhiều, sâu thẳm trong lòng nàng chỉ đọng lại tư vị hạnh phúc ngọt ngào. Chuyện này giống như một giấc mơ vậy, vô cùng đẹp đẽ và khiến người ta lưu luyến. Đưa tay vòng lên cổ ái nhân, nàng siết nhẹ, khẽ gọi.

" Nghiên nhi, Nghiên nhi... " Giờ phút này, nàng thật sự hạnh phúc, được nằm trong vòng tay người mình yêu thương, cảm nhận từng động chạm ôn nhu dịu dàng, nàng không còn muốn gì hơn thế.

Ngẩng lên khi nghe tiếng gọi, Tú Nghiên thấy tim mình như hụt đi một nhịp khi thấy những giọt nước mắt đọng nơi khóe mắt của Mỹ Anh. Nàng ấy vì sao khóc, ta làm tiểu nương tử đau hay sao, hay ta đã làm gì sai khiến cho nàng ấy không thoải mái. Chuyện này có vẻ quá lạ lẫm với nàng, nữ nhân và nữ nhân phải chăng khiến nàng ấy chịu nhiều ủy khuất trong lòng. Tú Nghiên nhẹ nhàng vén những lọn tóc rũ xuống trên gương mặt kiều diễm ấy, nàng khẽ hôn lên khóe mắt Mỹ Anh và cất giọng ôn nhu vô cùng, trong lời nói lại mang nhiều tính chất an ủi dỗ dành.

" Ân, ta làm nàng khó chịu ở đâu sao? "

" Ngốc, ta chỉ đang cảm thấy quá hạnh phúc mà thôi. Cứ ngỡ đã mất nhưng giờ lại có Nghiên nhi trong vòng tay, ta có chút thấy không thật." Mỹ Anh khẽ mỉm cười, đưa tay lau đi giọt lệ đọng trên má mình.

PG đấy :)). Có pass bên Wordpress đó :)). 

Link Wordpress : http://beehwang.wordpress.com/2014/09/27/bach-anh-nghien-anh-chap-44/

Gợi ý : Là ám khí độc quyền của Trịnh Tú Nghiên -  Nhị cung chủ Bạch Ảnh Gia Trang. 15 chữ cái, viết liền không dấu, không viết hoa.

Chú ý : Ai cần Full chap và comm Fic khá đầy đủ theo mình thấy thì nếu các bạn cần cứ pm, khỏi đoán pass, mình send full chap :)). Love u guys :X

" Tiểu nương tử, cảm ơn nàng. " Tú Nghiên kéo sát người Mỹ Anh vào lòng, khẽ điểm nhẹ vài nụ hôn lên mái tóc đen tán lạc.

" Vì điều gì. " Mỹ Anh vòng tay ngang người Tú Nghiên siết nhẹ.

" Vì nàng đã cho ta mọi thứ của nàng. "

Mỹ Anh mỉm cười, tự vì Nghiên nhi nàng xứng đáng có được nó. Ta không biết vì sao duyên phận chúng ta lại kì lạ đến thế. Ta vốn đã để trái tim thuộc về nàng từ lúc nàng là Nghiên, nhưng sau đó ta lại bị chính nàng xua đuổi, rồi chúng ta lại thành phu phụ. Nghiên nhi có phải trên đời này, dù ta có trốn tránh hay nàng có xua đuổi ta thế nào thì chúng ta cũng không thể xa rời nhau không. Nếu thế thì thật tốt quá, vì Hoàng Mỹ Anh ta đời này kiếp này chỉ muốn bồi bên vòng tay nàng, hoan ái cùng nàng, dù cho có chuyện gì xảy ra thì trái tim ta cũng thuộc về nàng. Lão thiên gia hoàn toàn có thể chứng giám cho chuyện này.

" Thật ra nếu nàng không xua đuổi ta thì ta đã trở thành người của nàng từ lâu rồi. " Mỹ Anh tinh quái trả lời.

" Là... là... Sao. " Tú Nghiên ngây ngốc nhìn Mỹ Anh.

Tú Nghiên cơ hồ trở nên lúng túng, nàng đúng là kẻ đại ngốc khi không nhận ra tiểu thích khách của nàng, nếu như nàng tinh ý hơn thì hai nàng đã chẳng phải đi một vòng lớn đến thế rồi mới hạnh phúc ở bên nhau. Nhưng dù sao thì Tú Nghiên cũng đang ôm trọn thân thể của Mỹ Anh trong vòng tay này, ta phải giữ chặt nàng Anh Nhi của ta, vừa qua có quá nhiều thứ khiến ta sợ hãi sẽ mất đi nàng. Hoa Ngân Tuyên, tứ muội, họ đều si mê nàng đúng không. Nhưng ta mới là chân tâm bảo bối của nàng, vì thế nàng phải mãi mãi nhận lấy sự bảo bọc yêu thương này của ta, cấm không được rời xa.

" Nghiên nhi... "

" Ân... "

" Ta nhớ nàng. "

" Nhưng ta đang ở cạnh nàng mà. " Tú Nghiên xuẩn ngốc mỉm cười, tiểu thích khách nàng đúng là quá đỗi đáng yêu.

" Ta cứ nhớ. " Mỹ Anh mỉm cười tinh quái.

" Đây có phải là khuyến khích ta không nhỉ... "

Mỹ Anh giật nẩy mình khi bàn tay lành lạnh của Nghiên nhi bắt đầu lại tiếp tục quá phận lần mò xung quanh phần eo của nàng một cách điêu luyện, từ từ hồ nháo xâm nhập vào nơi tư mật của nàng khiến nàng vì bị kích thích mà khẽ nâng nhẹ cơ thể của mình lên. Tiểu yêu nghiệt, ngươi còn chưa tận hứng nữa hay sao. Tú Nghiên mỉm cười tà, trong phòng tràn ngập xuân ý...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro