Chap 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tú Nghiên khẽ nhíu mày khi thấy tiểu nương tử rùng mình vì lạnh, nàng mỉm cười trong khi vẫn nhắm mắt, siết chặt vòng tay đang ở trên bụng nàng ấy, cảm giác có Mỹ Anh trong vòng tay khiến nàng hạnh phúc khó nói thành lời. Yêu thương trước kia bị gián đoạn nay giống như được bùng nổ, cùng tiểu nương tử trải qua chuyện ân ái, nàng càng yêu nàng ấy nhiều hơn, chỉ hận bản thân mình không thể moi tim ra dâng tặng cho tiểu nương tử được mà thôi. Mỹ Anh xoay người rúc vào trong lòng của Tú Nghiên, mùi hương nhẹ dịu của Nghiên nhi luôn khiến nàng cảm thấy vô cùng yên bình. Có phải những chuyện đau buồn đã thật sự qua đi, hạnh phúc bây giờ mới mỉm cười với nàng không.

" Anh nhi, ta đói rồi. " Tú Nghiên xụ mặt, bữa trưa đang dùng bị phá hỏng, lại vận động hơi quá sức nên thể lực khá suy yếu.

" Ở gia trang hẳn Nghiên nhi của ta chỉ biết đọc sách, nên dùng sức tí chút đã suy kiệt thế sao. " Mỹ Anh cười tà, lời nói ẩn ý.

" Ở bên nàng hao tổn sinh lực còn hơn luyện võ công với đại tỉ ấy chứ. " Tú Nghiên thật thà nói.

Mỹ Anh nhíu mày, nói cái gì vậy hả, rõ ràng là tự mình chủ động yêu thương ta mà giờ nàng lại nói như thể mệt nhọc lắm, vậy thì đừng có ôm ta bằng cái bàn tay hồ nháo đó nữa. Mỹ Anh hừ nhẹ ngồi ngay dậy, thoáng lạnh lẽo một vùng trên cơ thể, nàng mau chóng quơ lấy chăn che lại tránh ánh mắt có phần đắc nhiệt của Tú Nghiên. Hôm qua người phải mệt mỏi nên là Mỹ Anh ta mới đúng, có biết ta vừa trao cho nàng thứ quý quá nhất mà ta giữ gìn suốt mười tám năm không hả. Mặc dù bản thân ta tự nguyện nhưng nàng cũng không thể nói với ta như thế ngay khi vừa tỉnh dậy bên nhau chứ.

" Tiểu nương tử à ~~~~~ " Tú Nghiên gọi, bàn tay bắt đầu quá phận lướt ngang vùng eo của mỹ nhân kế bên mình.

" Đừng có chạm vào ta. " Mỹ Anh giận dỗi.

" Nàng lại làm sao nữa thế. " Tú Nghiên cười cầu hòa, tay kéo Mỹ Anh nằm đè lên người mình, không kiềm được còn điểm hôn lên vầng trán xinh xắn ấy.

" Chẳng phải nàng than ở bên ta mệt hay sao. " Mỹ Anh liếc nhìn, ánh mắt có chút trách móc.

Tú Nghiên mỉm cười, tiểu nương tử ơi là tiểu nương tử, nàng là tiểu hài tử hay sao mà chỉ vì một lời nói có chút thật lòng liền sinh khí với ta như vậy. Rõ ràng là ta chỉ nói một câu bâng quơ, nhưng nàng lại để tâm đến thế, thôi ta hiểu rồi ai bảo ta là chân tâm bảo bối của nàng chứ, sau này ăn nói ta nhất định kiêng dè hơn không khiến nàng mất vui như vậy. Nhưng sự thật đúng là ở bên nàng ta phải lao tâm khổ tứ hơn rất nhiều, muốn đoán ý của nàng, muốn nàng được vui vẻ chẳng phải còn khó hơn học thứ võ công vô địch thiên hạ hay sao. Tú Nghiên kéo Mỹ Anh vào lòng, nhẹ vỗ lưng nàng, lại liên tục rót mật vào tai ái nhân của mình.

" Ngốc. Anh nhi, nàng phải biết, ta ngày nào cũng muốn làm nàng vui, muốn nàng hạnh phúc. Mỗi ngày ta đều suy nghĩ đến nàng. Khi ta học võ công ta chỉ việc ra đòn, còn với nàng ta phải cố gắng suy nghĩ quan tâm yêu chiều, ta phải khéo léo phải đoán được tâm ý của nàng. Chẳng phải ta đã đặt nhiều tâm tư vào ái nhân của ta đó sao. "

" Du miệng hoạt thiệt. " Mỹ Anh lẫy nhẹ, nhưng trên môi lại trưng ra nụ cười hạnh phúc vô cùng. - " Chắc chắn nàng là kẻ bay bướm dùng lời ngon ngọt dụ dỗ thiếu nữ nhà lành. "

" Anh nhi nói không sai, ta chỉ đưa lời ngon ngọt với một mình Anh nhi, liền có được nàng. Chẳng muốn có thêm ai khác, chỉ chân tâm hướng nàng cả ngày dụ dỗ để Anh nhi nàng không được rời khỏi ta. " Tú Nghiên bật cười, siết chặt vòng tay, đặt lên môi Mỹ Anh một nụ hôn chân thành khác.

Mỹ Anh nghe thấy thế mặt liền đỏ ửng lên vì ngại, vậy mà Nghiên nhi dám nói cả ngày chỉ ở trong gia trang, miệng lưỡi vô cùng ngọt ngào thế này, chỉ dùng lời nói đã khiến trái tim nàng cứ rung lên vì sung sướng và hạnh phúc. Nhưng quả thật Mỹ Anh cảm thấy bản thân mình may mắn vô cùng khi nàng chỉ luôn chân tâm yêu thương Nghiên nhi, lúc đầu là Nghiên, lúc sau là Trịnh Tú Nghiên, định mệnh, thật sự đúng là rất kỳ diệu. Có lẽ suốt cuộc đời này, nàng sẽ không thể chân tâm yêu thương một ai ngoại trừ Nghiên nhi của nàng. Tú Nghiên thấy Mỹ Anh như thế trong lòng liền dâng lên thứ cảm giác chiếm hữu khó có thể kiềm chế, nàng nhẹ nhàng để Mỹ Anh ở dưới mình, làn môi lành lạnh tiếp tục ôn nhu di chuyển từ khuôn mặt tới chiếc cổ trắng ngần.

" Nghiên nhi~~~~ " Mỹ Anh thở hổn hển. - " Ngừng lại... "

" Không thích. " Tú Nghiên lắc đầu.

" Ấn ký mà nhiều quá... Chúng ta sẽ không thể ra ngoài đâu. " Mỹ Anh giữ lấy khuôn mặt Tú Nghiên đối diện với nàng.

" Hả... " Tú Nghiên ngốc nghếch nhìn.

" Nghiên nhi xem, trên người ta có chỗ nào mà không do nàng để lại hôn ngân chứ. " Mỹ Anh chỉ từng chỗ trên cơ thể nàng.

Thật lòng thì Mỹ Anh nào có ngại gì chuyện đó, làn môi lạnh của Nghiên nhi luôn khiến nàng mê mẩn mỗi khi chúng lướt qua từng tấc da thịt của nàng, nhưng mà chúng... quá nhiều. Sẽ rất khó giải thích với mọi người về những dấu đỏ đó, nếu gặp ai hiểu biết thì còn đỡ chứ mà... Tú Nghiên mặc dù chưa hiểu lắm nhưng cũng mau chóng cho qua, dù sao thì tiểu nương tử trông sắc mặt có vẻ đã thấm mệt, nàng không muốn vì dục vọng của mình mà làm nàng ấy bị đuối sức. Hơn nữa ngày tháng còn dài, mỗi ngày đều bồi bên nhau hạnh phúc ngập tràn thì sợ gì không đủ thỏa mãn. Tú Nghiên đỡ tiểu nương tử ngồi dậy, không chút dục niệm nào giúp nàng ấy mặc lại quần áo. Sau khi tạm xong, Tú Nghiên ra ngoài gọi gia nhân nhờ họ đem ít thức ăn lên.

" Ta phải đeo khăn quàng thôi. " Mỹ Anh thở dài đứng trước gương.

" Nàng lạnh sao. " Tú Nghiên nghe thấy lo lắng hỏi, thời tiết vốn khá oi bức, phải chăng là Anh nhi của nàng đã bị cảm.

" Tại nàng hết đó. " Mỹ Anh hờn trách, lôi một chiếc khăn màu lục quàng hờ lên cổ mình.

" Ta làm sao. " Tú Nghiên chau mày.

" Đồ tham lam. " Mỹ Anh lè lưỡi.

" ... "

Mỹ Anh mặc kệ bỏ ra ngoài trong khi gia nhân đang dọn bữa, nàng biết Nghiên nhi của nàng ngốc nghếch chắc chắn không hiểu nhưng nàng mặc kệ, rõ ràng nếu nàng ấy không hôn và để lại ấn ký khắp người nàng thì nàng đâu có khổ sở mà đeo khăn quàng giữa tiết trời oi bức như thế này. Mà không quàng làm sao được đây chứ, Mỹ Anh thở dài, tốt nhất là cứ giấu đi để khỏi bị gia nhân chê cười. Tú Nghiên có chút tò mò nhưng cũng không để tâm lắm, liền ngay lập tức đi theo sau rồi bồi bên cạnh nương tử, một tay múc canh, một tay gắp cho Anh nhi của nàng một miếng đùi gà khá to.

" Nàng mau ăn đi Anh nhi, mau bồi bổ lại sức khoẻ, nhìn nàng ốm lòng ta khó chịu lắm. "

" Nghiên... " Mỹ Anh chợt khựng lại, chuyện Nghiên nhi là nữ nhân tạm thời cứ giấu kín đã. - " Tướng công, chàng cũng mau ăn đi, dạo này chàng cũng ăn uống không tốt mà. "

" Tiểu thư... " A Châu rụt rè lên tiếng.

" ?!? "

" Công chúa sáng hôm nay đã vội vã rời gia trang trở về kinh thành. "

Mỹ Anh ngạc nhiên ngẩng lên, thật sao, nàng ta đã bỏ đi rồi sao, nhưng còn chuyện của công chúa và Nghiên nhi, rõ ràng hôm đó tiểu công chúa tỏ ra vô cùng yêu thích Nghiên nhi của nàng, sao chỉ trong một đêm lại mau chóng tháo lui như thế. Hay do Nghiên nhi từ chối thẳng thừng nên Uyển Nhu công chúa biết khó nên từ bỏ, kể ra cũng đúng, nàng ấy là công chúa, bao nhiêu người theo đuổi cần gì phải hạ mình vì một tên nam nhân ở vùng này. Thế cũng tốt, nàng và Nghiên nhi không cần khổ sở vì nàng ấy nữa, hơn nữa Nghiên nhi của nàng là nữ nhân thì làm sao lãnh được cái chức phò mã nặng trịch ấy chứ. Nói thì nói thế nhưng Mỹ Anh cũng không hiểu tại sao trong lòng mình lại dâng lên mỗi bất an vô cùng. Tú Nghiên chạm nhẹ vào tay Mỹ Anh trấn an.

" Nàng đừng bận tâm nữa. " Tú Nghiên cười nhẹ. - " Ta chỉ yêu có một mình nàng mà thôi. "

" Ân. " Mỹ Anh mỉm cười vui vẻ, Nghiên nhi nói đúng, nàng ấy trọn đời chỉ dành tình cảm cho nàng, việc gì nàng phải nặng lòng suy nghĩ đến chuyện khác.

" Mà tiểu thư... " A Châu nhìn thấy sự kì lạ của chủ nhân mình liền lên tiếng.

" Em cứ nói đi. "

" Tại sao tiểu thư lại quàng khăn trong thời tiết thế này. Tiểu thư đang ốm sao, có cần em đi mời thầy lang tới không ạ. "

Mỹ Anh thở dài, nàng biết rõ nó không phù hợp nhưng nàng làm sao dám tháo ra chứ, thà là mang tiếng kì quái còn hơn là bị hỏi về những dấu đỏ trên người nàng. Trịnh Tú Nghiên kẻ ngốc này, đáng lý ra nàng có muốn đánh dấu ta thì cũng làm ơn tìm chỗ ta có thể che được dễ dàng chứ, đằng này... A Châu trước giờ là nha hoàn thân cận của nàng, từ nhỏ đã chân tâm lo lắng ở bên thì dĩ nhiên thấy điều không phải nên hỏi cũng đúng thôi, chỉ tiếc là Mỹ Anh thật lòng chưa biết phải trả lời thế nào cho đúng nữa. Mỹ Anh nhìn sang bên Tú Nghiên cầu cứu, nhưng tiếc là Nghiên nhi của nàng những chuyện này lại ngố vô cùng.

" Nàng không nóng sao, để ta giúp nàng. " Tú Nghiên vui vẻ rất nhanh liền đưa tay tháo khăn quàng trên cổ Mỹ Anh xuống.

Mỹ Anh không kịp trở tay thì chiếc khăn đã rời khỏi cổ nàng khiến nàng chỉ còn biết ngồi ngây ra, Nghiên nhi nàng muốn ta xấu hổ đến chết, hay trong thâm tâm của nàng nàng muốn cả thiên hạ biết ta đã thuộc về nàng rồi đây. Mỹ Anh bất lực thở dài nhìn A Châu trợn tròn mắt nhìn chủ nhân của mình, chuyện gì đến cũng đã đến rồi, thôi thì cứ thừa nhận, dù sao nàng cũng là cùng phu quân của mình ân ân ái ái, chứ có phải làm chuyện gì phi pháp đâu. Chỉ là vẫn có chút gì đó dè chừng, Mỹ Anh đành nói tránh chỉ mong A Châu hiểu cho nàng.

" Tiểu thư, người... " A Châu e dè.

" À... là ta bị côn trùng cắn. " Mỹ Anh né tránh.

Tú Nghiên ngạc nhiên nhìn, chẳng phải hôm qua... Thôi rồi, giờ thì nàng hiểu vì sao lúc nãy nương tử của nàng nói như thế rồi. Hóa ra nàng ấy ngại bị người ta thấy hôn ngân trên cổ. Tú Nghiên tự trách bản thân mình, đáng lý ra hôm qua nàng nên kín đáo một chút mới phải, nhưng chẳng qua là vì lúc ấy cảm xúc như vậy nên nàng không thể ngăn cản hành động của bản thân. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Tú Nghiên vẫn thấy chuyện này thế mà hay, để cho cả thiên hạ này đều biết Hoàng Mỹ Anh là người của Trịnh Tú Nghiên này, từ nay về sau cấm bén mảng để ý tới. Tú Nghiên nhếch mép, đã thế nàng thuận nước đẩy thuyền trôi.

" Nương tử nàng bị côn trùng cắn, hay để ta gọi người tới khám. "

" ... "

" Đúng đấy tiểu thư. Để em báo với phu nhân rồi gọi người tới diệt bọ. " A Châu xoay người đi, chuyện côn trùng hoành hành ở gia trang là điều không tốt.

" Không cần đâu A Châu. " Mỹ Anh ngay lập tức ngăn cản.

Tiểu Nghiên nhi, nàng quỷ quái vô cùng, rõ ràng nàng biết con côn trùng mà ta đang nói tới là ai mà lại còn... Thật ra nàng muốn bức ra phải nói ra sự thật đúng không hả, được rồi đồ yêu nghiệt của ta, nàng đã muốn thì ta đây cũng không hẹp hòi mà giấu. Dù sao bản thân ta đã thuộc về nàng cũng là sự thật, thôi thì cứ thế để tin đồn lan ra bên ngoài. Chắc chắn ngoại nhân sẽ không chen vào giữa ta với nàng được nữa, âu đây cũng là một cách tốt nhất để giữ chặt nàng trong vòng tay ta. Mỹ Anh dùng chân mình đá nhẹ chân của Tú Nghiên dưới gầm bàn hòng cảnh cáo, nhưng khuôn mặt của Tú Nghiên vẫn vô cùng ôn nhu vui vẻ, nàng vốn chẳng ngại những chuyện này.

" Mấy cái dấu này... " Mỹ Anh hơi ngập ngừng.

" Là do ta để lại đấy. " Tú Nghiên nhếch mép, nói trắng ra.

A Châu nhìn cô gia, xong lại nhìn tiểu thư, mất một khoảng thời gian để nàng chợt à lên một cái, thất lễ, thật là thất lễ, đáng lẽ ngay từ đầu nàng nên hiểu ra điều này mới phải. Khiến cho tiểu thư xấu hổ như thế thật không phải phép. Nhưng làm sao trách A Châu được khi nàng ấy cũng chỉ mới mười tám tuổi vốn chưa từng có phu quân lẽ dĩ nhiên mấy chuyện này hiểu biết còn hạn hẹp. Kể ra Tú Nghiên trong vụ này có vẻ khôn lanh hơn, cũng phải thôi, tưởng chừng như mất ái nhân nay lại có được, nàng chỉ muốn chứng tỏ cho cả thế giới này Hoàng Mỹ Anh là hoa đã có chủ mà thôi.

" A Châu xin phép ra ngoài, tiểu thư và cô gia dùng bữa ngon miệng. " A Châu tinh ý, vội cáo lui đóng chặt cửa tư phòng để tạo sự riêng tư cho Mỹ Anh và Tú Nghiên.

Mỹ Anh lúc này mới lôi vẻ mặt giận dỗi của mình ra, liếc xéo Tú Nghiên hội không hề muốn cùng nàng ấy giao tiếp. Biết rõ âm mưu của Nghiên nhi mà không cách nào ngăn cản, mà tiểu ái nhân của ta cũng thật là cáo già, dám dùng chiêu thuận nước đẩy thuyền đưa ta vào thế đã rồi. Giỏi cho nàng tiểu Nghiên nhi, phen này ta không cho nàng đụng chạm vào ta đến khi những dấu hôn ngân này mất đi, lúc đó ta xem nàng khổ sở thế nào rồi sau này có dám làm càn với ta nữa không nhé. Mặc dù ta không phiền chuyện vừa rồi nhưng rõ ràng là nàng có tà tâm mà.

" Tiểu nương tử... " Tú Nghiên cười cầu hòa.

" Nàng còn nhớ ta là nương tử của nàng cơ à. " Mỹ Anh lạnh lùng.

" Nàng đừng giận. Ta muốn mọi người nghĩ chúng ta hòa thuận thì có gì là không đúng đâu. "

" Khiến ta muốn chui xuống hố, nàng còn nói nữa. " Mỹ Anh ngượng chín mặt.

" Nhưng rõ ràng hôn ngân đó là minh chứng tình yêu của ta dành cho nàng, nàng lại bảo là do côn trùng cắn, hội có phải nàng không thích ta âu yếm cơ thể nàng không. "

Mỹ Anh ngay lập tức hoảng hốt kéo Tú Nghiên ôm chặt vào lòng mình, dĩ nhiên là không, sao lại có chuyện nàng không thích cách Nghiên nhi âu yếm nàng được chứ. Tư vị hạnh phúc trong lòng Mỹ Anh vẫn còn vẹn nguyên như vậy, làm sao nàng lại có thể chán ghét làn môi lành lạnh nhưng ấm nóng đó được. Tú Nghiên mỉm cười, phải rồi, nàng rất yêu ta đúng không tiểu nương tử, ta biết chứ, chỉ là ta muốn được nàng dỗ dành mà thôi. Tú Nghiên ôm ngang eo Mỹ Anh rồi siết chặt, cũng do ta lúc nãy quá ích kỷ, chỉ biết làm cho bản thân thỏa mãn khiến nàng ái ngại trước mặt A Châu, ta cũng chân tâm xin lỗi nàng tiểu ái nhân của ta.

" Nghiên nhi, ta yêu nàng nên ta yêu mọi thứ nàng làm cho ta. Vì vậy không được nói những câu như trên hiểu không ?!? "

" Ta xin lỗi nàng. Anh nhi, chỉ là ta quá háo hức, ta như tiểu hài tử chỉ muốn cả thiên hạ biết nàng thuộc về một mình ta, là ái nhân của Trịnh Tú Nghiên này. "

" Ngốc tử, người ngoài ai không biết ta là nương tử của nàng, còn phải minh chứng hay sao. " Mỹ Anh âu yếm nhìn Tú Nghiên, ngay lập tức đã hôn lên làn môi lành lạnh kia một nụ hôn ngọt ngào.

Tú Nghiên nhấc bổng Mỹ Anh lên trong vòng tay mình, đến khi Mỹ Anh hoàn hồn thì nàng đã nằm gọn trên giường rồi. Tiểu Nghiên nhi của nàng thích thú bồi bên cạnh, một tay chống lên giường tay còn lại ôm hờ vùng eo nàng, lại còn trải ánh mắt ám muội lên khắp cơ thể nàng, nụ cười trên môi thì vô cùng gian tà. Nghiên nhi, nàng từ khi nào trở nên không đứng đắn như thế vậy hả, nhưng ta lại yêu bộ dáng này của nàng vô cùng. Mỹ Anh lồng tay mình vào tay của Tú Nghiên, chầm chậm nhắm mắt lại đón chờ nụ hôn ngọt ngào, nó vẫn rất cuồng nhiệt, vẫn rất nóng bỏng, vẫn mang một phong cách rất Nghiên. Mỹ Anh mỉm cười thì thầm.

" Nghiên nhi, ta muốn cùng nàng ngắm trăng. Ta luôn muốn cùng người mình yêu thương làm việc đó. "

" Trời lúc này cũng vừa tối, ta nghĩ trăng hôm nay sẽ khuyết, như vậy nàng có muốn ngắm trăng không. " Tú Nghiên hơi liếc nhẹ ra cửa sổ. - " Nếu không chúng ta có thể đợi dịp trăng tròn. "

" Nếu ở cùng Nghiên nhi, trăng thế nào há còn quan trọng hay sao. " Mỹ Anh khẽ nở nụ cười ôn nhu.

" Nàng sẽ hại ta yêu đến chết mất tiểu mỹ nhân. " Tú Nghiên ngốc nghếch nói. Hóa ra thứ khiến nàng nội thương mạnh nhất không phải là võ công gì cả, mà chính là ánh mắt vầng trăng khuyết ấy của tiểu nương tử. Mỗi khi trông thấy chúng Tú Nghiên lại cảm thấy trong lòng mình dâng lên thứ cảm giác yêu thương vô bờ bến. Chúng khiến nàng trở nên thẫn thờ, trở nên mê đắm không sao rút ra được. Tiểu thích khách ơi tiểu thích khách, nàng bước vào cuộc đời ta bằng cách kì lạ nhất, rồi nàng lại quá dễ dàng nắm được trái tim ta. Trịnh Tú Nghiên này cả đời cũng không tài nào thoát khỏi vòng tay nàng được rồi. - " Ta đưa nàng đi ngắm trăng chỗ ta thích nhất. "

Tú Nghiên nói rồi kéo Mỹ Anh đứng dậy, vừa ra ngoài đã dùng tay đỡ cả thân người Mỹ Anh lên mình rồi dùng khinh công thượng thừa phóng thẳng lên mái nhà. Tú Nghiên cẩn trọng để Mỹ Anh xuống, xoay cổ tay mình tạo thành một luồng khí. Luồng khí mau chóng hình thành nên một mảnh băng lớn, nó nằm kẹp chặt vào mái nhà tạo thành hình dáng của một chiếc giường nhỏ. Tú Nghiên mỉm cười kéo Mỹ Anh nằm xuống, Mỹ Anh cứ ngỡ giường băng sẽ lạnh, nhưng không ngờ nó lại mát mẻ một cách dễ chịu. Mỹ Anh gối đầu lên vai Nghiên nhi của nàng, trăng hôm nay không phải rằm nên không tròn, nhưng nó lại là vầng trăng mà Mỹ Ảnh cảm thấy đẹp nhất từ trước tới giờ.

" Ngẫm lại... Nghiên nhi, nàng giống như trăng vậy. "

" Ta sao. " Tú Nghiên ngạc nhiên.

" Ân, nàng thuần khiết, chân thành, tạo cảm giác ấm áp dịu dàng như ánh trăng trong đêm. " Mỹ Anh mỉm cười nhu thuận.

" Nhưng nụ cười của nàng... " Tú Nghiên nghĩ lại, lòng thấy ấm áp vô cùng. - " Anh nhi, nàng giống như mặt trời. Ta lại là mặt trăng, không nên như thế. Nếu có thể, ta chỉ cần làm những đám mây trôi lững lờ xung quanh nàng, bảo vệ cho nàng, quấn quít bên nàng không rời nửa bước. "

"Nhất nhất không rời xa nhau. " Mỹ Anh quả quyết.

" Ân, nhất nhất không rời xa. " Tú Nghiên lặp lại nhấn mạnh.

Tú Nghiên hôn nhẹ vành môi Mỹ Anh rồi để nàng ấy dụi vào trong hõm cổ của mình. Từ nhỏ tới lớn Tú Nghiên luôn thích ngắm trăng, nhưng không phải là cùng với trà và bánh rồi ngâm thơ đối câu lấy trăng làm chủ đề, mà chỉ đơn thuần là ở trên mái nhà nằm nhìn trăng. Khi đó nàng luôn cảm thấy bản thân cô đơn. Còn bây giờ, có tiểu nương tử trong vòng tay, nàng lại cảm thấy hạnh phúc và tròn đầy vô cùng. Còn nhớ vào đêm từ biệt những thứ liên quan đến tiểu thích khách, trăng hôm đó không đẹp vì lòng người u uất, còn trăng hôm nay dù khuyết cũng vô cùng sáng và ngọt ngào. Mỹ Anh liếm nhẹ nơi cần cổ của Tú Nghiên, hương vị và mùi thơm này quả nhiên luôn khiến nàng mê mẩn vô cùng.

" Tiểu nương tử... " Tú Nghiên khẽ gọi, cơ thể cũng có chút phát hỏa.

" ... "

" Có một thứ ta muốn tặng cho nàng. " Tú Nghiên hiền hòa hôn lên trán của Mỹ Anh.

Có nó, nàng sẽ sở hữu trái tim ta... mãi mãi.

Au's Note :

- Fic tạm thời sẽ dừng một thời gian không update tiếp, dù sao mình cũng dừng ở chap 45 một chap khá ngọt ngào và quan trọng là 4 + 5 = 9 :)...

- Mình nghĩ các bạn đề rõ nguyên nhân. Ai cũng đau lòng giống ai, mình không phải là gỗ đá :). Mình cần bình tâm lại đôi chút.

- Xin lỗi rất nhiều. Khi quay trở lại mình sẽ có quà dành cho những bạn Rds hay comm cho Fic, còn nếu không thì xin đừng hỏi mình cho hay không. Dĩ nhiên là không :).

- Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro