Chap 43 - HPBD Kim HyoYeon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là một ngày mới với những yêu thương đã trôi vào dĩ vãng, Mỹ Anh cả đêm vốn không ngủ được, hễ nhắm mắt nàng lại sợ thời gian cùng Trịnh Tú Nghiên sẽ mau chóng qua đi, nàng chỉ còn vài khắc để ghi nhớ hình ảnh của hắn. Trịnh Tú Nghiên không như những nam nhân khác, hắn thật sự là một phạm trù hoàn hảo hơn nhiều, hắn ấm, có mùi thơm nhẹ và lúc nào cũng đem lại cảm giác vững chãi nhưng lại đầy ôn nhu nhẹ nhàng. Mỹ Anh cười trào phúng bản thân mình, còn nhớ nàng từng chán ghét hắn thế nào, vậy mà chỉ một tháng hắn đã khiến nàng điêu đứng và yêu thương hắn như thế. Giờ thì ta biết vì sao nữ nhân trong thiên hạ lại yêu thích ngươi rồi Trịnh Tú Nghiên, vì họ cũng như ta, cảm thấy yên lòng khi ở bên ngươi.

" Nếu thời gian quay trở lại, ta sẽ chọn cách yêu thương, quy thuận ngươi... " Mỹ Anh nói, đặt bàn tay nhỏ nhắn của Trịnh Tú Nghiên lên má mình.

Cuộc hôn nhân này là cuộc hôn nhân định mệnh giữa nàng và hắn. Nàng từng mong nó không tồn tại, rồi lại cảm thấy hạnh phúc vì nàng có được Trịnh Tú Nghiên, cho tới giờ phút này mặc dù lòng nàng đau đớn khi hắn phản bội nàng thì nàng vẫn thầm cảm ơn ông trời đã mang hắn đến bên nàng. Chỉ là một khoảng thời gian rất ngắn ngủi thôi nhưng nàng có thể cảm nhận được tư vị hạnh phúc mà bất kì nữ nhân nào cũng mong muốn có một lần trong đời. Phải, ta từng hận ngươi phụ ta, nhưng khi gần mất ngươi ta lại chẳng muốn hận ngươi nữa, hận ngươi để làm chi, khi bản thân ta cũng chẳng sung sướng là bao.

Ta chỉ mong thời gian ta ở bên ngươi có thể dài hơn chút nữa.

Thì có lẽ ta đã cùng ngươi đi đâu đó lưu giữ ít kỉ niệm, có thể bồi bên ngươi dưới ánh trăng, thứ mà ta luôn mong ước được trải nghiệm cùng người mình yêu thương. Thật đáng tiếc khi tất cả những gì chúng ta có cùng nhau chỉ gói gọn trong gia trang chật hẹp này, chỉ là những lúc ta la mắng ngươi, chỉ là những lúc ta khó chịu khiến ngươi điêu đứng. Trịnh Tú Nghiên, giờ nghĩ chuyện xưa ta lại tự trách bản thân mình, tại sao không trân trọng ngươi sớm hơn chứ. Nếu hôm đó ta không khiến ngươi ủy khuất trước mặt nhiều người, ta đã không ra ngoài, sẽ không có vụ bắt cóc nào và vị tiểu công chúa kia không vì ngươi mà bất chấp tất cả. Rốt cuộc căn nguyên cũng là do ta, ta quyền gì trách ngươi chứ.

Mỹ Anh ngồi dậy thật nhẹ nhàng tránh kinh động người kề bên mình, nàng khẽ vuốt mặt của Trịnh Tú Nghiên một cái rồi trườn xuống giường xỏ hài vào. Mỹ Anh mau chóng chuẩn bị tất cả mọi thứ trước khi Trịnh Tú Nghiên thức dậy, dù sao ngày hôm nay cũng là ngày cuối cùng nàng có thể làm thê tử của hắn, hoàn thành tốt một chút để khi nàng ra đi còn có thể giữ lại những kí ức đẹp sau cuối. Mỹ Anh căn dặn A Châu, căn dặn gia nhân mọi thứ, tất cả đều phải được chuẩn bị hoàn hảo, sau khi tự mình xem xét mọi thứ một cách tốt nhất, Mỹ Anh đi lại giường và khẽ hôn vào làn môi mềm của Trịnh Tú Nghiên.

" Ưm... " Tú Nghiên hơi nhíu mày, nhưng nàng lại mỉm cười rất nhanh khi nhận ra ai đang ở kế bên mình. - " Nương tử... "

" Dậy thôi nào. " Mỹ Anh mỉm cười.

" Ta không muốn... Nàng mau lên đây với ta đi. " Tú Nghiên lắc nhẹ đầu mặt tỏ ý không hài lòng, tay thì vòng xung quanh người Mỹ Anh không buông.

" Ngươi thật lười nhác a~~~~. " Mỹ Anh vỗ vỗ người Tú Nghiên. - " Thôi được rồi, ta ôm ngươi dỗ cho ngươi ngủ, dù sao ta cũng từng nói sẽ ôm ngươi cả một ngày dài. "

" Nàng còn nhớ hả ?!? " Tú Nghiên chớp mắt. - " Ta cũng định nhắc mà ngại, sợ nàng không nhớ. "

Tú Nghiên thật thà thú nhận, nàng sao có thể quên lời hứa đó được chứ. Thứ nàng mong đợi rốt cuộc cũng chỉ có thế mà thôi, Tú Nghiên khoan khoái nằm trong lòng Mỹ Anh, thật sự mọi thứ đã qua đi rồi sao, hôm nay nương tử thật ôn nhu đáng yêu, chắc chắn nàng đã hiểu tấm chân tình ta dành cho nàng. Sau này khi trở về Bạch Ảnh gia trang ta sẽ càng chăm sóc nàng hơn nữa, lúc đó ta sẽ đưa nàng đi khắp nơi, cùng nàng ngắm cảnh, hưởng thụ những gì tuyệt vời nhất trong thiên hạ, cảnh tượng thần tiên đó chỉ nghĩ thôi cũng làm trái tim ta hạnh phúc. Trước mắt ta chỉ cần thú nhận với nàng chuyện ta là nữ nhân mà thôi, không sao, nàng từng yêu thương Nghiên thì ta không tin nàng lại ngại Trịnh Tú Nghiên này là nữ nhân.

" Nhiều lúc ta có cảm giác ngươi là chân tâm bảo bối của ta vậy. "

Mỹ Anh mỉm cười giữ chặt Tú Nghiên hơn, nàng muốn khóc nhưng đã cố gắng kiềm lại cảm xúc đau thương của lòng mình, qua hôm nay nàng muốn khóc bao nhiêu cũng được, muốn bi ai thế nào cũng không sao. Còn hôm nay nàng cứ là một Hoàng Mỹ Anh, chánh thất của Trịnh Tú Nghiên, nàng hoàn toàn đủ tư cách hạnh phúc bồi bên hắn mà không có ai được quyền ngăn cản. Hy vọng sau này ngươi sẽ làm một phò mã thật oai phong, có thể cùng tiểu công chúa tâm đầu ý hợp, tuyệt đối đừng khiến nàng ấy đau thương như ta, tấm chân tình của nữ nhân rất quý giá ngươi đừng coi thường nó dù chỉ một chút. Mỹ Anh ban đầu muốn cùng Tú Nghiên dùng bữa sáng bên nhau, nhưng giờ đành đổi kế hoạch, cả buổi nàng chỉ ở bên giường cùng hắn chuyện trò, tâm sự, lâu lâu lại trao cho nhau những nụ hôn ngọt ngào, giống như những ngày trước đó. Đến trưa, cơn đói ập tới nàng đành cùng hắn sửa soạn lại rồi dùng bữa, dù sao nàng cũng đã ra hiệu cho A Châu chuẩn bị mọi thứ chu toàn.

" Những món này là... " Tú Nghiên ngạc nhiên ngồi xuống ghế.

" Là ta căn dặn nhà bếp nấu những món ngươi thích. " Mỹ Anh mỉm cười rót cho Tú Nghiên ly trà nóng.

" Nàng hôm nay... muốn khiến ta chết vì hạnh phúc sao. " Tú Nghiên bật cười trong lòng reo vui.

Mỹ Anh chỉ nhu thuận mỉm cười, thấy ngươi vui như vậy thì những cố gắng của ta không phải chỉ là vô nghĩa, ít nhất trong những giây phút cuối cùng ta cũng cảm nhận được nụ cười của ngươi, ta đã cố gắng ghi nhớ chúng, chỉ mong thời gian không khiến ta quên đi những thứ này. Mỹ Anh thở dài nhìn đồ ăn trên bàn, bữa ăn cuối thật khiến lòng ta thắt lại, đắng cay vô cùng, ta làm sao có thể nuốt trôi một cách tốt nhất đây. Trịnh Tú Nghiên, sau khi ăn xong ta sẽ rời xa ngươi, ta tự hỏi ngươi sẽ thế nào, cảm thấy nhẹ gánh, cảm thấy vừa bỏ đi được một mối lo hay cảm thấy may mắn. Nhưng ta tin ngươi không phải người vô tình như thế, ta tin tận trong thâm tâm ngươi vẫn sẽ cảm thấy có lỗi với ta, vì vậy màn kịch này ta sẽ dựng lên vì ngươi.

" Du Vũ... " Tú Nghiên ngạc nhiên khi nó bay đến đậu lên vai nàng.

Du Vũ là vật nuôi của Quyền Du Lợi, Tú Nghiên dĩ nhiên trước nay không còn lạ gì nó, nhưng tam muội vốn là người tự cao nên thường chỉ dùng chim để vui chơi, rất ít khi để nó đưa thư, lần này hẳn có chuyện gì gấp gáp lắm. Tú Nghiên chỉ vừa ăn được một chút liền bỏ đũa xuống gỡ trên chân của Du Vũ mảnh giấy nhỏ, hẳn là gia trang hoặc muội ấy đang có chuyện cần nhờ ta tương trợ. Mỹ Anh thở dài, hắn thậm chí còn chưa dùng bữa xong, lão thiên gia người thật sự đến một chút thời gian cũng không thành toàn cho ta, thôi được rồi, thư của tam muội đến cũng rất đúng lúc, cứ thế mà dứt điểm cho xong. Ta cũng không thể cứ lưu luyến mãi, sợ bản thân sẽ không rời xa Trịnh Tú Nghiên được nữa.

" Tất cả ra ngoài hết cho ta. " Tú Nghiên hét lớn.

Mỹ Anh giật mình, cảm thấy một trận lãnh khí phát ra từ Trịnh Tú Nghiên, Mỹ Anh ra hiệu cho A Châu để muội ấy mang hết gia nhân ra ngoài, đóng cửa lại và cấm không cho ai đến gần tư phòng của họ. Tú Nghiên nhíu mày nhìn Mỹ Anh, trong thư tam muội kể khá tường tận, muội ấy tỏ rõ quan điểm của mình khiến cho Tú Nghiên cũng vì thế sinh khí. Những gì nàng đang làm cho ta, những gì xảy ra giữa nàng và tứ muội, thứ gì mới là thật, thứ gì mới là giả đây. Ai là người mà nàng chân tâm yêu thương, hay nàng đang muốn ta hạnh phúc rồi đột ngột khi ta không để ý lập tức rời xa. Hoàng Mỹ Anh, nàng thực chất là con người như thế nào.

" Trịnh Tú Nghiên, ta nghĩ đã đến lúc chúng ta đường ai nấy đi. " Mỹ Anh cao giọng, khuôn mặt lộ rõ vẻ lạnh lùng khác xa sự dịu dàng khi nãy, nước mắt nàng khóc đã chán rồi.

" Nàng... "

Tú Nghiên nhất thời bị choáng váng không biết nói gì cho phải, chỉ vừa mới yêu thương nhau như vậy vì cái gì nàng ấy lại muốn rời xa ta. Ta đã làm gì sai chứ, ta vì nàng từ chối thẳng thừng với công chúa, vì nàng mà dù nàng ta có làm gì ta cũng không khuất phục, vậy tại sao bây giờ nàng lại xem những cố gắng của ta chẳng ra gì như thế. Ta biết nàng không vui chuyện ta và công chúa, nhưng ta thật sự không có gì. Hay đó chỉ là một cái cớ mà nàng đang vịn vào, thực chất nàng chán ghét ta, yêu thương tứ muội nên mới mau chóng cùng ta chấm dứt sự dây dưa này để cùng tứ muội ở bên nhau. Tú Nghiên nâng ly trà uống cạn, nàng bị những suy nghĩ trong lòng mình giày vò.

" Rốt cuộc thì tại sao nàng luôn chán ghét ta đến thế. " Tú Nghiên tức giận khó giữ được bình tĩnh.

" Ta không có. "

" Vậy thì hà cớ gì năm lần bảy lượt cứ muốn đẩy ta ra xa. "

Vì ta yêu ngươi...

Mỹ Anh toan nói nhưng nàng vội im lặng, nàng không thể để một chút tự trọng còn lại của mình trở nên hư không. Trịnh Tú Nghiên, ngươi không hiểu tình cảm của ta thì thôi đi, ta cũng không muốn để ngươi đi làm phò mã mà trong lòng còn nhiều vấn vương như vậy. Ta đã không có được hạnh phúc từ ngươi thì ta cũng không đủ nhẫn tâm cướp đi hạnh phúc của Uyển Nhu công chúa, nữ nhân mà cứ phải sống với một người luôn mang trong lòng hình bóng khác thì thật sự rất khổ sở và tàn nhẫn. Nói thật ta đã nghĩ lòng ta sẽ đau đớn lắm, nhưng khi ta thấy ngươi khẩn trương như vậy thì ta lại ấm lòng, ít nhất ta tin trong lòng ngươi Hoàng Mỹ Anh này vẫn còn tồn tại một góc, dù chỉ là một góc nhỏ cũng đủ rồi.

" Dù ngươi có nói gì thì mọi chuyện cũng sẽ như thế thôi. Ta đã quyết rồi, ngươi không cần lo lắng, ta sẽ ra đi. "

" Ra... đi... " Tú Nghiên lắp bắp.

Chuyện đến mức nàng muốn bỏ đi khỏi ta, nàng đang muốn chạy trốn, ta làm cho nàng cảm thấy nghẹt thở khó sống đến thế sao. Ở bên ta có gì không tốt, ta có gì sai, có gì không bằng người khác mà nàng vẫn cứ một mực muốn trốn chạy như vậy. Ta không tin, không tin trong lòng nàng không có Trịnh Tú Nghiên này, rõ ràng vài hôm trước nàng còn muốn cùng ta ân ái, vậy mà bây giờ nàng lại muốn rời xa ta. Hoàng Mỹ Anh, thật ra trong lòng nàng ta là ai, tại sao nàng cứ khi nóng khi lạnh với ta, nàng muốn ta phát điên vì tình cảm ta dành cho nàng hay sao. Tú Nghiên bóp chặt ly trà trong tay mình, trong một phút không kiềm được lòng, nàng vận sức khiến ly trà vỡ tan, mảnh sứ ghim vào tay khiến máu chảy ra. Nhưng Tú Nghiên chẳng cảm nhận thấy, nàng chỉ biết trong lòng nàng đang đau thương tột cùng.

" TRỊNH TÚ NGHIÊN. " Mỹ Anh hốt hoảng. - " Ngươi làm gì thế, mau đưa ta xem. "

Mỹ Anh dù có cố lạnh lùng đến đâu thì khi thấy Trịnh Tú Nghiên bị tổn thương thì không cách nào làm ngơ được, hắn chảy máu, lại là tự mình làm chảy máu, rốt cuộc thì tại sao ngươi lại phải tự làm bản thân bị thương như thế cơ chứ. Ngươi lúc nào cũng khiến ta hoang mang vô cùng, lúc thì để ta đau đớn khi nhìn thấy ngươi giao ôm tâm tình cùng nữ nhân khác, lúc thì làm ta bị dao động vì những gì ngươi thể hiện với ta. Trịnh Tú Nghiên, tại sao một nam nhân như ngươi lại biến hóa cảm xúc vô lường đến như thế. Mỹ Anh cẩn thận xem xét vết thương của Trịnh Tú Nghiên, nàng gỡ mảnh sứ ra và dùng khăn tay của mình thấm từ từ vết máu, nàng nhẹ nhàng băng lại cẩn trọng với từng cử chỉ của mình để tránh làm đối phương bị đau.

" Trong lòng nàng có ta, hà cớ gì lại muốn bỏ ta mà đi. " Tú Nghiên dùng tay còn lại của mình kéo Mỹ Anh vào trong lòng ôm chặt.

Tú Nghiên không ngốc, mặc dù nàng ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài nhưng nàng đủ bản lĩnh để nhận ra những yêu thương mà tiểu nương tử dành cho nàng từ ánh mắt của nàng ấy. Chỉ một thoáng nàng đã mau chóng nhận ra sự quan tâm sâu sắc ấy. Nhưng nàng lại càng không hiểu vì sao Mỹ Anh lại cứ nhất quyết muốn ra đi, nếu trong lòng ta có nàng, nàng cũng yêu thương ta, hà cớ vì sao nàng lại phải chọn con đường khiến cả hai phải đau khổ như thế chứ. Tú Nghiên nhìn sâu vào trong đôi mắt Mỹ Anh, có phải ta đã quá vô tâm với những cảm xúc của nàng, nên nàng chọn cách này để trừng phạt ta không.

" Trịnh Tú Nghiên, ngươi đừng cuồng si vọng tưởng. Ta... không muốn nói nhiều nữa. Ta đã hết tình hết nghĩa với ngươi rồi. "

Mỹ Anh lập tức rời khỏi cái ôm của Trịnh Tú Nghiên, nàng xoay mặt đi để hắn không thể đoán được cảm xúc của nàng. Chỉ một phút yếu lòng nàng đã khiến hắn nghi ngờ như vậy, nếu còn đối mặt với đôi mắt màu nâu trong veo đó chắc chắn bao nhiêu dũng khí của nàng sẽ tan thành mây khói, lúc đó sự cố gắng này xem như vô nghĩa rồi. Trịnh Tú Nghiên, ngươi hãy hận ta đi cũng được, vứt bỏ ta đi cũng được, tốt nhất là quên ta đi rồi bắt đầu cuộc sống mới. Tiền đồ sáng lạn đang chờ ngươi ở phía trước, đừng vì một biến cố nhỏ nhoi như ta mà phải để lỡ mất cơ hội ngàn vàng như thế. Ta biết ngươi thấy có lỗi với ta, nhưng chỉ cần ta không trách ngươi là được, ngươi cũng đừng nặng lòng làm gì nữa.

" Nàng hết tình hết nghĩa với Trịnh Tú Nghiên ta... " Tú Nghiên chua chát nói. - " Tốt thôi. "

Mỹ Anh cười đau khổ, hóa ra sâu thẳm trong lòng nàng vẫn cầu mong hắn níu kéo nàng. Ngốc tử, ngươi miệng thì nói từ bỏ vậy mà đến phút cuối lại chờ đợi. Ngươi chờ đợi thứ gì vậy Hoàng Mỹ Anh, chính ngươi biết là không thể cơ mà, vậy còn hy vọng, còn cố gắng bám víu vào thứ không tồn tại. Khẽ thở dài, nhẹ lòng lại đi Hoàng Mỹ Anh, không có gì cả, kết cục này ngươi đã đoán trước, màn kịch này ngươi diễn rất thành công, ngươi nên vui mừng chứ không phải khổ sở trong tim thế này. Chuyện đã thế, ta cũng không muốn lưu lại đây thêm phút giây nào nữa, ta sợ bản thân sẽ không chịu đựng được mà gục ngã mất thôi. Mỹ Anh toan bước đi.

" Nhưng nàng không dễ rời xa ta thế đâu. " Tú Nghiên đứng dậy, nàng sẽ ngả bài, chỉ cầu mong lần cuối này nàng có thể khiến tiểu nương tử của mình thay đổi. - " Nàng đã muốn rời xa ta thì ta cũng chẳng cần gì nữa. Được, ta cho nàng biết một thứ. "

"... "

" Tiểu thích khách... "

Mỹ Anh đứng sững lại, tâm nàng dao động, trái tim nàng trở nên hoảng loạn khi nghe danh xưng ấy được thốt lên từ Trịnh Tú Nghiên, giọng nói đó, ngữ điệu đó... Mỹ Anh khẽ nuốt nước bọt trong cổ họng mình, không thể nào, không phải như vậy, Trịnh Tú Nghiên và Nghiên nhi, họ... họ rất giống nhau. Nàng đã có lúc còn tưởng chừng họ là huynh muội, nhưng... nam nhân nữ nhân. Mỹ Anh quay người lại nhìn Trịnh Tú Nghiên, nàng bị một cú đả kích cực mạnh khi Trịnh Tú Nghiên dùng khí công để khiến mái tóc của hắn xõa dài xuống. Và khuôn mặt thân quen ôn nhu đó lại xuất hiện như mới ngày hôm qua nàng còn bồi bên nàng ấy trong động.

" Nghiên nhi... " Mỹ Anh nhỏ giọng nói, nàng đứng không vững liền đưa tay bám vào bàn. Chuyện kì lạ gì đang diễn ra ở đây vậy.

Không thể nào, tướng công của nàng là nam nhân, là nhị trang chủ của Bạch Ảnh gia trang ai ai đều biết, tại sao lại có thể trong phút chốc liền biến thành Nghiên nhi. Không thể nào, vậy rốt cuộc đâu là hư đâu là thực, Trịnh Tú Nghiên là Nghiên nhi hay Nghiên nhi là Trịnh Tú Nghiên. Hắn là nam nhân hay nữ nhân, nàng ấy là nữ nhân hay nam nhân. Trong đầu của Mỹ Anh bị xáo trộn bởi mọi thứ kí ức ùa về. Không, Nghiên nhi chắc chắn là nữ nhân, nàng ấy bộ dáng kiêu sa, khí chất ngút trời. Khí chất, phải rồi khí chất, Hoàng Mỹ Anh tại sao ngươi không nhận ra, sự quen thuộc ngươi thường thấy ở Trịnh Tú Nghiên, cái khí chất lành lạnh của hắn... rõ ràng là giống hệt Nghiên nhi.

" Tiểu mỹ nhân của ta. Nghiên nhi của nàng đang ở trước mặt nàng đây, nàng đã hết tình nghĩa với Trịnh Tú Nghiên, được, ta không ép. Nhưng nàng còn nợ Nghiên một ân tình. "

Mỹ Anh ngồi phịch xuống nghế, không thể nhầm lẫn được nữa rồi, giọng nói đó của Nghiên ta còn ghi nhớ rất rõ, cách hắn gọi ta hai tiếng mỹ nhân nghe vẫn ngọt ngào như thế. Ta làm sao có thể quên mối ân tình với nàng ấy được đây, nhưng... tại sao ta lại không bao giờ nhận ra Trịnh Tú Nghiên lại chính là Nghiên nhi mà ta tìm kiếm bấy lâu. Không, ta nhớ ta từng nghi ngờ hắn, nhưng khi thấy hắn vào thanh lâu ta lại mau chóng gạt bỏ, khi mọi hiểu lầm được giải quyết thì ta lại quên khuấy đi vì đã lỡ đặt tâm tư vào hắn. Nhưng dù có nằm mơ ta cũng không nghĩ lại có thể xảy ra chuyện này, hắn vì sao từ nữ nhân... Không, không, Hoàng Mỹ Anh, ngươi phải tỉnh táo, ngươi không được mềm lòng.

" Trịnh Tú Nghiên, chuyện đã kết thúc, ngươi đừng... Ta không biết vì sao ngươi biết về Nghiên, nhưng... " Mỹ Anh bướng bỉnh nói, lòng nàng lại đang cố trốn tránh điều cố kị nhất trong lòng.

Tú Nghiên mỉm cười chua chát, đến lúc này nàng còn đa nghi ta như thế, thật ra nàng muốn ta phải làm gì đây, giờ phút này trong tâm ta chỉ còn một nguyện vọng duy nhất là có thể giữ nàng bên mình, ta còn đủ tâm trí dối gạt nàng hay sao đây. Tú Nghiên bước lại gần Mỹ Anh khẽ nắm tay nàng ấy siết nhẹ, đôi mắt trong veo như nhìn thấu tâm can, Tú Nghiên mỉm cười hôn nhẹ vào má của Hoàng Mỹ Anh và lưu lại đó rất lâu. Mỹ Anh thất thần, ngay cả cách hôn má cũng rất giống với Nghiên nhi, trước giờ Trịnh Tú Nghiên chỉ hôn nàng ở môi nên nàng thật lòng không nhận ra cảm giác thân quen này. Tú Nghiên đưa tay cởi bỏ ngoại bào.

" Ta nói nàng không tin. Được, ta cho nàng tự cảm nhận. "

Tú Nghiên đưa tay Mỹ Anh lên ngực mình và khẽ để nàng ấy luồn vào trong trung y, Mỹ Anh giật bắn mình khi tay nàng đụng vào một lớp vải dày dùng để bó ngực mà Tú Nghiên thường sử dụng. Mỹ Anh đứng sững, là nữ nhân, Trịnh Tú Nghiên đích thực là nữ nhân, không thể sai vào đâu được. Hóa ra sự ôn nhu dịu dàng của hắn, mùi hương cơ thể hắn, tất cả đều vì hắn là nữ nhân, cũng giống như nàng. Hắn là Nghiên nhi, đích thực là Nghiên nhi của nàng. Phải, Mỹ Anh vốn cố chấp không muốn tin, chối bỏ sự thật, nhưng nàng biết rõ Trịnh Tú Nghiên là Nghiên ngay từ khi hắn gọi nàng là tiểu thích khách, cách gọi đó sao nàng có thể quên được.

" Ngươi lừa dối ta... " Mỹ Anh kiềm không được lòng, một dòng nước mắt nóng hổi chảy xuống má nàng.

" Không. Ta tuyệt đối không muốn lừa dối nàng. " Tú Nghiên hốt hoảng kéo Mỹ Anh vào lòng, nàng khẽ vỗ về tiểu nương tử trong vòng tay mình, sợ lắm nàng sẽ hoảng sợ mà bỏ đi.

Tú Nghiên từ từ kể lại mọi thứ cho Mỹ Anh nghe, từ chuyện giả nam nhân, rồi đến chuyện làm Nghiên. Sau đó thánh chỉ tới, nàng đành từ bỏ tiểu thích khách thế nào. Tú Nghiên thuật lại không sót một chuyện nhỏ nào, trong lòng nàng giờ chỉ mong níu kéo tiểu nương tử ở lại bên mình. Một Trịnh Tú Nghiên không đủ thì còn Nghiên nữa, nàng không tin hai người mà tiểu nương tử yêu thương lại không thể khiến nàng ấy xao lòng. Mỹ Anh đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, nhưng lại cảm thấy mọi chuyện đúng là rất trơn tru và có lý, mặc dù trong lòng có chút ủy khuất về những gì mà Bạch Ảnh gia trang qua mặt phụ thân và mẫu thân nhưng trong lòng lại không mấy để tâm, chỉ là... Hoàng Mỹ Anh nàng làm sao bỏ đi đây, khi hai hình bóng nàng yêu thương đều đang hiện diện ở một người.

" Ngươi thật sự là Nghiên. " Mỹ Anh nhấn mạnh một lần nữa.

" Chẳng lẽ ta phải cho nàng coi nguyệt sự thì nàng mới tin ta là nữ nhân hay sao. " Tú Nghiên chau mày, cố gắng như vậy rồi mà...

Mỹ Anh ngay lập tức lao vào ôm Tú Nghiên thật chặt rồi òa khóc, ngươi vì cái gì lại là tiểu bảo bối của ta đến hai lần, ngươi vì cái gì lại là kẻ khiến ta tâm thần bấn loạn đến hai lần. Chuyện ngươi là Nghiên bỏ rơi ta ta có thể hiểu được, nhưng tại sao lần này ngươi lại muốn rời bỏ ta vì tiểu công chúa kia. Ngươi là nữ nhân, nữ nhân của ta ngươi có hiểu không, ta làm sao đủ nhẫn tâm để ngươi rời xa ta nữa đây. Ban đầu ta còn tính cao thượng vì tiền đồ của ngươi mà chịu thiệt, nay ta... ta không thể buông tay ngươi, ta không thể nhường ngươi cho bất kì ai khác. Ngươi ngay từ đầu đã là người của ta biết không Trịnh Tú Nghiên, quá khứ cũng vậy, hiện tại cũng vậy, mà tương lai cũng phải như vậy.

" Tiểu thích khách ta nói cho nàng biết, nếu nàng dám phụ Nghiên, Trịnh Tú Nghiên sẽ chết cho nàng coi. "

Tú Nghiên siết chặt tiểu thích khách trong lòng mình, để cho nàng dựa lên vai mà khóc, khóc cho thỏa mọi nhớ nhung mà nàng phải chịu đựng. Trịnh Tú Nghiên không đủ tư cách giữ nàng nhưng Nghiên thì đủ, nàng ấy không làm gì sai cả, cho đến tận cùng trong lòng ta cũng chỉ có một mình nàng, ta chân tâm yêu thương nàng. Phải, là ta đã giả nam nhân để lấy nàng, nhưng Nghiên không nói dối nàng điều gì cả, nàng có muốn rời xa ta cũng không được phép buông tay Nghiên, nếu nàng muốn đi thì chính Nghiên này sẽ đi cùng nàng. Chúng ta cứ bỏ đi đến nơi thật xa đi, chốn thị phi này ta cũng không thiết tha gì, chỉ cần ở cùng nàng thì đâu với ta cũng sẽ hạnh phúc mà thôi.

" Nhưng… Nghiên nhi, nàng là nữ nhân, chuyện với công chúa... "

" Ta đã nói rõ với công chúa trong lòng ta chỉ có nàng, ta đã từ chối thẳng thừng có chết cũng không khuất phục. "

" Nhưng... đêm đó ta thấy Nghiên nhi ôm Uyển Nhu công chúa, ta còn tưởng... "

" Ôm... " Tú Nghiên ngây người. Nàng thở hắt ra, phải rồi, chết tiệt sao ta lại có thể quên chuyện đó được, tiểu thích khách nàng phải chứng kiến sao, chẳng trách vì sao nàng lại mang tâm trạng u uất đến thế, ta thật ngốc nghếch khiến nàng đau khổ như vậy. Chắc hẳn nàng phải khóc vì ta nhiều lắm. Trịnh Tú Nghiên ta thật tệ, chưa mang lại hạnh phúc cho nàng ngày nào lại chỉ khiến nàng đau khổ. Chuyện đã qua rồi, từ bây giờ dù là Nghiên hay Trịnh Tú Nghiên thì ta cũng chỉ một lòng với nàng, tiểu thích khách, tiểu ái nhân, tiểu nương tử, nàng là của ta, của một mình ta mà thôi. - " Là tự công chúa đòi ôm ta lần cuối, sau này sẽ không tái phiền nhiễu ta. Ta vì một phút thương cảm, nhưng ta tuyệt nhiên không ôm lại nàng ta. Nàng phải tin ta. "

Mỹ Anh phì cười, nhìn nét khẩn trương trên gương mặt nàng ta biết rõ nàng đang sợ ta không tin, vẫn sẽ rời xa nàng đúng không, ta tin nàng tuyệt đối Nghiên nhi của ta. Mà nếu thật sự nàng có tư tình với công chúa, ta cũng sẽ không nhường nàng cho ai cả, Nghiên nhi của ta làm sao có thể dễ dàng yêu thích một ai khác ngoài ta cơ chứ. Mỹ Anh hôn lên cánh môi của Tú Nghiên triền miên không dứt, nàng khẽ mút nhẹ đầu lưỡi của Nghiên nhi, a~~~~ tại sao ta không nhận ra ngay bờ môi mềm mại của nữ nhân cơ chứ, ta thật ngốc nghếch, đến ái nhân trước mặt cũng chẳng nhận ra như vậy sao. Nghiên nhi, ngày tháng sau này ta sẽ bồi lại tất cả cho nàng, ta sẽ chăm sóc nàng, sẽ không bao giờ để nàng rời xa ta nữa.

" Tiểu thích khách... " Tú Nghiên thở dốc khi nụ hôn của Mỹ Anh càng ngày càng mãnh liệt và vô cùng nóng bỏng, hàn khí trong người của Tú Nghiên bị triệt tiêu sạch và bắt đầu xuất hiện nhiệt khí.

" Nghiên nhi... "

Tú Nghiên nhấc bổng Mỹ Anh lên trong vòng tay mình, tiến về phía giường gấp gáp vội vã, nàng đã chờ quá lâu để có thể dùng danh phận nữ nhân yêu thương nương tử của mình, thật sự quá lâu rồi...

Cảnh sắc hôm nay thật đẹp :">

p/s: Chap sau chơi luật rừng a :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro