Chap 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 42 :

Trong đêm tối, Mỹ Anh lao nhanh qua từng con đường, nước mắt nàng tuôn rơi, lộ trình không rõ ràng, nàng chỉ biết phóng thật nhanh tránh xa chốn thị phi đó. Trong vô thức suy nghĩ của nàng cứ tua chậm lại cảnh giao ôm giữa Trịnh Tú Nghiên và công chúa, biết là đau nhưng sao vẫn cố chấp, biết là không thể nhưng sao vẫn cứ suy nghĩ đến. Đã có lúc nàng mong Trịnh Tú Nghiên vì nàng mà từ chối hôn sự đó, nhưng hóa ra là do nàng vọng tưởng, là do nàng suy nghĩ quá nhiều, là do nàng tưởng bản thân mình có chỗ đứng trong trái tim hắn. Còn nhớ ngày chính miệng Trịnh Tú Nghiên thừa nhận yêu nàng, chỉ vừa mới đây thế mà giờ hắn đã chuyển sang nữ nhân khác. Ngươi còn tầm thường hơn cả Hoa Ngân Tuyên biểu ca của ta, ít nhất huynh ấy cũng không bỏ rơi ta dù ta đã có tướng công.

Ta không hận ngươi bỏ rơi ta, ta chỉ hận đã trao nhầm tấm chân tình của ta cho ngươi.

Trịnh Tú Nghiên ngươi biết không, ta từng muốn bồi bên ngươi đến suốt đời, từng muốn những hài tử giống ngươi, thế mà ngươi lại đang tâm xé nát trái tim ta chỉ vì những dục vọng tầm thường của cuộc sống. Chẳng lẽ ngươi lại thay đổi nhanh đến thế, lại có thể đành lòng quên đi những gì chúng ta đã có với nhau. Hoàng Mỹ Anh này rốt cuộc đã làm gì sai với ngươi, với Bạch Ảnh gia trang mà phải hứng chịu sự sỉ nhục này. Ngươi coi thường ta đã đành, lại còn giả vờ yêu thương ta, muốn cho ta cuồng si vọng tưởng vào ngươi rồi ngươi sẽ danh chính ngôn thuận lấy công chúa. Hảo nam nhân, ngươi quả là người thông minh khó đoán. Mỹ Anh cười chua chát, trái tim nàng giờ đây chẳng còn gì bấu víu hay níu kéo.

Nếu thời gian quay trở lại và ta biết trước sự việc này, ta nhất định không ngã lòng với ngươi, không tin ngươi và đặc biệt không bao giờ yêu thương ngươi dù chỉ một chút thì có lẽ tim ta sẽ không chịu thêm bất kì tổn thương nào từ ngươi cả. Trịnh Tú Nghiên, bây giờ nghĩ lại hình như ta thấy người của Bạch Ảnh gia trang các ngươi có thói quen bỏ rơi người khác thì phải. Ban đầu là Nghiên, bây giờ là ngươi. Thú vị sao nạn nhân luôn là Hoàng Mỹ Anh ta, phải chăng kiếp trước ta nợ các ngươi một món nợ ân tình quá lớn mà chưa trả nên bây giờ đến kiếp này mới hai lần bị bỏ rơi như thế. Cớ vì sao cứ liên tục khiến ta yêu thương rồi làm tổn thương ta, các người muốn ta phải làm gì nữa đây.

” Ta phải tìm Nghiên. “

Mỹ Anh trong cơn hoảng loạn vội quay ngựa lại hướng Bạch Ảnh gia trang mà tới, nàng phải hỏi cho rõ ràng, phải tìm được căn nguyên vì sao người nàng thương yêu cứ phải rời xa nàng, cứ phải khiến tim nàng đau đớn như thế này. Trịnh Tú Nghiên thì đã quá rõ ràng, nhưng còn Nghiên, nàng vì sao lại vội vã xua đuổi ta, thật ra là có chuyện gì. Mỹ Anh trong màn đêm phóng như bay tới Bạch Ảnh, mọi uất ức trong lòng nàng giống như một túi khí chất chứa bao lâu nay không cách nào giải tỏa được. Vừa tới nơi Mỹ Anh đã từ trên ngựa phóng xuống, không chờ gia nhân bẩm báo mà lao vào phòng khách lớn, dù sao cũng không ai ngăn cản nàng vì nhận ra nàng là nhị thiếu phu nhân của họ.

” Nhị tẩu… ” Duẫn Nhi ngạc nhiên nhìn Mỹ Anh.

” Tứ muội, giúp ta một việc được không… ta… ta…” Mỹ Anh thở dốc.

” Có chuyện gì tẩu cứ từ từ, muội chắc chắn sẽ giúp tẩu mà. ” Duẫn Nhi chạy lại bên Mỹ Anh và đỡ nàng ngồi xuống ghế.

” Muội có thể gọi tất cả gia nhân hay người của Bạch Ảnh gia trang ra đây có được không ?!? “

” … “

” Làm ơn giúp tẩu. ” Thanh âm Mỹ Anh tha thiết.

” Người đâu, mang trà Long Tĩnh lên, và lập tức triệu tập tất cả mọi người đến đây cho ta. Đừng làm kinh động đại cung chủ. ” Duẫn Nhi ra lệnh, mắt hướng Mỹ Anh lòng lo lắng không yên.

Duẫn Nhi thở dài ngồi xuống bên cạnh Mỹ Anh, nàng có thể cảm nhận được khí của nhị tẩu đang rối loạn, nhất định là đang xúc động điều gì đó. Duẫn Nhi muốn hỏi chuyện gì đã xảy ra nhưng lại thôi, nàng không thể trở nên quá nhiều chuyện đến cuộc sống riêng của Mỹ Anh, chẳng thà ngồi chờ nhị tẩu bình tĩnh còn hơn. Duẫn Nhi nhẹ thổi ly trà Long Tĩnh và đưa nó cho Mỹ Anh, trà Long Tĩnh là trà định thần hy vọng nó có thể làm cho nhị tẩu đỡ hơn. Nhưng Mỹ Anh giờ đây làm gì có tâm trí nào mà dùng trà nữa, nàng khẽ lắc đầu chỉ mong có thể sớm thấy được Nghiên để hỏi cho ra lẽ.

” Bái kiến tứ cung chủ, nhị thiếu phu nhân. ” Gia nhân trong trang đứng xếp hàng từ từ hành lễ với Duẫn Nhi và Mỹ Anh.

Không có Nghiên nhi…

” Tất cả đây sao… ” Mỹ Anh giọng nghèn nghẹn, nhận được cái gật đầu của Duẫn Nhi lòng nàng đau thắt.

Mỹ Anh một lần nữa nhìn hết thảy bọn họ, lòng nàng chùng xuống, dù nhìn kĩ cỡ nào, bao nhiêu lần nàng cũng không thấy người mà trái tim nàng mong mỏi. Rốt cuộc nàng là ai Nghiên nhi, tại sao nàng lại nói dối ta nàng là người của Bạch Ảnh gia trang, sau hôm chia ly nàng ra sao, đang làm gì… Mỹ Anh cảm thấy hụt hẫng và hoang mang, nàng cúi đầu xuống đất với một tâm trạng vô cùng tồi tệ. Ngay cả người xưa cũng lừa dối nàng, cũng xem nàng như một trò chơi, cũng khiến nàng thấy bản thân mình không được xem trọng. Lão thiên gia, thật ra ta đã làm gì sai mà người lại đối xử với ta như thế. Nghiên nhi đã đành, giờ là Trịnh Tú Nghiên, những thứ gì mang chữ Nghiên đều không tốt, đều là khắc tinh của ta phải không. Duẫn Nhi vừa thấy tâm trạng Mỹ Anh xấu đi nàng liền ra lệnh cho gia nhân ra ngoài, chỉ một mình bồi bên nhị tẩu.

” Tứ muội… “

Mỹ Anh cảm thán, lòng đầy uất ức, nàng không thể kiềm nén nên kể hết cho Duẫn Nhi nghe không sót một thứ về những gì mà Trịnh Tú Nghiên đã làm với nàng. Duẫn Nhi nắm chặt tay mình nén khí lại, bao nhiêu tức giận nàng không dám thể hiện ra ngoài, sợ nhị tẩu vì nàng mà ái ngại. Hóa ra nhị tỉ, tỉ phàm phu tục tử đến thế sao, trước giờ ta cứ nghĩ tỉ là người thấu tình đạt lý, lễ nghĩa chu toàn, thật không ngờ chỉ vì ít vinh hoa phú quý lại đi phụ tẫn thê tử của mình. Lời hoa ý ngọc, sách thánh hiền tỉ đọc chỉ để chơi thôi sao, bình thường tỉ vẫn chấn chỉnh tam tỉ trong cách hành xử, nhưng hóa ra người đáng bị lên án nhất chính là tỉ mới đúng. Duẫn Nhi xót xa kéo Mỹ Anh vào lòng, nhìn nàng khóc lòng ta đau như cắt, nhưng nàng càng khổ tâm bao nhiêu ta càng biết nàng yêu nhị tỉ bấy nhiêu, ta phải làm sao đây. Giá như ta từng quyết đoán hơn thì giờ đây nàng đã không phải khổ.

” Ai cũng chỉ muốn bỏ rơi tẩu mà thôi. ” Mỹ Anh òa khóc nức nở trong vòng tay Duẫn Nhi.

Cay đắng, thật sự quá cay đắng mà, một tiểu thư khuê các vạn người mê như ta lại hai lần bị bỏ rơi không thương tiếc, tại sao cứ khi nào nàng chân tâm đối xử với ai đó thì họ đều làm tổn thương nàng nhiều đến như vậy. Chẳng lẽ Hoàng Mỹ Anh này thật sự tệ đến vậy, đáng bị đối xử như thế. Nước mắt và trái tim của nàng chẳng lẽ đang là trò vui cho thiên hạ, để rồi ai muốn đến thì đến, ai muốn đi thì đi, ai muốn dày xéo thì dày xéo hay sao. Nghiên nhi, Trịnh Tú Nghiên, các ngươi quá tàn nhẫn, tự cho mình cái quyền đùa bỡn cảm xúc của ta, ta hận các ngươi, hận không thể quên, không thể giết, không thể cắt đứt với các ngươi một lần và mãi mãi. Duẫn Nhi chỉ có thể siết chặt nữ nhân mà mình yêu thương hơn nữa, vì rốt cuộc nàng còn có thể làm gì nữa đây. Ta vốn đâu phải nhị tỉ, làm sao có thể khiến nàng thôi đau khổ được chứ.

” Tứ muội sao muội… ” Du Lợi từ bên ngoài đẩy cửa bước vào, mở đôi mắt to tròn nhìn cảnh Duẫn Nhi và Mỹ Anh đang ôm nhau. Nàng vừa từ ngoài trở về khi nghe phong phanh đại tỉ đang bế quan luyện công, tranh thủ lúc đại tỉ đang bận nàng về lấy chút đồ thì lại thấy cảnh không nên thấy thế này.

Mỹ Anh vừa thấy Du Lợi đã vội đẩy Duẫn Nhi ra và lau nước mắt trên mặt, xét cho cùng nàng cũng chưa muốn cho ai ngoài tứ muội biết sự thất bại của mình cả. Nàng không muốn mọi người ghét bỏ Trịnh Tú Nghiên, đó là lý do nàng muốn tứ muội giữ bí mật cho nàng, hắn chỉ có tỉ muội là người thân, nếu họ phản đối hắn thì hắn sẽ khổ sở lắm. Mỹ Anh lại thở dài một lần nữa, nàng bị thứ gì nhập vậy, nghĩ cho kẻ bỏ rơi mình còn hơn bản thân, ngu ngốc, ngươi trở nên thiếu tiền đồ như vậy từ khi nào hả Hoàng Mỹ Anh. Duẫn Nhi bối rối ra hiệu cho tam tỉ của mình nhưng Du Lợi vốn không để tâm lắm, nàng cảm thấy không vui trước những gì mình thấy, Hoàng Mỹ Anh là nữ nhân nhị tỉ yêu thương, lúc này nên bồi bên tỉ ấy mới đúng, hà cớ gì lại tâm tình cùng tứ muội ở đây, lại còn khóc như đau khổ lắm. Không được, nàng phải đòi lại sự công bằng cho nhị tỉ.

” Hai người… gian díu với nhau sao. ” Du Lợi trừng mắt, vốn là người thẳng tính nàng chẳng vòng vo làm gì cho mệt.

Gian díu sao…

Mỹ Anh cười nhạt, Trịnh Tú Nghiên chẳng phải đang gian díu sau lưng nàng đó sao, trước mặt thì ôn nhu yêu thương sau lưng thì giao ôm cùng nữ nhân khác. Thật không ngờ nàng còn chưa kịp nói với hắn thì muội muội tốt của hắn đã nói nàng rồi, cuộc đời này đúng là có những thứ không thể tưởng tượng nổi. Mà đó là nàng đang ôm tứ muội của Trịnh Tú Nghiên đó nhé, cùng lắm chỉ là nữ nhân ôm nữ nhân mà thôi, còn Trịnh Tú Nghiên hắn là nam nhân thân thiết với nữ nhân thì sao đây. Thôi thì sao cũng được, gian díu… cũng tốt thôi. Ta cũng muốn thử cái cảm giác lừa dối ai đó là như thế nào. Trịnh Tú Nghiên, ngươi nghĩ ngươi là người bỏ ta, được, Hoàng Mỹ Anh này cho ngươi nếm mùi cay đắng. Dù cho có mang danh khắp thiên hạ là kẻ lẳng lơ ta cũng không quan tâm, ta cho ngươi một bài học, rồi ngươi muốn ra sao ta mặc kệ. Thiết nghĩ dù sao như thế cũng tốt cho ngươi thôi mà.

” Tam tỉ, đừng có xàm ngôn. Chỉ là nhị tẩu… ” Duẫn Nhi bối rối, nàng không biết nên làm gì vì dù sao nàng cũng đã hứa sẽ giữ bí mật cho Mỹ Anh.

” Tứ muội, muội có thể đưa tẩu về Hoàng gia trang được không ?!? ” Mỹ Anh mặc kệ vẻ mặt khó coi của Du Lợi.

” … “

” Thôi, tẩu tự về được. ” Mỹ Anh thở dài bước đi.

” Không. “

Duẫn Nhi đột nhiên chụp tay Mỹ Anh lại, tâm nàng đang dao động, tam tỉ đang hiểu lầm mối quan hệ giữa nàng và Mỹ Anh, mặc dù đúng là nàng có hướng tới nàng ấy nhưng vốn cả hai nàng trong sạch. Tính của tam tỉ lại có chút bốc đồng, chắc chắn sẽ dùng Du Vũ báo tin cho nhị tỉ, chuyện sẽ xấu đi không thể ngờ được. Từ trước tới giờ dù cực thích chọc phá nhị tỉ nhưng tam tỉ lại rất thương yêu nhị tỉ, chắc chắn không để nhị tỉ chịu thiệt dù chỉ một chút. Nếu nàng không mau giải thích, lại còn cùng nhị tẩu trở về Hoàng gia trang, hiểu lầm sẽ chồng chất hiểu lầm, nàng… hiện tại nàng không biết phải làm gì cho đúng. Nhưng nhìn Mỹ Anh như vậy nàng không đành lòng bỏ lại, những u uất của Mỹ Anh khiến nàng chỉ muốn bồi ở bên an ủi, nữ nhân mà ta yêu thương đang khóc ta làm sao có thể bỏ mặc nàng khi nàng vừa bị chính nhị tỉ của ta bỏ rơi chứ.

” Muội đưa tẩu về. ” Duẫn Nhi nói yếu ớt, quan sát sắc mặt của Du Lợi. Từ lúc nào trông Du Lợi lại lạnh lùng như thế.

” Tứ muội, chớ hồ nháo. Muội nên biết đó là nhị tẩu của mình, là thê tử của nhị ca, là người muội nên kính trọng. ” Du Lợi nhắc nhở.

Duẫn Nhi nhắm mắt kéo tay Mỹ Anh bước đi bỏ qua những lời nói của Du Lợi, Du Lợi tâm đang phát khí, vì cái gì Duẫn Nhi lại trở nên bướng bỉnh như thế. Nhưng nàng không thể ra tay với Duẫn Nhi được, nó là muội muội của nàng, nàng làm sao đủ nhẫn tâm đây. Nhưng còn nhị tỉ của ta thì phải làm sao, lần trước nói chuyện rõ ràng là tỉ ấy đã chân tâm yêu thương Hoàng Mỹ Anh, giờ lại… Chẳng lẽ tỉ muội các nàng thật sự phải tương tàn hay sao. Nếu chuyện này vỡ ra, nàng nên ủng hộ ai, nhị tỉ hay tứ muội của mình. Du Lợi cơ hồ cảm thấy hoang mang, nàng có nên báo với nhị tỉ, hay là làm lơ chuyện này đây. Du Lợi mệt mỏi về phòng của mình, nàng cần suy nghĩ cho thật chắc chắn trước khi quyết định sẽ xử trí như thế nào.

oooOOOooo

Tú Nghiên thở dài trông ngóng ra cửa, trời cũng đã khuya mà nương tử nàng đi đâu vẫn chưa về, không biết liệu nàng có gặp chuyện gì bất trắc không nữa. Tú Nghiên hết đứng lên lại ngồi xuống, thấp thỏm không ngừng. Lúc nãy khi từ chối công chúa xong, Tú Nghiên mang trong lòng tâm trạng hồ hởi trở về bên tiểu nương tử nhưng như bị tạt một gáo nước lạnh khi nàng đã đi đâu mất. Nghĩ chỉ một lúc thế mà lại lâu như vậy, lúc này Tú Nghiên chỉ muốn giải thích mọi điều cho tiểu thích khách của mình và mong nàng ấy tha thứ mà thôi. Chợt Tú Nghiên đứng bật dậy ngay khi thấy bóng dáng của Mỹ Anh bước vào tư phòng…

” Nương… ” Tú Nghiên chợt đanh mặt lại khi thấy Duẫn Nhi bước vào theo sau Mỹ Anh. – ” Tứ muội… “

” Nhị ca. ” Duẫn Nhi hành lễ, vẫn lo lắng nhìn Mỹ Anh không thôi.

” Hai người lại… đi đâu với nhau sao. ” Tú Nghiên nhìn chằm chằm vào họ, giọng ai oán vô cùng.

Mỹ Anh nhìn thấy trong mắt Tú Nghiên một nỗi buồn vô hạn định, nhưng nàng lập tức xua đi những suy nghĩ đó, nàng không thể cứ cuồng si vọng tưởng về hắn nữa. Nàng đã là người chứng kiến hắn giao ôm cùng công chúa, hắn nay mai sẽ là phò mã đương triều, nàng không thể thay đổi được sự thật này, càng không thể làm thê tử của hắn thêm ngày nào nữa. Mọi thứ thật sự đã chấm dứt khi nãy, khi mà nàng quyết định buông tay hắn… mãi mãi.

* Hồi tưởng *

Mỹ Anh hít thở trước khi theo Tiểu Quế Tử vào diện kiến công chúa, vừa bước vào nàng đã thấy nàng ta vẫn đang nhìn nàng khinh khi như mọi lần, quả là khí chất công chúa cao sang, nàng sao so sánh được. Nhưng Mỹ Anh lần này đến với thiện chí, nàng chẳng muốn tranh chấp một nam nhân vốn không thuộc về mình làm gì nữa. Chuyện này có thể sẽ giúp đỡ Trịnh Tú Nghiên có được những gì mà hắn cần, thôi thì xem như ta ngu ngốc cứ muốn ngươi hạnh phúc. Những đau đớn này cứ để ta tự thân chịu đựng, ngươi vui vẻ là được.

” Công chúa, người sẽ thích thứ này. ” Mỹ Anh mỉm cười chua chát đưa nó cho Tiểu Quế Tử dâng lên cho Uyển Nhu công chúa.

” Cái này…. ” Uyển Nhu mở ra đọc, mắt mở lớn, tâm trạng dường như tốt hơn hẳn. – ” Là hưu thư của ngươi và Trịnh Tú Nghiên. “

” Ân. ” Mỹ Anh gật đầu, mặt ngẩng cao, nàng đã quyết từ bỏ, nàng không níu kéo, không mưu cầu điều gì nữa.

Uyển Nhu công chúa cũng có phần bất ngờ, nàng vừa bị Trịnh Tú Nghiên từ chối thẳng thừng vậy mà giờ Hoàng Mỹ Anh lại có bức hưu thư này, nó còn là do Trịnh Tú Nghiên điểm chỉ, rốt cuộc thì có phải do hắn ta đã đổi ý không. Nếu thế thì tốt, quả thật rất tốt, ta không chiến mà thắng thì thật đỡ mất công sức, cứ ngỡ là sẽ phải khó khăn lắm. Chợt Uyển Nhu công chúa nhìn thấy sắc mặt Hoàng Mỹ Anh, nàng ta xanh xao quá, có lẽ… Uyển Nhu thở dài, một chút nào đó trong nàng bỗng cảm thông với Hoàng Mỹ Anh, nhưng tình cảm vốn là phải chiếm đoạt tranh giành, ta không còn cách nào khác.

” Xin phép công chúa, tiểu nữ cáo lui. ” Mỹ Anh đứng dậy toan bước đi, vừa ra tới cửa đã bị Uyển Nhu công chúa hỏi.

” Hoàng Mỹ Anh, vì sao ngươi lại từ bỏ dễ dàng thế, ngươi không yêu Trịnh Tú Nghiên sao ?!? “

Mỹ Anh im lặng một lúc, yêu ư, còn hơn thế. Đến phút cuối ta cũng sợ người trong thiên hạ chê cười hắn, sợ mọi người bàn ra tán vào hắn phụ tẫn ta. Thà rằng cứ nói ta là một nữ nhân bị tướng công bỏ vì xấu nết còn hơn là phải nghe miệng đời mắng hắn có sang quên hèn. Dù có thế nào Hoàng Mỹ Anh này phút cuối vẫn chân tâm vì ngươi mà nghĩ, chỉ là những thứ cuối cùng ta làm cho ngươi mà thôi Trịnh Tú Nghiên. Dù sao tình nghĩa giữa ta và ngươi cũng sớm đứt đoạn, cần gì phải khiến nhau buồn phiền thêm nữa. Chỉ tiếc ngày ngươi thành phò mã ta hẳn là không tham dự được, không được nhìn ngươi anh tuấn ngồi trên ngựa đỏ diễu hành quanh phố, đúng là thật đáng tiếc quá rồi. Ngươi tuấn tú như vậy chắc hẳn phải hợp với danh hiệu phò mã đó lắm nhỉ.

” Hoàng Mỹ Anh, ngươi chưa trả lời câu hỏi của ta. ” Uyển Nhu công chúa lên tiếng nhắc nhở.

” Công chúa, người thử định nghĩa chữ “yêu” cho tiểu nữ nghe được không ?!? “

” Yêu là sẽ làm đủ loại cố gắng để có được người mình yêu. Nhất định không buông tay. ” Công chúa dõng dạc nói lớn.

” Vậy sao… ” Mỹ Anh cười nhạt. – ” Vậy thì câu trả lời của tiểu nữ là KHÔNG. “

Mỹ Anh bỏ đi, đến phút cuối cùng thì nàng cũng lấy được một chút tự trọng nhỏ nhoi mà nàng đã bỏ đi đâu mất từ khi chuyện này xảy ra. Nếu yêu là phải bất chấp tất cả, chẳng thà nàng nhận bản thân không yêu hắn, rời xa hắn, để con đường tiền đồ của hắn sáng lạn rực rỡ còn hơn. Cố chấp để được gì, níu kéo thứ không phải của mình há chẳng phải khiến bản thân tội nghiệp lắm sao. Nàng từng có ý muốn đó, từng muốn thử cùng tiểu công chúa tranh giành, nhưng đến khi nàng hiểu ra tình yêu nên là từ hai phía, nàng chấp nhận buông tay. Lòng nàng đã tĩnh lặng, có lẽ nàng đã dần quen với những tổn thương này rồi.

* Kết thúc hồi tưởng *

” Ân. Ta bồi cùng tứ muội. ” Mỹ Anh trả lời, lòng không chút cố kị.

” Ta đã nói nàng chờ ta mà. ” Tú Nghiên bực dọc lớn tiếng.

” Giờ ta còn phải vâng lời ngươi nữa ư Trịnh Tú Nghiên. Ngươi là gì, phụ thân ta, mẫu thân ta… ” Mỹ Anh cười trào phúng.

Tú Nghiên nhíu mày, giọng nói này là sao đây, nàng đang chán ghét ta sao, đang cảm thấy ta phiền nhiễu hay chỉ đơn giản nàng cảm thấy ta chướng mắt. Hai ngày liền nàng đi không nói ta một tiếng, khi trở về lại cùng tứ muội thân thiết, nàng biết ta rất ghen, rất khó chịu mỗi khi thấy nàng bồi cùng ai quá thân mật thế cớ sao một chút né tránh nàng cũng không có. Đành rằng nàng và tứ muội cùng là nữ nhân nhưng chẳng phải nàng từng thích Nghiên là ta với danh phận nữ nhân hay sao. Rốt cuộc nàng muốn ta phải làm thế nào nữa, nếu lỡ… chỉ là lỡ như nàng thích tứ muội hơn ta… ta… ta… Tứ muội vốn dĩ văn võ song toàn, lại tinh thông y thuật, khéo léo ôn nhu lại vô cùng dịu dàng, ta so với muội ấy còn quá nhiều thiếu sót. Hoàng Mỹ Anh, nàng làm tim ta thấy đau đớn như bị siết chặt.

” Tứ muội, muội mau về đi, ngày mai còn nhiều việc phải lo. ” Mỹ Anh mỉm cười.

” Anh nhi, tẩu sẽ không sao chứ. ” Duẫn Nhi thở dài lo lắng.

Anh nhi.

Tú Nghiên nhíu mày, từ khi nào họ lại đổi cách xưng hô như thế. Anh nhi, Anh nhi, Anh nhi, cái tên đó chính ta còn chưa từng được gọi vậy mà tứ muội đã… Tú Nghiên nắm chặt tay mình khiến hàn băng trong người nàng vì thế mà phát ra, dĩ nhiên cả Duẫn Nhi và Mỹ Anh đều cảm nhận thấy. Mỹ Anh vội vàng dẫn Duẫn Nhi hướng về phía cửa trước khi hắn tính làm gì muội ấy, nếu có chuyện gì thì ta thật có lỗi với tứ muội. Dù sao thì mọi nam nhân đều không muốn bị thê tử của mình qua mặt đâu, mặc dù hắn có chuẩn bị rời bỏ nàng thì hắn cũng như thế mà thôi.

” Muội cứ về đi. Tẩu không sao đâu, đừng ở đây nữa. ” Mỹ Anh đẩy Duẫn Nhi đi rồi vẫy tay với muội ấy.

Nhìn bóng dáng Duẫn Nhi đi khuất, Mỹ Anh thở phào đi vào liền giật mình khi không thấy Trịnh Tú Nghiên đâu, lúc nãy hắn vừa mới ở đây mà, cớ sao lại biến mất. Nhưng thôi, nàng tìm hiểu làm gì chứ, có thể hắn đi tìm công chúa, biết rõ chỉ tổ tổn thương thêm mà thôi. Nhưng có lẽ Mỹ Anh đã nhầm, lẽ dĩ nhiên Tú Nghiên không tìm vị công chúa phiền hà đó, tức khí trong lòng nàng không sao giải tỏa được, nàng dùng khinh công đi theo Duẫn Nhi từ phía sau hòng tìm được chỗ vắng người nói chuyện. Duẫn Nhi cũng cảm nhận thấy nên chủ động tới một hồ nước im ắng.

” Thật ra muội và nương tử của ta có chuyện gì ?!? ” Tú Nghiên từ trên cao hạ xuống, hỏi ngay.

” Chẳng có gì đặc biệt cả. ” Duẫn Nhi nhún vai.

” Duẫn Nhi, từ nhỏ muội nói dối không được giỏi. ” Tú Nghiên đanh mặt.

Duẫn Nhi dùng tay mình đưa xuống hồ nước, nàng vận khí xoay tay khiến dòng nước trong hồ cũng vì thế mà xoay theo chiều tay của nàng, cảm giác điều khiển thiên nhiên thích thật. Đúng là từ nhỏ nàng không thích nói dối, nhưng lần này nàng phá lệ chỉ vì nàng không muốn làm nhị tẩu không vui. Hơn nữa hứa là hứa, nàng sẽ không vi phạm thứ duy nhất mà nàng có thể làm được cho người mình thương yêu. Duẫn Nhi thở dài đối mặt với Tú Nghiên không chút sợ hãi, nàng cất giọng nghe rất bi ai.

” Đủ rồi nhị tỉ à, buông tay đi. “

” CÁI GÌ ?!? ” Tú Nghiên trợn tròn mắt.

” Tỉ không cảm thấy… nước mắt của nhị tẩu đắng lắm sao. ” Duẫn Nhi cười nhạt.

” Muội… “

Duẫn Nhi vận khí, vung tay tạo ảo ảnh xung quanh Tú Nghiên, hóa ra khả năng lớn nhất của Duẫn Nhi ngoài cách sử dụng kiếm điêu luyện còn là ảo ảnh. Trong mỗi lần giao chiến, Duẫn Nhi luôn có cách khiến đối thủ của mình phân tâm với những ảo ảnh có độ chân thật đến mê người. Thậm chí chính Du Lợi còn là người bị ảo ảnh này mê hoặc, mặc dù biết nó không thực nhưng thật khó để phân biệt thật giả, và không ít lần Tú Nghiên cũng bị Duẫn Nhi hạ gục vì những ảo ảnh này. Duẫn Nhi đang cho Tú Nghiên thấy những giọt nước mắt của Mỹ Anh, không quá rõ ràng nhưng lại rất nhói lòng, đánh thẳng vào trái tim của Tú Nghiên. Tú Nghiên vươn tay định lau đi những giọt nước mắt đó, nhưng rồi mọi thứ lại tan đi trong làn khói mờ ảo.

” Tiểu… nương tử… ” Tú Nghiên thất thần.

Duẫn Nhi bước đi, để lại một mình Tú Nghiên với những gì vừa thấy được. Phải mất hơn nửa canh giờ Tú Nghiên mới định thần lại được, đôi mắt nàng đẫm nước, nàng đã khóc, chỉ là ảo ảnh về tiểu nương tử thôi mà cũng khiến tâm nàng xúc động mạnh đến thế. Những ảo ảnh đó là sao, tại sao tiểu nương tử lại thương tâm thế, tại sao tứ muội lại cho ta xem những thứ này, muội ấy muốn gì. Chuyện gì đang thực sự diễn ra giữa hai người bọn họ, tại sao ta không thể cảm nhận được mọi thứ theo cách thường thấy. Tú Nghiên xoay lưng, lau nước mắt trở về tư phòng.

” Trịnh Tú Nghiên ngươi về rồi sao. ” Mỹ Anh mỉm cười với vầng trăng lưỡi liềm xinh đẹp.

Nó lại một lần nữa đánh vào tâm của Tú Nghiên, khiến nàng ngây ngốc ngắm nhìn, trong lòng nàng bỗng trỗi dậy những cảm xúc yêu thương mãnh liệt dành cho nương tử. Mỹ Anh nàng chịu cười với ta rồi sao. Nàng thật sự không còn giận ta nữa, nàng hiểu cho ta rồi đúng không. Chắc ta không nằm mơ đấy chứ, không, nàng chân thật đến thế cơ mà. Nụ cười đó của nàng là thứ đẹp nhất mà ta từng thấy, không bao giờ ta có thể nhầm lẫn với bất kì điều gì được.

” Mau lại đây ôm ta đi Trịnh Tú Nghiên, không có ngươi ta làm sao ngủ được đây. ” Mỹ Anh giơ hai tay về phía trước, ngữ khí nhẹ nhàng.

Không chậm trễ một phút giây nào, Tú Nghiên bước lại rất nhanh siết chặt Mỹ Anh trong vòng tay mình. Ta sợ quá, những ảo ảnh kia khiến ta sợ quá, nàng đang khóc, tứ muội nói rằng nàng đang khóc. Nhưng ta tin sự chân thực này hơn, ta tin nàng hơn, ta tin những gì mà ta đang trải qua hơn. Cảm giác ấm áp nàng dành cho ta là thứ ta tham lam vô cùng, chỉ cần nàng ở trong vòng tay ta thì mọi thứ ta đều không cần nữa. Chỉ cần nàng thôi tiểu nương tử, cuộc sống của Trịnh Tú Nghiên này dù gian khổ cỡ nào cũng không bao giờ buông tay nàng. Tối đó, Mỹ Anh đã ôm Tú Nghiên rất chặt, tuyệt không muốn rời xa. Nhưng khi nhận thấy hơi thở của Trịnh Tú Nghiên đều đặn hơn và nàng biết hắn đã ngủ, những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má Mỹ Anh. Nàng khẽ đặt lên môi Trịnh Tú Nghiên một nụ hôn sau cuối.

Trịnh Tú Nghiên, vĩnh biệt ngươi.

Tiểu tướng công, vĩnh biệt ngươi.

Người ta yêu thương nhất, vĩnh biệt ngươi…

Hơi thở này…

Cảm giác này…

Bàn tay này…

Nụ hôn này…

Ta sẽ ghi nhớ mãi mãi…

P.s : Bye Bye Mỹ Anh * nước mắt ngắn dài *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro