Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 37 : 

Khoảng thời gian này với Trịnh Tú Nghiên và Hoàng Mỹ Anh mới thật sự là khoảng thời gian tân hôn của họ. Sau tối hôm đó, Tú Nghiên nghiễm nhiên được trèo lên giường của Hoàng Mỹ Anh bất cứ khi nào nàng muốn, ôm thật chặt tiểu nương tử rồi cùng nhau ngủ thật sâu. Cứ nghĩ ở trên giường thì hẳn sẽ sung sướng hơn, nhưng lâu lâu Tú Nghiên lại cảm giác nàng khổ sở vô cùng, tất nhiên nàng không than phiền chuyện bồi bên nương tử, mà chỉ là bồi trong đêm thế này khiến đôi lúc nàng muốn quá phận vô cùng nhưng biết sẽ lộ ra chuyện mình ra nữ nhân nên lại thôi. Mặc dù tiểu nương tử nhiều lần kêu nàng cởi bớt y phục nhưng rõ ràng là nàng không thể, chỉ nghĩ đến đó thôi cũng làm Tú Nghiên muốn điên cái đầu. 

Tạm gác chuyện tế nhị đó qua một bên, hôm nay Mỹ Anh đã khỏe lại nên ngoại tổ mẫu muốn làm một bữa tiệc nhỏ để tạ ơn tổ tiên vì nàng ấy không sao cả. Dĩ nhiên chỉ có người thân trong gia đình là được mời tới, có cả Hoa Ngân Tuyên. Ngay từ khi bước vào hắn đã tỏ ra khó chịu với Tú Nghiên, ngồi ghế bên cạnh Mỹ Anh mặc kệ ánh mắt có chút khó chịu của Tú Nghiên dành cho mình. Xét cho cùng thì hắn cũng quá si mê biểu muội mà quên đi thứ gọi là tự trọng. Mỹ Anh mỉm cười trấn an Tú Nghiên, không sao, như thế này thì kế hoạch của nàng có thể còn thuận lợi hơn nữa.

" Biểu muội, muội dùng đi, đây là vi cá ta đã cho người mang từ xa tới. " Hoa Ngân Tuyên ân cần gắp cho Mỹ Anh.

" Cảm ơn biểu ca. " Mỹ Anh cười vô tư.

Chợt nàng bỏ đũa xuống bàn, khẽ dựa vào người của Tú Nghiên tỏ vẻ cực khó chịu. Mỹ Anh đưa tay lên che miệng và làm như nàng buồn nôn trước ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người. Ngoại tổ mẫu nhìn Mỹ Anh trân trân, còn Hoàng phu nhân thì bắt đầu nhẩm tính thứ gì đó, gia nhân trong trang bàn tán xì xào. Tú Nghiên hơi chau mày, tiểu nương tử nàng còn ốm hay sao, rõ ràng hôm qua ở bên nhau còn rất tốt mà. Có lẽ là do dư âm vẫn còn, chắc phải sắc thêm vài thang thuốc bổ cho nàng ấy nữa mới được. Tú Nghiên cũng bỏ đũa xuống, nhẹ nhàng hỏi thăm.

" Nàng mệt à. "

" Thiếp cảm thấy buồn nôn lắm. " Mỹ Anh vờ mệt mỏi.

Ánh mắt của ngoại tổ mẫu và Hoàng phu nhân sáng lên trông thấy, chẳng lẽ… chẳng lẽ cuối cùng chúng cũng có tin vui rồi sao. Chỉ mới có hơn hai tuần thôi mà, ấy mà thế chẳng phải càng tốt hay sao. Sau này Hoàng gia trang nhất định sẽ đầy tiếng nô đùa của trẻ con, thật là một cảnh tượng vô cùng vui vẻ a~~~~. Nhưng để chắc ăn hơn, ngoại tổ mẫu và Hoàng phu nhân nháy mắt cho nhau, lên tiếng hỏi.

" Mỹ Anh, dạo này con có hay buồn ngủ không ?!? "

" Có ạ. " Mỹ Anh trả lời.

Điều này thì nàng nói thật, dạo này ăn ngủ đầy đủ, lại ở bên Trịnh Tú Nghiên ấm áp vô cùng, chỉ cần hắn ôn nhu dỗ dành nàng lập tức dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Phải nói an dưỡng bên Trịnh Tú Nghiên là thứ tuyệt vời nhất, mỗi khi khó ngủ hắn đều đàn cho nàng nghe một khúc nhạc, ngâm cho nàng một bài thơ, hoặc nhẹ nhàng xoa lưng cho nàng, nó giống như một thứ thuốc có công hiệu thần kỳ khiến Mỹ Anh cứ mãi tham lam những khoảnh khắc đó. Ngoại tổ mẫu và Hoàng phu nhân mừng ra mặt, Hoàng phu nhân lại còn rơm rớm nước mắt.

" Mỹ Anh, nữ nhi của ta ngày nào còn bé xíu, giờ đã chuẩn bị trở thành mẫu thân rồi. "

" Nghĩa là… " Mỹ Anh cẩn trọng.

" Con đã có thai rồi. " Ngoại tổ mẫu gật gù ra chiều vô cùng hài lòng.

O.o

Tiếng chúc mừng cứ thế vang lên liên tục, ai cũng thấy vui cho đôi phu thê trẻ, vốn đã hạnh phúc nay lại có thêm một tiểu hài tử nữa thì còn gì bằng. Hoàng trang chủ đập bàn đầy phấn khích, cuối cùng ông cũng có một đứa cháu rồi, dù là nữ tử hay nam tử thì ông cũng sẽ yêu thương nó, nhưng dù sao là một nam tử có vẻ sẽ tốt hơn. Hoa Ngân Tuyên mặt mày tái xám, biểu muội đã có thai rồi sao, sao lại nhanh như thế, vậy hóa ra… hóa ra ta đến đây chẳng được gì, muội ấy đã có hỷ thì ta chẳng còn cách nào giành lại nữa rồi. Hoa Ngân Tuyên ngồi thất thần như không tin vào những gì mình chứng kiến, chẳng lẽ hết thật rồi sao. Không, chàng không tin, mọi thứ chỉ là gian dối, không thể có chuyện đó được. 

" Tú Nghiên, cháu không sao chứ. " Ngoại tổ mẫu thấy Tú Nghiên ngồi ngạc nhiên thì lên tiếng hỏi.

Mỹ Anh cơ hồ lo lắng cho Tú Nghiên vô cùng, vì muốn biểu ca từ bỏ mà nàng chấp nhận giả có thai để huynh ấy biết khó mà rút, nhưng nàng lại quên nói cho Trịnh Tú Nghiên nghe kế hoạch của mình, nàng bỗng sợ hắn sẽ không vui. Hoặc giả hắn nói ra sự thật thì coi như đi tong, giống như vẻ mặt lúc này của hắn vậy, trông ngờ nghệch đến lạ lùng. Thật ra ngươi đang nghĩ cái gì trong đầu vậy hả Trịnh Tú Nghiên. Chắc không phải ngươi sẽ giận ta đấy chứ. Nhưng có vẻ như Mỹ Anh nghĩ quá nhiều rồi, thật ra Tú Nghiên chỉ đang quay chậm lại đoạn ngoại tổ mẫu nói nương tử của nàng có thai mà thôi. Vậy có nghĩa là nàng sắp trở thành phụ thân đúng không, lại còn là hài tử của nàng và tiểu nương tử nữa chứ. 

" Nương tử, nàng có thai rồi. Chúng ta có con rồi. " Tú Nghiên vui mừng một cách điên cuồng, bế Mỹ Anh lên trong vòng tay mình quên hết cố kị.

" Cẩn thận nào, nương tử của con đang có thai đấy. " Hoàng phu nhân cười lớn.

Tú Nghiên ngại ngùng đỡ Mỹ Anh xuống, vì quá vui mừng nên nàng quên hết. Mỹ Anh cảm giác cơ mặt mình đang giật giật, Trịnh Tú Nghiên, hắn làm cái gì thế, bản mặt hớn hở này là sao, chắc không phải hắn đang nghĩ nàng có thai thật chứ. Không, không thể nào, hắn có phải ngốc đâu mà không biết giữa nàng và hắn chưa… thì làm sao mà nàng có thai được. Nàng có phải thánh nữ đâu. Hay có khi nào Trịnh Tú Nghiên hiểu ý nàng quá nên cùng nàng đóng cho xong màn kịch này không, thế thì hắn quả là một nam nhân vô cùng hiểu chuyện. Mà thế cũng tốt, tránh để biểu ca nghi ngờ chuyện này. Nhưng Mỹ Anh hình như không biết, Tú Nghiên dù đọc nhiều sách nhưng toàn là sách thánh hiền, lại quanh năm chỉ ở trong hang động vốn không rành về vấn đề nhạy cảm này, nàng chỉ tin tiểu nương tử nên cứ đinh ninh là…

" Ta phải làm gì, ta phải chuẩn bị gì nhỉ. Sâm, tổ yến, vi cá, nàng thèm thứ gì ta đi mua cho nàng. A~~~ ta sẽ đóng cũi cho hài tử của chúng ta, không biết là nữ nhi hay nam nhi nữa. Nếu là nữ ta hy vọng nó sẽ mang nét đẹp của nàng, còn nam thôi thì cứ trộn lẫn chúng ta đi. Tốt, thật là tốt quá. Cuối cùng Bạch Ảnh gia trang cũng có người kế nghiệp rồi. " 

Mọi người trong phòng lớn cười ồ vì sự đáng yêu của phụ thân trẻ Trịnh Tú Nghiên, quả đúng là song hỷ lâm môn mà, Mỹ Anh trở về an toàn liền ngay lập tức có hỷ, thật là một tin đáng mừng vô cùng. Mỹ Anh nằm trong vòng tay Trịnh Tú Nghiên cười khổ, một là hắn ta đóng vai diễn này quá đạt, hai là thật sự Trịnh Tú Nghiên nghĩ nàng có thai. Chết rồi, chắc không phải… Nhưng nhìn nét mặt vô cùng sung sướng của Tú Nghiên, Mỹ Anh thở dài, hắn nghĩ là sự thật rồi. Sao nàng có thể quên được chứ, thậm chí ngày đầu tiên hắn còn không biết đêm tân hôn sẽ xảy ra chuyện gì nữa mà. Trịnh Tú Nghiên, ngươi là kẻ ngây thơ đến ngờ nghệch rồi đúng không. Giờ thì Mỹ Anh có thể khẳng định lời tam muội nói là không có căn cứ, nhưng chả hiểu vì sao muội ấy lại làm thế nữa, có cơ hội ta nhất định thỉnh giáo.

" Tướng công chàng… " Mỹ Anh thì thầm vào tai Tú Nghiên. – " Nghĩ ta đang có thai hả. " 

" Tất nhiên, ngoại tổ mẫu là danh y, sao người sai được. " Tú Nghiên hồn nhiên nói. – " Nàng đừng lo, ta sẽ bắt đầu nghĩ tên cho nó. À mà trước hết phải báo tin cho đại tỉ, tam muội và tứ muội cái đã. " 

Bây giờ mà Mỹ Anh có thể nỡ cho Tú Nghiên một đạp, nàng quyết làm ngay không nề hà, tên ngốc nghếch này, bồi bên nàng trên giường cả tuần, vậy mà quần áo thì chỉnh tề, thử hỏi có chuyện quái gì diễn ra được đây. Cùng lắm nàng và hắn chỉ giao hôn, ôm ấp nhau, tuyệt nhiên chưa làm gì quá phận cả. Đến giờ mà Mỹ Anh vẫn là xử nữ thì chuyện có thai há chẳng phải phi lý nhất trên đời sao. Muốn ta có thai sao ngươi không tích cực lên đi, chỉ biết rụt rè bây giờ lại nghĩ ta có thai, ngươi khờ như thế sao Trịnh Tú Nghiên. Ở trong gia trang riết đầu óc ngươi hư rồi đúng không.

" Hay để ta bắt mạch cho. " Ngoại tổ mẫu vui vẻ nói.

" Ngoại tổ mẫu… " Mỹ Anh nũng nịu. – " đang có nhiều người ở đây mà. " 

Có chết Mỹ Anh cũng không thể hạ màn kịch ở đây được, mặc dù nàng chỉ muốn đem Trịnh Tú Nghiên vào tư phòng và nói cho hắn sự thật nhưng lúc này e không tiện. Hoa Ngân Tuyên lúc nãy còn cố chấp, nay chỉ còn biết cười nhạt trước thông tin này, nhìn cách Trịnh Tú Nghiên vui mừng khôn xiết như vậy, chàng biết bản thân không còn bất cứ cơ hội nào để có biểu muội nữa. Võ công chàng thua hắn, nhân cách có vẻ cũng thua, giờ thì… Hoa Ngân Tuyên thở dài, mọi thứ đã kết thúc, chàng đã thua, thua thật rồi. Hoa Ngân Tuyên đứng dậy thật nhanh, tư vị khốn khổ này chàng không muốn nếm trải. Ngân Tuyên nhìn Trịnh Tú Nghiên, lần đầu chàng nhìn trực diện tình địch của mình, hóa ra hắn cũng rất xứng với biểu muội.

" Chúc mừng đệ. " 

Mỹ Anh thầm mỉm cười, chịu giao tiếp cùng Trịnh Tú Nghiên chứng tỏ biểu ca đã chấp nhận bỏ cuộc, dù sao thì biểu ca cũng không phải là người xấu, huynh ấy là người biết sai biết đúng, chỉ là huynh ấy hơi cố chấp mà thôi. Dù sao thì nàng cũng chỉ muốn đòi ít nợ mà huynh ấy nợ Trịnh Tú Nghiên mà thôi, hy vọng sau này huynh có thể tìm được một nữ nhân thật tốt. Tú Nghiên cũng trở nên hiền hòa vô cùng, dù sao giờ nàng đã trở thành phụ thân rồi, dĩ nhiên nàng phải sống quảng đại hơn để đứa nhỏ sau này có thể nhờ vào phước đức của nàng chứ. Tú Nghiên mỉm cười.

" Đa tạ biểu ca. Khi nào thôi nôi, xin biểu ca bớt chút thời gian tới thăm. "

Hoa Ngân Tuyên nắm chặt tay mình, thâm đấy Trịnh Tú Nghiên, nhưng được rồi ngươi mới là người chiếm giữ trái tim biểu muội, kẻ thứ ba như ta tất nhiên không nên so bì. Mỹ Anh nhìn Tú Nghiên chằm chằm, cứ tưởng hắn vô tư, không ngờ cũng biết nói câu làm nhọc lòng người ta đấy nhỉ. Nhưng thôi, ngươi đã chịu nhiều ủy khuất, xả ra một tí cũng không có gì lạ cả.

" Ta không còn gì để ở đây nữa. " Ngân Tuyên xoay qua trưởng bối trong nhà. – " Phụ thân và mẫu thân của Ngân Tuyên cho người đến nhắn Ngân Tuyên trở về do công việc kinh doanh có chút rắc rối. Ngoại tổ mẫu, Hoàng di trượng, Hoàng a di, con xin phép được trở về. Có dịp nhất định đến thăm mọi người. " 

" Được, Ngân Tuyên, cảm ơn con đã đến. " 

Ngoại tổ mẫu, Hoàng trang chủ và Hoàng phu nhân cùng ra tiễn biệt Hoa Ngân Tuyên. Còn Tú Nghiên và Mỹ Anh chỉ hành lễ ở trong phòng lớn rồi mau chóng lui về tư phòng để tiện nghỉ ngơi. Mỹ Anh nắm tay của Tú Nghiên kéo hắn đi thật nhanh, vừa vào trong đã đóng cửa lại, nãy giờ nàng mất hết kiên nhẫn với tên ngốc này rồi, suốt đoạn đường hắn cứ hỏi nàng muốn ăn gì, còn buồn nôn không, hài tử có đạp không, có muốn hắn xoa bụng cho không. Thật là… nếu không mau chóng giải thích chắc là nàng phát điên hay tưởng mình có thai thật không biết chừng.

" Trịnh Tú Nghiên, nói ta nghe xem, làm sao để có thai. " Mỹ Anh chau mày.

" Ta… "

" Ngươi… ngươi làm ta phát điên mất. Ta… không có thai. Lúc nãy ta chỉ làm thế để khiến biểu ca bỏ cuộc đồng thời giúp ngươi trả chút ủy khuất thôi. "

Tú Nghiên sững người, là sao. Lúc nãy ở phòng lớn chẳng phải ngoại tổ mẫu đã nói tiểu nương tử có thai, bây giờ nàng ấy lại phủ nhận điều này, sao mọi chuyện cứ rối tung lên thế. Nhưng quả thật thì lúc nãy nàng cũng nhận ra Mỹ Anh có chút không tự nhiên, nhưng nàng nói nàng trả thù cho ta, quả nhiên là ta cũng thấy rất vui, rõ ràng là tiểu nương tử quan tâm nàng rất nhiều. Tuy nhiên chuyện về đứa bé… Tú Nghiên mặt buồn xo nhìn Mỹ Anh, dù sao thì nương tử đã nói thế nàng đành tin thôi, lời nói trong tư phòng rõ là thật lòng hơn khi nãy rồi. Mỹ Anh lập tức xìu xuống, nhìn hắn thất vọng lòng nàng lại khó chịu vô cùng, đáng lý ra nàng nên nói trước với Trịnh Tú Nghiên mới đúng, cứ tự mình hành sự thế này thật là. Mỹ Anh đi lại gần và ôm Tú Nghiên vào lòng vỗ về.

" Chỉ là ta chưa có, có phải là không có đâu. " Mỹ Anh ôn nhu nói.

" Tại sao nàng vẫn chưa có. " Tú Nghiên xụ mặt.

" Trịnh Tú Nghiên, cách một lớp quần áo làm sao có thai. Thật ra tại sao ngươi lại có thể khờ như thế. " Mỹ Anh bất lực nói.

" Ta ở trong gia trang suốt mà. " Tú Nghiên cúi đầu xuống đất.

Mỹ Anh thở dài, nếu như ngày xưa nàng nhất định cho rằng hắn giả đò, nhưng bây giờ thì niềm tin trong nàng dành cho hắn lại quá mãnh liệt, nếu thế thì chỉ có thể cho rằng hắn quá ngây thơ mà thôi. Cũng đúng, từ trước tới giờ Mỹ Anh chỉ thấy Trịnh Tú Nghiên đọc sách thánh hiền, chắc không phải là dạng nam nhân bay bướm. Cả chuyện vết máu ở chiếc khăn vào đêm tân hôn, hắn cũng hỏi nàng những câu hỏi ngây ngô vô cùng. Mỹ Anh chợt mỉm cười, sự chân chất này của hắn làm nàng thích thú, cảm giác giống như nàng đang bảo bọc một tiểu hài tử tuấn tú vậy, thật kì lạ quá đỗi. 

" Nhưng ngoại tổ mẫu, nhạc phụ và nhạc mẫu đang nghĩ nàng có thai. Mọi người sẽ thất vọng đấy. " Tú Nghiên thở dài.

" Ta biết, lát ta sẽ nói là ta bị vấn đề về bao tử. Dù sao ta và ngươi cũng sẽ có con thôi mà. " Mỹ Anh thở dài, ngồi vào trong lòng của Tú Nghiên chơi với y phục của hắn.

" Vậy thì khi nào chúng ta sẽ có. "

" Cái đó ngươi phải hỏi ngươi chứ. " Mỹ Anh lẫy.

Quả thật Trịnh Tú Nghiên chưa hề có chút chuẩn bị nào trong tình huống này, dù sao ở trong gia trang nàng chỉ thân thiết với các tỉ muội, hầu như không biết gì về nam nhân bình thường cả. Thiếu sót, đúng là thiếu sót mà. Nếu rành rẽ một chút thì rõ ràng là Trịnh Tú Nghiên không thể rơi vào tình huống tẽn tò này được. Tú Nghiên cơ hồ trở nên bối rối và nhạy cảm, dĩ nhiên không phải nàng không biết sự gần gũi giữa hai người có tình cảm với nhau, mà chỉ là Tú Nghiên sợ... nàng là nữ nhân. Nếu nhất nhất ở bên nương tử nàng ấy sẽ ngay lập tức nhận ra. Hay nhân cơ hội này nói ra tất cả, hẳn nương tử sẽ không ngại đâu, dù sao nàng ấy cũng từng thích ta khi ta là nữ nhân mà.

" Sao ngươi đổ mồ hôi nhiều vậy Trịnh Tú Nghiên, ngươi căng thẳng à, chẳng phải thân nhiệt ngươi tính hàn sao. " Mỹ Anh tinh quái hỏi. Bàn tay vân vê từng đường nét tuyệt mỹ trên khuôn mặt Trịnh Tú Nghiên.

" Ta... Ta... " Tú Nghiên bối rối.

" Hay là ngươi không muốn ta mang thai hài tử của ngươi. " Mỹ Anh chau mày.

" Không... Ta... " Tú Nghiên đỏ mặt. - " Ta luôn muốn có một hài tử giống y như nàng. " 

Tú Nghiên thật thà thú nhận, thật lòng khoảng thời gian gần đây không biết có phải do quá hòa thuận không mà nàng thường nghĩ tới viễn cảnh hạnh phúc vô cùng. Nàng và nương tử có thể xây một ngôi nhà nhỏ, hằng ngày bồi bên nhau, khi thì ngao du thiên hạ, lúc thì trong tư phòng luận sách vở làm thơ. Cuộc sống bình yên từ từ trôi qua, nếu may mắn ta cùng nàng có thể nhận nuôi vài tiểu hài tử, có thể chúng không giống ta và nàng nhưng chắc chắn ta và tiểu nương tử sẽ dạy dỗ và chăm sóc cho chúng thật tốt. Còn nếu muốn hạnh phúc hơn, ta vì nàng sẽ quỳ lạy van xin Mạc Nhược Tâm và Hoa Vân giúp ta và nàng có được thần dược mang thai, nhưng nghĩ đến chuyện nàng vượt cạn đau đớn, lòng ta lại có chút không nỡ. Tú Nghiên mơ màng suy nghĩ khiến Mỹ Anh một phen thích thú ra mặt.

" Ngươi có biết những lúc này ngươi dễ thương thế nào không. Ta làm sao mới có thể không yêu thích ngươi được đây. "

" Ta... cũng yêu nàng. " 

A~~~~ Mỹ Anh, nàng tinh quái thật đấy, ở trong tình huống này làm sao mà ta còn giữ được tính hàn sẵn có đây, thậm chí bao nhiêu cảm xúc của ta đều đang bị nàng giữ chặt. Nhưng chẳng phải là nàng câu dẫn ta sao tiểu nương tử, nãy giờ ta chỉ ngồi yên, còn tay nàng cứ hồ nháo vuốt ve khuôn mặt ta. Tú Nghiên dường như bị bức đến điên lên được, lý trí nói với nàng chưa phải lúc, trái tim lại khuyên bảo điều ngược lại. Thần trí của Tú Nghiên giờ đây chìm vào trong mộng mị khi Mỹ Anh đặt vào môi nàng một nụ hôn mãnh liệt. Nụ hôn trở nên cuồng nhiệt, Tú Nghiên siết chặt Mỹ Anh hơn, mau chóng họ nằm gọn trên giường với Mỹ Anh đang ở phía trên Tú Nghiên.

" Ngươi ngốc, thì ta sẽ thông minh luôn phần của ngươi. "

Tú Nghiên còn chưa kịp hiểu điều gì thì nàng đã thấy Mỹ Anh kéo nàng đổi vị trí cho nhau, Tú Nghiên nuốt nước bọt khi lúc này nàng đang đối diện với đôi mắt vầng trăng lưỡi liềm tuyệt đẹp của tiểu nương tử, thứ mà nàng yêu thích vô cùng. Tú Nghiên không ngốc, chỉ là nàng chờ cơ hội gần gũi tiểu nương tử, mặc dù nàng không biết rõ nhưng bản năng khiến nàng hành động vô cùng ôn nhu. Tú Nghiên điểm từng nụ hôn nhẹ lên tóc nương tử, xuống trán, sóng mũi rồi dừng lại ở bờ môi mềm mại ấy. Từ sau lần hôn đầu tiên, Tú Nghiên đã trở nên điêu luyện hơn trong cách hôn, nàng biết cách khiến nương tử phải bấu chặt y phục nàng. Tú Nghiên tham lam nhấm nháp làn môi của Mỹ Anh khi nàng ấy đang chìm đắm trong cảm xúc hạnh phúc. 

" Sâu hơn đi... " Mỹ Anh mỉm cười mê mị.

" ... "

Mỹ Anh kéo Tú Nghiên vào cuộc giao hôn tiếp theo, tốt nhất nàng cứ hành động, tên ngốc này học cũng rất nhanh, nàng tin lần sau hắn sẽ là người khiến nàng phải lao đao không biết chừng. Mỹ Anh dùng đầu lưỡi nhỏ của nàng từ từ liếm nhẹ vành môi của Trịnh Tú Nghiên, cớ sao nàng luôn cảm nhận môi của hắn có thứ gì đó câu dẫn nàng vô cùng, hắn và nàng dường như còn chẳng có khác biệt nào cả. Tú Nghiên chầm chậm để cho lưỡi của Mỹ Anh tiến vào, một trận chiến giữa họ mau chóng diễn ra, lúc này y phục của cả hai đã rất xộc xệch rồi. Tú Nghiên mặc dù ban đầu là người bị động nhưng nàng mau chóng lấy lại thế thượng phong, nàng đẩy lưỡi của Mỹ Anh trở lại và tham lam chiếm chọn bờ môi mềm, tiến vào bên trong và mút nhẹ.

" A~~~~ " Mỹ Anh nhẹ run người.

Trịnh Tú Nghiên, ngươi là yêu nghiệt hay sao mà cứ khiến ta phải thôi thúc cảm giác ở bên ngươi đến vậy. Ngươi làm ta không thể nào là một nữ nhân bình thường chờ đợi tướng công của mình yêu thương, ngươi làm ta chỉ muốn cào cấu ngươi, muốn phá phách ngươi, muốn đặt cơ thể của ta ở dưới ngươi, để hưởng khoái cảm mà chỉ những người yêu nhau mới có được. Tú Nghiên mất hết lý trí ban đầu, nàng hoàn toàn không thể kiểm soát được nhịp tim hay hành động của mình, gần gũi cùng nương tử là thứ nàng khao khát duy nhất trong lúc này, nàng không muốn nghĩ tới cố kị nào nữa, dù có là nữ nhân đi chăng nữa, nàng cũng muốn hòa quyện ân ái cùng tiểu nương tử.

" Trịnh Tú Nghiên... " Mỹ Anh thì thầm một cách quyết rũ.

Tú Nghiên luồn tay mình vào dưới vạt áo của Mỹ Anh còn cổ áo đã bị nàng kéo xuống vai. Mỹ Anh cong người lên khi chiếc lưỡi tinh quái của Trịnh Tú Nghiên đang dạo chơi ở cổ của nàng, Tú Nghiên mút chiếc xương quai xanh khiêu ngợi đó như thể nó là thứ kẹo ngọt mà nàng yêu thích nhất. Cơ thể của Mỹ Anh vốn là xử nữ, nàng nhạy cảm vô cùng với những động chạm đầy kích thích từ Trịnh Tú Nghiên, thứ cảm giác thích thú nhồn nhột này khiến nàng chỉ biết mê mẩn mà đón lấy. Đôi lúc Mỹ Anh thử cật lực khắc chế thứ cảm giác cơ hồ bức bối trong sung sướng này nhưng lại hoàn toàn không thể làm được.

" Nàng thật xinh đẹp, tiểu nương tử. "

Tú Nghiên lúc này trở nên mạnh dạn vô cùng, nàng đưa tay mình lên khỏa đồi xinh đẹp của tiểu nương tử, mau chóng chiếm lĩnh nó khiến Mỹ Anh thở mạnh hơn. Tú Nghiên ôn nhu vô cùng, xoa nắn nhẹ nhàng lại cùng lúc điểm hôn lên cần cổ của Mỹ Anh khiến nàng ấy không sao khắc chế được những tiếng rên nhỏ. Trịnh Tú Nghiên, thật ra là ngươi khờ hay là giả khờ, tại sao ngươi lại mau chóng khiến ta trở thành một nữ nhân e thẹn thế này. Ta muốn ngươi yêu ta, muốn ngươi ôm lấy ta, muốn ngươi hôn ta, muốn ngươi đi vào sâu những giác quan của ta. Trịnh Tú Nghiên, ta nhận ra rồi, là ta yêu ngươi, yêu vô cùng. Tú Nghiên vân vê nhẹ đỉnh nhũ phong của Mỹ Anh, tiểu nương tử ta muốn nàng đến điên lên được. Bản thân ta từ bé đã sống tách biệt, những chuyện này với ta mới mẻ vô cùng, vậy mà không hiểu sao ta chỉ cần chạm vào nàng theo bản năng liền muốn chiếm lĩnh. 

" Cởi ra đi. Ta muốn hòa quyện với ngươi... " Mỹ Anh cắn môi ngượng ngùng nói.

" Ân. "

Mỹ Anh hồi hộp đưa tay sờ lên vạt áo của Tú Nghiên, hắn thường mặc áo rất dày dù trời nóng hay trời lạnh, có lẽ là do hàn băng trong người hắn. Khi ngủ cùng, Mỹ Anh nhiều lần muốn ôm chặt hắn hơn, nhưng lớp áo dày này khiến nàng nhiều lần phát bực nhưng lại hoàn toàn không tiện nói ra. Tú Nghiên cơ hồ còn căng thẳng hơn Mỹ Anh rất nhiều, nàng biết khi nàng cởi bỏ lớp y phục này ra thì chuyện nàng là nữ nhân sẽ rõ ràng. Nhưng Tú Nghiên tin Mỹ Anh, tin tiểu nương tử yêu thương mình dù nàng có là nam nhân hay nữ nhân, chắc chắn nàng ấy vẫn một lòng với nàng như vậy. Hơn nữa nàng muốn tiểu nương tử cùng nàng ân ái, chân chính là vì nàng là nữ nhân. Chợt Tú Nghiên thấy bàn tay Mỹ Anh dừng lại, nàng nhíu mày, chẳng lẽ nương tử đã nhận ra nên không muốn cùng nàng... nghĩ thế lòng Tú Nghiên chợt thắt lại.

" Trịnh Tú Nghiên... Ta... " Mỹ Anh thở hổn hển. - " đau... " Mỹ Anh chợt ngất đi.

Tú Nghiên giật mình ngồi dậy ngay lập tức bắt mạch cho Mỹ Anh. Khẽ nhẩm tay tính, hình như tiểu nương tử đã bỏ chưa dùng thuốc cũng một tuần rồi. Độc của Du Lợi lại đang phát tán trong người của nàng ấy, Tú Nghiên thở dài, có lẽ chưa phải lúc thuận lợi. Tú Nghiên đỡ Mỹ Anh ngồi dậy rồi dùng công lực trị thương cho nàng ấy. Sau đó lấy thuốc trị độc mớm cho Mỹ Anh uống, cơ thể Mỹ Anh mau chóng điều hòa lại và nàng ngả vào trong vòng tay của Trịnh Tú Nghiên. Tú Nghiên ôm lấy Mỹ Anh, khẽ nhắm mắt, trong đêm một giọt nước mắt khẽ rơi ra trên khóe mi nàng.

Một ngày nào đó, Trịnh Tú Nghiên sẽ lấy danh phận nữ nhân... mà ở bên nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro