Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 38 :

Vài ngày sau Mỹ Anh mau chóng giải thích với mọi người rằng nàng chỉ bị chút vấn đề về bao tử thì ngoại tổ mẫu, phụ thân và mẫu thân dù có chút buồn nhưng họ cũng không trách cứ gì nàng. Chuyện có hài tử sớm hay muộn gì cũng không sao cả. Ngoại tổ mẫu bất ngờ nhận được mật chỉ của hoàng thượng nên lên đường về kinh, trước khi đi người không quên gửi gắm Mỹ Anh cho Tú Nghiên, nàng vui vẻ nhận lời và hứa sẽ chăm sóc tốt cho nương tử của mình.

Mỹ Anh đang làm túi thơm. Lẽ dĩ nhiên làm cho Trịnh Tú Nghiên của nàng. Dừng lại đôi chút suy nghĩ, Mỹ Anh từ sau hôm ân ái hụt với tướng công của mình thì trở nên đa sầu đa cảm cực kì. Vốn định sẽ cùng Trịnh Tú Nghiên nên duyên phu phụ đúng nghĩa thì lại bị độc dược phát tác, cũng may tướng công của nàng là nhị trang chủ của Bạch Ảnh, dĩ nhiên có cách để trị thương cho nàng. Nhưng cớ sao Trịnh Tú Nghiên lại không hề hỏi về độc dược trong người nàng, chẳng lẽ hắn không thấy lạ hay sao. Chuyện nàng vào Bạch Ảnh gia trang và bị trúng ám khí của tam muội có lẽ Trịnh Tú Nghiên cũng được nghe kể, cớ sao lại không nghi ngờ tra hỏi nàng. Mỹ Anh thở dài, dù sao thì họa chưa tới nàng cũng đành thuận thế mà im lặng theo thôi. 

Từ sau hôm đó, nàng và hắn bổn cũ soạn lại, chỉ bồi bên nhau ngủ tuyệt nhiên không có gì quá phận. Với thân phận nữ nhi làm sao Mỹ Anh có thể tạo tình huống đó thêm lần nữa đây. Mà thật Trịnh Tú Nghiên cũng quá khờ, hắn phải biết tạo không khí chứ, chẳng lẽ chờ nàng dâng lên tới miệng hay sao. Nghĩ là buồn, lâu lâu Mỹ Anh còn vẩn vơ rằng hay Trịnh Tú Nghiên không có hứng thú với nàng. Nhưng cứ đến tối nàng lại gạt phăng đi những suy nghĩ điên rồ đó, hắn ở bên nàng vẫn rất đắm say, giao hôn với nàng vẫn triền miên không dứt, cảm giác tuyệt vời đó sao có thể đến từ tên ngốc ấy nếu hắn không có chân tình với nàng chứ.

Hay Trịnh Tú Nghiên thích nam nhân như mấy lời đồn thổi không hay ở ngoài kia.

Mỹ Anh xua đi suy nghĩ ngay lập tức. Tướng công của nàng khí khái bất phàm, lại là một nam nhân đầu đội trời chân đạp đất. Đó là còn chưa kể sự thư sinh nho nhã, tài cao học rộng của hắn nữa. Nếu xét với những nam nhân trong thiên hạ, thì rõ là ít ai có đủ khả năng qua được hắn. Nhưng dù sao lâu lâu nàng cũng thấy hắn có chút gì đó rất yếu đuối của nữ nhân, chắc không phải... Không thể nào, dù hắn có thế thì tại sao hắn lại dành tình cảm cho nàng, lại âu yếm nàng, lại cùng nàng ân ân ái ái suốt cả tháng nay. Hơn nữa những nụ hôn của hắn thật sự rất đắc nhiệt, khiến nàng hao tổn không ít tâm tư. Nếu vấn đề không phải do Trịnh Tú Nghiên thì hẳn phải do bản thân nàng, nghĩ thế nên dù không yêu thích thêu thùa là mấy nhưng nàng vẫn cố làm cho hắn một chiếc túi thơm. Mỹ Anh tỉ mỉ trong từng mũi kim và thầm hài lòng với đôi chim mà nàng đã thêu. Cuối cùng thì cũng đã xong, không uổng công nàng chuyên tâm làm ra nó.

" Nàng có mệt không ?!? " Tú Nghiên mỉm cười ngồi xuống giường khẽ đặt cằm lên vai của Mỹ Anh.

" Cái túi thơm mà ngươi hay đeo bên người đâu. " Mỹ Anh đưa tay về phía trước.

" Cái này hả. " Tú Nghiên lấy trên đai lưng chiếc túi thơm và để nó vào tay Mỹ Anh. 

Mỹ Anh nhếch mép, rõ là túi thơm nữ nhân làm mà, mùi lại còn thơm phức thế này, mà tên ngốc Trịnh Tú Nghiên này quả là kẻ phong lưu, đã thành thân cùng nàng rồi mà túi thơm của tiểu cô nương nào đó còn giữ bên mình. Tính chọc cho nàng sinh khí chắc. Ban đầu Mỹ Anh có chút nóng giận khi nghĩ đến điều đó, nhưng suy tư thế nào lại thành ra là lỗi của nàng, từ ngày thành thân tới giờ nàng nào có làm cho hắn chiếc túi thơm nào đâu. Hơn nữa quả thật chiếc túi thơm mà Trịnh Tú Nghiên đeo bên người tinh xảo vô cùng, bỏ đi thì thật sự uổng phí quá nên có lẽ hắn mới giữ lại. Âu cũng thông cảm được.

" Từ giờ ngươi chỉ được phép đeo túi thơm ta làm mà thôi. " Mỹ Anh vừa nói vừa kéo miệng túi thơm của nàng lại rồi nhét nó vào tay Trịnh Tú Nghiên.

Tú Nghiên đưa túi thơm lên mũi hít một hơi, mùi của tiểu nương tử đây mà, giờ thì nàng đã biết vì sao Mỹ Anh lại luôn có hương hoa dịu nhẹ như thế. Hóa ra nàng dùng chiết xuất từ hoa để tạo mùi thơm. Tú Nghiên vui vẻ đeo nó vào đai lưng, rõ là phấn khởi vô cùng vì nàng vừa được tiểu nương tử tặng quà cho. Hóa ra nàng ấy cũng khéo léo biết chiều lòng người đó chứ. Chỉ tiếc là chuyện hôm rồi bồi bên tiểu nương tử không thành, không thì mọi thứ sẽ còn hoàn hảo hơn nữa. Tú Nghiên trông thấy Mỹ Anh săm soi chiếc túi thơm cũ của mình, rồi lại nhét nó vào đâu đó khiến nàng không khỏi ngạc nhiên.

" Vậy còn... Túi thơm cũ của ta. "

" Ngươi tiếc à. " Mỹ Anh liếc Tú Nghiên một cái thật sắc.

" Không phải. " Tú Nghiên cười dịu dàng.

" Hay nó là vật định tình của ngươi và cô nương nào đấy. " 

Mỹ Anh nói với ngữ khí lạnh lùng, ngay từ đầu nàng đã thấy ngứa mắt cái túi thơm này rồi, chỉ là nàng chưa có thời gian vứt nó đi mà thôi. Bây giờ hắn còn dám lên tiếng hay sao, đừng để nàng sinh khí, lúc đó thì dù có bò lăn ra năn nỉ nàng cũng không tha thứ cho đâu. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn suốt ngày ở trong gia trang mà cũng có được túi thơm của nữ nhân, để hắn lang thang bên ngoài không khéo hắn sẽ nạp tam cung lục viện không biết chừng. Mỹ Anh là người ích kỉ trong tình cảm, với nàng, một là của riêng nàng, hai là không gì cả, chỉ có thế thôi, nàng sẽ không bao giờ chia sẻ người mình yêu với bất kì ai khác chứ đừng nói là tướng công của nàng.

" Nàng đang ghen. " Tú Nghiên mỉm cười tinh quái.

" Cái gì chứ. " Mỹ Anh tỏ ra bất mãn.

Tú Nghiên thích thú ra mặt, nhìn nàng kìa tiểu nương tử, trông nàng cứ như tiểu miêu đang xù lông vậy đó, mặt nhăn lại còn tay thì nắm chặt. Phải chăng nàng vốn không muốn ta cùng cô gái khác, nàng thật quá lo xa rồi, Trịnh Tú Nghiên ta có chết cũng không thoát khỏi nàng được thì làm sao lại đi trêu hoa ghẹo nguyệt được chứ. Tú Nghiên kéo Mỹ Anh vào lòng, xong Mỹ Anh lại lẫy người nhẹ đẩy Tú Nghiên ra, Tú Nghiên chau mày khiến Mỹ Anh chột dạ lại tự bản thân chui vào lòng tướng công của mình. Phải ngoan như vậy chứ, Tú Nghiên hài lòng ra mặt, giọng ôn nhu dỗ dành.

" Nàng không thể sinh khí vì chuyện không có được. Ta trước sau chỉ biết có nàng thôi. "

" Vậy sao ngươi thành thân với ta, mà còn giữ lại túi thơm của nữ nhân khác. " Mỹ Anh hờn dỗi.

" Túi thơm đó là đích thân ta làm mà. " Tú Nghiên phì cười xoa lưng dỗ dành Mỹ Anh.

Mỹ Anh nhíu mày, gì chứ, nam nhân lại biết làm một chiếc túi thơm tinh xảo như thế này sao, không lẽ... Nhưng thật ra nàng cũng không thể nào áp đặt lối suy nghĩ của nàng lên Trịnh Tú Nghiên được. Thử nghĩ mà xem, nếu nữ nhân học võ công là bình thường thì hẳn nam nhân có sở thích may vá cũng là điều có thể xảy ra. Tuy nhiên, chỉ là nếu thật sự chiếc túi này là do Trịnh Tú Nghiên làm thì há chẳng phải đến cả thêu thùa nàng cũng thua hắn hay sao. Chỉ cần nghĩ thế thôi cũng đủ thấy mất mặt rồi, có thứ gì mà tướng công của nàng không giỏi, ưu tú thì cũng ưu tú vừa thôi, người gì mà hoàn hảo đến mức đáng hận.

" Thật sự là do ngươi làm ?!? " Mỹ Anh ngờ vực.

" Ta làm thử cho nàng xem. " Tú Nghiên vui vẻ mỉm cười.

Quả nhiên với tay chân nhanh nhẹn lại vô cùng khéo léo, Tú Nghiên thoăn thoắt trên từng đường kim mũi chỉ khiến chính Mỹ Anh cũng hết sức bất ngờ khi chứng kiến. Thật không thể tin được trên đời lại có một nam nhân toàn năng như thế, tuấn tú, võ công thượng thừa, lại khéo léo giỏi giang, Hoàng Mỹ Anh ơi là Hoàng Mỹ Anh, thật ra ngươi có tài đức gì mà lại sở hữu người nam nhân này đây. Tú Nghiên từ nhỏ đã cùng mẫu thân học may vá nên thật lòng rất rành về kĩ thuật thêu thùa, dù trong gia trang nàng không bằng đại tỉ hay tứ muội nhưng dù sao cũng là người có khả năng không hề nhỏ. 

" Nhiều khi ta thấy ngươi có nét giống nữ nhân còn nhiều hơn ta nữa. " Mỹ Anh ngắm nghía Tú Nghiên một cách hạnh phúc.

Tú Nghiên cười trừ, dĩ nhiên rồi vì ta là nữ nhân mà. Cũng tốt, cứ để nàng cảm nhận đôi khi ta là nữ nhân đi, đến khi nàng biết ta là Nghiên rồi hẳn nàng cũng sẽ không quá bất ngờ nữa. Dù là thân phận nam nhân hay thân phận nữ nhân ta cũng không bao giờ rời xa nàng, định mệnh đã kéo ta và nàng lại với nhau rồi. Tú Nghiên thoải mái cựa quậy khi Mỹ Anh nằm vào lòng nàng nhìn nàng thêu cho nàng ấy chiếc túi thơm mới, Tú Nghiên thích phượng hoàng, chỉ phượng hoàng mới đủ tôn lên khí chất và tình cảm mà nàng dành cho tiểu nương tử của mình.

" Tiểu thư, cô gia. Có Thiện Khuê quận chúa ghé thăm, còn mang thêm một vị khách quý. " A Châu ở ngoài cửa bẩm báo.

" Thiện Khuê tỉ tỉ. " Mỹ Anh mỉm cười. - " Đi nào, từ lúc thành thân tới giờ ta còn chưa chính thức giới thiệu ngươi với tỉ ấy. " 

Tú Nghiên gật nhẹ đầu rồi cũng tay trong tay cùng với Mỹ Anh đi về phòng khách lớn. Nàng cũng đã từng nghe nói về vị quận chúa luôn xem nương tử là tỉ muội thân thiết. Chưa có cơ hội diện kiến kể ra cũng thật thiếu sót, hình như nàng chỉ nhìn thấy thoáng qua khi tham gia Hoàng Long Thượng Võ mà thôi. Nói rõ ra thì chính vị quận chúa ấy đã giúp nàng và tiểu nương tử nên duyên vợ chồng, nếu không phải tỉ ấy nói vào với hoàng thượng thì chắc gì đã có cuộc hôn nhân này. Xém chút nữa nàng đã vụt mất tiểu thích khách của mình rồi. Âu cũng là do duyên phận của họ không hề nhỏ, đã đi một vòng lớn tưởng như mất nhau, cuối cùng lại là của nhau.

" Thiện Khuê tỉ tỉ... " Mỹ Anh vui vẻ nắm tay Tú Nghiên kéo hắn đi vào.

" Anh nhi, thật nhớ muội. " Thiện Khuê cũng vui mừng không kém, nhìn thấy nét mặt rạng rỡ của Mỹ Anh lòng lại thấy yên tâm nhiều, cuộc sống phu thê với Trịnh Tú Nghiên hẳn cũng không đến mức quá tệ. - " Nào, lại đây. Đây là Uyển Nhu công chúa, là nữ nhi mà hoàng đế ca ca của tỉ cưng chiều nhất. " 

" Bái kiến công chúa. " Cả Tú Nghiên và Mỹ Anh đều hiểu những phép tắc cần có khi hành lễ trước hoàng gia.

Vị tiểu công chúa kiêu kì lúc này mới chịu để tâm tới hai người vừa tới và ngẩng đầu lên liếc mắt qua họ, chợt nàng ta dừng lại ở khuôn mặt của người nam nhân ấy. Rõ ràng là hắn, chính hắn, kẻ đã cứu nàng khỏi bọn bắt cóc, lại còn lạnh lùng không để tâm tới nàng dù nàng đã níu kéo hắn. Nhưng dù sao nàng cũng không trách hắn, hắn đâu biết nàng là công chúa, mà lúc đó nàng cũng không tiện nói ra. Cái chính nàng đã khắc ghi hình bóng hắn trong lòng, thới gian qua lưu lại nơi này cũng chỉ vì tìm kiếm hắn, nhưng dù nàng cố gắng thế nào thì cái tên Lợi Du cũng chẳng hề xuất hiện thêm một lần nữa. Cũng may có một tên lính nói cho nàng biết Lợi Du từng tham gia Hoàng Long Thượng Võ, nên hôm nay nàng đến nhờ tiểu cô cô Thiện Khuê dẫn nàng tới đây mong tìm được tung tích của hắn.

" Lợi Du. " Uyển Nhu công chúa hét lên, chạy lại bên Trịnh Tú Nghiên mừng rỡ ra mặt.

Tú Nghiên không tiện khó chịu, nàng vốn không thích ai lại gần nàng quá nhiều nên chỉ né sang một bên đứng đằng sau Mỹ Anh nhưng đầu vẫn hơi cúi xuống. Đắc tội với công chúa rõ ràng là điều không nên vào lúc này. Mỹ Anh nhíu mày, Lợi Du chẳng phải là kẻ đứng đầu bảng Thượng bỏ cuộc trong trận chung kết sao. Vì cớ gì tên của hắn lại được xướng lên lúc này, vấn đề là vì sao tiểu công chúa lại dùng tên ấy gọi tướng công của nàng. Có sự nhầm lẫn gì ở đây sao. Không thể nào Trịnh Tú Nghiên lại là Lợi Du được, rõ ràng lúc đó họ là hai người khác nhau, lại còn mém giao tranh một trận với nhau nữa mà.

" Công chúa, tại hạ là Trịnh Tú Nghiên. "

" Ngươi... Ngươi không nhớ ta hả, ta đây mà. Chính ngươi đã nói với ta ngươi tên là Lợi Du mà. " Uyển Nhu công chúa tóm lấy khuỷu tay của Tú Nghiên.

" Uyển Nhi, con có nhầm không. Hắn thật sự là Trịnh Tú Nghiên nhị trang chủ của Bạch Ảnh gia trang. " Thiện Khuê thở dài lên tiếng, lại hiểu lầm gì nữa đây.

Tú Nghiên lùi lại thêm chút nữa khi thấy Mỹ Anh nhíu mày, Mỹ Anh có chút cảm thấy không vui nhưng lại không tiện xen vào. Về phần Tú Nghiên thật lòng nàng không hề nhớ nữ nhân trước mặt mình là ai, nàng ta là công chúa sao có thể dễ dàng tiếp xúc mà lại bảo rằng đã gặp nàng rồi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cái tên Lợi Du đó suy cho cùng lại có liên quan đến tam muội, không lẽ... Muội ấy lại hồ nháo ở đâu. Khoan đã, dung nhan giữa nàng và tam muội khác nhau hoàn toàn, sao lại nhầm lẫn đến mức đó được. Chẳng lẽ tam muội cải trang thành nàng, dám lắm, nhưng với tính cách dương dương tự đắc của muội ấy thì có lẽ sẽ không làm thế đâu. Tam muội gì cũng xấu nhưng muội ấy là người dám làm dám nhận, chắc chắn không mạo danh ai bao giờ.

" Tại hạ thật sự không nhớ. Mong công chúa suy nghĩ kĩ lại. "

" Ta không thể nhầm ngươi với ai được, cái khí chất, cái giọng điệu đó làm sao ta quên được. Chính ngươi là người đã cứu ta thoát khỏi bọn ác tặc khốn kiếp. " Uyển Nhu nói giọng tha thiết, đôi mắt chứa đựng nhiều tình cảm.

" Khoan đã... "

Tú Nghiên mơ hồ nhớ lại, hình như đúng là nàng có cứu một vị tiểu cô nương nào đó trước khi vào bên trong với tiểu nương tử. Thậm chí lúc đó nàng còn nghĩ nàng ta thật quá sức là phiền phức, nhưng nàng không tài nào nhớ được khuôn mặt vị cô nương đó, chẳng lẽ lại là Uyển Nhu công chúa sao. Trùng hợp đến thế à. Nhưng càng nghĩ Tú Nghiên càng thấy đúng, vì nàng hình như có nói mình tên Lợi Du khi vị tiểu cô nương đó cứ tóm chân nàng không buông. Thật không ngờ lại là thân phận công chúa, hôm đó hy vọng nàng không đắc tội gì, nếu không thì sợ lại mang họa đến cho Hoàng gia trang mất thôi.

" Tại hạ nhớ ra rồi. Người là vị cô nương đã hỏi tên của tại hạ lúc đó. " Tú Nghiên nhẹ cúi đầu.

" Cuối cùng ta cũng tìm được ngươi rồi. " Uyển Nhu la lớn ôm chầm lấy Trịnh Tú Nghiên.

Mỹ Anh nhìn chằm chằm vào họ, lòng dâng lên thứ cảm giác khó chịu vô cùng, tại sao tự dưng lại xuất hiện thêm một tiểu công chúa nào đó, ngang nhiên ôm lấy tướng công của nàng. Mà tên Trịnh Tú Nghiên chết tiệt này, trăng hoa gì bên ngoài nữa đây, nhưng nghe cách họ nói chuyện Mỹ Anh ngờ ngợ có chút ấn tượng về Uyển Nhu công chúa, nàng ấy hình như là nữ nhân mà nàng thấy bọn ác tặc bắt cóc đầu tiên. Mỹ Anh xoay mặt mình đi, nàng ta là công chúa, nàng không thể đắc tội được nhưng tay của Mỹ Anh cơ hồ nắm chặt lại, dấm chua này quả nhiên cay đắng vô cùng. Tú Nghiên gỡ tay của vị tiểu công chúa ra khỏi người mình một cách khó chịu, nàng lùi lại bên tiểu nương tử, nàng biết chắc nàng ấy đang không vui.

" Công chúa hữu lễ. "

" Sao ngươi lại khách sáo với ta thế. Ta... " Uyển Nhu thân thiện.

" Uyển nhi, Trịnh công tử là người đã có thê tử, là muội muội tốt của ta Hoàng Mỹ Anh. " Thiện Khuê nhìn nét mặt Mỹ Anh liền đoán ngay muội ấy không vui, đành lên tiếng nhắc nhở. 

" Ngươi... ngươi... có thê tử rồi sao. "

Giọng Uyển Nhu công chúa nhỏ lại, nghe thê lương tiếc nuối vô cùng. Nàng mất công tìm kiếm hắn như vậy thế mà hắn lại là tướng công của người ta mất rồi. Lão thiên gia người dám trêu chọc công chúa đương triều như ta sao. Hôm hắn cứu nàng, bao nhiêu cảm kích, bao nhiêu ân tình nàng đều đã dành cho hắn rồi, vậy mà... Uyển Nhu thở dài, ánh mắt lạnh lùng của hắn như đóng băng thần trí của ta, nhưng ta không giây phút nào là không nghĩ đến hắn. Bọn trong cung chỉ biết xu nịnh ta, chỉ có hắn không thế. Ta là công chúa, thứ ta muốn, ta phải có cho bằng được. Cùng là nữ nhân, làm sao Mỹ Anh không cảm nhận được ánh mắt đầy tình cảm mà công chúa dành cho tướng công của mình, lòng nàng đau nhói, nàng ta là công chúa cao quý, nàng chỉ là thường dân, vốn đâu thể nào so sánh với nhau được.

" Thiện Khuê tỉ tỉ, muội hãy còn mệt. Muội xin phép cáo lui trước. " Mỹ Anh lên tiếng, bước đi mặc cho Tú Nghiên bối rối đứng nhìn.

" Nương tử... " Tú Nghiên gọi với theo. - " Thiện Khuê quận chúa, Uyển Nhu công chúa vậy tại hạ cũng xin phép lui. "

" Không, ngươi ở lại đây với ta. Ta còn nhiều thứ muốn hỏi ngươi về hôm đó. " Uyển Nhu chau mày ra lệnh, muốn đi cùng nương tử của ngươi ư, đừng hòng.

" Nhưng... "

" Đây là lệnh. " Uyển Nhu sẵng giọng.

" Uyển nhi, con không thể làm như vậy. " Thiện Khuê lên tiếng một cách khó chịu.

" Con là công chúa. Con muốn hỏi hắn vì sao hắn lại nói dối con tên hắn là Lợi Du trong khi thật ra hắn là Trịnh Tú Nghiên. " Uyển Nhu giải thích, dù có vô lý thì cũng chẳng ai đủ tư cách trách nàng.

Tú Nghiên bấm bụng đành cứ thế mà tuân theo. Không thể gây hấn với người của hoàng gia được. Vì rõ là Hoàng gia trang có mối giao hảo với họ, nếu làm mất lòng sẽ ảnh hưởng tới rất nhiều người. Nhưng trong lòng nàng lại lo lắng vô cùng, nhìn bóng dáng tiểu nương tử lúc nãy rõ ràng là rất không vui, nàng lại không đuổi theo ngay lập tức, liệu rằng tiểu nương tử có hiểu cho lòng nàng không. Tú Nghiên né tránh ánh nhìn của công chúa, né sang một bên đứng cách xa trò chuyện, dù muốn dù không nàng ta cũng khiến Tú Nghiên khó chịu vô cùng, cũng may còn có Thiện Khuê quận chúa ở đây làm chủ cho nàng. Mắt nàng cứ hướng về phía cửa, chỉ mong chuyện này mau chóng kết thúc để trở về tư phòng an ủi dỗ dành nương tử.

Quả đúng như thế, Mỹ Anh chỉ đi độ chục bước chân thì dừng lại chờ đợi bóng dáng Trịnh Tú Nghiên, nhưng khi thấy không có, lòng nàng dâng lên nỗi bi ai vô hạn, không kìm được nước mắt liền bước rất nhanh về phòng, đóng cửa lại và vùi mặt vào gối. Mỹ Anh nấc lên từng đợt, nam nhân trong thiên hạ không ai tốt, trước thì dỗ dành yêu chiều nàng, sau thì có một tiểu công chúa tình chàng ý thiếp. Vậy mà nàng còn những tưởng hắn chỉ một lòng một dạ với nàng. Nhưng nghĩ cũng đúng, kết hôn cùng công chúa hắn có thể là phò mã, còn làm tướng công của nàng thì cũng chỉ là tên nam nhân bình thường mà thôi. Càng nghĩ Mỹ Anh càng thấy mình thấp kém vô cùng.

Đã một canh giờ trôi qua, Trịnh Tú Nghiên vẫn chưa trở lại, có lẽ hắn quá vui vẻ cùng tiểu công chúa kia mà quên rằng nàng đang ở tư phòng đợi hắn. Thậm chí lúc nàng bỏ đi nàng còn nói nàng đang mệt, mà hắn nào có quan tâm đâu. Hắn chắc giờ trong lòng vốn chỉ có Uyển Nhu công chúa mà thôi. Mỹ Anh thở dài, nếu nàng kêu A Châu đến gọi Trịnh Tú Nghiên liệu hắn có trở về bên nàng không, hay lại bỏ qua rồi nàng lại được một phen ê chề. Không, tướng công của nàng không phải là người như thế, nhưng nàng lại không đủ tự tin làm điều đó. Chỉ tưởng tượng hắn đang cùng vị tiểu công chúa kia cười cười nói nói là lòng nàng đã đau như cắt, Trịnh Tú Nghiên ngươi là ai mà lại khiến ta thương tâm như thế.

Đã bốn canh giờ trôi qua rồi. Trịnh Tú Nghiên ngươi thật quá đáng.

Mỹ Anh ném chiếc túi thơm còn làm dang dở của Trịnh Tú Nghiên xuống đất, trời thì ngày càng tối mà hắn thì không biết đường về. Phải hay không đã đem lòng thương yêu Uyển Nhu công chúa kia rồi. Hắn quên hắn là nam nhân đã có nương tử hay sao, dám để nàng một mình trong tư phòng ngồi đợi hắn thế này. Tên chết tiệt, ngươi muốn đùa giỡn tình cảm của ta đúng không, trước mặt ta giao ôm cùng công chúa, còn bây giờ thì mặc kệ cảm xúc của ta. Hay ngươi cũng như bọn nam nhân rẻ tiền ngoài kia, tham sướng phụ bần, ham mê danh lợi. Nếu thế thì ngươi xứng đáng với ta sao Trịnh Tú Nghiên. Hay do bản thân ta đặt kì vọng vào ngươi nhiều quá. Mỹ Anh nằm xuống giường, nước mắt cứ thế cuồn cuộn thi nhau rơi xuống không kiểm soát được, nàng không ngủ được, nàng không đủ tĩnh tâm mà an giấc nổi.

" Nương tử... " Tú Nghiên gọi khẽ khi nàng đẩy cửa bước vào. Vừa nghe giọng Trịnh Tú Nghiên Mỹ Anh liền lau nước mắt giả bộ đã ngủ say.

Tú Nghiên đi vào trong thì thấy Mỹ Anh đã hạ màn đi ngủ, nàng thở dài, lúc nãy Uyển Nhu công chúa thật sự khiến nàng khó xử, liên tục hỏi nàng những câu hỏi không liên quan khiến nàng không trả lời cũng không được. Nhiều lần nàng muốn cáo lui là nàng ta lại giữ, dùng uy danh công chúa mà ra lệnh, đến khi Tú Nghiên bực bội vô cùng, lên tiếng thô lỗ thì công chúa mới cho nàng mạn phép lui. Mà thật ra cũng là do Thiện Khuê quận chúa nói ra nói vào nếu không e rằng đến giờ nàng vẫn chưa trở về được. Tú Nghiên đã cố dùng khinh công để thật nhanh quay lại tư phòng mà vẫn không kịp, tiểu nương tử nàng đã an giấc mất rồi. Liệu lúc nãy nàng có làm sao không, thật lòng ta cũng không biết được. Bỗng Tú Nghiên nhíu mày khi nhìn thấy túi thơm mà nàng đang làm dở ở dưới đất, lòng nàng thắt lại, tiểu nương tử thương tâm đến mức không cần thứ nàng làm cho nàng ấy sao.

" Nương tử... " Tú Nghiên vén màn ngồi vào cạnh giường, ôn nhu gọi.

" ... "

" Nàng ngủ rồi sao. "

Mỹ Anh cố ngăn không cho bản thân bật tiếng trách móc Trịnh Tú Nghiên, vì nàng biết nếu lúc này nàng nói chuyện với hắn, nàng một bụng ủy khuất chắc chắn sẽ nói những thứ khó nghe khiến hắn tổn thương. Mà liệu hắn có còn để ý đến những thứ nàng nói nữa không, hay là lại buông những câu khiến nàng nhói lòng. Tâm trạng lúc này của Mỹ Anh thật sự khó chịu lắm, thôi thì cứ im lặng để nàng suy nghĩ thật kĩ. Nếu là một cô nương nào đó hẳn nàng đã không nặng lòng đến vậy, đằng này lại là Uyển Nhu công chúa, người có thể đem lại cho hắn tiền đồ, địa vị, thứ mà nàng không tài nào làm được. Bảo sao Mỹ Anh lại không buồn khổ đến thế.

" Ta... "

Tú Nghiên thở dài, nương tử vốn đang không muốn cùng nàng giao tiếp, nàng không thể cứ bắt ép nàng ấy được. Tú Nghiên thở dài, tháo hài của mình ra rồi bò lên giường nằm kế Mỹ Anh, nhưng vừa lên nàng đã thấy nương tử xoay người không muốn đối mặt với nàng. Chỉ nhiêu đó thôi nàng cũng biết rõ ràng nàng ấy còn thức, Tú Nghiên khẽ thở dài, hôm nay tiểu nương tử cũng mệt nhiều rồi, thôi thì cứ để nàng ấy nghỉ ngơi tối nay. Ngày mai giải thích rõ ràng cho nàng ấy cũng được, dù sao thì Trịnh Tú Nghiên cũng không muốn chuyện này kéo dài quá lâu khiến tiểu nương tử đau lòng. Tú Nghiên nằm sát lại, vòng tay ôm lấy Mỹ Anh.

" Nương tử, ngủ ngon. "

oooOOOooo

Thiện Khuê thở dài nhìn Uyển nhi, lòng nàng mang một bụng khí, rõ ràng biết Trịnh Tú Nghiên là kẻ có thê tử lại làm khó hắn, thật ra muốn gì đây chứ. Lúc nãy thấy sự khổ sở của Mỹ Anh lòng nàng khó chịu vô cùng, dù sao cũng là tướng công của mình, ai nhìn thấy cảnh ôm ấp ấy lại không đau lòng cơ chứ. Nhưng có vẻ Uyển Nhu không thèm để ý gì cả, nàng chỉ đang vui sướng vì bản thân vừa tìm lại được người mình thầm thương trộm nhớ, thật là một trang anh tuấn bất phàm, lại nho nhã thư sinh. Nghe đâu võ công của hắn cũng rất cao thâm, quả nhiên là người nàng đã chọn.

" Người đâu, mau chuẩn bị đồ cho ta, ngày mai ta sẽ chuyển qua Hoàng gia trang ở mấy hôm. " 

" Uyển nhi, con đang nói gì thế ?!? " Thiện Khuê đập bàn quát.

" Tiểu cô cô, sao người lại sinh khí, con chỉ muốn thay đổi hoàn cảnh sống thôi mà. "

" Uyển nhi, ta thấy con chỉ vì Trịnh Tú Nghiên mà thôi, hắn là người đã có thê tử, con không được hồ nháo. "

" Con không quan tâm. " Uyển Nhu bướng bỉnh. - " Chỉ là một nữ nhân bình thường, muốn tranh giành với tiểu công chúa như con, đừng có mà mơ. " 

" Lý Uyển Nhu, con... "

" Con đã quyết rồi. Thứ gì Uyển Nhu công chúa này muốn, nhất định phải có cho bằng được. " 

P.s : Chap sau Duẫn Nhi comeback =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro