Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HPBD to someone special. HPBD to some i love, HPBD to the girl who is my everything, HPBD to the one who has key to my heart. I always love u 4ever <3

Happy Birthday Tiffany Hwang aka Hwang Miyoung <3

(01/08/1989 - 01/08/2014)

Chap 36 :

Tú Nghiên xót xa vô cùng nắm chặt miếng ngọc bội màu xanh lam trong tay, hóa ra thứ nàng muốn tặng ta chính là nó. Mỹ Anh bị bắt cóc hẳn tâm dao động sợ hãi không ít, vậy mà trong giây phút đó nàng vẫn cố gắng bảo vệ miếng ngọc bội này, tiểu nương tử, tình cảm nàng đối với ta rốt cuộc là gì. Tại sao khi thì chán ghét tránh xa, khi thì lại ôn nhu ấm áp khiến trái tim ta không phân biệt được đâu là thật đâu là giả nữa rồi. Tú Nghiên mau chóng cất miếng ngọc vào bên trong y phục của mình, rồi dùng công lực tác động lên lưng của Mỹ Anh, nàng vẫn chưa biết chính xác tiểu nương tử bị gì nên chỉ có thể dùng khí trấn áp lại mà thôi.

Tú Nghiên nâng Mỹ Anh để nàng tựa đầu vào vai mình, tức tốc không chậm trễ mang nàng trở lại Hoàng gia trang, ngoại tổ mẫu là danh y trong triều, chắc chắn tìm người lúc này là phù hợp nhất. Tiểu nương tử dường như tay chân chẳng có sức gì cả, phải chăng do nàng đã quá hoảng loạn vì chuyện vừa rồi, chỉ tiếc y thuật của Tú Nghiên còn chưa cao thâm nếu không thì có thể ngay lập tức chẩn đoán cho nàng. Tú Nghiên băng qua con đường một cách nhanh nhẹn, chưa đầy nửa canh giờ đã mang nương tử vào bên trong gia trang, A Châu hốt hoảng cùng cô gia đỡ lấy tiểu thư và gọi mọi người tới nhà lớn thật nhanh.

“ Nữ nhi của ta. “ Hoàng phu nhân nước mắt đầm đìa chạy lại bên Mỹ Anh đang được đặt nằm trên chiếc ghế dài.

Ngoại tổ mẫu mau chóng bắt mạch cho Mỹ Anh, khẽ thở phào nhẹ nhõm, Mỹ Anh chỉ bị thuốc mê quá liều làm cho mê man đi, mặc dù dùng nhiều có thể gây tổn thương cơ thể nhưng cũng may là có một luồng khí đang kiềm hãm mọi thứ lại. Ngoại tổ mẫu lấy một viên thuốc nhỏ màu đen và cho Mỹ Anh uống nó, sắc mặt nàng trông có vẻ hồng hào trở lại và cũng có chút hồi tỉnh. Trong khi đó Tú Nghiên đang thuật lại mọi chuyện cho Hoàng trang chủ nghe, nhưng mắt thì vẫn không thể rời khỏi Mỹ Anh, chốc chốc lại siết chặt tay lại. Cớ sao nương tử vẫn chưa tỉnh, hay là để nàng truyền cho nàng ấy thêm chút công lực nữa.

“ Con bé bị dùng thuốc mê quá nhiều, và do hoảng sợ nên mới như thế. Không có gì đáng lo lắm đâu. “ Ngoại tổ mẫu nói.

Lúc này Tú Nghiên mới thở ra nhẹ nhõm, nàng thật sự bị dọa tới mất mật, cũng may mà tiểu nương tử bình an nếu không thì nàng sẽ tự trách bản thân mình đến suốt đời mất. Tú Nghiên vuốt nhẹ một lọn tóc trên khuôn mặt của Mỹ Anh, xanh xao như vậy khiến lòng nàng nhuốm đầy sự bi thương. Đáng lẽ ra lúc nãy nàng phải mạnh tay hơn nữa để khiến bọn chúng phải trả giá vì dám bắt cóc tiểu nương tử của mình mới đúng. Mỹ Anh cựa quậy thân thể, có chút khó chịu ran rát ở cổ nhưng nàng vẫn cảm thấy sự ấm áp của ai đó đang hiện diện xung quanh đây, rất rõ ràng.

“ Biểu muội, biểu muội của ta đâu. “ Hoa Ngân Tuyên từ ngoài xông vào, mặc dù lùng sục hết ngõ ngách nhưng chàng vẫn không tài nào tìm được biểu muội, vậy mà Trịnh Tú Nghiên tên khốn kiếp ấy lại ăn may thế nào mà cứu được muội ấy. Thật tức chết đi được.

“ Anh nhi ổn rồi, là do Tú Nghiên cứu nó về. Con đúng là không làm ta thất vọng. “ Hoàng phu nhân mỉm cười nhìn Tú Nghiên trìu mến.

Hoa Ngân Tuyên cảm thấy như mọi giác quan của mình đang trở nên nóng bừng, hắn thô lỗ hất Tú Nghiên ra và ngồi vào chỗ của nàng cạnh bên Mỹ Anh. Tú Nghiên nhíu mày khó chịu, mặt lộ ra chút hàn khí, nếu không phải đang có các trưởng bối ở đây thì nàng nhất định cho hắn một trận, nhưng nghĩ lại những gì mà nương tử lo lắng lúc trước, nàng liền kiềm lại, không thể để nương tử bận tâm điều gì thêm nữa, nàng ấy đã quá kinh sợ rồi. Mỹ Anh bất ngờ bị mất đi hơi ấm bàn tay của Tú Nghiên thì khẽ giật mình, nàng cảm thấy có chút hoảng sợ liền ngay lập tức kêu lên.

“ Nghiên… Trịnh Tú Nghiên… ngươi đâu rồi. “ Mỹ Anh mặc dù yếu đuối vô cùng nhưng vẫn hướng ánh mắt về phía Tú Nghiên.

Hoa Ngân Tuyên chết lặng, trước ánh mắt có phần khó chịu của mọi người, hắn nắm chặt tay của mình rồi mau chóng bước ra ngoài nhường chỗ lại cho Trịnh Tú Nghiên. Biểu muội hảo nhẫn tâm, ta cũng đi tìm muội khắp nơi, bỏ công bỏ sức mà cớ sao khi muội tỉnh dậy lại chỉ nhớ tên nam nhân ấy. Tú Nghiên ngồi xuống ngay bên cạnh Mỹ Anh và ôm nàng ấy vào lòng, nàng không quan tâm tới bất kì ai cả, lúc này trong lòng nàng mọi cố kị đã không còn nữa, nàng chỉ muốn ôm tiểu nương tử thật chặt. Qua vụ bắt cóc vừa rồi Tú Nghiên hoàn toàn có thể nhận ra được người nữ nhân này quan trọng với mình đến thế nào.

“ Nàng đừng sợ, có ta ở đây với nàng, sẽ không ai dám ức hiếp nàng đâu. “ 

Tú Nghiên dỗ dành Mỹ Anh bằng giọng nói ôn nhu nhẹ nhàng vô cùng khiến tâm trạng của Mỹ Anh cũng dần khá hơn. Lúc bị bọn bắt cóc tấn công, Mỹ Anh biết mình thất thế không hiểu sao trong phút chốc nàng lại nhớ đến Trịnh Tú Nghiên vô cùng, mỗi khi nàng gặp rắc rối hắn đều có mặt rất kịp thời. Nhưng dĩ nhiên lần này hắn sẽ không đến, Mỹ Anh biết mình khiến Trịnh Tú Nghiên mang trong lòng tâm trạng ủy khuất, giây phút đó Mỹ Anh chợt sợ hãi, sợ sẽ không có cơ hội nói tiếng xin lỗi hay giải thích cho Trịnh Tú Nghiên biết nàng vì sao lại hành xử vô lý như thế. Thậm chí trong cơn mê nàng cũng chỉ nghĩ đến sự lạnh lùng mà Trịnh Tú Nghiên dành cho mình.

“ Lúc đó ta sợ… sẽ không thấy ngươi nữa. “ Mỹ Anh thú thật.

Tú Nghiên thở dài, cùng lắm chỉ là những lời nói vô tình khi tức giận mà lại khiến tiểu nương tử buồn lâu đến vậy, ngươi quả là đáng trách Trịnh Tú Nghiên à, khiến Mỹ Anh lo lắng đã đành, giờ lại khiến nàng ấy ám ảnh chuyện nàng sẽ bỏ đi. Tú Nghiên chỉ biết siết chặt Mỹ Anh hơn trong vòng tay nàng, ý muốn biểu thị sự xin lỗi sâu sắc, từ rày về sau dù nàng có đánh đuổi ta đi ta cũng không đi đâu cả, ta sẽ ngoan cố giữ chặt nàng trong vòng tay ta, nàng muốn đi thì nhất định phải hạnh phúc rồi mới được đi. Tú Nghiên còn nhớ rõ cảm giác đau đớn khi thấy nương tử bị trói như vậy.

“Đưa ta về tư phòng. Ta chỉ muốn ở cạnh ngươi thôi. “ Mỹ Anh thều thào, bỏ qua mọi ánh mắt lo lắng dành cho mình.

“ Ân. ”

Tú Nghiên bế Mỹ Anh lên, khẽ hành lễ chu đáo với các trưởng bối rồi bước hiên ngang đi qua Hoa Ngân Tuyên để đưa nương tử về phòng. Giờ đây tên nam nhân ấy với nàng chẳng còn đáng bận tâm nữa, hắn rốt cuộc chỉ là một kẻ phàm phu tục tử, Mỹ Anh nàng nhất định không thể chọn hắn hay có cảm tình với hắn được. Tú Nghiên bế Mỹ Anh để nàng ngồi vào giường, bản thân vừa tính ra ngoài làm chút chuyện thì ngay lập tức bị cánh tay yếu ớt đó giữ lại không cho rời đi, Tú Nghiên lại ngồi xuống cầm chặt tay của Mỹ Anh và khẽ xoa nó rất nhẹ nhàng. 

“ Ta ra ngoài căn dặn A Châu chút chuyện, nàng đừng lo, ta sẽ quay trở lại bồi bên nàng liền. “ 

“ Không được đi. “ Mỹ Anh lắc đầu mặt tỏ vẻ bất mãn.

Về tư phòng là vì Mỹ Anh muốn có thời gian riêng tư với hắn, cớ vì sao mà chỉ vừa đặt nàng xuống đã muốn đi đâu, hắn ngốc hay do nàng không nói rõ ràng đây. Còn nhớ vài ngày trước nàng trong lòng vẫn còn suy nghĩ phân vân về cuộc hôn nhân được sắp đặt này, nhưng giờ thì Mỹ Anh biết trái tim mình đã có Trịnh Tú Nghiên. Nàng không biết làm cách nào nàng lại có thể ngã lòng mình về phía hắn nhanh như vậy, chỉ biết nàng yêu sự thanh khiết của hắn, yêu những lúc hắn mềm mại ôn nhu với nàng. Và ở hắn nàng tìm được sự thân thuộc đến lạ thường, giống như nàng đã từng hạnh phúc với Trịnh Tú Nghiên vậy. 

“ Ngoan… “

“ Ngươi đừng có mà dỗ ta như thế. “ Mỹ Anh hừ lạnh.

Mỹ Anh khi thích ai đó lại bá đạo và bướng bỉnh vô cùng, nàng chẳng thèm quan tâm những thứ khác, Mỹ Anh kéo tay của Tú Nghiên khiến hắn ngồi xuống giường rồi lại ngay lập tức ôm chặt không buông khiến Tú Nghiên bị một phen ngạc nhiên thấy rõ. Nhưng mau chóng nàng cũng đưa tay giữ chặt lấy tiểu nương tử của mình, nương tử ngốc, ta chỉ ra ngoài để căn dặn A Châu dặn nhà bếp làm vài món ngon cho nàng, có dám đi đâu ra khỏi phòng mà nàng lại trở nên nghi ngờ ta như thế. Sau cùng Tú Nghiên đành chịu thua nương tử của mình, nàng chỉnh lại tư thế ngồi dựa vào thành giường và để cho Mỹ Anh nằm trong vòng tay mình, cảm giác bình yên này thật sự tuyệt vời.

“ Trịnh Tú Nghiên, chuyện ta bắt ngươi xin lỗi biểu ca… thật ra ta… “

“ Ta đã nghe A Châu nói rồi. Là ta không hiểu tâm ý của nàng, ta xin lỗi. “ 

“ Ngươi không trách ta nữa. “ Mỹ Anh ngạc nhiên.

“ Ân. “ 

Mỹ Anh khoan khoái dụi mặt mình vào bờ vai của Trịnh Tú Nghiên, ít nhất nàng cũng nói được những thứ trong lòng mình rồi. Nhưng lúc này nàng nên nói làm sao về tình cảm của mình dành cho hắn, nàng muốn mọi chuyện thật rõ ràng, đôi lúc nàng vẫn còn nghĩ tới Nghiên nhưng mà… hắn mới là người cùng nàng đầu ấp tay gối. Nàng thích Nghiên, nàng đã từng muốn bỏ trốn cùng nàng ấy, nhưng Trịnh Tú Nghiên lại làm nàng rung động, nàng biết hắn bây giờ đã trở thành một người quá quan trọng của nàng. Nàng từng hứa sẽ quay lại tìm Nghiên, nhưng nàng nên làm sao khi chính Trịnh Tú Nghiên cũng cho nàng những cảm giác yêu thương vô bờ mà có lúc nàng tưởng nó chỉ có thể xảy ra giữa nàng và Nghiên mà thôi.

“ Tiểu thư, cô gia. “ A Châu ở bên ngoài bước vào.

“ Có chuyện gì ?!? “ Tú Nghiên hỏi.

“ Hoa Ngân Tuyên thiếu gia nói muốn vào thăm tiểu thư vì lo lắng cho tình hình của tiểu thư. “ 

Lại là Hoa Ngân Tuyên, Tú Nghiên thở dài, hắn đúng là kẻ bám chặt nương tử không buông mà. Nhưng dù sao thì yêu cầu này của hắn cũng không phải là phi lý cho lắm, vì xét cho cùng thì hắn cũng một lòng với nương tử, cảm thấy sốt ruột cũng đúng thôi. Nhưng thật lòng Tú Nghiên cảm thấy khó chịu vô cùng, nàng cũng đã cố đè nén nhưng nó cứ bùng lên mà không kiểm soát được. Thôi thì tránh mặt một chút ra ngoài lo công chuyện về vụ bắt cóc, còn đỡ hơn ngồi đây rồi lại mất công sinh khí khiến tiểu nương tử không vui thì thật không hay. Tú Nghiên rời tay của Mỹ Anh ra nhưng lại bị nàng nắm chặt lại.

“ Hãy nói biểu ca thông cảm, ta cùng tướng công đang bồi bên nhau. Khi khác ta sẽ cùng tướng công qua thăm huynh ấy. Hiện tại ta chỉ muốn ở bên cô gia thôi. “

“ Dạ thưa tiểu thư. “ A Châu mỉm cười.

“ Nàng nói như vậy không sợ biểu ca giận sao. “ Tú Nghiên nhìn Mỹ Anh, đôi mắt có chút ánh cười, nói nàng không vui khác nào nói dối. Nói thật khi nghe Mỹ Anh nói không muốn gặp Hoa Ngân Tuyên, Tú Nghiên cũng có chút bất ngờ, cứ nghĩ nàng ấy sẽ đồng ý vì dù sao cũng là biểu ca. Không ngờ lại từ chối khéo như vậy, lại nói đang cùng nàng bồi bên nhau, chắc không phải nương tử không biết Hoa Ngân Tuyên có tình cảm với nàng ấy chứ. Không, nương tử vốn thông minh lại hiểu chuyện, không thể có chuyện nàng ấy không cảm nhận thấy.

“ Ta sợ ngươi giận hơn. “ Mỹ Anh cười khúc khích.

“ Ta không có nhỏ nhen như vậy. “ Tú Nghiên đỏ mặt tức thì.

“ Ân ân, là ta chỉ muốn ở bên ngươi, nên không muốn gặp ai, lỗi của ta, thế được chưa. “ 

“ Nàng… “

Tú Nghiên còn đang tính cãi thì bỗng một sự ngọt lịm lưu lại trên đầu môi, Tú Nghiên thất thần, tiểu nương tử hình như nàng ấy vừa… vừa hôn nàng. Nụ hôn ngọt ngào tựa như mật ong. Mỹ Anh cũng mụ mị đi vì sự gần gũi ấy, mặc dù nàng là người chủ động nhưng thật không ngờ Trịnh Tú Nghiên lại có làn môi câu dẫn đến thế. Tú Nghiên dường như còn không tin vào những gì vừa trải qua, nàng đưa tay lên môi khẽ mân mê nó, là sự thật đúng không, nàng không có nằm mơ. Mà nếu giấc mơ có thể đẹp như thế này, Trịnh Tú Nghiên này nguyện không cần tỉnh dậy làm gì nữa. Mỹ Anh đỏ mặt nhìn phản ứng của Tú Nghiên, thấy hắn làm vẻ mặt mê mị như vậy lòng lại yêu thích vô cùng, hắn thật sự rất đáng yêu, tại sao nàng cứ nghĩ hắn là một tiểu cô nương ngây thơ như vậy chứ. 

“ Ngươi… không thích sao. “ Mỹ Anh trêu chọc. 

“ Không, ta… ta ... “ Tú Nghiên bối rối. – “ rất thích… “ 

“ Nhưng nhìn ngươi hình như đâu phải thế. “ Mỹ Anh vờ hờn giận.

“ Tại ta… ta có chút… Vì nàng từng rất ghét ta nên ta có hơi bất ngờ. “ Tú Nghiên thú thật.

“ Nhưng giờ ta lại yêu thích ngươi thì sao. “ Mỹ Anh cười.

Tú Nghiên đỏ mặt, cái quái gì thế này, nàng bị tiểu thích khách trêu chọc đến mức chỉ muốn kiếm lỗ mà chui. Chẳng phải nàng là tướng công của nàng ấy hay sao, đột nhiên lại trở nên thụ động như thế. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nụ hôn chính diện thế này thật sự tuyệt vời hơn nụ hôn lén kia rất nhiều, làn môi của tiểu nương tử mềm mại như một cánh hoa e ấp vào buổi sớm, nàng muốn lưu giữ nó ở lại bên nàng suốt đời chứ nào có gì bất mãn. Tú Nghiên dường như mạnh dạn hơn, nàng nâng cằm của tiểu nương tử lên và ngắm nhìn môi của nàng ấy, nàng trêu chọc ta, ta hôn lại nàng là huề đúng không. Mỹ Anh nhắm mắt lại, hương vị ấy nàng cũng tham lam vô cùng.

“ Cô gia, tiểu thư. “ A Châu hắng giọng xấu hổ quay đi. Nàng vô ý không gõ cửa khi vào vô tình lại chứng kiến sự thân mật của họ.

“ A Châu. “ Tú Nghiên và Mỹ Anh tách nhau ra, có chút ngại ngùng ra mặt.

“ Em mang ít thức ăn bổ dưỡng đến cho tiểu thư. Em xin lỗi vì đã vô ý. “ A Châu đỏ mặt mang đồ ăn mau chóng để lên bàn.

“ Được rồi, không phải lỗi của em. “ Mỹ Anh cười nhẹ.

Tú Nghiên đỡ lấy chén cháo tổ yến từ tay của A Châu để đút cho Mỹ Anh, chợt nhớ gì đó nàng ngay lập tức căn dặn A Châu đi làm.

“ A Châu, sai người tới quan phủ, nói họ đến xưởng nhuộm ngoại thành phía bắc kế bên con suối nhỏ, tất cả bọn chúng đều đang ở đó. Chúng có mười hai tên, hai tên ta đã trói chúng vào gốc cây thông bên ngoài, một tên ta trói hắn ở cửa, còn chín tên còn lại ở bên trong, chúng đều bất tỉnh và bị thương nặng, ta không nghĩ chúng có thể chạy đi đâu được đâu. “ 

“ Vâng thưa cô gia, em cho người đi ngay ạ. “ A Châu lập tức ra ngoài, cũng không quên đóng chặt cửa cho Tú Nghiên và Mỹ Anh.

Mỹ Anh dù có hơi mơ hồ nhưng cũng kể chi tiết mọi thứ cho Tú Nghiên. Thực chất nàng đi hốt ít thuốc cho Tú Nghiên, sau đó vì muốn mua cho hắn một thứ thật đặc biệt nên Mỹ Anh ghé vào tiệm kim hoàn lớn nhất ở đây. Nàng biết ở đây có miếng ngọc bội màu xanh lam rất đẹp nên có chủ ý tặng nó cho Tú Nghiên. Lúc đi ra ngoài lại đi ngang một con hẻm nhỏ, thấy một tiểu cô nương đang bị nhiều tên thất phu ức hiếp nên nàng ra tay tương trợ. Chỉ tiếc là chúng khá đông lại sử dụng thuốc mê nên Mỹ Anh bị thất thế rơi vào tay của chúng. Có lẽ một trong số bọn chúng đã nhận ra nàng là Hoàng tiểu thư của Hoàng gia trang nên lên kế hoạch kiếm chút ngân lượng.

“ Là miếng ngọc này đúng không. " Tú Nghiên lấy trong người mình ra.

" Ngươi thích không ?!? Nó rất thuần khiết, giống như ngươi vậy. " Mỹ Anh mỉm cười mân mê miếng ngọc bội mà nàng đã mua.

" Nương tử, cảm ơn nàng. " Tú Nghiên nhìn Mỹ Anh trìu mến.

" Sau này ngươi đi đâu cũng phải mang theo, không được bỏ ra. Nếu không ta nhất định sinh khí. " 

" Ân, ta hứa. " Tú Nghiên mỉm cười ngốc nghếch.

Sau đó Tú Nghiên chăm lo cho Mỹ Anh rất chu đáo, từ ăn cháo tổ yến cho tới chè sâm. Nàng dùng công lực của mình điều hòa khí lại cho nương tử, để nàng ấy thoải mái nằm trong lòng nàng mà vân vê bộ y phục nàng đang mặc. Tú Nghiên vui vẻ ngâm vài bài thơ cho Mỹ Anh nghe, rồi chốc chốc lại hôn lên trán tiểu nương tử vài cái, cảm giác thật sự quá sức bình yên và hạnh phúc. Được gần gũi với nương tử thế này là thứ mà Tú Nghiên luôn mong mỏi mỗi ngày. Có lẽ từ khi thành hôn đến nay, đây là giây phút mà Tú Nghiên cảm thấy vui vẻ nhất.

“ Chuyện với biểu ca, ta sẽ trả thù cho ngươi nhé. “ Mỹ Anh đột nhiên cười tinh quái. 

“ … “

“Đừng lo, ta không có động thủ hay là làm gì càn quấy đâu. Chứ để tiểu tướng công của ta bị một bụng ủy khuất như vậy, ta không đành lòng a~~~~. “ Mỹ Anh lém lỉnh nói.

“ Ta không sao mà. “ Tú Nghiên cười hiền.

“ Nhưng ta thì có. “ Mỹ Anh bướng bỉnh.

Tiểu nương tử ơi là tiểu nương tử, hóa ra nàng thật sự tinh quái thế hay sao, mặt này ta chưa từng thấy ở nàng đó nha. Vậy mà cớ sao ta lại cảm thấy nàng đáng yêu vô cùng, có phải là trái tim ta không thể nào thoát khỏi nàng rồi không đây. Thôi được rồi, chỉ cần là tiểu nương tử nàng vui thì nhất định ta cũng sẽ vui, nàng muốn làm gì cũng được, xảy ra chuyện gì Trịnh Tú Nghiên này cũng sẽ hứng chịu cho nàng. Ta sẵn sàng vì nàng mà làm mọi thứ, chỉ mong có thể đánh đổi nụ cười của nàng mà thôi. Tú Nghiên khẽ gật đầu, chắc nương tử nàng cũng biết cân nhắc nặng nhẹ. 

Chỉ tiếc là không.

Mỹ Anh cười thầm, về võ công dĩ nhiên nàng không thể sánh bằng biểu ca, nhưng nàng biết khuyết điểm của huynh ấy. Mặc dù có hơi nhẫn tâm khi dùng cách đó nhưng một lần nàng muốn giải quyết cho xong. Để biểu ca thôi đeo bám nàng và tìm cách hạ thấp uy danh của Trịnh Tú Nghiên thêm một lần nữa. Mỹ Anh lúc này chỉ muốn chân tâm xây dựng một cuộc sống gia đình bình thường với tướng công của mình mà thôi. Còn thế sự nhân gian âu nàng cũng không muốn lo lắng làm gì nữa.

“ Nàng còn khó chịu không ?!? “ Tú Nghiên bắt mạch cho Mỹ Anh.

“ Ta đỡ nhiều rồi, hiện tại ở bên ngươi mọi thứ đều tốt. Ngươi thật sự là một nam nhân tốt Trịnh Tú Nghiên. “

Tú Nghiên chột dạ khi nhìn nụ cười của tiểu nương tử, đây có phải là thời cơ để nàng thú nhận mọi thứ không. Nếu nàng nói nàng là Nghiên hẳn tiểu nương tử sẽ ngạc nhiên lắm, nhưng liệu nàng ấy có cảm thấy thất vọng khi nàng không phải là nam nhân không. Khoảng cách giữa nam nhân và nữ nhân cách nhau rất nhiều, thật Tú Nghiên cũng không thể mạo hiểm mọi thứ được, nàng sợ hạnh phúc này sẽ mau chóng tan biến. Nhưng đối diện với tình cảm của Mỹ Anh làm sao nàng có thể nói dối nàng ấy, chẳng thà nói cho hết rồi cầu xin nàng ấy tha thứ, lâu dần nàng ấy sẽ nguôi ngoai thôi.

“ Ta buồn ngủ quá. “ Mỹ Anh ngáp nhẹ.

Tú Nghiên nén mọi thứ lại, nàng không thể nói vào lúc này, nương tử vừa bị một phen thất kinh còn chưa định thần lại được nàng không nên cho nàng ấy thêm bất kì tin động trời nào nữa. Tú Nghiên phì cười khi thấy Mỹ Anh dụi dụi mắt mình, nàng trông đáng yêu như một con mèo nhỏ vậy.

“ Nàng ngủ đi, ta ra trường kỷ, có gì thì nàng gọi ta. “ Tú Nghiên đứng dậy kéo chăn đắp lên người Mỹ Anh.

Ngay khi Tú Nghiên định rời đi, Mỹ Anh đã mau chóng giữ lại. Khẽ nhắm mắt, Mỹ Anh nghĩ lại một vài hình ảnh của Nghiên trong lòng nàng. Có thứ gì đó thôi thúc nàng nghĩ đến nàng ấy, giống như những kỉ niệm đã từng có. Mỹ Anh không phủ nhận tình cảm mình dành cho Nghiên, và cũng không bao giờ trốn tránh tình cảm mà mình dành cho Trịnh Tú Nghiên, có những thứ nàng phải biết từ bỏ khi nó qua đi, và tuyệt đối trân trọng người đang ở trước mặt mình dù có ra sao đi nữa.

“ Trịnh Tú Nghiên, ngươi từng hỏi ta khi nào chúng ta có thể bồi chung giường… “

“ … “ 

“ Hãy bắt đầu từ đêm nay đi. “ 

Teaser Chap 36 :

" Sâu hơn đi... " Mỹ Anh mỉm cười mê mị.

" ... "

...

...

...

" A~~~~ " Mỹ Anh nhẹ run người.

...

...

...

" Trịnh Tú Nghiên... " Mỹ Anh thì thầm một cách quyết rũ.

...

...

...

" Cởi ra đi. Ta muốn hoà quyện với ngươi... " Mỹ Anh e thẹn nói.

End Teaser.

P.s : Đọc teaser mấy bạn có bị kích thích không .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro