Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 35 :

Tú Nghiên sau khi nghe được tin báo từ A Châu ngay lập tức chạy thật nhanh ra nhà lớn, nơi mà mọi người đang tập trung vì chuyện Mỹ Anh bị bắt cóc. Tú Nghiên vừa bước vào đã nhíu mày, một tên nam nhân lạ mặt đến đưa thư ư. Hắn nói được người ta cho bạc nhờ mang bức thư này tới Hoàng gia trang, khi mở ra, Hoàng phu nhân mau chóng ngất lịm đi trong đau đớn. Ngoại tổ mẫu thì lo lắng vô cùng còn Hoàng trang chủ thì tức giận liên tục sinh khí. Kẻ nào cả gan dám đụng đến tiểu thư khuê các của Hoàng gia trang chứ. Mặc dù Hoàng gia trang không phải hoàng thân quốc thích nhưng danh tiếng trong giang hồ của họ thật sự cũng được nhiều người nể phục. Bọn bắt cóc muốn một trăm ngàn lượng bạc phải có trong tối mai, số ngân lượng này không khó.

" Ngươi có biết người nhờ ngươi chuyển bức thư này cho ta là ai không ?!? " Hoàng trang chủ đập bàn tức giận. 

" Tiểu nhân không biết. Tiểu nhân chỉ đưa thư tới mà thôi. " Tên nam nhân lạ mặt trông có vẻ lo lắng.

Tú Nghiên đứng kế bên Hoàng trang chủ rất khó chịu và lo lắng nhưng lại không thể hiện gì nhiều, nàng có những suy tư của riêng mình. Nhưng thật lòng Tú Nghiên cứ thắc mắc vì cớ gì nương tử lại ra ngoài như thế. Hoa Ngân Tuyên cũng ở đây, nãy giờ cứ sừng sừng sộ sộ mà quát nạt kẻ đưa thư thì hẳn là nàng không đi gặp hắn rồi. Mọi chuyện không thể chỉ đơn giản như thế được, võ công của Hoàng Mỹ Anh cũng đâu phải là tầm thường, sao nàng lại bất cẩn ra ngoài mà lại không đem theo gia nhân như thế, thậm chí A Châu nàng cũng để lưu lại phủ. Tú Nghiên cơ hồ cảm thấy khó chịu vô cùng, tiểu nương tử thật ra nàng đang ở đâu, có khỏe hay không, trái tim ta đang rất đau đớn, nếu nàng có mệnh hệ gì thì Trịnh Tú Nghiên ta phải làm sao đây.

" Hắn chỉ muốn ngân lượng thôi, tốt nhất là cứ đưa cho hắn đi. " Ngoại tổ mẫu thở dài.

" KHÔNG ĐƯỢC, SAO CÓ THỂ MẶC BIỂU MUỘI CHỊU KHỔ. TỐT NHẤT CHÚNG TA NÊN ĐI BÁO QUAN ĐI. " Hoa Ngân Tuyên hét lớn khí thế bừng bừng.

" Không được. " Kẻ đưa thư hốt hoảng lên tiếng.

" ... "

" Vì người đó nói với tiểu nhân là nếu báo quan hắn sẽ ngay lập tức giết Hoàng tiểu thư. " 

Không khí trở nên căng thẳng hơn khi tính mạng của Mỹ Anh trở nên mỏng manh. Chỉ còn cách chuẩn bị ngân lượng cho chúng rồi mau chóng trao đổi để cứu Mỹ Anh trở về. Tú Nghiên với nét mặt thâm sâu khó đoán nãy giờ vẫn nhìn chăm chăm vào tên đưa thư mà không hề nói gì, suy cho cùng thì tất cả mọi người trong gia trang đều đang quan sát nàng. Người bị bắt cóc là nương tử của Trịnh Tú Nghiên nhưng tuyệt nhiên hắn không hề có chút lo lắng gì, Hoa Ngân Tuyên cười khinh, hóa ra hắn với biểu muội cũng chỉ có thế mà thôi, vậy mà chàng cứ tưởng họ phải yêu thương nhau lắm. Nói trắng ra tất cả mọi người đều thất vọng về thái độ của Tú Nghiên.

" Tiểu... tiểu nhân xin phép được cáo lui. " Tên đưa thư sợ sệt nói rồi mau chóng di chuyển ra ngoài mất hút.

Hoàng trang chủ bắt đầu lên tiếng hỏi về kế sách nhưng mọi người đều im lặng, quả thật rất khó để đoán được bọn bắt cóc là ai, gia sản của Hoàng gia trang không ít, nên dĩ nhiên bọn chúng bắt cóc Mỹ Anh vì nàng là Hoàng tiểu thư của Hoàng gia trang chứ chưa hẳn là vì ân oán cá nhân. Hơn nữa trong giang hồ, Hoàng trang chủ là người chính trực, biết phân biệt phải trái nên được nhiều người yêu mến, nếu giờ bảo người nghĩ ra kẻ thù của mình, e là rất khó. Cả Hoàng phu nhân và ngoại tổ mẫu đều nhìn Tú Nghiên mong chờ, trước giờ tiểu tế luôn là người tài cao học rộng, lại bản lĩnh phi thường, hẳn là sẽ có kế sách gì đó cứu nương tử của mình, nhưng Tú Nghiên chỉ im lặng. Hoàng phu nhân thở dài, lúc nãy Mỹ Anh vì Ngân Tuyên khiến tiểu tế đau lòng, hẳn hắn vẫn còn để trong bụng. Hoa Ngân Tuyên được dịp ngay lập tức thể hiện bản thân mình.

" Tập hợp hết tất cả gia nhân lại, ta sẽ lùng sục khắp nơi để kiếm cho ra biểu muội của ta. " 

" Ngân Tuyên, con biết ở đâu mà tìm. " Hoàng phu nhân thở dài.

" Dù có chết con cũng tìm cho ra biểu muội. Mọi người cứ yên tâm. "

Hoa Ngân Tuyên vừa nói vừa nắm chặt thanh kiếm trông có vẻ rất đau khổ và quyết tâm, sự nhiệt tình ấy so với sự lãnh đạm của Trịnh Tú Nghiên thật sự khiến người ta chướng mắt. Mặc kệ tiếng bàn tán xầm xì xung quanh mình, Tú Nghiên vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh lùng đó, ngay từ nhỏ nàng đã không phải người dễ để lộ cảm xúc cho người khác biết, có lẽ ngoài các tỉ muội ra thì nương tử là người thấy được nhiều cảm xúc của nàng nhất. Tú Nghiên có những suy nghĩ của riêng mình, nàng không cần biết Hoa Ngân Tuyên muốn dương oai chuyện gì, nàng không quan tâm, cứu được nương tử mới là ưu tiên hàng đầu.

" Đệ cũng đi chứ ? " Hoa Ngân Tuyên nhìn Tú Nghiên, nhếch mép.

" Đệ xin phép được ở lại trong gia trang. Đệ hẵn còn mệt. " Tú Nghiên đáp lại.

Ngân Tuyên cười khinh trước khi phóng đi, mặc kệ hắn ta, dù sao chàng cũng sẽ tìm ra biểu muội và muội ấy sẽ thấy Trịnh Tú Nghiên là tên hèn hạ đến thế nào. Hoàng phu nhân và Hoàng trang chủ chỉ có thể thở dài, nhìn Tú Nghiên một lúc rồi cũng lui về phòng chờ tin tức của Ngân Tuyên. Ngoại tổ mẫu nhìn Tú Nghiên khẽ cười trấn an, bà không biết diễn tả cảm xúc lúc này, bà vẫn tin vào người mà bà đã cho rằng rất xứng đáng với nữ ngoại tôn của bà, nhưng dù sao thì lúc này Ngân Tuyên cũng đã đi tìm Mỹ Anh, chỉ hy vọng nó có kết quả và mau chóng cứu đứa cháu cưng của bà về. Tú Nghiên nhìn từng người rời khỏi căn phòng, nhưng đến phiên A Châu thì nàng lên tiếng giữ lại.

" Cô gia cần gì sao ạ ?!? "

" Ân. " Tú Nghiên chau mày. - " Thật ra, tại sao tiểu thư ra ngoài một mình như vậy. "

Tú Nghiên lạnh lùng hỏi, nàng không tham gia việc tìm kiếm đơn giản là vì nàng muốn tự bản thân điều tra một mình. Nếu bọn chúng đã có ý bắt cóc tống tiền, thì làm sao lại dễ dàng để cho người khác tìm ra chứ. Huy động bao nhiêu người như vậy chẳng phải kinh động cho chúng biết hay sao. Tú Nghiên khi nãy đã quan sát được khá nhiều thứ và cũng đã có những nhận định của riêng mình nhưng lại không tiện nói ra vì chưa rõ nương tử vì sao lại bị bắt cóc, đề phòng trước vẫn hơn. Nếu có chuyện gì Tú Nghiên nghĩ mình cũng có thể tự xoay sở được, không cần nhiều người đến thế.

" Dạ... " A Châu ngập ngừng.

" Tính mạng tiểu thư đang nguy hiểm, ngươi còn không mau nói. " Tú Nghiên sinh khí.

" Thưa cô gia, thật ra tiểu thư ra ngoài là vì cô gia ạ. " A Châu cúi gập người xuống sợ hãi, nàng giấu chỉ vì lúc nãy khi đi tiểu thư đã căn dặn kĩ càng.

Tú Nghiên ngạc nhiên nhìn A Châu chằm chằm, nàng ra ngoài là vì ta, tại sao... Chẳng lẽ là đi tìm ta chỉ vì vài lời nói như là ta sẽ bỏ nàng đi. Không, nàng phải biết ta với nàng vốn toàn tâm toàn ý, làm sao không nói mà bỏ nàng đi được. Nhưng rồi Tú Nghiên lại thở dài, nếu nàng không đi ra khỏi tư phòng thì hẳn Mỹ Anh cũng không phải đi tìm, chẳng lẽ lỗi là do nàng sao. Hoàng Mỹ Anh, nàng vì cớ gì cứ khiến trái tim ta lao đao như thế. Ta yêu nàng, rất yêu nàng nhưng mỗi ngày trôi qua ta lại sợ tình yêu này là sai trái. Tú Nghiên mệt mỏi thở dài.

" Tiểu thư thấy cô gia bị tổn thương nguyên khí, cố tình đi ra ngoài mua thuốc cho cô gia. Dặn dò em ở lại gia trang cô gia về thì ráng giữ cô gia lại vì còn một thứ muốn tặng cho cô gia... " A Châu rụt rè nói, nàng dù sao cũng thấy không thể để cô gia hiểu lầm tiểu thư của mình thêm nữa. Tiểu thư của nàng vốn rất ngạo kiều, nhưng nay lại chân tâm hướng cô gia mà suy nghĩ, nàng không nỡ giấu diếm thêm nữa.

" Ngươi nói sao ?!? " Tú Nghiên thất thần.

" Thứ lỗi cho phép em được nói thẳng. Tiểu thư khi nãy muốn cô gia xin lỗi Ngân Tuyên thiếu gia chỉ vì lo lắng cho cô gia mà thôi. Tiểu thư sợ cô gia bị mẫu thân của Ngân Tuyên thiếu gia trách phạt. " 

Đôi mắt của Tú Nghiên dần dần chuyển sang bi thương khi nghe từng lời nói của A Châu, rốt cuộc cuối cùng nàng lại hiểu lầm tiểu nương tử của mình. Khi đó chỉ vì quá uất ức nên nàng đã không nghĩ trước nghĩ sau, chỉ đơn giản là ghen tuông với Hoa Ngân Tuyên. Trịnh Tú Nghiên ơi là Trịnh Tú Nghiên, ngươi rõ ràng là đọc sách thánh hiền từ bé, hiểu rõ những lễ nghi tập tục, lại gia giáo vậy mà lại không hề nghe nàng giải thích. Luân lý gì đây, cảm giác gì đây, yêu thương gì đây. Tiểu nương tử, nàng lo lắng cho ta như vậy, đối xử chân thành với ta như vậy mà ta lại đi lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử. Trịnh Tú Nghiên, ngươi luôn nghĩ nương tử nợ ngươi một ân tình, vậy ngươi có biết ngươi nợ nàng ấy bao nhiêu ân tình không hả.

" Cô gia, tiểu thư... " 

" Đừng lo. Ta đã có manh mối rồi. " Tú Nghiên đứng thẳng dậy.

Nàng đi lại bàn cầm bức thư khi nãy kẻ lạ mặt đem tới, dù chỉ đứng quan sát từ xa nhưng Tú Nghiên đủ tinh tế để nhìn thấy góc bức thư có một vết đỏ rất mờ. Nhìn kĩ thì nó không giống máu cho lắm, nó như là... thuốc nhuộm, hoặc là màu sơn đỏ, hoặc mực đỏ. Nhưng khi Tú Nghiên đưa lên mũi ngửi, nàng dễ dàng nhận ra nó là mùi của thuốc nhuộm. Cớ sao viết một bức thư lại có thể dính thuốc nhuộm như thế, chẳng phải kì lạ lắm sao. Vốn dĩ hai thứ này rất ít khi liên quan đến nhau, có thể suy luận được kẻ viết bức thư này lúc ấy đang ở trong xưởng nhuộm. Chỗ nhốt con tin hoàn toàn có thể là ở đó.

" A Châu, gần đây có xưởng nhuộm chứ. " 

" Dạ có khoảng hai mươi ba xưởng thưa cô gia. "

Tú Nghiên nhíu mày, quá nhiều. Để kiểm tra từng xưởng một thật sự không phải là ý hay, làm sao biết tiểu nương tử đang ở đâu được chứ, thời gian lại gấp rút như vậy. Tú Nghiên ngồi xuống ghế, nhắm nghiền mắt mình lại suy nghĩ. Tên đưa thư, hắn rất lạ, tại sao ban đầu hắn nói hắn nhận được ngân lượng để đưa thư nên không biết gì, sau đó khi Hoa Ngân Tuyên nói muốn báo quan, hắn lại mau mắn nói rằng người nhờ hắn cấm đoán. Rõ ràng trong bức thư tống tiền không hề nói gì đến việc này, chẳng lẽ kẻ bắt cóc không muốn người khác biết mà lại lạy ông tôi ở bụi này như thế, phi lý, quả là quá phi lý. 

Hình như...

Tú Nghiên nhớ lại mọi thứ, khi nãy lúc hắn quay lưng đi, nàng để ý thấy áo của hắn dính khá nhiều vệt trắng, theo suy nghĩ và mùi hương hình như chính là nhựa thông. Đúng nó là nhựa thông, hồi nhỏ không ít lần nàng cùng Duẫn Nhi lên đồi hái thuốc, rõ ràng Duân Nhi đã chỉ cho nàng cách phân biệt mùi nhựa thông với những thứ khác. Thông không phải là cây dễ mọc trong thành, chưa kể gấu quần và hài của kẻ đưa thư đó rất dơ dáy, vương đầy bùn đất. Kì lạ, dạo này trong thành vốn nắng ráo, không hề có mưa. Nếu muốn có nhiều bùn đất như thế hẳn phải là chỗ có nhiều nước.

" A Châu, vậy có xưởng nhuộm nào ở ngoại thành, lại gần một con sông hay suối nào đó không. " 

" Dạ..." A Châu suy nghĩ, cố rà soát mọi thứ trong đầu mình. - " Dạ có, có một xưởng nhuộm ở ngoại thành phía bắc, nhưng mà nó đã bỏ hoang rồi thưa cô gia. "

" Bỏ hoang... "

Chẳng phải là rất phù hợp hay sao, nằm ở ngoại thành có thể tránh bị người dân để ý, rất phù hợp để làm việc mờ ám. Tú Nghiên biết tất cả chỉ là do nàng suy đoán, nhưng thà có manh mối còn hơn là đi tìm một cách vô vọng. Tú Nghiên thở hắt ra, nàng phải mau chóng đến đó cứu tiểu nương tử nếu không sợ rằng chúng gây bất lợi gì đó cho nàng. Bọn khốn kiếp dám cả gan đụng đến nương tử của nàng, nhất định nếu tìm được chúng, nàng sẽ không bỏ qua. Tú Nghiên đứng dậy, nhìn A Châu rồi căn dặn.

" Nếu sáng mai ta chưa về, ngươi cho người tới xưởng nhuộm ngoại thành phía bắc, có thể đó là nơi giam giữ con tin. "

" Cô gia đi một mình sao được, để em gọi người theo. " A Châu lo lắng nói.

" Không, một mình ta xoay xở được, dù sao ta vẫn chưa dám khẳng định, kinh động mọi người không hay. " Tú Nghiên khẽ lắc đầu.

" Nhưng mà... " A Châu chần chừ.

" Ý ta đã quyết, nàng vì ta mà gặp họa, tự ta sẽ giải quyết chuyện này. Cứ y như lời ta mà làm. " 

Tú Nghiên xoay người bỏ đi rất nhanh trước khi A Châu kịp nói thêm gì. Lòng của vị nha hoàn này trở nên ngưỡng mộ cô gia vô cùng. Rõ ràng là rất lo lắng cho tiểu thư nhưng lại tỏ ra không có gì, trước mặt mọi người không hề ra oai, chỉ âm thầm lặng lẽ làm mọi thứ. Tiểu thư của nàng thật sự đã tìm được ý trung nhân hoàn hảo, nàng mừng, rất mừng, lớn lên cùng tiểu thư điều mà nàng bận tâm nhất chính là hôn sự của tiểu thư, giờ nhìn thấy cô gia như vậy thật rất đỗi an tâm. Khi nãy nhìn tiểu thư thương tâm như vậy đoán chắc tiểu thư cũng đã bắt đầu đón nhận cô gia rồi, trai tài gái sắc, nàng thật sự chúc phúc cho họ.

oooOOOooo

Tú Nghiên sử dụng khinh công thượng thừa của mình rất nhanh đã tới xưởng nhuộm nằm ở ngoại thành phía bắc, đúng là nó ở gần một con suối nhỏ, nhìn vào đường đi nàng có thể dễ dàng nhận thấy bùn đất rất nhiều. Đích thị tên đưa thư từ đây mà đi ra. Xung quanh xưởng nhuộm này có khá nhiều thông, có lẽ khi đi ngang qua hắn đã bất cẩn mà đụng trúng nên dây vào áo. Tú Nghiên phóng lên cây đứng sau một tán lá dày để nắm bắt tình hình thực tại. Mặc dù đã tìm được đúng nơi nhưng thật khó nói bên trong là gì. Chợt Tú Nghiên nhìn thấy tên đưa thư đi ra ngoài cùng một tên nam nhân khác nữa, chúng đang cầm hai thanh đao lớn đứng ở bên ngoài canh gác và dựa vào gốc thông gần đó. Ra là vậy...

Tình hình bên trong Tú Nghiên vẫn chưa nắm rõ, rốt cuộc chúng có mấy tên, đang giam giữ tiểu nương tử ở đâu đây. Đầu tiên nàng cần hạ gục hai tên canh gác thật nhẹ nhàng đã rồi từ từ tấn công vào bên trong. Thật không biết võ công của chúng thế nào, nhưng theo cảm nhận riêng của Tú Nghiên thì dường như cũng chẳng có tên nào sát khí mạnh cả. Tú Nghiên nhảy nhẹ nhàng di chuyển qua từng cây, đứng ngay phía trên cây chỗ hai tên canh gác, nàng dùng tay trái vận khí tạo nên "Nghiên ám hàn băng", chúng dĩ nhiên đã có sẵn thuốc mê, thật cẩn thận nàng phóng vào sau gáy của hai tên canh gác khiến chúng chỉ kịp "á" lên rất nhỏ rồi gục xuống. Tú Nghiên theo dõi tình hình thấy không có động tĩnh gì, nàng phóng xuống đất trói chúng vào gốc cây. Xong bước một.

" Đợt này chúng ta khá khẩm rồi, bắt được tận hai đứa. Một đứa lại còn là Hoàng tiểu thư của Hoàng gia trang. Ta nghe nói Hoàng trang chủ giàu nứt khố đổ vách. " Một tên thân hình to lớn cười khả ố, uống cạn ly rượu trên tay hắn.

Tú Nghiên nghiến răng, bọn khốn kiếp, nhưng không sao, nhờ bọn chúng mà nàng dám chắc tiểu nương tử đang bị nhốt trong này. Tú Nghiên đang nhìn qua khe cửa nghe ngóng, chúng còn khoảng mười tên, đầy đủ vũ khí. Hình như bọn chúng nhốt tiểu nương tử ở căn phòng bên trái, chúng khóa rất kĩ, thế cũng tốt ít nhất khi nàng ra tay sẽ không bị phân tâm hay lo sợ cho sự an toàn của nương tử. Nhưng nàng vẫn phải thận trọng hành động, vì dù sao thì nàng cũng chưa rõ thực lực của chúng. Tú Nghiên mau chóng bay lên nóc nhà khi thấy có một tên đi ra ngoài, hắn vừa đóng cửa lại chưa kịp ú ớ gì Tú Nghiên đã kề kiếm băng lên cổ hắn, ánh mắt lạnh lùng khiến hắn im bặt khi thấy kiếm làm cổ hắn chảy máu.

" Im lặng, nói ta biết Hoàng Mỹ Anh tiểu thư của Hoàng gia trang sao rồi. Nàng bị nhốt ở đâu. "

" Ô... ô... ổn. " Hắn toát mồ hôi, sợ sệt trả lời. - " Hoàng... hoàng tiểu thư đang ở phòng bên trong. " 

Tú Nghiên đập cho hắn bất tỉnh, nàng cột hắn ở trước cửa rồi đứng chờ thời cơ đi vào bên trong. Kiếm trận của nàng chắc chắn đủ khả năng đối phó với chúng. Chỉ cần tấn công nhanh và chuẩn xác thì mức sát thương sẽ không cao lắm. Tú Nghiên vận khí, lòng bàn tay nàng chỉ trong một thời gian ngắn đã mau chóng xuất hiện mười thanh kiếm băng. Tú Nghiên đẩy mạnh cửa ra trong ánh mắt ngỡ ngàng của bọn bắt cóc, chúng hét lên báo hiệu cho nhau nhưng đã muộn, Tú Nghiên phẩy tay ra lệnh cho mười kiếm băng lao tới như vũ bão, chỉ không đầy một khắc, hầu hết chúng đều bị đánh bại và thất thế. Nặng thì bị thương, nhẹ thì bị bất tỉnh nằm sóng xoài trên đất.

" Cu...cứ...cứu. " Giọng một tiểu cô nương la lên, nàng ta bị cột ở góc nhà, lúc nãy bị khuất nên Tú Nghiên đã không thấy. Tú Nghiên mau chóng chạy lại kéo băng bịt mắt cho nàng ta và cởi trói.

" Chạy đi. " Tú Nghiên lạnh lùng ra lệnh, nàng còn phải cứu nương tử của nàng nữa.

" Ta... ta sợ. " Tiểu cô nương chụp lấy gấu áo của Tú Nghiên mếu máo.

Tú Nghiên nhíu mày, đúng là phiền nhiễu mà, nhưng dù sao nàng cũng không tiện phũ phàng, thật lòng Tú Nghiên không có tâm trạng nào mà giúp đỡ ai, lúc này trong lòng nàng chỉ có tiểu nương tử mà thôi. Trong phút chốc nàng lại cảm thấy chẳng muốn quan tâm ai làm gì, Tú Nghiên giựt áo mình ra khỏi tay tiểu cô nương nọ, nàng chỉ tay ra cửa ngụ ý hãy đi đi, nhưng nàng ta thật sự quá là không biết điều. Tú Nghiên không thích ai đụng vào nàng ngoài nương tử cả, nàng chán ghét chuyện đó vô cùng, vậy mà vị tiểu cô nương này cứ bám vào chân nàng.

" Ở ngoài ta đã giải quyết xong hết rồi, cứ đường cái mà đi là đến thành. Đừng chạm vào ta. " Tú Nghiên chau mày khó chịu.

" Nhưng nhưng... Ngươi... nhà ngươi tên gì. "

Tú Nghiên hất văng tay của nàng ta đứng lên tính vào nhà trong, nhưng quả thật hình như tiểu cô nương này thật sự không hiểu chuyện, nàng ta ngã cả người bám vào chân của Tú Nghiên. Nếu như lẽ bình thường hẳn Trịnh Tú Nghiên sẽ không nỡ nhưng tiểu nương tử của nàng còn chưa biết sống chết ra sao, có hay không bị thương thế nào, làm sao đủ thời giờ mà dây dưa với vị tiểu cô nương này. Tú Nghiên quay người lại trừng mắt trông cực kì đáng sợ, nếu còn không bỏ ra nàng sẽ không khách sáo nữa đâu. Chuyện gì cũng được nhưng nếu khiến nàng chậm trễ với Mỹ Anh nàng quyết không nhân từ.

" Tên... tên của ngươi... " Vị tiểu cô nương nằn nì, bản thân cũng đang rất sợ ánh mắt lạnh lùng vô tình đó.

Phiền, đúng là phiền chết đi được mà. Tú Nghiên sẵng giọng.

" Lợi Du. "

Nói xong nàng lập tức chạy vào nhà trong, dùng kiếm chém đứt ổ khóa . Tú Nghiên mạnh tay đẩy cánh cửa ra, chợt lòng nàng nhói lên khi thấy tiểu nương tử nằm co ro ở một góc, cả người run lên từng hồi. Tú Nghiên xót xa chạy lại đỡ lấy Mỹ Anh, cẩn thận cởi trói và gỡ khăn bịt mặt của nàng ấy ra, nhìn nàng ấy đau đớn như thế lòng Tú Nghiên quặn thắt lại, nàng vì ta mà bị thế, làm sao ta có thể không tự trách bản thân mình đây. Thật ra nàng đã trúng phải thứ gì vậy, cơ thể của tiểu nương tử không có thương tích, thật ra nàng làm sao, Tú Nghiên rối trí vô cùng... Mỹ Anh chầm chậm mở mắt, nhìn thấy bóng dáng người mà nàng mong chờ, khẽ nở nụ cười yếu ớt, nàng cố lấy trong áo của mình ra một thứ, một miếng ngọc bội màu xanh lam rất đẹp.

" Ta... ta... đã cố gắng giữ nó... " Mỹ Anh thều thào.

Rồi nàng ngất lịm đi trong vòng tay của Trịnh Tú Nghiên. 

Teaser Chap 36 :

“ Trịnh Tú Nghiên, ngươi từng hỏi ta khi nào chúng ta có thể bồi chung giường… “

“ … “ 

“ Hãy bắt đầu từ đêm nay đi. “ 

P.s : Mấy bạn đọc Teaser xong mấy bạn có bị kít thít không =)).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro