Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 34 :

Cuộc giao tranh của Trịnh Tú Nghiên và Hoa Ngân Tuyên là thứ mà nhiều người kì vọng, cả hai đều là anh tài trong giới giang hồ. Mặc dù Trịnh Tú Nghiên không xuất hiện nhiều nhưng chuyện nàng chiến thắng Hoàng Long Thượng Võ cũng tạo nên tiếng vang nhất định. Còn Hoa Ngân Tuyên là nam ngoại tôn duy nhất của dòng họ Hoa nổi tiếng, dĩ nhiên cũng không phải là hạng xoàng. Ngay từ khi bắt đầu Ngân Tuyên đã có khí thế rất hùng dũng, còn Tú Nghiên trong lòng vẫn còn suy nghĩ nhiều chuyện, nàng vốn không thích đánh nhau nên trong mọi cuộc đấu nàng chỉ cố nhẹ tay hết mức có thể. Nhưng lần này nàng không chắc lắm về khả năng của đối phương, nếu nhẹ tay sợ sẽ bị đối phương hạ gục, mà nếu nặng tay sợ... sẽ có thương tích khó tránh. Dù sao cũng là người thân của nương tử nên Tú Nghiên chọn quạt để giao tranh ban đầu.

" Tiếp chiêu. " Ngân Tuyên bay thẳng tới Tú Nghiên.

Tú Nghiên mau chóng né sang bên trái rồi vòng ra sau lưng Ngân Tuyên, lúc này nàng vẫn chưa tung quạt của mình ra, phần vì còn suy nghĩ, nhưng Tú Nghiên có thể cảm nhận được nếu dùng quạt e rằng nàng khó thắng, nhưng nếu tung hàn băng sợ sẽ tổn hại hắn. Hoa Ngân Tuyên lại không nghĩ như thế, chàng chỉ muốn thắng, cảm giác bao nhiêu căm thù cứ thế dâng lên trong lòng, những gì lúc nãy chàng phải chứng kiến khiến chàng mất đi sự nho nhã. Lúc này trong lòng Ngân Tuyên chỉ muốn mượn dịp này giết chết Trịnh Tú Nghiên rồi theo thời gian chàng nhất định sẽ an ủi biểu muội và trở thành tướng công của muội ấy bất chấp mọi người nhìn vào có thấy thế nào đi chăng nữa.

" Ngươi chỉ biết né tránh thôi sao. "

Tú Nghiên nhíu mày vận khí vào cây quạt đỡ đường kiếm của Ngân Tuyên, khẽ đảo tay xoay vòng cây quạt nàng đẩy kiếm của Ngân Tuyên xuống đất rồi dùng chân dẫm lên nó nhưng Ngân Tuyên mau chóng rút lại và chém lên mạn sườn Tú Nghiên. Nàng mau chóng né sang phải rồi dùng quạt đỡ lấy, kéo quạt lên gần chuôi kiếm hòng đẩy một lực mạnh để đánh bật nó ra xa. Nhưng Ngân Tuyên thu kiếm về trước khi Tú Nghiên thực hiện được ý định, chàng đảo tay xoay kiếm thoát khỏi sự khống chế của Tú Nghiên rồi đâm thẳng vào cổ họng của nàng.

" Cẩn thận... " Mỹ Anh hét lên một cách lo lắng.

Tú Nghiên giơ cây quạt của mình lên đúng lúc thanh kiếm đâm tới, kẹp kiếm lại trong cánh quạt, cũng may Tú Nghiên vận khí nên kiếm của Ngân Tuyên không cách nào đâm tới được. Nhưng rõ ràng Hoa Ngân Tuyên không hề khờ đến thế, chàng đẩy chưởng lực lên thanh kiếm khiến mũi kiếm tác động vào quạt của Tú Nghiên làm vũ khí tạm của nàng bị xâm phạm, Tú Nghiên đành phải lùi ra xa rất nhanh trước khi nó ảnh hưởng tới nàng. Tú Nghiên chau mày nhìn cây quạt, xét cho cùng thì giấy cũng khó có thể đấu được với kiếm, nàng không thể hiền lành thế mãi được. Hoa Ngân Tuyên nhảy ba vòng để khiến Tú Nghiên loạn nhịp trước khi bay tới, nhưng trước đó chàng đã tung một ám khí.

Tú Nghiên trợn tròn mắt né ám khí của Hoa Ngân Tuyên rồi lại phải ngay lập tức trượt dài trên nền đất để né đường kiếm vô cùng tinh xảo của hắn, rõ ràng đây cuối cùng cũng chỉ là một cuộc tỉ thí, cớ sao lại dùng ám khí, thậm chí còn nhân cơ hội ám khí đang bay tới để tấn công. Ngân Tuyên khi đang bay ngang Trịnh Tú Nghiên biết khó có thể trúng nên hắn cố tình hạ kiếm xuống dưới đâm thẳng tới nhưng rốt cuộc cũng không đâm trúng được mà chỉ sượt ngang qua tay của Tú Nghiên làm rách áo của nàng và chảy máu nhẹ. Nhưng có lẽ thứ khiến Tú Nghiên khó chịu nhất chính là chuyện hắn đã nói : "Biểu muội là của ta." khi tấn công ngang qua nàng. Tên khốn, khiến nàng phân tâm để tấn công.

" Tướng công... " Mỹ Anh lao ra tính ngừng cuộc đấu này lại. Nàng không thể bỏ mặc khi Trịnh Tú Nghiên bị như vậy, nàng không muốn.

Nhưng nàng chợt khựng lại khi thấy sát khí của Tú Nghiên đang dần tăng cao và hắn giơ tay để ra hiệu nàng đừng tới gần, nàng nuốt khẽ nước bọt trong cổ họng, chưa bao giờ nàng thấy Trịnh Tú Nghiên trở nên đáng sợ như thế. Tú Nghiên hừ lạnh, nàng đã quá khách sáo khi nghĩ hắn là biểu ca của nương tử, hóa ra hắn không hề coi đây chỉ là cuộc tỉ thí. Tú Nghiên liếc nhẹ về chiếc ám khí của Hoa Ngân Tuyên do không trúng đích nên nó ghim vào một cành cây, Tú Nghiên chau mày khi thấy xung quanh nó đen lại, có độc, hắn ta dùng phi tiêu có độc. Phát tác khiến thân cây mau chóng đen đi như vậy chắc chắn là kịch độc. Thật sự hắn ta muốn lấy mạng nàng chứ không phải chỉ đơn thuần là sát hạch.

" Ta sẽ chăm sóc biểu muội thay cho ngươi, đồ ẻo lả. " Hoa Ngân Tuyên nhếch mép, hắn nói chỉ để hắn và Tú Nghiên nghe được.

Tú Nghiên cũng trở nên lạnh lùng, hàn khí bắt đầu tích tụ trên người nàng và tỏa ra xung quanh những làn hơi mỏng. Đã thế Trịnh Tú Nghiên này không khách sáo nữa, muốn làm gì nàng nàng sẽ không bận tâm, nhưng muốn cướp nương tử khỏi tay nàng thì đó là việc mà nàng thà chết cũng bất tuân. Rõ ràng là do Hoa Ngân Tuyên khiêu khích nàng trước, hắn muốn nàng nặng tay thì đừng hòng nàng nhường nhịn thêm nữa, phen này nếu nàng không làm cho rõ thì chắc hắn còn huênh hoang trước mặt nàng. Cứ xem như một lần giải quyết cho xong, để hắn biết khôn mà đừng bao giờ bén mảng đến gần tiểu nương tử nữa. 

" Lúc nãy chỉ là khởi động thôi. " Tú Nghiên mỉm cười lạnh.

Nàng đưa bàn tay phải của mình ra, bỗng mọi người đều trầm trồ khi ở lòng bàn tay nàng xuất hiện một khí rất mạnh, chúng tích tụ và dần nhô cao ra khỏi bàn tay nàng. Đây chính là tầng võ công thứ ba của Trịnh Tú Nghiên, nhị trang chủ của Bạch Ảnh gia trang, phải nói thật Hoa Ngân Tuyên cũng rất khá khi có thể khiến Tú Nghiên thi triển vũ khí của mình. Dần dần luồng khí đó hình thành nên dáng của một thanh kiếm, Tú Nghiên xoay nhẹ cổ tay mình rồi nắm chặt chuôi khí khiến lớp băng mỏng xung quanh vỡ toang và thể hiện rõ ràng hình dáng của một thanh bảo kiếm. Mỹ Anh ngạc nhiên nhìn thanh kiếm băng trên tay của Tú Nghiên, nàng biết Trịnh Tú Nghiên sử dụng băng nhưng chưa bao giờ biết hắn có thể tạo nên kiếm băng.

" Hảo khí công. " Hoàng trang chủ thất thần nhìn, thậm chí đến khí của ông cũng chưa chắc làm được thế. 

Ngân Tuyên nuốt nhẹ nước bọt trong cổ họng, áp lực đó chàng bắt đầu cảm nhận được, không chỉ do khí của Trịnh Tú Nghiên mà còn do đôi mắt sắc lạnh vô tình của hắn. Cảm giác như có một ngọn núi đè nặng trong lòng chàng vậy, vô cùng khó chịu. Ngân Tuyên cố gắng tập trung hơn, có lẽ từ nãy tới giờ Trịnh Tú Nghiên không hề ra tay với chàng, nhưng dù có thế nào chàng cũng phải chiến thắng, không được phép thua. Vì biểu muội chàng phải cố gắng, nếu không mọi thứ sẽ sụp đổ. Ngân Tuyên dường như cẩn trọng hơn, chàng không thể tấn công Tú Nghiên trước khi chưa biết hắn sẽ làm gì. 

" Huynh, đắc tội. "

Tú Nghiên vừa nói xong xoay kiếm băng lao tới với khí thế áp đảo, Ngân Tuyên vì thế mà trở nên có chút sợ hãi, nhưng chàng mau chóng xoay kiếm đỡ, đối đầu với Trịnh Tú Nghiên. Tiếng keng vang lên lạnh lùng báo hiệu sự va chạm của hai thanh bảo kiếm, nhưng Ngân Tuyên có thể cảm nhận được thanh kiếm của mình đang rung lên, chàng khó mà kiểm soát được nó khi mà chàng cảm thấy tay của mình cũng run rẩy vô cùng, chẳng lẽ công lực của Trịnh Tú Nghiên có thể thâm sâu đến thế hay sao. Tú Nghiên mỉm cười, đỡ được kiếm băng của nàng thì chắc chắn phải là một thanh bảo kiếm khó tìm, Tú Nghiên thả nhẹ tay của mình ra khiến kiếm băng của nàng rơi xuống nhưng hóa ra nàng chỉ đảo tay, Tú Nghiên cầm chuôi kiếm ngược ra sau chém thẳng tới. Cũng may Ngân Tuyên còn đủ tỉnh táo mà dùng khinh công nhảy ra rất nhanh nếu không kết quả thật khó lường. 

" Kiếm trận... " Tú Nghiên nhếch mép.

Tú Nghiên đưa kiếm lên cao, nó nhanh chóng tách ra ba thanh kiếm băng, nàng khẽ phẩy tay chúng liền cùng một lúc lao thẳng tới Ngân Tuyên với tốc độ chóng mặt, Ngân Tuyên đảo người né tránh nhưng rồi lại phải ngay lập tức dùng kiếm của mình đỡ ba thanh kiếm băng khi chúng quay lại. Ngân Tuyên chật vật một mình xoay sở trong khi Tú Nghiên chỉ đang đứng thong thả vận công và điều khiển chúng theo ý mình. Cũng may Tú Nghiên còn nhẹ tay, chứ nếu nàng sử dụng tầng võ công thứ năm là mười thanh kiếm thì hẳn lúc này Ngân Tuyên chỉ có thể xin hàng mà thôi.

" Chết tiệt. " Ngân Tuyên rít lên khi thở dốc và không thể cố gắng thêm, chàng bị một trong ba thanh kiếm sượt ngang qua người, nhưng tuyệt nhiên không hề chảy máu, nó chỉ khiến tóc của Ngân Tuyên rơi xuống.

Tú Nghiên thu kiếm lại, khiến chúng nhập làm một rồi trở về bên nàng. Rõ ràng chỉ là tỉ thí, không cần lấy mạng hay khiến người khác tổn thương. Nàng không phải hắn nên không sống chết với hắn làm gì. Âu hắn điên cuồng như thế cũng là vì một chữ tình, hắn thật sự quá thương yêu nương tử mà thôi, Tú Nghiên có thể hiểu được cảm giác mất đi ái nhân của mình, quả thật đau lòng và cay đắng vô cùng. Xét cho cùng Trịnh Tú Nghiên mãi mãi là Trịnh Tú Nghiên thiện lương, nàng không muốn ai chịu tổn hại gì cả. Nhưng Hoa Ngân Tuyên không hề nghĩ thế, chàng đã cược tất cả những gì mình có, chàng không được phép thua. Ngân Tuyên phóng một lúc năm chiếc ám khí về phía Tú Nghiên, còn bản thân thì vận công lên cả hai tay rồi cầm kiếm lao tới như vũ bão.

" Nghiên ám hàn băng. "

Tú Nghiên ngay lập tức xuất khí ở tay trái cũng phóng thẳng năm chiếc ám khí băng của nàng chống lại ám khí của Hoa Ngân Tuyên, hắn thật sự muốn nàng tổn thương hắn hay sao đây. Hoa Ngân Tuyên chém kiếm từ trên xuống dưới, Tú Nghiên đỡ một cách nhẹ nhàng, nhưng rõ ràng đường kiếm này không phải là chính, thật ra Hoa Ngân Tuyên chỉ đang cố đánh lừa Tú Ngiên mà thôi. Chàng ngay lập tức thả thanh bảo kiếm của mình ra, rút đoản kiếm giấu dưới hài đâm thẳng tới hòng lợi dụng khi tay phải của Tú Nghiên đang bận với hy vọng sẽ gây trọng thương cho nàng, đó thật sự là một trò đánh lén vô cùng tầm thường và tiểu nhân. Rất tiếc, khả năng của Tú Nghiên không phải chỉ có thế, nàng dùng tay trái chụp đoản kiếm của Ngân Tuyên lại.

" Ngươi mà cũng dám tự xưng chính nhân quân tử. Ta khinh. "

Lạ thay mặc dù dùng tay chụp kiếm nhưng Tú Nghiên không hề chảy máu, thanh đoản kiếm của Ngân Tuyên rõ ràng là đang bị sứt mẻ và cuối cùng là vỡ vụn do Tú Nghiên đã tác động một lực cực lớn lên nó. Ngân Tuyên toát mồ hôi mau chóng đưa tay xuống nhặt lại thanh kiếm của mình nhưng hắn dường như không biết đã đẩy sự tức giận của Tú Nghiên vượt quá sức chịu đựng. Nàng đã nhường nhưng hắn hoàn toàn không hề biết lễ độ, Tú Nghiên xoay người tung chân đá cực mạnh vào bụng của Ngân Tuyên trước khi hắn kịp chạm vào thanh kiếm. Ngân Tuyên văng ra cực xa, đập vào một cây cột rồi ngã xuống, ngay lập tức hộc máu xem chừng là trọng thương không nhẹ.

" Ngân Tuyên mất kiếm rồi, Trịnh Tú Nghiên thắng. " 

Mỹ Anh từ nãy giờ ngồi quan sát vốn kinh sợ vô cùng, hóa ra võ công của Trịnh Tú Nghiên không phải giỏi, mà là cực kì xuất chúng, lại cao thâm khó đoán, cả khả năng sử dụng kiếm đảo tay điêu luyện vô cùng, nếu phụ thân giao đấu với hắn sợ cũng chưa chắc địch lại. Chợt Mỹ Anh mỉm cười, tướng công của nàng ít nhất cũng phải thế, thật sự Mỹ Anh cảm thấy tự hào vô cùng. Nhưng nàng trở nên ưu tư khi thấy biểu ca nằm sóng xoài ở xa, dù sao biểu ca cũng là con của đại di, nếu huynh ấy để bụng về nói với người chuyện này, chắc chắn đại di sẽ cho người qua khiển trách, đó là còn chưa kể việc huynh ấy là nam ngoại tôn duy nhất của dòng họ mẫu thân. Mỹ Anh vô cùng lo lắng cho Trịnh Tú Nghiên, mặc dù biết là do biểu ca càn quấy nhưng nàng cũng đành phải bênh huynh ấy mà thôi.

" Biểu ca, huynh có sao không ?!? " Mỹ Anh chạy thẳng tới chỗ của Hoa Ngân Tuyên và đỡ huynh ấy dậy.

Tú Nghiên chau mày, nàng cũng bị thương sao nương tử không quan tâm. Nhưng kể ra lúc nãy nàng hình như cũng có quá chân, chỉ vì nàng cực ghét bọn ngụy quân tử nên có hơi không kiểm soát được công lực của mình. Tú Nghiên đứng nguyên đó nhìn Mỹ Anh đỡ Hoa Ngân Tuyên đứng dậy. Chàng thật sự cảm thấy cơ thể mình như rã rời, các bộ phận trên cơ thể cứ thế mà phản lại chàng, Trịnh Tú Nghiên hắn quả nhiên là người có công lực cao thâm. Nhưng dù sao cũng vì vậy mà biểu muội quan tâm tới ta, thế cũng tốt, rõ ràng biểu muội vẫn quan tâm ta nhất, Trịnh Tú Nghiên ngươi chẳng là gì cả.

" Cảm ơn muội. Chỉ có muội tốt với biểu ca nhất. " Ngân Tuyên nói, nắm tay Mỹ Anh.

Tú Nghiên cơ hồ chỉ muốn dùng kiếm băng một lần nữa, nhưng nàng biết nàng không được phép làm điều đó, dù sao thì nó đã kết thúc. Hắn bị nặng hơn nên nương tử cảm thông cũng đúng thôi. Nàng nên biết lễ nghĩa mà xem như không thấy gì. Nhưng điệu bộ cười cười của Hoa Ngân Tuyên khiến mọi giác quan trong người nàng nóng bừng. Hắn đúng là tiểu nhân bỉ ổi, lúc nãy hắn chê nàng núp váy nương tử, giờ thì hắn đang làm cái gì chứ. Nàng chỉ hận nàng không thể hạ thủ hắn một nhát cho xong, đành đứng chết trân nhìn nương tử chăm sóc cho hắn.

" Tướng công, lần này chàng đã ra tay quá mạnh rồi. Mau xin lỗi biểu ca đi. " Mỹ Anh dùng giọng nhẹ nhàng nói.

" CÁI GÌ. " Tú Nghiên nhìn Mỹ Anh chằm chằm.

Mỹ Anh thở dài, nàng nhìn ra trong ánh mắt của Trịnh Tú Nghiên sự ai oán và trách móc, nàng cũng không muốn phải nói điều này với hắn. Nhưng Mỹ Anh biết nếu không làm thế, chắc chắc biểu ca sẽ để trong lòng, nếu huynh ấy về nói với đại di thì chắc chắn người sẽ không để yên cho hắn đâu. Ngay từ hồi nhỏ, Hoa Ngân Tuyên biểu ca đã rất nhỏ mọn, nếu gia nhân có gì đắc tội với huynh ấy thì huynh ấy nhất định sẽ khiến người ta sống không được mà chết cũng không xong. Mỹ Anh không muốn Tú Nghiên gặp phải rắc rối nào, hoàn toàn không muốn hắn vì nàng mà bị trách mắng. Chỉ cần Trịnh Tú Nghiên chịu xin lỗi, nếu đại di có trách gì thì cũng dễ bề mà ăn nói hơn.

" Trịnh Tú Nghiên. " Mỹ Anh gằn.

Ngân Tuyên cười thầm trong lòng, phải, ta đã thua nhưng Trịnh Tú Nghiên ngươi thắng sao, ta không nghĩ vậy. Ngươi đã khiến ta trọng thương thì ta cũng cho ngươi cay đắng trong lòng. Tư vị ủy khuất này ngươi sẽ nếm được đúng không. Tú Nghiên nắm chặt tay của mình, tiểu nương tử, rõ ràng là hắn cố tình hãm hại ta trước, nàng vì cái gì mà đang tâm trách ta ra tay quá mạnh, ta đã muốn ngừng, là do hắn cố tình tấn công. Chẳng lẽ trong lòng nàng ta thậm chí còn phải xin lỗi biểu ca của nàng dù ta chẳng làm gì sai hay sao. Nhưng được rồi, nàng đã muốn vậy... ta thành toàn cho nàng.

Tú Nghiên đưa cây kiếm của mình lên ngang tầm, nàng dùng cả bàn tay nắm vào giữa thanh kiếm, Mỹ Anh trợn tròn mắt khi thấy tay của Tú Nghiên dường như vì thế mà chảy ít máu. Tú Nghiên vận khí, kiếm băng mau chóng gãy ra làm hai rồi rớt xuống đất tan ngay lập tức. Lòng Mỹ Anh khẽ nhói, nàng cảm nhận được ánh mắt tổn thương của Tú Nghiên rất sâu sắc, hắn chắp tay vào nhau, máu của tay phải dây sang tay trái, Mỹ Anh đau đớn vô cùng.

" Là lỗi của đệ. Xin huynh rộng lòng tha thứ. " Tú Nghiên cảm thấy cơ thể mình đang giận run lên.

" Ta không sao. " Ngân Tuyên nhếch mép.

Tú Nghiên quay lưng lại, đè nèn khí trong lòng mình, hôm nay trước mặt bao nhiêu người nàng tỏ ra chán ghét ta, ta thật lòng... không thể chịu nổi. Nàng muốn làm gì ta cũng chưa từng tránh móc, nàng sinh khí, hiểu lầm ta, la mắng ta, ta chưa từng để tâm. Nhưng giờ... nàng làm ta thật sự rất thất vọng. Nếu nàng cảm thấy cuộc hôn nhân này là gánh nặng, ta để cho nàng đi, vì Trịnh Tú Nghiên này có chết cũng không bao giờ ràng buộc người không thuộc về mình. Máu ở tay của Tú Nghiên chảy rất ít nhưng nó vẫn nhỏ giọt xuống đất. Tú Nghiên hướng về phía các trưởng bối.

" Ngoại tổ mẫu, nhạc phụ, nhạc mẫu, xin phép cho Tú Nghiên được lui về tư phòng. " 

" Tú Nghiên, con không sao chứ. " Ngoại tổ mẫu nhìn Tú Nghiên lo ngại. Thậm chí cả Hoàng phu nhân và Hoàng trang chủ cũng đứng ngồi không yên. Nãy giờ chứng kiến màn giao tranh giữa hai đứa, họ dĩ nhiên phân biệt được ai quân tử, ai tiểu nhân nhưng lại không tiện nói thẳng ra, dù sao Ngân Tuyên cũng là ngoại tôn. Mà thật ra ai chứng kiến cũng dễ dàng nhận ra nhưng với danh phận gia nhân, họ chỉ có thể nghĩ trong lòng mà thôi.

" Đưa cho thiếp xem. " Mỹ Anh từ lúc nào đã lại gần Tú Nghiên bỏ mặc Hoa Ngân Tuyên một mình, nàng không thể lo cho biểu ca trong khi tướng công của mình cũng đang bị tổn thương. Mỹ Anh vừa cầm tay của Tú Nghiên lên thì ngay lập tức buông xuống, lạnh, thật sự rất lạnh, cơ hồ đến mức nàng thậm chí còn không thể đụng vào. Mỹ Anh nhìn Tú Nghiên bằng ánh mắt buồn, nhưng hắn tuyệt nhiên không hề để tâm đến nàng.

" Ngoại tổ mẫu, con ổn. Con xin phép về phòng tự băng bó. " Tú Nghiên cúi đầu hành lễ trước khi rời đi. 

"Tự băng bó" câu nói đó khiến trái tim Mỹ Anh như thắt lại, nàng đã làm cho hắn tổn thương sâu sắc, ánh mắt ấy lạnh lùng đến mức nàng không dám lại gần. Mặc kệ tất cả nàng ngay lập tức theo sau Trịnh Tú Nghiên mặc dù biểu ca gọi nàng, nhưng lúc này thứ nàng để tâm không phải là huynh ấy. Nàng chỉ biết nghĩ đến Trịnh Tú Nghiên, nàng cũng không biết làm sao để hắn tha thứ cho nàng, nhưng mà... nàng không thể cứ nhìn hắn cô độc như thế, nàng không đủ bản lĩnh, nàng muốn khiến hắn thoải mái hơn. Nhưng rõ ràng Tú Nghiên đã tự thu mình lại sau chuyện lúc nãy, nàng trở nên vô hồn mặc dù Mỹ Anh mang băng cho nàng, Tú Nghiên né người sang một bên và lạnh lùng nhìn Mỹ Anh.

" Ta... " Mỹ Anh ngột ngạt nói, trong khóe mắt dường như bi ai vô cùng.

Chưa kịp để Mỹ Anh nói hết câu, Tú Nghiên đã vận khí tự đẩy ít máu đông ra, nàng mở hộp thuốc của mình lấy ra một chai bột, rắc nó vào vết thương và cắn chặt môi khi nó sủi bọt, nàng cần sát trùng hai vết thương cùng lúc. Nhưng liệu có thuốc nào khiến lòng nàng dễ chịu hơn không. Nhìn nương tử lúc này nàng chỉ có chán ghét mà thôi, Tú Nghiên có lẽ nên yên phận mà sống cho hết thời gian phu thê giả, hoặc mai cứ tung thẳng bức hưu thư kia ra đi, nàng sẽ rời xa nơi này. Còn chuyện nương tử muốn chung sống với ai, nàng không muốn lo nữa. Quá đủ rồi.

" Để ta băng bó cho ngươi. " Mỹ Anh thở dài. Nàng khẽ chạm vào vai của Tú Nghiên.

" Không cần. " Tú Nghiên trừng mắt, hất tay của Mỹ Anh ra.

" Ngươi..." 

" Đừng làm phiền ta, ta cũng không tái phiền nhiễu nàng. Xong chuyện này ta sẽ không bao giờ để nàng thấy ta nữa. " 

Tú Nghiên đứng dậy rất nhanh rồi đi ra phòng ngoài, rõ ràng nàng chỉ muốn trốn tránh Hoàng Mỹ Anh mà thôi. Nhưng sao trách được, vốn dĩ Hoàng Mỹ Anh xem thường Trịnh Tú Nghiên ta vô cùng. Nàng ta không còn là tiểu thích khách mà nàng yêu thương nữa. Nàng cũng không cưỡng cầu làm gì, tiểu thích khách sẽ là kỉ niệm đẹp mà nàng chôn giấu mãi mãi. Tú Nghiên bức bối vô cùng, nàng ghen, nàng biết nàng đang rất ghen, cảm thấy không chịu nổi không khí ngột ngạt này nữa, ở chung phòng với Hoàng Mỹ Anh chỉ khiến nàng nghĩ đến chuyện lúc nãy. Nàng bước ra cửa nhưng ngay lập tức thấy tay mình bị giữ lại. 

Bàn tay ấy ta đã từng rất tham lam. Nhưng giờ...

" Ngươi đi đâu. Ngươi đang bị thương như vậy, ta... "

" Không cần giả vờ quan tâm ta. Chẳng phải nàng căm ghét ta lắm sao. " Tú Nghiên lạnh lùng.

" Ta không có. "

" Đủ rồi. Nàng lo chuyện nàng, ta lo chuyện ta. Cứ như vậy đi. " Tú Nghiên giựt tay mình ra khỏi tay của Mỹ Anh rồi ngay lập tức dùng khinh công bay đi.

Mỹ Anh không níu lại được, bàn tay còn đang chơ vơ trong không trung. Đi vào trong phòng, Mỹ Anh ngồi lên giường và dùng tay giữ chặt vùng ngực trái, nàng đau lắm, giống như hàng vạn mũi kim đâm vào trái tim. Mỹ Anh không kiềm được nước mắt liền bật khóc, tại sao, tại sao ánh mắt lạnh lùng đó của Trịnh Tú Nghiên lại làm nàng đau đến thế. Nỗi thống khổ này rốt cuộc là vì đâu mà lại tìm tới nàng. Bỗng Mỹ Anh nghĩ về những ngày bình yên mà nàng chăm sóc cho hắn, có lúc nàng đã ngắm nhìn hắn khi hắn ngủ, và nàng đã phải kiềm chế rất nhiều để không ôm hắn vào lòng.

Mỹ Anh sợ một Trịnh Tú Nghiên lạnh lùng, sợ hắn vì nàng mà tổn thương rồi nghĩ quẩn, sợ hắn rời xa nàng, sợ hắn không còn quan tâm lo lắng cho nàng nữa. Sợ... sợ... sợ một ngày không còn nhìn thấy hắn, không nhìn thấy bộ dáng của hắn. Chỉ vừa ở bên hắn không lâu, nàng đã cảm thấy rõ ràng những rung động tình cảm với hắn. Trịnh Tú Nghiên có thể giống như những gì mà tam muội nói, nhưng dù hắn có thế nào, thì Mỹ Anh cũng thật khó có thể kiềm chế tâm tư của mình. Mỹ Anh không định nghĩa được tình cảm mà nàng dành cho Trịnh Tú Nghiên, đôi lúc nàng sợ nó vượt quá tầm kiểm soát của nàng. Khẽ nhìn ra phía cửa, Mỹ Anh lại rơi dòng nước mắt thống khổ.

Trịnh Tú Nghiên, ngươi đừng đi có được không.

oooOOOooo

Tú Nghiên đi dạo một vòng, lúc nãy nàng chỉ muốn tránh xa việc ở chung phòng với Mỹ Anh chứ thật lòng không muốn lạnh lùng với nàng ấy. Nhưng Tú Nghiên không cho phép bản thân được yếu đuối, yêu là phải biết buông tay, mẫu thân nàng đã dạy rồi. Nếu thật sự ở bên Hoa Ngân Tuyên có thể khiến Mỹ Anh được hạnh phúc, hy sinh một Trịnh Tú Nghiên thì có gì là to tát. Tú Nghiên cười khẩy, từ lúc nào mà nàng lại xem thường hạnh phúc của mình chỉ vì muốn tiểu thích khách được hạnh phúc vậy chứ, si tình, quả là quá si tình rồi Trịnh Tú Nghiên à. Hoàng Mỹ Anh nào có xem nàng là ai đâu. Tú Nghiên đứng trước cửa thở dài, nàng đi vào bên trong nhưng lại không thấy ai cả.

" Có lẽ nàng đi gặp Hoa Ngân Tuyên. " Tú Nghiên chán nản ngồi xuống trường kỷ, thôi cũng tốt, mau chóng kết thúc cuộc hôn nhân này đi.

" CÔ GIA... " A Châu hốt hoảng chạy vào trong, vừa thấy Tú Nghiên đã kêu lớn.

" Có chuyện gì ?!? " Tú Nghiên ngẩng đầu lên.

" Cô... cô gia... tiểu thư… tiểu thư... " A Châu vừa khóc vừa nói.

" Tiểu thư làm sao. " Tú Nghiên đứng bật dậy, lo lắng.

" Tiểu thư bị bắt cóc rồi. "

P.s : Xin lỗi vì up chap khá trễ, mình đi làm 22h mới về tới nhà là lên up fic liền, xong còn tắm rửa ngủ nghỉ mai đi làm sớm nên khá là bận . K có thời gian up sớm.

Thời gian sau này chắc phải 1 tuần 1 chap, dạo này khối lương công việc của mình tăng đáng kể nên cứ bám sát 1 tuần 2 chap thế này thật mình kham không nổi. Vì edit fic quả thật cũng rất cần kĩ lưỡng. Xin lỗi mọi ng và hi vọng các bạn vẫn ủng hộ mình. Có lẽ thứ bảy hàng tuần hoặc sao đó. Thanks mọi ng nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro