Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 33 : 

Hôm nay trong gia trang có vẻ ai cũng bận rộn vì thiếu gia Hoa Ngân Tuyên sẽ ghé thăm, nghe nói Hoa Ngân Tuyên là một nam nhân ưu tú vô cùng, là niềm tự hào của gia tộc họ Hoa vốn là dòng họ lẫy lừng của Hoàng phu nhân. Thậm chí ngoại tổ mẫu và Hoàng phu nhân cũng về từ sáng sớm để lo toan mọi thứ trong gia trang, có thể thấy họ thật sự coi trọng lần ghé thăm này. Nhưng có một người thật sự không thoải mái, dĩ nhiên là Tú Nghiên của chúng ta. Nàng không muốn tỏ ra thất lễ nhưng nàng chán ghét chuyện nương tử sửa soạn như thể nàng đón nhân tình vậy, chướng mắt, quả là chướng mắt lắm.

" Trịnh Tú Nghiên sao mặt ngươi khó coi như thế. " Mỹ Anh chau mày khi đang điểm lại phấn trên khuôn mặt.

" Sao nàng bảo nàng và biểu ca không có gì. " Tú Nghiên vẫn khó chịu.

" ... "

" Nàng trang điểm đậm hơn ngày thường đấy. " 

" Ta phải lịch sự chứ. " Mỹ Anh nhíu mày, tên ngốc này hôm nay cứ như ăn phải thứ gì chua lè, sáng tới giờ cứ tỏ ra khó tính vô cùng. - " Ngươi mau cùng ta ra nhà lớn, biểu ca đã đi gần tới rồi. "

Tú Nghiên dù không muốn nhưng biết khó có thể chối từ, nàng đành tay trong tay với nương tử đến tập trung cùng mọi người để chờ Hoa Ngân Tuyên, nhìn thái độ của nhạc phụ và nhạc mẫu nàng biết rõ tầm quan trọng của hắn ta. Hừ, thậm chí hắn còn có lúc muốn hỏi cưới nương tử của nàng thì giao tình hẳn không đơn giản đâu. Cũng may là nhạc phụ vốn là nam tử hán coi trọng lời hứa nên đã giữ lời hôn ước khi xưa, không thì nàng và nương tử chắc chắn mỗi người mỗi ngã, chỉ nghĩ đến đó thôi cũng khiến thâm tâm của Tú Nghiên nhói lên một cái. Mỹ Anh để ý thấy Tú Nghiên có vẻ buồn bực thì liền chạm nhẹ vào tay của hắn.

" Ngươi mệt à. " Mỹ Anh ân cần, Trịnh Tú Nghiên chỉ vừa ốm dậy, hẳn là sức khỏe cũng chưa kịp phục hồi.

" Không. " Tú Nghiên xua tay.

" Hoa Ngân Tuyên thiếu gia đã tới rồi ạ. " Tiếng một gia nhân kêu lớn ở phía ngoài vang vọng vào trong.

Tất cả mọi người đều hân hoan đứng lên nhìn về phía cửa, thậm chí Mỹ Anh cũng phấn khích mà trưng ra đôi mắt cười tuyệt đẹp của nàng, đã lâu rồi nàng chưa gặp lại biểu ca, nàng nhớ huynh ấy vô cùng, hy vọng là biểu ca sẽ không có gì thay đổi. Hoa Ngân Tuyên từ ngoài bước vào, phong thái đĩnh đạc hào hoa vô cùng, nụ cười trên môi khiến nha hoàn ở đó cũng bị thu hút theo, có lẽ chàng cũng có thể gọi là mỹ nam của vùng trung nguyên này. Ngân Tuyên cúi chào ngoại tổ mẫu, Hoàng trang chủ cùng Hoàng phu nhân theo đúng lễ giáo, họ cũng mau chóng đáp lại, khuôn mặt không giấu được sự vui mừng vì dù sao cũng lâu lắm rồi mới thấy đứa cháu này. Các trưởng bối tranh thủ thăm hỏi Ngân Tuyên và chàng cũng đáp lại rất vui vẻ. Ngân Tuyên sau khi hành lễ xong mới đưa mắt tìm nữ nhân trong lòng mình, chàng dừng lại ở Hoàng Mỹ Anh và nở nụ cười rất tươi.

" Biểu ca... " Mỹ Anh lao vào vòng tay của Ngân Tuyên với cái ôm rất chặt.

" Biểu muội. " Ngân Tuyên đáp lại, lòng mang nhiều nỗi vui mừng, cuối cùng chàng cũng đã được gặp lại người mà mình mong nhớ từng đêm.

" E hèmmm. " 

Tú Nghiên húng hắng giọng, đưa tay kéo Mỹ Anh về phía mình và giữ nàng ấy trong lòng, Mỹ Anh liếm nhẹ môi, nàng quên mất Trịnh Tú Nghiên còn đang là tướng công của mình, lúc nãy nàng chỉ vì quá vui mừng khi gặp lại thanh mai trúc mã của nàng mà thôi. Mỹ Anh mau chóng đứng nép vào trong lòng của Tú Nghiên, dù sao chuyện hôm qua nàng cũng không muốn lặp lại. Chẳng hiểu sao nàng lại có chút không muốn để Trịnh Tú Nghiên phải hiểu lầm hay ghen tuông gì về nàng và biểu ca. Tú Nghiên nãy giờ đã không vui, giờ nhìn tình cảnh thân mật này lại càng thấy như uống phải hũ dấm chua, vô cùng không thoải mái, dù có là biểu ca biểu muội thì cũng nên giữ khoảng cách một chút.

" Đây là... " Ngân Tuyên ngập ngừng, dù nhìn hành động này cũng dễ đoán ra hắn là ai.

" Tại hạ Trịnh Tú Nghiên, nhị trang chủ của Bạch Ảnh gia trang và... " Tú Nghiên nhấn mạnh từng chữ.

" Là phu quân của muội. " Mỹ Anh tiếp lời.

Mỹ Anh vờ thẹn thùng, dù sao thì ở đây cũng có các trưởng bối, nàng tốt nhất nên tỏ ra tự hào về tướng công của mình, chuyện nàng và Trịnh Tú Nghiên không phải là phu phụ thật tuyệt nhiên cũng không thể để biểu ca của nàng biết được. Dù cũng khá tin tưởng huynh ấy nhưng nàng cũng sợ huynh ấy sẽ vì nàng mà nói ra, lúc ấy chắc chắn phiền phức vô cùng. Hơn nữa dù sao bây giờ Mỹ Anh cũng đang dần dần muốn xem xét cuộc hôn nhân với Trịnh Tú Nghiên, cho tới khi nàng tìm được câu trả lời nhất định nàng sẽ giữ kín mọi chuyện. Tú Nghiên mỉm cười nhìn Mỹ Anh một cách tình cảm, cách nàng ấy gọi nàng là phu quân nghe sao thật ngọt ngào, nàng thích thế.

" À... " Ngân Tuyên tỏ ra không có gì.

Nhưng dĩ nhiên trong lòng chàng lại dấy lên một sự khó chịu vô cùng. Cùng lớn lên bên Mỹ Anh, nàng chính là người mà Ngân Tuyên thương yêu nhất. Từ nhỏ Ngân Tuyên luôn xác định sẽ lấy Mỹ Anh làm thê tử, nhưng khi nhờ phụ thân và mẫu thân qua xin phép thì lại bị Hoàng trang chủ từ chối thẳng vì nàng ấy đã có hôn ước. Ngân Tuyên đau đớn vô cùng, thiết nghĩ chỉ còn hy vọng hôn ước ấy không thành, nhưng khi nhận được thiệp hỷ của biểu muội, lòng chàng chết trong lặng lẽ. Ngân Tuyên đã rất đau đớn, bỏ ăn bỏ uống mấy ngày, nhưng rồi chàng quyết định sẽ ghé thăm Hoàng gia trang một chuyến, chàng muốn mình sẽ giành lại được nữ nhân mà mình yêu thương dù có chuyện gì đi chăng nữa.

" Ta là Hoa Ngân Tuyên, biểu ca của Mỹ Anh. " Ngân Tuyên mỉm cười chắp tay chào hỏi không lộ ra sự căm thù dành cho Tú Nghiên, sao đột nhiên lại có kẻ vô danh tiểu tốt đến cướp mất biểu muội của ta chứ.

" Thất lễ rồi, nương tử của đệ hôm qua hơi mệt, huynh cho phép đệ đỡ Anh nhi lại ngồi chứ. " Tú Nghiên thậm chí còn cười thân thiện hơn.

" Ân. "

Tú Nghiên chỉ muốn kéo Mỹ Anh rời xa tên nam nhân mặt trắng đáng ghét này thôi, cái cách hắn nhìn chằm chằm vào nương tử khiến nàng chỉ muốn giết chết hắn. Hắn nên biết bây giờ nương tử đã thành thân với nàng, dù hắn có yêu thương Mỹ Anh thế nào thì cũng không được phép chứ, tên khốn kiếp. Tú Nghiên đỡ Mỹ Anh ngồi xuống băng ghế dài. Mỹ Anh thấy cơ thể của Tú Nghiên lạnh toát thì ngay lập tức biết hắn đang nén khí lại, vì cái gì lại đột nhiên sinh khí thế, lỡ mà ốm lại thì nàng biết làm thế nào đây. Mỹ Anh xoa nhẹ mu bàn tay của Tú Nghiên, thật lòng nàng cũng cảm thấy chuyện này không ổn, nàng biết biểu ca có tình cảm với mình, nhưng mà... nàng thật sự chỉ xem huynh ấy là biểu ca mà thôi.

" Anh nhi, ngươi gọi nghe rất hay. " Mỹ Anh thì thầm nhỏ vào tai của Tú Nghiên.

Chỉ thế thôi đã khiến Tú Nghiên mỉm cười rạng rỡ hơn rất nhiều, nàng quên hết sự có mặt của mọi người đưa tay vuốt má Mỹ Anh một cách ôn nhu. Hoa Ngân Tuyên đang ngồi đối diện chứng kiến rất cả, lòng chàng bùng lên ngọn lửa căm thù, lúc này nếu có thể chàng chỉ muốn một kiếm giết chết tên Trịnh Tú Nghiên chết tiệt kia. Mà biểu muội sao lại có thể mau chóng đặt tình cảm vào hắn, chẳng lẽ muội ấy thật lòng hay sao, nhìn nụ cười ấy của Mỹ Anh khiến lòng Ngân Tuyên chỉ muốn phát điên, chẳng phải đó là nụ cười mà Mỹ Anh chỉ dành cho gia đình của muội ấy thôi sao. Ngoại tổ mẫu nãy giờ vẫn xem xét thái độ của cả hai bên, lòng của Hoa Ngân Tuyên lẽ nào bà không biết, nhưng dù sao bà vẫn cảm thấy Trịnh Tú Nghiên mới đích thực là dành cho Mỹ Anh của bà.

" Nghe danh đệ văn võ song toàn vang danh thiên hạ, ta thật sự ngưỡng mộ. " Ngân Tuyên mỉm cười có chút giễu cợt, chàng không tin hắn xuất chúng như thế.

" Là giang hồ đồn thổi, huynh không cần lưu tâm đến thế. " Tú Nghiên mỉm cười, vẫn siết chặt tay của nương tử.

" Tú Nghiên đã thắng trong Hoàng Long Thượng Võ. " Hoàng trang chủ vuốt râu khen ngợi thể hiện niềm tự hào ra mặt.

" À... Con nghe nói là trận chung kết cao thủ bảng Thượng bỏ cuộc. Là thắng không cần đấu a~~~~. " Ngân Tuyên bật cười.

Tú Nghiên im lặng, nàng biết hắn có ý gì, hôm đó là Lợi Du giúp nàng loại bớt, nhưng nếu thật sự cao thủ có thể vào vòng trong đấu chung kết với nàng, Tú Nghiên không tin mình sẽ thua. Người không thắng được Du Lợi sao có thể hạ được nàng chứ. Nhưng tất nhiên Tú Nghiên không mấy vui vì lời châm chọc vừa rồi, nếu người khác nói nàng sẽ không để ý, đằng này lại là người có cảm tình với nương tử, hắn hẳn muốn nói nàng vốn không xứng với Mỹ Anh, thật đáng ghét. Nhưng Tú Nghiên vẫn cứ lạnh lùng, hắn muốn khích nàng mặc kệ, nàng mới là phu quân của tiểu nương tử, còn hắn cùng lắm chỉ là kẻ bại trận. 

" Biểu ca, sao huynh nói vậy. Thật ra tướng công đã đấu rất tốt. Thậm chí còn hạ được cả muội. " Mỹ Anh đỡ lời khi thấy Trịnh Tú Nghiên không mấy vui.

" Đánh cả Mỹ Anh, đệ quả nhiên là người máu lạnh nha. " Hoa Ngân Tuyên đập bàn sảng khoái.

Hơi nhíu mày, Mỹ Anh cảm thấy biểu ca của nàng hình như đang cố tình châm chích Trịnh Tú Nghiên, đành rằng hôm đó đúng là nàng và hắn có giao tranh nhưng rõ ràng là do nàng càn quấy trước, hắn không hề tổn hại đến nàng mà thậm chí còn cứu nàng trong tình thế cấp bách. Mỹ Anh không muốn nói thêm gì, nàng bỗng chán ghét biểu ca của nàng vô cùng, dù sao Trịnh Tú Nghiên hiện tại cũng là tướng công của nàng, vuốt mặt cũng nên nể mũi chứ. Mỹ Anh dựa đầu mình vào vai của Trịnh Tú Nghiên để làm giãn cơ mặt của hắn, nàng biết hắn khó chịu và nàng cũng cảm thấy nhói lòng khi nhìn hắn không vui, từ lúc nào Trịnh Tú Nghiên lại khiến nàng để tâm đến thế.

" Mặc kệ huynh ấy, ta ở đây bên ngươi. " Mỹ Anh nói nhỏ.

" Ân. "

Tú Nghiên mỉm cười quên hết những lời châm chọc của Hoa Ngân Tuyên, sao nàng lại phải bận tâm đến hắn khi mà Mỹ Anh đang ở bên nàng chứ. Tú Nghiên nhích lại sát hơn để có thể ôm Mỹ Anh hoàn toàn trong vòng tay nàng. Hoa Ngân Tuyên tím tái mặt mày, hắn không cam tâm, nếu hắn tham gia Hoàng Long Thượng Võ nhất định sẽ khiến Trịnh Tú Nghiên thất bại thảm hại, chỉ hận hắn không được phép làm điều đó, nhưng không sao, dù sao thì Ngân Tuyên đến đây chỉ có một mục đích mà thôi. Đánh bại Trịnh Tú Nghiên và chứng minh cho biểu muội thấy chỉ có biểu ca này mới là phu quân ưu tú nhất của nàng.

" Biểu muội phu, Mỹ Anh vốn là ái nữ của Hoàng a di, lại là thanh mai trúc mã của ta, thật sự ta rất yêu quý và lo lắng cho muội ấy. " Ngân Tuyên nhếch mép.

Tú Nghiên chau mày, ngay lập tức hàn khí tích tụ lên khuôn mặt thanh tú, "yêu quý và lo lắng" hắn muốn nói cái quái gì ở đây, nãy giờ Tú Nghiên im lặng chịu đựng chỉ vì trước mặt có khá nhiều gia nhân và các bậc trưởng bối, nếu không nàng nhất quyết không cho hắn ăn nói càn rỡ. Ngân Tuyên biết mình vừa chọc cho Trịnh Tú Nghiên điên lên, rất đúng ý của chàng, dù sao thì chuyện này không sớm thì muộn cũng phải giải quyết với nhau thôi.

" Hoàng di trượng và Hoàng a di hẳn không làm khó đệ nhiều. Nhưng ta thì khác, ta muốn sát hạch đệ để chắc rằng đệ xứng đáng với Mỹ Anh nhà ta. " 

" Biểu ca huynh... " Mỹ Anh bất ngờ nhìn Hoa Ngân Tuyên chằm chằm.

Thậm chí tiếng xì xào bàn tán bắt đầu vang lên khi họ nhìn rõ được sự thách thức mà Hoa Ngân Tuyên dành cho cô gia của họ. Hoàng trang chủ và Hoàng phu nhân định nói gì nhưng lại bị ngoại tổ mẫu ngăn lại, chuyện tình trường tranh đấu chẳng phải rất thường tình hay sao. Cứ để Ngân Tuyên ngạo mạn nếm chút thất bại thì sẽ mau chóng trưởng thành hơn, dù bà cũng có xót đứa cháu này nhưng chuyện tình cảm chớ nên ép buộc. Tú Nghiên biết rõ hắn đang muốn gì, nhưng xưa nay nàng không muốn tranh đấu, hơn nữa chuyện nàng và nương tử đã thành thân không phải là chuyện đã rồi hay sao, còn sát hạch làm gì. 

" Haha nếu đệ sợ và Mỹ Anh đã lên tiếng, ta sẽ chỉ xem như là một trò đùa. Đệ cứ ở sau lưng nương tử thế cũng tốt. " 

" Đủ rồi. " 

Tú Nghiên tức giận đập bàn đứng dậy, đôi mắt tóe lửa, nói gì nàng cũng có thể bỏ qua, nói nàng sợ hắn, nực cười. Xưa nay Trịnh Tú Nghiên này không sợ trời không sợ đất, há chăng lại sợ một nam nhân chỉ biết khua môi múa mép. Không những thế hắn lại còn cho rằng nàng chỉ biết núp bóng tiểu nương tử, tên khốn kiếp này không biết cố kị né tránh hay sao. Xem chừng hôm nay nàng không ra tay thì chắc chắn hắn sẽ nghĩ nàng là một con rùa rụt cổ. Mỹ Anh níu tay của Tú Nghiên khẽ lắc đầu, nàng không muốn hắn dính vào vụ này, Trịnh Tú Nghiên chỉ vừa mới khỏi ốm, sức khỏe của hắn còn rất yếu, nàng thật sự lo lắng. Ngân Tuyên nhìn Mỹ Anh đối với Trịnh Tú Nghiên đầy tình cảm, chàng càng tức tối không yên.

" Nếu đệ có gan, thi với ta ba hiệp. Ai thắng hai trước người đó sẽ chiến thắng. " Ngân Tuyên cũng đứng lên, nắm chặt tay lại.

" Được. " 

" Ngoại tổ mẫu sẽ làm chủ. Người cũng sẽ là người ra đề. Đệ thấy sao. " Ngân Tuyên tự tin nói.

" Cứ theo ý huynh đi. "

Ngoại tổ mẫu mỉm cười ẩn ý, tranh đấu vì Mỹ Anh ư, cũng không phải là không đáng kì vọng, dù sao từ lúc tới đây bà cũng chưa tự mình kiểm tra Tú Nghiên. Cũng chỉ là nghe nữ nhi của bà kể, mà nó thì quá hài lòng về đứa tiểu tế này nên những gì nó nói bà cũng không hoàn toàn có thể tin tưởng được, giờ thì tốt rồi. Ngoại tổ mẫu ra ba vòng thi, một là văn, hai là họa, ba là võ công, vốn là ba thứ cần có cho một nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất. Tú Nghiên và Ngân Tuyên đều đồng ý, vì dù sao họ vẫn nổi danh giang hồ vì văn võ song toàn. Đề thi thứ nhất là về văn, ngoại tổ mẫu vốn là người thích câu đối, nên đề bài là câu đối về thiên nhiên. Ngân Tuyên sẽ là người ra câu đối, trong vòng bảy bước chân Tú Nghiên phải đối lại được, cả hai đều đồng ý.

Ngân Tuyên nhìn ra hồ, mỉm cười đọc.

Liên Hoa Ảnh Nhập Thủy Tinh Kính.

( Gương thủy tinh thấy ảnh hoa sen. )

Mọi người lẩm nhẩm đọc theo, trầm trồ vì vế đối rất chỉn chu và cực kì gọn ghẽ. Câu đối rất đơn giản nhưng lại khá hóc búa. Tú Nghiên cười nhẹ, cần gì tới bảy bước chân, về thiên nhiên nàng vốn tự tin vô cùng. Tú Nghiên nhìn xuống ly trà, khẽ đọc trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người.

Trúc Diệp Hương Phù Anh Vũ Bôi.

( Chén anh vũ tỏa hương lá trúc. )

" Hay. " Hoàng trang chủ đập bàn phấn khích, quả nhiên là tiểu tế của ông, rất giỏi. Trúc diệp hương đối với liên hoa ảnh, nhập đối với phù, thủy tinh kính đối với anh vũ bôi, rất tinh tế, rất thực tế. Hoàng trang chủ rất ưng vế đối này, chỉ cần nhìn những vật dụng rất đỗi bình thường để đối lại với thiên nhiên, tốt thật sự tốt.

Ngân Tuyên tím tái mặt mày, tức mình nhìn ra bên ngoài đọc thêm một câu nữa. Vẫn là lấy hoa sen làm chủ đề, để xem hắn còn tài cao học rộng tới đâu nữa.

Hạm Đạm Chi Liên Hài Tú Mạc.

( Hoa sen chung rễ hợp rèm thêu. )

Tú Nghiên cũng gật gù đôi chút, Hoa Ngân Tuyên cũng là người có thực lực nhất định. Nhưng chuyện lúc nãy hắn dám khiêu khích nàng khiến nàng cũng để tâm tới, dĩ nhiên với thân phận hậu bối Tú Nghiên không tiện chê trách hắn, nhưng trong câu đối nàng hoàn toàn có thể khiến hắn điêu đứng. Tú Nghiên vẫn không cần dùng tới bảy bước chân, nàng mau chóng đọc ngay.

Uyên Ương Dực Tỵ Mỵ Tương Đài.

( Uyên ương chắp cánh nổi đài đẹp. )

" Tuyệt. " Hoàng phu nhân tấm tắc.

Tú Nghiên nhìn Mỹ Anh bằng ánh mắt vô cùng tình tứ khiến Mỹ Anh cũng vì thế mà đỏ mặt ngại ngùng, Trịnh Tú Nghiên đúng là một kẻ dẻo miệng, hắn vừa đối lại vừa nịnh bợ nàng. Tên ngốc này quả đúng khiến nàng càng ngày càng không thể xem thường, từ nãy tới giờ hắn không hề cần chút thời gian nào mà đối lại vanh vách những gì biểu ca nói, cứ y như hắn biết trước câu đối đó là gì vậy. Ngân Tuyên tức giận nắm chặt tay mình lại, hắn... muốn chọc tức ta, chắc chắn là như thế, lại còn liếc mắt đưa tình với biểu muội, tên tiểu nhân chết tiệt. Ngân Tuyên cao giọng.

Bích Hải Vân Sinh Long Đối Vũ.

( Biển biếc mây trùm rồng múa cặp. )

Tú Nghiên mỉm cười, điềm đạm đọc.

Đan Sơn Nhật Xuất Phượng Song Vi.

( Núi non trời ló phượng bay đôi. )

" Giỏi. " 

Đến lúc này thì ngoại tổ mẫu cũng không ngồi yên được, bà đứng dậy vỗ tay tán thưởng cho cái tài của Trịnh Tú Nghiên. Quả nhiên là nhị trang của Bạch Ảnh gia trang, thơ văn xuất thần, lại khí khái nho nhã vô cùng. Không cần tới bảy bước chân đều đối rất nhanh những gì mà Ngân Tuyên ra đề. Mỹ Anh nhìn Tú Nghiên bằng ánh mắt ngưỡng mộ, thật sự rất có phong thái, nàng chưa từng thấy nét quyến rũ vô cùng này của hắn, nếu thật sự những thói hư tật xấu của hắn chỉ là hư cấu, thì đây đúng là một đại mỹ nam quá thu hút. Chính Ngân Tuyên cũng trở nên bối rối, hắn thua, thật sự đã thua, không ngờ Trịnh Tú Nghiên lại là kẻ có khả năng đến thế.

" Vòng một, Trịnh Tú Nghiên thắng. " Ngoại tổ mẫu nói lớn, hài lòng ra mặt.

Vòng hai thi họa, nói về họa thì Ngân Tuyên tự tin vô cùng, chàng có biệt tài là họa như thật. Hễ vẽ thứ gì đều trông thật đến lạ kỳ. Trận đầu tiên do Ngân Tuyên sơ suất để Trịnh Tú Nghiên chiến thắng, nhưng vòng này chàng nhất định không được thua, nếu thua thì sẽ không còn cơ hội nào với biểu muội nữa. Tú Nghiên đăm chiêu, thi họa sao, xét về họa trong Bạch Ảnh nàng chưa qua được Duẫn Nhi, dù đã có lần nàng họa một bức về hoa khiến chim bướm bay lượn xung quanh nó, nhưng đó chưa hẳn là tinh túy hoàn toàn trong nghệ thuật họa. Họa rất thâm sâu, và Tú Nghiên tự nghĩ bản thân vẫn chưa lĩnh hội được hết.

" Chủ đề nên là gì. " Hoàng trang chủ suy nghĩ.

" Chính là biểu muội. " Ngân Tuyên nhếch mép.

Cả Tú Nghiên và Mỹ Anh đều ngạc nhiên vô cùng, Tú Nghiên đang không vui, rõ ràng hắn muốn gì mà lại muốn họa nương tử của nàng. Càng ngày hắn càng lộ rõ chuyện muốn khiêu khích Tú Nghiên. Mỹ Anh kéo tay Tú Nghiên ra hiệu, rõ ràng biểu ca muốn đánh vào thời gian quen biết của nàng và hắn. Dù sao Mỹ Anh đã ở bên biểu ca mười bốn năm, huynh ấy hiểu khá rõ về nàng. Còn Trịnh Tú Nghiên chỉ mới quen biết nàng, một khoảng thời gian quá ngắn, nếu phải họa thì sợ sẽ không được hồn. Tú Nghiên mỉm cười trấn an Mỹ Anh, không khó, thật sự không khó. 

" Cứ vậy đi. "

Tú Nghiên chấp nhận. Ngân Tuyên cười thâm sâu, ngay lập tức ngồi vào ghế bắt đầu ngắm nhìn Mỹ Anh mà họa, lớn lên bên nhau dĩ nhiên Ngân Tuyên đủ khả năng để nắm rõ từng đường nét trên khuôn mặt của Mỹ Anh. Tú Nghiên cũng từ từ ngồi xuống và cầm cọ lên chuẩn bị đi nét đầu tiên, bỗng nàng dừng lại, cọ vẫn chưa hề chạm vào giấy. Tú Nghiên đăm chiêu, họa nương tử sao làm khó được nàng, vốn dĩ nàng ấy đã là tâm can bảo bối của nàng rồi. Nhưng mà... Nghĩ chuyện gì đó, Tú Nghiên bỗng nhìn về phía Mỹ Anh và nở một nụ cười sáng lạn. Nàng đưa cọ lên bắt đầu họa.

" Ta xong rồi. " Ngân Tuyên lên tiếng trước liền trưng ngay bức vẽ của chàng ra.

Ánh mắt trầm trồ của mọi người đổ dồn vào bức tranh họa Mỹ Anh, giống đến lạ thường. Thậm chí Mỹ Anh còn nghĩ nàng đang nhìn vào gương nữa là, thật sự là khó cho Trịnh Tú Nghiên quá, Mỹ Anh nhìn Tú Nghiên tâm trạng bồn chồn khó tả. Tú Nghiên chỉ thoải mái để cọ xuống dưới và quay bức tranh lại. Mọi người đều ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào bức vẽ của Tú Nghiên, đó không phải là Mỹ Anh, mà một cây trâm cài ngọc, chính xác hơn là trâm cài ngọc mà Mỹ Anh đang cài trên đầu. 

" Tướng công, chàng... " Mỹ Anh ngập ngừng.

" Tại sao ngươi không họa biểu muội. " Ngân Tuyên trừng mắt.

" Một bức họa sao lại thể hiện hết được thần thái của nương tử, nàng đối với ta rất có ý nghĩa, ở trong trái tim ta nàng mãi mãi tuyệt vời nhất, ta không thể họa ra được. Ta chỉ có thể họa cây trâm trên đầu nàng mà thôi. "

Ngân Tuyên im lặng, chỉ muốn vả vào mặt mình một cái, tên Trịnh Tú Nghiên chết tiệt, hắn xem thường cuộc thi này đến mức bỏ họa để lấy lòng biểu muội. Quả nhiên nó khiến Mỹ Anh đỏ mặt thẹn thùng, lại một lần nữa Trịnh Tú Nghiên khiến nàng rung động, hắn cứ từ từ đi vào tim nàng từng chút một. Tú Nghiên mang bức tranh của mình lại gần Mỹ Anh, nàng khẽ mỉm cười, quan sát của nàng không tệ đó chứ, rất giống, y như thật vậy. Mỹ Anh nhìn Tú Nghiên chăm chăm, ở cự ly gần hắn thật câu dẫn, thật khiến Mỹ Anh không cách nào thoát ra được. Mỹ Anh mê mị đi, nàng cũng không biết bản thân đang làm gì nữa, nàng đứng dậy, hôn nhẹ vào má của Tú Nghiên.

" Cảm ơn chàng. " 

Mọi người đều xuýt xoa về sự ngọt ngào của đôi tân lang tân nương, họ trở nên ngưỡng mộ cô gia của họ vô cùng, chẳng ai còn nhớ bức họa của Hoa Ngân Tuyên nữa rồi. Mà rõ ràng Tú Nghiên tinh tế hơn Ngân Tuyên, họa người không khó, họa trang sức mà ngồi xa như vậy, lại bị tóc che vài chi tiết mà vẫn giống y như thật, đẹp và có hồn như thế, quả nhiên cũng không thua kém gì. Nhưng dù sao luật là luật, dù tiếc vô cùng nhưng ngoại tổ mẫu vẫn phải tuyên bố Hoa Ngân Tuyên là người chiến thắng vòng hai. Vòng ba là thi về võ công, Mỹ Anh bỗng bồn chồn.

" Ngoại tổ mẫu, hãy xem như hòa được không, tướng công đang không khỏe, huynh ấy không thể thi triển võ công được. Con sợ huynh ấy sẽ tổn thương nguyên khí. " 

" Ta không sao nương tử. "

" Nhưng mà... " 

"Ngoan, ta vì nàng mà thắng. " Tú Nghiên kéo Mỹ Anh vào lòng ôm nàng thật nhẹ nhàng.

Ngân Tuyên cười khẩy, biểu muội đã giao đấu với hắn chắc chắn hiểu rõ võ công của hắn với ta thế nào, nhìn thái độ của muội ấy xem chừng hắn cũng chỉ là kẻ có vài chiêu thức lòe người mà thôi. Hoàng Long Thượng Võ hắn dễ dàng thắng được, điều đó không có nghĩa hắn có võ công phi phàm. Chắc chắn chỉ là lời đồn thổi của bọn giang hồ lắm mồm mà thôi. Ngân Tuyên khí thế ngời ngời khinh công ra ngoài trước, chàng đón lấy thanh kiếm của gia nhân rồi chĩa nó thẳng về hướng của Tú Nghiên cũng đang đỡ Mỹ Anh đi ra sau. Mỹ Anh giữ chặt tay của Tú Nghiên một cách lo lắng, nàng sợ, Hoa Ngân Tuyên biểu ca võ công rất giỏi, huynh ấy được truyền thụ những tinh hoa võ công của cả gia tộc mẫu thân. Nàng sợ...

" Ta nhất định không nhường nàng cho bất cứ ai. " Tú Nghiên nói khẽ lập tức khinh công ra đối diện với Hoa Ngân Tuyên, ánh mắt yêu thương và ôn nhu dành cho Mỹ Anh trở nên lạnh lùng đầy sát khí.

Cuộc giao tranh này hẳn sẽ rất khốc liệt đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro