Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 30 :

Du Lợi muốn tỏ ra mình là người chín chắn, à không, phải nói rõ ra là từ hôm chia tay với Tú Nghiên ngoài phố nàng bắt đầu bị cảm giác tội lỗi bao lấy. Đành rằng nàng và nhị tỉ vốn chẳng hợp ý, lại hay gây với nhau dù là chuyện nhỏ nhất, nhưng nàng vẫn nợ nhị tỉ một ân tình, một ân tình rất lớn. Du Lợi không phải là người vô ơn, hơn nữa đó lại là nhị tỉ của nàng, gây chuyện rồi bỏ đi không phải chính nhân quân tử, nên lần này đến thăm nhị tỉ rõ ràng là có ý tốt. Đáng lý ra nàng đã đến từ hôm qua, nhưng biết đại tỉ còn lưu lại nên nàng không dám vào, đại tỉ mà tóm được nàng chắc chắn xiềng xích mang về gia trang, bi ai, sẽ bi ai lắm a~~~~~...

" Nhị ca. " Du Lợi chạy ào vào.

" Muội gây rắc rối gì, ở đâu, đền bù bao nhiêu ngân lượng. Chờ ca ca nói nương tử rồi cùng muội giải quyết. " Tú Nghiên nhìn Du Lợi một cách phiền muộn.

" Nhị ca~~~~~ Sao huynh có thể nói như thể muội là kẻ luôn gây rắc rối thế. " Du Lợi tỏ vẻ khó chịu, ngồi xuống ghế.

" Làm như không ấy. " Tú Nghiên chặc lưỡi. - " Thôi được rồi, vậy cơn gió nào mang tam cung chủ tới đây tìm tại hạ thế. "

Du Lợi mau chóng vui vẻ trở lại, nàng lấy trong người mình ra một túi vải nhỏ màu đỏ trông khá huyền bí. Trong đó có một tấm giấy hình tam giác màu vàng. Tú Nghiên chau mày, đây chẳng phải là bùa sao, dù nàng ít ra ngoài nhưng nàng cũng có đọc sách về phật, thường thì người ta lên chùa để xin những thứ giống như vậy. Hình như hồi nhỏ Du Lợi cũng từng ra ngoài cùng các mẫu thân rồi xin về cho nàng, kể ra thì lúc đó Du Lợi chỉ nhớ tới Tú Nghiên mà xin cho nàng thôi, còn đại tỉ và tứ muội đều không có, lúc ấy nàng còn cảm động vô cùng. Cuối cùng hóa ra là do muội ấy làm gãy cây sáo mà nàng thích nhất. Tú Nghiên thở dài, chuyện quái gì nữa đây, chắc không phải rắc rối lần này của muội ấy vô cùng phức tạp chứ.

" Muội lại làm hư cái gì của ca ca nữa. " Tú Nghiên nheo mắt nhìn Du Lợi.

" Muội không có. " Du Lợi chu mỏ. - " Muội xin cho huynh bùa bình an mà. " 

Tú Nghiên ngây người nhận lá bùa từ tay của Du Lợi, cẩn thận xem xét nó, chắc không có độc, xuân dược hay thứ gì tồi tệ hơn chứ. Nếu Duẫn Nhi là cao thủ dùng thuốc thì Du Lợi lại là cao thủ dùng độc biến thái, cái này để trong người sẽ không bị kích thích hay thú tính nổi dậy gì chứ. Tú Nghiên nàng lo xa như thế cũng đúng thôi, quá khứ của Du Lợi đâu phải là tốt đẹp gì, nương tử đang ra ngoài, nàng ấy về mà có chuyện gì chắc bắt nàng cột vào người luôn quá. Ở trong phòng mà còn có chuyện thì chẳng hay ho gì đâu. Nhìn khuôn mặt không mấy vui của Du Lợi nên Tú Nghiên mới thôi nghi ngờ, dù sao muội ấy cũng là tỉ muội ruột của nàng, hồ nháo chứ chắc không đưa nàng vào chỗ chết đâu.

" Cảm ơn muội. " Tú Nghiên trìu mến nhìn Du Lợi.

Du Lợi cười hì hì, quả thật là nàng đã làm được việc vô cùng tốt, đúng là không phải nàng chỉ biết quậy phá mà. Du Lợi lúc này mới để ý tới nhị tỉ của mình, khí của tỉ ấy hình như có cái gì đó khác lạ, hơn nữa khuôn mặt cũng nhợt nhạt, lại còn đang đổ mồ hôi. Chẳng phải cơ thể của nhị tỉ tính hàn, lúc nào cũng có khí chất lạnh như băng sao, đột nhiên lại đổ mồ hôi và trông có vẻ căng thẳng như thế. Du Lợi còn nhớ lần đầu tiên mình thấy nhị tỉ có những biểu hiện này là khi tỉ ấy lo lắng về tình hình sức khỏe của mẫu thân. Chỉ cần nhìn sơ là Du Lợi có thể đoán ra được tâm trạng của Tú Nghiên rồi.

" Nhị ca, có chuyện gì với huynh sao ?!? "

Tú Nghiên im lặng đôi chút, nghĩ sao liền sai A Châu đi chỗ khác để nàng và Du Lợi có thể thoải mái nói chuyện. Nàng cũng có chút phân vân không biết có nên hỏi ý kiến của tam muội hay không, nhưng xét về chuyện tình ái rõ ràng muội ấy có kinh nghiệm cũng như khả năng hơn là đại tỉ và tứ muội. Dù sao thì nàng cũng hoàn toàn có thể phân biệt được chuyện đúng và chuyện sai, cứ hỏi Du Lợi xin muội ấy lời khuyên, nếu ổn thì làm theo, không thì tham khảo cũng không mất mát gì, nghĩ thế nên Tú Nghiên bước lại gần Du Lợi và ngồi xuống kế muội ấy, dù A Châu ở ngoài nhưng cũng không nên manh động.

" Chuyện là... Muội còn nhớ tên thích khách đã đột nhập vào gia trang của chúng ta cách đây không lâu chứ. Tên thích khách đó là nữ và tỉ đã cứu hắn rồi giúp hắn giải độc. "

" Nhị tỉ, tỉ mang nữ nhân về tư tình trong gia trang. " Du Lợi ngạc nhiên, miệng cũng không cản được mà nói lời càn quấy.

" Muội dùng từ khó nghe quá. " Tú Nghiên bực dọc, không biết kể chuyện này cho tam muội nghe có là sai lầm không nữa.

" Vậy rốt cuộc tỉ có tư tình với hắn không. "

" Thì có. " Tú Nghiên khổ sở nói.

Du Lợi trợn tròn mắt nghe thú nhận từ chính miệng Tú Nghiên, đồng ý là nàng biết nhị tỉ khác thường nhưng không ngờ tỉ ấy lại thích nữ nhân. Du Lợi thở dài. Mà nó cũng chẳng khiến nàng choáng váng bằng chuyện nhị tỉ có tình cảm với tên thích khách mà mình đã phóng ám khí. Hóa ra đó là lý do hắn không đến tìm nàng xin thuốc giải, thật là, nếu nói sớm nàng đã không thao thức bao ngày vì sợ có người giải được độc của mình. Chậc, nếu biết hắn tìm đến nhị tỉ thì nàng đã phóng nhẹ một chút, hoặc hậu thuẫn cho hắn vào tận bên trong khuê phòng của nhị tỉ, chắc chắn là một trận ra trò.

" Rồi sao nữa. Tỉ tư tình trước khi thành thân thôi mà, không phải lỗi của tỉ, đừng áy náy nữa. " Du Lợi an ủi.

" Tỉ ước gì chỉ có thế. "

" ... "

" Thật ra tiểu thích khách... chính là nương tử của tỉ bây giờ. "

" NHỊ TỈ. " Du Lợi hét lên. - " TỈ QUÁ SỨC BIẾN THÁI. " Du Lợi rưng rưng.

" ... " Tú Nghiên ngây người ra, không hiểu vì sao đột nhiên bị mắng bằng cụm từ mỹ miều đó.

" Hóa ra... hóa ra... " Trông Du Lợi thương tâm vô cùng. - " Muội cứ tưởng tỉ bị ép đi làm tiểu tế, thật ra lại là sự sắp đặt của tỉ từ đầu hòng lấy được ái nhân. Tỉ lại còn giả vờ buồn khổ, muội không ngờ đấy, lại còn làm cao chê trách khi muội dâng tặng thuốc an thai và xuân dược. " Du Lợi làm ra vẻ uất ức lắm.

Tú Nghiên ngước mặt lên trời hòng khiến lòng mình bình tâm lại, nàng sai rồi, thật sự sai lầm, kể cho tam muội nghe chuyện này là sự sai lầm lớn nhất từ khi thành hôn của nàng. Hay nàng cho tam muội một trận rồi thuê người áp giải nó về Bạch Ảnh kèm bức thư kể tội để đại tỉ săn sóc cho nó. Không được, nàng hiện tại đang cần một vài lời khuyên, dù người đang chia sẻ là tên đại ngốc nhưng nó không phải là chưa bao giờ có sáng kiến. Với mấy chuyện khó xử này tam muội cũng rất biết cách sắp xếp.

" Du Lợi, nếu đây không phải Hoàng gia trang, tỉ sẽ phóng hàn băng cho tới khi muội đông cứng, sau đó ném xuống hồ cho tan ra để muội bị cá rỉa. " Tú Nghiên hăm dọa.

" ... "

" Trước khi thành hôn tỉ không hề biết Mỹ Anh là tiểu thích khách nên tỉ đã dùng những lời nói có gai nhằm đẩy tiểu thích khách ra rồi mới tiến tới với nương tử. Chính tỉ cũng cảm thấy quá choáng váng vì sự thật này. " 

À, Du Lợi gật gù. Chà, thế hóa ra người nàng lỡ nặng tay là Hoàng Mỹ Anh nữ nhân trân quý của Hoàng gia trang sao, nghiệt, quá nghiệt mà, Hoàng trang chủ mà biết thì thật khó giải thích nha. Kiểu này nàng phải mau chóng ít lui tới Hoàng gia trang, để may mắn mà họ có biết thì nàng cũng biệt tích rồi. Du Lợi nhìn qua Tú Nghiên thấy nhị tỉ của mình nhuốm một màu u buồn thì cũng tỏ ra thương cảm, đúng là oan nghiệt quá mà, tình nhân trở thành vợ, vợ lại là tình nhân. Ủa, không phải như vậy lợi cả đôi đường sao, mắc gì tỉ ấy phải tỏ ra buồn như vậy. 

" Nhị tỉ... " Du Lợi hoảng hốt. - " Không lẽ... không lẽ tỉ thích ngược thân. " 

" Muội im đi. Thôi muội tặng xong bùa thì đi về đi. " Tú Nghiên tức giận, tên ngốc vô tích sự này, nàng nghĩ gì mà tin hắn.

" Ấy ấy, muội xin lỗi mà. " Du Lợi cười cầu hòa. - " Tỉ cứ nói tiếp đi. "

Tú Nghiên hừ lạnh.

" Thật ra... nương tử rất ghét tỉ. Còn tiểu thích khách thì lại bị tỉ đẩy ra xa, chắc chắn đau đớn không nguôi, tỉ... sợ nếu nói ra nàng ấy sẽ tránh xa tỉ. Với nương tử từng nói nàng ấy rất ghét ai lừa dối mình. "

Du Lợi giả vờ trầm mặc quay mặt đi, thật ra là trong đuôi mắt áy náy vô cùng, nếu nàng không dùng lời lẽ kích động nói xấu nhị tỉ thì hẳn giờ họ đang hạnh phúc bên nhau cũng nên. Rõ ràng là dù muốn dù không nàng cũng phải chịu một phần trách nhiệm trong chuyện này, quân tử dám làm dám chịu. Dĩ nhiên là không phải kể cho nhị tỉ sự thật rồi, nàng còn trẻ, nàng phải sống vạn thọ chứ. Thôi thì xem có gì giúp được thì giúp, giúp xong thì đi biệt xứ quy ẩn giang hồ, không ai tìm được thì hẳn cũng tránh được hàn băng của nhị tỉ, sống thêm vài năm nữa cũng tốt mà.

" Tỉ phải làm sao đây ?!? " 

Du Lợi suy nghĩ một lúc, nếu khuyên tỉ tỉ thú thật thì nàng chết chắc, nhị tẩu mà kể chuyện nàng bêu xấu nhị tỉ thì nàng chỉ có nước chạy ba chân bốn cẳng. Vì sinh mạng nàng đành phải bỏ qua phương án này thôi, nhưng nếu giấu thì cũng không nên, dù sao nhị tẩu cũng là người thương của nhị tỉ. Nếu ở bên cạnh mà không được ôm, lại còn bị chán ghét, nhị tỉ mà sinh khí hộc huyết thì nàng gián tiếp hãm hại nhị tỉ rồi. Để đại tỉ biết thì tính mạng nàng còn nguy kịch gấp mấy lần. Nói thật cũng không được, mà giấu cũng không xong. Du Lợi băn khoăn vô cùng, đúng rồi, tốt nhất là đi đường vòng. Vừa giúp nàng có thời gian gom góp tiền bạc trốn chạy, mà vừa khiến họ hạnh phúc, lợi cả đôi đường. Mà thật ra cả nàng và nhị tỉ đều không thể đoán được tâm tính của nhị tẩu, nếu mà cứ hành động khinh suất sợ sẽ bị phản tác dụng thì không hay.

" Nhị tỉ, tỉ mà nói thật muội e là nhị tẩu khó chấp nhận lúc này, dù sao tỉ cũng không rõ tình cảm mà nhị tẩu dành cho mình. Hay là tỉ dưới danh phận tướng công, hãy làm cho nhị tẩu yêu thương mình thêm lần nữa. " 

" Nhưng nàng ấy... căm ghét ta. Hừ, không biết kẻ nào lại chia rẽ ta và nương tử. " Tú Nghiên đập mạnh tay xuống bàn.

Du Lợi chột dạ, khẽ húng hắng ho đánh trống lảng. 

" Chuyện qua rồi, giờ tỉ nên đối mặt chuyện trước mắt. Muội nghĩ tỉ nên dùng chân tình đối đãi với nhị tẩu, mà chưa hết, còn phải lanh lợi, biết lấy lòng, khen nhị tẩu nhiều lên, giở nhiều trò để tìm được nụ cười mỹ nhân... "

Tú Nghiên chăm chú nghe những gì mà Du Lợi nói, lạ thường là nàng càng nghe càng thấm, mấy hôm nay nàng cũng nhớ lại những lúc gần nương tử. Lúc nàng ôn nhu thì nàng ấy lại hay bực dọc, còn khi nàng trở nên bướng bỉnh thì nàng ấy lại nhu mì lại. Tỉ dụ như chuyện tối hôm ngoại tổ mẫu ngồi ở ngoài, rõ ràng nàng ấy còn đòi được ôm nàng. Đành rằng xuất phát điểm có chút hiểu lầm nhưng không sao, thời gian còn dài nàng hoàn toàn có thể khiến nương tử đổi ý. Hơn nữa giờ giữa nàng và nàng ấy lại đang có danh phận phu phụ, rõ ràng là thiên thời địa lợi nhân hòa. Mà trong đầu Tú Nghiên chợt nghĩ, nếu không lấy lòng được thì dù sao võ công của nương tử cũng thua nàng thôi, muốn ra sao thì ra, nàng cầu hạnh phúc cho bản thân thì có gì sai chứ.

" Tỉ có hiểu chưa. Muội dạy rồi đấy, phải nhanh trí thủ đoạn hơn người. " Du Lợi gật gù tâm đắc.

" Tỉ hiểu rồi. " Tú Nghiên tỏ vẻ chiêm nghiệm.

Du Lợi cảm thấy vui vẻ vô cùng, lần đầu tiên trong đời nàng có quyền hành với nhị tỉ đến thế, tình ái đúng là làm cho con người ta mờ mắt. Dù sao thì Du Lợi cũng mong nhị tỉ tìm được hạnh phúc của mình, như thế nàng mới yên tâm mà cao chạy xa bay đến vùng đất mới làm mỹ nhân thiên hạ. Hơn nữa những điều nàng khuyên đâu phải là không có lý, rõ ràng nữ nhân nào lại chẳng thích được khen, hay có tướng công biết làm mình vui cơ chứ. Tú Nghiên ngây ngô trong tình cảm lại tin tưởng Du Lợi hoàn toàn, không biết là họa hay là phúc nữa đây.

" Sau khi tỉ thành công, cứ ôm tẩu ấy vào lòng và nói rõ mọi chuyện. Khi đó nhị tẩu làm sao có thể tức giận khi mà hai người tẩu ấy yêu đều là tỉ cơ chứ. "

" Ân. "

Ngẫm lại Tú Nghiên thấy Du Lợi nói cũng đúng, chỉ cần làm một Trịnh Tú Nghiên oai phong lẫm liệt, yêu thương nương tử, không sớm thì muộn nàng ấy cũng sẽ ngã lòng với nàng. Lúc đó chỉ cần chân thành nói thật, giải thích cặn kẽ chắc chắn nương tử sẽ vì nàng mà bỏ qua tất cả. Cách này đúng là cách an toàn nhất vào lúc này. Trong thời gian nàng lấy lại tình cảm của nương tử nàng có thể tranh thủ tìm hiểu tình cảm mà nàng ấy dành cho Nghiên, nếu thuận lợi thì Tú Nghiên hoàn toàn có thể nói sớm hơn, chỉ cần nghĩ tới viễn cảnh cùng nương tử ở bên nhau cũng khiến nàng rất vui vẻ rồi. Tú Nghiên bật cười khiến Du Lợi chỉ có nước thở dài.

" Tam muội, cái này... " Tú Nghiên lấy trong người chai thuốc mà Du Lợi đã tặng. - " Lọ xuân dược ấy. " 

" Tỉ trả lại hả. " Du Lợi đưa tay ra đón lấy nhưng Tú Nghiên chau mày khiến Du Lợi rụt tay lại.

" Ý tỉ là... " Tú Nghiên đỏ mặt. - " Thí dụ tình hình không tốt, thuốc này... xài sao. Có... làm sao cho nó tan ra nước hay trà được không. " 

Du Lợi tròn cả mắt nhìn Tú Nghiên chăm chăm. Đây có phải là nhị tỉ mà nàng biết không vậy, sao lại... Du Lợi cơ hồ cảm động phát khóc, hóa ra nhị tỉ thật sự là tỉ tỉ ruột thịt của nàng. Rõ ràng họ có chung dòng máu mà. Du Lợi nắm chặt tay Tú Nghiên, mọi cảm xúc của nàng lúc này giống như một dòng sông dài tha thiết. Nếu có thể nói chính xác thì giây phút này là giây phút mà nàng cảm thấy hòa hợp với nhị tỉ của mình nhất trong suốt mười mấy năm sống cùng, cảm xúc này nàng vẫn chưa quen được nhưng rõ ràng là nàng nên chào đón nó nồng nhiệt nhất.

" Muội... thật quá tự hào về tỉ mà. " 

" ... "

" Thuốc này tỉ bỏ vào nước. Nó tan đấy. Mà nếu không muốn để lại dấu tích thì tỉ nên cho vào trà. " Du Lợi cười đểu. - " Tán nhỏ nó sẽ tan ra nhanh hơn đấy. " 

Tú Nghiên ngại ngùng, nàng chỉ nói thí dụ tình hình không tốt thôi mà, dù sao thì có thứ gì đó phòng thân còn hơn là không. Nhưng đây lại là hành động không phải của chính nhân quân tử, thôi thì cứ xem như nó là kế hoạch dự phòng đi cũng được. Dù sao thì chính tam muội cũng nói phải ma lanh và thủ đoạn hơn người mà. Du Lợi biết nhị tỉ của mình vì nhị tẩu mà bị bức cho đầu óc trở nên mơ hồ rồi nên mới nói ra những lời này, nàng thực bụng thấy hài lòng, ít nhất thì nàng cũng nhân cơ hội này để khiến nhị tỉ thông minh thấu tình đạt lý hơn một tí, trước giờ nhị tỉ chỉ ở trong gia trang làm sao biết rõ nhân tình thế thái.

" Nhị tỉ, thí dụ... chỉ là muội thí dụ thôi nhé. Nếu nhị tẩu cũng yêu thương tỉ, tỉ định thế nào ?!? " 

" Cùng nàng ngao du sơn thủy, ngày ngày ở bên, ngắm trăng ngâm thơ, đi khắp thiên hạ. " Tú Nghiên mơ màng.

" Bộ tỉ bị ngốc hả ?!? " Du Lợi chau mày.

"... "

" Hai người chưa động phòng đúng không ?!? "

Tú Nghiên đỏ mặt trông thấy. Lẳng lặng lắc đầu, rõ ràng nàng và nương tử cùng lắm mới chỉ ôm nhau, ngày tháng còn dài nàng không vội nhưng nói thật là cũng có nóng lòng đôi chút. Chỉ hận bản thân không thể ngay lập tức đặt một nụ hôn nhớ nhung lên đôi môi của tiểu nương tử mà thôi. Nay đột nhiên tam muội nói tới thì lòng có chút bỡ ngỡ, đúng là nàng thật chưa hiểu rõ lắm về chuyện nữ nhân khuê phòng này.

" Không sao, không sao, có tỉ muội tốt để làm gì chứ... " Du Lợi cười tà bí hiểm.

" Muội... tam muội... bộ muội... "

" Ngại ngùng gì nữa. " Du Lợi xua tay. – " Lại đây... lại đây, muội chỉ cho. Sau khi đi rình tỉ hôm động phòng muội đã tìm ra chân lý mới. " 

Tú Nghiên dù cảm thấy có chút xấu hổ nhưng lòng lại không thể cưỡng được chuyện muốn biết rõ mọi thứ, nên cũng ngại ngùng đi lại ngồi xuống kế bên Du lợi nghe muội ấy xì xầm vài thứ mà muội ấy cho là chân lý. Mặt Tú Nghiên vốn đã đỏ nay còn đỏ hơn, từng lời từng chữ mà Du Lợi đang nói nàng nghe toàn là những thứ riêng tư tế nhị, vậy mà muội ấy nói thẳng tuột không hề có chút cố kỵ nào. Khổ nỗi là Tú Nghiên càng nghe càng chăm chú như uống từng lời, nó giống như là... nàng không rõ nữa, một cuốn sách bí ẩn nào đó nàng cần tìm hiểu. Rõ ràng nếu muốn cùng nương tử mau chóng hòa hợp thì những chuyện này nàng không thể trốn tránh...

" Tam muội... tỉ thật không ngờ trình độ của muội về những thứ riêng tư thế này lại uyên thâm như thế. " Tú Nghiên nhìn Du Lợi, vừa có chút lo lắng vừa có chút nể phục.

" Không có muội thì tỉ còn lâu mới chinh phục được mỹ nhân nhé. " Du Lợi chu mỏ.

" Phải, phải, lần này phải đa tạ muội rồi. " Tú Nghiên gật gù, trong lòng vẫn còn ngại ngùng nhưng đầu óc thì lại ghi nhớ hết những gì mà Du Lợi chỉ bảo.

Du Lợi vui vẻ trò chuyện với Tú Nghiên thêm vài câu rồi cũng đứng lên xin kiếu, trước khi đi nàng còn lấy một trăm lạng bạc của nhị tỉ để tiếp tục hành tẩu giang hồ, vậy mà lúc nãy Du Lợi nói chỉ đến đưa bùa cho Tú Nghiên mà thôi. Tú Nghiên tiễn biệt Du Lợi, trong người bừng bừng khí thế chinh phục Mỹ Anh.

Nhưng cách này... có phải có gì đó không ổn không.

oooOOOooo

Mỹ Anh vận khí xong thì trời cũng đã chập choạng xế chiều. Rất may là cơ thể nàng đã bình thường trở lại, có lẽ Mỹ Anh không nên bỏ qua những lúc trị độc thế này, Mỹ Anh lấy lọ thuốc trong người mình ra nhìn chữ Nghiên rồi khẽ thở dài. Ổn định lại tinh thần, nàng bước vào trong và chợt ngạc nhiên khi thấy trên bàn có rất nhiều món ăn nóng hổi thơm phức, thậm chí còn có một bình trà phổ nhĩ, thứ trà định thần mà nàng thích nhất nữa chứ. Mỹ Anh cơ mặt giãn ra khi thấy Trịnh Tú Nghiên ở phòng trong bước ra ngoài và hết sức trìu mến nhìn nàng.

Ánh mắt đó khiến nàng... thấy ấm áp.

" Nương tử nàng đã về rồi sao, mau tới dùng bữa, ta đã dặn đầu bếp chuẩn bị, tất cả đều là món nàng thích. " 

Tú Nghiên đi lại chỗ Mỹ Anh và đỡ nàng ấy tới ngồi, nàng còn tranh thủ bắt mạch cho Mỹ Anh luôn thể. Tú Nghiên có thể cảm nhận được chân khí của Mỹ Anh có chấn động, rõ ràng là nàng ấy đã bỏ dùng thuốc mấy ngày. Tú Nghiên chỉ giận bản thân, muốn cho mình vài cái tát, là do nàng khiến nàng ấy buồn, lao tâm đến mức không thèm trị độc của bản thân. Ước gì nàng có thể nói ra tất cả, dù có dùng hết tất cả chân khí của mình thì nàng cũng sẽ trị hết độc cho nương tử. Lúc này tình yêu thương của Tú Nghiên dành cho Mỹ Anh thật sự rất chân thành.

" Nàng ăn bát canh nóng này đi. " Tú Nghiên ân cần múc cho Mỹ Anh.

" Nàng ăn thêm ít yến sào đi, nó bồi bổ chân khí. " 

" Nàng có muốn dùng thêm gì không, ta dặn nhà bếp làm ít đồ ăn khuya cho nàng. "

Mỹ Anh rụt rè suy nghĩ, thật ra lúc nãy khi nàng đi trị độc Trịnh Tú Nghiên có vô tình va phải cái gì rồi đầu óc trở nên hư hại không, sao hắn đột nhiên lại ân cần đến thế. Đành rằng hắn luôn ôn nhu với nàng nhưng mà cũng không có tận tâm như thế này. Đương nhiên không phải Mỹ Anh không thích, nàng đang mệt trong người lại được bồi bổ, thật sự cũng hồi phục sức khỏe ít nhiều. Nhưng những gì thay đổi bất thường nàng đều phải để tâm, hay hắn lại làm gì sai nên đang lấy lòng nàng hòng chuộc tội. Nhưng A Châu nãy giờ cũng đâu bẩm gì với nàng, có khi nào do nàng lo xa quá không.

" Nàng nghỉ sớm đi. " Tú Nghiên ân cần.

" Hôm nay ngươi làm sao vậy hả. " Mỹ Anh cuối cùng chịu không nổi cũng lên tiếng.

" Ta chân tâm chăm sóc nàng. Từ giờ ta sẽ là một phu quân tốt, một phu quân đúng nghĩa. " Tú Nghiên mỉm cười.

" Gì chứ. Đúng nghĩa là sao. " Mỹ Anh trợn tròn mắt.

" Nàng ngủ đi. " 

" Không, ngươi mau nói cho ta nghe, thật ra ngươi có ý định gì. " Mỹ Anh cảm thấy cơ thể mình có chút mệt mỏi.

Trong phút chốc nàng bị Trịnh Tú Nghiên ôn nhu bế lên bằng hai tay, nàng muốn vùng ra, nhưng nàng không đủ sức. Hắn cho nàng ăn thứ gì vậy chứ. Mỹ Anh đang nghĩ bản thân bị rơi vào bẫy của Trịnh Tú Nghiên, hình như Tú Nghiên đọc được điều đó trong ánh mắt của Mỹ Anh nên chỉ mỉm cười thật hiền trấn an nàng. Thật ra đúng là khi pha bình trà phổ nhĩ nàng có bỏ chút thuốc bổ khí an thần, trong đó là tổng hợp của mười bốn loại hương liệu, nương tử vừa vận khí xong chắc chắn thân thể chưa kịp hồi phục hoàn toàn, hơn nữa đây là một trong những phương thuốc mà tứ muội dùng để khắc chế độc của tam muội.

" Trong trà phổ nhĩ có chút hương liệu bổ khí nàng đừng lo. Ta sẽ chờ cho tới khi nàng sẵn sàng. " 

Tú Nghiên khẽ đặt lên trán Mỹ Anh một nụ hôn rồi cẩn thận đắp chăn cho nàng ấy, thả màn xuống rồi ra trường kỷ đọc sách. Dù đang dần chìm vào giấc ngủ nhưng Mỹ Anh vẫn có thể loáng thoáng thấy bóng hình người nam nhân ấy đang cau mày khi chăm chú đọc.

Một hình dáng mà nàng nghĩ... nàng sẽ không bao giờ quên được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro