Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 29 :

Ngay từ sáng sớm Thái Nghiên và Duẫn Nhi đã đến tìm Tú Nghiên cáo biệt, cả hai nàng đã lưu lại Hoàng gia trang cũng được một tuần rồi, nếu không phải vì quá lo lắng cho tỉ muội của mình thì chắc hẳn các nàng đã không ở đây lâu thế. Ở trong gia trang còn rất nhiều việc lớn nhỏ cần phải giải quyết, gia nhân trong trang không đủ năng lực và quyền hành quyết định mọi thứ. Cứ tưởng Du Lợi về Bạch Ảnh thật không ngờ muội ấy lợi dụng mà đào tẩu ngao du không ai biết đang quá bộ ở đâu. Duẫn Nhi thở dài nhìn Tú Nghiên, nàng nên chôn chặt thứ tình cảm dành cho nhị tẩu của mình, ít nhất là cho đến khi nhị tỉ và Mỹ Anh thật sự không là gì của nhau nữa. 

" Tỉ đừng lo, tam muội giờ rất tốt. " Tú Nghiên mỉm cười nắm lấy tay của Thái Nghiên trấn an.

Thái Nghiên nhìn Tú Nghiên khẽ thở dài, dù có chán ghét cái thói ngông cuồng ngạo nghễ của Du Lợi tới mức nào thì nàng vẫn lo lắng cho muội ấy mỗi khi không thấy, nó giống như trở thành thói quen rồi. Từ nhỏ phụ thân và các mẫu thân đã sớm quy tiên, nàng phải vừa là đại tỉ vừa là mẫu thân lo hết mọi việc cho các muội ấy. Dù sao thì nhị muội cũng đã khẳng định sự an toàn của Du Lợi, hẳn là muội ấy đủ lý do để nói như thế. Thái Nghiên khẽ gật đầu, lo lắng lúc này chỉ bằng thừa mà thôi. Du Lợi dù hồ nháo thế nào thỉ muội ấy cũng biết chăm lo cho bản thân mình một cách tốt nhất, hơn nữa người đang ngồi trên đống lửa lúc này chẳng phải là nhị muội hay sao.

" Muội phải cẩn trọng, giữ gìn. " Thái Nghiên xoa đầu Tú Nghiên.

" Muội chỉ hy vọng mình sống sót qua tuần trăng này thôi. " Tú Nghiên thở dài, nghĩ tới tình cảnh dở khóc dở cười của mình.

" Cực thân muội. "

Hiển nhiên Tú Nghiên đã kể hết mọi chuyện những ngày này cho Thái Nghiên và Duẫn Nhi nghe, nàng bỏ qua những phút riêng tư của nàng và nương tử, dù biết đại tỉ và tứ muội là gia đình của nàng nhưng kể những chuyện đó khiến nàng có chút ái ngại. Dù sao hai nàng cũng cùng là nữ nhân. Thật ra Tú Nghiên cảm thấy tứ muội luôn có gì đó kì lạ từ khi nàng thành thân tới giờ, muội ấy ít tiếp xúc với nàng hơn, ít nói hơn, và luôn nhìn nàng một cách buồn bã. Nhưng khi Tú Nghiên hỏi tới thì Duẫn Nhi chỉ cười trừ mà thôi, Tú Nghiên thậm chí còn sợ muội ấy bị lãnh cảm và buồn lòng khi nàng đi lấy thê tử nữa chứ. Tú Nghiên tỏ ý không sao với Thái Nghiên rồi nhìn về phía Duẫn Nhi.

" Tứ muội. " 

" Vâng. " Duẫn Nhi giật mình, nãy giờ nàng vẫn theo đuổi những suy nghĩ kì cục của mình chứ không hề để ý tới chuyện gì đang xảy ra.

" Muội trông xanh xao lắm. " Tú Nghiên xót xa.

" Muội không sao, chỉ là muội chưa quen không khí ở đây nên có chút không ngon giấc. " Duẫn Nhi nói dối.

Nhưng Tú Nghiên liền tin ngay, bản thân tứ muội là người dùng thuốc, nên cơ thể của muội ấy mẫn cảm hơn người bình thường rất nhiều. Tú Nghiên kéo Duẫn Nhi vào một cái ôm, tứ muội là người vui vẻ nhưng lúc này lại trầm tính khó ngờ, khiến nàng không sao không phiền lòng cho được. Dù sao thì lần tạm biệt này có lẽ khó mà gặp lại sớm, chắc chắn nàng sẽ nhớ Duẫn Nhi lắm đây. Không có muội ấy ở bên chuyện trò hẳn là sẽ buồn chán lắm. Duẫn Nhi ban đầu không đáp lại, nhưng sau lại đưa tay vuốt lưng của Tú Nghiên một cách nhẹ nhàng ôn nhu. Nàng chợt cảm thấy tình cảm mà nhị tỉ dành cho mình thật không có gì tả hết được. Vậy mà không ít lần nàng muốn tranh giành nhị tẩu, đáng xấu hổ... thật sự quá đáng xấu hổ. Duẫn Nhi nén mọi thứ trong lòng mình lại, nàng phải từ bỏ, phải xem như chưa từng có những cảm xúc đó, phải vứt tất cả mọi thứ như nó chưa từng bắt đầu. Buông xuống nàng vẫn là tứ cung chủ của Bạch Ảnh gia trang không có gì thay đổi, nên thế.

" Nhị tỉ, muội sẽ rất nhớ tỉ. Muội sẽ lại là tứ muội ngoan của tỉ. " Duẫn Nhi siết chặt Tú Nghiên hơn.

Tú Nghiên ngẩn người ra không hiểu những gì Duẫn Nhi muốn nói, nhưng biết với tính khí của muội ấy hẳn sẽ không thể hiện nhiều. Tú Nghiên chỉ mỉm cười trấn an hy vọng sau khi tứ muội trở về Bạch Ảnh gia trang sẽ mau chóng lấy lại phong thái thường ngày. Mọi thứ thay đổi quá nhanh nên có lẽ muội ấy nhất thời chưa chấp nhận được. Thái Nghiên kéo Tú Nghiên và Duẫn Nhi vào một cái ôm rồi mau chóng từ biệt để lên đường. Tú Nghiên đứng ở cửa vẫy tay cho đến khi họ đi khuất hẳn, chỗ dựa tinh thần cuối cùng của nàng giờ cũng không còn.

" Nương tử... " Tú Nghiên bước vào phòng thì đã thấy Mỹ Anh ngồi đó có vẻ không được thoải mái cho lắm.

" Ân. " Mỹ Anh nhắm mắt lại thở dốc, bỏ qua sự xuất hiện của Tú Nghiên.

Tú Nghiên cảm thấy nương tử của mình có chút cổ quái, ngay từ sớm đã thấy nàng thần sắc không được tốt, bây giờ lại liên tục vận khí điều hòa, thật sự không biết đang làm gì nữa. Mặc dù Tú Nghiên tỏ ý quan tâm nhưng Mỹ Anh lại lạnh lùng từ chối, khiến Tú Nghiên chỉ biết trơ mắt đứng nhìn mà không dám nói thêm lời nào. Chẳng lẽ nữ nhân đã thành thân sẽ có triệu chứng đó, nghĩ tới nghĩ lui Tú Nghiên biết mình nghĩ bậy, vì nàng và Mỹ Anh làm gì có cái gọi là phu thê tình thâm đâu chứ. Tú Nghiên thở dài nhìn Mỹ Anh lấm tấm mồ hôi, xem chừng khó chịu lắm.

" Trịnh Tú Nghiên, ngươi ở đây, ta đi ra ngoài một chút. "

" Nàng đi đâu. "

" Mặc ta, đừng nhiều chuyện. " Mỹ Anh lớn giọng, chất độc trong người đang khiến nàng vô cùng đau ở bắp tay.

Chắc hẳn ai cũng còn nhớ Mỹ Anh vì giả làm thích khách xâm nhập vào Bạch Ảnh gia trang nên đã giao tranh với Duẫn Nhi và Du Lợi, bất cẩn để trúng Du Ám Vũ của tam muội nên phải giải độc trong vòng ba tháng. Thuốc thì Nghiên đã đưa cho nàng rồi, chỉ việc vận khí điều hòa mà thôi, nhưng mỗi khi Mỹ Anh dùng thuốc và vận khí lại dâng lên trong lòng nỗi nhớ nhung và đau đớn dành cho Nghiên, thành thử nàng ngưng dùng nó vài ngày, để bây giờ đột nhiên nó bộc phát vào sáng sớm như thế này, thất sách, thật là thất sách. Không thể để Trịnh Tú Nghiên biết chuyện nàng trúng độc, nếu để hắn nhận ra danh phận thích khách của nàng, há chẳng phải mất mặt lắm sao.

" A Châu, canh chừng cô gia. " Mỹ Anh ra lệnh rồi chạy thẳng ra ngoài trông rất gấp gáp.

Tú Nghiên nhìn theo bóng dáng Mỹ Anh cho đến khi nàng khuất hẳn, chắc chắn có điều gì đó mà tiểu nương tử giấu nàng, có thể là gì nhỉ. Tú Nghiên đọc sách nhưng tâm lại cứ hướng Mỹ Anh mà suy nghĩ, vận khí điều hòa chẳng phải dùng cho việc trị thương sao. Không lẽ nương tử của nàng bị thương mà nàng cũng không biết, vô lý, hôm kia ghen tuông chuyện thanh lâu nàng ấy còn tung cho nàng một cú đấm và đá rất có sức lực, sao có thể bị thương nhanh như thế trong khi mỗi ngày nàng đều bồi bên người nương tử không rời dù chỉ là nửa bước. Càng nghĩ càng khiến tâm của Tú Nghiên dao động. 

Vì lẽ gì lại không yên lòng đến thế.

" A Châu. " Tú Nghiên bước lại gần, rất nhanh điểm huyệt ngủ khiến A Châu ngay lập tức rơi vào cõi mộng mị, Tú Nghiên cẩn thận để A Châu lên ghế rồi mau chóng phi thân ra ngoài tìm Mỹ Anh.

Hoàng gia trang nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, đối với Bạch Ảnh vẫn còn kém một bậc về sự bí hiểm. Chỉ tiếc là Tú Nghiên mới lưu lại đây vài ngày, vốn không quen với đường đi nước bước nên có hơi bối rối, nàng chỉ còn cách đi kiếm khắp mọi nơi hy vọng may mắn tìm được Mỹ Anh ở đâu đó. Suy đoán một chút, nàng bắt đầu tìm kiếm ở những nơi ít người, Mỹ Anh muốn giấu diếm nàng thì hẳn là chuyện đó không thể để ai biết được, chắc chắn nàng ấy không lưu lại những nơi dễ bị phát hiện. Tú Nghiên men theo những mỏm đá, có một cái động nhỏ trong này thì phải, nàng có thể cảm nhận được tiếng gió đang rít qua từng vách đá. Chợt Tú Nghiên cảm thấy một luồng khí phát ra từ trong đó.

Cuối cùng cũng tìm được nàng.

Tú Nghiên khựng lại, hình như nương tử đang vận công, cơ thể nàng chuyển sang một màu trắng nhợt nhạt, rồi sau đó lại là màu tím. Chẳng phải như vậy có nghĩa là Mỹ Anh trúng độc hay sao, Tú Nghiên căng thẳng đứng ngoài quan sát, ai lại đủ khả năng hạ độc tiểu thư của Hoàng gia trang cơ chứ. Kì quái ở đây là chính nương tử cũng giấu mọi người về chuyện nàng trúng độc, có gì khuất tất ở đây thế nhỉ. Thật lòng mà nói với công lực của mình Tú Nghiên giúp nàng ấy vận khí có lẽ sẽ tốt hơn, nhưng nếu nương tử không muốn nàng biết, xuất hiện bây giờ có phải hơi... không được tốt không.

Trong khi Tú Nghiên còn đang phân vân, đấu tranh nội tâm thì Mỹ Anh đã vận khí tạm ổn, vì lâu rồi chưa dùng lại thuốc nên nàng cần phải làm nhiều lần để điều hòa lại chân khí mà nàng mất. Mỹ Anh lấy trong người mình lọ thuốc màu trắng khắc trên đó chữ Nghiên và mở nó ra, uống một viên thuốc màu đen nhỏ. Bằng ánh mắt trìu mến đầy yêu thương, Mỹ Anh dùng ngón tay cái của mình vuốt nhẹ lên chữ "Nghiên", vẫn còn nhói đau nhưng nàng lại không đủ sức để căm hận nàng ấy, tình ái thật khiến người ta mất đi lý trí mà. Mỹ Anh định thần lại, tiếp tục tịnh tâm tu dưỡng chân khí.

Lọ thuốc của ta.

Tú Nghiên quay người ra phía ngoài giữ chặt lồng ngực mình, lọ thuốc khắc chữ Nghiên đó toàn thiên hạ chỉ mình nàng có, phải nói cho rõ là loại ngọc làm nên lọ thuốc đó chỉ Bạch Ảnh gia trang có. Của Thái Nghiên là chữ Kim, của Du Lợi là chữ Du, của Duẫn Nhi là chữ Duẫn, còn của nàng dĩ nhiên là chữ Nghiên. Hôm đó sau khi đau đớn chia tay tiểu thích khách, chính nàng chủ ý đưa cho nàng ấy lọ thuốc độc nhất của mình với hy vọng sau này có thể nhận ra nhau. Nhưng giờ sao nó lại nằm trong tay của Hoàng Mỹ Anh, thê tử của nàng. Chẳng lẽ... chẳng lẽ... không thể nào... Vậy khác nào nàng đuổi tiểu thích khách đi, rồi lại lấy Hoàng Mỹ Anh về, đau đớn như thế vậy mà hai nàng ấy...

Lại là cùng một người.

Tú Nghiên quay lại nhìn Mỹ Anh lần nữa, thấy sắc mặt nàng ấy dần hồng hào trở lại, cảm nhận được việc trị độc có lẽ khá tốt nên rời đi trở về phòng một cách thểu não. Thật không ngờ ông trời trêu ngươi số phận của Trịnh Tú Nghiên này, ái nhân ở trước mắt lại đi viễn vông mong nhớ, ngu ngốc phóng suy nghĩ ra ngoài, thực chất nàng chẳng phải đang kề cận bên ngươi sao Trịnh Tú Nghiên. Sao ngươi lại có thể đần độn thiếu nhạy cảm đến thế, không nhận ra nàng ấy ngay từ đầu, để phải khổ sở chia tay trong đau đớn như vậy. Tú Nghiên chợt nhớ đến cảm giác nàng lần đầu chạm vào tay của nương tử.

Đáng lẽ ngay từ lúc đó ta phải biết là nàng chứ.

Tú Nghiên chỉ muốn vận công cho mình một chưởng thật mạnh để tự trách. Chết tiệt, nàng không đủ tỉnh táo hay sao mà không nhận ra nữ nhân của nàng. Nếu sớm phát hiện ra sự thật, nàng thà xin ở Mỹ Anh một sự tha thứ còn hơn là chia tay nàng ấy vào đêm đó, có thể Mỹ Anh sẽ hơi không vui khi biết Trịnh Tú Nghiên là nữ nhân, nhưng có lẽ nàng ấy sẽ chấp nhận nàng và hai nàng hoàn toàn có được cuộc hôn nhân đúng với mong muốn của mình. Nếu vậy có thể giờ đây nương tử không phải buồn phiền nhiều ngày vì phải lấy người mà mình không yêu. Tú Nghiên còn nhớ rõ Mỹ Anh từng thể hiện sự chán ghét nàng đến thế nào, cũng phải thôi, vì trong lòng tiểu nương tử đã có người khác rồi mà. Khó trách... khó trách nàng ấy lại muốn từ hôn sự này.

Tú Nghiên xoa trán một cách mệt mỏi, bao nhiêu ưu tư lập tức hiện ra trên khuôn mặt thanh tú ấy. Thật lòng nàng không biết bản thân nên vui hay nên buồn khi phát hiện ra sự thật tiểu thích khách của nàng giờ đã trở thành tiểu nương tử cùng nàng kết bái phu thê. Ngẫm lại thì Tú Nghiên cũng thấy giữa nương tử và tiểu thích khách quả nhiên là nhiều điểm tương đồng, đều ghét Trịnh Tú Nghiên và đặc biệt là đôi tay cùng ánh mắt ấy. Cũng đôi lần Tú Nghiên nghĩ Mỹ Anh là tiểu thích khách nhưng rồi những cố kị trong lòng khiến nàng gạt phăng đi suy nghĩ đó, cũng chỉ vì hai tiếng tiểu thư của Hoàng gia trang mà thôi. Nàng làm sao dám nghĩ một đại tiểu thư lại giả trang làm thích khách đến hạ sát nàng như vậy.

" Trịnh Tú Nghiên, sao ngươi lại có thể sơ sót như thế cơ chứ. " Tú Nghiên ngẩng đầu lên cao than ngắn thở dài.

Đúng là nhân gian hữu tình, tưởng người đã đi mất ai ngờ lại trở thành nương tử của nàng. Lão thiên gia, có phải người đang ưu đãi ta lắm không. Chỉ cần nghĩ đến việc có thể cùng nương tử thề non hẹn biển, tình chàng ý thiếp trong lòng của Tú Nghiên đã vui vẻ lên rất nhiều. Nhẫn nhịn Mỹ Anh bấy lâu thật là không bỏ công sức mà, dù sao thì nếu nàng lấy tiểu thích khách về thì nàng cũng yêu thương nàng ấy như thế thôi. Tú Nghiên chợt bật cười, cái tính bướng bỉnh của cả hai giống nhau y hệt, giờ thì nàng hiểu vì sao bản thân lại lưu tâm đến nương tử như thế rồi.

Tiểu thích khách của ta, không ngờ nàng lại có danh phận và địa vị đến thế. Ta quả nhiên đoán không sai, nàng đúng là một tiểu mỹ nhân mà.

Tú Nghiên cảm thấy bản thân tràn đầy nhựa sống, chỉ cần nói với nàng ấy nàng là Nghiên nhi của nàng ấy, thì chắc chắn là tiểu thích khách sẽ vui đến phát khóc, sẽ ngã vào vòng tay nàng, hai nàng từ nay không phải chia xa nữa, có thể nhất nhất ở cạnh nhau hưởng thụ cuộc sống nhàn nhã vui vẻ. Nàng chắc chắn sẽ tự tay thêu cho nàng ấy túi thơm, dắt nàng ấy đi ngao du sơn thủy, cùng nàng ấy thưởng thức những cực phẩm của nhân gian. Tương lai thật quá đáng mong đợi nha. Chợt Tú Nghiên khựng lại, Hoàng Mỹ Anh ghét cay ghét đắng Trịnh Tú Nghiên, nếu... chỉ là nếu nàng nói ra sự thật liệu nàng ấy có căm ghét luôn cả Nghiên.

Trịnh Tú Nghiên, bình sinh ta ghét nhất ai nói dối lừa gạt tình cảm của ta, nên ngươi đừng có mà phạm vào. 

Tú Nghiên chột dạ, cơ mặt bắt đầu căng thẳng vô cùng, câu nói mà hôm trước nương tử nói cứ in sâu trong tâm trí nàng tua đi tua lại không sao kiểm soát được. Ngay từ đầu nàng đã nói dối tiểu thích khách về thân phận thật sự của mình, lúc đó mặc dù có nỗi khổ tâm riêng nhưng lừa dối vẫn là lừa dối không có gì thay đổi cả. Đó là còn chưa kể nếu nàng nhận mình là Nghiên với nương tử, nàng còn mang tội giả nam nhân để lừa nàng ấy vào cuộc hôn nhân này, tội chồng tội. Tú Nghiên cảm thấy trái tim mình đau nhói và mệt mỏi, sợ rằng tiểu nương tử có thể không tha thứ cho nàng. Nếu Mỹ Anh biết sự thật mà rời xa nàng, làm sao Tú Nghiên có thể sống nổi. Bây giờ chẳng phải cũng tốt sao, có thể ở bên tiểu thích khách và chăm lo cho nàng.

Nhưng Hoàng Mỹ Anh nàng ấy lại căm ghét Trịnh Tú Nghiên vô cùng, dù họ từng bồi chung giường, từng ôm nhau nhưng mỗi ngày Tú Nghiên có thể cảm nhận được sự lạnh lùng mà Mỹ Anh dành cho nàng. Còn những hiểu lầm đáng tiếc kia nữa chứ, thật không thể ngày một ngày hai mà gột sạch được, trong khi lúc này nàng lại khao khát được ôm thật chặt tiểu mỹ nhân của nàng. Nan giải, đúng là một bài toán quá nan giải. Tú Nghiên vô hình chung đứng giữa hai trường hợp mà chính bản thân nàng cũng không biết nên đi con đường nào cho phải.

Nếu nói sự thật thì nàng sợ phản ứng của Mỹ Anh sẽ không giống như nàng nghĩ...

Còn nếu giấu kín đi... thì làm sao hằng ngày nàng đối mặt với tiểu thích khách mà không dành cho nàng ấy sự yêu thương nàng đã đè nén bấy lâu.

Tú Nghiên thở dài thườn thượt, tâm tính của tiểu mỹ nhân vốn bướng bỉnh, lại là tiểu thư từ nhỏ đã được sống trong nhung lụa, nàng ấy hiển nhiên không thể chịu một lúc hai kích động mà nàng ấy không thể ngờ tới. Càng nghĩ Tú Nghiên càng cảm thấy bản thân bất lực vô cùng, cơ hồ đứng giữa một cơn sóng tràn mà không tài nào chạy thoát được. Còn nhớ đêm hôm ấy, nàng đã lạnh lùng chia tay với tiểu thích khách không chút tiếc thương nào, nàng ấy đã khóc, đã van xin nàng nhưng nàng chỉ biết câm lặng, liệu tiểu thích khách còn dành tình cảm nào cho nàng không, hay mọi thứ đã chấm dứt từ hôm đó. 

Nếu nàng ấy không còn yêu Nghiên thì sao.

Tú Nghiên dấy lên trong lòng một cảm giác lo sợ về tương lai giữa mình và tiểu nương tử, không thể đoán được những gì tiểu nương tử đang nghĩ. Tâm tư của nữ nhân là thứ phức tạp nhất trên đời này, nếu Tú Nghiên đoán sai thì hậu quả sau đó sẽ khiến nàng hối hận một đời. Mất tiểu thích khách đồng thời cũng là tiểu nương tử của mình sẽ là thứ cuối cùng mà Tú Nghiên muốn nhận lấy, cảm giác đau nhói đó nàng đã một lần thụ hưởng, khó chịu lắm, chỉ muốn cào xé ruột gan của mình ra mà thôi. Lần này Tú Nghiên chắc chắn phải cẩn trọng trong hành động, sai một ly đi một dặm.

" Ước gì có đại tỉ ở đây, ta có thể hỏi ý kiến của tỉ ấy. " Tú Nghiên thở dài.

Chỉ tiếc Thái Nghiên lúc này có lẽ đã trở về Bạch Ảnh gia trang an toàn rồi, Tú Nghiên cũng không thể vì thế mà gọi tỉ ấy quay lại được, gia trang mấy ngày nay không có người quản thật sự lộn xộn lắm. Hơn nữa đây là sai lầm của bản thân nàng, tốt nhất là tự mình giải quyết. Tú Nghiên chống cằm suy nghĩ, những kỉ niệm cùng tiểu thích khách trở về như thể nó vừa xảy ra ngày hôm qua. Nàng bất giác mỉm cười ngây ngốc, thật không ngờ số phận lại gắn chặt nàng với tiểu thích khách một lần nữa, chẳng phải tốt lắm sao, cuối cùng nàng ấy lại là nương tử của nàng.

Cả đời này nàng sẽ không chạy thoát khỏi ta đâu tiểu thích khách.

Tú Nghiên cười một cách mãn nguyện, nghĩ lại chuyện cùng nàng ấy bồi trên giường, thậm chí tiểu thích khách còn đòi ôm nàng, giờ thì nàng hiểu vì sao lúc đó Mỹ Anh lại muốn ôm nàng rồi, mùi hương đó hẳn nàng ấy cũng không thể cưỡng lại được. Tiếc thay nàng ấy lại không nhận ra nàng, cũng đúng thôi, một bên là nữ nhân thướt tha tà áo, một bên là nam nhân anh tuấn, sao nàng ấy dám nghĩ Nghiên và tướng công của nàng ấy lại là một. Chợt Tú Nghiên nghĩ đã có lần Mỹ Anh hỏi nàng về tỉ muội của nàng, rõ ràng nàng ấy nghĩ nàng còn một muội muội nữa, lúc đó nàng không nhận ra sự khác lạ này, nhưng giờ thì đích xác là vì sự giống nhau giữa nàng và Nghiên khiến Mỹ Anh nghi ngờ.

Đúng là nghiệt.

Có lẽ bây giờ điều mà nàng cần phải cố gắng chính là chân tâm chăm sóc và yêu thương tiểu nương tử của mình, trái tim của Tú Nghiên như vừa được hồi sinh. Chỉ cần khiến Mỹ Anh có thể yêu thương thân phận Trịnh Tú Nghiên của nàng, thì cơ hội khi nói ra sự thật được nàng ấy chấp nhận mới thành công cao hơn. Nhưng trước giờ Tú Nghiên nào biết lấy lòng ai, nhất là khi Mỹ Anh lại đang ghét nàng đến thế.

" Cô gia. " Linh Chi đứng ở ngoài bẩm báo, ái ngại nhìn A Châu đang ngủ ngon lành trên ghế.

" A Châu mệt nên ta bảo nàng ta nghỉ ngơi một tí, có chuyện gì sao. " Tú Nghiên đưa mắt tới chỗ A Châu, nàng cũng thật bất cẩn, lúc nãy điểm huyệt ngủ cho nha hoàn ấy xong lại vì chuyện của mình mà quên khuấy đi việc giải huyệt.

" Có tam cung chủ của Bạch Ảnh tìm cô gia ạ. "

" Du Lợi ư. "

" Vâng. " 

Tam muội bất ngờ ghé thăm ngay khi đại tỉ và tứ muội vừa rời gia trang ư. Có chuyện gì nhỉ. Tú Nghiên chau mày, chắc không phải gây chuyện bên ngoài kiếm nàng giải quyết chứ. Thôi thì cũng phải bảo bọc muội ấy thôi, để muội ấy có chuyện gì thì nàng cũng không thể yên tâm được. Khoan đã, chẳng phải nói về quỷ quái tam muội đứng nhì không ai dám đứng nhất hay sao, muội ấy chắc chắn có cách giúp nàng chiếm được trái tim của Mỹ Anh. Nhưng mà... tin Du Lợi là thứ Tú Nghiên thường không quen làm.

Nhưng trong lúc quẫn bách, con người ta hay có những suy nghĩ hết sức là... Tú Nghiên sẽ dựa vào Du Lợi, thật không biết mọi chuyện sau này ra sao nữa đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro