Chap 28 - HPBD Seo Ju Hyun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 

Happy Birthday Seo Ju Hyun

(28/06/1991 - 28/06/2014)

Chap 28 :

Thiệt không biết vì sao nhị trang chủ của Bạch Ảnh lại khổ sở đến thế, cái họa này vừa qua đi thì cái họa khác lại giáng tới, liên tục liên tục khiến nàng chẳng thể nào ăn ngon ngủ yên. Làm nữ nhân đã khó, giả nam nhân còn khó hơn bội phần, làm gì cũng không được, thế nào cũng bị hiểu lầm, oan ức không sao giải tỏa được. Nếu không phải Tú Nghiên bản thân vốn điềm tĩnh thì giờ này nàng gieo mình ở dòng sông nào rồi cũng nên. Tú Nghiên đi vào trong phòng, một ngày vất vả, cùng tam muội bay nhảy riết thật hao tổn công lực quá đi mất. Mau mau trở về bên nương tử thì hơn.

" Ngươi đi đâu về. " Mỹ Anh ngữ khí vô cùng tức giận. Nàng đã chờ quá lâu để ném bình dấm chua này vào mặt Trịnh Tú Nghiên rồi.

" Ta dạo phố, lúc nãy ta đã nói với nàng rồi mà nương tử. " Tú Nghiên thật thà.

" Có thật là chỉ dạo phố. " Mỹ Anh nói với thanh âm trầm đầy đe dọa. Đâu đó trong nàng vẫn mong rằng hắn sẽ thừa nhân với nàng một lần, nếu có thể nàng sẽ cố thông cảm cho bản tính trăng hoa của hắn.

" Ta còn mua hương liệu. " 

" Còn gì nữa. " Mỹ Anh liếc mắt lạnh lùng.

" Hết rồi. "

Mỹ Anh bật cười khinh khi, nam nhân đúng là nam nhân, ăn vụng xong chỉ muốn chùi mép, chỉ tiếc lần này hắn ăn không cẩn thận rồi, cơ hồ thế nào lại để cho A Châu nhìn thấy được. Nguyên lai nàng mà không nói rõ ra thì chắc hắn sẽ chẳng bao giờ chịu thừa nhận. Một tên giảo hoạt như Trịnh Tú Nghiên thì rõ là không thể đấu khẩu với hắn rồi, được, nàng lần này sẽ làm cho ra ngô ra khoai, nếu không trị dứt điểm e rằng sau này hắn sẽ nghĩ nàng dễ qua mặt. Chờ đến khi sinh chuyện tới tai phụ thân mẫu thân và ngoại tổ mẫu thì chắc chắn là hậu quả khôn lường.

" Ta cho ngươi một cơ hội cuối, có thật là chỉ có thế. " Mỹ Anh hừ lạnh.

" A, ta còn vào một chỗ luận văn đánh cờ nữa. Nhưng chỉ là có chút việc riêng mà thôi. "

" Luận văn, đánh cờ. " Mỹ Anh lập lại một cách bất lực. - " Ngươi đúng là kẻ... Ta chẳng có từ nào dùng được cho ngươi nữa cả. Ngươi gọi Thúy Vân Các là chỗ luận văn đánh cờ sao. Trịnh Tú Nghiên, ngươi nghĩ ta ngốc à. "

" Ta... " Tú Nghiên ngập ngừng đầy hoang mang.

Tú Nghiên chau mày, chẳng phải tam muội đã nói như thế sao. Nghe giọng điệu của nương tử hình như tám phần là nàng ấy rất mỉa mai, chỗ luận văn đánh cờ cũng nho nhã thư sinh, có gì mà lại khiến nương tử bực bội trong lòng như thế. Có gì đó khuất tất ở đây chăng. Nhưng kể cũng lạ, tại sao nhất cử nhất động của nàng nương tử đều biết, chẳng lẽ nàng ấy không tin nàng nên cho người theo dõi. Tú Nghiên chợt nhớ chuyện lúc nãy đã cảm thấy có ai đó theo dõi nàng, thở phào nhẹ nhõm, hóa ra là người của nương tử. Cũng do khí của Du Lợi làm nàng quên béng đi mất. Thôi thế thì cũng còn đỡ hơn là bọn giang hồ nào đấy.

" Thật ta không hiểu vì sao nàng tức giận. Nam nhân muốn vô đó một tí cũng không phải là điều gì quá to tát. "

Mỹ Anh lắc đầu nhẹ, giờ thì hắn mới lộ bản chất của mình ra đây sao, không che giấu nữa à, thôi thì nàng cũng thông cảm, hóa ra hắn cũng có chút tính khí trượng phu dám làm dám chịu đấy chứ. Chỉ chua chát sao nàng lại có tên tướng công như thế, ban ngày ban mặt thản nhiên cùng một cô nương ân ân ái ái đi vào chốn thanh lâu phức tạp, người đời đồn ra thì Hoàng Mỹ Anh nàng có lẽ suốt đời bị thiên hạ chê cười. Nhưng ngẫm lại có phải nàng cũng không nên gò bó Trịnh Tú Nghiên quá không, hắn là nam nhân, hẳn sẽ có những nhu cầu thiết yếu, miễn không phải với nàng thì nàng có khi cũng chẳng cần bận tâm tới. Nghĩ là thế nhưng sao trong lòng Mỹ Anh vẫn hình thành thứ cảm giác khó chịu vô cùng không sao buông xuống được.

" Ta nhìn nhầm ngươi. " Mỹ Anh tức giận. - " Vô sỉ. "

Nói đoạn Mỹ Anh tức tối bỏ đi, khiến Tú Nghiên cực kì hoang mang, nàng ngay lập tức giữ tay Mỹ Anh lại rồi kéo nàng ấy vào trong lòng vỗ về. Mỹ Anh bứt rứt không chịu được nên chỉ muốn đẩy mạnh Trịnh Tú Nghiên ra, nhưng cố làm gì khi hắn võ công hơn nàng mấy chục lần, lại cái thái độ ôn nhu vô cùng đó nữa. Mỹ Anh cơ hồ chỉ muốn tống vào bụng Tú Nghiên một cú, hắn ở thanh lâu ăn chơi sa đọa mang đầy mùi hương rẻ tiền về, tại sao trên người vẫn chỉ có hương hoa thoát tục mà nàng thích, chẳng lẽ hắn thật sự không làm gì có lỗi với nàng. Nhưng rõ ràng A Châu đã nói hắn đuổi theo một cô nương, A Châu theo nàng từ nhỏ tới lớn, chỉ có tuân mệnh chứ nào dám đặt điều.

" Nàng có giận cũng đừng phát khí, không tốt. " Tú Nghiên thở dài. Để mọi người thấy Mỹ Anh trong tình cảnh này hẳn sẽ rắc rối lắm đây.

" Ngươi đến chốn đó, bảo ta không phát khí. " Mỹ Anh đẩy Tú Nghiên ra rấm rứt nói.

" Ta thật sự không hiểu nàng đang nói gì, vì sao tức giận. " Tú Nghiên phân trần, nếu nàng biết liền có thể xin lỗi nếu đây thật sự là do nàng.

Nhìn bản mặt bi ai của Trịnh Tú Nghiên khiến Mỹ Anh bất giác thấy khốn khổ tâm can, có cố nói lý lẽ thì hắn cũng chối, còn không thì luôn tỏ ra không biết gì, thôi thì một lần cho hắn biết nàng không phải là nữ nhân dễ bị bắt nạt. Mỹ Anh kéo Tú Nghiên đi vào bên trong, lôi đống đồ nam nhân mà nàng luôn thủ sẵn ra, lần này ba mặt một lời để xem Trịnh Tú Nghiên còn có thể giảo hoạt được như thế không.

" Đi theo ta, đến Thúy Vân Các, ngươi phải đội mũ bịt kín lại không được nói gì, để một mình ta lên tiếng. Rồi ngươi sẽ rõ vì sao ta phát khí. Nhớ là không được nói bất kì điều gì, nếu không ta liền cho rằng ngươi là kẻ hai lời. " Mỹ Anh ném cho Tú Nghiên một chiếc mũ có màn đen che.

" Thật sự phải như vậy sao. " Tú Nghiên thở dài.

" Ngươi cũng muốn minh oan mà. Ra ngoài chờ ta cải nam trang, ta sẽ cùng ngươi tìm hiểu. " 

" Ân. " 

Tú Nghiên gật gù thở dài đi ra, nàng biết rõ lần này mà không giải quyết rõ ràng thì nương tử chắc chắn không buông tha cho nàng. Quái lạ, chẳng hiểu vì sao Mỹ Anh lại cứ khăng khăng cho rằng đó là chuyện gì quá mất mặt. Nhưng bỗng Tú Nghiên chột dạ, tin vào Du Lợi có phải là một điều nàng không nên mắc phải không. Nếu phải đặt hai người lên bàn cân thì thà Tú Nghiên tin Mỹ Anh còn hơn là Du Lợi. Chẳng lẽ lần này muội ấy lại cho nàng một vố to nữa hay sao, không, Du Lợi sao có thể khiến nàng thất điên bát đảo như thế lần nữa.

Thế nhưng không gì là không thể.

oooOOOooo

Hôm nay Thúy Vân Các thật sự náo nhiệt a, ban sáng thì có một công tử anh tuấn bất phàm phi thân vào, bây giờ thì lại có hai đại gia đến đây mua vui, thật đúng là ngày may mắn của họ. Hai đại gia vừa vào liền đưa ngay hai mươi lượng chỉ để ngồi bàn ngoài không cần các cô nương, dáng vẻ lạnh lùng này lại càng mê đắm những nữ nhân có mặt ở đó. Chỉ tiếc là một trong hai người lại đội mũ che mặt, thật không thể thấy rõ dung mạo phi phàm của chàng. Người còn lại thì khỏi phái nói, mặt trắng, môi đỏ, mắt đẹp, thật là một nam nhân vô cùng quyến rũ.

" Trưa nay ta nghe nói có náo loạn ở Thúy Vân Các, thật là tò mò muốn nghe thử coi có chuyện gì ?!? " Mỹ Anh nghiêng người cười nhẹ, khiến cho bao nữ nhân xung quanh xao xuyến.

" Tại sao chàng không tập trung vào một trong những cô nương ở đây mà lại quan tâm chuyện đó làm gì. " Một cô nương lả lơi tiến lại gần bên Mỹ Anh buông lời ong bướm.

Chẳng để Mỹ Anh kịp phản ứng, Tú Nghiên ở kế đã vội đưa tay lên ngăn cản vị cô nương kia, Hoàng Mỹ Anh là nương tử của Trịnh Tú Nghiên, sao có thể để ai đó dụ dỗ chạm vào như thế được. Mà thật ra hành động này của vị cô nương nọ làm cho Tú Nghiên khá khó chịu, một chỗ đánh cờ luận văn sao lại có những hành động hết sức vô sỉ như thế được. Nhưng... nếu như vậy đây chẳng lẽ lại không phải là nơi như tam muội nói. Tú nghiên có đọc nhiều sách, hình như mấy chỗ ong bướm như vầy người ta hay gọi là... thanh lâu. Tú Nghiên đột nhiên ngẩn người, nàng cùng Du Lợi bay vào thanh lâu, chốn này là chốn thị phi vậy bảo sao mà nương tử không phát khí.

" Ta chỉ muốn nghe, không có nhu cầu. " Mỹ Anh đập một nén bạc lên bàn, giọng có phần bực tức.

" Được được, ta kể ta kể. " Vị tú bà mau chóng cất nó vào trong áo. - " Là sáng nay, một trang anh tuấn khí thế bất phàm đã bay vào đây, đuổi theo một vị tiểu cô nương cũng quốc sắc thiên hương, họ có chút giao tranh nên làm náo động Thúy Vân Các... "

" Rõ là một vị cô nương và một vị công tử sao. Ngươi có nhận ra vị công tử đó không ?!? " Mỹ Anh hỏi.

" Nhìn rất quen, hình như ta thấy ở đâu rồi. Ban đầu thật lòng bọn ta cũng hiếu kỳ, nhưng rốt cuộc chỉ là phu thê cãi nhau mà thôi. " Vị tú bà nhún vai tỏ vẻ là chuyện bình thường ở huyện.

" PHU THÊ. " Mỹ Anh hét lớn đập tay xuống bàn, hóa ra mọi chuyện còn đáng chết hơn là nàng nghĩ.

Tú Nghiên giật thót mình, thôi rồi, chỉ vì lúc nãy không muốn thanh danh bị hủy hoại mà nàng với Du Lợi đóng một màn kịch nhỏ, giờ thì lại thành đôi phu phụ, kiểu này Tú Nghiên chỉ có nước bỏ trốn đi mất thôi. Nhìn nương tử giống như chuẩn bị ăn tươi nuốt sống ai vậy, mà thật ra là nàng chứ ai nữa. Tú Nghiên chỉ có thể ngước mặt lên trời cao mà tự hỏi thật ra trong mười chín năm nay, nàng đã làm gì đắc tội với lão thiên gia mà người nỡ đem nàng từ rắc rối này sang rắc rối khác. Mà chẳng có cái nào là do nàng chủ ý gây nên cả, nỗi oan ức này lão thiên gia à, chẳng lẽ người bắt Nghiên nhi phải chịu cả đời hay sao. Khắc nghiệt, quá khắc nghiệt a~~~~.

" Trịnh Tú Nghiên, ta nhớ sáng nay ta còn ở tư phòng chờ ngươi, giờ ngươi lại cùng thê tử nào chạy vào đây thế. " Mỹ Anh nói nhỏ vào tai của Tú Nghiên, ngữ khí vô cùng tức giận.

" Nàng phải tin ta, chuyện không phải như nàng nghĩ mà. " Tú Nghiên ai oán nói.

" Thật ra ta nghĩ... " Vị tú bà trông có vẻ trầm tư.

Tú Nghiên trợn tròn mắt, còn cái quái gì mà bà ấy lại tỏ vẻ như vậy. Rõ ràng ban sáng nàng cùng tam muội chạy vào đây, có giao tranh và giả như là phu phụ nhưng sau đó liền đi ngay không để lại chút dấu tích gì. Nương tử đang lửa giận phừng phừng, nếu bà ấy bớt đi vài lời chắc chắn Tú Nghiên còn giải thích được. Không được, nàng không thể để chuyện theo chiều hướng này mà sập xuống, lão thiên gia còn không gánh nổi huống gì là nàng đây, Tú Nghiên vừa tính lên tiếng thì ngay lập tức bị Mỹ Anh chặn lại, chẳng phải lúc nãy giao kèo không nói gì rồi hay sao.

" Phu thê họ tình cảm phải tốt lắm. Dù vị công tử đó có ra tay trước, nhưng sau khi vị cô nương ấy sà vào lòng nũng nịu tướng công của mình thì ngay lập tức họ trao nhau cái nhìn tình ý. Vị công tử ấy lập tức tha thứ, họ hạnh phúc đi ra ngoài trong cảnh tình chàng ý thiếp. A~~~~ nghĩ lại mà ta vẫn thấy rất đẹp. " Tú bà chặc lưỡi khen ngợi không hề biết những lời vô tình đó lại là mũi dao ghym thẳng vào Tú Nghiên.

Tú Nghiên trợn tròn mắt vì bất ngờ, chết tiệt, nàng mà cùng tam muội tình chàng ý thiếp gì chứ, rõ ràng lúc đó ngữ khí nàng đầy sự giận dữ, vị tú bà này muốn gì sao lại có thể đổi trắng thay đen, làm thế khác nào bảo nàng phụ tẫn nương tử của mình. Họa, là họa sát thân làm sao Tú Nghiên dám dây vào. Du Lợi ơi là Du Lợi, cho muội đi thì y như rằng mọi kiếp nạn đều do ta gánh vác hết, lần này thì thật sự biết ăn nói làm sao đây. Tú Nghiên sa sầm nét mặt cúi đầu xuống đất trong bất lực, trong khi đó Mỹ Anh thì ráng nặn ra một nụ cười vô cùng tươi tắn, nhưng đôi mắt thì trông như thể sắp giết một ai đó. Nàng không được phát khí nơi này, không được để ai nhận ra cái vị công tử ngu ngốc đó là tướng công của nàng.

" Mau đi về. " Mỹ Anh đứng phắt dậy bỏ đi một nước.

Tú Nghiên vội vàng theo sau không dám chậm trễ để lại sự tiếc nuối vô vàn của những vị cô nương đang dõi theo họ. Giờ chắc chỉ có phép màu may ra mới cứu được nhị trang chủ của Bạch Ảnh mất thôi. Tú Nghiên biết có lẽ nàng nên nói thật, câu chuyện hơi ngô nghê nhưng cũng đâu còn cách nào khác, may ra nương tử sẽ rộng lòng mà tha thứ hoặc giả giết nàng rồi chôn xác đi, sau đó dựng lên chuyện nàng theo vị cô nương nào đó mà bỏ nương tử của mình. Cũng hợp lý đó chứ, vì dù sao thì cũng có người thấy nàng vào chốn thanh lâu với một cô nương rồi mà. Oan khuất, quá oan khuất, ai thấu được nỗi oan khuất này cho nàng đây. Vừa về đến tư phòng, Mỹ Anh đã ngay lập tức đóng cửa lại, gia môn bất hạnh này nàng phải xử trí nghiêm minh.

" Phu thê tình cảm tốt. " Mỹ Anh kéo Tú Nghiên lại gần liếc xéo một cái.

" Sà vào lòng nũng nịu tướng công ha. " Mỹ Anh lại gằn giọng đầy đáng sợ thêm cái nữa.

" Trao nhau cái nhìn tình ý. " Mỹ Anh thuận tay đấm vào bụng Tú Nghiên một cái làm nàng hơi lùi ra, nhưng lẽ dĩ nhiên công lực của Mỹ Anh sao đủ sức khiến Tú Nghiên bị gì được.

" Hạnh phúc đi ra ngoài trong tình chàng ý thiếp. " Mỹ Anh đá vào chân của Tú Nghiên làm nàng có hơi nhói phải giơ một chân lên rồi nhảy ra xa.

Đúng là không nỗi đau nào bằng nỗi đau bị hành hạ bằng lời nói mà không thể nào đáp lại được, Tú Nghiên uất ức, cái này còn oan hơn cả những vụ án ly kỳ trong giang hồ. Mà mụ tú bà đó thật sự cũng ác mồm, nói thế khác nào gián tiếp giết chết Tú Nghiên còn gì. Thà rằng nói đúng thì nàng còn giải thích được, nay thêm thắt toàn những chuyện động trời như thế, cơ hồ chính Tú Nghiên cũng không biết nên bắt đầu giải thích từ đâu nữa. Mỹ Anh nói tới câu nào lòng lại càng khó chịu câu đó, cái vị dấm chua này nàng thật sự căm ghét lắm a.

" Tại sao ta làm những chuyện đó mà ta không nhớ hả Trịnh Tú Nghiên. Hay ngoài ta ngươi còn thê tử nào ở ngoài nữa. " Mỹ Anh đay nghiến.

" Ta không có, nương tử nàng nghe ta giải thích. " 

Tú Nghiên nói rất nhanh tình hình lúc đó cho Mỹ Anh nghe, khiến cơ mặt của Mỹ Anh giật giật, chuyện phi lý nhưng nếu theo chiều hướng của hắn kể thì cũng không hoàn toàn là vô lý lắm. Tam muội Quyền Du Lợi của hắn trông cũng có vẻ khá láu cá, nhưng mà sao hắn lại không biết đó là chốn thanh lâu mà lao vào không suy nghĩ, lúc đó hắn đang nghĩ thứ gì, có nghĩ đến nàng không. Chỉ cần nghĩ đến việc hắn cùng cô nương nào đó có tư tình là khiến Mỹ Anh điên không chịu được, chỉ muốn dần nát bản mặt lãng tử đa tình của hắn mà thôi. Hay nàng tin hắn, để khiến lòng mình dễ chịu hơn là nốc cạn bình dấm chua này.

" Vậy tam muội đâu, sao ngươi không mang muội ấy về đây đối chất. " Mỹ Anh lạnh lùng.

" Thật ra muội ấy hiểu lầm hôm động phòng, ta gỡ tóc cho nàng là... " Tú Nghiên đỏ mặt. - " Chúng ta đang... " 

Mỹ Anh trợn tròn mắt ngạc nhiên, có lẽ nào... nàng và Trịnh Tú Nghiên đã bị rình trộm sao.

" Nên tam muội nhanh nhẩu mới đem đến cho nàng hai thứ thuốc ấy, tam muội không có ác ý gì, nên ta để muội ấy đi. " 

Thật ra Du Lợi cũng có chút ác tâm, nhưng vốn cũng thiện lương vô cùng. Chỉ là Tú Nghiên luôn bênh vực cho Du Lợi dù muội ấy có làm gì sai đi chăng nữa. Đó là lý do vì sao Duẫn Nhi luôn nói mối quan hệ của Tú Nghiên và Du Lợi là thứ gì đó kì lạ, Tú Nghiên vừa là người sẵn sàng cho Du Lợi ăn mấy cục băng vô miệng mà cũng là người bất chấp tất cả bảo vệ muội ấy nếu ai đó có ý định làm hại. Lúc còn nhỏ hễ Du Lợi nghịch phá gì bị các mẫu thân la mắng, một là Tú Nghiên thay Du Lợi nhận lãnh trách nhiệm về mình, hai là nàng ở bên cạnh vỗ về Du Lợi khi muội ấy sưng cả mông vì quậy phá. Đúng là một mối quan hệ không nói nên lời, không thể dùng bút mực để tả hết được. 

" Ta có nên tin ngươi không đây. " Mỹ Anh có chút yếu lòng.

" Nàng phải tin ta, ta dù có thế nào cũng nhất quyết không sa chân vô những chỗ đó. Hơn nữa chuyện ta là tiểu tế của Hoàng gia trang là chuyện người trong giang hồ ai cũng biết. Lại là cuộc hôn nhân có sự chúc phúc của hoàng thượng, ta làm sao dám lơ là để rồi nhận lãnh toàn bộ trách nhiệm. Hơn nữa nếu ta vụng trộm thì nên tìm chỗ nào thanh vắng, sao lại tới thanh lâu làm loạn để cả thiên hạ chê cười. " 

Mỹ Anh ngẫm nghĩ lại thấy cũng đúng, ở cùng Trịnh Tú Nghiên tuy không bao lâu, nhưng nàng thật lòng cũng cảm thấy hắn không đến nỗi nào, chuyện hắn phân tích cũng không phải là sai. Nếu hắn thật lòng dám giở thói trăng hoa giữa đường giữa phố như thế, chuyện đến tai hoàng thượng thì không chỉ hắn mà cả Bạch Ảnh cũng đều phải nhận lãnh lấy sự tức giận của người. Lúc đó e là đại họa giáng xuống. Trịnh Tú Nghiên tệ thế nào cũng không thể vì bản thân mình mà làm liên lụy tới các tỉ muội của hắn được, tình thân có lẽ là thứ không thể đùa giỡn. Nghĩ mọi chuyện chỉ là sự hiểu lầm làm Mỹ Anh cũng dịu lòng lại, nói cho cùng nàng cũng chẳng hiểu vì sao lúc nãy nàng lại có cảm giác chua chát đến như thế, thật khó hiểu.

" Nàng sao lại có thể tin vào lời nói phiến diện của mụ tú bà ấy, đấy là chốn thanh lâu, họ lại là nữ nhân, chắc chắn họ gieo thị phi chứ ta sao lại nói dối nàng. " 

Mỹ Anh nghĩ thấy cũng đúng, tin ai chứ tin tú bà thì đúng là nàng quá thiếu sáng suốt rồi. Rõ ràng lúc nãy trông Trịnh Tú Nghiên khổ sở vô cùng, hơn nữa nghe A Châu thuật lại thì hình như đúng là hắn đuổi theo vị cô nương đó, xét về lý sao có thể nói hai ba câu ngay lập tức tình chàng ý thiếp được. Thấy Mỹ Anh chỉ im lặng suy nghĩ, ánh mắt lại hiền hòa hơn, Tú Nghiên biết nương tử của nàng đang xiêu lòng rồi. Chợt Mỹ Anh đanh mặt lại gặng hỏi.

" Sao lúc nãy ngươi đinh ninh đó là chốn luận văn đánh cờ, giờ lại gọi tú bà này tú bà kia. "

" Lúc đó ta đuổi theo tam muội lòng chỉ muốn dạy dỗ lại muội ấy, nhất thời đi vào không hề đọc thấy tên Thúy Vân Các, lúc đi ra cũng không chú ý lắm. Hỏi tam muội thì muội ấy nói là chỗ luận văn đánh cờ, ta theo thế liền tin. " Tú Nghiên giải thích.

" Ngươi có nói thật không ?!? " Mỹ Anh lườm nhẹ.

" Nửa lời dối trá ta chết không toàn thây. " Tú Nghiên thề độc.

Nghe Tú Nghiên thề độc trong lòng của Mỹ Anh cũng dễ chịu đôi chút, dù sao Trịnh Tú Nghiên cũng là nam nhân chi chí, chắc hẳn sẽ không thề bậy bạ trên mạng sống của mình. Hơn nữa trong lúc vội vã chuyện không để ý cũng có thể xảy ra lắm chứ. Mỹ Anh vẫn đăm chiêu suy nghĩ trong mớ nghi ngờ của mình nhưng cũng đã dễ chịu hơn và thật lòng không còn chướng tai gai mắt Tú Nghiên nữa. Vừa thoáng thấy sự dịu lại trong ánh mắt của Mỹ Anh, Tú Nghiên ngay lập tức nói.

" Hơn nữa nương tử của ta dung mạo bất phàm khó ai bì kịp, ta có ngu mới đi tìm hoa cỏ bên ngoài. Trịnh Tú Nghiên này có thể ngây ngô chứ không thể ngu được. "

Tú Nghiên cười lấy lòng, thật sự nàng cũng nghĩ như thế chứ không hoàn toàn là chỉ có nịnh nọt Mỹ Anh. Người ta vẫn dùng danh xưng đệ nhất mỹ nữ Giang Nam Hoàng Mỹ Anh đâu phải là không có lý do của nó. Nghe đồn chỉ cần Hoàng Mỹ Anh cười để lộ ra vầng trăng lưỡi liềm xinh đẹp thì nhất nhất nam nhân đều phải phục tùng nàng ấy. Hơn nữa lúc sáng nói chuyện với Du Lợi, muội ấy dặn nàng phải linh hoạt, biết nói lời đường mật với nương tử, quan trọng là làm nàng ấy vui và hạnh phúc thì có giảo hoạt một tí cũng không sao cả. Chuyện tướng công lấy lòng nương tử là điều hiển nhiên thôi. Mỹ Anh đã từng nghe rất nhiều người khen nàng, vậy mà được Trịnh Tú Nghiên khen trong lòng nàng lại vui vẻ đến lạ lùng, cảm thấy hắn có gì đó chân thật, nữ nhân thích lời đường mật quả không sai nha.

" Trịnh Tú Nghiên, bình sinh ta ghét nhất ai nói dối lừa gạt tình cảm của ta, nên ngươi đừng có mà phạm vào. " Mỹ Anh nhắc nhở.

" Dĩ nhiên ta nào dám. " Tú Nghiên tỏ vẻ hối lỗi, nhìn nương tử thì phen này nàng lại qua ải rồi.

" Thôi được. Ta tạm tin ngươi, nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. " Mỹ Anh hướng Tú Nghiên cười có chút cổ quái.

" Ơ... "

Tú Nghiên ngây người ra một lúc, bảo tin nàng nhưng vẫn muốn xử phạt, thế hóa ra nãy giờ nàng giải thích vô ích à. Thôi dù sao nương tử cũng đã dịu lại, chắc là chỉ vài đòn cào cấu của nàng ấy mà thôi. Tú Nghiên có lẽ chịu đựng được, nam nhi chi chí, chí tại bốn phương không thể sợ hãi những thứ đau đớn xác thịt thông thường. Tú Nghiên thở dài rồi gật nhẹ đầu mình, chuyện nàng vào thanh lâu cũng là sự thật, cứ xem như nàng bị phạt vì tội vô tình đi.

" Nàng muốn ta làm gì cho nàng. " 

" Từ nay không cho phép ngươi tùy tiện đi đâu mà không có ta, phải luôn bên ta, nghe rõ chưa. " 

" Luôn bên nàng ?!? "

" Ân. "

" Chỉ có thế. "

" Ân. " 

Tú Nghiên thở phào nhẹ nhõm, chuyện tốt thế này sao lại đến muộn thế nhỉ, ít ra thì nàng cũng không gặp chuyện gì đau đớn hay oái oăm. Nhưng nghĩ lại nương tử có khi nào có tình ý gì với nàng không, giữ nàng như thế cũng khiến nàng suy nghĩ mông lung một tí thì phải. Tú nghiên gạt phắt đi, có lẽ Mỹ Anh đề nghị như thế cũng đúng, từ lúc lấy nhau tới giờ, hễ nàng rời nương tử khắc nào là y như rằng rắc rối tìm đến. Thà cứ ngày ngày bồi bên nàng ấy sống cuộc sống yên bình còn hơn, cũng để bản thân có thêm thời gian bên nàng, bảo vệ nàng, nhất định sẽ không có hiểu lầm gì nữa. Nên thế, nên thế.

" Ta đồng ý. " Tú Nghiên vui vẻ chấp nhận.

Mỹ Anh quay đi nhưng trong lòng lại mừng thầm, dĩ nhiên nàng không tiện thể hiện bất kì điều gì cả, việc giữ Trịnh Tú Nghiên kế bên mình không ngờ lại khiến Mỹ Anh nhìn chung có cảm giác thỏa mãn cực kì. Ít nhất thì cũng không ai chạm vào hắn trước mặt nàng được, chính vì thế mà thói trăng hoa của hắn sẽ không cánh mà bay. Mỹ Anh không hiểu vì sao nàng lại không muốn sẻ chia Trịnh Tú Nghiên cho bất kì ai khác, hắn anh tuấn thế ra ngoài chỉ cần giơ vòng tay ra là có biết bao cô nương trơ trẽn bất chấp mà lao vào, thật không thể để hắn tự do tự tại được. Hắn mà dám cùng ai phong lưu nàng chắc chắn sẽ thiến hắn, không để hắn lưu bất kì hài tử nào ở ngoài kia rồi mang về đây làm khổ nàng.

" Tiểu thư. " A Châu gõ cửa. - " Ngân Tuyên thiếu gia cho người tới báo, thiếu gia đang trên đường đến thăm gia trang. " 

" Hoa Ngân Tuyên, biểu ca ư. "

" Vâng. "

" Ta thật sự nhớ huynh ấy lắm. Thật tuyệt. " 

Tú Nghiên chau mày, hắn là ai, tại sao nương tử lại phấn khởi như vậy khi nhắc đến hắn chứ. Hoa Ngân Tuyên, nghe cứ như tên của vị cô nương nào vậy. Mà nương tử gọi hắn là biểu ca, vậy là ca ca của nàng ấy bên họ ngoại rồi. Nghe thật là khó chịu, trong lòng Tú Nghiên cơ hồ dâng lên thứ cảm giác mà nàng chưa từng trải qua, cứ đắng lòng đến lạ lùng. Mà Mỹ Anh nàng ấy cũng thật là đáng ghét, vừa mới răn đe nàng xong giờ lại dám trước mặt nàng nói nhớ một nam tử khác.

Hoa Ngân Tuyên. Rốt cuộc thì hắn là ai vậy chứ.

Ghi chú : Hoa Ngân Tuyên = NichKhun 2PM.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro