Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 31 :

Tú Nghiên mở mắt khi những tia nắng tấn công vào đôi mắt, khẽ vặn người sang một bên, nàng hình như đã bắt đầu quen với chiếc trường kỷ này, nó cũng không hẳn là quá khó chịu. Tú Nghiên ngồi dậy thì thấy chăn trên người nàng rơi xuống, Tú Nghiên nhíu mày, hình như hôm qua lúc ngủ nàng không hề đắp chăn. Sau khi đọc hết cuốn Tứ Thư Ngũ Kinh, vì có chút mệt mỏi nên nàng đặt mình xuống là ngủ ngay. Vậy chiếc chăn này là... Tú Nghiên chợt mỉm cười, chỉ có thể là tiểu nương tử mà thôi, dù nàng ấy có nói những lời lạnh lùng thì tận sâu trong lòng vẫn là để tâm đến nàng.

" Đâu rồi nhỉ. " 

Tú Nghiên nhìn về phía giường của Mỹ Anh thì thấy màn đã vén lên và chăn gối thì xếp lại gọn gàng, cửa đóng kín thế có lẽ là nương tử đã đi ra ngoài rồi. Tú Nghiên có phần không vui, ít nhất thì nàng ấy cũng nên nói với nàng một tiếng, có gì thì phu thê cùng đi chứ như vậy khác nào khiến nàng lo lắng. Chợt Tú Nghiên nghe ở ngoài có tiếng luyện võ, tò mò nàng mở cánh cửa sổ ra thì thấy Mỹ Anh cùng vài gia nhân đang luyện công. Tú Nghiên mỉm cười, ái nhân của nàng mặc bộ đồ màu hồng để luyện võ sao, thật đáng yêu và khả ái làm sao. Còn nhớ lúc đánh nhau với bọn du côn, khả năng của nương tử không phải tệ, nhưng cũng không phải cao thủ trong giang hồ, có lẽ do nàng là nữ nhi nên chuyện học võ không phải thứ chính.

Tú Nghiên mau chóng rửa mặt bằng chậu nước và chiếc khăn mà Mỹ Anh đã chuẩn bị sẵn cho tướng công của mình. Nàng bước ra ngoài với một tâm trạng khá là thoải mái và vui vẻ, hôm nay thời tiết thật sự rất thích hợp cho việc tập võ. Hay nhân cơ hội này thể hiện ít tài năng, sau đó đề nghị trở thành sư phụ dạy võ cho nương tử, như thế vừa được gần nương tử lại có thể nhân cơ hội vận khí điều trị độc tính cho nàng ấy. Đúng là một công đôi việc, nhưng tiểu nương tử bướng bỉnh thế chắc hẳn khó mà thuyết phục được. Phải dùng cách nào thật khéo mới có hy vọng, nếu Du Lợi ở đây thì tốt rồi, mấy trò này muội ấy rành lắm.

" Cô gia. " Tất cả gia nhân đều hành lễ khi thấy Tú Nghiên bước tới.

" Tướng công, chàng dậy rồi sao. " Mỹ Anh thẹn thùng, có nhiều người ở đây dĩ nhiên nàng không lạnh lùng với Trịnh Tú Nghiên được.

" Ân. Nàng đang luyện công à. " Tú Nghiên mỉm cười.

Mỹ Anh gật đầu, chẳng phải Trịnh Tú Nghiên hắn là đại cao thủ hay sao, nhìn nàng mà còn không biết nàng đang làm gì lại còn hỏi. Đúng là đã ghét là ghét mọi thứ liên quan đến hắn. Hôm qua chuyện hắn cho nàng uống thuốc để ngủ ngon nàng vẫn còn để trong lòng, mặc dù đúng là không có chuyện gì xảy ra và nàng thật sự cảm thấy chân khí trong người dồi dào nhưng nàng vẫn không ưng chuyện hắn cứ thích là làm, chẳng thèm hỏi ý kiến nàng gì cả. Cứ làm như hắn thật sự là phu quân của nàng không bằng, đáng ghét. Vậy mà sáng nay khi thấy Trịnh Tú Nghiên ngủ ngon lành trên trường kỷ, cũng chẳng biết điều gì sai khiến mà Mỹ Anh lại mang chăn tới đắp cho hắn. Thậm chí còn... Mỹ Anh thở dài, nàng còn vuốt ve khuôn mặt không tỳ vết của hắn nữa chứ. Chỉ nghĩ lại hoàn cảnh lúc đó thôi cũng đủ khiến nàng bối rối không ngừng rồi.

" Chân khí của nàng chưa ổn định, đừng vận công nhiều quá không tốt đâu. " 

Tú Nghiên lo lắng nói, độc của Du Lợi ảnh hưởng chân khí và nội công rất nhiều, nếu cứ hoạt động mạnh và liên tục như thế thật sự không phải là cách hay. Thật lòng mà nói Tú Nghiên muốn tiểu nương tử của nàng được nghỉ ngơi an dưỡng đầy đủ hơn là luyện công, nhưng nàng biết có nói Mỹ Anh cũng không nghe lời nàng. Mà nàng cũng không thể khiến nương tử nghi ngờ chuyện nàng biết nàng ấy trúng độc được. Mỹ Anh nhìn Tú Nghiên chằm chằm, cảm thấy ở ánh mắt ấy một sự da diết cầu xin, nhưng trước giờ nàng vốn là nữ nhi quật cường, dù có chuyện gì cũng không tỏ ra yếu đuối.

" Thiếp không sao, tướng công đừng quá lo lắng. Thiếp thậm chí còn có thể khinh công bay nhảy. " 

" Vẫn là không nên hoạt động quá mạnh mà. " Tú Nghiên ôn nhu.

Mỹ Anh bĩu môi, vẫn là hắn không tin nàng hoàn toàn bình thường. Tức mình vì muốn chứng minh mình đúng, Mỹ Anh ném kiếm cho gia nhân rồi phốc cái đã dùng khinh công bay lượn khắp nơi trong ánh mắt bất lực của Tú Nghiên. Tiểu nương tử quả nhiên bướng hơn người, dù nàng có nói gì nàng ấy cũng sẽ làm ngược lại, quả là nan giải. Chỉ hy vọng hôm qua dùng hương liệu xong chân khí của nàng ấy đã ổn, có lẽ không nên nói gì thêm nữa để tránh tiểu nương tử lại hứng chí lên thì thật vô phương.

" Tướng công thấy chưa... " Mỹ Anh dùng thân cây làm điểm tựa liên tục lộn nhào. 

Nhưng đến khi Mỹ Anh dự định phóng lên mái đình giữa hồ thì một lực tác động rất mạnh trong cơ thể khiến nàng khó chịu vô cùng, làm thân hình nàng chao đảo. Quái lạ, chẳng lẽ hôm qua trong khi nàng vận công đã sai sót ở chỗ nào. Thật là, nếu ngay từ đầu nàng nghe lời Trịnh Tú Nghiên ngoan ngoãn an dưỡng một tí thì chắc cũng không đến nỗi nào. Mỹ Anh trong tư thế bị rơi xuống ngay lập tức hướng ánh nhìn về phía Trịnh Tú Nghiên, biết chắc hắn không ngồi yên nhìn nàng té đâu, chẳng hiểu sao nàng lại tin hắn đến thế nữa. Dĩ nhiên Mỹ Anh không hề sai lầm, Tú Nghiên ngay lập tức bay tới đỡ nàng trong vòng tay.

" Nàng muốn bay, ta giúp nàng. "

Tú Nghiên nhoẻn miệng cười, một tay ôm chặt Mỹ Anh, một tay vận khí chưởng xuống hồ nước làm nó mau chóng đóng băng, nàng đáp xuống nhẹ nhàng và dùng băng làm điểm tựa tiếp tục khinh công lên cao. Khả năng của Tú Nghiên rõ ràng cao hơn Mỹ Anh rất nhiều, nàng không cần phải dùng quá nhiều điểm tựa để bay lên trên. Mỹ Anh biết võ công của Trịnh Tú Nghiên vốn cao cường nhưng thật không ngờ khinh công của hắn lại ung dung khoái hoạt đến thế. Ôm Mỹ Anh sát vào lòng, Tú Nghiên nhảy phốc lên đỉnh ngọn cây cao vút.

" Cảnh đẹp đấy chứ. " Tú Nghiên phóng tầm mắt ra xa.

Mỹ Anh chưa từng ở cao như thế, lần cao nhất của nàng cũng chỉ là cùng Hoa Ngân Tuyên biểu ca ở mái đình trên kinh thành. Ở trên không trung như vầy nàng có cảm giác thật tự do tự tại, vô cùng thư thái và mát mẻ. Xét ra thì sự dịu dàng của Trịnh Tú Nghiên cũng là một điểm yêu thích của nàng, cơ thể hắn thật lạnh nhưng lại tạo cảm giác ấm áp, rất gầy nhưng lại rất êm, rất mềm mại nhưng khi cần lại vững chãi, cứng rắn vô cùng. Thật khó mà hình dung được sự cảm nhận mà Mỹ Anh dành cho hắn. Nàng chưa từng cho rằng bản thân nằm trong vòng tay hắn mà lại có thể thoải mái đến thế này. Chợt Tú Nghiên hơi lỏng tay, Mỹ Anh liền ôm chặt không buông, Tú Nghiên khoái trá mỉm cười.

" Ngươi... trêu ta. " Mỹ Anh uất ức nói, mặt nhăn nhó.

" Ta chỉ muốn nàng ôm ta chặt một chút. " Tú Nghiên cười lớn.

" Ngươi... ngươi... đáng ghét. " Mỹ Anh đánh nhẹ vào vai của Trịnh Tú Nghiên nhưng tay vẫn ôm chặt hắn, ở trên cao không khí loãng có vẻ lạnh, vậy mà lúc này nàng lại thấy ấm áp vô cùng. 

Tú Nghiên vui như mở cờ trong bụng, tiểu nương tử sao nàng lại có thể đáng yêu như thế, bướng bỉnh, cố chấp đẩy ta ra nhưng lại âm thầm quan tâm ta. Từ khi biết Mỹ Anh chính là tiểu thích khách, Tú Nghiên cảm thấy thoải mái vô cùng, vì nàng biết trong lòng Mỹ Anh dù sao cũng thiện lương chứ không chỉ biết áp đặt mà thôi. Cảm giác được đường đường chính chính ôm nàng trong vòng tay thế này thật sự ngọt ngào, thân thể của tiểu nương tử mềm mại lại thơm vô cùng, nàng đúng là người mà Tú Nghiên ta ngày đêm thương nhớ. Ta thật sự vui, rất vui, không cần xa cách thêm nữa. Một ngày nào đó Tú Nghiên sẽ nói toàn bộ sự thật, và nàng sẽ cùng nương tử đi đến nơi thật xa, thật xa, tránh những điều tiếng thị phi trong giang hồ.

" Ngươi... đang nghĩ vì vậy Trịnh Tú Nghiên. "

" Nghĩ đến nàng. " Tú Nghiên thành thật.

Mỹ Anh đỏ mặt trông thấy. Từ hôm qua tới giờ Trịnh Tú Nghiên thật sự rất lạ lùng, hắn quan tâm nàng hơn rất nhiều. Hình bóng tối qua của hắn nàng vẫn nhớ như in, cảm giác về hắn nàng bắt đầu thấy khác lạ, những gì hắn làm cho nàng khiến nàng không sao thôi suy nghĩ. Và nàng thừa nhận, khí chất của hắn khiến nàng liên tưởng đến Nghiên. Một Nghiên phiên bản nam nhân, nghĩ đến đó lòng nàng lại ít nhiều được an ủi. Ngày còn bé ngoại tổ mẫu hay nói, lão thiên gia rất công bằng, ngài lấy đi của con thứ gì, chắc chắn sẽ cho con lại thứ khác, ngài sẽ không bất công với con. Mỹ Anh trong phút suy nghĩ mông lung khẽ dựa đầu mình vào người của Trịnh Tú Nghiên, vẫn là hơi ấm mà nàng mong đợi.

" Xuống thôi, ở trên này nàng sẽ cảm lạnh mất. " Tú Nghiên đề nghị, siết chặt Mỹ Anh hơn.

" Ta không muốn. "

" Ngoan, ta đã dặn nhà bếp chuẩn bị canh yến hầm hạt sen cho nàng rồi. "

" Ngươi lại bỏ hương liệu gì trong đó. " Mỹ Anh bĩu môi trông cực đáng yêu.

" Lần này thì không có gì, vì dù sao thì nó cũng đã bổ sẵn rồi. " Tú Nghiên nhún vai.

" Lần này ?!? Còn những lần sau thì sao chứ. " Mỹ Anh nhìn Tú Nghiên chằm chằm.

Chuyện gì Tú Nghiên có thể hứa chứ còn chuyện này có lẽ khó mà thành toàn cho Mỹ Anh được, những hương liệu của Bạch Ảnh gia trang rất tốt, nó giúp người ta điều hòa khí huyết, giảm bớt căng thẳng và phục hồi sinh lực. Nhưng dĩ nhiên vì nó tốt nên nó cũng khiến người dùng dễ rơi vào trạng thái buồn ngủ, dù sao cơ thể khi an giấc cũng hồi phục tốt hơn. Tú Nghiên thậm chí còn muốn Mỹ Anh dùng nhiều hơn để nàng ấy dễ ngủ và mau chóng trị xong độc tính trong người. Mỹ Anh xị mặt khi Tú Nghiên không trả lời nàng, rõ ràng là hắn còn muốn càn quấy thêm vài lần nữa, tên đáng ghét này. Tú Nghiên nhảy xuống thật nhẹ nhàng.

" Trịnh Tú Nghiên... " Mỹ Anh thì thầm nhỏ khi dí sát mặt vào hắn.

Điều này làm Tú Nghiên có hơi giật mình vì khoảng cách của họ, mùi hương của Mỹ Anh khiến Tú Nghiên bị mê hoặc, bao yêu thương trỗi dậy khiến nàng không để ý bản thân đang làm gì nữa chỉ muốn siết thật chặt tiểu nương tử trong lòng mình mà thôi. Dĩ nhiên Mỹ Anh thì không đơn giản như thế, nàng muốn trả thù, muốn trêu chọc Trịnh Tú Nghiên, muốn hắn biết nàng không dễ bị bắt nạt. Mỹ Anh vận công điểm huyệt vào vai của Tú Nghiên khiến nàng trong phút chốc do không phòng bị nên bất ngờ buông lơi hai cánh tay của mình khiến Mỹ Anh rơi xuống. Mỹ Anh xoay vòng nhưng lại bất ngờ nhận ra bên dưới nàng là hồ nước.

" Nàng thật là... " Tú Nghiên kêu trời.

Tú Nghiên dùng hết sức mình lao tới chỗ Mỹ Anh, nhưng vấn đề là họ đã quá gần với mặt nước nên Tú Nghiên chẳng còn cách nào khác là dùng tay mình kéo Mỹ Anh đưa nàng lên bờ, còn bản thân do không xoay sở kịp nên lao xuống nước trong ánh mắt kinh ngạc của gia nhân và Mỹ Anh. Nàng không nghĩ hắn vì nàng mà có thể làm như thế, Mỹ Anh trong lòng bắt đầu dâng lên cảm giác tội lỗi, lúc nãy là do nàng càn quấy trước, nếu cứ yên vị trong vòng tay Trịnh Tú Nghiên thì đã chẳng có việc gì cả. Tú Nghiên ngoi lên, hồ nước vào buổi sớm vẫn rất lạnh, mặc dù nàng tính hàn nhưng lại không thích ướt như vậy, thật là... Lúc nãy thật ra Tú Nghiên định dùng băng nhưng lại sợ nó đập vào người tiểu nương tử.

" Mau kéo cô gia lên. " Mỹ Anh ra lệnh, bản thân sốt sắng không ngừng đứng ở trên bờ chờ Trịnh Tú Nghiên.

" Nàng... " Tú Nghiên có chút giận, nhưng lại không nỡ trách.

" Xin lỗi... " Mỹ Anh nói lí nhí trong miệng.

" Ta đi thay y phục. Lạnh quá. " Tú Nghiên lạnh lùng.

Nàng bỏ đi một nước, thật lòng nàng cũng chẳng muốn đôi co với Mỹ Anh làm gì, hóa ra tiểu nương tử của nàng còn cái tính hồ nháo này nữa, có lẽ cũng nên thông cảm, có thể do nàng chưa đủ thành tâm khiến nàng ấy thấu hiểu được trái tim mình. Mỹ Anh ngay lập tức lẽo đẽo theo sau, ra lệnh cho gia nhân lui hết, tự tay nàng sẽ chăm sóc cho tướng công. Thật ra Mỹ Anh chỉ muốn thoải mái ở bên Trịnh Tú Nghiên một chút, hắn chắc chắn đang cực kì tức giận cho mà xem, tự dưng lại văng xuống hồ nước như vậy mà. Mỹ Anh đóng cửa phòng lại nhưng vừa đi vào trong đã nhận thấy ánh mắt khá lãnh đạm của Tú Nghiên.

" Phiền nàng ra ngoài được không ?!? "

" Ta... " Mỹ Anh lí nhí.

" Ta cần thay y phục, nàng không ưa ta thì đứng đây làm gì. " Tú Nghiên chau mày.

" Ta chỉ muốn xin lỗi, lúc nãy ta... "

" Phiền nàng. "

Mỹ Anh thở dài, hình như đây là lần đầu tiên nàng thấy Trịnh Tú Nghiên có thái độ đó, khác hẳn lúc hắn nhường nhịn nàng. Mỹ Anh đi ra phòng ngoài ngồi chờ, Trịnh Tú Nghiên hắn cũng thật cẩn thận, đã kéo rèm ngăn giữa hai gian phòng xuống, lại còn chui vào trong hốc tủ, hắn sợ gì chứ, nam nhân mà cứ như nữ nhân vậy, ẻo lả phát ghét mà. Khoảng một lúc sau Tú Nghiên mới xong xuôi và bước ra phòng ngoài, tiểu nương tử của nàng cần phải được dạy dỗ cho đàng hoàng mới được, tính khí tiểu thư này mà về ở Bạch Ảnh thì sẽ bị các tỉ muội của nàng dìm chết cho mà xem.

" Chuyện lúc nãy... Ta xin lỗi, chỉ là ta... Thật ra nó chỉ là tai nạn mà thôi. "

" Lần sau nàng muốn rơi xuống nước thì cứ nói. Với ta, đẩy một người rơi xuống chưa bao giờ là điều gì khó khăn cả. " Tú Nghiên không nhìn Mỹ Anh mà nói.

Mỹ Anh im lặng cúi gằm mặt xuống đất, nàng sai rồi, đáng lý ra Trịnh Tú Nghiên đã cứu nàng thì nàng nên ngoan ngoãn mới đúng. Mà Tú Nghiên cũng thật không vừa gì, nàng chẳng buồn nói thêm gì với nương tử nữa. Thậm chí trong khi dùng bữa tối họ cũng cực kì im lặng và không hề đả động gì đến nhau. Tú Nghiên giở từng trang sách nhưng trong cơ thể nàng cơ hồ có gì đó rất khó chịu, nàng cảm thấy khá là lạnh mà không hiểu vì sao, thời tiết này cũng đâu có gì bức bối quá, hơn nữa nàng vốn có hàn khí trong người sao lại bị lạnh như vậy được. Tú Nghiên bỏ cuốn sách xuống và nhắm nhẹ mắt mình lại, mệt mỏi thật sự rất mệt mỏi và đau đầu.

Tú Nghiên lấy trong chiếc hộp mà nàng mang theo một viên thuốc rồi uống nó, hình như là nàng đã ốm thì phải. Cũng đúng thôi, từ nhỏ Tú Nghiên sống trong gia trang ít khi ngâm nước như vậy, hiển nhiên là không có sức đề kháng với thứ này. Đây cũng là lần đầu tiên nàng bị nhúng cả người xuống hồ, tiểu nương tử ơi là tiểu nương tử, rốt cuộc người là thê tử của ta hay là chúa trời của ta đây. Sao cứ liên tục làm ta khốn đốn như thế. Từ khi gặp nàng ta có cảm giác như bao nhiêu điều ai oán cứ thế mà đến vậy.

" Trịnh Tú Nghiên, ngươi nóng sao. " Mỹ Anh lo lắng hỏi khi thấy Tú Nghiên đổ mồ hôi.

" Không, ta lạnh. " Tú Nghiên thở một cách mệt nhọc.

Mỹ Anh hốt hoảng chạy lại gần Tú Nghiên rồi sờ lên trán của hắn, nóng hôi hổi. Nàng thấy hoang mang vô cùng, chẳng lẽ do chuyện ban sáng nên hắn mới sốt cao như vậy. Khuôn mặt của Tú Nghiên phiếm một màu đỏ cho thấy sự mệt nhọc, võ công giỏi cách mấy thì cũng không tránh được bệnh tật mà. Mỹ Anh lấy chiếc khăn thêu của mình lau từng giọt mồ hôi lấm tấm trên trán của Tú Nghiên, nàng thật sự chỉ muốn đánh mình một cái, vì nàng mà hắn ra nông nỗi này, Hoàng Mỹ Anh ơi là Hoàng Mỹ Anh, ngươi thấy vui rồi chứ. Từ lúc thành hôn tới giờ Trịnh Tú Nghiên cùng lắm chỉ càn quấy vì sức khỏe của nàng, còn nàng thì lại khiến hắn bệnh nặng thế này.

" Ta đi kêu thầy lang. " Mỹ Anh đề nghị.

Nhưng Tú Nghiên ngay lập tức chụp khuỷu tay của Mỹ Anh lại, nàng mệt, thật sự rất mệt, có cảm giác như mọi thứ xung quanh đang xoay vòng vòng vậy, chắc chắn là do nàng ngâm nước nên đã bị sốt. Nhưng dù có bị như vậy thì Tú Nghiên vẫn suy nghĩ được những gì nên làm, nàng không thể để mọi người trong gia trang biết nàng bị ốm, nếu tin nàng rớt xuống nước vì Mỹ Anh mà đồn đến tai nhạc phụ, nhạc mẫu và ngoại tổ mẫu thì mọi thứ sẽ hỏng bét. Hơn nữa nàng không muốn tiểu nương tử mang điều tiếng gì từ bên ngoài, chưa kể nguy cơ việc nàng là nữ nhân có thể bại lộ.

" Đừng làm kinh động mọi người. Ta ổn. " 

" Nhưng mà... " Mỹ Anh bối rối.

" Làm theo ý ta đi. "

Tú Nghiên ho một tiếng khiến lòng Mỹ Anh nhói lên, nàng vội vàng dùng khăn thấm mồ hôi cho hắn, tiếc là nàng vốn không có chút kiến thức nào về nghề y, nếu không lúc này có lẽ nàng cũng biết mình nên làm gì cho phải. Tú Nghiên nhẹ mở mắt ra nhìn bộ dáng Mỹ Anh lo lắng cho mình trong lòng lại dâng lên thứ cảm giác ngọt ngào, Tú Nghiên đưa tay giữ lấy tay của Mỹ Anh đang đều đặn lau từng giọt mồ hôi cho nàng, bàn tay mềm mại này là thứ nàng cần chứ không muốn cơ thể dung nạp bất kì linh đơn diệu dược nào nữa. Nếu bình thường nàng cũng thế này với ta thì thật tốt quá rồi.

" Ta lạnh. " Tú Nghiên nói khó nhọc.

Dĩ nhiên Mỹ Anh không thể không cảm thấy xót xa, nàng lúc này chỉ cần mong Trịnh Tú Nghiên mau chóng lành bệnh chứ trong lòng không còn chút cố kị nào nữa. Mỹ Anh theo bản năng ôm chặt Tú Nghiên vào lòng, tay xoa lưng của hắn như muốn tìm thêm chút hơi ấm cho tướng công của mình. Mỹ Anh khẽ thở dài, toàn thân của Tú Nghiên nóng như lửa như vậy mà hắn vẫn cứ bảo lạnh, hắn sốt cao lắm rồi. Tất cả đều là lỗi của nàng. Tú Nghiên có hơi bất ngờ vì được Mỹ Anh vỗ về, nhưng nàng cũng mau chóng tận hưởng nó, nếu bệnh mà có thể thế này, thì nàng bệnh cả đời cũng không sao.

" Ta xin lỗi... " Mỹ Anh nhẹ nhàng nói, giọng ôn nhu vô cùng.

" Xin lỗi ư... " Tú Nghiên cười nhẹ.

" Ân. "

Tú Nghiên siết chặt Mỹ Anh hơn, tất cả những gì nàng đang làm cho ta không phải là lời xin lỗi mà ta thích nhất hay sao, chỉ cần thế này thật lâu thì cũng đủ hạnh phúc rồi. Tiểu nương tử nàng quá ấm áp, khiến một người chỉ có hàn khí như ta dường như đang tích tụ một lượng nhiệt rất lớn. Lúc trước khi còn ở trong gia trang, chưa bao giờ ta ôm nàng, chỉ nắm tay nàng một lần đã phải chia xa, thật hối tiếc. Nếu khoảng thời gian đó quay lại, nhất định Tú Nghiên sẽ ôm tiểu thích khách thật lâu, sẽ nói với nàng hàng chục câu mùi mẫn, sẽ để nàng gối đầu lên tay mình... Tú Nghiên mỉm cười nhẹ, nàng biết bản thân đã tha thứ cho tiểu nương tử từ lúc nàng ấy chạy đến bên mình rồi, lão thiên gia, người đang làm gì Trịnh Tú Nghiên này vậy, thật là một người không có tiền đồ mà. Nhưng Tú Nghiên không muốn kết thúc nhanh như thế...

" Được... vậy nàng tính... đền gì cho ta. " 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro