Chap 25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chap 25 :




Tú Nghiên đứng ở mé cửa thậm chí còn chưa biết nên đối mặt với Mỹ Anh bằng cách nào để hôm nay có thể sống sót, lúc nãy trước khi đi nàng còn lớn tiếng chắc chắn sẽ bắt được tên nghịch tặc Quyền Du Lợi, nay lại trở về tay trắng khác gì tự tát vào mặt mình một cái. Chắc chắn nương tử sẽ không tin mà chỉ đinh ninh nghĩ rằng nàng xảo biện. Quyền Du Lợi ơi là Quyền Du Lợi, ai muội không gây chuyện lại đi dây vào Hoàng tiểu thư, nương tử của tỉ, hảo muội muội phen này tỉ thật sự hết cách với muội rồi. Nếu còn có thể sống mà gặp lại muội tỉ thề sẽ cho muội ăn hàn băng đến khi muội chết cóng thì thôi.


" Nương tử ~ " Tú Nghiên lầm lũi đi vào.


" Tam muội đâu. " Mỹ Anh lườm nhẹ.


" Muội ấy... về Bạch Ảnh gia trang rồi. " Tú Nghiên thở dài.


" Sớm không về, muộn không về, lại đi đúng vào lúc ngươi cần muội ấy, trùng hợp quá nhỉ. " Mỹ Anh cười khẩy.


Nàng biết ngay Trịnh Tú Nghiên giở trò trốn tránh nhất thời mà, rõ ràng là hắn lúc đó không biết giải thích làm sao nên mới hùng hùng hổ hổ đòi đi tìm tam muội của hắn, rốt cuộc thì trở về tay trắng. Hay, rất hay, để xem giờ sự giảo hoạt của hắn sẽ giúp gì cho hắn nữa đây. Nhân chứng duy nhất cũng đã không còn nữa thì dù Trịnh Tú Nghiên có thề thốt gì nàng cũng chẳng muốn nghe thêm, chỉ tiếc cho hắn mặt mày sáng sủa mà lòng dạ đen tối. Cũng may mà nàng còn chưa kịp ngã lòng với hắn, không thì sẽ phải hối một đời cũng không biết chừng.


" Ta không biết phải nói làm sao với nàng. Thật sự Du Lợi muội ấy rất hồ đồ, ta hoàn toàn không tham gia vào vụ này. " Tú Nghiên khổ sở nói, nàng như thân mang trọng tội.


" Dĩ nhiên ngươi phải trốn tránh mọi trách nhiệm rồi, giờ tam muội không ở đây, ngươi nói gì chẳng được. " 


Tú Nghiên thở dài thêm một lần nữa, nàng biết bản thân đang đuối lý có nói gì cũng chẳng thay đổi được ác cảm mà nương tử dành cho nàng. Chỉ tiếc hai ngày nay nàng cố gắng bao nhiêu đều phải đổ sông đổ biển, cứ tưởng có thể cùng Mỹ Anh sống ngày tháng yên bình cho tới khi chia ly, ai dè cuộc sống vốn không dễ dàng đến thế. Tú Nghiên chán nản ngồi phịch xuống ghế, càng nói càng vô dụng chẳng thà không nói gì nữa có khi lại đỡ mệt hơn là bây giờ. Chờ cho tới khi nương tử bình tĩnh lại rồi nghiêm túc nói chuyện hy vọng nàng có thể lượng thứ.


" Thôi được rồi, dù sao nàng cũng không tin ta. Bỏ đi. " Tú Nghiên mệt mỏi nói.


Lúc Mỹ Anh trách cứ mà Tú Nghiên một mực cãi lại thì nàng thấy hắn hết sức xấu xa, nhưng không hiểu sao đến lúc Tú Nghiên thôi không muốn biện bạch nữa thì nàng lại thấy thương cảm. Âu cũng là do nàng quá thiện lương mà thôi. Mặc kệ hắn, dù sao đây cũng là lỗi của hắn, nếu thật sự Trịnh Tú Nghiên có không tham gia vào chuyện này đi chăng nữa thì hắn cũng có lỗi không quản được tam muội của mình, lỗi này là lỗi không dạy dỗ, nói trước nói sau thì hắn cũng dính vào thôi.


" Ta mặc ngươi. Đừng có gọi ta là nương tử này nương tử nọ nữa, cũng đừng có ôn nhu giả dối với ta. " Mỹ Anh hừ lạnh dù lòng cũng không hẳn là muốn thế.


" ... "


" Cái gì. " Mỹ Anh gắt.


" Ta... "


" Tiểu thư... " Tiếng A Châu ở ngoài gọi có vẻ vồn vã.


" Chuyện gì, ta và cô gia đang đàm đạo, không có gì nghiêm trọng thì đừng phiền. "


" Phu nhân vừa thông báo lão phu nhân đang ở phòng chính chờ người và cô gia ạ. "


" Cái gì ?!? Sao đột nhiên ngoại tổ mẫu lại đến vào lúc này. " Mỹ Anh đứng bật dậy hoảng hốt.


Tú Nghiên chuyển sự chú ý sang Mỹ Anh khi thấy nàng thất thần ngồi xuống lúc nghe được tin báo gì đó về lão phu nhân mà nàng gọi là ngoại tổ mẫu. Chỉ là một người thân đến thăm đôi tân lang tân nương thôi mà, chẳng lẽ có gì khuất tất hay sao. Nhưng nghĩ lại dù sao nàng và nương tử cùng lắm chỉ đóng giả phu thê, trước mặt người khác gượng gạo như thế có khi nào lộ hết ra không. Nhân vật ngoại tổ mẫu này chắc chắn không tầm thường a.


" Trịnh Tú Nghiên, chuyện của ngươi chúng ta sẽ nói sau. Còn bây giờ ta cần ngươi phối hợp với ta một chuyện. " Mỹ Anh xuống giọng, dù sao nàng cũng là người nhờ vả.


" Liên quan đến ngoại tổ mẫu của nàng... " Tú Nghiên thăm dò.


" Đúng vậy. " 


" Chẳng phải chúng ta đóng giả rất đạt sao, gia nhân cũng không thể nào nhận ra. Nàng đừng lo lắng quá, cùng lắm ta sẽ ít nói lại. "


" Ngoại tổ mẫu không đơn giản như thế. Người năm nay đã ngoài bát tuần nhưng vẫn minh mẫn vô cùng. Người là thái y trong cung, chỉ vừa xin hoàng thượng cáo lão hồi hương an hưởng tuổi già. Chẳng có việc gì qua mặt được người. Chúng ta chắc chắn sẽ bị phát hiện thôi. " Mỹ Anh thở dài.


Thật lòng mà nói khi hôn lễ được cử hành, mẫu thân có nói cho Mỹ Anh nghe rằng ngoại tổ mẫu vì bận chút việc nên không thể tới được, lúc đó nàng vừa buồn vừa vui. Vì nếu để ngoại tổ mẫu thấy mình thì chắc chắn người sẽ đoán ra tâm tư của nàng, lúc đó thì sẽ rất phiền hà vì dù sao thánh chỉ cũng đã được ban xuống. Nhưng bây giờ lại phải đối mặt với người, thật không biết có kế sách nào hoãn binh hay không. Chuyện nàng và Trịnh Tú Nghiên giả làm phu thê có thể bị ngoại tổ mẫu vạch mặt, hậu quả thật sự khó lường. Chỉ còn có nước phóng lao đành theo lao, cố gắng đóng giả chuyện này sao cho thật đạt mà thôi.


" Vậy nàng muốn ta làm sao ?!? " 


" Cứ đến lúc nào hay lúc đó. Chỉnh đốn lại y phục đi, ta cùng ngươi ân ân ái ái đến đó chào hỏi ngoại tổ mẫu đã. " Mỹ Anh ra lệnh.


" Ân. "


Trong khi Mỹ Anh khoác tay Tú Nghiên đằm thắm cùng nhau tới gian nhà chính, nàng cũng tranh thủ kể cho Tú Nghiên nghe một vài chuyện về ngoại tổ mẫu để lát nữa hắn còn biết mà ứng phó cho kịp thời. Tú Nghiên nghe không sót một từ nào và tự ghi nhớ trong lòng, nhưng nàng lại cảm thấy phấn khởi vì sự gần gũi giữa nàng và nương tử, ước gì lúc nào nàng ấy cũng ăn nói nhỏ nhẹ và quan tâm tới nàng như vậy thì chắc hẳn nàng đã cảm thấy thoải mái hơn rồi. Nói thẳng ra Trịnh Tú Nghiên thích Mỹ Anh cùng nàng bồi chuyện thật vui vẻ, chỉ cần xem nhau như bằng hữu cũng được mà, ngày tháng sau này đều phải cùng nhau vượt qua thôi.


" Ngươi sẵn sàng chưa. Mỉm cười lên đi. " Mỹ Anh nhắc nhở khi họ chuẩn bị bước vào. - " Đây là lọ xí muội thượng hạng mà ngoại tổ mẫu rất thích, ngươi cất rồi lát nữa hãy đem tặng người, nhớ là phải làm cho khéo. " 


" Ta sẽ cố gắng, nàng đừng lo quá. " Tú Nghiên động viên Mỹ Anh, tay nhét lọ xí muội vào trong áo để cùng với hai lọ thuốc ban nãy.


" Ân. "


Mỹ Anh hít thở sâu, siết chặt tay của Tú Nghiên rồi bước vào một cách tự nhiên nhất, đúng như nàng nghĩ ngoại tổ mẫu đang chăm chăm vào khuôn mặt thanh tú của Tú Nghiên như tìm điểm để chê trách, thật là một áp lực rất lớn. Chính Tú Nghiên cũng cảm thấy lão phu nhân hình như đang soi tận bên trong ruột gan của nàng, có cảm giác như đang bị xét xử ở trong công đường vậy, thật đáng sợ, nếu nàng làm không khéo thì có thể Mỹ Anh sẽ giận nàng mất thôi. Chuyện lúc nãy đã khiến nàng ấy ghét nàng đến mức nào rồi, làm tốt chuyện này có thể khiến mối quan hệ của họ bớt căng thẳng đi. Cũng may là không có gia nhân nào ở đây, dường như lão phu nhân chỉ thích yên tĩnh mà thôi.


" Ngoại tổ mẫu. Mẫu thân. " Mỹ Anh mỉm cười thật tươi hành lễ rồi chạy lại bên ngoại tổ mẫu của mình. Trong phòng khách chính cũng không có ai, chỉ có lão phu nhân và Hoàng phu nhân mà thôi.


" Lão phu nhân. Nhạc mẫu." Tú Nghiên lễ độ hơn, gập người cúi chào với phong thái đĩnh đạc.


Lão phu nhân im lặng, vẫn trên mặt một nụ cười không biến sắc với ngoại tôn của mình, nhưng đôi mắt thì như cú vọ đang nhìn tôn tế của mình không chút nể nang. Dĩ nhiên người muốn xứng với ngoại tôn của bà nhất định phải là một trang anh tuấn bất phàm, không thể là một tên phàm phu tục tử. Thật ra trước khi đến đây bà có hỏi thăm về Trịnh Tú Nghiên nhị trang chủ của Bạch Ảnh gia trang, nhưng tuyệt nhiên không một ai biết rõ khẩu khí hay bộ dáng của người này, quả là rất kì lạ, giống như chỉ xuất hiện vì cuộc hôn nhân này thôi vậy. 


" Tướng công, đã là người một nhà sao chàng còn gọi là lão phu nhân. Mau gọi là ngoại tổ mẫu đi. " Mỹ Anh vờ trách cứ, chạy lại nhéo yêu vào người của Tú Nghiên.


Bộ dáng nũng nịu của nương tử thật dễ thương a~~~~~, đúng là lần đầu ta thấy qua.


" Ngoại tổ mẫu. " Tú Nghiên vui vẻ gọi.


" Ngoan, ngoan lắm. " Lão phu nhân bật cười. - " Quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên, ta nghe vương gia khen con hết mực, đến khi gặp trực tiếp mới thấy vương gia không hề nói quá một chút nào. "


" Dạ, là vương gia đã quá ưu ái con thôi ạ. " 


" Tốt, tốt, ta thích người khiêm tốn như vậy. Rất xứng với Mỹ Anh của chúng ta. " Lão phu nhân cười lớn bộ dáng trông thực vui vẻ.


" Mẫu thân, người ở lại nói chuyện với Mỹ Anh và Tú Nghiên, con đi chuẩn bị phòng ốc và ít nước ấm cho người, hôm nay người đã đi đường vất vả rồi. " Hoàng phu nhân đang ngồi kế nắm tay lão phu nhân ôn nhu nói khi chuẩn bị đứng lên.


" Ân, lát nữa ta sẽ nói chuyện với con sau. "


Mỹ Anh cũng phải công nhận ngoại hình của Trịnh Tú Nghiên thật sự rất sáng, hắn hầu như đều chiếm cảm tình của đối phương ngay lần đầu tiên diện kiến. Thậm chí chính nàng còn từng cảm thấy xao xuyến bâng khuâng khi thấy hắn một thân bạch y với chiếc quạt trông cực kì lãng tử đa tình. Nếu không phải nàng mau chóng nghe tam muội nói lại thì chắc giờ này đã chìm trong vòng tay của hắn mà chết mê chết mệt tên biến thái này. Ông trời xem ra còn ưu ái nàng lắm chứ. Mỹ Anh nghĩ mọi việc sẽ thật suôn sẻ mà thôi, chỉ cần qua mắt được ngoại tổ mẫu thì mọi thứ sẽ êm xuôi. Mỹ Anh nháy mắt ra hiệu với Tú Nghiên về lọ xí muội, bước cuối cùng của màn kịch đa sắc màu này.


" Ngoại tổ mẫu, con chẳng có thứ gì quý, nghe nương tử nói người rất thích ăn xí muội, con có một chút ít gọi là xin dâng tặng người. " Tú Nghiên mỉm cười.


" Cho ta. " Lão phu nhân không giấu nổi sự vui sướng.


" Vâng. "


Tú Nghiên cho tay vào trong áo rút chiếc lọ ra, nhưng hỡi ôi thật xui xẻo làm sao khi chiếc lọ nàng lấy ra lại không phải là lọ xí muội Mỹ Anh đưa cho nàng, mà lại là lọ thuốc an thai lúc nãy trong khi cãi nhau với nương tử Tú Nghiên bỏ vào để đi tìm Du Lợi. Mỹ Anh trợn tròn mắt, Trịnh Tú Nghiên hắn điên hay sao mà lại dám đem cái thứ ô uế đó ra vào lúc này, muốn ngoại tổ mẫu giết chết nhà ngươi hay sao mà... Tú Nghiên ngay lập tức cho vào lại bên trong và lấy ra một cái lọ khác, lần này lại là lọ thuốc xuân dược. Tú Nghiên ơi là Tú Nghiên, giờ phút này mà ngươi còn có thể hậu đậu như thế... Đến tận lần thứ ba nàng mới lấy đúng thứ mà mình cần và dâng lên cho ngoại tổ mẫu.


" Ta có thể xem hai lọ còn lại trong người con không ?!? " Ngoại tổ mẫu đề nghị.


Chẳng phải là bà tò mò gì, nhưng lúc Tú Nghiên lấy những chiếc lọ đó ra tình cờ bà đã liếc thấy được sắc mặt của Mỹ Anh cùng Tú Nghiên. Đó là nét mặt sợ hãi một thứ gì đó, hai cái lọ đó là gì mà lại khiến chúng có biểu hiện ấy chứ. Dĩ nhiên là lão phu nhân ta sẽ tìm hiểu cho bằng được, bà chẳng thích có thứ gì qua mắt được bà, kể cả đứa cháu thân yêu này. Ban đầu thật lòng bà cũng thấy cuộc hôn nhân này quá gấp gáp và vô lý, sao có thể bắt Mỹ Anh đột ngột phải kết duyên với một nam nhân không rõ lai lịch, nhưng tiểu tế quá kiên quyết nên bà cũng không làm gì được.


" Dạ... con. " Tú Nghiên ngập ngừng nhìn Mỹ Anh.


" Ngoại tổ mẫu, cái đó là của riêng tướng công. Sao ngoại tổ mẫu lại tò mò về nó kia chứ. Ngoại tổ mẫu ăn xí muội đi, là chàng cất công đi mua cho người. " Mỹ Anh nắn nắn vai của ngoại tỗ mẫu nũng nịu.


" Ta xem không được à. Hay hai con có gì đó khuất tất. " Lão phu nhân mặt nghiêm lại.


" Dĩ nhiên là không. " Mỹ Anh nói vội.


" Đưa ta xem. " 


Nhận được cái gật đầu đầy bất lực của Mỹ Anh, Tú Nghiên dù không muốn cũng đành đưa cho ngoại tổ mẫu hai lọ thuốc mà Du Lợi mang tặng. Mỹ Anh nhìn Tú Nghiên một cách thống khổ, lần này chết chắc rồi, có thể qua mặt ngoại tổ mẫu chuyện gì chứ làm sao có thể qua mặt chuyện thuốc thang được. Ngoại tổ mẫu vốn là một danh y nức tiếng, chỉ cần ngửi sơ qua là đã biết thuốc gì có công dụng gì rồi. Trịnh Tú Nghiên chết tiệt sao không đem hai lọ thuốc đó vứt đi. Mà đã không vứt thì tại sao không bảo quản cho kĩ, lại đi nhầm với quà tặng cho ngoại tổ mẫu như thế này. Lát nữa về phòng ta nhất định không tha cho ngươi.


" Chà... " Ngoại tổ mẫu trầm ngâm sau khi ngửi xong hai loại thuốc. - " Tuổi trẻ đúng là tuổi trẻ. " Bỗng lão phu nhân bật cười khanh khách.


Tú Nghiên chỉ muốn kiếm cái lỗ nào mà chui xuống ngay lúc này cho đỡ mất mặt. Chắc là ngoại tổ mẫu đã biết đó là thuốc gì nên mới nói như thế. Cái họa Du Lợi gây ra thật tai hại, hôm nay nàng đúng là điêu đứng chỉ vì hai lọ thuốc nhỏ này mà. Mỹ Anh cũng có khá hơn gì tướng công của mình, mặt nàng dần chuyển sang hồng rồi đỏ, thôi tiêu rồi giờ thì ngoại tổ mẫu sẽ nghĩ hắn và nàng tình chàng ý thiếp, hẹn thề non biển, phu thê sắc son gì đấy. Cái oan này có nhảy xuống sông Hoàng Hà nàng cũng không có cách nào gột sạch được, sau này hưu thư đề ra chắc chắn là ngoại tổ mẫu sẽ giết nàng chết mất.


" Nhưng mà còn lọ này... " Lão phu nhân nhíu mày. - " Ta nhớ các con chỉ vừa thành thân cách đây hai ngày thôi mà. "


Tú Nghiên cắn môi, giải thích, phải tìm cách giải thích cứu vãn tình hình nếu không phen này khó bảo toàn sinh mạng với nương tử. Nhưng nàng đang rối trí vô cùng, trong đầu vốn chẳng có cách gì cả. Đã rơi vô tình huống này thì á khẩu cũng là điều bình thường mà thôi. Vì đến một người nhanh miệng hay tiếp xúc như Mỹ Anh cũng im lặng chẳng biết nói gì nữa là. Nàng chỉ hận vì sao lúc nãy không quăng luôn hai lọ này vào thùng rác, để cho Trịnh Tú Nghiên cầm đi đúng là một sai lầm không sao nói hết. Trịnh Tú Nghiên ơi là Trịnh Tú Nghiên, lấy ngươi đã khổ, còn cùng ngươi rơi vào những tình huống này ta cơ hồ là bất lực.


" Mỹ Anh, Tú Nghiên... Hai con... đã có tư tình từ trước rồi sao. " Lão phu nhân dùng ánh mắt sắc nhọn nhưng trên khóe miệng lại là một nụ cười.


" Ngoại tổ mẫu... " Cả Tú Nghiên và Mỹ Anh đều kêu lên cảm thán. 


Lúc này Mỹ Anh thà chết cũng không muốn cùng Tú Nghiên chung một chỗ chứ đừng nói là có tư tình gì với hắn, hiểu lầm chồng chất hiểu lầm, muốn giải thích cũng không được, cảm giác này thật chán ghét quá đi. Tú Nghiên nào có khá hơn gì, đến ở cùng giường còn không có, thậm chí nàng ấy còn muốn hạ nàng trong Hoàng Long Thượng Võ thì làm sao mà có tình cảm gì trước đó được chứ, há chăng là thứ cảm giác ghét bỏ mà thôi. Nhưng bây giờ họ là phu thê, nếu nói quá nhiều có thể khiến ngoại tổ mẫu nghi ngờ, lúc đó còn tồi tệ hơn là bị hiểu lầm.


" Chỉ là con tình cờ thấy thuốc tốt, muốn mua để dành cho mai sau thôi ạ. " Tú Nghiên cười gượng, nàng còn cách nào khác đâu.


" Tốt... Rất tốt. Một phu quân tốt. Mỹ Anh, con đã tìm được một nam nhân rất tốt đấy. " Lão phu nhân cười lớn.


Mỹ Anh mỉm cười chiếu lệ, phóng lao rồi thì đành theo lao thôi. Nếu không phải Trịnh Tú Nghiên không lộ hai lọ thuốc này ra thì chắc chắn làm gì có tình huống dở khóc dở cười này, thôi thì cứ thuận theo tự nhiên đi, có thể làm thế này sẽ khiến ngoại tổ mẫu tin nàng và hắn. Ắt là có lợi nhiều hơn hại.


" Các con thật làm ta nhớ tới ngoại tổ của các con quá. " Lão phu nhân điềm đạm.


" Ngày xưa ngoại tổ mẫu cũng dùng xuân dược sao ạ. " Tú Nghiên ngây thơ nói, quên mất chuyện này vốn...


Mỹ Anh trợn tròn mắt nhìn Tú Nghiên, tên biến thái này nói cái quái gì với ngoại tổ mẫu thế kia. Sao hắn dám hỏi một câu to gan bằng trời như thế. 


" Haha, rất khẳng khái, ta thích, ta thật sự thích. Nói không có chẳng khác nào nói dối. " Lão phu nhân lại được một phen hài lòng thấy rõ.


Mỹ Anh không biết tại sao chuyện này lại có thể suôn sẻ sau tất cả mọi việc vừa diễn ra. Ngoại tổ mẫu thì vui vẻ trò chuyện cùng Trịnh Tú Nghiên, hình như người thật sự ưu ái hắn lắm thì phải. Mỹ Anh dù sao cũng thở phào nhẹ nhõm, hôm nay Trịnh Tú Nghiên cũng có thể coi là hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao đi, không đến mức phải lúng túng trước ngoại tổ mẫu cũng đã là một cố gắng rồi. Nhưng lẽ dĩ nhiên nàng sẽ không bỏ qua chuyện về hai lọ thuốc của hắn đâu, nhất định nàng phải cho Trịnh Tú Nghiên một bài học để hắn thôi xàm ngôn đi. Đang nói chuyện vui vẻ thì Hoàng phu nhân tới báo phòng ốc đã chuẩn bị xong, Tú Nghiên và Mỹ Anh cáo lui về tư phòng. Khi hai người vừa đi lão phu nhân liền đanh mặt lại.


" Nguyên lai ta vẫn chưa tin lắm... "


Ta đành đóng vai tiểu nhân mà chứng thực chuyện phu thê này thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro