Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như đã nói từ trước, Du Lợi đến đây để thể hiện sự quan tâm mà nàng dành cho nhị tỉ. Du Lợi tự thấy bản thân thật quá chu đáo và toàn tâm toàn ý, tuy cũng có hơi gượng gạo một chút nhưng không sao cả, với nàng chỉ là trước lạ sau quen mà thôi. Dù sao thì nhị tẩu cũng đã là một thành viên trong gia đình nên Du Lợi sẽ không khách sáo làm gì cả. Hơn nữa nhị tỉ nhìn là biết khép nép với nương tử một phép cho xem, sau này chắc chắn nàng sẽ còn cần nhờ vả nhị tẩu ít nhiều, lấy lòng trước là điều tất yếu của kẻ khôn ngoan.

" Nhị tẩu, muội có cái này cho tẩu. " Du Lợi đặt lên bàn hai lọ thuốc, mặt cực kì tự hào.

" Nó là... " Mỹ Anh nhìn chằm chằm Du Lợi.

" Là thuốc. " Du Lợi mỉm cười. - " Muội phải đi khá xa để có thể thỉnh được thần y xin thuốc này cho nhị ca và nhị tẩu. "

" Cực cho muội quá tam muội. " Mỹ Anh mỉm cười đáp lại, nàng không muốn mang danh thất lễ.

Mỹ Anh cầm hai lọ thuốc lên và mở chúng ra, là thuốc viên tròn nhỏ màu đen, có vẻ là một loại linh đơn diệu dược gì đó. Nàng nghe nói ở Bạch Ảnh có Lâm Duẫn Nhi tứ muội vốn là một trong những người tinh thông y thuật bậc nhất thiên hạ, vậy sao tam muội còn phải đi xin thuốc ở đâu nữa, hẳn là trân quý lắm đây. Thật ra lấy Trịnh Tú Nghiên cũng không phải là quá tồi tệ, ít nhất nàng sẽ có thêm ba tỉ muội nữa, nếu khéo léo họ hoàn toàn có thể trở thành gia đình thứ hai của nàng. Nhưng quả thật Mỹ Anh cũng rất tò mò không biết đây là loại thần dược gì, thứ thuốc này dường như nàng chưa từng thấy qua.

" Tam muội, vậy tác dụng của nó là gì. " Mỹ Anh hỏi.

" An thai. " Du Lợi thật thà đáp.

" AN THAI. " Mỹ Anh lập lại giọng hoảng hốt.

Như một phản ứng tự nhiên, Mỹ Anh ngay lập tức buông hai lọ thuốc để chúng lăn lóc trên bàn trước ánh mắt ngạc nhiên của Du Lợi. An thai, thứ trong hai cái lọ này lại thuốc an thai sao, cái quái gì vậy chứ. Mỹ Anh cảm thấy mình đang khá choáng váng với những gì vừa nghe thấy, Quyền Du Lợi tam muội của Trịnh Tú Nghiên mang đến cho nàng thuốc an thai... Vài khắc trước nàng mới cho hắn đi thăm tỉ muội của mình, thật ra hắn đã nói cái quái gì với họ mà để cho tam muội tới đây với cái hiểu nhầm to đùng đến như thế. Nàng có thai bao giờ, thậm chí đến bồi chung giường còn không có thì rốt cuộc cái thai đó ở đâu mà nhanh như thế đây.

TRỊNH TÚ NGHIÊN, TRỊNH TÚ NGHIÊN, TRỊNH TÚ NGHIÊN... NGƯƠI KHÔNG LÀM TA PHÁT PHÍ NGƯƠI KHÔNG CHỊU ĐƯỢC HAY SAO ĐÂY.

" Nhị tẩu, tẩu không sao chứ. " Du Lợi chột dạ, nàng có chút cảm thấy không đúng, nhưng tính hồ nháo lại khiến nàng không muốn dừng lại.

" Ta... Không có gì. Nhọc lòng cho tam muội quá. Chỉ là... ta vốn chưa có. " Mỹ Anh sau khi lấy lại chút bình tĩnh nhanh nhẹn đáp.

" A~~~ muội biết chứ. Tứ muội có nói nếu đậu thai phải ít nhất hai tuần mới có biểu hiện. " Du Lợi cười khì khì.

Thật ra Du Lợi ngây thơ cứ nghĩ nhị tẩu của mình chỉ là hơi giật mình vì tại sao đều là nữ nhân mà nàng lại tặng thuốc an thai mà thôi, chứ trong lòng không hề nghĩ tới việc giữa nhị tỉ và nhị tẩu không có chuyện gì cả. Du Lợi dù sao cũng là một nữ nhân khá tinh nghịch nên nàng muốn trêu chọc Tú Nghiên một chút, lại không ngờ mọi chuyện tồi tệ hơn nàng nghĩ rất nhiều. Còn Mỹ Anh thì chẳng có bút mực nào tả xiết được những cuồng phong trong lòng nàng lúc này, chắc chắn Trịnh Tú Nghiên đã xàm ngôn thứ gì đó với các tỉ muội nên tam muội mới hiểu lầm nàng sắp có thai nhi. Thật là một tên đểu cán, rõ ràng trước khi thành hôn nàng đã đến Bạch Ảnh gia trang trước mặt các tỉ muội của hắn nói rõ lòng mình, vậy mà giờ hắn lại... tên biến thái này.

" Thiết nghĩ ta không cần đâu tam muội. Hay muội cứ giữ lấy... " Mỹ Anh từ chối khéo.

" Thế nên muội mới có tặng phẩm thêm cho nhị ca và nhị tẩu. " Du Lợi chỉ vào chiếc lọ không có hoa văn. Thuốc an thai dĩ nhiên là không cần thiết, nhưng lọ thứ hai thì rõ ràng là quá hợp tình hợp cảnh, Quyền Du Lợi này thật hiểu biết nha.

" Không phải hai lọ đều là an thai hết sao. " Mỹ Anh giờ mới để ý đúng là hai chiếc lọ khác nhau.

" Không. " Du Lợi lắc đầu.

" Vậy... " Mỹ Anh dè chừng.

" Là xuân dược. "

" XUÂN DƯỢC. "

Mỹ Anh cảm thấy mọi giác quan trong cơ thể mình đang sôi máu đến mức không kiểm soát được, nàng thề nếu tên phu quân hờ đó mà đang ở đây thì nàng sẽ bất chấp võ công của hắn mà liều sống chết một phen. Phải đến mức độ nào thì mới có cái lọ thuốc xuân dược ở trước mặt nàng chứ. Tình hình xấu nhất là Trịnh Tú Nghiên chắc chắn ba hoa về một đêm ân ái đầy tình cảm của nàng và hắn, chỉ cần nghĩ cái khuôn mặt thanh tú của hắn đểu giả nói những thứ không có thật thôi là Mỹ Anh đã muốn giết người rồi. Thật không thể tin được bình thường thì hắn nhẹ nhàng ôn nhu, nhưng trong bụng một bồ dao găm gian dối vô liêm sỉ. Mỹ Anh nắm chặt tay mình ở dưới gầm bàn, không thể tha thứ cho thói ngông cuồng của Trịnh Tú Nghiên được.

" Nhị tẩu, tẩu ổn chứ. " Du Lợi toát mồ hôi, hình như nhị tẩu có gì đó là lạ.

" Tam muội... " Mỹ Anh dằn lòng xuống. - " Chẳng hay nhị ca của muội đã làm gì khiến muội lại lưu tâm đến chuyện của chúng ta như thế. "

" Tẩu không cần khách sáo, muội biết hết mà. " Du Lợi đập bàn như đúng rồi.

" Biết hết ?!? "

" Thì... " Du Lợi cười đầy hàm ý, dùng hai ngón tay trỏ của mình ngoắc vào nhau.

Điều này cơ hồ làm Mỹ Anh muốn nhấn chìm Trịnh Tú Nghiên xuống một nấm huyệt nào đó thật sâu, thật sâu... sâu đến mức nàng không bao giờ nhìn thấy Trịnh Tú Nghiên thêm một lần nào nữa. Giữ bên người không sao mà cho hắn đi đâu một tí là sinh đủ thứ chuyện, vậy mà trước đó nàng còn muốn cùng hắn xây dựng một gia đình hạnh phúc. Thật là quá... quá sức sai lầm mà. Mỹ Anh chỉ giận mình không thể ngay lập tức mang bức hưu thư bố cáo thiên hạ và cắt đứt quan hệ với tên vô sỉ ấy mà thôi. Nàng chỉ mới thành hôn được hai ngày, nàng không thể khiến cả thiên hạ chỉ vào mình mà chê cười. Thù này nhất định nàng phải trả, nếu không thì nhất quyết nàng không phải là Hoàng Mỹ Anh nữa.

" A Châu. "

" Dạ. "

" Ngay lập tức tìm cô gia về đây cho ta. Nói ta đang khó ở. " Mỹ Anh hắng giọng. - " Không được chậm trễ. "

" Dạ, em đi ngay. " A Châu trông có vẻ khá sợ hãi ngay lập tức tuân mệnh.

Lúc này Du Lợi mới bắt đầu xâu chuỗi lại những phản ứng của nhị tẩu mình, hình như đó là biểu hiện không hài lòng nhiều hơn là ngạc nhiên thì phải. Chẳng lẽ... Du Lợi nàng đã phạm phải sai lầm gì đó không nên có hay sao. Chết dở, vậy thì gián tiếp hại nhị tỉ rồi còn gì nữa. Tuyệt, thật là tuyệt... à mà không hẳn là tuyệt, nhị tỉ quay lại nhìn thấy nàng ắt sẽ nổi khí, lúc đó thì thật phiền phức a~~~. Đấu với nhị tỉ thì Quyền Du Lợi này không ngán, nhưng mà đang ở Hoàng gia trang, làm thế còn gì tôn nghiêm của bậc tài nữ như nàng nữa chứ. Không đáng, thật không đáng. Thôi thì ba sáu kế chuồn là thượng sách, ta cứ ung dung vô lo thì chẳng ai bắt bẻ được ta cả.

" Nhị tẩu, muội xin kiếu vì lý do sức khỏe. " Du Lợi đứng lên cười cầu hòa.

" Muội không chờ nhị ca của muội sao. Ta tin là huynh ấy đang về. " Mỹ Anh muốn giữ Du Lợi lại, để xem Trịnh Tú Nghiên còn có gì để xảo biện.

" Muội hơi mệt, mong tỉ thông cảm. Có gì xin bồi nhị ca và nhị tẩu sau vậy. " Du Lợi khách sáo, thanh âm chưa dứt đã vội vã bước đi.

" Tam muội đi cẩn thận. "

Chỉ còn một mình Mỹ Anh trong phòng trông nàng mới đáng sợ làm sao, đôi mắt như vầng trăng của nàng lúc này giống như một sát thủ máu lạnh vô tình. Thật ra không giữ được tam muội ở lại cũng là một cái hay, nàng có thể thoải mái cho Trịnh Tú Nghiên một trận mà không sợ lời ra tiếng vào. Dù sao thì chuyện này cũng phải im lặng mà giải quyết, làm lớn lên sẽ chẳng hay ho gì cả. Vừa mất mặt phụ mẫu mà vừa khiến mọi người nghi ngờ về cuộc hôn nhân của nàng. Hôm nay nàng phải làm ra lẽ với tên họ Trịnh ấy, tên thất phu đáng ghét. Cứ tưởng là chính nhân quân tử hóa ra chỉ là kẻ thất phu vô liêm sỉ, lại còn dám nói dối chuyện của nàng và hắn…

" Nương tử. " Tú Nghiên hớt hải từ ngoài đi vào, vừa được A Châu báo tin Mỹ Anh không khỏe là nàng ngay lập tức chạy về, còn chưa có nhiều thời gian nói chuyện với đại tỉ và tứ muội, lúc nãy cứ thấy hai người đó nhìn nàng kì kì, thật không biết là có chuyện gì nữa. - " Nàng không có gì chứ. "

" Tướng công. " Mỹ Anh ôn nhu, trong lời nói dường như có dao. - " A Châu em ra ngoài chuẩn bị cho cô gia ấm trà nóng, đóng cửa lại, khi nào ta gọi thì mang vào. "

" Dạ thưa tiểu thư. "

Ngay khi A Châu đóng cánh cửa lại, Mỹ Anh liền lập tức thay đổi sắc mặt, trừng mắt liếc Tú Nghiên, thậm chí nàng còn nắm chặt gấu y phục của mình thể hiện sự tức giận tột độ. Nhưng Tú Nghiên thì hoàn toàn không biết điều gì đang chờ mình ở phía trước, suy cho cùng nàng chỉ vừa đi một lúc, làm sao nghĩ có chuyện tày trời gì xảy ra được. Tú Nghiên có thể thấy được thái độ không mấy hài lòng của Mỹ Anh, nhưng dù sao bình thường nàng ấy cũng rất dễ bực dọc và phát khí với nàng, nay nàng ấy lại còn khó ở thì chuyện có thái độ như vậy cũng là bình thường mà thôi. Tú Nghiên ngây thơ không hề hay biết mình đang đối mặt với chuyện gì, vừa ra ngoài đã có biến, Trịnh Tú Nghiên số ngươi cũng thật gian truân quá a~~~~.

" Nàng khó ở chỗ nào, để ta bắt mạch cho nàng. Dù không phải giỏi nhưng những bệnh thông thường ta vẫn có thể xử lý được, nàng đừng lo. "

" Bệnh... À phải rồi, ta cũng nghĩ là ta bị bệnh. Bệnh mà ngươi gieo vô đầu các tỉ muội của ngươi đấy. " Mỹ Anh châm biếm.

" Ta... Ý nàng là sao. "

" Còn giả ngây nữa hả Trịnh Tú Nghiên. " Mỹ Anh đập bàn tức giận.

Tú Nghiên lùi lại với trạng thái hoang mang cực độ, tại sao nương tử lại đột nhiên sinh khí như thế, lúc nãy khi nàng đi đúng là nàng ấy đang khóc nhưng trong giọng nói lại chẳng có gì là tức giận cả. Chẳng lẽ chỉ trong một vài khắc mà nương tử có thể thay đổi nhanh đến vậy sao, nữ nhân này thật khó đoán quá. Nhưng khoan, ngẫm nghĩ lại tại sao nàng ấy phát khí với nàng mà lại nhắc tới các tỉ muội, có phải liên quan đến mọi người không. Lúc nãy khi nói chuyện nàng cảm nhận thấy có gì đó gượng gạo giữa đại tỉ và tứ muội, tuyệt nhiên không có tam muội ở đó, hay... muội ấy lại hồ nháo chuyện gì nữa rồi.

" Nương tử, lúc nãy tam muội có tới đây phải không ?!? " Tú Nghiên nhíu mày, Quyền Du Lợi, muội lại gây ra họa gì nữa đây.

" Nếu tới không thì ta cũng chẳng thèm phát khí với ngươi. Tam muội của ngươi còn tử tế đem tặng ta vài thứ có ích lắm. " Mỹ Anh cầm hai cái lọ trên bàn ném thẳng về phía Tú Nghiên.

Dĩ nhiên không quá khó khăn để Tú Nghiên vừa né vừa chụp lại. Thuốc ư, tam muội tặng thuốc cho nương tử làm gì, nếu nói về tặng thuốc chẳng phải tứ muội thì có lý hơn sao. Nhưng nếu chỉ là tặng thuốc thì Du Lợi cũng chỉ thể hiện sự quan tâm đến nương tử thôi mà, sao nàng lại sinh khí như thế cơ chứ. Nếu nàng không thích có thể trả lại cơ mà, cơ hồ khó hiểu quá đi mất. Tú Nghiên mở bên trong lọ ra thì thấy một mùi thơm bay lên, cái loại mùi này... có vẻ lạ, hình như nàng chưa từng ngửi qua. Rốt cuộc thì có việc gì mà lại khiến nương tử phát khí trầm trọng như thế. Nhưng suy đi tính lại thì sự việc mà liên quan đến tam muội hẳn cũng không đơn giản gì rồi.

" Nương tử, chỉ là lòng thành của tam muội, nàng việc gì phải như thế. Nàng chỉ không ưa ta thôi mà. "

" Lòng thành... " Mỹ Anh nhìn chằm chằm vào Tú Nghiên. - " Ta thậm chí còn nghĩ tốt cho nhà ngươi. Thuốc mà tam muội ngươi tặng ta là thuốc an thai. "

"..."

" Ta có thai sao Trịnh Tú Nghiên, sao ta có mà ta còn không biết. "

Tú Nghiên chỉ muốn vả vào mặt mình một cái cho thật đau mà thôi, phải rồi, Quyền Du Lợi tam muội thì làm gì có chuyện chỉ đơn thuần là đem vài viên thuốc bổ khí đến tặng cơ chứ. Tại sao nàng không nghĩ đến giả thuyết này nhỉ, mà sớm không đến muộn không đến lại xuất hiện làm phiền nương tử đúng lúc nàng đi mất, tên hồ nháo này thật hết sức thiếu suy nghĩ. Tú Nghiên nén khí trong lòng của mình xuống, tay nàng xuất hiện một vài tảng băng nhỏ chứng tỏ sự tức giận của nàng đang rất khó kiểm soát, nếu không sống mái với tam muội phen này chắc nàng điên lên mất. Nàng sẽ nhốt nó trong hàn băng để nó sám hối đến suốt đời… đồ tiểu tặc tử hư đốn.

" Chưa hết đâu. Ngươi có thấy trong tay ngươi có hai cái lọ không hả. Một cái là an thai, còn một cái... " Mỹ Anh vừa nói vừa nghiến răng. - " là... "

" Là ?!? "

" Xuân dược. Giờ thì ngươi còn dám nói ngươi không có ý đồ gì không. "

" ... "

Xuân... xuân dược. Chết tiệt, giờ thì có nhảy xuống sông Hoàng Hà Tú Nghiên cũng không sao rửa sạch được tội danh lần này của nàng. Mất bao nhiêu công sức mới khiến mỹ nhân xiêu lòng mà chỉ một phút lơ đễnh tên Quyền Du Lợi kia cướp trắng của nàng hết sạch. Giờ thì Tú Nghiên biết nói làm sao đây, hay cứ một nhát cho Mỹ Anh đánh nàng rồi thôi. Khó nghĩ, quá khó nghĩ rồi Trịnh Tú Nghiên à. Đã là nữ nhân giả nam nhân thì thôi đi, lại còn có một đứa muội muội như thế này thì thật là khổ sở quá, sống muốn yên đã khó rồi mà tam muội còn khiến nàng điêu đứng thêm.

" Nàng nghe ta giải thích được không. " Tú Nghiên cơ hồ hết sức uất ức. Nàng không có, tại sao mọi thứ cứ đổ vào đầu nàng như thế cơ chứ.

" Ngươi định nói ngươi không biết gì về chuyện này, là do tam muội của ngươi điên khùng tự tung tự tác sao. Trịnh Tú Nghiên, ngươi không thể chính nhân quân tử mà nhận được à. "

" Ta thực sự không có mà. " Tú Nghiên đau khổ nói.

" Nếu ngươi nhận, ta còn có thể buông tha, còn nay ngươi lại... Ngươi có phải nam nhân không vậy. " Mỹ Anh lạnh lùng. - " Tam muội ngươi thì biết gì về việc của chúng ta mà đem an thai và xuân dược tới. Rõ ràng là ngươi đã xàm ngôn gì đó với họ. "

Nỗi uất ức này đúng là hoàn toàn có thể đem đến kêu oan với trời xanh mà, Tú Nghiên rõ ràng vô can trong vụ này nhưng nói bất cứ gì cũng không thể tránh khỏi bị liên lụy. Mà cũng không biết tam muội nghĩ gì mà mang thứ quái quỷ này tới đây, muội ấy biết thừa nàng là nữ nhân, làm sao có cái chuyện đó với nương tử được mà an với chả xuân. Quyền Du Lợi ơi là Quyền Du Lợi, rốt cuộc kiếp trước tỉ đã làm gì muội mà cứ phải khiến tỉ sống không bằng chết thế này. Nhưng không, Trịnh Tú Nghiên này đầu đội trời chân đạp đất, sao có thể để bản thân chết không đối chứng như vậy.

" Ta sẽ tìm tam muội hỏi cho ra lẽ. Nàng phải tin ta. " Tú Nghiên bỏ hai lọ thuốc vào người.

" Ngươi lại tính giảo hoạt bày trò gì nữa đây. " Mỹ Anh liếc Tú Nghiên rõ sắc.

" Làm ơn tin ta đi mà. " Tú Nghiên thống khổ nói.

Đột nhiên lòng Mỹ Anh lại trùng xuống thấy rõ, ánh mắt đó của hắn khiến nàng không sao cố chấp được, thôi thì cứ cho hắn một cơ hội để rửa sạch oan tình, đối chứng xong nàng hoàn toàn có thể danh chính ngôn thuận mà cho hắn một trận để chừa cái tật ăn nói ngông cuồng. Tú Nghiên nhận được cái gật đầu của Mỹ Anh thì ngay lập tức phi thân ra ngoài hướng về phía nhà khách của Hoàng gia trang, phải bắt tam muội đến nhận lỗi với nương tử ngay thì may ra còn được nàng tha thứ. Mà không chỉ phải nhận lỗi, nó còn phải quỳ sám hối.

Quyền Du Lợi, phen này tỉ phải dạy dỗ lại muội mới được.

oooOOOooo

Thái Nghiên đang ung dung thưởng thức trà hoa lài thơm phức nổi danh của Hoàng gia trang, lòng khoan khoái vô cùng. Lúc nãy đàm đạo cùng nhị muội nghe muội ấy nói sơ thì tình hình hẳn là cũng không có gì đáng lo. Nhưng chỉ là muội ấy lại không nói gì về đêm động phòng hoa chúc cả, thật là... có chút lo lắng. Nhưng mà nghĩ dù sao đấy cũng là chuyện tế nhị, hỏi ra chỉ khiến nhị muội không thoải mái nên Thái Nghiên cũng chẳng nhắc tới. Nhưng nhìn tứ muội thấy cũng có một chút buồn, không biết có chuyện gì mà muội ấy trông có vẻ không vui như vậy, sáng giờ ăn uống chỉ chiếu lệ chứ tâm hồn dường như không ở đây.

" Đại tỉ. " Tú Nghiên từ ngoài xông vào với hai tay nắm chặt thành hình nắm đấm.

" Nhị... " Thái Nghiên nhìn xung quanh thấy không có ai. - " Nhị muội, sao muội quay lại hớt ha hớt hải như vậy, Hoàng tiểu thư không sao chứ. "

" Tam muội đâu. " Tú Nghiên nghiến răng ken két hỏi.

" Tam muội... A... Muội ấy vừa ở đây. Bảo nhớ gia trang quá nên đã đi về trước, còn rất vội vã không chịu thu dọn hành lý gì cả. " Thái Nghiên nhún vai.

" Cái gì, đi rồi, đi lúc nào, đi bao lâu rồi. " Tú Nghiên trợn tròn mắt kinh ngạc.

" Cũng được một lúc rồi. " Thái Nghiên khó hiểu nói, nhị muội tìm tam muội thật là hiếm thấy đó nha.

" Tỉ tìm tam tỉ sao. " Duẫn Nhi lên tiếng. - " Lại có chuyện gì rắc rối chăng. "

" Nó... Tên ngốc đó hẳn là thấy động nên chuồn rồi. Chỉ tiếc muội không thể rời khỏi đây nếu không chắc chắn cho nó một bài học. " Tú Nghiên ngồi xuống ghế thở dốc, tâm trạng cực kì tức giận.

" Thật ra là có chuyện gì. " Thái Nghiên chau mày, khiến nhị muội tức giận thế này hẳn không phải chuyện nhỏ. - " À tam muội có gửi cho muội một bức thư đây. "

Tú Nghiên ngay lập tức mở nó ra, những gì Du Lợi viết trong thư chỉ khiến Tú Nghiên tức điên lên hơn mà thôi.

" Gửi nhị tỉ.

Du nhi trót dại. Âu cũng là do muội muốn tốt cho tỉ. Mong tỉ bình an.

À, nếu tỉ không cần, cho muội xin lại thuốc an thai, xuân dược cứ giữ mà dùng. Biết đâu bất ngờ…

Nếu tỉ dùng tốt, đừng ngại, muội sẽ mua thêm. Mua nhiều sẽ được ưu đãi.

Kí tên : Với tình yêu to lớn bao la hơn mười tám năm trời dành cho tỉ, tam muội Lợi Du. "

" Tam muội tặng cho Mỹ Anh thuốc... AN THAI VÀ XUÂN DƯỢC. "

Thái Nghiên đánh rơi cả cuốn sách còn Duẫn Nhi thì nhìn Tú Nghiên chằm chằm, họ biết những thứ Du Lợi tặng thường không có gì tốt đẹp nhưng không ngờ chuyện lại đến mức như thế. Đúng là thiếu sót, quản thúc không nghiêm nên sinh chuyện. Ừ thì xuân dược còn có thể thông cảm, an thai khác nào trêu ngươi tình cảm của Tú Nghiên và Mỹ Anh, bảo sao mà Tú Nghiên không điên đến mức như thế chứ. Thật là... Thái Nghiên thở dài, lần này tam muội lại hồ nháo rồi, dù biết xuất phát từ lòng tốt nhưng cũng không nên tùy tiện hành động như vậy.

" Bình tĩnh đi nhị muội, tam muội chỉ là một phút hồ đồ. "

" Hồ đồ, đó mà là hồ đồ sao. Tên ngốc ấy thiếu trách nhiệm, ngu đần, dốt nát... Argggg muội chỉ muốn giết nó ngay lập tức. " Tú Nghiên đập bàn cực kì tức giận. - " Nương tử đã nói rõ nàng và muội sẽ không có gì, vậy mà tam muội còn... "

" Không có gì. " Duẫn Nhi từ u uất ngay lập tức bừng sáng. - " Ý tỉ là, tỉ và Hoàng tiểu thư... Thật sự không xảy ra chuyện gì. "

" Tứ muội, muội nói gì vậy, nếu ta gần nương tử sẽ lộ danh phận nữ nhân ngay. "

" Nhưng mà tối đó... "

" Tứ muội. " Ngay lập tức Thái Nghiên cắt ngang lời của Duẫn Nhi.

Duẫn Nhi ngay lập tức im lặng, chuyện hôm đó nghe lén tân phòng sao có thể nói ra như vậy, khác nào tự nhận bản thân mình tiểu nhân. Duẫn Nhi chỉ mỉm cười khi Tú Nghiên nhìn mình bằng ánh mắt hết sức tò mò, nhưng dù sao thì nàng cũng đã có được thứ nàng muốn biết. Mỹ Anh và nhị tỉ không có gì cả, nàng vẫn còn cơ hội tìm hiểu về Hoàng tiểu thư, sau này khi họ không còn là phu phụ nàng hoàn toàn có đủ tư cách để theo đuổi nàng ấy, dù cho thiên hạ có nói gì, đồn thổi gì thì Lâm Duẫn Nhi này cũng không để tâm. Có được mỹ nhân ắt phải gian truân thôi.

" Muội về đã. " Tú Nghiên đứng dậy. - " Muội nghĩ là nương tử sẽ giết muội. "

" Có vương pháp mà tỉ đừng lo, cùng lắm... " Duẫn Nhi dè chừng, có một chút thương cảm dấy lên trong lòng. - " Muội sẽ trị thương cho tỉ dần dần. "

" Cảm ơn tứ muội. " Tú Nghiên nhìn Duẫn Nhi đầy cảm kích, không biết nên vui hay nên sầu với câu nói vừa rồi của Duẫn Nhi. - " Đại tỉ muội đi đây. "

Nói rồi Tú Nghiên lết từng bước thểu não đi về. Nàng biết nương tử đang đợi nàng về để nghe một câu giải thích hay đối chứng gì đấy. Mà nàng thì hoàn toàn không có thêm được biện chứng gì cho mình.

Chết... thật sự chết chắc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro