Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 23 :

" Vâng, thưa cô gia. " Linh Chi cúi đầu.

Tú Nghiên dùng thanh âm ôn nhu khiến cho Linh Chi phần nào bình tĩnh lại. Nguyệt sự chẳng phải là chuyện tự nhiên của nữ nhân hay sao, cũng không cần làm căng như thế. Tú Nghiên hoàn toàn hiểu hoàn cảnh tréo ngoe này, nàng biết nguyệt sự rất khó khống chế và kiểm soát được. Ở trong Bạch Ảnh cũng may nàng đã tình cờ tìm ra cách, có lẽ cũng không ích kỉ mà che giấu làm gì. Trịnh Tú Nghiên ngây thơ quên cả thân phận nam nhân của mình, trong lòng chỉ một mực dấy lên sự chân thành muốn giúp đỡ người khác mà thôi.

" Cái này... " Tú Nghiên đi lại gần chiếc hộp mà mình đem theo khi đến Hoàng gia trang và lấy trong đó ra một bọc vải trắng, bên trong còn có một thứ gì đó. - " Nó dùng để kiểm soát nguyệt sự, ngươi hãy đóng vào trong khố rồi mặc vào. "

" Tướng công... Chàng... "

Mỹ Anh nhìn Tú Nghiên chằm chằm, hắn đang làm cái quái gì trước mặt nha hoàn trong gia trang thế này. Một nam nhân anh tuấn lại mang trong người thứ... dành cho nữ nhân hay sao. Còn tồi tệ hơn nó lại thuộc về chuyện khá tế nhị, rồi mọi người trong gia trang này sẽ nói thế nào về phu quân của nàng đây. Trịnh Tú Nghiên tên thất phu này, mới chỉ vài khắc trước còn khiến cho nàng lung lay vì sự ân cần, vậy mà bây giờ lại có thể làm nàng mất mặt ngay được. Hình như Mỹ Anh nghĩ tốt cho hắn sớm quá rồi, thậm chí đến nguyệt sự của nữ nhân mà hắn còn... thì chắc chắn hắn là một kẻ biến thái khôn lường.

" Nàng đừng lo nương tử. Ta sẽ lưu tâm làm cho nàng mà. " Tú Nghiên hiểu sai ý của Mỹ Anh liền nhẹ nhàng nói với nàng.

Mỹ Anh ngượng chín cả người, lúc nãy nàng chần chừ là vì muốn nhắc nhở Trịnh Tú Nghiên chứ nào có phải mong mỏi gì, nhưng trước mặt gia nhân làm sao nàng dám chỉ trích hắn, nàng cần phải đóng giả một hiền thê nhu mì. Mỹ Anh chỉ hận không thể nhấn đầu Trịnh Tú Nghiên vào một thùng nước lạnh để cho hắn tỉnh ra, hà cớ gì nam nhân mà lại có hành động thiếu suy nghĩ như thế cơ chứ. Nha hoàn đứng ở đó đa số đều nhìn Tú Nghiên có chút rụt rè, họ không biết phản ứng như thế nào cho phải, tiểu thư còn đang ngồi ở đó, họ sao dám manh động.

" Đừng ngại. Cái này nếu giặt sạch ngươi có thể tái sử dụng nhiều lần. " Tú Nghiên mỉm cười đưa vào tay của Linh Chi.

" Tiểu thư... " Linh Chi rụt rè nhìn Mỹ Anh.

" Được rồi, cũng là thành ý của cô gia, ngươi cứ giữ lấy rồi mau chóng thay xiêm y đi. " Mỹ Anh cố trưng ra nụ cười hài lòng nói, dù sao thì cũng không thể để người khác đọc vị nàng được.

" Cô gia thật tâm lý và hiểu biết. Tiểu thư thật sự tìm được một đấng lang quân như ý. " A Châu đứng gần đó lên tiếng.

Quả thật không hiểu sao sự biến thái vô cùng của Trịnh Tú Nghiên lại khiến nha hoàn tâm phục khẩu phục như vậy. Có vẻ như họ đều cho rằng một nam nhân tốt là một nam nhân có thể cùng nương tử của mình thấu hiểu những cái khổ trong thiên hạ. Thậm chí cô gia của họ còn lo lắng đến những thứ tế nhị của tiểu thư mà lao tâm suy nghĩ làm ra thứ ấy, quả là không ai có thể tốt hơn được nữa. Mặc dù được nha hoàn xung quanh ngưỡng mộ nhưng lòng Mỹ Anh cứ cồn cào vô cùng, nàng không thể nào cho rằng đây là chuyện tốt cho được.

" Các ngươi lui ra hết đi. Ta với cô gia sẽ tự dùng bữa. " Mỹ Anh ra lệnh.

" Vâng. "

Ngay khi tất cả nha hoàn ra ngoài, A Châu đóng cửa lại, Mỹ Anh cố tình đợi cho mọi người đi hết nàng để đũa lên chén tạo nên một tiếng động nhỏ thể hiện sự không mấy vui. Nó khiến Tú Nghiên cũng có hơi chột dạ, chắc không phải do lúc nãy nàng làm gì khiến nương tử của mình phật ý chứ, cùng lắm nàng chỉ tốt bụng giúp đỡ cho nha hoàn Linh Chi mà thôi. Tú Nghiên cũng mau chóng để đũa xuống bàn, nếu nương tử không ngon miệng nàng nên nhờ người làm cho nàng ấy một ít canh tổ yến chăng.

" Nương tử... "

" Thật ra ngươi đang nghĩ gì vậy hả. " Mỹ Anh phát khí.

" Ta... "

" Chỉ nha hoàn cách kiểm soát nguyệt sự. Trịnh Tú Nghiên, ngươi có thật sự là nam nhân không. " 

" Ơ... Ta...ta... "

Tú Nghiên cơ hồ bị Mỹ Anh hỏi đúng câu hỏi khó trả lời nhất nên trở nên lúng túng vô cùng, đúng, nàng đóng giả nam nhân nhưng nàng chưa từng chính miệng mình thừa nhận bản thân là nam nhân. Tú Nghiên không muốn nói dối, ngàn lần vạn lần không muốn, nàng sợ nếu nàng nói một lần chắc chắn sẽ có lần thứ hai, rồi sau này sẽ nói dối mà không kiểm soát được. Lừa dối Mỹ Anh đã là điều khiến nàng ray rứt không yên, nay còn chính miệng nói dối nữa thì Tú Nghiên thật lòng không làm được. Mỹ Anh vô hình chung cảm thấy bức bối trong người, tại sao một người nam nhân đầu đội trời chân đạp đất khí thế bất phàm như hắn lại có dáng vẻ ủy khuất như tiểu thiếp như thế, thật khiến người ta không thể bình tâm được.

" Sau này không mong ngươi làm thế lần nữa. " Mỹ Anh hừ lạnh.

" Ta sẽ để ý, nàng đừng giận nữa được không, sẽ tổn hại nguyên khí của nàng. " Tú Nghiên thở dài.

Mỹ Anh mặc kệ khuôn mặt thống khổ của Tú Nghiên, lòng mang nhiều tư vị chán ghét không sao bỏ qua được, lẽ dĩ nhiên nếu nàng có phu quân nàng luôn mong muốn người đó là kẻ trượng phu hơn người. Trịnh Tú Nghiên xét về võ công thì chắc chắn rất ưu tú nhưng... còn về nhân phẩm thật lòng nàng cũng không biết phải đánh giá ra sao nữa. Khi thì hắn ôn nhu hòa nhã vô cùng, lúc thì lại ăn nói nhăng cuội làm toàn những thứ biến thái, lại còn có những tác phong và cử chỉ quá nhẹ nhàng mang dáng vóc của nữ nhân. Bỗng Mỹ Anh giật mình, nữ nhân, nữ nhân, nữ nhân sao. Chẳng lẽ lòng nàng còn mang quá nhiều tư vị về Nghiên nhi nên trong phút chốc nàng cảm thấy chán ghét Trịnh Tú Nghiên vì hắn nói cho cùng cũng có chút dung mạo của Nghiên...

Mỹ Anh, ngươi có bị điên không, nam nhân và nữ nhân mà ngươi còn nhầm lẫn... Ngốc tử.

Không, nàng không thể nhập nhằng giữa hai người khác nhau như thế, Nghiên bỏ rơi nàng rồi, nàng ấy không cần nàng, nàng ấy chỉ xem nàng như món đồ chơi, chơi xong thì vứt bỏ một cách không thương tiếc. Vài đêm nàng đã khóc, khóc rất nhiều, càng nhìn vết thương nhỏ trên bắp tay bao nhiêu lần thì càng đay nghiến bản thân bấy nhiêu lần. Tựa hồ tâm can đang bị nứt ra vì sự vô tình mà hôm đó nàng phải trải qua. Có lẽ hạnh phúc quá ngắn ngủi khiến nàng chưa kịp tận hưởng nó thì đã phải chia lìa, lòng nàng hôm ấy rối bời và đau như cắt. Nhưng tận sâu trong thâm tâm nàng, nàng vẫn mong Nghiên có thể hạnh phúc.

" Nhưng nương tử... " Tú Nghiên ngập ngừng.

" Nói. "

" Nó thật sự rất hữu ích mà, ta làm cho nàng nha. Ta sẽ cho nàng thêm thuốc điều hòa, bảo đảm sẽ tốt cho nàng mà. "

" ARGGGG TRỊNH TÚ NGHIÊN. " 

" Ta im, ta im là được. " 

Tú Nghiên cúi đầu cặm cụi ăn, bộ dáng trông như tiểu hài tử vừa bị la rầy, thật ra nàng chỉ muốn lo lắng cho Mỹ Anh mà thôi chứ trong lòng vốn không có tà niệm gì. Haizzz lão thiên gia ơi là lão thiên gia, sao lại không cho Trịnh Tú Nghiên thông thái hiểu rằng nàng đang phạm vào đại kị của nữ nhân đi chứ. Cũng phải thôi, trước giờ nàng là nữ nhân, làm sao ngay lập tức hiểu những gì mà nam nhân phải tránh được đây, có trách cũng chỉ trách Tú Nghiên quá thiện lương mà thôi. Làm nữ nhân đã khó, sao làm nam nhân lại còn gian truân như vậy, ngày tháng sau này chắc chắn sẽ còn thảm hơn nữa a~~~~~~.

oooOOOooo

Cả ngày Mỹ Anh chẳng buồn đoái hoài gì tới phu quân của mình, chỉ một mực lo đọc sách, thêu thùa, chơi cầm. Chỉ khi có người khác bước vào nàng mới tỏ ra là một hiền thê quan tâm đến Tú Nghiên, nhưng hễ không có nàng liền trở lại tác phong lạnh lùng thường thấy. Tú Nghiên cũng chỉ đọc sách, thật ra nàng muốn đến gặp những tỉ muội của nàng nhưng thấy Mỹ Anh tâm tình không vui liền lưu lại, vốn chẳng muốn nàng ấy phải nhọc lòng thêm nữa. Tú Nghiên thở dài ngẫm nghĩ lại chuyện nguyệt sự lúc nãy, đúng là xét trên danh phận nam nhân của nàng thì điều vừa rồi đúng là có hơi quá đáng nhưng thật lòng cũng không biết phải giải thích thế nào cho phải khi sự việc đã như vậy.

" Chán chết. "

Mỹ Anh đặt chiếc khăn đang thêu xuống giường, bỏ ra ngoài mặc kệ Tú Nghiên. Trước đó khi còn là một nữ nhân tự do, nàng thích nhất là được ra ngoài ngao du hoặc là ra vườn hoa chơi với gia nhân, còn bây giờ mẫu thân lại muốn nàng ôn nhu chịu khó ở trong phòng tỏ ra là hiền thê. Thật sự là rất gò bó, nàng biết giờ nàng đã có phu quân nhưng điều này ảnh hưởng gì sở thích của nàng chứ. Dù sao với Trịnh Tú Nghiên nàng cũng không có cái chữ tình, nên nàng chẳng cần hắn thấy thương yêu nàng, để đến lúc thích hợp chắc chắn nàng sẽ đưa bức hưu thư đó ra, lúc đó thì đường ai nấy đi, nàng sẽ không lưu luyến gì thêm.

" Chuyền cho ta đi. " Ra là Mỹ Anh ra sân cùng với các nha hoàn chơi đá cầu.

Tú Nghiên từ đằng xa chỉ lặng lẽ đứng theo dõi, dù sao nàng cũng không muốn Mỹ Anh mất hứng, có lẽ họ thật sự không hợp nhau là mấy. Nhưng chốc chốc Tú Nghiên lại nhìn theo bóng dáng của Mỹ Anh, trông nàng ấy thật sự ngây thơ và đáng yêu đến lạ lùng. Đôi khi Tú Nghiên cảm thấy trái tim mình trong phút nào đó bỗng lạc nhịp vì mỹ nhân trước mặt, dù biết nàng ấy chỉ xem mình là một kẻ phiền phức nhưng nàng chưa từng cảm thấy buồn nương tử vì điều đó. Tú Nghiên đứng một hồi lâu bỗng cảm thấy tư vị lòng mình thật sự kì lạ, trong bóng dáng của Mỹ Anh nàng bắt đầu cảm thấy... nét hình gì đó của...

Tiểu thích khách.

Tú Nghiên cảm thấy trái tim mình đang quặn thắt lại khi nghĩ về hình bóng cũ của ái nhân, nàng biết là do nàng nhu nhược không dám đánh đổi tất cả vì tiểu thích khách, lòng đau nhưng không thể nói. Tú Nghiên từ nhỏ chưa từng nhẫn tâm như vậy, với cọng cỏ bông hoa nàng cũng nhẹ nhàng với chúng, vậy mà hôm đó lại ghim từng mũi dao vào trái tim của một thiếu nữ dường như đã gần dành trọn tình cảm cho nàng. Nhưng Tú Nghiên phải buông bỏ, phải quên hết, nàng đã có Mỹ Anh nàng không thể tơ tưởng đến bất kì ai khác. Sau này ra sao Tú Nghiên hoàn toàn không đoán được, nhưng nếu có thể nàng chắc chắn tạ lỗi cùng tiểu thích khách khi có cơ hội.

" Tiểu thư, cầu lên cao quá. " 

Mỹ Anh chau mày, cũng do nàng dùng lực quá mạnh nên trái cầu bị mắc ở trên cây khá cao, nhưng có lẽ cũng không có gì đáng ngại khi mà khinh công của Mỹ Anh cũng không phải là quá tệ. Mỹ Anh phẩy tay để gia nhân im lặng, nàng phóng lên trên cây và nhẹ nhàng đáp xuống một cành cây nhỏ, vừa định vươn tay lấy trái cầu thì thật là tồi tệ khi mà cành cây không đủ sức giữ nàng. Một tiếng gãy vang lên khiến cho Mỹ Anh mất thăng bằng, nàng rơi xuống trong tiếng la hét lo lắng của gia nhân.

" Cẩn thận tiểu thư. "

Mỹ Anh nhắm tịt mắt mình lại, phen này nàng thật sự không tránh khỏi thương tích rồi. Chợt Mỹ Anh cảm thấy có một mùi hương nhẹ dịu vây quanh lấy mình, một bàn tay mềm mại và hết sức ôn nhu đang vòng qua người nàng cho nàng một điểm tựa. Không hiểu sao Mỹ Anh lại thấy thích cảm giác này đến thế, một cảm giác an lòng mà nàng hiếm khi có được.

" Trịnh Tú Nghiên. " Mỹ Anh mở tròn con mắt khi thấy người vừa cứu mình là ai. 

" Nàng không sao chứ, ta lo chết đi được. " 

Tú Nghiên vừa đỡ Mỹ Anh chạm đất đã vội bế nàng đi đến một chiếc ghế đá và quan tâm hỏi han, lúc nãy cũng may Tú Nghiên đang chú tâm vào Mỹ Anh, không thì sợ rằng trở tay không kịp. Trước mặt người khác Mỹ Anh vốn không thể tỏ ra không vui khi được Tú Nghiên cứu, nhưng thật ra nàng vẫn còn đang tham lam hơi ấm đó, tay của Mỹ Anh vẫn đang bám chặt vào ngoại bào của Tú Nghiên không hề rời ra, cái cảm giác này làm Mỹ Anh một lần nữa... nhớ tới Nghiên. Mỹ Anh thở dài, nàng không thể cứ nghĩ Trịnh Tú Nghiên là Nghiên được, nàng không thể như vậy.

" Nàng đừng sợ. Có ta đây. " Tú Nghiên chạm vào tay của Mỹ Anh ở trên ngoại bào của mình nhẹ nhàng xoa, chắc hẳn nàng phải khiếp sợ lắm.

Đôi tay này...

" Tiểu thư người không sao chứ. " Nha hoàn mau chóng bu lại xung quanh Tú Nghiên và Mỹ Anh.

Tú Nghiên đứng dậy lùi lại phía sau để cho A Châu và Linh Chi lại gần chăm sóc cho Mỹ Anh, muốn cùng nàng ấy tay trong tay thêm một chút nữa nhưng có lẽ trong lúc này sức khỏe của Mỹ Anh quan trọng hơn. Đã không dưới hai lần Tú Nghiên tham lam đôi bàn tay của nương tử, chuyện quái gì đang diễn ra trong nàng vậy, tại sao nàng lại thích được chạm vào tay của Mỹ Anh đến thế. Nó có thứ gì đó khiến nàng lưu luyến không muốn rời, nắm một lần lại tham lam muốn một lần nữa, nếu có thể lâu một chút thì thật tốt. Nhưng dĩ nhiên Mỹ Anh nàng sẽ cảm thấy khó chịu, thật khó xử.

" Cũng may mà có cô gia. " A Châu thở phào nhẹ nhõm.

Tú Nghiên đứng ở sau bỗng dùng khinh công nhảy phốc lên trên cây mau chóng lấy quả cầu của Mỹ Anh xuống một cách cực kì nhẹ nhàng và điêu luyện, dù sao thì khinh công của nàng cũng thuộc hạng thượng thừa nên không có gì quá khó khăn cả. Lúc Tú Nghiên đáp xuống một thân bạch y bảnh bao mỉm cười khiến cho mọi nha hoàn có mặt tại đó vô tình bị mê hoặc một cách tự nhiên nhất. Chắc chắn chẳng có ai thoát khỏi sự mê mị đó cả, nhưng lẽ dĩ nhiên họ biết người nam nhân này chính là cô gia của họ, họ chỉ có thể thầm ghen tị với tiểu thư của mình mà thôi.

" Của nàng. "

Mỹ Anh mặt phiếm một màu hồng đáng yêu đến lạ lùng, quả thật là Tú Nghiên chưa từng chứng kiến qua lần nào, may mắn sao lại lấy được lòng mỹ nhân. Đôi mắt của Mỹ Anh thật sự rất đẹp, nó làm lòng của Tú Nghiên bị mụ mị đi vì nhan sắc của nương tử mình, có cái gì đó đang điều khiển nàng. Tú Nghiên không kiềm được lòng mà chợt đến gần đặt lên trán của Mỹ Anh một nụ hôn nhẹ khiến cho nha hoàn ở đó một phen che miệng vì sự lãng mạn của đôi tân lang tân nương. Mỹ Anh vội sờ lên trán mình, Trịnh Tú Nghiên vừa mới hôn nàng, vậy mà nàng không hề có bất kì phản ứng nào, tại sao... tại sao lại thế. Làn môi lành lạnh đó... tại sao lại thân quen đến điên lên như vậy.

" Nàng bị một phen thất kinh rồi, vào phòng nghỉ đi có được không. " 

" Ân. "

Tú Nghiên dìu Mỹ Anh về phòng và cũng ra lệnh cho nha hoàn rằng nàng sẽ tự mình chăm sóc cho tiểu nương tử. Bỗng Tú Nghiên thấy một chút ấm nóng trên tay mình, nàng bất ngờ nhìn về phía Mỹ Anh thì thấy đôi mắt của nàng ấy đang ngấn lệ, chuyện gì vừa xảy ra chứ. Có phải do Tú Nghiên quá phận nên nàng ấy cảm thấy bị xúc phạm, nếu như thế thì Trịnh Tú Nghiên ngươi quả thật là một tên tồi tệ đáng chết mà. Sao lại có thể không cầm được lòng mà hôn nàng trước bao nhiêu gia nhân như thế. Tú Nghiên thở dài dìu Mỹ Anh vào trong, nàng đóng cửa lại và khẽ nói nhỏ.

" Ta xin lỗi, là ta hồ nháo. "

" Ngươi... Có thể tạm thời tránh mặt không. "

" Nhưng nàng... "

" Coi như ta xin ngươi. "

"..."

" Làm ơn. "

" Thôi được. Ta đi thăm đại tỉ và các muội muội. Nếu nàng cần gì hãy cho A Châu hoặc Linh Chi tới gọi ta được chứ. " 

" Ân. "

Tú Nghiên vừa bước ra ngoài, Mỹ Anh đã vội rơi hai dòng lệ nhạt nhòa. Trong phút chốc nàng lại trở về cảm giác ngày xưa với ái nhân của nàng, Nghiên của nàng, tiểu ân nhân của nàng... Sao nàng lại có thể mang cùng cảm giác với cả hai người như thế. Một là nữ nhân, một là nam nhân. Chuyện này sao có thể xảy ra. Chẳng lẽ nàng đang ngả lòng với Trịnh Tú Nghiên khi trong tâm nàng vẫn còn bóng hình Nghiên hay sao. Không, Mỹ Anh nàng không phải là loại nữ nhân ăn ở hai lòng như vậy.

Ta biết phải làm sao đây. Trịnh Tú Nghiên hắn quá ôn nhu với ta.

Trong khi Mỹ Anh đang hứng chịu sự tổn thương từ tình cảm với Nghiên, thì Trịnh Tú Nghiên lại đến như một cơn gió ấm áp khiến nàng không sao vững bước được. Những đau đớn mà nàng phải chịu đang dần dần nhạt nhòa chỉ vì sự dịu dàng ấy. Trong tâm nàng vẫn có Nghiên nhưng nàng không dám chắc mình có thể tiếp tục lạnh lùng với Trịnh Tú Nghiên được không khi mà hắn liên tục khiến trái tim nàng rung động. Tại sao Trịnh Tú Nghiên lại hao hao giống Nghiên đến thế, tại sao cách hắn hành xử, nói chuyện, hơi thở, mùi hương lại có thể mang bóng dáng của Nghiên đến mức đó. Tại sao cứ khiến trái tim Mỹ Anh lạc lối như vậy chứ.

" Nghiên, thật ra nàng là ai. Sao lại bỏ rơi ta để ta rơi vào tình huống này. " Mỹ Anh nấc nhẹ.

Mỹ Anh thở dài ngồi trên ghế với những suy tư của mình, có phải nàng nên chấp nhận con người của Trịnh Tú Nghiên, nàng không thể sống mà không nghĩ đến tương lai. Nếu có thể cùng Trịnh Tú Nghiên xây dựng một gia đình hạnh phúc chẳng phải rất tốt hay sao, đó cũng là mong muốn của phụ thân và mẫu thân. Nhưng liệu nàng có cố gắng rời bỏ quá khứ về Nghiên được không hay cứ canh cánh trong lòng, nếu ngày sau gặp lại Nghiên, nàng nên làm gì đây, từ bỏ hay níu giữ.

" Nhị tẩu... " Tiếng của Du Lợi văng vẳng bên ngoài cắt đứt những suy nghĩ của Mỹ Anh.

" Tam muội. " Mỹ Anh bước ra mở cửa. - " Muội tìm nhị ca sao. "

" Không không... " Du Lợi lắc đầu lia lịa. - " Muội tìm tẩu. "

" Tìm ta. " 

Mỹ Anh có hơi ngạc nhiên nhưng cũng mời Du Lợi vào trong uống ly trà rồi từ từ nói chuyện. Chẳng lẽ lúc nãy Trịnh Tú Nghiên tìm đến các tỉ muội rồi có nói gì nên Du Lợi mới tìm nàng nói chuyện sao. Cũng có thể là như thế, dù sao thì hai ngày qua nàng đối xử với hắn thật sự cũng có phần hơi quá quắt. Sau khi uống xong ngụm trà, Du Lợi trông có vẻ hào hứng thấy rõ.

" Nhị tẩu, tẩu vẫn khỏe chứ. "

" Cảm ơn tam muội đã quan tâm, ta vẫn khoẻ. Chẳng hay muội đến tìm ta có chuyện gì. "

Du Lợi mỉm cười giảo hoạt. Dĩ nhiên có việc nàng mới tìm đến nhị tẩu chứ. Nhưng không có nhị tỉ ở đây cũng thật là thiếu sót nha, đáng lẽ tỉ ấy phải bồi bên nương tử của mình lúc này chứ. Giây phút quan trọng thế này cơ mà.

Lần này nhất định nhị tỉ phải nợ Quyền Du Lợi này một ân tình.

P.s : Dự là kẻ phá hoại đã tới để ra tay 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro