Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 22 :

Du Lợi nghe theo lời của nhiều người dân trong vùng tìm đến hiệu thuốc Tâm Vân nổi tiếng, dĩ nhiên đã không mua thì thôi chứ Du Lợi mà đã mua thì chỉ mua ở những tiệm tốt nhất. Hơn nữa thuốc này dành cho nhị tỉ và nhị tẩu, sao có thể qua loa đại khái được cơ chứ. Du Lợi vừa đi vừa ngẫm nghĩ về cuộc hôn nhân giữa nhị tỉ và Hoàng tiểu thư, quả nhiên là " Tri nhân tri diện bất tri tâm ". Bình thường nhìn nhị tỉ đạo mạo bao nhiêu thì bây giờ lại trở nên ham muốn tình sắc bấy nhiêu, cũng khó trách tỉ ấy, dù sao thì Hoàng tiểu thư cũng mệnh danh là quốc sắc thiên hương, không xao xuyến động lòng mới lạ.

Còn tưởng khó kiếm ra sao, ngay khi Du Lợi quẹo qua con ngõ nhỏ để ra đường lớn đã thấy một hiệu thuốc rất lớn với châm ngôn : "Đã bước vào thì đừng nghi ngờ, còn đã nghi ngờ xin mời rời đi." Quả nhiên là tiệm thuốc lớn nhất ở đây, khí thế cũng rất là hùng hồn nha. Thật đáng cho người ta thử. Du Lợi thong dong bước vào và ngay lập tức trở nên hơi tức ngực khi mùi hương trong cửa tiệm khá nồng nặc và rất quyến rũ, thật quá sức kì lạ. 

" Chỉ những ai có võ công mới nhận ra được. " Một nam nhân bước ra nói với Du Lợi. - " Và vì khách quan là người có võ công thâm hậu, xin khách quan để lại vũ khí dắt bên lưng. "

" Làm sao ngươi biết ta dắt vũ khí bên lưng. " Du Lợi chau mày, đúng là nàng có mang cây sáo của nàng, nhưng nàng luôn cất giấu nó khá kĩ.

" Tam cung chủ của Bạch Ảnh gia trang, chủ nhân của chúng tôi đã căn dặn người sẽ đến. "

" Đoán ra ta sẽ đến. Chà, quả là bậc kì tài của thiên hạ. Nếu ta không muốn bỏ vũ khí của ta ra thì sao đây, các người sẽ đuổi ta à. "

" Ồ nếu vậy xin mời tam cung chủ vào trong. Chủ nhân của tại hạ cũng đoán tam cung chủ sẽ không làm thế, chỉ là một trò cá cược nhỏ thôi. "

Du Lợi hừ lạnh rồi bước theo hướng tay của tên nam nhân, ai lại có thể đoán ra sự hiện diện của nàng, thậm chí còn lôi nàng ra để làm trò đánh cược nữa chứ, thật quá đáng. Nhưng kể ra thì Du Lợi cũng có chút phục người chủ của tiệm thuốc Tâm Vân này, đã hành nghề y còn có tài bói toán, chắc chắn cũng không phải là nhân vật tầm thường. Cũng có thể là một cao thủ võ lâm về đây ở ẩn không biết chừng. Càng nghĩ càng khiến Du Lợi tò mò thêm.

" Tam cung chủ. "

Du Lợi vừa bước vào đã trông thấy một phu nhân có khí thế bất phàm, bà ấy đang ngồi bên một ấm trà nghi ngút khói cùng chiếc khăn thêu tay trông rất tinh xảo và đẹp mắt. Du Lợi cảm thấy như có một luồng khí cực mạnh tấn công lên cơ thể nàng, khiến nàng không sao mà vận công được, trông cứ như là một người không có võ công vậy. Nhìn thấy đôi mắt sắc bén của vị phu nhân đó đang nhìn mình khiến Du Lợi chột dạ, chắc không phải nàng quá tự kiêu đã lọt vào hang ổ của tất cả các đại cao thủ đó chứ. Không thể nào, cùng lắm chỉ là một phu nhân xinh đẹp trông liễu yếu đào tơ mà thôi. Du Lợi đi lại chỗ ghế dành cho khách và ngồi xuống.

" Tam cung chủ muốn mua thuốc. Bổn tiệm đã có chuẩn bị sẵn. " 

" Bà... Ờ phu nhân biết ta muốn mua thuốc gì sao. " Du Lợi ngạc nhiên.

" Thuốc cho nhị tẩu của người. " Vị phu nhân xinh đẹp lên tiếng.

" Phu nhân là ai, tại sao lại thần thông quảng đại như thế. Ta thật sự sẽ không nhận thuốc nếu không biết rõ danh tính người bán. " Du Lợi trông có vẻ đề phòng, không khí hơi kì quái, nàng không thể không lo lắng.

" Ta... Ta là Hoa Vân, phu quân ta họ Mạc, ngươi có thể gọi ta là Mạc phu nhân. " Hoa Vân mỉm cười thoát tục.

Trong phút chốc Du Lợi bị chìm đắm trong nụ cười mê hoặc đó, không phải là một vị phu nhân bình thường, người này có một cái gì đó rất thanh thoát, lại hiền lành êm dịu khiến trong lòng người ta thư thái bất ngờ, quả là chân nhân bất lộ tướng, chắc chắn thân thế của vị phu nhân này không hề tầm thường, tại sao lại về nơi này mở một tiệm thuốc sống qua ngày cơ chứ. Du Lợi gạt bỏ mọi thắc mắc của mình đỡ lấy hai lọ thuốc viên mà gia nhân mang ra cho nàng, Du Lợi có một chút thắc mắc nên lên tiếng hỏi.

" Mạc phu nhân biết thuốc tại hạ muốn mua có công dụng gì chứ. "

" An thai. " Hoa Vân gật nhẹ đầu.

" Vậy lọ nào... "

" Lọ có hoa văn là thuốc an thai, lọ còn lại là bổn tiệm tặng cho tam chung chủ vì là lần đầu tam cung chủ mua ở đây. " 

" Ưu đãi ta vậy sao. " Du Lợi bật cười.

" Ta có linh cảm, Bạch Ảnh gia trang sẽ là khách hàng lớn và thường xuyên ở đây. Nếu may mắn có lẽ Hoàng gia trang cũng sẽ ủng hộ bổn tiệm. " 

" Vậy lọ còn lại là thuốc gì, cũng là an thai hay sao. "

" Không, là xuân dược. " Hoa Vân bật cười.

" XUÂN DƯỢC. " Du Lợi giật mình, chẳng lẽ Mạc phu nhân thật sự là tri kỷ của nàng, lúc nãy nàng vừa đi vừa nghĩ có nên mua xuân dược cho nhị tỉ hay không, nay đến đây lại được tặng. Chẳng phải là quá tốt hay sao. - " Nhưng tại sao lại tặng ta xuân dược. Chẳng phải Mạc phu nhân biết ta mua cho nhị tẩu hay sao. "

" Ta còn biết nhị trang chủ và Hoàng tiểu thư chỉ mới kết hôn được một ngày. Há chẳng phải thuốc an thai hẵng còn sớm. Xuân dược là để đề phòng mà thôi. " Hoa Vân cười mỉm.

" Mạc phu nhân, người quả là thần thông quảng đại. " Du Lợi vừa nói vừa đặt một thỏi bạc lớn lên bàn và rất cao hứng cúi chào rồi ra về ngay lập tức, nàng thật sự rất muốn tặng ngay cho nhị tỉ và nhị tẩu, chắc chắn hai người ấy sẽ nghĩ nàng chu đáo đến cỡ nào.

Sau khi Du Lợi ra về, Mạc Nhược Tâm từ nhà trong bước ra với vẻ chau mày hơi khó chịu. Lúc nãy ở trong nhà theo dõi chuyện ngoài này, Nhược Tâm quả thật thấy nương tử của mình đang từng bước từng bước kéo Trịnh Tú Nghiên vào thế khó xử. Dĩ nhiên họ đều biết Trịnh Tú Nghiên là nữ nhân, sao có thể cùng Hoàng Mỹ Anh tạo ra những thứ thông thường. Tuy nhiên dù sao thì Mạc Nhược Tâm cũng không quan tâm thế sự cho lắm, cứ để Hoa Vân muốn làm gì cũng được.

" Nàng nên chắc chắn họ sẽ là khách hàng lớn của chúng ta. "

" Tướng công yên tâm, thiếp chưa bao giờ bấm quẻ sai cả. "

" Nhưng ta lại bấm ra quẻ nàng đang mang rắc rối đến cho Trịnh Tú Nghiên đó. "

" Trắc trở một chút chẳng phải sẽ vui hơn sao. Dù sao họ cũng không giống những cặp phu thê bình thường mà. " Hoa Vân cười lớn. - " À tướng công, chàng phải xuống phố mua hai cây vải lụa thượng hạng cho thiếp, lúc nãy cá cược chàng đã thua rồi. "

" Ta biết... "

oooOOOooo

Sự hiểu lầm mà Mỹ Anh dành cho Tú Nghiên dường như đang lung lay rất nhiều, Mỹ Anh dần cảm thấy phu quân của mình cũng có mặt chính nhân quân tử theo một cách gì đó. Buổi tối ngoài chuyện đọc sách tuyệt nhiên Tú Nghiên không hề làm gì quá phận, bản thân Mỹ Anh cũng còn đề phòng nên luôn dõi ánh mắt theo nhất cử nhất động của Trịnh Tú Nghiên. Và không thể phủ nhận đôi khi nàng cảm thấy thích nhìn hắn đến mức kì lạ, hắn làm nàng có cảm giác của người xưa, một Nghiên xinh đẹp tuyệt trần.

Đêm đã khuya nhưng Tú Nghiên vẫn cứ miệt mài bên trang sách, vì thật ra không đọc sách thì nàng cũng chẳng biết phải làm gì nữa. Tuy nhiên Tú Nghiên vẫn để tâm vào nữ nhân đang ngồi ở trên giường kia, nếu nàng ấy thật sự cần gì có lẽ Tú Nghiên cũng không ngại mà giúp đỡ chỉ mong mối quan hệ của họ hoàn toàn có thể cải thiện. Bỗng Tú Nghiên ngáp nhẹ một cái, nàng hoàn toàn không biết cử chỉ này đang khiến Mỹ Anh bối rối, Mỹ Anh cũng không hiểu vì sao nàng lại cảm thấy Trịnh Tú Nghiên cứ như một con mèo nhỏ.

" Ngươi không định đi ngủ sao, đọc sách suốt đêm à. " Mỹ Anh hỏi.

" Ta chờ nàng ngủ rồi ta mới ngủ. " Tú Nghiên thành thật trả lời.

" Ngươi... Có ý đồ gì. " Mỹ Anh trợn tròn mắt.

" Ta không có. " Tú Nghiên thở dài. - " Chỉ là ta sẽ yên tâm hơn nếu nàng ngon giấc rồi mà thôi. " 

Mỹ Anh xoay mặt đi không nói gì, giờ lòng nàng rối rắm lắm, người nam nhân trước mặt nàng rốt cuộc là một tên đểu cán đóng giả chính nhân quân tử hay thật sự ôn nhu và ân cần như thế. Dĩ nhiên với tình hình hiện tại nàng hy vọng hắn thật sự là một người tử tế nhưng nếu vậy có phải nàng sẽ quy thuận làm thê tử của hắn không. Mỹ Anh lúc này thật sự quá yếu đuối, tình cảm của nàng với Nghiên mới chớm đã lụi tàn khiến nàng không còn dám tin vào thứ gọi là tình yêu nữa. Nếu nàng thử mở lòng với Trịnh Tú Nghiên nhưng tất cả chỉ là màn kịch của hắn, nàng chắc chắn sẽ tổn thương mà thôi.

" Cô gia, tiểu thư, em mang nước ấm vào cho hai người ạ. " A Châu ở ngoài cúi đầu hành lễ.

" Ta có gọi em mang nước ấm vào sao. " Mỹ Anh ngạc nhiên.

" Là ta nhờ A Châu mang cho ta một ít. " Tú Nghiên đứng dậy đi lại gần chậu nước ấm bằng đồng.

" Để làm gì ?!? " Mỹ Anh thắc mắc.

" Là cho nàng. " Tú Nghiên mỉm cười.

Tú Nghiên nhẹ nhàng mang chậu nước ấm lại giường của Mỹ Anh, Mỹ Anh dù vẫn còn thắc mắc nhưng có A Châu ở đây chắc hẳn Trịnh Tú Nghiên sẽ không có bất kì điều gì quá phận với nàng được đâu. Tú Nghiên để chậu nước ấm xuống cạnh giường và nhìn Mỹ Anh khi sờ nhẹ vào chân của nàng ấy. Thấy Mỹ Anh cũng không có phản ứng gì *** gắt nàng mới từ từ tháo chiếc hài của nương tử mình ra và cho chân của nàng ấy vào chậu nước ấm. Tú Nghiên lấy trong người mình ra một lọ thuốc bột, rắc một ít vào trong chậu nước khiến nó đổi thành màu vàng trong.

" Hôm qua nàng phải đứng nhiều, hẳn là chân và gót chân sẽ cứng. " Tú Nghiên vừa nói vừa vận một ít khí khi xoa bóp chân cho Mỹ Anh.

Mỹ Anh trông có vẻ khá ngạc nhiên trước những ân cần của Tú Nghiên dành cho nàng. Quả thật chân Mỹ Anh có chút đau nhức từ hôm qua, phải khoác lên người hỷ phục cộng với đôi hài cứng nên chân của Mỹ Anh không được thoải mái cho lắm. Thật không thể ngờ được Trịnh Tú Nghiên lại để ý đến nàng như thế. Mỹ Anh bất giác thở dài, có phải nàng thật sự đã hiểu lầm quá sâu sắc về hắn, vì tính cho kĩ nàng chưa từng thấy Tú Nghiên làm gì sai cả, cùng lắm chỉ là nghe từ một phía của Quyền Du Lợi mà thôi.

" Cô gia thật là một người chu đáo với tiểu thư. " A Châu ở ngoài nhìn thấy cũng mát lòng mát dạ không kìm được liền lên tiếng khen ngợi.

Tú Nghiên chỉ mỉm cười nhẹ đáp lại, nàng muốn đối xử với Hoàng tiểu thư tốt một chút để nàng ấy không cảm thấy thiệt thòi khi phải dấn thân vào cuộc hôn nhân không mong muốn này. Hơn nữa giờ họ đã là phu phụ, dù chỉ có lễ không có nghĩa thì cũng vẫn là một mối lương duyên đã được lão thiên gia ban xuống. Tú Nghiên chỉ vận khí xoa bóp vài cái cùng hương liệu mà lúc nãy nàng bỏ vào thôi cũng đã khiến Mỹ Anh cảm thấy dễ chịu vô cùng, những buồn phiền mệt nhọc của nàng cũng vì thế mà dần dần tan biến. Mỹ Anh nhìn Tú Nghiên vẫn đang chăm chú xoa bóp chân cho mình, cảm giác thật đầm ấm biết bao.

" Nàng nghỉ đi. " Tú Nghiên nhấc chân của Mỹ Anh lên rồi dùng khăn đã chuẩn bị trước lau khô chân cho nàng. Mọi hành động của Tú Nghiên đều rất nâng niu khiến Mỹ Anh không khỏi bồi hồi và xao lòng.

A Châu mau chóng đi vào bê chậu nước ấm giúp Tú Nghiên dọn dẹp mọi thứ.

" Cô gia, tiểu thư chúc hai người ngon giấc. " A Châu mỉm cười.

" Cảm ơn ngươi A Châu. " Tú Nghiên đáp lại.

Chờ cho A Châu đi ra ngoài, Tú Nghiên đi lại cửa phòng và chốt lại, rõ ràng cả hai người họ đều không muốn ai biết họ đang ngủ riêng, điều này sẽ khiến trong gia trang xảy ra nhiều đàm tiếu không được hay. Tú Nghiên quay trở lại trường kỷ của mình và tiếp tục đọc sách, thật ra trong hương liệu lúc nãy nàng sử dụng còn một ít thuốc mang tính chất an thần. Hôm qua để ý Tú Nghiên cũng thấy nương tử của mình hình như không an giấc vì lo lắng, có lẽ một chút hương liệu sẽ giúp nàng ấy thư giãn hơn.

" Ta... Buồn ngủ quá. " Hình như thuốc đang công hiệu khi Mỹ Anh cảm thấy mắt cứ díu lại, nàng nằm lên giường và cảm thấy xung quanh đang rất đẹp, rất thoải mái.

Tú Nghiên đi lại gần giường của Mỹ Anh khiến cho nàng ấy có chút phản kháng, âu cũng là bản năng đề phòng vốn có, nhưng dĩ nhiên Tú Nghiên chẳng muốn làm gì khi Mỹ Anh đang thiếp đi như thế cả. Tú Nghiên đưa người xuống nắm lấy chăn bông ở trên giường, khẽ kéo nó đắp lên người của Mỹ Anh, nàng cẩn thận chỉnh cho chiếc chăn trông chỉn chu rồi vuốt nhẹ trán của Mỹ Anh để trấn an nàng ấy.

" Yên tâm ngủ đi. Ta thề là ta không làm gì nàng. Ngoan ngủ đi nhé. " 

Thanh âm ngọt ngào đó khiến Mỹ Anh không sao cưỡng lại được liền nhắm nhẹ mắt của mình, vầng trán thanh tú lập tức dãn ra theo từng đường vuốt của Tú Nghiên. Sau nhiều ngày buồn rầu hình như chỉ có đêm nay Mỹ Anh thật sự an giấc theo đúng nghĩa.

Có lẽ đến cuối cùng cuộc hôn nhân này cũng không phải là quá tệ.

oooOOOooo

Sáng sớm hôm sau, Mỹ Anh tỉnh dậy một cách khoan khoái, nàng cảm thấy trong người tràn đầy sức sống giống như vừa dùng qua một bát canh yến vậy. Mỹ Anh khẽ ngồi dậy và nhận ra Trịnh Tú Nghiên đang ngủ ở trên trường kỷ với tư thế ngồi, hình như do hôm qua hắn đã đọc sách quá say sưa nên ngủ quên mất. Mỹ Anh nhìn ngắm Tú Nghiên một lúc, quả thật người nam nhân này có cái gì đó khiến nàng cảm thấy động lòng, sự ân cần hôm qua của hắn khiến nàng thấy ấm lòng và rung động, có phải nàng đã suy nghĩ quá xấu về đức lang quân của mình hay không.

" Quá khứ cũng đã là quá khứ, nếu ta không trân trọng hiện tại... Có phải ta quá ngu ngốc không. "

Mỹ Anh cầm chăn bông của mình đi lại gần Tú Nghiên và dự định đắp lên người hắn, dù sao hắn cũng đã dành sự quan tâm cho nàng, nàng nên có chút gì đó đáp lại để không mang tiếng vô tình. Nhưng khi Mỹ Anh vừa đặt tay lên người Tú Nghiên thì ngay lập tức Tú Nghiên đã tỉnh và chụp tay nàng ấy lại, chỉ trong khoảnh khắc đó Mỹ Anh đã cảm thấy đôi bàn tay lạnh giá ấy có thứ gì đó khiến nàng lưu luyến không rời. Nàng không hiểu vì sao càng ở gần Trịnh Tú Nghiên nàng lại bị một thứ mê mị không thể lý giải níu giữ.

" Cảm ơn nàng. " Tú Nghiên nói khẽ.

" Không có gì. " Mỹ Anh ngượng ngùng xoay đi.

" Rửa mặt rồi ta sẽ đưa nàng đi dùng điểm tâm. " Tú Nghiên dụi mắt mình.

" Ngươi mệt mà, cứ nghỉ ngơi đi, ta sẽ kêu người đem điểm tâm đến đây cho ngươi. " Mỹ Anh lắc đầu.

" Không được, chúng ta là phu thê, không thể nào mỗi người dùng điểm tâm ở một nơi như thế. Người ta nói ra nói vào không hay đâu. " Tú Nghiên nghiêm túc nói, dù sao nàng vẫn là Trịnh Tú Nghiên lễ giáo.

" Vậy ta cho người mang vào phòng, ta và ngươi cùng dùng. Không cần phải đi đâu cả. " 

Mỹ Anh chẳng đợi Tú Nghiên đáp lại liền ngay lập tức đi ra ngoài sai bảo gia nhân. Nhìn Tú Nghiên như thế nàng cũng không đành lòng đày đọa. Ngủ trên trường kỷ đã là một thiệt thòi, nay hắn lại đọc sách đến mức ngủ quên như thế thì chắc hẳn là cơ thể sẽ đau nhức lắm. Quả thật hôm qua nàng phải cảm ơn hắn, nhờ có hắn nàng mới có một giấc ngủ sâu như thế, nếu hôm qua hắn quá phận có lẽ nàng cũng không phản ứng được. Có lẽ Trịnh Tú Nghiên hoàn toàn là một chính nhân quân tử, có trách cũng chỉ có thể trách nàng quá tin Quyền Du Lợi mà thôi.

" Mời cô gia và tiểu thư. " 

Nha hoàn xung quanh hiện tại đã bày biện xong điểm tâm cho đôi tân lang tân nương. Tú Nghiên cùng Mỹ Anh đi lại và ngồi xuống, Mỹ Anh thậm chí còn ôn nhu múc từng muỗng cháo vào chén cho Tú Nghiên và đưa lại cho phu quân của mình, trước mặt người khác họ thật sự giống như một đôi phu thê trẻ hạnh phúc vậy. Nhưng dù sao thì đây cũng là hành động chăm sóc xuất phát từ tận đáy lòng mà Mỹ Anh dành cho Tú Nghiên chứ không có chút gì là giả tạo ở đây cả. Tú Nghiên gắp cho Mỹ Anh một miếng dầu cháo quẩy rồi cũng tự ăn cháo của mình, nhưng đang ăn nàng bỗng thấy...

" Ngươi... Có máu ở vạt sau áo của ngươi kìa. " Tú Nghiên ngập ngừng nói.

Dĩ nhiên nó thu hút ánh mắt của rất nhiều người, mọi người đều nhìn về phía nha hoàn mà Tú Nghiên vừa nói với ánh mắt kinh ngạc. Ra là do nha hoàn đó đang có nguyệt sự, trong khi phục vụ điểm tâm cho chủ nhân do bất cẩn thế nào lại khiến nó dính vào vạt áo sau, xoay người đi liền đúng lúc bị Tú Nghiên nhìn thấy. Thật không may, sự xấu hổ này khiến nha hoàn ấy hoảng hốt vô cùng, dĩ nhiên với nữ nhân thì điều này không có gì là lạ cả, nhưng nó lại xảy ra trước mặt một nam nhân đặc biệt lại là phu quân của tiểu thư thì thật quá sức tưởng tượng. Cơ hồ chỉ có muốn chui xuống đất vào lúc này mà thôi.

" Linh Chi, sao ngươi lại... " Mỹ Anh gắt gỏng, sao lại bất cẩn đến như thế cơ chứ.

" Tiểu thư... Linh Chi... Linh Chi... "

Nhìn sự lúng túng của Linh Chi khiến Tú Nghiên cảm thấy thương cảm cho nàng ấy, nhưng cũng không hiểu vì sao mọi người lại tỏ ra khó chịu như thế. Đây chỉ là nguyệt sự thôi mà, ai làm nữ nhân lại không một lần bị vô ý như thế cơ chứ. Tai nạn cũng chỉ là tai nạn, không cần phải tỏ ra nghiêm trọng như thế. Nàng hoàn toàn thông cảm và đâu có quở trách gì Linh Chi. Nhưng có lẽ Tú Nghiên quên bẵng chuyện mình đang là nam nhân và điều này dường như có hơi...

" Sao ngươi có thể để chuyện này xảy ra trước mặt cô gia cơ chứ. " Mỹ Anh thở dài, dù nàng cũng muốn thông cảm nhưng nàng chỉ giận Linh Chi vì sợ nàng ấy mất mặt, nàng chỉ muốn giải vây cho Linh Chi mà thôi. - " Còn không mau về phòng sửa soạn lại đi. " 

" Dạ... Vâng... Linh Chi biết tội... " Linh Chi run cầm cập. Mỗi lần bị nguyệt sự là mỗi lần lúng túng do nàng không kiểm soát được.

Tú Nghiên ngây người nhìn Mỹ Anh lại càng khiến Mỹ Anh xấu hổ bội phần, thậm chí đến chuyện máu vào đêm tân hôn mà Trịnh Tú Nghiên còn không biết thì chuyện này chắc chắn khiến hắn lạ lẫm lắm. Mỹ Anh phất tay cho Linh Chi lui vội.

" Khoan đã. " Tú Nghiên đột nhiên bất ngờ lên tiếng.

Lại chuyện thú vị gì nữa đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro