Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 26 :

Vừa bước vào tư phòng Mỹ Anh đã vội đóng ngay cửa lại và quay sang nhìn Tú Nghiên với ánh mắt rất là không thiện cảm. Tú Nghiên chỉ còn nước thở dài ngồi xuống ghế chờ phán tội, vì suy cho cùng lúc nãy để xảy ra sự khó xử đó cũng là do nàng bất cẩn. Nhưng không hẳn như Tú Nghiên nghĩ nương tử sẽ nổi trận lôi đình, Mỹ Anh chỉ đơn giản là ngồi xuống ghế và thở phào nhẹ nhõm, tình hình lúc nãy với hai người họ hẳn là phải căng thẳng lắm chứ không đùa được. Mỹ Anh có cảm giác tim của nàng vừa bay ra khỏi lồng ngực và trở về tức thì.

" Lần sau đừng có mà lộn như thế nữa. Ngươi không biết ta lo sợ thế nào đâu. " 

Mỹ Anh nhắc nhở, thật lòng lúc chuyện xảy ra nàng chỉ muốn quở trách Trịnh Tú Nghiên một trận, nhưng sau khi trở về phòng lại không muốn làm thế, bởi lẽ dù sao thì ngoại tổ mẫu cũng đã tin nàng và hắn. Cách thức có hơi kì cục nhưng kết quả cũng không phải là quá tồi tệ. Hơn nữa ngoại tổ mẫu đang ở đây, người rất tinh tường, nếu cứ cãi nhau với Trịnh Tú Nghiên khiến hắn vì thế uất ức thì trước mặt ngoại tổ mẫu sao có thể làm một phu quân đúng mực đây. Tốt nhất là thời gian này nàng cứ dĩ hòa vi quý với hắn, sau này tính sổ sau cũng chưa muộn.

" Ta xin lỗi, là lỗi của ta, nàng đừng giận. " Tú Nghiên mỉm cười, tự thấy trong lòng cũng bớt sầu lo vì những lời nói trách cứ nhẹ nhàng của Mỹ Anh.

" Dù sao ngoại tổ mẫu cũng rất thích ngươi, chắc người sẽ không làm gì khó xử nữa đâu. Hôm nay mệt rồi, nghỉ sớm đi. " Mỹ Anh gật gù rồi bước lại giường, nhưng đôi mắt vẫn đang dõi theo cử chỉ của Trịnh Tú Nghiên.

" Xem ra nàng vẫn chưa tin ta. " Tú Nghiên thở dài bước lại trường kỷ.

" Sau bao nhiêu chuyện, ta cần thời gian để xem xét lại. " Mỹ Anh thú thật.

" Ân. "

Cưỡng cầu chắc chắn không ích lợi gì, chẳng thà Tú Nghiên im lặng rồi từ từ dùng chân tình khiến Mỹ Anh nghĩ lại, còn hơn lúc này chỉ một mực giải thích khiến nàng ấy càng nghi ngờ nàng hơn. Dù sao thì thời gian sẽ chứng minh Trịnh Tú Nghiên này là một chính nhân quân tử, nàng quyết định không có gì phải vội vã cả. Tú Nghiên dùng tay chống đầu mình và đọc sách, nàng thích làm vậy trước khi ngủ, nó giúp nàng giảm bớt suy nghĩ sau một ngày dài căng thẳng. Trong khi đó Mỹ Anh thì chỉ đơn giản là nằm trên giường sau lớp màn mỏng để suy tư những thứ đang rối rắm trong đầu nàng. 

" Có biến. " Tú Nghiên chợt bỏ cuốn sách xuống giật nẩy mình.

" Chuyện gì. " Mỹ Anh ngồi dậy khó hiểu.

" Ngoại tổ mẫu đang tới tư phòng của chúng ta. " Tú Nghiên nhíu mày.

Thật sự là thế, Tú Nghiên có khả năng cảm nhận khí rất mạnh với những người nàng lưu tâm đến, nhất là trong những lúc nàng yên tĩnh và tập trung. Đặc biệt khí chất của ngoại tổ mẫu khiến nàng áp lực nên nàng không thể nhầm với ai được. Nhưng nàng không hiểu vì sao ngoại tổ mẫu lại đến tư phòng của hai nàng vào lúc đã khuya thế này, chẳng lẽ còn gì đó ngoại tổ mẫu cần ở nàng hay sao. Mỹ Anh nhìn Tú Nghiên đầy khó hiểu và nghi ngờ, ngoại tổ mẫu của nàng có chút khó tính nhưng chắc đâu có đến mức làm phiền lúc nàng và tướng công đang riêng tư chứ.

" Ngươi đang nói gì thế ?!? "

" Ngoại tổ mẫu của nàng đang tới thật mà. " Tú Nghiên tỏ ra lo lắng hết mực.

" Ta không tin. "

" Nàng đi theo ta. "

Tú Nghiên tức khí kéo Mỹ Anh chạy lại cửa sổ, nàng dùng ngón tay chọc một lỗ trên cửa sổ rồi để cho nương tử của mình nhìn qua đó. Mỹ Anh giật thót người khi từ đằng xa chính là ngoại tổ mẫu đang rất thong dong đi tới. Mỹ Anh ngay lập tức trở nên lo lắng và sốt ruột vô cùng, chắc chắn không đơn giản mà ngoại tổ mẫu tới đây, rất có thể là để kiểm tra nàng và Trịnh Tú Nghiên, làm sao bây giờ, chuyện này mà lộ ra thì nàng và hắn chết chắc. Thật không ngờ lúc nãy thấy ngoại tổ mẫu vui như vậy cứ nghĩ người đã cho qua, hóa ra chỉ là một đòn tung hỏa mù mà thôi. Mỹ Anh thật sự không có phòng bị gì nên trông rối vô cùng.

" Cứ tắt nến đi, ta ở trường kỷ, nàng ở trên giường. Ngoại tổ mẫu có thể không biết đâu. " Tú Nghiên thấy Mỹ Anh như thế cũng không thể không góp ý kiến.

" Không được, ngoại tổ mẫu rất tinh tường. Chắc chắn là người có cách cảm nhận khí của chúng ta không gần nhau. " Mỹ Anh thở dài.

" Vậy... " Tú Nghiên áy náy nhìn.

Không hẹn mà gặp cả Tú Nghiên và Mỹ Anh cùng nhìn về chiếc giường duy nhất trong phòng. Nếu nói như thế thì khác nào kêu họ phải kè kè bên nhau, mà lại còn là cùng nằm bên nhau, toàn thân sẽ nhất nhất sát nhau, thật không dám nghĩ đến sẽ thế nào nữa đây. Tú Nghiên bỗng chốc thẹn thùng như một tiểu cô nương, nàng hiển nhiên sẽ không làm gì nương tử của mình, nhưng nghĩ việc nằm chung giường thế này thật... cũng có chút ngượng ngùng. Mỹ Anh thở dài đấu tranh tư tưởng, cùng một tên biến thái bồi ở trên giường, chuyện gì sẽ xảy ra cho nàng đây, nhưng bây giờ đâu có phải là lúc băn khoăn chuyện này. Ngoại tổ mẫu đã ở gần lắm rồi.

" Trịnh Tú Nghiên, lên giường đi. " Mỹ Anh ra lệnh.

" Nhưng mà... " Tú Nghiên chần chừ. 

" Ta bảo lên thì cứ lên. Tự ta biết cân nhắc, phải phối hợp cùng ta đấy. " Mỹ Anh bất chấp kéo Tú Nghiên về phía giường, đẩy hắn vô trong còn bản thân cũng mau chóng leo lên ngay lập tức. 

Lúc này không khí trong căn phòng nóng, thật sự rất nóng, không chỉ do thời tiết mà còn có thể do nhiệt phát ra từ cơ thể họ. Suy cho cùng từ nhỏ tới lớn có bao giờ Tú Nghiên gần gũi ai đâu, thậm chí với các tỉ muội của mình nàng vẫn chỉ ở bên họ, chưa từng ngủ chung phòng chứ đừng nói là chung giường. Tính cho kĩ có lẽ người đầu tiên nằm trên giường của nàng là tiểu thích khách, nhưng các nàng cũng đâu cùng nhau bồi chung giường chứ. Mà thật không hiểu sao Tú Nghiên cứ cảm thấy bản thân rơi vào trạng thái hồi hộp lạ thường, cùng lắm các nàng chỉ nằm bên nhau thôi mà, vốn không có gì xảy ra cả, hơn nữa nàng là nữ tử, nương tử cũng vậy, sẽ chẳng có gì xảy ra, chắc chắn thế.

" Tướng công, hôm nay chàng có mệt lắm không ?!? " Mỹ Anh bắt đầu trước trong khi Tú Nghiên ra hiệu ngoại tổ mẫu đang đứng ở phía ngoài.

" Không sao đâu nương tử, hôm nay nàng mới là người đã lao tâm. " Tú Nghiên mặt méo xệch nhưng miệng lưỡi thì ngọt ngào vô cùng.

" Thiếp rất vui vì chàng được ngoại tổ mẫu yêu quý. Thiếp thật tự hào về chàng quá. " Mỹ Anh cũng không biết dũng khí ở đâu mà nàng có thể nói mấy câu ớn lạnh này với hắn cả.

" Là do ngoại tổ mẫu yêu thương nàng nên mới quý cả ta. Tất cả đều do ta có phúc đã lấy được nương tử tốt. " 

Quả là có tướng phu thê a~~~~, nàng xướng chàng tùy hòa hợp lạ thường. Nhưng dù sao thì họ vẫn có chút ngại ngùng với nhau, nghĩ mà xem, sáng nay Mỹ Anh còn luôn miệng nhiếc mắng Trịnh Tú Nghiên là kẻ biến thái, vậy mà giờ lại phải ngọt giọng nhu mì khen ngợi, nếu không phải do tình huống khẩn cấp bắt buộc này thì có đánh chết nàng cũng không nói những câu ớn lạnh như vậy. Dù sao đóng kịch cũng phải đóng cho trót vở diễn, thành công thì không gì chứ thất bại thì rất mệt. Thật ra Mỹ Anh còn muốn nói lời yêu thương với Trịnh Tú Nghiên để ngoại tổ mẫu yên lòng, nhưng mà... nói ra cũng rất khó khăn, dù không phải là sự thật đi chăng nữa thì cũng ngượng miệng quá đỗi.

" Ờm... tướng công... thiếp... ừ... yêu... " Mỹ Anh lắp bắp, sợ màn kịch này sẽ hỏng mất nếu nàng cứ như thế.

" Chúng ta ngủ thôi nương tử. " Tú Nghiên chữa cháy, dùng khí công tắt những ngọn đèn le lói trong phòng.

Khi không gian trở nên tĩnh mịch, Tú Nghiên vẫn nằm kế bên Mỹ Anh trong im lặng và căng thẳng, không hiểu sao ngoại tổ mẫu vẫn ở ngoài kia không chịu di chuyển, đáng lẽ sau khi chứng kiến những câu nói ngọt ngào giữa đôi tân lang tân nương thì người nên về nghỉ ngơi chứ. Liệu trong lời nói của nàng và Mỹ Anh có gì thiếu sót khiến cho ngoại tổ mẫu nghi ngờ không nhỉ. Thật lòng Tú Nghiên cơ hồ chịu hết nổi rồi, nàng không thích đông cứng trong tình trạng này chút nào cả, có cảm giác như một pho tượng vậy, gò bó muốn chết đi sống lại.

" Có phải chúng ta nên làm thứ gì đó thiết thực hơn không ?!? " Tú Nghiên nói nhỏ.

" Ý ngươi là gì. " Mỹ Anh lườm.

" Nàng muốn ta phối hợp với nàng thì nàng cũng nên như thế, ngoại tổ mẫu của nàng sẽ không dễ mà buông tha chuyện này đâu. " Tú Nghiên khổ sở nói.

" Chứ ngươi còn muốn ta làm sao nữa. "

" Tạo vài tiếng động được không, để ngoại tổ mẫu ngại ngùng mà rút đi. " 

" Tiếng động. " Mỹ Anh nhìn Tú Nghiên chằm chằm.

" Dù sao ngoại tổ mẫu cũng thấy thuốc an thai và xuân dược rồi. Chúng ta cũng là phu thê, hơn nữa cũng đâu phải là sự thật. " 

" Cái tên biến thái này... " Mỹ Anh gầm gừ đánh vào người Tú Nghiên.

Thật đúng là nàng coi thường hắn mà, rõ ràng là hắn có mưu đồ bất chính, đầu óc không trong sáng mới nghĩ ra ba cái kế sách biến thái đến như vậy. Kêu nàng cùng hắn tạo tiếng động hoan ái ư, thật là quá sức tưởng tượng. Trịnh Tú Nghiên nghĩ hắn là ai mà dám đề nghị điều đó với nàng chứ. Cùng hắn giả làm phu thê tình chàng ý thiếp đã khiến nàng cơ hồ khó chịu tới cỡ nào rồi, giờ lại còn... thì khác nào nàng đem danh dự ném qua ô cửa sổ kia. Mỹ Anh nàng thà chết chứ không khuất phục, không thể để Trịnh Tú Nghiên kiếm cớ mà lợi dụng nàng được. Mà nằm kế hắn cũng quá là bực bội, sẵn có lý do Mỹ Anh cứ đánh vào người của Tú Nghiên, nàng đinh ninh Tú Nghiên sao dám làm gì, ngoại tổ mẫu của nàng còn đang ở ngoài kia đó.

" Ây... "

Tú Nghiên né được cú này thì thật không né được cú kia, giường tuy to nhưng nằm hai người thì thật không gian cũng chẳng còn được bao nhiêu nữa. Nàng biết đề nghị vừa nãy của nàng có hơi hồ nháo, nhưng chẳng lẽ bắt nàng thức trắng đêm nằm như tượng trên giường cùng với nương tử hay sao. Cứ thử mà nàng động đậy gì xem, chắc chắn là Mỹ Anh sẽ quy cho nàng thêm tội rồi sáng hôm sau sẽ lại nhiếc mắng hay la rầy nàng. Tú Nghiên chán cái cảnh đó rồi, nàng cũng là nữ nhân, cũng muốn có cuộc sống êm đềm hạnh phúc cơ mà. Mà thí dụ không được thì nó cũng nên yên bình một chút. Từ khi nàng về Hoàng gia trang, chẳng có gì tốt đẹp diễn ra với nàng cả.

" Nàng còn định đánh ta đến bao giờ. " Tú Nghiên chau mày, vẫn cố nhường nhịn Mỹ Anh.

" Cho đến khi ngươi thôi xàm ngôn đi. " Mỹ Anh hừ lạnh, tay vẫn đang ngắt nhéo Tú Nghiên.

" Ta chỉ đề nghị thôi mà. "

" Khiếm nhã. " 

" Là nàng ép ta. "

Tú Nghiên chẳng nói chẳng rằng, kéo Mỹ Anh vào lòng mình ôm thật chặt không lơi tay để nàng ấy không còn có thể ngắt nhéo hay là đánh nàng. Dù sao đây cũng là biện pháp cuối cùng, nếu Mỹ Anh cứ dùng sức chắc chắn ngoại tổ mẫu sẽ nhận ra, mà nếu không thì Tú Nghiên cũng bị nàng ấy dần cho một trận. Đã mang danh biến thái thì Tú Nghiên cũng chẳng thèm giữ thể diện vào lúc này nữa, cứ như vậy lại hay, muốn làm gì cũng được, không cần lúc nào cũng tôn ti trật tự. Nàng giữ tự trọng bản thân mà nương tử có bao giờ tin nàng đâu. Đã bị nghĩ là người xấu thì cứ xấu xa cho rồi. 

" Ngươi... buông ta ra. " Mỹ Anh vùng vẫy.

" Nàng nằm im ngoan ngoãn, ta thả nàng ra rồi nàng lại đánh ta, thật là... " 

" Trịnh Tú Nghiên, buông ta ra ngay. " Mỹ Anh gằn giọng, sức của Trịnh Tú Nghiên thật sự nàng bì không lại, hắn ôm chặt nàng khiến nàng không sao mà xoay sở được. Nhưng mà miễn cưỡng cũng có thể nói hắn vẫn còn khá ôn nhu với nàng.

" Không. Hoàng Mỹ Anh, nàng không ngoan ngoãn, ta dùng hàn băng thì nàng chỉ có thể ở yên đó cho ta muốn làm gì thì làm. Lúc đó ta e khó mà kiềm chế, dù sao ta cũng là nam nhân. " 

Mỹ Anh nghe thế liền lập tức im bặt, hắn nói đúng, nếu hắn muốn nàng đã thất thân với hắn ngay từ hôm động phòng hoa chúc rồi, sao có thể dễ dàng đến hôm nay vẫn vẹn nguyên. Hơn nữa nếu nàng manh động, hắn giở trò gì thì nàng cũng không biết phải xử trí ra sao. Chẳng lẽ kêu gào lên với thiên hạ hắn không phải phép với nàng, ai tin nàng chứ, hắn là tướng công của nàng cơ mà. Hoàng Mỹ Anh nàng có thể làm gì bất chấp, chứ sĩ diện là thứ không thể mất được. Mỹ Anh chỉ nằm im thở từng nhịp thật đều, ở gần Trịnh Tú Nghiên như vậy nàng mới cảm nhận được mùi hương nhẹ nhàng trên người hắn, quái lạ... chẳng phải mùi hương này rất đằm thắm dịu dàng hay sao, sao lại có thể xuất hiện trên người của một nam nhân được. Mỹ Anh nhắm mắt lại cảm nhận, hương thơm dịu nhẹ thoảng qua mũi nàng khiến nàng cảm thấy yên bình đến lạ, hơi thở của Trịnh Tú Nghiên, nhịp tim hắn, cơ thể hắn hình như đang đưa nàng mụ mị đi trong cơn say...

" Ta muốn ôm ngươi. " Mỹ Anh đột nhiên nói mà không suy nghĩ.

Điều này vô hình chung khiến Tú Nghiên bất ngờ tột độ, nhưng lại dễ xiêu lòng nên có nới lỏng ra chút, Mỹ Anh rút tay của mình ra vòng xung quanh người của Tú Nghiên ôm chặt. Những ngày qua thật lòng Mỹ Anh rất mệt mỏi, mệt vì hôn sự, mệt vì Nghiên, mệt vì những gì nàng phải tuân theo. Phút chốc nàng nàng nhận được hơi ấm này khiến bao nhiêu buồn phiền trong lòng nàng cơ hồ muốn trút ra hết. Hóa ra nàng yếu đuối như thế, biết ở trong lòng nam nhân mình không yêu thương mà thân mật và khóc là không đúng, nhưng những thứ thuộc về Trịnh Tú Nghiên khiến nàng không sao từ chối được, nàng muốn ở trong vòng tay của hắn, muốn hắn dùng sự dịu dàng ôn nhu đối xử với nàng để nàng được vui. Tại sao Mỹ Anh lại mang những thứ cảm xúc đó chứ, tại sao vừa chán ghét Trịnh Tú Nghiên lại vừa tham lam những gì thuộc về hắn.

" Đừng sợ. " Tú Nghiên thì thầm.

Ôm nhau được một lúc, ngoại tổ mẫu cũng chịu khó dời bước, nhưng lạ thay bà không về phòng mà lại ngồi ở chiếc bàn đá ngay trước cửa tư phòng của hai nàng. Ngoại tổ mẫu dặn dò gia nhân mang cho bà ít trà và bánh, thật không biết người đã nghe được gì, cảm nhận gì khi đến rình mò phòng đôi tân lang và tân nương mà lại phải ngồi trước cửa suy tư như thế. Thật không phải chuyện đơn giản nha. Tú Nghiên cảm nhận được khí của ngoại tổ mẫu nên cũng không dám buông Mỹ Anh ra, mà dù sao thì nàng ấy cũng rúc sâu vào trong lòng nàng không muốn rời, thật khó xử. Tú Nghiên dĩ nhiên không muốn buông Mỹ Anh ra, nhưng sợ nàng ấy sau khi tỉnh táo lại sẽ quở trách. Thôi thì vì mỹ nhân đành cam chịu chứ biết sao.

" Nàng có muốn điểm huyệt ta không, tối nay chắc ta không thể ra trường kỷ nằm rồi. " Tú Nghiên thở dài.

" Ngươi muốn ta điểm huyệt ngươi ?!? " Mỹ Anh ngạc nhiên.

" Không hẳn, ngủ khi điểm huyệt thật sự không dễ chịu lắm, nhưng nó sẽ khiến nàng yên tâm về ta hơn. Ta biết nam nhân và nữ nhân chung một giường sẽ khiến nàng không vui. " Tú Nghiên xoa xoa lưng cho Mỹ Anh, lúc này giữa các nàng thật sự bỏ qua hết những cấm kị.

Thật ra thì điểm huyệt cũng chẳng làm gì được Tú Nghiên, những huyệt đạo trên người nàng rất khó phong tỏa do ảnh hưởng của hàn băng, mà với trình độ võ công như Mỹ Anh thì cũng không thể điểm huyệt được nàng, Tú Nghiên sẽ dễ dàng phá bỏ thôi. Nhưng có lẽ nương tử cũng không cần biết điều này làm gì, cứ để Tú Nghiên đóng giả một chút cũng được, chỉ cần Mỹ Anh có thể yên tâm mà say giấc thì nàng chịu thiệt thòi một chút cũng không sao. Mỹ Anh vẫn đang ở trong vòng tay của Tú Nghiên, bàn tay thì nắm chặt vạt áo của hắn chưa muốn buông ra, con người thật kì lạ quá đỗi, cứ muốn ở bên thứ khiến trái tim mình yên bình mặc dù biết là không nên.

" Ta có thể điểm huyệt tư thế này để ngươi ôm ta mà không làm gì thiếu tôn trọng được không. "

Tú Nghiên đứng hình, bảo nàng giả vờ bị điểm huyệt suốt đêm trong khi đang ôm nương tử... chẳng phải bảo nàng dày xéo tâm can hay sao. Người nương tử hảo mềm mại, lại phảng phất hương thơm hoa sen nhẹ dịu, đó là còn chưa kể trong bóng đêm đôi mắt của nàng ấy lấp lánh như một vầng trăng hảo kì diệu, bảo nàng phải đối diện với điều này cả đêm... thật lòng nàng không kiềm chế được. Tú Nghiên yêu cái đẹp, rất thích nâng niu cái đẹp, Mỹ Anh nàng ấy lại còn mang một nét đẹp tự nhiên khiến nàng cũng không ít lần xao xuyến. Đặc biệt là đôi bàn tay của nương tử, khiến nàng cứ lưu tâm vô cùng. Khó xử, quả thật khó xử.

" Đứa ngốc, ngươi thật sự nghĩ ta sẽ làm thế. " Mỹ Anh bật cười khi thấy khuôn mặt có chút lưỡng lự của Tú Nghiên.

" Vậy... "

" Ôm ta một lúc nữa. Rồi ngủ. Lần này ta hảo tin ngươi. " Mỹ Anh siết chặt vòng tay.

" Nàng tin ta ?!? " Tú Nghiên hỏi lại không tin được vào tai mình.

" Ít nhất... là hôm nay. " Mỹ Anh đáp, nhắm mắt lại.

Chẳng phải tu trăm kiếp mới ngồi chung thuyền. Tu nghìn kiếp mới chung chăn gối hay sao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro