Chap 19 - HPBD YoonA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Happy Birthday Im Yoona

[30/05/1990 - 30/05/2014]

Chap 19 :

Như đã nói, chuyện hôn sự của Trịnh Tú Nghiên và Hoàng Mỹ Anh là thứ không ai có thể trốn tránh. Thánh chỉ đã ban ra và họ cần phải thi hành nó dù muốn hay là không. Chỉ trong vòng vài ngày ngắn ngủi, mọi thứ dường như đều được chuẩn bị rất hoàn hảo. Với thế lực và khả năng của cả hai gia trang thì chuẩn bị một hôn lễ tươm tất và mang tính đại chúng là việc không quá khó với họ. Sính lễ dạm hỏi được Bạch Ảnh gia trang mau chóng thu xếp và cho người chuyển qua Hoàng gia trang rất nhanh chóng, vì nhiều lý do địa hình nên hôn lễ của Tú Nghiên và Mỹ Anh đành phải tổ chức ở Hoàng gia trang, dù nó không đúng lễ nghi cho lắm thì Hoàng trang chủ và Hoàng phu nhân cũng không nề hà gì, việc tìm được một tiểu tế như vậy khiến họ rất đỗi hài lòng. 

Còn một yêu cầu từ Hoàng gia trang khiến Bạch Ảnh gia trang ít nhiều cũng suy nghĩ, vì sợ nữ nhi còn nhiều thiếu sót nên Hoàng phu nhân muốn tân lang tân nương ở lại Hoàng gia trang một năm để bảo ban chỉ dạy nữ nhi cho tốt.Ban đầu phía Thái Nghiên đã nhẹ nhàng từ chối, che dấu thân phận nữ nhân với một mình Hoàng tiểu thư đã khó rồi, nay lại phải sống trong Hoàng gia trang che dấu bao nhiêu cặp mắt như thế thật không phải chuyện đơn giản. Nhưng Hoàng phu nhân quá tha thiết yêu cầu, lại cũng đúng nguyện vọng của Hoàng tiểu thư nên Tú Nghiên đành thuận theo ý của họ, dù sao thì nàng cũng không muốn làm phật lòng Hoàng phu nhân, cũng do bà quá yêu thương nữ nhi của mình mà thôi.

" Tỉ hồi hộp lắm à ?!? " Duẫn Nhi bước vào gian phòng nghỉ ngơi của Tú Nghiên. Họ đã tá túc tại Hoàng gia trang được mấy ngày để chuẩn bị cho hôn lễ, bây giờ thì chỉ vài canh giờ nữa buổi lễ sẽ bắt đầu. Tú Nghiên hiển nhiên trở nên bồn chồn khó tả với những cung bậc cảm xúc rối ren và đầy hoang mang. Thái Nghiên và Du Lợi đang ở bên ngoài lo liệu mọi việc đón tiếp khách khứa của Bạch Ảnh gia trang, còn Duẫn Nhi thì giúp đỡ Tú Nghiên chuẩn bị ở bên trong.

Tú Nghiên chỉ mỉm cười nhẹ với cây sáo trên tay, nàng đưa nó lên môi thổi một khúc nhạc đến nao lòng người. Hôm nay là ngày trọng đại nhất của nàng, cớ sao nàng lại cảm thấy hụt hẫng đến thế, phải chăng là do nàng vẫn chưa hoàn toàn quên được quá khứ. Dù sao Tú Nghiên cũng đã sống với thân phận nhị cung chủ Bạch Ảnh gia trang từ nhỏ cho tới lớn, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Tú Nghiên đành phải từ bỏ tất cả để sống với một danh phận hoàn toàn khác với con người nàng. Một nam nhân, một phu quân tốt và một tiểu tế hiếu thảo.

" Hoàng tiểu thư đã muốn tỉ viết bức hưu thư đó, hẳn nàng ấy cũng không có ý định lâu dài, tỉ đừng lo lắng quá. " Duẫn Nhi chạm nhẹ lên vai của Tú Nghiên.

" Tỉ cũng hy vọng như thế. " 

" Cũng sắp tới giờ rồi, để muội giúp tỉ. "

" Ân… "

Tú Nghiên đứng lên đi vào trong thay hỷ phục đã được chuẩn bị từ trước, nàng quấn đai lưng màu đỏ xung quanh eo của mình và siết nó lại. Tú Nghiên đứng trước gương chỉnh lại bộ trang phục của mình, một nam nhân hoàn hảo cho ngày thành hôn. Tú Nghiên ráng nở một nụ cười, đã đóng kịch thì phải đóng cho đạt, nàng phải khiến cả thiên hạ thấy nàng là một tân lang hạnh phúc và đáng ghen tị nhất vào ngày hôm nay. Tú Nghiên chỉnh lại mão trên đầu mình trong khi Duẫn Nhi thì giúp nàng chỉnh lại cổ áo và đưa cho nàng một bức hưu thư đã được chuẩn bị sẵn. Tú Nghiên điểm chỉ vào đó và nhét vào trong túi áo của mình.

" Tỉ sẵn sàng rồi chứ. "

Tú Nghiên gật nhẹ đầu rồi cùng Duẫn Nhi bước ra bên sảnh chính. Rất nhiều người nhìn Tú Nghiên mỉm cười và chúc phúc cho nàng cùng Hoàng tiểu thư. Tú Nghiên đều đáp lại với một nụ cười rất tươi ở trên môi, nhưng đôi mắt nàng nếu có ai để ý vẫn giữ nét kiêu sa và lạnh lùng thường thấy. Số phận đã đẩy đưa nàng tới tình huống dở khóc dở cười này, ngoài việc tiếp nhận nó nàng thật sự không thể làm gì khác hơn được nữa. Nhận thấy đôi mắt thoáng buồn của đại tỉ và tam muội, Tú Nghiên nhếch môi trấn an họ. Nàng biết hôm nay không được có bất kì sơ suất gì, chỉ một cử chỉ, sai lầm nhỏ của nàng có thể khiến Bạch Ảnh gia trang mất đi danh tiếng trong giang hồ.

" Muội nghĩ nhị tỉ làm nam nhân còn tốt hơn nữ nhân. " Du Lợi thì thầm vào tai của Thái Nghiên và ngay lập tức nhận thấy một khí lực đè lên người mình. Rõ ràng giây phút này Du Lợi không nên đùa trên nỗi đau của Tú Nghiên. Du Lợi gồng người đỡ lại và cũng tự biết phải im lặng thu liễu một chút.

Tiếng hô lớn báo hiệu tân nương đang tới, Tú Nghiên xoay người lại và thấy Hoàng tiểu thư đang đội khăn đỏ trên đầu đi vào bên trong dưới sự dìu dắt của nha hoàn thân cận. Có lẽ nàng ấy sẽ rất đẹp, bình thường Hoàng tiểu thư chỉ trang điểm nhẹ nhàng đã làm nổi bật nét đẹp trong sáng ngây thơ thì có lẽ hôm nay nàng ấy sẽ xứng đáng là một đại mỹ nhân. Tú Nghiên nhoẻn miệng, nếu suy nghĩ tích cực về chuyện này một tí thì có lẽ nàng đã cưới được một cô gái xinh đẹp tuyệt trần, lại nề nếp gia giáo, chỉ là không biết nếu nàng ấy phát hiện danh phận nữ nhân của nàng thì nàng ấy sẽ thế nào nữa. Giết nàng, chắc nàng ấy không đủ sức. Hận nàng, nhưng vì gia phong chắc hẳn nàng ấy cũng không muốn lộ ra. Chỉ hy vọng chuyện này sẽ được kết thúc êm xuôi. Tú Nghiên đỡ lấy Mỹ Anh khi nàng đến gần và sánh bước cùng nhau tiến lên làm lễ.

" Nhất bái thiên địa… “ 

Tú Nghiên cảm nhận khá rõ ràng Hoàng tiểu thư đang run lên đầy xúc động, có vẻ nàng ấy đang căng thẳng rất nhiều. Cũng phải thôi, chỉ vài khắc nữa nàng ấy đã có phu quân, thậm chí còn tồi tệ hơn khi mà Hoàng tiểu thư lại không thích Tú Nghiên chút nào. Tú Nghiên chỉ có thể cố gắng an phận thủ thường làm một phu quân tốt, chăm sóc và bảo bọc nàng ấy cho đến khi họ giải thoát cho nhau mà thôi. Tú Nghiên như hiểu tâm tư của Mỹ Anh nên đã hữu ý đưa tay mình nắm nhẹ tay nàng ấy và siết một cái, đó có lẽ là thứ tốt nhất mà nàng có thể làm lúc này cho nàng ấy.

“ Nhị bái cao đường… “

“ Phu thê giao bái… “ 

Mỹ Anh chợt khựng lại, chỉ một lễ bái nữa là nàng chính thức trở thành chim trong lồng, nàng sẽ phải từ bỏ tất cả những thứ mà mình thích. Thậm chí nàng sẽ không thể nào tiếp tục suy nghĩ về Nghiên nữa. Cho đến tận bây giờ nàng cũng không muốn tin rằng Nghiên đã hắt hủi nàng. Thật ra là đã có chuyện gì, hạnh phúc giữa nàng với Nghiên sao có thể ngắn ngủi đến thế. Mỗi ngày trôi qua đối với Mỹ Anh đều là sự giày vò, phải chăng nàng quá lưu luyến thứ hạnh phúc mờ ảo đó đến mức không nhận ra hoàn cảnh của mình là kẻ bị bỏ rơi. Nhưng ngay lúc này Mỹ Anh lại có những suy nghĩ đào tẩu, nếu nàng bỏ trốn và tìm Nghiên thì liệu nàng ấy có muốn cùng nàng đến chân trời cuối đất, sống cuộc sống vô lo tự do tự tại… 

Có lẽ là không.

Dù đau đớn với chuyện đã xảy ra, Mỹ Anh cũng không thể khiến Hoàng gia trang gặp chuyện không hay khi nàng còn chẳng có chút chắc chắn nào về tình cảm mà Nghiên dành cho nàng. Dù rằng Mỹ Anh đã cẩn thận lập một giao kèo cùng Trịnh Tú Nghiên nhưng một nữ nhân đã thành thân khác nào một bát nước bị hắt đi, chẳng bao giờ nguyên vẹn như lúc đầu nữa. Phóng lao thì đành phải theo lao, Mỹ Anh hành lễ với Trịnh Tú Nghiên vì nàng biết đó là con đường duy nhất.

“Đưa vào động phòng… “

Tiếng trống tiếng nhạc vang lên rộn ràng báo hiệu một đôi uyên ương vừa nên vợ nên chồng. Mọi người xung quanh hồ hởi và hết sức vui mừng, không khí náo nhiệt như ngày lễ tết khiến ai cũng nở nụ cười trên môi. Vì không có khăn che như Hoàng tiểu thư nên Tú Nghiên dĩ nhiên phải luôn trưng ra bộ mặt hạnh phúc vô cùng, có lẽ màn kịch này Tú Nghiên là người dày công nhất. Cảm giác này lại khiến Tú Nghiên nhớ đến tiểu thích khách vô cùng, nếu hôm nay tân nương là nàng ấy thì có lẽ nụ cười của Tú Nghiên sẽ còn đẹp hơn rất nhiều. Nhưng có lẽ người nên lo lắng lúc này lại chính là tam vị cung chủ còn lại của Bạch Ảnh gia trang, họ chỉ hy vọng kế sách của họ có thể khiến Tú Nghiên tai qua nạn khỏi.

“ Trịnh công tử, người đã chuẩn bị thứ ta cần chưa. “ Mỹ Anh đột nhiên thì thầm nhỏ trong khi nha hoàn đang dẫn họ về khuê phòng của Mỹ Anh, mà bây giờ là hỷ phòng.

“ Ta để trong áo. “ 

“ Là ta có lỗi. “ Mỹ Anh thở dài.

Tú Nghiên chỉ im lặng bước đi, vì nàng biết rõ nàng mới chính là người có lỗi nhiều hơn trong việc này. Cùng lắm Hoàng tiểu thư chỉ mong có một bức hưu thư, còn nàng, nàng đã lừa dối toàn thiên hạ, lừa dối Hoàng tiểu thư phải lấy một người phu quân vốn không phải nam nhân. Tú Nghiên thật sự không thể tưởng tượng được sự tức giận mà Hoàng tiểu thư sẽ dành cho mình khi biết rõ sự thật nghiệt ngã này. Có thể Hoàng tiểu thư không có tình cảm với nàng, nhưng chuyện cảm thấy tổn thương là điều khó tránh. Chỉ trách số phận là thứ không ai có thể tránh khỏi mà thôi.

“ Chúc tân lang và tân nương vững kết đồng tâm, sớm sanh quý tử. “ 

Nha hoàn mau chóng nâng chiếc gậy đỏ lên ngang mặt của Tú Nghiên, bỗng dưng nàng cảm thấy bản thân hồi hộp hơn hẳn lúc nãy, chỉ là thành hôn theo hình thức thôi mà cũng khiến nàng bối rối như thế này. Nhưng phải nói thật lòng Tú Nghiên cũng có chút hồi hộp khi chuẩn bị giở khăn của Hoàng tiểu thư lên, hình như chính bản thân nàng cũng có chút mong đợi với vị tiểu thư xinh đẹp này. Tú Nghiên liếm môi mình liên tục rồi cũng đủ dũng khí cầm gậy đỏ nhấc khăn che của tân nương lên, bất giác nàng thốt lên...

“ Nàng thật xinh đẹp. “ 

Mỹ Anh nhìn Tú Nghiên có chút ngạc nhiên không nghĩ người trước mặt mình lại phản ứng như thế, nói không vui thì khác nào nói dối, nữ nhân ai chẳng thích được khen. Nhưng dù sao Mỹ Anh cũng không muốn Tú Nghiên hy vọng bất cứ thứ gì từ nàng nên Mỹ Anh chọn cách lạnh lùng với hắn, dù sao thì Trịnh Tú Nghiên cũng nổi tiếng đa tình thì dĩ nhiên có thể đây cũng là cách dùng để lấy lòng nàng. Trong đêm tân hôn thì có lẽ Mỹ Anh nên cẩn trọng hơn, nếu không thất thân với Trịnh Tú Nghiên là điều cũng có thể xảy ra, đến lúc đó muốn rời bỏ hắn thật không còn cách nào.

“ Mời tân lang và tân nương uống rượu giao bôi. “ Nha hoàn nâng hai chén rượu nhỏ lên.

Xong nghi lễ này họ đã thật sự trở thành phu phụ, trước mắt bao người Tú Nghiên và Mỹ Anh tương kính như tân vòng tay qua nhau để uống ly rượu đầu tiên trong cuộc sống hôn nhân sau này của họ. Nghi lễ mau chóng kết thúc, tất cả nha hoàn đều di chuyển thật nhanh ra ngoài nhường sự riêng tư cho cặp đôi mới cưới. Nhưng chính lúc này mới là thời gian ngượng ngùng nhất giữa Tú Nghiên và Mỹ Anh vì họ thật sự không biết cư xử thế nào cho phải. Tú Nghiên muốn quan tâm Mỹ Anh xem nàng ấy có mệt không nhưng lại sợ Mỹ Anh nghĩ nàng vô phép, thật khó xử quá.

“Ừm... nàng.” Tú Nghiên lắp bắp.

“ Bức hưu thư. “ Mỹ Anh lạnh lùng.

“ Hả.” Tú Nghiên giật mình, không ngờ nàng ấy lại ngay lập tức nhắc đến thứ đó, nhưng cũng không muốn dây dưa nên Tú Nghiên lấy bức hưu thư đã được chuẩn bị sẵn – “Đây.” 

“ Cảm ơn. “ Mỹ Anh cất nó vào trong người mình.

“ Vậy bây giờ chúng ta... “ Tú Nghiên thở hắt ra. – “ ...làm gì. “

Thật ra trước khi vào động phòng Du Lợi có dúi cho nàng chai Du Hồn của tứ muội, rõ ràng ý đồ của Du Lợi là muốn nàng dụ Hoàng tiểu thư uống nó rồi mau chóng dựng lên một màn kịch, nhưng bây giờ thái độ của nàng ấy có vẻ khá dứt khoát nên Tú Nghiên nghĩ có lẽ chai Du Hồn này là không cần thiết rồi. Tuy nhiên nàng thật sự không biết sẽ phải sống thế nào với Hoàng tiểu thư nữa, chẳng lẽ suốt ngày phải quấn băng ngang ngực thế này, dù Tú Nghiên hoàn toàn có thể chịu được nhưng mà cũng thấy bức bối khó tả. Xét ra Hoàng Mỹ Anh cũng rất xinh đẹp, Tú Nghiên lại yêu cái đẹp... nhất là cái đẹp của nữ nhân.

“ Trường kỷ ở đằng kia, nếu Trịnh công tử không phiền... ta muốn nghỉ ngơi một tí. “

“ Ta phải nằm trường kỷ ?!? “ Tú Nghiên ngạc nhiên.

“ Người là nam nhân, ta là nữ nhân. Chuyện đó chẳng phải rõ ràng lắm sao. “ Mỹ Anh nhún vai.

“ Ta không ngủ ở trường kỷ được. Chúng ta không thể dùng chung giường sao. “ Tú Nghiên thở dài.

Mỹ Anh quắc mắt nhìn Tú Nghiên, mới mấy hôm trước còn giao kèo nay hắn đã muốn phá vỡ hay sao. Tên nam nhân này thật kì lạ, chẳng có chút khí khái gì cả, đáng lý ra hắn nên là người chủ động nhường nàng giường mới đúng, đằng này lại kì kèo chuyện đó. Mỹ Anh bắt đầu thấy ghét Trịnh Tú Nghiên rồi đó, từ giờ ngày nào cũng thấy hắn thì thật khó chịu. Thật lòng Tú Nghiên nào có muốn tranh giành với người đẹp, với nàng giấc ngủ là thứ quan trọng chỉ sau gia đình và người thương mà thôi, nếu chỗ ngủ không thoải mái thật lòng Tú Nghiên không thể an giấc được.

“ Nam nữ thụ thụ bất thân. “ Mỹ Anh hắng giọng.

“ Nhưng chúng ta cùng là... “ Tú Nghiên buột miệng nhưng mau mắn im ngay khúc quan trọng nhất, tí nữa thì vì giấc ngủ nàng đã làm lộ ra chuyện mình là nữ nhân. Đúng là xét trong trường hợp này nàng là nam nhân thì làm sao lại đi tranh giành với thê tử của mình được.

“ Cùng là... “ Mỹ Anh lập lại hiếu kỳ.

“ Không. Nhưng mà nàng cho ta nằm kế đi, ta hứa sẽ chẳng làm gì nàng hết. “ Tú Nghiên kể khổ.

Nhìn Mỹ Anh nghiêm nghị như thế khiến Tú Nghiên biết bản thân mình đã thất bại hoàn toàn trong việc thuyết phục nương tử thuận ý “ở cùng mình”. Thật éo le, đã thành hôn mà nàng còn phải ra trường kỷ nằm sao, Tú Nghiên có thể nhường Mỹ Anh bất kì thứ gì nhưng nhất quyết chuyện này là phải rạch ròi, nếu lần này nàng thuận ý há chẳng phải sau này trường kỷ sẽ trở thành nơi ngủ của nàng suốt đời hay sao. Chỉ cần nghĩ tới đó thôi là Tú Nghiên đã cảm thấy rùng mình rồi, chắc chắn sẽ rất đau nhức, mà nàng thì chúa ghét chuyện đó. 

“ Nàng không thể nhượng bộ ta à. “

“ Người có thể ngủ ở trường kỷ. “ Mỹ Anh kiên quyết.

“ Còn nếu không... thì sao. “ Tú Nghiên nhếch mép, nét đểu hiện rõ ra trên khuôn mặt phong lưu của mình.

Tú Nghiên lúc này trông như một chú cáo con chuẩn bị ăn thịt con thỏ nhỏ của mình. Thật lòng nếu phải trở thành phu phụ để được ngủ chung giường thì nàng cũng cóc nề hà chuyện đó làm gì nữa. Nên nhớ Trịnh Tú Nghiên trước giờ không sợ trời không sợ đất, võ công của nàng thì bảo đảm Hoàng Mỹ Anh hoàn toàn không bì kịp, nếu Tú Nghiên khống chế chắc chắn Mỹ Anh chỉ còn nước ngoan ngoãn mà chịu thua. Dù sao cũng đã bái đường thành thân, lại còn uống rượu giao bôi cùng nhau, nếu có gì đó xảy ra thì cũng không phải là chuyện gì quá đáng hay kì lạ. Họ đã là phu phụ rồi mà. Tú Nghiên tiến lại gần, càng ngày càng gần Mỹ Anh, nàng ấy hôm nay thật xinh đẹp, thật sự rất hút hồn và mê đắm...

Dù sao Trịnh Tú Nghiên ...

oooOOOooo

Tú Nghiên ở bên trong có chuyện gì thật sự khiến cho cả ba vị cung chủ của Bạch Ảnh gia trang hết sức lưu tâm và lo lắng. Thậm chí họ còn chẳng thể ngồi yên một chỗ, sợ nhất là Tú Nghiên bị lộ và danh tiếng của Bạch Ảnh gia trang sẽ bị người đời chê cười ngàn năm. Chắc chắn là phụ thân của họ sẽ không thể nhắm mắt được. Quá sốt ruột nên Du Lợi đề nghị Thái Nghiên và Duẫn Nhi cùng nàng đi thám thính tình hình trận địa, nói cho hoa mỹ là thế chứ thật ra là đi rình trộm Tú Nghiên và Mỹ Anh.

“ Tỉ thấy thật sự không nên. “ Thái Nghiên miệng nói nhưng chân là người di chuyển nhanh nhất trong ba vị cung chủ.

“ Xem ai đang nói kìa. “ Du Lợi cười nắc nẻ.

“ Nếu nhị tỉ biết sẽ không vui đâu. “ Duẫn Nhi thở dài, thật ra lòng nàng cũng đang rối bời không kiểm soát được khi những nghi vấn về Hoàng tiểu thư vẫn chưa rõ ràng.

"Á, nhẹ tay chút. " Tiếng Hoàng tiểu thư từ trong khuê phòng vọng ra.

Nó khiến cả Du Lợi, Thái Nghiên và Duẫn Nhi đều trợn tròn mắt, thứ gì đang diễn ra trong kia mà lại cần phải nhẹ tay. Ai cũng biết chắc chắn Hoàng tiểu thư là xử nữ, nên lần đầu tiên hẳn sẽ đau, liệu điều đó có phải... Thật sự câu nói ấy đang khiến các cung chủ của Bạch Ảnh trở nên mẫn cảm hơn bao giờ hết. Họ biết rõ tân lang là nữ nhân, sao lại... có chuyện này xảy ra được cơ chứ. Du Lợi dùng khuỷu tay đụng nhẹ vào người Duẫn Nhi, nhưng Duẫn Nhi trông thật sự bối rối vì không biết nên nói thế nào cho phải. Đặc biệt người trong kia lại còn có thể là người mà Duẫn Nhi hằng đêm thương nhớ.

" Nàng phải yên lặng một chút ta mới nhẹ tay được chứ. Ngoan ngoãn nằm yên, ta hứa là sẽ nhẹ tay với nàng, không làm nàng đau đâu mà. " Tiếng Tú Nghiên tiếp tục vang lên gây hoang mang.

Đến mức này thì thật cả Thái Nghiên cũng khó có thể bình chân như vại được, thật lòng nàng muốn đá cửa xông vào để xem tình hình bên trong, nhưng nếu thật sự điều đó đang diễn ra thì Hoàng tiểu thư sẽ phải làm thế nào chứ. Chẳng lẽ nàng ấy lại quy thuận chuyện nhị muội là nữ nhân hay sao, hoang đường, quá hoang đường. Tuy nhiên, khi nghĩ lại Thái Nghiên lại thấy không điều gì là không thể, khí chất nhị muội bất phàm, lại là một nữ nhân xinh đẹp, ai có thể dám chắc Hoàng tiểu thư không si mê nhị muội chứ. Bằng chứng là tên nữ thích khách kia, chẳng phải cũng rất nặng lòng với nhị muội đó hay sao. Duẫn Nhi nắm chặt tay mình lại, nàng đang cố giữ bình tĩnh để những suy nghĩ kích động không khiến nàng hành động điên rồ. Chỉ có riêng một mình Du Lợi là vẫn đang dỏng tai lên mà nghe cho rõ sự tình.

" Hình như họ đang bận rộn lắm đấy. Khí của nhị tỉ đang rối loạn kìa. " Du Lợi nhận xét.

Ở cùng nhau từ nhỏ cho tới lớn dĩ nhiên cả ba vị cung chủ đây đều dễ dàng nhận thấy khí của Tú Nghiên đang rất kì lạ, họ không định hình được là Tú Nghiên đang lao lực vào việc gì. Ban đầu Thái Nghiên còn nghĩ có thể Tú Nghiên đang uy hiếp Hoàng tiểu thư nhưng nghĩ lại, Du Lợi may ra còn hồ nháo như thế chứ người hiểu chuyện như nhị muội sao có thể mạo phạm tới vậy. Chỉ còn một trường hợp xảy ra vào lúc này, nhưng chẳng lẽ nhị muội có tình cảm với Hoàng tiểu thư nhanh như thế hay sao. Muội ấy quên tên nữ thích khách kia rồi à, nhưng thôi dù sao đây cũng là một chuyện tốt, nếu Hoàng tiểu thư cũng bằng lòng che giấu thì bí mật này sẽ mãi mãi được chôn vùi.

" Đừng có sợ, ai cũng sẽ bị một lần mà. Ta chuẩn bị làm đó, nàng sẵn sàng chưa vậy. Nếu đau quá thì nói ta, ta sẽ nhẹ nhàng lại." Tiếng Tú Nghiên thở dốc.

" Lẹ lên, ngươi làm ta sốt ruột quá. " Mỹ Anh nói giọng mệt mỏi. - " Nhẹ tay thôi đó. "

" Tay. Ra thế. " Du Lợi chặc lưỡi tỏ vẻ như vừa tìm ra căn nguyên. - " Hẳn phải là tay rồi. "

" Á. Đau. " Tiếng Mỹ Anh thất thanh la lên.

Cũng là lúc cả Thái Nghiên và Duẫn Nhi đều quay đầu ra bên ngoài, họ thật sự không thể chứng kiến thêm được nữa, dù sao đây cũng là chuyện phòng the của đôi tân lang tân nương mới cưới. Duy chỉ có Du Lợi là vẫn không chịu bỏ qua cho tới khi bị Thái Nghiên nắm đầu lôi đi, trông mặt Du Lợi có vẻ ủy khuất lắm, có phải lúc nào cũng rình được chuyện hay ho thế này đâu, đại tỉ đúng là người luôn khiến nàng cụt hứng khó chịu mà. 

" Nhị tỉ quả nhiên siêu phàm. " Du Lợi gãi cằm. - " Thế mà muội còn dúi cho tỉ ấy Du Hồn, đáng lý ra nên đưa tỉ ấy xuân dược mới đúng, thiếu sót, quả là thiếu sót. "

" Tam muội, chớ xàm ngôn. " Thái Nghiên hắng giọng.

" Tỉ lúc nãy không nghe sao. Người ta còn đang hoan lạc cao hứng thế kia, tỉ thật không hiểu phong tình. " Du Lợi chu môi.

" Ta cũng không ngờ nhị muội... " Thái Nghiên thở dài. - " Đặc biệt là Hoàng tiểu thư, ta thiết nghĩ nàng ấy sẽ... "

" Cự tuyệt nhị tỉ ư, tỉ ấy có thể sánh ngang Tây Thi, Hoàng tiểu thư hẳn cũng không nỡ mà bỏ rơi đâu. " Du Lợi đánh giá, hình như trong chuyện này chỉ có mỗi nàng là hứng thú. 

Duẫn Nhi chỉ ngồi im không nói gì, có chút gì đó nóng giận đang hình thành bên trong con người nàng, hà cớ gì nàng lại trở nên nhỏ nhen như thế với chính nhị tỉ của mình. Tại sao nàng lại không vui khi nhị tỉ có thể hòa hợp được với thê tử của tỉ ấy, nếu điều này xảy ra thì cái họa của Bạch Ảnh gia trang chắc chắn giảm xuống một nửa. Nhưng nếu Hoàng tiểu thư thật sự là tên thích khách với đôi mắt hớp hồn đó, nàng phải làm sao, nàng đã trúng tiếng sét ái tình với hắn, nàng không thể một lúc ngay lập tức chấp nhận nữ thích khách ấy là nhị tẩu của mình được. Duẫn Nhi cảm thấy bản thân như đang ngồi trên đống lửa, thật sự nhị tỉ và Hoàng tiểu thử đã... Càng nghĩ càng khiến Duẫn Nhi trở nên cuồng loạn hơn.

" Muội đi hốt thuốc. " Đột nhiên Du Lợi lên tiếng.

" Muội ốm ?!? " Thái Nghiên lo lắng.

" Không, muội hốt thuốc cho nhị tỉ, muội đi đây. " Du Lợi vừa nói xong đã lỗ mãng khinh công bay mất trước khi bị hỏi thêm thứ gì nữa.

Dĩ nhiên Du Lợi chẳng bệnh tật gì mà còn đang phơi phới trong người, chuyện này quá thú vị, càng ngày càng thú vị theo một nghĩa gì đó. Thật ra nàng đã nghi ngờ nhị tỉ rồi, lúc nhắc về Hoàng Mỹ Anh đôi khi Du Lợi thấy nhị tỉ lưu tâm đến lạ, thậm chí còn sợ nàng ấy bị tổn thương. Chính thái độ lúng túng của Tú Nghiên phần nào đã vạch mặt được rằng tỉ ấy thích nữ nhân. Chà, thật không sao tưởng tượng được một người trọng lễ giáo như tỉ ấy lại… điều này hơi trái với lẽ thường. Cuối cùng thì Du Lợi cũng thấy được chút điểm tương đồng của nàng và nhị tỉ rồi, cả hai cùng nổi loạn mà. A, quay trở về chuyện hốt thuốc...

Hình như tiệm thuốc Tâm Vân ở gần đây rất nổi tiếng về thuốc an thai. Hốt vài thang cho nhị tỉ xài dần, đời chẳng ai chu đáo như nàng đâu ~~~~~~~~...

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro