Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 18 :

Qua ngày hôm sau, việc chia tay tiểu thích khách thật sự đã gây cho Tú Nghiên một chấn động lớn. Cả ngày Tú Nghiên không buồn ăn gì cả, nàng chỉ thơ thẩn ở trong phòng làm những thứ không có ý nghĩa, khi thì cầm quyển sách trên tay thở dài, tâm không hề đặt vào nó, khi thì ngồi bên cây đàn tự gẩy một tình khúc nhưng lại không thể đúng nhịp. Tú Nghiên biết bản thân lòng còn không yên thì sao có thể làm việc gì nên hồn. Ba ngày trôi qua dường như vượt quá sức chịu đựng của bản thân, tối đó Tú Nghiên ngã bệnh, Duẫn Nhi có sắc cho nàng vài thang thuốc bổ nhưng mà cũng không ích gì. Khi Thái Nghiên hỏi tới, Duẫn Nhi chỉ có thể trả lời một câu : “Tâm bệnh.”

“ Muội ăn một tí đi. “ Thái Nghiên đưa một bát cháo tổ yến lên trước mặt Tú Nghiên.

“ Muội không đói. “ Tú Nghiên xoay đi né tránh.

“ Muội vẫn còn đau lòng vì tên thích khách đó à. “ Thái Nghiên thở dài.

“ Tỉ biết hết rồi sao ?!? “ 

Tú Nghiên ngạc nhiên nhìn đại tỉ của mình, tỉ ấy biết về tiểu thích khách sao. Chẳng trách trong một lúc để ý Tú Nghiên đã cảm nhận được lực thở của tỉ ấy xung quanh nhưng khi tìm kiếm thì lại không hề thấy. Thái Nghiên khẽ gật đầu, dù sao thì nàng cũng muốn chia sẻ với nỗi lòng của Tú Nghiên một chút, nếu không nói cho muội ấy biết nàng biết về tên thích khách chắc chắn muội ấy vì bí mật sẽ lại đè nén mọi thứ trong lòng, thật không tốt cho sức khỏe của muội ấy lúc này, còn rất nhiều chuyện ở phía trước cần nhị muội giữ vững và kiên cường. Người làm đại tỉ này lại không thể gánh vác gì cho muội ấy, thật bất lực.

“ Là muội phụ nàng ấy. “ Tú Nghiên gục đầu lên vai của Thái Nghiên, cuối cùng cũng có người cho nàng giải tỏa nỗi lòng.

“ Muội chỉ bất đắc dĩ mà thôi. “ Thái Nghiên ôm Tú Nghiên vào lòng vỗ về.

Trước nay Thái Nghiên luôn cẩn thận bảo bọc Tú Nghiên nhất vì hiểu rõ tính muội ấy vốn nhạy cảm, dễ tổn thương và luôn hiền lành. Lúc nào Tú Nghiên cũng chỉ lo nghĩ cho người khác, thậm chí chỉ cần mọi người bình yên thì dù muội ấy có tổn thương thế nào nhất định cũng sẽ mỉm cười. Ngay từ hôm Thái Nghiên tình cờ bắt gặp Tú Nghiên và tên thích khách ấy, trong thâm tâm nàng đã biết nhị muội thích hắn, hôm muội ấy và tên thích khách chia tay nhau, chính Thái Nghiên cũng chứng kiến Tú Nghiên suy sụp như thế nào. Chỉ trách số phận con người quá nghiệt ngã mà thôi. Đã dự định cắt đứt mối ác duyên, không ngờ lại có thánh chỉ khiến mọi thứ thành sự đã rồi.

“ Muội phải ăn chút gì đó. Muội còn một con đường rất dài phải đi. “ Thái Nghiên xoa lưng Tú Nghiên.

“ Con đường ấy… muội không biết mình còn có thể đi hay không. “ 

“ Một thời gian nữa nó sẽ ổn thôi. “

Thái Nghiên mỉm cười trấn an Tú Nghiên, dỗ dành muội ấy lúc này là điều cần thiết dù chính bản thân Thái Nghiên cũng không chắc mọi việc rồi sẽ ra sao. Tú Nghiên ăn một muỗng cháo nhỏ, thật ra mà nói nàng vẫn không vui, vẫn cảm thấy lòng mình đầy phiền muộn bi ai nhưng lại một lần nữa không nỡ để tỉ tỉ lo lắng cho mình. Tú Nghiên không phải là người nhu nhược đòi sống đòi chết, thế nên có một sự thật là sáng mai tỉnh dậy nàng vẫn có hôn ước không thể bỏ với Hoàng tiểu thư, ốm yếu cũng không giải quyết được điều gì. 

“ Đại tỉ, nhị tỉ… “ Du Lợi hốt hoảng chạy vào. - “ Có Hoàng tiểu thư hạ cố tới thăm. “

“ Nàng ta lại đến đây làm gì. “ Thái Nghiên thở hắt ra, trong khi nhị muội còn chưa bình tâm lại. - “ Muội ra nói Tú Nghiên còn mệt, không tiện tiếp. “

“ Nhưng… Hoàng tiểu thư đến thăm vì biết nhị tỉ lâm bệnh, thậm chí Hoàng tiểu thư còn cho người mang sâm tới. “ Du Lợi gãi đầu.

Biết khó có thể tránh né, Tú Nghiên ngồi dậy một cách khó khăn, nếu nàng có lỗi với tiểu thích khách một thì nàng nợ Hoàng tiểu thư cả một đời khi làm lỡ làng duyên phận của nàng ấy. Dù sao Hoàng tiểu thư cũng có thiện chí tới đây, có lẽ tiếp nàng ấy một chút cũng không phải là vấn đề gì to tát. Chắc là bên Hoàng gia trang muốn nói về chuyện hôn lễ của nàng và Hoàng tiểu thư, họ dẫu sao cũng là một gia trang lớn nên lễ nghi là không thể tránh khỏi. Tránh được một lúc chứ sao tránh được cả đời, chuyện gì đến thì nó đến, thà giải quyết luôn chớ để dây dưa tồn đọng chỉ tổ hại khổ lẫn nhau mà thôi.

“ Tam muội, muội ra nói phiền Hoàng tiểu thư chờ tỉ một chút, tỉ phải chuẩn bị đã. “ Tú Nghiên thều thào.

“ Nhị muội, muội còn mệt mà. “ Thái Nghiên can ngăn.

“ Không sao đâu đại tỉ. Muội ổn. “ Tú Nghiên cười nhẹ.

Nhận được ánh mắt đồng thuận của Thái Nghiên nên Du Lợi mới mau chóng đi ra ngoài để báo cho Hoàng tiểu thư, thật lòng Du Lợi cũng không hiểu sao tinh thần của nhị tỉ lại mau chóng suy sụp như thế, nhưng nghĩ lại làm nữ nhân mà phải giả nam nhân cả đời thì đúng là đáng để sầu thảm thật đấy. Du Lợi dẫn Hoàng tiểu thư đi vòng vòng gia trang ngắm cảnh trong khi ở bên trong Thái Nghiên đang giúp Tú Nghiên giả nam trang, nhìn nhị muội gầy yếu tiều tụy lòng của Thái Nghiên thật sự nặng nề, nếu có thể giải thoát cho muội ấy thì tốt quá. Chỉ trách chuyện này lại liên quan đến sự sống còn của một gia trang, không thể hành xử khinh suất được. Phóng lai thì đành theo lao chứ biết làm sao.

“ Trịnh công tử không sao chứ. “ Mỹ Anh ngồi xuống bên giường bệnh của Tú Nghiên nhẹ nhàng thăm hỏi.

“ Tại hạ ổn, để Hoàng tiểu thư bận tâm rồi. “ Tú Nghiên ráng nặn ra một nụ cười.

“ Tiểu nữ có sai người mang đến một ít sâm Cao Ly bồi bổ, Trịnh công tử nếu có thể hãy dùng một ít. “

“ Đa tạ Hoàng tiểu thư có lòng. “ Tú Nghiên cúi đầu cảm tạ.

Mỹ Anh thấy trên khuôn mặt của Trịnh Tú Nghiên không còn sự điềm đạm có chút lạnh lùng thường thấy nữa, thay vào đó là một nỗi buồn sâu lắng, có lẽ cuộc hôn nhân này đã khiến Trịnh Tú Nghiên cảm thấy áp lực. Mỹ Anh trong những ngày vừa qua cũng thật sự điêu đứng, trên đường từ Bạch Ảnh về tối hôm đó, nàng đã khóc, khóc rất nhiều, cảm tưởng như bao nhiêu đau đớn trong thiên hạ đều đang đổ vào người mình. Nghiên rời xa nàng một cách đột ngột giống như một đường kiếm, vô tình và dứt khoát khiến Mỹ Anh vẫn không thể tin được mình từng cùng Nghiên có những giờ phút vui vẻ thật sự. Thậm chí Mỹ Anh còn từng gọi đó là hạnh phúc, nhưng nó quá ngắn, thật sự quá ngắn. Mất ít thời gian Mỹ Anh mới có thể bình tâm lại một chút, nàng bắt đầu suy nghĩ về cuộc hôn nhân này và tìm cách giải quyết tốt nhất cho nàng và Trịnh Tú Nghiên.

“ Trịnh công tử, tiểu nữ biết điều này là không phải, nhưng… tiểu nữ có một đề nghị. “

Mỹ Anh hít một hơi mạnh để không khí lấp đầy buồng phổi, biết là hết sức vô lý nhưng nàng không thể coi như không có chuyện gì mà thành thân với Trịnh Tú Nghiên. Lòng của Mỹ Anh vẫn chưa hoàn toàn buông xuống được, thật khó để trao trọn tấm lòng cho phu quân của mình. Nàng biết nàng không công bằng với Trịnh Tú Nghiên nhưng nàng cũng không thể sống mà dối gạt tình cảm của mình, hơn nữa ai trong Bạch Ảnh gia trang cũng đều biết đây chỉ là cuộc hôn nhân gượng ép, nàng không phải là người có lỗi, có trách chỉ nên trách nhân gian này quá bạc bẽo mà thôi. Nếu được sau này nhất định Mỹ Anh sẽ hướng Bạch Ảnh gia trang mà chân tâm tạ lỗi.

“ Tiểu nữ thật sự… không muốn kết hôn cùng người. “ Mỹ Anh thú nhận.

Tú Nghiên thở dài, nàng cũng thế, nàng không chê Hoàng tiểu thư nhưng lòng nàng đã vấn vương một hình bóng khác. Nhưng nàng lại tự tay đuổi tiểu thích khách ra khỏi cuộc đời mình, có lẽ nàng ấy đang oán trách nàng vì sao lại thay đổi như thế. Tú Nghiên khẽ gật đầu nhìn Hoàng tiểu thư đồng thuận, không thể giấu diếm cảm xúc của mình được nữa. Dù sao đây cũng không phải là lỗi của ai trong chuyện này cả, số phận đơn giản chỉ đang khiến định mệnh của hai nàng thêm phần trớ trêu mà thôi.

“ Tại hạ hiểu. Nhưng… thánh chỉ đã ban ra. “

“ Tiểu nữ biết. “ Mỹ Anh thở dài. - “ Chuyện chúng ta thành thân là không thể thay đổi. Chỉ mong sau khi thành thân Trịnh công tử xin hãy hữu lễ. “

“ Ý nàng là… “ Tú Nghiên chau mày.

“ Tiểu nữ biết tiểu nữ càn quấy, nhưng xin Trịnh công tử thông cảm. Trước mặt người khác chúng ta cứ là đôi phu phụ tương kính như tân, còn sau đó, xin hãy chỉ là những người bằng hữu tốt. “ Mỹ Anh cúi đầu xuống tỏ ý năn nỉ.

“ Nàng muốn ta cùng nàng đóng một màn kịch. “ Tú Nghiên lặp lại.

“Ân.“ 

Tú Nghiên trông có vẻ bất ngờ vì lời đề nghị vừa rồi của Hoàng tiểu thư, điều này có nghĩa là nàng hoàn toàn không phải thực hiện nghĩa vụ trượng phu với nàng ấy. Chuyện Tú Nghiên là nữ nhân sẽ bớt đi nguy cơ bị lộ, thế lại hay, ít nhất nàng không cần sử dụng Du Hồn với nương tử của mình. Mọi chuyện rẽ theo một chiều hướng hoàn toàn mới, trong cái rủi lại có cái may thật cũng khiến Tú Nghiên thở phào nhẹ nhõm, còn sau này có chuyện gì thì từ từ giải quyết cũng không muộn, trước nhất cứ thoát khỏi chuyện này cái đã. Nhưng thật không ngờ Hoàng tiểu thư lại là người đề xuất chuyện này, đúng là nàng và các tỉ muội đã lo bò trắng răng rồi.

“ Tại hạ đồng ý. “ Tú Nghiên gật đầu.

Mỹ Anh mỉm cười tỏ vẻ biết ơn, những tưởng Trịnh Tú Nghiên sẽ phải tốn công suy nghĩ nhưng không ngờ lại đồng ý sớm đến thế, cũng trút bớt được cho Mỹ Anh một gánh nặng lớn. Nhưng lẽ dĩ nhiên Mỹ Anh là phận nữ nhân, Trịnh Tú Nghiên là thân phận nam nhân, chắc chắn nàng sẽ thiệt thòi nếu Trịnh Tú Nghiên không giữ lời hứa của mình, lúc đó nàng biết kêu oan với ai khi họ đã là phu thê. Không phải Mỹ Anh không tin vào Trịnh Tú Nghiên mà nàng luôn muốn bản thân được đảm bảo bằng một thứ gì đó rõ ràng để tránh xảy ra chuyện gì không hay sau này. Để đảm bảo cho nàng thì Mỹ Anh biết bản thân nên là người nắm đằng chuôi chứ không phải đằng lưỡi.

“ Vào hôm diễn ra lễ thành hôn, tiểu nữ chỉ xin Trịnh công tử một điều. “ Mỹ Anh chậm rãi nói.

“ Nàng cứ nói. “

“ Xin công tử hãy viết sẵn một bức hưu thư và điểm chỉ vào đó. “ Mỹ Anh nói nhanh.

“ Nàng… muốn ta thôi nàng. “ Tú Nghiên ngạc nhiên.

“ Đúng vậy. “ Mỹ Anh cương quyết.

Chuyện đời thật nực cười, chưa thành hôn đã phải viết giấy bỏ thê tử, đúng là trong thiên hạ không có thứ gì kì lạ như thế này. Nhưng có lẽ đó cũng là cách chắc ăn nhất với Mỹ Anh, nếu có chuyện gì nàng hoàn toàn có thể tung bức hưu thư đó ra và chính thức rời xa Trịnh Tú Nghiên. Tú Nghiên suy đi tính lại cũng không muốn làm việc đó, rời bỏ thê tử phải có lý do, nàng biết viết Hoàng tiểu thư đã phạm phải tội gì đây. Hơn nữa nếu Hoàng tiểu thư bị phu quân bỏ, tương lai sau này của nàng ấy sao có thể tìm được một người có thể dựa dẫm vào. Tú Nghiên thở dài, nhưng nhận ra sự không nhân nhượng của Hoàng tiểu thư, Tú Nghiên biết nàng chẳng có con đường nào để lựa chọn cả.

“ Nếu Trịnh công tử không đồng ý, thứ lỗi tiểu nữ thà chết cũng không nhu thuận. “

“ Được. “ Tú Nghiên đồng thuận.

Mỹ Anh gật nhẹ đầu, chỉ có cách này mới đảm bảo được tương lai tự do tự tại của nàng sau này. Khi nàng và Trịnh Tú Nghiên từ bỏ danh phận phu phụ với nhau, Mỹ Anh sẽ quay lại Bạch Ảnh và tìm Nghiên một lần nữa. Nàng sẽ nói cho Nghiên nghe tất cả sự thật và cầu mong nàng ấy cho nàng một cơ hội. Có thể Nghiên sẽ xua đuổi nàng bằng những lời lẽ lạnh lùng nhưng Mỹ Anh muốn sống bằng trái tim mình một lần. Một năm không được, mười năm không được thì nàng sẽ dùng cả cuộc đời mình để khiến Nghiên nhận thấy nàng thật sự yêu thương nàng ấy bằng trái tim mình. 

“ Ta hy vọng nàng sẽ không tổn thương. “

Mỹ Anh trầm ngâm một lúc, ý của Trịnh Tú Nghiên là gì, chẳng phải chính nàng là người đã mong chuyện phu phụ chỉ là giả thôi sao, nếu nói tổn thương thì có lẽ Trịnh Tú Nghiên mới phải cẩn thận. Nhưng dù sao nàng cũng cảm nhận được sự quan tâm mà Trịnh Tú Nghiên dành cho mình nên cũng quay lại mỉm cười. Hoàng Mỹ Anh còn thiếu Trịnh Tú Nghiên một món nợ ân tình, hơn nữa họ lại sắp thành hôn, có lẽ lên tập làm quen với nhau đi là vừa. Dù rằng trong lòng nàng hình ảnh về Trịnh Tú Nghiên là một cái gì đó rất không tốt nhưng dĩ nhiên Mỹ Anh muốn hắn tốt nhất là giữ lễ giáo với nàng.

“ Trịnh công tử, dù quá khứ của người không tốt, nhưng ta hy vọng người có thể thay đổi hoặc tốt nhất là đừng để ta phát hiện ra. “ 

“ Hoàng tiểu thư… “ Tú Nghiên chau mày. Thật sự không biết bản thân đã làm gì mà lại bị Hoàng tiểu thư đây ghét bỏ.

“ Nếu người càn quấy, đừng trách ta vô tình. “ Mỹ Anh lạnh lùng.

“ Thật điên cái đầu. “ Tú Nghiên thở hắt ra. – “ Ta biết rồi, cứ như ý nàng đi.“

Mặc dù trong lòng còn quá nhiều điểm nghi vấn nhưng Tú Nghiên cũng biết Hoàng tiểu thư không dễ gì mà nói ra xích mích của nàng ấy với mình. Kể từ khi có cái hôn ước này, chuyện rắc rối cứ thế mà diễn ra không kiểm soát được. Ban đầu là tiểu thích khách muốn giết nàng không có lý do, giờ thì Hoàng tiểu thư đang ví như nàng là một kẻ thất phu đầy tội lỗi, thật ra nàng đã làm gì mà hai người nữ nhân này ghét nàng đến thế cơ chứ. Tú Nghiên thật sự dám khẳng định bản thân chưa từng khiến họ bị bất kì tổn thương nào cả. Kì lạ, thật sự rất kì lạ.

“ Ta về đây. Trịnh công tử nghỉ ngơi. “ Mỹ Anh cáo lui.

“ Hoàng tiểu thư đi thong thả.”

Tú Nghiên gật đầu tiễn Hoàng Mỹ Anh. Rốt cuộc thì mối quan hệ lằng nhằng của họ lại tiếp tục rối lên, nhưng ít nhất thì không ai phải nặng lòng vì cuộc hôn nhân này nữa. Tú Nghiên ra hiệu cho các tỉ muội của mình từ trong bước ra, trong lòng ai cũng đã gỡ bỏ được một gánh nặng trước mắt, nhưng đồng thời họ cũng khá lo lắng cho cuộc sống sau này của Tú Nghiên, xét cho cùng thì để giấu diếm danh phận nữ nhi hẳn cũng không phải là dễ dàng. Có lẽ phải từ từ thuyết phục Hoàng tiểu thư, có thể nó cũng không khó khăn lắm khi chính nàng ấy cũng chẳng mong gì ở cuộc hôn nhân này.

" Thật không ngờ Hoàng tiểu thư với chuyện này lại kiên quyết như thế. " Du Lợi chặc lưỡi.

" Tỉ có cảm giác Hoàng tiểu thư có gì đó khó nói. " Thái Nghiên thở dài.

" Nàng ấy cũng chỉ là nạn nhân mà thôi. " Tú Nghiên lắc đầu trầm ngâm.

Duẫn Nhi chỉ ngồi im không nói gì, nàng bận theo đuổi những suy tư trong lòng mình. Trước đây nàng đã có chút ngờ ngợ về Hoàng tiểu thư nhưng lần này nàng lại có cách để khẳng định những nghi hoặc trong lòng mình. Tên thích khách tối hôm đó chắc chắn là nữ nhân, lại có thân thủ và đặc biệt là không rành về Bạch Ảnh gia trang, vấn đề trùng hợp ở đây là nhị tỉ chỉ vừa từ Hoàng gia trang về thì tên thích khách này lại xuất hiện. Có thể nói Duẫn Nhi tin vào cảm giác của mình, đôi mắt hớp hồn nàng vào đêm đó giống, thật sự rất giống đôi mắt của Hoàng tiểu thư. Rất ít người có thể khiến Duẫn Nhi bối rối, nàng thật sự tin vào trực giác của mình. Tuy nhiên cũng có vài điều nàng thật sự không giải thích được, vì sao tên thích khách tối hôm đó trúng độc của tam tỉ mà lại có thể sống sót, đặc biệt hắn còn chạy vào khu vực của nhị tỉ, tính kĩ ra là không có bất kì cơ hội nào để đào tẩu cả.

Thật điên cả đầu. Nếu Hoàng tiểu thư thật sự là tên thích khách đó… Ta… phải làm sao khi nàng lại sắp trở thành nhị tẩu của ta chứ.

oooOOOooo

Tú Nghiên đứng trên ngọn cây nhìn về phía xa con đường quen thuộc, bằng cách nào đó dù ốm nặng cỡ nào nàng cũng đứng ở đây vào ban đêm, để trông ngóng người mà nàng biết sẽ không bao giờ xuất hiện. Nhưng không hiểu sao Tú Nghiên vẫn chờ, vẫn đợi, vẫn ảo tưởng những hạnh phúc đã qua. Có một thứ Tú Nghiên vẫn luôn muốn đưa cho tiểu thích khách, đó là túi thơm mà nàng đã tự tay làm, nàng đã ở lì trong phòng cả một ngày trời chỉ để hoàn thành nó, chưa kịp tặng thì đã… không còn cơ hội nữa. Tú Nghiên biết bản thân mình quá cố chấp, đáng lẽ phải buông bỏ thì nay lại vương vấn không thôi, nặng lòng vì một tình cảm đã không còn hiện hữu nữa.

" Hết hôm nay thôi, ngày mai ta đã là Trịnh Tú Nghiên, tiểu tế của Hoàng gia trang rồi. "

Có lẽ tiểu thích khách giờ này đã ở nơi nào đó rất xa, không còn muốn nhìn thấy Nghiên này nữa, cũng đúng thôi, là do nàng đã buông lời tuyệt tình với nàng ấy trước cơ mà. Biết là không thể mà bản thân còn mang nhiều hối hận muốn níu kéo như thế, ngu ngốc, quả thật là kẻ si tình ngu ngốc tột cùng. Tú Nghiên ngồi xuống cành cây đưa tay quệt đi một giọt nước mắt vừa đọng lên má, nàng lại khóc rồi. Cảm giác mất đi thứ gì đó quan trọng luôn đau đớn tột cùng tâm can, dù biết nỗi đau nào cũng sẽ qua nhưng sự hối tiếc này có lẽ sẽ bám theo Tú Nghiên đến suốt đời.

Nàng đã từng có một tình yêu đẹp, là do nàng không trân trọng nó. Hay do ông trời vốn trêu ngươi không muốn nàng hạnh phúc.

Sương xuống khiến trời thêm lạnh, Tú Nghiên thở ra từng làn khói, nàng chỉ mặc một lớp áo mỏng nhưng bản thân lại không hề thấy lạnh, cũng phải thôi trái tim nàng còn lạnh hơn thế nhiều cơ mà. Tú Nghiên đưa lòng bàn tay mình lên, khẽ vận khí tạo nên một mảnh băng hình bông hoa tuyết tuyệt đẹp, nàng đưa nó lên không trung và dùng khí để khiến nó lơ lửng ở đó. Nhìn hoa tuyết trong đêm tối dưới ánh trăng, Tú Nghiên tự thấy nó thật giống mình, lơ lửng và vô vị, trong suốt nhưng lại mang quá nhiều sự ưu tư. Tú Nghiên khẽ nhắm mắt mình lại, nghĩ tới những gì tốt đẹp nhất mình và tiểu thích khách từng có với nhau.

Những câu châm chọc…

Những nụ cười…

Những cái ôm…

Dù chưa bao giờ nói ra nhưng Tú Nghiên biết tiểu thích khách cũng cùng cảm nhận như mình…

Ấm áp…

Tú Nghiên mở mắt ra và bông hoa tuyết mà nàng tạo ngay lập tức tan biến trong màn đêm, khi nàng đã để mọi thứ lại phía sau thì cách duy nhất để quên nó là tiếp tục bước tiếp về phía trước. Tú Ngiên biết duyên người do trời định, tiểu thích khách và nàng có duyên không phận thì không thể nào trách ai được, số phận đã định rồi. Dù trong lòng Tú Nghiên vẫn mong gặp lại tiểu thích khách, còn nhớ nàng ấy rất muốn giết Trịnh Tú Nghiên, biết đâu nàng sẽ gặp lại nàng ấy bằng chính cách mà lần đầu tiên họ gặp nhau. Tú Nghiên phi thân xuống bên dưới, nhìn lại một lần nữa nơi ra vào mà nàng chỉ cho tiểu thích khách…

Tạm biệt nàng, tiểu thích khách.

Đôi khi cả Trịnh Tú Nghiên và Hoàng Mỹ Anh đều không biết rằng… vốn dĩ duyên phận của con người kì diệu như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro