Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 17 :

Du Lợi trước giờ không thích đưa ra sáng kiến, vì suy nghĩ thì thường sẽ đau đầu, mà nàng thì chẳng muốn bản thân bận tâm đến quá nhiều thứ như thế. Nhưng lần này lại khác, nếu lộ ra chuyện nhị tỉ giả nam trang thành hôn với Hoàng tiểu thư thì tính mạng của toàn gia trang sẽ bị nguy hiểm, dù nàng chẳng sợ bọn quân lính triều đình nhưng chúng đông như kiến, đi đến đâu cũng bị truy nã thì thật chẳng thoải mái một tí nào. Nên dù có thất sách hay thất kế gì thì cũng nên nêu ra để mọi người cùng bàn luận rồi tìm hướng giải quyết còn hơn là cứ im lặng như lúc nãy. Hơn nữa Du Lợi trời sinh vốn thông minh lanh lợi mới có thể nghĩ ra nhiều trò quái chiêu như thế chứ.

" Mọi người còn nhớ Du Hồn của tứ muội chứ. " Du Lợi lấy ra một túi bột nhỏ màu trắng.

" Đó là thuốc khiến con người ta mê man rồi khi tỉnh dậy sẽ không nhớ gì cả. " Duẫn Nhi khẳng định, thuốc đó do nàng bào chế nên nàng hiểu rất rõ công dụng của nó.

" Nhị tỉ, tỉ chỉ việc trong đêm tân hôn tìm cách cho Hoàng tiểu thư uống nó. Sau đó sáng ra hãy cứ giả như có một đêm mây mưa quyết liệt. " Du Lợi cười tà. - " Ai mà biết được chứ. Hoàng tiểu thư cùng lắm chỉ mơ mơ hồ hồ, vốn không thể trách cứ tỉ được. "

Tú Nghiên ngay lập tức đỏ mặt trông thấy, tên Du Lợi này chỉ được cái ăn nói hàm hồ, nói thế khác nào kêu nàng lừa dối Hoàng tiểu thư ngay đêm tân hôn chứ. Hơn nữa Tú Nghiên nghe nói sẽ xảy ra rất nhiều vấn đề chứ đâu chỉ đơn giản sáng mai thức dậy là mọi thứ đều hoàn tất, nếu Hoàng tiểu thư phát hiện ra nàng sử dụng Du Hồn thì mọi thứ chẳng phải càng trở nên phức tạp hơn, lúc ấy xử trí làm sao được. Chuyện này là chuyện hệ trọng cả đời của một nữ nhân, nàng sao dám làm càn. Nhưng xét ra thì đâu còn cách nào nữa, nàng không thể hoàn thành nghĩa vụ phu quân với Hoàng tiểu thư được, thật khó xử quá đi mất.

" Lần này… rất tiếc ta phải đồng ý với cách của tam muội. " Thái Nghiên thở dài.

" Đại tỉ. " Tú Nghiên phản đối.

" Nhị muội, muội còn cách nào hay hơn để đêm tân hôn không động phòng hoa chúc sao… " Thái Nghiên cứng rắn nói. - " Ta biết muội không thích nói dối, nhưng giờ ngoài cách đó ra thì không còn cách nào khác. " 

Tú Nghiên thì mệt mỏi nhưng Du Lợi thì khoái chí ra mặt, trước giờ nàng không bao giờ được ủng hộ mỗi khi đưa ra chính kiến cũng chỉ vì nàng chuộng cách hơi thiếu quy tắc một chút, giờ thì không ai có thể phản đối được, vì vốn dĩ chuyện nữ tử sánh duyên cùng nữ tử đã là chuyện quá đỗi vô lý rồi. Con đường duy nhất họ có thể đi đó là phải tiếp tục đóng cho tốt vai diễn không mấy thoải mái này, còn hơn là Bạch Ảnh gia trang sẽ mãi mãi chỉ còn là một cái tên trong giới giang hồ. Tú Nghiên trông có vẻ hết sức phân vân, chẳng lẽ mỗi ngày nàng đều phải dùng Du Hồn với Hoàng tiểu thư hay sao. Thời gian đầu còn có thể trốn tránh, tuyệt nhiên không thể kéo dài mãi mãi được.

" Thật ra cách này chỉ duy trì được một thời gian… " Duẫn Nhi lên tiếng. - " Các tỉ biết đó… chuyện con cái. "

" Tỉ mệt đến chết mất thôi… " Tú Nghiên kêu lên đầy chán nản.

Quả thật đó cũng là một vấn đề khá nan giải, nếu không có chuyện chăn gối thì hiển nhiên không thể có nhi tử, chắc chắn Hoàng gia trang sẽ đặt nghi vấn về tình hình sức khỏe của Trịnh Tú Nghiên, lúc đó họ kêu đại phu tới bắt mạch thì chỉ có nước bỏ trốn mà thôi. Hơn nữa nữ nhân ai lại không muốn có nhi tử với phu quân của mình cơ chứ, Hoàng tiểu thư hẳn sẽ thúc giục chuyện này và chỉ có thánh mới giúp được Tú Nghiên lúc đó mà thôi. Giấu được một thời gian đầu chứ làm sao giấu được cả đời đây. Có nằm mơ Tú Nghiên cũng không ngờ có ngày bản thân mình phải làm chuyện vô lý như thế.

" Tứ muội, muội không thể bào chế thuốc gì khiến nữ nhân mang thai mà không cần… sao. " Du Lợi đề nghị.

" Đó không phải là thuốc. Là thần dược, muội chỉ là người bình thường thôi. " Duẫn Nhi xua tay.

" Thật ra… ta nghe nói trong thiên hạ đồn có thứ thuốc đó. " Thái Nghiên đăm chiêu.

" Thật sao ?!? " Du Lợi trợn tròn mắt.

" Nhưng nó là của phu phụ nhà họ Mạc, ta nghe nói họ mai danh ẩn tích từ lâu, không còn thấy trên giang hồ đã nhiều năm nay rồi. "

" Thế khác nào không có. " Du Lợi chau mày.

Quả đúng là thế, muốn tìm phu phụ nhà họ Mạc đã khó, muốn họ giúp đỡ còn khó hơn gấp mấy trăm lần, đó là còn chưa kể có thể thần dược đó chỉ là do người trong giang hồ đồn đại nói quá lên mà thôi. Vì chuyện đó thật sự phi lý nên việc xác thực chắc chắn chưa ai dám thử. Mà nếu có thì khác nào để cho Hoàng tiểu thư mang thai mà lại không phải cốt nhục của Tú Nghiên, lúc đó thật sự khó xử cho Tú Nghiên quá, vừa thiệt thòi mà vừa không lý giải được. Tú Nghiên thở dài thườn thượt, mọi thứ dường như rối tung lên khi họ biết hôn lễ không thể không xảy ra. Đó là còn chưa kể những gì mà Tú Nghiên đang mang trong lòng, đầy tâm sự và buồn bã.

" Trước hết cứ qua được đêm tân hôn đã. Còn lại chúng ta sẽ chia nhau ra hành sự. " Thái Nghiên phẩy tay, giờ mà bàn thì chỉ có rối ren, chi bằng bình tâm suy nghĩ sẽ có thể hóa giải được.

" Muội về phòng trước. " Tú Nghiên đứng dậy.

Chẳng qua Tú Nghiên không muốn tỉ muội của mình lo lắng nên nàng chọn cách im lặng trước những gì mình đang suy nghĩ, cố thể hiện một Tú Nghiên bình thường hết mức có thể để không ai biết những gì mà nàng đang nặng lòng. Thánh chỉ ban xuống giống như một thế kiếm tàn nhẫn chém đứt sợi dây tình duyên của nàng và tiểu thích khách, nó thật sự cũng khiến trái tim của Tú Nghiên như bị một vết thương chí mạng. Dù muốn dù không thì nàng cũng phải từ biệt nàng ấy, nhưng thật sự Tú Nghiên không biết phải làm sao, nói với nàng ấy thế nào. Nếu nói nàng là Trịnh Tú Nghiên nàng ấy có hận nàng không, nàng không thể làm thế được, tiểu thích khách sẽ biết Trịnh Tú Nghiên là nữ giả nam trang, lúc đó Bạch Ảnh sẽ rơi vào trạng thái nguy hiểm. Nhưng nếu không làm thế nàng sao đủ nhẫn tâm buông tay tiểu thích khách đây.

Ái tình tự cổ hận miên man.

oooOOOooo

Khổ sở một hồi cũng khiến Mỹ Anh bình tâm lại, chuyện đã rồi cũng không ai cố tình hại nàng cả, có trách chỉ trách duyên nợ giữa nàng và Trịnh Tú Nghiên vẫn chưa dứt, số phận đã thế… con người sao có thể cưỡng cầu. Thiện Khuê tỉ tỉ cũng đã tới thăm nàng, tỉ ấy thật sự bàng hoàng với những gì mà hoàng thượng đã ban xuống, nàng tin Thiện Khuê tỉ tỉ chỉ muốn giúp nàng, còn vì sao cớ sự lại ra thế này vẫn là một ẩn số. Nhưng có lẽ nàng cũng lờ mờ đoán ra được là do nhị vương gia có lời khen ngợi với hoàng thượng, bằng chứng là ngài đã cho chuyển một số lễ vật đến cho Hoàng gia trang cùng với bức thánh chỉ, chứng tỏ ngài thật sự đã biết trước chuyện này rồi. 

" Đã canh một rồi sao. " Mỹ Anh nhìn ra bên ngoài.

Mỹ Anh vẫn còn lưỡng lự, hôm nay nàng có hẹn với Nghiên cùng nàng ấy ở bên nhau uống trà và đọc sách, nhưng mà… chuyện đã như vậy liệu nàng còn thích hợp ở bên Nghiên không. Chỉ nay mai thôi nàng sẽ là một nữ nhân đã có phu quân, có lẽ cả ngày chỉ quanh quẩn với cây cỏ, hay nuôi dạy nhi tử nên người, sao còn có cái quyền được tự do yêu thương một ai đó, càng chẳng có cái quyền được ở bên nữ nhân của nàng… thật nghiệt ngã và tràn đầy sự đau khổ, nó giống như người ta vừa chặt đứt lìa đi một cánh tay của nàng.

" Duyên chưa thành đã đứt lìa ân đoạn. "

Mỹ Anh rơi một giọt nước mắt và thở hắt ra, dù chỉ ở bên Nghiên với danh phận một thích khách nhưng nàng cảm nhận được sự ấm áp chân thành mà nàng với Nghiên trao cho nhau. Nghiên không hề quan tâm nàng là ai vẫn cứ chăm sóc và quan tâm đến nàng, đó là còn chưa kể nàng ấy là ân nhân cứu mạng của Mỹ Anh. Đã có lúc Mỹ Anh muốn gỡ chiếc mặt nạ ra và nói với Nghiên rằng nàng là Hoàng Mỹ Anh, van xin Nghiên dẫn nàng bỏ trốn khỏi nơi này, nhưng Mỹ Anh nhận ra nàng không thể làm thế. Nếu Nghiên biết nàng là Hoàng tiểu thư, người đã đính ước với nhị trang chủ, thì làm sao có đủ dũng khí mà ở bên nàng nữa đây. Hơn nữa bây giờ cuộc hôn nhân này đã không còn chỉ là chuyện của hai gia trang nữa, nếu nàng kháng chỉ...Hoàng gia trang sẽ phạm tội khi quân.

" Ta phải làm sao đây. "

Mỹ Anh thay bộ đồ gọn hơn, đeo chiếc mặt nạ lên nhưng lòng nặng trĩu vô thường. Nàng cẩn thận bỏ trốn ra ngoài như những lần trước rồi cứ thẳng tiến Bạch Ảnh gia trang, lý trí nàng bảo không nhưng trái tim lại không thể cản được, nàng cần gặp Nghiên lúc này để có thể hiểu rõ lòng mình, để sống cho bản thân mình dù chỉ một lần mà thôi. Có thể nàng đang lừa dối Nghiên, cũng có thể nàng sẽ không gặp lại Nghiên nữa, nhưng nàng tin nơi có Nghiên là nơi duy nhất nàng muốn đến trong lúc này. Để rồi đau khổ thêm cũng được, buồn bã thêm cũng được… Mỹ Anh không đủ sức mà lo nghĩ nhiều đến thế. Khi đến nơi Mỹ Anh thở hắt ra rồi nở một nụ cười tươi, dù có chuyện gì thì nàng cũng muốn mình vui vẻ khi ở bên Nghiên.

" Nghiên nhi. " Mỹ Anh gọi khẽ khi đi vào bên trong hang động.

Tú Nghiên ngồi đó mặt lạnh lùng băng giá, nàng biết tiểu thích khách đang tới, nàng có thể cảm nhận được nàng ấy từ xa, nàng có thể nghe được hơi thở đó của nàng ấy, nhưng… hôm nay đã khác với hôm qua, và họ mãi mãi chỉ có thể làm hai người xa lạ. Tú Nghiên đã suy nghĩ rất nhiều, làm thế nào để vẹn cả đôi đường, nhưng càng suy nghĩ Tú Nghiên càng biết cách tốt nhất là đẩy tiểu thích khách ra xa bản thân mình. Đau… sao lại không đau, xót xa… sao lại không xót xa cơ chứ. Những tưởng bản thân nàng đã tìm được một người để gửi gắm, hóa ra chỉ là mộng tưởng tình yêu xa vời. Khi tình cảm với nàng và tiểu thích khách còn chưa chín, hãy để nàng ấy được làm một con chim tự do. Đó có lẽ là điều duy nhất mà Tú Nghiên làm được lúc này.

" Ngươi đến làm gì. " Tú Nghiên sẵng giọng.

" Kìa, Nghiên nhi quên hôm nay hẹn ta đến uống trà hay sao. " Mỹ Anh ngạc nhiên khi thấy Nghiên không vui. - " Ai chọc Nghiên nhi giận à. Là ta đến trễ sao. " 

" Một tên thích khách đến sớm đến muộn để làm gì chứ. " Tú Nghiên hừ lạnh. - " Thứ ngươi muốn là thuốc chứ gì. Đây… đủ cho người trị độc. "

Mỹ Anh chụp lấy lọ thuốc mà Nghiên ném ra một cách ngỡ ngàng. Nàng thật sự hoang mang không biết điều gì đang diễn ra, rằng con người lạnh lùng trước mặt nàng liệu có phải là nữ nhân mà nàng đang thương nhớ. Chỉ mới ngày hôm qua nàng ấy còn nhẹ nhàng ở bên Mỹ Anh, nép vào lòng nàng, nắm tay nàng đi qua những con phố… tại sao hôm nay… lại là một người hoàn toàn xa lạ. Là do nàng đã có gì thiếu sót hay do Nghiên vốn chỉ muốn đùa giỡn với nàng. Hoặc Nghiên đã biết tất cả… biết sự thật nàng là Hoàng Mỹ Anh. Nhưng hình như không phải là thế, Nghiên dường như chỉ muốn đuổi nàng đi mà thôi.

" Nghiên nhi, nàng sao vậy ?!? " Mỹ Anh nhẹ giọng nghe có vẻ bi ai.

" Ta không sao cả. Ngươi là thích khách đến Bạch Ảnh này để hành thích nhị trang chủ của ta, còn muốn ta khách sáo với ngươi, nực cười. "

Lời nói có gai, khiến người đau khổ, nhưng cũng chính vì nó có gai mà người nói ra nào có thoải mái nhẹ lòng đâu. Người nghe đau một người nói đau mười. Thật sự khổ sở lắm…

" Nghiên nhi nàng đang nói gì vậy ?!? Là nàng cứu ta mà. " Mỹ Anh chau mày.

" Ta đang hối hận vì điều đó đây. " Tú Nghiên lạnh lùng.

Tú Nghiên quay đi, nàng sợ đối diện với tiểu thích khách nàng không đủ dũng cảm lạnh lùng với nàng ấy. Dù Tú Nghiên biết tiểu thích khách không có lỗi gì nhưng dính vô nàng khác nào rước thêm một họa sát thân, thật sự không đáng. Làm tổn thương tiểu thích khách có lẽ là điều nàng cảm thấy đau lòng nhất trong chuyện này, nhưng cũng đâu thể khiến nàng ấy theo nàng mà chịu khuất tất. Hơn nữa nàng cũng không thể ở bên Hoàng tiểu thư mà lại hai lòng, khiến nhiều người vì nàng mà đau khổ là điều không nên. Dù sao nàng và tiểu thích khách cũng không có phận, thôi thì một lần dứt ra cho xong.

" Nhưng hôm qua nàng… "

" Im đi. " Tú Nghiên nạt. - " Ngươi còn không mau biến đi. "

" Nghiên nhi, ít nhất nàng phải cho ta một lý do rõ ràng, thật ra đã có chuyện gì xảy ra vậy. " Mỹ Anh lao tới bên Nghiên nắm chặt tay nàng.

Tú Nghiên giựt tay ra cực kì mạnh bạo, dùng ánh mắt sắc lạnh vô tình nhìn tiểu thích khách, lúc tiểu thích khách đụng vào nàng, Tú Nghiên cảm nhận được hơi lạnh từ bàn tay đó. Tú Nghiên muốn nắm lấy nó, muốn ủ ấm nó, muốn nói với tiểu thích khách những thứ đè nén trong lòng nàng nhưng không thể, càng giữ trong lòng càng đau đớn, không cam tâm. Tú Nghiên thật sự không muốn xa rời bàn tay và hơi thở đó, nhưng nàng lại không đủ tự tin để nắm giữ lấy nó vào lúc này, nghiệt ngã, quá nghiệt ngã. Người có tình sao lại không được ở bên nhau cơ chứ.

" Nghiên nhi, nàng… đã thay đổi rồi sao. "

Mỹ Anh khẽ lùi lại, đó không phải là Nghiên, không phải là Nghiên ngây thơ hiền lành vẫn thường trêu nàng, đó không phải là Nghiên hôm qua cùng nàng đi dự lễ hội, chắc chắn không phải là Nghiên cần nàng bảo vệ. Tại sao chỉ sau một đêm mọi thứ đều tệ hại đến thế, thánh chỉ, Nghiên… mọi thứ sao phút chốc có thể mất đi hoàn toàn. Mỹ Anh thở một cách nặng nhọc, mí mắt tuôn rơi dòng nước mắt đau khổ, đến Nghiên cũng không cần nàng thì nàng phải làm sao đây.

" Ngươi thật phiền hà, nếu ngươi còn không đi ta sẽ kêu người tới bắt, lúc đó đừng trách ta vô tình. "

Nhìn tiểu thích khách khóc, lòng Tú Nghiên dường như rối bời, nàng cần phải đuổi nàng ấy đi ngay nếu không thật sự Tú Nghiên sẽ không đủ vững tâm mà hoàn thành được chuyện này. 

" Nghiên nhi thật sự muốn ta đi. " Mỹ Anh mơ hồ nói trong nghẹn ngào.

" Và đừng bao giờ đến tìm ta nữa. Chúng ta từ đây ân đoạn nghĩa tuyệt. " Tú Nghiên trừng mắt xoay đi.

Mỹ Anh nhìn lưng của Tú Nghiên cảm tưởng như một bức tường của tử cấm thành không bao giờ nàng đủ sức vượt qua được. Nghiên hôm nay rõ ràng không phải là Nghiên ngày hôm qua, cũng không phải Nghiên của nàng, dù vì lý do gì thì Nghiên cũng đã chọn cách từ bỏ nàng như thể nàng là thứ không đáng để trân trọng. Nhưng Mỹ Anh còn dám đòi hỏi gì khi chính nàng cũng đã nói dối Nghiên về danh phận của mình, có lẽ như thế này cũng tốt cho Nghiên, rời xa nàng Nghiên có thể sẽ không phải gặp rắc rối. Mặc dù Nghiên rất lạnh lùng với nàng, nhưng Mỹ Anh biết tận sâu trong lòng mình vẫn tin Nghiên, vẫn hiểu Nghiên đang có một nỗi khổ gì đó. 

Cho dù đó chỉ là hy vọng của bản thân ta, Nghiên nhi, ta vẫn tin nàng.

" Nghiên nhi… " Mỹ Anh nói khẽ. - " Tạm biệt. "

Nghe tiếng bước chân của tiểu thích khách càng ngày càng xa dần, Tú Nghiên dùng tay đưa lên tim mình giữ chặt lại, nó đang đau, nó đang rất đau, như thể nó đang bị vỡ vụn ra từng mảnh. Từ lúc mẫu thân mất tới giờ, đây là lần đầu tiên Tú Nghiên thấy bản thân bất lực như vậy, đã có lúc nàng muốn đưa bàn tay mình nắm chặt tay của tiểu thích khách, nhưng những trách nhiệm trên đôi vai nàng khiến nàng không thể ích kỷ chạy theo những tham vọng của bản thân mà bỏ qua tính mạng những người thân của nàng. Tiểu thích khách là một kí ức, một kí ức rất quan trọng, một kí ức khiến nàng cảm nhận được tình yêu, sự tin tưởng…

" Ta xin lỗi, ta thật sự xin lỗi. " Tú Nghiên gục xuống một cách mệt mỏi.

Nàng thật sự chưa bao giờ nghĩ mọi chuyện sẽ tồi tệ như thế này, chưa bao giờ nghĩ mất tiểu thích khách trái tim nàng lại khuyết một lỗ hổng to như thế. Tú Nghiên lùi dần về trong góc khẽ khóc từng tiếng nấc nhẹ vang lên trong đêm tối khiến nó não lòng đến lạ lùng. Tú Nghiên biết nó sẽ đau nhưng nàng không biết nó sẽ giày xéo tim nàng đến thế, Tú Nghiên chỉ nghĩ đơn giản là nàng sẽ ổn, thời gian trôi qua nàng sẽ dần nguôi tình cảm mà nàng dành cho tiểu thích khách, nhưng Tú Nghiên sợ, sợ bản thân sẽ không thể vượt qua được. Ngay lúc này đây Tú Nghiên chỉ biết khóc, khóc thật nhiều, khóc như thể chẳng còn gì tồn tại trên cõi đời này nữa… mất… thật sự là mất rồi…

Tiểu thích khách… ta… thích nàng.

Thái Nghiên thở dài đứng ở ngoài hang động nắm chặt tay mình, nàng cũng đã khóc khi thấy Tú Nghiên gần như mất hết ý chí khi chia tay tên thích khách đó. Người đại tỉ này thật sự muốn dành những thứ tốt nhất cho muội muội của mình nhưng… Dù thật sự muốn an ủi muội ấy nhưng Thái Nghiên biết nói gì với nhị muội của mình đây…

Trăng hôm nay… thật sự rất mờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro