Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 16 :

* Thánh chỉ *

“ Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết.

Trẫm dù ở tận kinh thành nhưng thời gian qua luôn nghe nhị vương gia và ngũ quận chúa nhắc về Hoàng gia trang và Bạch Ảnh gia trang có mối giao tình hòa hảo nhiều năm. Đặc biệt hai bên còn có sẵn hôn ước được lập từ xưa.

Trịnh Tú Nghiên lại là bậc kì tài trong thiên hạ cực kì thích hợp với Hoàng Mỹ Anh vốn là tiểu thư khuê các nhu mì. Trẫm thấy đây là mối lương duyên rất đẹp và hiếm có không thể bỏ qua. Nay Trẫm chính thức ban hôn cho Trịnh Tú Nghiên và Hoàng Mỹ Anh, ngay lập tức chọn ngày thành hôn, bố cáo thiên hạ.

Ai chậm trễ cản trở hôn lễ này chém không tha.

Khâm thử. “ 

“ Đa tạ hoàng thượng long ân. “ Hoàng trang chủ đại diện quỳ nhận thánh chỉ.

“ Tốt quá rồi. “ Hoàng phu nhân vui mừng ra mặt.

Mọi người xung quanh đều vui mừng cho đôi trai tài gái sắc cực kì đẹp đôi này. Thánh chỉ đến lúc này thật rất hợp ý với Hoàng trang chủ và Hoàng phu nhân, họ có thể có một tiểu tế tốt như thế đúng là phần phước tổ tiên để lại, giao Mỹ Anh cho Trịnh công tử đúng là rất yên tâm. Trước giờ dù không nói ra nhưng Hoàng phu nhân luôn lo lắng cho nữ nhi của mình, luôn trằn trọc muốn tìm một thông gia thật tốt để gửi gắm Mỹ Anh, giờ thì bà hoàn toàn có thể hài lòng về Trịnh Tú Nghiên rồi.

" Tại sao… " Mỹ Anh bần thần nói.

" Hoàng tiểu thư… " Tú Nghiên hét lên khi thấy Mỹ Anh ngã xuống, nàng mau chóng đỡ lấy.

Có lẽ do quá sốc trước thánh chỉ vừa rồi nên Mỹ Anh không đủ bình tĩnh nữa, rõ ràng Thiện Khuê tỉ tỉ muốn giúp nàng hủy bỏ hôn ước, vì sao lại thành ra là ban hôn. Lúc trước dù có hôn ước nhưng chỉ cần nàng và Trịnh Tú Nghiên quyết định không kết hôn với nhau thì họ hoàn toàn có thể thuyết phục được phụ thân và mẫu thân của nàng, nhưng giờ hoàng thượng ban hôn có nghĩa là lễ thành hôn này không thể không diễn ra. Giờ thậm chí Mỹ Anh cũng không thể bỏ trốn được nữa, nếu nàng bỏ đi đồng nghĩa với việc đẩy cả gia tộc nàng vào chỗ chết, tội kháng chỉ làm sao có thể gánh được chứ. Trong phút chốc Mỹ Anh thấy xung quanh mình trời đất tối sầm và ngã quỵ.

" Cố lên. "

Tú Nghiên dùng hết sức ẵm Hoàng tiểu thư lên tay mình và đi theo A Châu để đưa nàng ấy về khuê phòng nghỉ ngơi. Tú Nghiên cũng không biết điều gì đang diễn ra nhưng sức khỏe của Hoàng tiểu thư lúc này mới là quan trọng nhất. Dù lòng nàng vẫn đang nặng trĩu vì thánh chỉ vừa tới, chẳng lẽ duyên phận giữa nàng và Hoàng tiểu thư còn chưa tận, vậy còn tiểu thích khách thì sao đây, nàng với nàng ấy cũng đã có với nhau rất nhiều tình cảm, nếu tiểu thích khách biết nàng không còn cách nào khác là kết hôn với Hoàng tiểu thư thì tình cảm của họ có thể sẽ trở thành sự thù hận. Tiểu thích khách chắc chắn càng ngày càng căm ghét cái tên Trịnh Tú Nghiên hơn nữa. Mọi thứ sao cứ rối tung tối mù lên như thế.

Tiểu thích khách, ta phải làm sao đây.

* Hồi tưởng *

Hoàng thượng mệt mỏi ngồi xuống ghế, ngài vừa xử lý xong chuyện đê điều cùng bá quan văn võ, cũng may người dân đã kịp sơ tán, nếu không thì con số thiệt mạng sẽ rất cao và việc phục hồi lại đê điều sẽ gặp nhiều khó khăn. Nhị vương gia cũng đang ở đây cùng hoàng thượng để bàn thêm một vài chuyện, họ muốn ngay lập tức cho những xe lương thực được vận chuyển ngày đêm để cứu trợ cho người dân một cách nhanh nhất, giúp bá tánh bình ổn cuộc sống. Ngân khố cũng được mở ra để mua vật liệu sửa chữa đê điều và xây dựng nó vững chắc hơn. Hoàng thượng cùng nhị vương gia lo bàn việc nước đến tận gần sáng, sực nhớ ra điều gì đó, ngài tìm lại nhưng không thấy.

" Thật kì lạ, thư của ngũ muội ta hãy còn để đây. "

" Thiện Khuê gửi thư cho huynh. " Nhị vương gia ngạc nhiên.

" Phải, hình như muội ấy có gì đó cần nhờ ta. Nhưng ta vẫn chưa đọc hết thì lính vào báo vỡ đê. Thật giờ lại không thấy đâu nữa. " Hoàng thượng thở dài, lúc nãy ngài vẫn còn để ở đây.

" Lúc nãy hoàng đệ thấy hoàng huynh sai tiểu công công sắp xếp và mang những tấu chương đã phê của huynh đi xuống bộ, liệu tiểu công công có đem nó đi đâu không ?!? " Nhị vương gia suy nghĩ.

" Có lẽ đã đem đi xử lý rồi. Ta cũng vô ý lại để thư của ngũ muội cùng với đám tấu chương đã phê duyệt. " Hoàng thượng xoa trán của mình, việc nước căng thẳng khiến người vô tình quên mất. - " Ta chỉ nhớ ngũ muội nói đến hôn ước gì đó của Mỹ Anh và Trịnh Tú Nghiên… "

" Là chuyện đó sao. " Nhị vương gia ngạc nhiên.

" Hoàng đệ có ấn tượng à ?!? "

" Hoàng Mỹ Anh là tiểu thư khuê các của Hoàng gia trang, nữ nhân ấy có hôn ước với Trịnh Tú Nghiên vốn là nhị trang chủ của Bạch Ảnh gia trang. Trịnh Tú Nghiên đúng là anh tài xuất thiếu niên, võ công cao cường, cư xử nho nhã, lại ăn nói rất chững chạc. Thần đệ thật sự rất thích hắn. Có lẽ ngũ muội cũng thế nên muốn huynh ban hôn cho hai người họ. " Nhị vương gia hài lòng nói.

" Là chuyện ban hôn sao, thế thì dễ thôi. Ta sẽ ngay lập tức phê thánh chỉ cho người ban xuống Hoàng gia trang ngay lập tức. " Hoàng thượng cười lớn ngay lập tức mài mực viết thánh chỉ.

" Thần đệ nên chuẩn bị một món quà cưới thật lớn. Chuyện vui, đúng là chuyện vui… " Nhị vương gia cười lớn sảng khoái.

Có trách cũng chỉ có thể trách Trịnh Tú Nghiên thể hiện bản thân quá ưu tú nên chẳng ai nghĩ một cuộc hôn nhân tốt đến vậy lại có người muốn từ chối. Thư của Thiện Khuê như thế nào lại lạc mất, nhị vương gia lại quá ưu ái Trịnh Tú Nghiên nên ngài dĩ nhiên nghĩ đến việc vui chính là thành hôn. Anh hùng sánh bước cùng mỹ nhân là chuyện đương nhiên không có ai nghi ngờ gì điều đó cả. Dĩ nhiên cả nhị vương gia và hoàng thượng không biết rằng chính thánh chỉ này đã khiến những chuyện dở khóc dở cười diễn ra ở Hoàng gia trang trở nên thú vị hơn bao giờ hết.

* Kết thúc hồi tưởng *

Tú Nghiên ngồi ở bên giường của Hoàng Mỹ Anh chờ đợi nàng ấy tỉnh dậy, có lẽ trong gia trang này chỉ có một mình nàng là hiểu được lý do chính vì sao Hoàng tiểu thư lại bất tỉnh như thế. Thậm chí Hoàng phu nhân còn tưởng nữ nhi của mình vì quá vui mừng mà ngất xỉu, quả thật không ai nghĩ Hoàng Mỹ Anh lại chán ghét cuộc hôn nhân này đến thế nào. Tú Nghiên thở dài, nàng cũng cảm thấy không vui nhưng lại hoàn toàn không được thể hiện ra ngoài, lúc này nàng nên là người bình tĩnh để an ủi Hoàng tiểu thư, chỉ hy vọng nàng ấy không quá buồn phiền.

Là ta phụ nàng, tiểu thích khách.

Chỉ cần nghĩ đến tiểu thích khách lòng của Tú Nghiên đã quặn thắt lại, ban đầu còn tính giải quyết xong việc này thì có thể cùng tiểu thích khách công khai ngao du sơn thủy với nhau, giờ thì hoàn toàn không còn khả năng nào nữa. Thánh chỉ của hoàng thượng đã ban xuống rồi, dù muốn dù không thì nàng cũng phải kết duyên cùng với Hoàng tiểu thư. Kháng chỉ thì sẽ khiến cả hai gia trang mang trọng tội, còn nếu lộ ra nàng là nữ nhân thì chắc chắn lớn bé trong Bạch Ảnh gia trang sẽ bị bêu đầu. Đường nào cũng là đường tử, giờ Tú Nghiên chỉ có thể nhắm mắt đóng giả nam nhân làm tiểu tế của Hoàng gia trang mà thôi.

" Ta… ta đang ở đâu đây… " Mỹ Anh mệt mỏi mở mắt, nàng cảm thấy tâm trí nàng đang rối tung lên.

" Nàng tỉnh rồi sao. " Tú Nghiên nói khẽ.

" Trịnh công tử… " Mỹ Anh ngồi dậy một cách nặng nề, ngay lập tức Tú Nghiên cẩn thận đỡ nàng ấy. - " Chuyện gì… đang diễn ra. "

" Hoàng thượng hạ thánh chỉ ban hôn cho chúng ta. " Tú Nghiên chậm rãi nói, giọng nghe rất buồn.

Mỹ Anh gục đầu xuống thở một cách mệt mỏi, hủy hôn lại thành ban hôn, chẳng lẽ thật sự con người ta không thể chống lại số phận của mình hay sao. Đã bao lần Mỹ Anh cố gắng để thoát khỏi cuộc hôn nhân không mong muốn này nhưng hoàn toàn thất bại, đó có phải dấu hiệu cho việc nàng sẽ phải chung sống với người mà nàng không được chọn hay không. Giờ thì chẳng còn chút hy vọng nào nữa, nàng sẽ phải thế nào với Nghiên đây, chẳng lẽ suốt đời che giấu thân phận với nàng ấy. Nói ra chắc chắn Nghiên sẽ biết ngay nàng là nhị thiếu phu nhân của Bạch Ảnh gia trang, éo le, thật sự quá éo le rồi. 

" Nàng đừng quá nặng lòng. " Tú Nghiên đưa cho Mỹ Anh một ly trà nóng. - " Ta hứa sẽ đối xử tốt với nàng. "

" Lúc này đừng nói chuyện đó. " Mỹ Anh lắc đầu.

" Đó là thực tế. Dù ta và nàng có không chấp nhận thì nó vẫn diễn ra như vậy thôi. " Tú Nghiên an ủi Mỹ Anh.

" Sao Trịnh công tử có thể nói bình tĩnh như thế được. " Mỹ Anh chau mày.

" Ta không thể buồn trước mặt nàng được. Nàng đủ buồn phiền rồi. " Tú Nghiên thú thật.

Mỹ Anh cười một cách yếu ớt, có lẽ Trịnh Tú Nghiên nói đúng, dù muốn dù không thì người mà nàng sẽ phải chung sống cả đời chính là hắn. Nói thật nàng cũng đã bớt ác cảm với Trịnh Tú Nghiên nhưng để se duyên thì có hơi vượt quá cảm giác của nàng với hắn. Lúc này bình tĩnh là cách duy nhất để vượt qua chuyện trái ngang này, chắc hẳn là nàng phải tìm tới Thiện Khuê tỉ tỉ để hỏi cho rõ việc này, có khi nào đây là sự nhầm lẫn thật sự tai hại hay không. Càng nghĩ Mỹ Anh càng rầu, thánh chỉ đã ban sao có thể rút lại, mọi việc đã định rồi.

" Nếu nàng đã tỉnh rồi thì ta xin phép được về Bạch Ảnh. Có lẽ đại tỉ đang chờ ta. Nàng đừng suy nghĩ nhiều, ta sẽ nói chuyện với đại tỉ xem sao. " Tú Nghiên hành lễ.

" Ta sẽ tìm Trịnh công tử sau. " Mỹ Anh gật nhẹ đầu.

Tú Nghiên mỉm cười nhẹ rồi mau chóng bước ra ngoài để trở về Bạch Ảnh gia trang, cục diện bây giờ đã hoàn toàn đổi khác, không còn đơn giản như lúc đầu nữa. Điều cần kíp bây giờ là ngay lập tức tìm cách đối phó chuyện này với các tỉ muội của nàng, nếu không khéo để lộ chuyện nàng là nữ nhân ra ngoài thì Bạch Ảnh gia trang sẽ phạm thượng, chắc chắn tất cả không thể thoát tội. Chuyện tình của nàng và tiểu thích khách chỉ có cách gác sang một bên dù lòng nàng cũng rối ren và cảm thấy xót xa vô cùng, Tú Nghiên đành phải đặt hai thứ lên bàn cân để biết mà xử lý chuyện nào trước.

Xin lỗi nàng tiểu thích khách.

oooOOOooo

Thái Nghiên, Du Lợi và Duẫn Nhi đều đang ở phòng khách của Bạch Ảnh gia trang, họ đang cùng nhau bàn luận về bức tranh mà một cố nhân của phụ thân gửi tặng. Thái Nghiên vốn thích thưởng thức tranh cùng các tỉ muội của mình, Duẫn Nhi với học vấn cao thâm sẽ luôn đưa ra những lời bình đắt giá, Du Lợi thì vốn càn quấy nhưng lại luôn biết cách pha trò khiến cuộc tranh luận bớt căng thẳng hơn. Sau khi giải quyết chuyện của nhị muội, Thái Nghiên cảm thấy nhẹ lòng và bớt lo lắng hơn được một chút, ít nhất thì Hoàng trang chủ và Hoàng phu nhân sẽ suy nghĩ lại khi chính nữ nhi họ cũng không muốn thực hiện hôn ước này. Rồi cuộc sống yên ổn sẽ lại trở về với Bạch Ảnh gia trang như ngày nào.

" Đại cung chủ, nhị cung chủ cho người về báo muốn ngay lập tức thảo luận với các vị cung chủ. " Một gia nhân trong nhà đến báo.

" Chỉ là hủy hôn có cần rầm rộ thế không ?!? " Du Lợi cằn nhằn. 

" Cũng là tin vui mà. " Duẫn Nhi mỉm cười.

" Ta cũng hy vọng là tin vui. " Thái Nghiên không tỏ thái độ gì, vội cho người dẹp tranh đi.

Lúc Tú Nghiên bước vào chỉ vác một bộ mặt thảm não và u sầu hết sức có thể. Thật lòng chính Tú Nghiên cũng sợ đại tỉ sẽ tức giận khi nghe đến chuyện đột nhiên có thánh chỉ ban hôn như thế này. Nhưng sống cùng nhau từ nhỏ tới lớn, chỉ cần thấy cử chỉ trên khuôn mặt Tú Nghiên là cũng đủ để hiểu chuyện hủy hôn đã hoàn toàn thất bại. Thái Nghiên ngồi xuống thở dài, có lẽ Hoàng gia trang thật sự mến tiểu tế của họ, dù sao Tú Nghiên cũng rất vẹn toàn, họ không đồng ý cũng là phải thôi. Nhưng khuôn mặt dài thườn thượt của nhị muội như thế là sao, thua keo này ta bày keo khác, có phải bắt muội ấy ngày mai lập tức thành hôn với Hoàng tiểu thư đâu mà.

" Chuyện…rất tệ. " Tú Nghiên thở dài.

" Tệ cỡ nào chứ. Chắc không phải bắt Hoàng tiểu thư hiến thân cho tỉ chứ. " Du Lợi nhếch mép.

" Còn tệ hơn. " Tú Nghiên cúi đầu xuống đất.

" TỈ TỈ… " Du Lợi đột nhiên hét lên. - " Tỉ thất thân rồi sao. "

" Muội có tin tỉ phóng hàn băng cho muội chết ngay lập tức không hả. " Tú Nghiên nghiến răng. - " Hàm hồ. "

Nói Du Lợi bất trị quả nhiên không sai, biết rõ tình hình căng thẳng vẫn bỡn cợt cho được. Nhưng nàng cũng không phải là quá đáng, thấy nhị tỉ nổi nóng đòi ra hàn băng thì nàng cũng tự biết bản thân đã đùa giỡn quá trớn, nếu không dừng lại thì chắc chắn sẽ đại chiến trong gia trang không biết chừng. Du Lợi thật ra cũng không phải sợ so tài với Tú Nghiên, nhưng nàng cũng bắt đầu cảm nhận được hơi nóng của đại tỉ, hai người đó hợp lại thì nàng chết chắc, bên lửa bên băng làm sao mà thanh âm của nàng đấu kịp, quân tử thì phải biết nhịn. Du Lợi nhún vai ngồi xuống, coi như nàng không tham gia chuyện lần này là được chứ gì.

" Thật ra là có chuyện gì ?!? " Thái Nghiên sốt ruột.

" Muội… được… ban hôn. " Tú Nghiên lắp bắp.

" Ai ban. "

" Hoàng thượng. "

" CÁI GÌ ?!? " 

Cả Thái Nghiên, Du Lợi và Duẫn Nhi đều trợn tròn mắt kinh ngạc, một hôn sự ở xa kinh thành giữa hai gia trang nhỏ bé lại được đích thân hoàng thượng để mắt tới, sao lại có chuyện phi lý như thế này diễn ra được. Thái Nghiên xoa đầu mình, chuyện còn có thể tệ hơn nữa được sao, ban hôn đồng nghĩa với việc hôn sự này không thể không diễn ra, nhị muội lại là thân nữ nhi, làm sao mà… Tưởng sẽ giải quyết xong chuyện nhức đầu này hóa ra lại sinh thêm chuyện không thể cứu vãn khác. 

" Khoan đã. Hình như Hoàng Long Thượng Võ có sự tham gia của nhị vương gia… có khi nào. " Duẫn Nhi thắc mắc.

" Chính ngài ấy chứ không ai. " Du Lợi đập bàn tức giận.

Có trách thì có lẽ nên trách Tú Nghiên thể hiện quá xuất sắc trong cuộc tỷ thí hôm đó. Nhị vương gia thật sự có ấn tượng mạnh về nàng, thậm chí còn không tiếc lời lên tiếng khen ngợi nàng công khai trước mặt quần hùng lão bá trong thiên hạ, khỏi nói ai cũng biết nhị vương gia thích Trịnh Tú Nghiên như thế nào. Giờ nhờ hoàng thượng ban một thánh chỉ xuống cũng đâu phải là thứ gì quá khó. Chỉ khổ cho Bạch Ảnh gia trang mà thôi.

" Thành hôn thì không phải là gì quá khó mà. Tính kĩ ra nó cũng là chuyện vui… " Du Lợi an ủi.

" Có vui không nếu tỉ kết hôn rồi vô tình nhận ra phu quân của mình là nữ nhi. " Duẫn Nhi chắc lưỡi.

" Thế thì thà chết cho rồi. " Du Lợi thở dài.

Thái Nghiên im lặng nhìn Tú Nghiên, nàng cảm thấy hình như thứ mà nhị muội đang suy nghĩ lúc này không phải là về Hoàng tiểu thư, mà cũng không phải về Bạch Ảnh gia trang hay hôn lễ bất đắc dĩ này, nhị muội đang nặng lòng… vì chính tình cảm của mình. Có lẽ muội ấy sợ khi đã nên duyên phu phụ với Hoàng tiểu thư thì cái duyên mỏng manh giữa muội ấy và tên thích khách kia cũng mau chóng bị đứt. Giấu tiền giấu bạc thì còn dễ chứ làm sao giấu chuyện tình cảm được chứ, Thái Nghiên cũng hoang mang không biết nên làm thế nào, chẳng lẽ lại khuyên nhị muội nên buông tay tên thích khách đó vì mạng sống của những người trong gia trang hay sao.

" Chuyện nữ nhân giả trang thành nam nhân, giấu được nhất thời chứ sao giấu được mãi mãi. Nhất là trong đêm… " Duẫn Nhi e ngại nói.

Chuyện tế nhị này là điều đáng lo nhất, chắc chắn sau khi lễ thành hôn diễn ra thì chuyện động phòng hoa chúc là chuyện hoàn toàn không thể tránh khỏi, khi đó thì… lôi đâu ra phu quân cho Hoàng tiểu thư đây. Lộ là cái chắc, mà lộ ngay hôm đó thì… Hoàng gia trang sẽ cho người san bằng Bạch Ảnh, mà thí dụ họ có không truy cứu thì Bạch Ảnh gia trang cũng kháng chỉ hoặc phạm thượng, chắc chắn bị tru di tam tộc thì tồi tệ hơn nhiều. Chuyện đau đầu này làm sao mà giải quyết được cho êm thấm đây.

" Muội đã có cách. " Du Lợi đập bàn đứng dậy hùng hồn.

Thái Nghiên và Tú Nghiên giật mình, Duẫn Nhi thì nhìn nghi ngờ. Trước nay phá hoại thì Du Lợi cầm đầu chứ ba cái sáng kiến không bao giờ chứa phần Du Lợi, nay đột nhiên lại có gì đề xuất dĩ nhiên là tất cả tỉ muội đều lo lắng rồi. Nhưng trong lúc túng quẫn kế sách thì biết đâu Du Lợi lại là cứu tinh vào lúc này chứ. Thà là nghe thử một lần còn hơn là ngồi vò đầu bứt tóc.

Hy vọng không phải là thất sách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro