Chap 20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 20 :

Đúng là không có hiểu lầm nào đáng lo ngại hơn là hiểu lầm vào đêm tân hôn, Tú Nghiên đúng là rất coi trọng giấc ngủ nhưng mà không đến mức phải bức ép nương tử của mình đến thế. Chỉ là Tú Nghiên muốn sự công bằng mà thôi, trong lúc chưa nghĩ ra cách để thuyết phục Mỹ Anh nên Tú Nghiên đành thử tạo áp lực với nàng ấy. Có thể Mỹ Anh sẽ vì sợ mà nhường cho nàng một chỗ ở trên giường. Dù sao thì Tú Nghiên cũng có điên mới dám làm gì Mỹ Anh, lúc đó mọi chuyện sẽ lộ ra ngay mất. Nhưng nào ngờ Hoàng Mỹ Anh lại phản kháng né tránh rồi xui sao lại kẹt tóc vào cạnh giường không sao gỡ ra được. Thế là Tú Nghiên bất đắc dĩ thành người gỡ dùm.

Còn những kẻ "ít" chuyện bên ngoài hiển nhiên được một phen giật mình. Thiết nghĩ nếu họ đứng nán lại một chút thì chuyện hiểu lầm này đã không xảy ra. Cứ đinh ninh rằng tỉ muội của mình đang vui vẻ nên chẳng ai trong họ dám nán lại lâu cả, chỉ biết về phòng chờ đến sáng mai mà thôi.

Trong khi đó đôi tân lang và tân nương thì vẫn còn đang miệt mài giúp đỡ lẫn nhau.

" Nàng ngồi yên đi chứ. " Tú Nghiên thở hắt ra.

" Tại sao ngươi gỡ mãi không được. Ngươi có ý đồ gì. " Mỹ Anh hằn học.

" Ta đang giúp nàng đấy. "

" Hay nhỉ, vừa mới vài khắc trước ngươi còn muốn làm gì ta nữa cơ mà. " Mỹ Anh bực bội, nếu có thể nàng thà không cần nhờ Trịnh Tú Nghiên, chỉ tiếc là giờ chỉ có nàng và hắn mà thôi.

" Ta chỉ muốn dọa nàng một chút. " 

" Giờ thì ngươi nói thế nào mà chẳng được. "

Đây rõ ràng là lý do vì sao mà họ mãi vẫn cứ mắc kẹt trong tình thế dở khóc dở cười này, thậm chí đến tiếng nói chung mà Tú Nghiên và Mỹ Anh còn không có, cuộc hôn nhân này chắc là gian truân lắm đây. Nhưng Tú Nghiên thật sự cảm thấy không vui một chút nào, muốn giúp đỡ Hoàng tiểu thư thì nàng ấy cứ đinh ninh cho rằng nàng đang lợi dụng, nếu nàng thật sự muốn làm gì nàng ấy thì đã xong từ lâu rồi, há còn ngu ngốc chờ đến giờ này hay sao. 

" Nàng chịu đau một chút đi. " Tú Nghiên thở dài, thôi thì nàng nhượng bước cho rồi, dù sao tranh cãi với nữ nhân cũng không phải là hành động của chính nhân quân tử.

" Ta mất cọng tóc nào nhất định không tha cho ngươi. " Mỹ Anh hoạch họe.

" Thế thì nàng giết ta cho xong. Nàng kẹt tóc rất chắc, ta không thể kéo nó ra mà không có tổn hại nào về tóc của nàng được. " Tú Nghiên chau mày bức xúc.

" Còn nói gì nữa, tất cả là do nhà ngươi, ai bảo ngươi đến gần ta. " 

Thật lòng Tú Nghiên đang có cảm giác ủy khuất không sao buông xuống được, bình sinh nàng là người nho nhã, biết lễ giáo, lại rất ít khi làm gì thất kính hay quá phận, vậy mà trong mắt nương tử mới cưới của nàng thì thật quá sức tồi tệ. Dù cho Tú Nghiên có thanh minh tới cỡ nào thì Mỹ Anh vẫn cứ một mực giữ nguyên những suy nghĩ của mình, điều này làm Tú Nghiên cảm thấy bản thân nàng kiếp trước hẳn phải nợ Mỹ Anh một mối ân tình to lớn lắm. Thôi thì đã mang tiếng xấu đành cứ thế mà tới vậy.

“ Nàng là thê tử của ta, nàng không hiểu đêm tân hôn phu thê chung phòng là thế nào hay sao. “ Tú Nghiên nhếch mép.

“ TRỊNH TÚ NGHIÊN. “ Mỹ Anh nói lớn trông có vẻ bất mãn. – “ Chẳng phải trước khi thành hôn ta đã nói chuyện rõ ràng với ngươi rồi hay sao. “

“ Thì sao. “ Tú Nghiên nhún vai.

“ Nếu ngươi làm càn, ta sẽ không khách sáo đâu. “ Mỹ Anh nghiến răng ken két.

“ Nàng nghĩ võ công của nàng có thể làm gì ta sao. “

Vừa nói Tú Nghiên vừa vận công khiến cho hai cây nến ở đằng xa vụt tắt, chỉ còn lại một ánh nến le lói ở trên bàn. Điều này khiến Mỹ Anh cảm nhận được nội lực thâm hậu của Tú Nghiên, nhưng có lẽ chính Mỹ Anh cũng biết bản thân vốn không phải là đối thủ của hắn sau trận đấu ở Hoàng Long Thượng Võ. Mỹ Anh trông lo sợ thấy rõ, chẳng lẽ hôm nay… nàng sẽ thật sự thất thân hay sao.

“ Ta có bức hưu thư, ngươi không được manh động. “

“ Bức hưu thư đó ít nhất ngày mai nàng mới sử dụng được. Còn bây giờ nàng có la cũng không ai giúp nàng đâu. “ Tú Nghiên cười mỉm, không hiểu sao nàng lại thích bộ dáng cấp bách của Hoàng tiểu thư lúc này, nó có cái gì đó khiến Tú Nghiên không sao thôi buồn cười được.

“ Ta… Ta… “ Mỹ Anh lắp bắp.

Lợi dụng lúc Mỹ Anh còn đang không biết xử trí thế nào, Tú Nghiên rướn người lên trước giả như manh động. Đúng như những gì mà Tú Nghiên dự đoán, Mỹ Anh mau chóng che chắn cơ thể mình bằng hai tay để tránh xa Tú Nghiên. Tú Nghiên mau chóng dùng tay vận công truyền ít băng tan vào khe giường khiến nó ẩm ướt rồi kéo nhẹ tóc của nương tử ra khỏi cạnh giường, nếu Mỹ Anh mà ngoan ngoãn từ đầu thì nàng đã chẳng cần tỏ ra không an phận để làm gì. Tú Nghiên hành động nhanh đến mức chính Mỹ Anh cũng bần thần không phản ứng kịp, chỉ tiếc là… Tú Nghiên lại trượt chân. Tình cảnh thế nào cũng không đáng nói, đằng này lại nằm lên người của Mỹ Anh.

Mắt đụng mắt.

Cơ thể tiếp xúc với cơ thể.

Nóng, thật sự rất nóng…

“ TRỊNH TÚ NGHIÊN… NGƯƠI ĐI CHẾT ĐI. “ 

Ngay khi Tú Nghiên kịp định thần lại thì đã thấy toàn thân của mình tiếp đất một cách chẳng tốt đẹp gì. Quả nhiên là Mỹ Anh có võ công, lại đi kèm với sự tức giận nên cú đạp của nàng ấy lại càng có sức mạnh hơn. Tú Nghiên lồm cồm bò dậy trong khi Mỹ Anh thì lùi về góc giường thủ thế, dự là nếu hắn ta còn dám lao vào nàng lần nữa, nàng thề quyết sống mái với hắn rồi muốn ra sao thì ra. Tú Nghiên thở dài nhìn Mỹ Anh, chẳng ai giống như nàng, ngày tân hôn lại khổ sở đến thế. Tú Nghiên đi lại trường kỷ và nằm xuống.

“ Nàng ngủ đi. Ta không làm gì nàng hết. Ta chỉ muốn giúp nàng gỡ tóc ra, giờ thì xong rồi. “ Tú Nghiên nói khẽ rồi nhắm mắt lại.

Đến lúc này Mỹ Anh mới để ý thấy điều này, lúc nãy do quá bận với cơn hoảng loạn nên nàng vô tình không để ý đến. Mỹ Anh nhìn về phía kẹt giường vốn không có sợi tóc nào của nàng bị mắc lại cả. Trong phút chốc Mỹ Anh thầm nghĩ chẳng lẽ Tú Nghiên vì muốn nàng không đau mà cố tình dọa cho nàng sợ hay sao. Nhưng mà… nét mặt đểu cán đó của hắn cũng chẳng có gì đảm bảo là hắn đang giả vờ hay là sự thật cả. Mỹ Anh cũng nhẹ nằm xuống, nhưng theo bản năng vẫn nằm sát vào bên trong giường và nhìn chằm chằm ra trường kỷ như sợ Tú Nghiên sẽ lại giở trò. 

Cứ thế hai người họ mệt mỏi thiếp đi.

oooOOOooo

Tú Nghiên bị một tia nắng lọt vào phòng làm cho nàng tỉnh dậy, cảm nhận các khớp của mình nhức mỏi một cách điên cuồng. Hiển nhiên rồi, nàng chưa từng phải đày đọa bản thân mình như vậy mà. Tú Nghiên ngồi dậy bóp bả vai, hôm qua cứ phải xoay qua xoay lại thật tình nàng chẳng có giây phút nào an giấc được cả. Thành hôn mà phải khổ như thế này chẳng thà nàng cứ ở vậy trong Bạch Ảnh gia trang còn hơn. Khẽ ngó qua Mỹ Anh, Tú Nghiên cũng không lạ gì khi thấy hình như Mỹ Anh cũng không ngon giấc, hẳn là nàng ấy vẫn còn đề phòng nàng rất nhiều.

“ Nàng ngủ ngon chứ. “ Tú Nghiên hỏi.

“ Nhờ ngươi. Không. “ Mỹ Anh đáp lạnh nhạt.

“Ơn trời, ta cũng tính nói như thế với nàng. “ Tú Nghiên nhếch môi.

Mặc kệ cho Tú Nghiên nhìn mình không có thiện cảm, Mỹ Anh cũng mau chóng ngồi dậy và xoay người, ít nhất nàng cũng ngủ được một ít, Trịnh Tú Nghiên cũng không đến mức như nàng tưởng. Hắn cả đêm không hề quá phận, điều này làm Mỹ Anh có cảm giác chuyện hôm qua chắc cũng không đến mức như nàng tưởng tượng, trời đã sáng cũng đến lúc phải đi dâng trà cho phụ thân và mẫu thân của nàng rồi.

“ Cô gia, tiểu thư… hai người đã dậy chưa ạ. “ Nha hoàn A Châu đứng ở ngoài gọi vọng vào.

“ Chờ ta một chút. “ Mỹ Anh mau chóng lên tiếng.

Tú Nghiên ngạc nhiên nhìn Mỹ Anh khi nàng ấy rút ra một con dao găm nhỏ, sau đó lục trong tủ ra một chiếc khăn lụa màu trắng tinh khôi. Trong khi Tú Nghiên còn chưa hiểu gì thì Mỹ Anh đã dùng dao ấn nhẹ một cái ở trên tay mình khiến một dòng máu đỏ tươi rơi xuống chiếc khăn và thấm vào nó. Tú Nghiên dù biết Mỹ Anh chán ghét mình nhưng cũng không thể khống chế bản thân cảm thấy xót xa trước hình ảnh ấy, ngay lập tức chạy lại bên nương tử và cầm tay của nàng ấy lên.

“ Sao nàng làm thế. Là vì ta… Nàng hận ta đến mức đó sao. “

“ Không liên quan ngươi. “ Mỹ Anh giựt tay mình ra khỏi tay của Tú Nghiên. – “ Cái này giúp mọi người nghĩ hai chúng ta thực sự đã là phu phụ đúng nghĩa. “

“ Ta không hiểu. Chuyện này… “

“Đừng có giả đò Trịnh Tú Nghiên. Ta lại nghĩ ngươi biết rõ những chuyện này hơn ai hết. Ta là xử nữ ngươi hiểu không. “

“ Xử nữ… thì sao. “ 

Tú Nghiên xuẩn ngốc trước giờ nào có bước chân ra khỏi gia trang mà biết những chuyện thường tình này. Theo như trong sách nói thì xử nữ là để chỉ những nữ nhân vẫn còn trinh trắng, chuyện Mỹ Anh là xử nữ Tú Nghiên hoàn toàn có thể đoán ra nhưng mà như thế thì phải nhỏ máu vào trong khăn trắng sao. Dĩ nhiên Tú Nghiên không hề biết điều đó đánh dấu cho việc trinh tiết của một nữ nhân đã thuộc về ái nhân của họ. Cũng may trước khi xuất giá, Thiện Khuê có nói với Mỹ Anh những điều này, nếu không thì họ sẽ bị bại lộ mất thôi. 

“ Trịnh Tú Nghiên, chúng ta không có thời gian cho sự giả đò của ngươi đâu. “ Mỹ Anh xua tay.

“ Nhưng nàng đang chảy máu. “ 

Tú Nghiên nhìn chăm chăm vào vết thương của Mỹ Anh, một chút xót xa trong lòng nàng bỗng dưng trỗi dậy, dù Mỹ Anh trên danh nghĩa chỉ có lễ với nàng, nhưng nàng cũng không đành lòng không quan tâm nàng ấy được. Có lẽ do Mỹ Anh dùng dao hơi mạnh tay nên vết thương có vẻ hở, máu vẫn còn đang rỉ ra không dừng lại. Mỹ Anh thở dài, nàng nên ngay lập tức cầm máu nếu không chắc chắn phụ thân và mẫu thân sẽ truy hỏi, sẽ rắc rối lắm a.

“Để ta được không.” Tú Nghiên chân thành nói.

“ Ngươi… “

Chẳng để cho nương tử của mình kịp từ chối, Tú Nghiên mau chóng ôn nhu cầm tay nàng ấy và dùng hàn băng làm lạnh nơi vết thương khiến chúng ngừng chảy máu rất nhanh. Mỹ Anh trông có vẻ khá kinh ngạc, dĩ nhiên nàng biết sở trường của Trịnh Tú Nghiên là băng nhưng không ngờ chúng lại có tác dụng đáng ngạc nhiên như thế. Dường như Tú Nghiên vẫn chưa hài lòng nên nàng vẫn đang xem xét vết thương của Mỹ Anh, bỗng Tú Nghiên có một cảm giác kì lạ, rất kì lạ, tựa như là…

Đôi tay này…

“ Ngươi xong chưa. “ Mỹ Anh chau mày.

“Ờ… Ta xin lỗi.”

Tú Nghiên vội vàng buông tay Mỹ Anh ra, trong phút chốc nàng đã nghĩ cái quái gì thế này. Tại sao ngay cả khi nàng đã buông bỏ rồi mà nàng vẫn mang trong lòng tâm tư như thế. Tú Nghiên vội xua đi những ám ảnh trong đầu mình, giờ nàng là người đã có thê tử, dù giữa nàng và nàng ấy không có chút nghĩa gì thì họ cũng đã cùng nhau bái đường thành thân. Nàng quyết không thể trở thành tên bạc tình bạc nghĩa được. Mỹ Anh nhìn vết thương của mình và thấy chúng đang dần khuất đi, máu đã ngừng chảy thì trong lòng lại mang chút tư vị muốn cảm ơn Tú Nghiên, nghĩ sao nàng lại quyết định không nói.

“ Nàng… “ Tú Nghiên ngập ngừng trong cách xưng hô.

“ Gọi ta là Mỹ Anh. “ 

“ Mỹ Anh, sau này nếu nàng cần dùng tới máu, nói với ta. Đừng làm tổn thương bản thân mình. Được không ?!? “ Tú Nghiên nhìn Mỹ Anh bằng ánh mắt da diết. – “ Giờ ta đã là phu quân của nàng, chuyện gì cứ để mặc bản thân ta gánh vác. “

Mỹ Anh chợt im lặng, nói người trước mặt nàng là một tên thất phu quả thật lúc này nàng không dám tin. Nhìn kĩ thật ra Trịnh Tú Nghiên cũng là một trang anh tuấn bất phàm, lại nho nhã, từng lời nói khiến tim người ta lay động. Mỹ Anh còn nhớ rất rõ ấn tượng tốt mà nàng dành cho hắn khi gặp hắn lần đầu tiên. Quả thật nếu nàng không gặp Nghiên, và Trịnh Tú Nghiên là một nam nhân tốt thì có lẽ hắn sẽ là sự lựa chọn ưu tú nhất trong thiên hạ. Mỹ Anh không hiểu tại sao trong lòng mình lại bỗng nhiên nảy sinh ra thứ suy nghĩ an phận như thế.

“Ân.”

Trong một khắc bất chợt, Mỹ Anh cảm thấy bản thân không nên từ chối sự chân thành sâu thẳm trong mắt của Trịnh Tú Nghiên. Ít ra hắn cũng đã tử tế cầm máu cho nàng và đến giờ vẫn giữ đúng phép tắc mà chưa làm gì quá phận cả. Hơn nữa câu cuối cùng mà Tú Nghiên nói hình như đang ủ ấm trái tim giá lạnh của Mỹ Anh đúng vào lúc nàng cần một chỗ dựa tinh thần ngay lúc này. 

Thôi thì cứ thuận theo tự nhiên đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro