Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 13 :

Tú Nghiên không phải là người thích những bữa tiệc tùng, nàng chỉ thích không khí yên tĩnh nên nàng chỉ tiếp nhị vương gia và Hoàng trang chủ vài bình rượu thì cáo mệt vì trận giao tranh lúc trưa và xin phép được đi dạo trong hoa viên. Cũng may còn có Duẫn Nhi ở đó nói chuyện với các bậc tiền bối, Duẫn Nhi học vấn cao thâm, lại điềm đạm nho nhã, chắc chắn sẽ thay nàng tiếp đãi họ thật tốt. Tú Nghiên đi lại phía mái đình nằm giữa hồ, không khí thiên nhiên khiến lòng nàng bình tâm lại, mọi chuyện xảy ra thật sự có phần quá nhanh. Đến lúc trở về Bạch Ảnh chắc chắn nàng sẽ hỏi đại tỉ cho ra lẽ chuyện hôm nay, mà thật cũng không biết Du Lợi nó đi đâu rồi, từ trưa tới giờ nàng chẳng hề nhận được tin gì từ nó cả.

" Có lẽ ta nên đi xin lỗi Hoàng tiểu thư. " 

Nghĩ là làm Tú Nghiên rảo bước tới bên nhà khách mong tìm được một gia nhân nào đó hỏi gian phòng của Hoàng tiểu thư để xin diện kiến, nhưng cũng không cần thiết phải làm thế khi mà nàng vừa đi được dăm bước thì Hoàng tiểu thư từ hướng ngược lại đi tới. Nhưng trông nàng ấy chẳng có vẻ gì là đã tha thứ cho nàng cả, hình như là vẫn còn giận lắm. Mỹ Anh thật không hiểu sao mà nàng luôn gặp tên thất phu này mỗi khi nàng đang bực mình, đúng là oan gia ngõ hẹp mà, Mỹ Anh định bụng sẽ bước thẳng qua Tú Nghiên xem như không quen biết gì thì bỗng Tú Nghiên lên tiếng.

" Hoàng tiểu thư. "

" Nói. " Mỹ Anh lạnh lùng.

" Chuyện lúc này là lỗi của tại hạ, tiểu thư là người rộng lượng thì đừng nên chấp nhất tại hạ nữa. "

" Dù ta có không chấp nhất ngươi chuyện lúc đó thì ta cũng không thể nào bình thường với ngươi được. " Mỹ Anh hừ lạnh.

" Tại hạ đã làm gì khiến tiểu thư phật lòng. " Tú Nghiên ngạc nhiên, rõ ràng là nàng vẫn luôn giữ lễ nghĩa và phép tắc trước nàng ấy.

" Không phải chuyện ngươi làm gì ta, mà là chuyện ngươi đã từng làm kìa. " Mỹ Anh nói chuyện ẩn ý. - " Ta không muốn nói nhiều thêm nữa. Ta đi trước đây. "

Tú Nghiên nhìn theo bóng dáng Mỹ Anh mà nặng lòng không thể tả, đành rằng nàng không muốn kết hôn với nàng ấy nhưng cũng muốn giữ mối giao hảo giữa hai bên. Thật không hiểu vì sao Hoàng tiểu thư trước còn nhẹ nhàng với nàng nay lại khó chịu ra mặt như vậy, chẳng lẽ chỉ vì sự vô tình lúc nàng cứu nàng ấy thôi sao. Nghĩ cũng đúng, trước mặt bàn dân thiên hạ mà bị nàng làm cho xấu hổ thế kia thì hết giận ngay làm sao được. Tú Nghiên thầm trách bản thân mình cũng quá lỗ mãng, đáng lý ra có cứu cũng nên để ý đến động tác của bản thân mình một chút. Thôi thì cũng là do định mệnh, Hoàng tiểu thư ghét nàng cũng tốt, sau này hôn ước có bị hủy thì nàng ấy cũng không quá thương tâm.

" Nhị tỉ. " Duẫn Nhi từ lúc nào đã bước lại gần Tú Nghiên. - " Tỉ làm gì thất thần ở đây. "

" Tứ muội. Sao muội lại ra đây?!? " Tú Nghiên giật mình quay lại.

" Muội mạn phép xin nhị vương gia và Hoàng trang chủ được cáo lui. Muội biết tỉ mệt và chỉ muốn quay trở về Bạch Ảnh càng sớm càng tốt, muội đã nói khéo để nhị vương gia và Hoàng trang chủ thông cảm. " Duẫn Nhi mỉm cười.

" Muội thật chu đáo. " Tú Nghiên mỉm cười đáp lại.

Dù sao với Tú Nghiên đây cũng không phải là nơi mà nàng cảm thấy nên ở lâu, sự hiếu khách của họ thì không có gì để phàn nàn, nhưng chỉ là nàng không thích cứ phải đóng giả nam nhân, thật sự là lừa dối tất cả mọi người như vậy rất khó chịu. Tú Nghiên thở dài nhìn theo hướng mà Mỹ Anh đi qua, thôi thì mỹ nhân đã ghét nàng thì nàng đành dùng nước đẩy thuyền rồi khiến cuộc hôn nhân này thất bại. Có lẽ sau đó nàng nên quy ẩn giang hồ để mọi người trong thiên hạ dần quên cái tên Trịnh Tú Nghiên nhị trang chủ Bạch Ảnh gia trang đi thì hơn. Chỉ hy vọng Hoàng tiểu thư có thể tìm được một đức lang quân như ý.

" Tứ muội, chúng ta nên đến cáo từ nhị vương gia và Hoàng trang chủ để trở về đi thì hơn. "

" Vâng nhị tỉ. "

Ta chúc nàng hạnh phúc Hoàng Mỹ Anh.

oooOOOooo

Mỹ Anh mở mắt tỉnh dậy ở canh hai, từ nãy tới giờ nàng cứ trằn trọc không thể ngủ được, nghĩ tới cuộc tỷ thí sáng nay, rồi những gì mà phụ thân nàng nói, thật khiến trái tim nàng rối bời. Dù rằng Thiện Khuê tỉ tỉ cũng đã hứa với nàng sẽ sắp xếp chuyện này nhưng bao nhiêu kế hoạch cho tới bây giờ chẳng có gì suôn sẻ cả. Cuộc hôn nhân này cứ như thể bị bỏ bùa vậy, dù làm cách nào, hay cố gắng thay đổi ra sao thì mọi thứ đều vô nghĩa. Trịnh Tú Nghiên mặt nào cũng xuất sắc, có lẽ hắn ta đào hoa cũng là vì thế, thường các nữ nhân đều dễ dàng xiêu lòng với một tên thư sinh nho nhã đa tài như hắn. Chỉ cần nghĩ tới hắn thôi là nàng đã cảm thấy lửa giận trong lòng nàng phừng phừng lên rồi.

" Có lẽ lúc này canh gác cũng đã bớt nghiêm ngặt. "

Mỹ Anh ngồi dậy đi về phía cửa sổ, mở nhẹ và nhìn ra ngoài, Hoàng Long Thượng Võ đã kết thúc nên sự canh phòng cũng đã lỏng lẻo đi nhiều, hoàn toàn có đủ cơ hội cho Mỹ Anh trốn ra ngoài bằng cổng sau. Mỹ Anh đi vội vào bên trong chiếc tủ bí mật, lấy chiếc mặt nạ mà nàng vẫn hay dùng, đeo nó lên rồi thật nhẹ nhàng mở cửa bước ra ngoài. Mỹ Anh quan sát tình hình thật cẩn thận rồi nhón gót đi thật chậm về phía cổng sau, dùng khinh công phóng thẳng ra ngoài, nép nhẹ vào tường chờ xem có động tĩnh gì hay không. Sau khi đảm bảo không có gì bất thường, Mỹ Anh đi thẳng tới một căn nhà nhỏ, leo lên một con ngựa mà nàng luôn để ở đó rồi phi thẳng tới Bạch Ảnh gia trang.

" Hy vọng nàng vẫn ở đó. " Mỹ Anh nói thầm.

Hóa ra Mỹ Anh đến tìm Nghiên của nàng, quả thật lúc này nàng chỉ muốn nghe Nghiên thổi một bản nhạc du dương, ngắm nhìn nàng ấy tập trung vào từng khúc nhạc, có lẽ điều đó phần nào sẽ khiến Mỹ Anh cảm thấy bình yên lại giữa những rối ren của nàng. Mỹ Anh vừa vào trong đã thấy Nghiên đang ngồi đọc một quyển sách khá dày và tập trung, có lẽ Nghiên không nghĩ nàng sẽ tới đây hôm nay, vẫn chưa tới kì hạn một tuần mà nàng đã cảm thấy nhớ Nghiên rất nhiều rồi. Nàng hy vọng Nghiên có thể giúp nàng cảm thấy một chút hạnh phúc trong cuộc sống này. Nghiên có lẽ chính là thứ bình yên nhất thuộc về nàng, chỉ một mình nàng mà thôi.

" Nghiên… "

" Tiểu mỹ nhân. " Tú Nghiên giật mình khi trông thấy tiểu thích khách. - " Vẫn chưa tới một tuần mà. "

" Nghiên không muốn ta tới à. " Mỹ Anh hờn dỗi.

Để vội cuốn sách ở trên tay qua một bên, trông Nghiên như vừa tìm được một tri âm trong cuộc sống nhàm chán này. Bỏ qua sự hờn dỗi của tiểu thích khách, Tú Nghiên chạy lại nắm lấy tay tiểu thích khách kéo nàng ấy ngồi xuống ghế đá rồi rót cho nàng ấy một ly trà nóng thơm lừng mùi lài. Ngoài trời sương xuống chắc hẳn sẽ rất lạnh cho mà xem, đi đường hẳn phải rất vất vả rồi. Mỹ Anh lập tức thấy ấm lòng lại khi nhìn cử chỉ quan tâm nhẹ nhàng của Nghiên dành cho nàng, đúng là nữ nhân mà nàng đang để tâm tới, chắc chắn hơn tên Trịnh Tú Nghiên kia gấp trăm gấp vạn lần rồi. 

" Chắn hẳn tiểu mỹ nhân nhớ ta lắm. " Tú Nghiên bông đùa.

" Ta đang không vui đó. Đừng có mà trêu ghẹo ta. " Mỹ Anh thở dài.

Tú Nghiên cũng vậy, lòng nàng cũng nhiều ưu tư, lúc nãy đọc sách cho quên nhưng không được, cứ ngỡ hôm nay nàng sẽ mất ngủ thì không ngờ tiểu thích khách lại tới. Đúng là trời giúp nàng mà, thôi thì cứ dẹp mọi ưu tư sang một bên cùng tiểu thích khách vô lo một tí cũng không phải là quá tệ. Nhưng giờ nhìn tiểu thích khách không vui lòng nàng lại đột nhiên khó chịu vô cùng, nàng lại không biết điều đó là gì để mà chia sẻ cùng nàng ấy, thật vô dụng quá a~~~. Tú Nghiên nắm nhẹ tay của Mỹ Anh với đôi mắt chân thành màu nâu trong veo, chỉ cần nàng buồn thì lòng ta cũng đầy ưu tư, từ lúc nào mà nàng lại quan trọng với ta như vậy hả tiểu mỹ nhân.

" Có chuyện gì sao ?!? "

Mỹ Anh cảm nhận được sự quan tâm sâu sắc mà Nghiên dành cho nàng, quả thật là rất chân thành và dễ thương. Mỹ Anh mỉm cười xoa nhẹ má của Nghiên, mặc dù nàng muốn chia sẻ cùng Nghiên để nhẹ lòng, hay ít nhất là nhận lời khuyên của nàng ấy nhưng lại sợ danh tính của nàng khiến Nghiên dè chừng. Nếu nói ra liệu Nghiên có dám bênh vực nàng trước nhị trang chủ của Bạch Ảnh hay không, đó là còn chưa kể Nghiên sẽ đối xử với nàng khác hẳn như bây giờ. Thật lòng tình cảm của nàng và Nghiên hình như chỉ mới chớm nở, nàng không muốn thứ duy nhất khiến nàng mong chờ lại vội vã tan như mây gió. Cẩn trọng một chút không có gì sai cả, hơn nữa nàng chỉ giấu chứ không hề nói dối Nghiên của nàng.

" Ta chỉ hơi mệt mà thôi. "

" Ta biết bấm một vài huyệt khiến cơ thể đỡ nhức mỏi, ta làm cho tiểu mỹ nhân nhé. " Tú Nghiên đề xuất.

Chẳng chờ tiểu thích khách đồng ý, Tú Nghiên ngay lập tức xoay Mỹ Anh lại, nàng vận khí trung hòa thật nhẹ điểm vào vài huyệt chính trên người của Mỹ Anh, đồng thời cũng truyền một ít nội lực vào cho nàng ấy. Tú Nghiên tranh thủ dò huyệt của chất độc để xem tình hình thế nào và điều hòa nó lại cho Mỹ Anh luôn một thể, có vẻ như hôm nay tiểu thích khách của nàng có vận khí công khá nhiều, mạch hơi lộn xộn. Tú Nghiên dùng khí mạnh hơn điều hòa lại, chợt nàng cảm nhận được một tí cảm giác quen thuộc từ khí bên trong người của tiểu thích khách. Tú Nghiên định hỏi xong lại thôi, có lẽ tiểu thích khách có gì đó cần phải giấu và nàng cũng không muốn nàng ấy bị khó xử.

" Nàng uống viên thuốc này đi, nó sẽ giúp cho mạch của nàng tốt hơn. "

" Nghiên nhận ra sao. " Mỹ Anh ngạc nhiên. - " Nãy giờ ta cứ thấy khó chịu ở huyệt thần khuyết mà không hiểu vì sao. " 

" Ngày xưa ta có học chút y thuật. " Tú Nghiên mỉm cười. - " Nàng chỉ bị tác động nhẹ thôi. " 

Mỹ Anh nhắm mắt vận công, nàng cảm nhận rất rõ nguồn chân khí mà Nghiên vừa truyền vào người nàng, nó đang dịch chuyển rất hài hòa làm khí huyết của nàng lưu thông có phần ổn định hơn. Khẽ mỉm cười, Mỹ Anh bỗng cảm thấy trong lòng vui vui và ấm áp lạ thường, Nghiên đáng lý không việc gì phải giúp nàng nhưng nàng ấy đã quan tâm nàng như thế, ít nhất trên thế gian này vẫn có người đáng cho nàng lưu tâm đến. Nhưng nghĩ đến Nghiên nhiều bao nhiêu, nàng càng cảm thấy buồn phiền vì cuộc sống của mình bấy nhiêu, chỉ trách nàng quá vô phước mà thôi. Nếu có thể mau chóng từ chối hôn sự này, nàng sẽ đường đường chính chính dùng danh phận Hoàng Mỹ Anh mà đến với Nghiên.

" Tiểu mỹ nhân, nàng có muốn đi chơi không ?!? " Tú Nghiên đột nhiên hỏi.

Trong đôi mắt đẹp màu nâu đó, Nghiên hoàn toàn có thể đọc được một nỗi buồn sâu thẳm, hỏi thì không hay thế nên Tú Nghiên chọn cách khiến cho tiểu thích khách được vui vẻ. Nàng nghe nói cách Bạch Ảnh có một thị trấn nhỏ, tối nay họ sẽ tổ chức lễ hội, tờ mờ sáng dân trong thị trấn còn mang cho đại tỉ một ít thực phẩm cảm ơn Bạch Ảnh gia trang đã góp bạc để giúp họ qua khỏi cảnh hạn hán. Nghiên không ra ngoài nhiều nên cũng có chút không tự nhiên, nhưng đi ngay đây thì hẳn cũng không có gì quá nguy hiểm đâu, hơn nữa tiểu thích khách đang có tâm sự mà.

" Nghiên được ra khỏi gia trang à. " Mỹ Anh thốt lên, trong đôi mắt không giấu nổi sự hào hứng.

" Chúng ta đi bằng lối mà nàng đã vào, chẳng ai biết được đâu. " Tú Nghiên mỉm cười, cuối cùng thì nàng cũng thấy tiểu thích khách của nàng vui rồi.

" Nhưng đi đâu… ta mang mặt nạ thật không tiện. " Mỹ Anh thở dài.

" Dưới thị trấn có một lễ hội, người tham gia rất đông, quái nhân hẳn cũng không thiếu, người ta sẽ không để ý đâu. " Tú Nghiên nhún vai. - " Nàng không muốn ta dắt nàng đi ngao du một chút à. "

" Không phải thế… " Mỹ Anh lắc đầu mạnh. - " Nghiên chắc đấy chứ. " Mỹ Anh hỏi kĩ lại.

Chỉ nghĩ đến việc đi chơi cùng Nghiên thôi lòng của Mỹ Anh đã giống như một con chim vừa được sổ khỏi lồng, nhưng Mỹ Anh thật sự không muốn bản thân gây thêm rắc rối nào cho Nghiên nữa. Nếu lỡ như có ai đó phát hiện Nghiên biến mất, lại vào lúc nửa đêm, đi cùng tên thích khách đã đến vài tuần trước thì chắc chắn Nghiên sẽ rơi vào tình cảnh bị kết tội là nội gián mà dù có bào chữa thế nào cũng không thể rửa sạch. Mỹ Anh không thể chỉ vì bản thân mình mà liên lụy đến Nghiên được. Tú Nghiên thấy Mỹ Anh nhìn mình bằng đôi mắt lo lắng thì cũng đoán được một ít vấn đề, nếu Mỹ Anh biết nàng là nhị cung chủ của Bạch Ảnh gia trang thì hẳn đã không suy tư đến thế. Thời gian sau này chắc chắn nàng sẽ nói rõ cho tiểu thích khách của nàng hiểu.

" Tiểu mỹ nhân. " Tú Nghiên âu yếm gọi.

" Hử ?!? "

" Nàng tin ta không. "

Tú Nghiên chìa đôi bàn tay của mình ra, chất giọng ngọt ngào ấm áp khiến Mỹ Anh thấy lòng mình xao xuyến lạ thường. Mỹ Anh nhìn chăm chăm vào đôi bàn tay của Nghiên, nó dài và nhỏ, nhưng sao nàng lại cảm giác như nó chính là tương lai duy nhất mà nàng muốn có. Có thể thời gian tiếp xúc của nàng với Nghiên còn rất ít, nhưng tận sâu trong trái tim mình, Mỹ Anh muốn giữ thật chắc Nghiên, muốn Nghiên trở thành một phần cuộc sống của mình. Có thể nàng ngốc, có thể nàng khờ nhưng nàng biết nàng đã cảm nắng Nghiên ngay từ khi nàng ấy cứu nàng và nhìn thấy nàng ấy thổi sáo, quả là tiên cảnh giữa đời thực. Mỹ Anh đặt bàn tay của mình lên tay Nghiên và đứng dậy.

" Giờ phút này… Nghiên là duy nhất. "

oooOOOooo

Hoàng đế Lý Tú Mãn là hoàng đế thứ ba của họ nhà Lý lấy niên hiệu là Lý Mãn Đế, vốn là con trưởng của tiên hoàng Lý Huy, ông là người rất mực thương yêu thần dân của mình. Lý Mãn Đế nổi danh là văn võ song toàn và đức độ công bằng, người được triều thần tôn kính, thần dân yêu mến. Triều đại nhà họ Lý do ông cai quản quanh năm suốt tháng luôn ấm no và hạnh phúc. Lý Mãn Đế có bốn người em, nhị vương gia Lý Minh, ngũ quận chúa Lý Thiện Khuê và ba người đệ đệ nữa đang đóng ở ba vùng trọng yếu của đất nước. Mỗi tối ông đều cẩn thận phê duyệt tấu chương trong ngày không bao giờ chậm trễ.

" Bẩm hoàng thượng, là một lá thư khẩn từ ngũ quận chúa. " Tam công công trình báo.

" Thiện Khuê muội muội. " Lý Mãn Đế ngẩng đầu lên. - " Cũng lâu quá rồi ta chưa gặp muội ấy. "

Vì nhận thấy tình hình lúc này khá gấp gáp và nghiêm trọng nên ngay khi từ Hoàng gia trang trở về biệt viện của mình, Thiện Khuê ngay lập tức viết thư cho hoàng đế ca ca, dù sao thì nàng cũng muốn mau giải quyết chuyện này cho Mỹ Anh, để càng lâu sẽ càng rối rắm. Thiện Khuê sai người ngày đêm phi mã mang bức thư khẩn đến cho hoàng huynh mong huynh ấy có thể vì nàng mà ban thánh chỉ hủy bỏ hôn ước này. Dù sao thì hoàng thượng cũng không thể nắm rõ tình hình ở Hoàng gia trang, hẳn người sẽ chọn cách tin muội muội của mình mà phê chuẩn. Tam công công dâng lên cho hoàng thượng bức thư khẩn của Thiện Khuê quận chúa.

" Hoàng đế ca ca. 

Dạo này huynh có khỏe không, đã lâu rồi muội không có thời gian quay lại kinh thành thăm huynh và mẫu hậu. Muội có mua một ít đặc sản vùng này và đang cho người chuyển vào cung, hy vọng huynh và mẫu hậu có thể thưởng thức những cực phẩm của nhân gian.

Muội viết thư này trước là để hỏi thăm mẫu hậu và hoàng huynh, hai là mạn phép muốn nhờ huynh một việc.

Chắc hẳn huynh còn nhớ Hoàng Mỹ Anh, con gái của Hoàng trang chủ của Hoàng gia trang mà muội đã có lần kể cho huynh nghe. Muội ấy nay đã có hôn ước với Trịnh Tú Nghiên, nhị trang chủ của Bạch Ảnh gia trang.

Muội thật lòng muốn hoàng đế ca ca…"

" Cấp báo… "

Lý Mãn Đế giật mình khi thấy tiếng động lớn bên ngoài, biết là việc khẩn ngài lập tức cho truyền người lính gác vừa xin yết kiến, bức tâm thư của Thiện Khuê tạm thời được để sang một bên, ngài sẽ xem và giải quyết sau, chuyện nước chính là chuyện quan trọng nhất với ngài.

" Bẩm hoàng thượng, phía bắc bị vỡ đê. "

" Đã cứu người dân nơi đó chưa. " Lý Mãn Đế bật người dậy nóng ruột.

" Dạ thưa đã sơ tán được một vài làng gần đó, nhưng cần hoàng thượng cho chỉ thị cụ thể. " 

" Truyền nhị vương gia, Linh tể tướng và Phùng thượng thư gấp cho trẫm… "

Vừa nói Lý Mãn Đế vừa di chuyển tới chính điện để bàn bạc với những cận thần của ngài, tìm cách đối phó và quan trọng là khắc phục hậu quả của bão lũ lên người dân phía bắc.

Bức thứ khẩn vẫn chưa đọc hết.

oooOOOooo

Trong một căn nhà nhỏ ở ven hồ, mùi trà hoa hồng lan tỏa trong làn khói nghi ngút. Một cặp phu phụ đang từ từ chậm rãi thưởng thức từng ly trà một cách thoải mái và vô cùng tao nhã. Ở ngoài ngôi nhà trồng liên tiếp những giàn hoa khiến cho ngôi vườn trông sống động vô cùng. Đây có thể nói là một góc nhỏ rất yên tĩnh và tách biệt với thế giới bên ngoài, nó thuộc quyền sở hữu của phu phụ Mạc Nhược Tâm và Hoa Vân, hai cao thủ về võ công và tinh thông y thuật biến hóa vô lường. Cách đây hai mươi năm, phu phụ nhà họ Mạc vốn là cao thủ trong giang hồ, nhưng đã quá chán ngán cái cảnh đấu đá tranh giành quyền lực nên họ chọn cách quy ẩn, mở tiệm thuốc làm công việc mưu sinh.

" Sau bao nhiêu năm, giang hồ dường như thú vị hơn. " Hoa Vân mỉm cười nhấp ngụm trà.

" Nàng nói đến việc tỷ thí ở Hoàng Long Thượng Võ hay nói đến Trịnh Tú Nghiên. " Mạc Nhược Tâm hỏi.

" Tướng công biết là thiếp không hứng thú gì với những tranh đấu trong giang hồ mà. " Hoa Vân điềm đạm nói. - " Nhưng cái tên Lợi Du cũng rất thú vị. Võ công của hắn cũng không thua kém gì Trịnh Tú Nghiên, nhưng lại chọn cách từ bỏ. Xét theo võ công, hình như hắn chính là Quyền Du Lợi, tam cung chủ của Bạch Ảnh. "

" Thật buồn cười. Hoàng trang chủ một đời anh minh lại không nhận ra nổi tiểu tế của mình là nam hay nữ. Bạch Ảnh gia trang thật sự đã khiến Hoàng gia trang chịu một vố to. " Mạc Nhược Tâm chặc lưỡi. - " Bạch Ảnh gia trang gì cũng có, chỉ có nam nhân là không có. "

Hoa Vân nhìn tướng công của mình bật cười, chuyện trong giang hồ dù nàng và tướng công không còn màng tới nhưng lại luôn nắm được thông tin và hiểu biết nhanh nhất thiên hạ. Khác với Nhược Tâm, nàng cảm thấy có thứ gì đó rất kì lạ diễn ra giữa Trịnh Tú Nghiên và Hoàng Mỹ Anh, một mối lương duyên hay một thứ gì đó mà chính nàng cũng chưa giải thích được. Hoa Vân nổi tiếng trong thiên hạ là người thần cơ diệu toán, đoán trước được tương lai cũng như hoàn toàn có thể biết điều gì sắp diễn ra dựa vào thiên văn hay cảm giác của chính mình. Nhưng lần này nàng lại dựa vào trực giác của bản thân.

" Nếu hôn sự này diễn ra thì đúng là rất vui. " Mạc Nhược Tâm nói.

" Thiếp nghĩ nó sẽ diễn ra. " Hoa Vân khẳng định.

" Nàng bói ra sao. " Mạc Nhược Tâm ngạc nhiên.

" Thiếp cảm nhận được. " Hoa Vân thú thật.

Mạc Nhược Tâm xoa cằm suy nghĩ, nếu thật sự hôn sự này thành thì chuyện Trịnh Tú Nghiên và Hoàng Mỹ Anh đến tìm mình và nương tử là điều không còn xa nữa. Nếu họ muốn có thứ mà họ cần thì chắc chắn họ phải tìm đến đây, điều này phần nào khiến Mạc Nhược Tâm thấy vui, ít nhất có thể kiếm được một món hời và quan trọng nhất là kết giao thêm bằng hữu. Trịnh Tú Nghiên tình cờ lại là con của nàng ấy, một người bạn tâm giao với nương tử, chăm sóc cho tiểu cô nương ấy một chút cũng là một ý hay.

" Xem chừng duyên phận của chúng ta với Trịnh Tú Nghiên và Hoàng Mỹ Anh còn rất dài. " Hoa Vân nhìn thấy Mạc Nhược Tâm xoa cằm thì hiểu ý tướng công của mình ngay. - " Thiếp có thể cảm nhận được, họ chắc chắn sẽ gặp đại nạn. " 

" Tốt thôi, vì thế nên họ nhất định sẽ tìm chúng ta. " 

Sẽ không dễ mà nhờ vả được Mạc Nhược Tâm và Hoa Vân này đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro