Chap 14 - HPBD Sunny.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Happy Birthday Lee Sunny <3

(15/05/1989 - 15/05/2014)

Chap 14 :

Tú Nghiên thích nhìn tiểu thích khách cười, nàng ấy giống như một chú chim nhỏ cứ quấn quýt lấy nàng, mặc dù Tú Nghiên không hề biết tiểu thích khách là ai, nhưng nàng không quan tâm đến danh phận của nàng ấy. Con của hà bá cũng được, con của quan lại cũng được, thậm chí chỉ là một nữ nhân bình thường cũng được, Tú Nghiên trân trọng cảm giác mà nàng có được khi ở bên tiểu thích khách nhiều hơn là thân phận thật sự của nàng ấy. Duy chỉ có một chuyện khiến Tú Nghiên vẫn cứ sầu lo vô cùng, tại sao tiểu thích khách lại muốn giết nàng, trước giờ Tú Nghiên chưa bao giờ ra khỏi gia trang, sao lại có thể gây thù chuốc oán với ai được chứ. Nếu sau này nàng nói rõ danh phận của mình nàng là Trịnh Tú Nghiên liệu tiểu thích khách có hiểu cho nàng không, chỉ sợ lúc đó tiểu thích khách lại trách nàng đã che giấu sự thật.

" Nghiên à, kẹo hồ lô nè. " Mỹ Anh tung tăng chạy lại gần Nghiên và khoe.

" Sao chỉ mua có một cây thế. " Nghiên mỉm cười ăn viên kẹo trên que của Mỹ Anh.

" Muốn đút cho Nghiên ăn. " Mỹ Anh thật thà thú nhận.

Tú Nghiên bỗng thấy ngượng chín cả mặt, tiểu thích khách này quả nhiên không phải vừa, rõ ràng biết nàng dễ ngại vậy mà vẫn tấn công mạnh mẽ. Từ sau khi nàng hôn nhẹ lên má tiểu thích khách, họ cứ như một đôi tình nhân yêu nhau trong bóng tối nhưng chưa ai nói ra vậy. Kể ra thì cũng có hơi kì, vì thật ra Nghiên luôn thích được chăm sóc cho tiểu thích khách nhưng nay lại được tiểu thích khách chăm sóc cho. Mà hình như cũng thấy hay hay, chỉ cần tiểu thích khách cười là được thôi. Mỹ Anh thì lại cực kì hào hứng và phấn khích, nàng thích dạo chơi, nhưng luôn phải mang trên người danh tiếng là Hoàng tiểu thư của Hoàng gia trang, lúc nào đi đứng nàng cũng phải kiêng dè, ăn nói nhỏ nhẹ… nó thật sự rất mệt mỏi.

" Túi thơm này thật sự thủ công rất tinh tế. " Nghiên cầm một cái lên. - " Tiểu mỹ nhân, ta mua cho nàng nhé. "

" Người ta không thích túi thơm mua đâu. " Mỹ Anh nũng nịu.

" Vậy… " Tú Nghiên gãi đầu, nàng nhận ra trong lời nói của tiểu thích khách có chút gì đó vòi vĩnh, nhưng nàng lại bối rối không biết diễn tả thế nào.

Mỹ Anh bật cười khanh khách, đôi lúc nàng thấy Nghiên như một tiểu cô nương ngây thơ phải nói mãi mới hiểu được hàm ý sâu xa của nàng, nhưng càng như thế thì Mỹ Anh lại càng thấy thích Nghiên hơn rất nhiều. Những người xung quanh Mỹ Anh luôn muốn lấy lòng nàng, họ có thật lòng hay không nàng không biết nhưng lúc nào Mỹ Anh cũng mang trong lòng sự nghi ngờ, thế gian này vốn rất nhiều cạm bẫy nàng chẳng biết ai thật ai giả để mà tránh. Chỉ có ở bên Nghiên nàng mới được sống thật với lòng mình, được làm tiểu mỹ nhân của Nghiên, được thoải mái đi ra ngoài làm những điều mình thích.

" Bên kia có biểu diễn võ thuật kìa Nghiên. " Mỹ Anh kéo Nghiên chạy về phía rất đông người bu quanh.

Có vẻ như đây là nhóm người sơn đông mãi võ. Họ biểu diễn những tiểu xảo, đầu tiên là nhào lộn và khinh công, dùng tay chẻ gỗ, và thi triển vài đường gươm giáo khiến đám đông la hét và cổ vũ vô cùng nhiệt tình. Sau khi làm nóng, họ bắt đầu với những màn biểu diễn mang tính chất nguy hiểm hơn, võ phu chính của đoàn là một nam nhân với thân hình lực lưỡng và cực kì khỏe mạnh, hắn để râu quai nón và có vẻ khá tự mãn vì thể lực của mình. Tiếng trống vang lên rất to và hùng hồn, hắn bước ra với cái nhìn ngạo nghễ, một lão bá cầm một cây giáo khá to, dùng sức chạy thẳng tới đâm vào bụng hắn, nhưng cây giáo ngay lập tức bị văng ra. Mọi người hò hét vỗ tay. Sau đó là một loạt những hành động nguy hiểm nữa như để tay vào lửa, dùng thiết đầu công đập bể một hòn đá to, dùng tay bẻ cong một thanh sắt.

" Cảm ơn mọi người rất nhiều. Xin bà con có nhiều cho nhiều, có ít cho ít… " 

Tên võ phu lực lưỡng đi một vòng cùng chiếc túi vải để đựng tiền mà người dân xung quanh thưởng cho hắn, hắn bỗng dừng lại bên một cô bé ngồi ngay phía trước để xem cho rõ màn biểu diễn võ thuật của đoàn nhưng lại không hề bỏ tiền vào túi khiến hắn không vui. Vẫn dí chiếc túi trước mặt cô bé và bắt đầu gầm gừ, hắn có vẻ như khá nhỏ nhặt với thân hình to lớn đó. Cô bé bỗng trở nên sợ hãi và khẽ lắc đầu nhưng hắn vẫn không buông tha, hắn bắt đầu giơ nắm đấm trước mặt cô bé ý đe dọa khiến mọi người xung quanh cũng cảm thấy khó chịu lây, có người muốn bỏ tiền vào dùm cô bé nhưng tên võ phu nhất quyết không chịu, hắn giơ tay tính tóm lấy cô bé nhưng…

" Chỉ có vài đồng bạc lẻ, không cần như thế chứ. " 

Tú Nghiên và Mỹ Anh từ lúc nào đã lại gần cô bé ấy, khi hắn vung tay thì cũng là lúc Tú Nghiên can thiệp vào, quả thật đứng bên ngoài nhìn những chuyện bất công như thế này làm sao có thể coi như không có được. Tên thất phu lườm nhẹ Tú Nghiên và Mỹ Anh, nhưng khi nhìn thấy tướng tá nhỏ thó và chỉ là hai tiểu cô nương thì hắn cười lớn một cách khinh bỉ, sau đó lại để ý kĩ tới nhan sắc của Tú Nghiên thì đâm ra thèm thuồng và trông có vẻ rất muốn Tú Nghiên phải hầu hạ hắn.

" Nàng muốn cứu nó thì phải đi theo ta. " Hắn cười khả ố.

" Vậy sao. " Tú Nghiên mỉm cười.

Tiểu thích khách vừa định vận công thì ngay lập tức Tú Nghiên chặn tay nàng lại tỏ ý không cần, Tú Nghiên không muốn đánh nhau tại đây, có thể sẽ gây thương tích cho người dân xung quanh. Nhưng nàng cũng chẳng cần phải tỏ ra mình có khả năng võ công làm gì, đối phó với những kẻ chỉ biết dùng chân tay đánh đấm thông thường thì chẳng cần tới tiểu thích khách phải bận tâm. Tú Nghiên nắm nhẹ tay bên trái của nàng lại, không xuất khí cũng không vận công ra ngoài, chỉ âm thầm diễn ra bên trong cơ thể nàng mà thôi. Dù sao thì Tú Nghiên cũng không muốn vận công để lộ ra hàn băng của nàng quá rõ ràng, nếu không rất có thể có người sẽ nhận ra nàng là Trịnh Tú Nghiên của Bạch Ảnh, lúc đó thì thật sự không hay chút nào.

" Đi theo ta. " Tên thất phu chạm vào người Tú Nghiên dự định kéo nàng đi.

Ngay lập tức hắn thấy toàn thân hắn lạnh toát, cả cơ thể như đang bị hàn khí xâm nhập cực kì mạnh mẽ, dường như đang có một cường lực tấn công vào lục phủ ngũ tạng của hắn khiến hắn bất ngờ lăn đùng ra đau đớn. Hắn la hét và hoàn toàn mất tự chủ, chỉ biết nằm thở một cách bất lực mặc dù hắn vận công cỡ nào cũng không đủ sức để điều hòa lại, hắn thật sự không hiểu vì sao đột nhiên hắn lại bị như vậy, chẳng lẽ có cao thủ nào đã tấn công hắn mà hắn không biết. Tú Nghiên cười nhếch mép, quay lại phía cô bé lúc nãy, nàng xoa nhẹ đầu cô bé và cho cô bé mấy đồng đi mua kẹo hồ lô ăn.

" Hắn sao thế nhỉ. Nghiên cứ để ta cho hắn một trận. " Mỹ Anh bực dọc nói, nếu không phải Nghiên ngăn nàng, nàng sẽ khiến hắn bị phế võ công cả đời.

" Chắc hắn trúng gió độc. " Nghiên nhún vai. - " Chúng ta thật may mắn. "

" May mắn gì chứ, ta hoàn toàn có thể cho hắn một trận. " Mỹ Anh hừ lạnh.

" Bỏ đi mà. "

Tú Nghiên nắm tay của tiểu thích khách kéo đi, suy cho cùng thì nàng biết tiểu thích khách lo lắng cho nàng, chỉ thế là đủ rồi. Hắn cũng không đáng để tiểu thích khách phải bẩn tay, dù sao nàng cũng đã giải quyết xong. Mỹ Anh dù vẫn còn tức nhưng cũng không muốn khiến Nghiên mất hứng nên chấp nhận bỏ qua cho tên thất phu ấy. Tú Nghiên cùng Mỹ Anh đi dạo vài vòng, họ còn mua cả bánh nướng và những hộp phấn rất đẹp. Mỹ Anh nảy ra một sáng kiến nên nàng kéo Nghiên đến mua hai cái lồng đèn, lúc nãy tình cờ Mỹ Anh thấy vài cô nương trong làng đã đốt đèn rồi cùng thả xuống hồ, thật sự là rất hay.

" Thả lồng đèn xuống hồ, rồi cầu nguyện, ta nghe nói là rất linh đó Nghiên. " Mỹ Anh hào hứng đốt đèn cho cả nàng và Tú Nghiên.

" Thật sao. " Tú Nghiên e dè nhìn. Trước giờ với những thứ thuộc về tâm linh vốn nàng cũng ít để ý tới. Du Lợi thường nói nó chỉ được dựng lên để câu khách mà thôi.

" Ta luôn muốn thả cùng ai đó quan trọng. " Mỹ Anh nói nhỏ. - " Thật sự lúc này ta muốn thả với Nghiên. "

Đôi mắt nâu của tiểu thích khách khiến tim Tú Nghiên đập mạnh hơn, nàng cảm thấy má của mình đang nóng hổi với những gì mà tiểu thích khách vừa nói, ẩn trong đó chắc chắn có cái tình. Tú Nghiên không biết phải diễn tả thế nào với những cảm xúc của nàng, hồi hộp lạ thường. Tú Nghiên chưa từng trải qua điều này, thật sự là một cảm xúc rất mới mẻ và thú vị. Tú Nghiên nghe lời tiểu thích khách cùng nhau tìm một góc khuất bên hồ, ngồi xuống cầm chiếc lồng đèn, chờ đợi tín hiệu của tiểu thích khách để nàng và nàng ấy cùng nhau thả chúng đi, nhìn chúng trôi theo dòng nước rồi cùng chắp tay cầu nguyện.

Tiểu mỹ nhân, nàng chắc chắn rất xinh đẹp.

Tú Nghiên cầu nguyện xong trước tiểu thích khách nên nàng tranh thủ ngắm nhìn tiểu mỹ nhân kế bên mình, dù chưa một lần nàng được nhìn tiểu thích khách sau cái mặt nạ đó nhưng lòng nàng luôn có một niềm tin kì lạ với nàng ấy. Ngay lần đầu gặp tiểu thích khách lúc nàng ấy bị thương, Tú Nghiên đã cảm nhận được sự khác lạ trong lòng mình, nó là thứ gì đó rất khó giải thích, nó thôi thúc nàng phải cứu nàng ấy, dù mối lương duyên của họ thật kì cục nhưng Tú Nghiên thật sự mong có thể ở bên tiểu thích khách và hiểu nàng ấy hơn. Chợt Tú Nghiên cảm nhận được có người đang theo dõi nàng và tiểu thích khách, sát khí rất rõ ràng và dường như phải đến bảy tám tên, đầu tiên nàng phải bảo vệ tiểu thích khách đã.

" Tiểu thích khách, ta muốn ăn màn thầu, nãy giờ đi lại thật sự thấy đói rồi. " Tú Nghiên vòi vĩnh.

" Ta đi mua cho Nghiên. " Mỹ Anh mỉm cười.

" Ân. Mua thêm kẹo hồ lô nhé. "

Chờ Mỹ Anh đi khuất hẳn, Tú Nghiên từ nụ cười ngay lập tức chuyển sang sát khí, quay về phía một bức tường Tú Nghiên biết bọn chúng nãy giờ vẫn thập thò ở đó, nàng cần giải quyết thật nhanh trước khi tiểu thích khách quay lại, không nên để tiểu thích khách thấy hàn băng của nàng, có thể nàng ấy sẽ phát hiện ra nàng là Trịnh Tú Nghiên mà nàng ấy căm ghét. Tú Nghiên vận khí đánh thẳng vào trong tường khiến bức tường khiến nó bị vỡ ra, nàng mau chóng nhận ra chính là tên thất phu lúc nãy và đồng bọn của hắn, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, lúc nãy nàng đã nhân từ tha cho hắn rồi mà vẫn không biết điều.

" Nàng thật gan, biết bọn ta ở đây mà dám kêu nữ nhân kia đi chỗ khác. " Hắn bước ra rồi bẻ tay. - " Lúc nãy nàng may mắn chứ lần này sẽ chẳng ai cứu nàng đâu. " 

" Các người lên hết một lần cho nhanh đi. " Tú Nghiên nhếch mép.

" Chỉ ta là đủ rồi. "

Tên thất phu gào lên và lao tới Tú Nghiên như vũ bão, Tú Nghiên để chân trái ra phía sau lấy tấn, lần này nàng sẽ không nương tay với hắn nữa. Nhưng lúc hắn gần lao tới Tú Nghiên thì ngay lập tức bị lãnh một cú đá như trời giáng làm hắn ngã lăn văng về phía đồng bọn khiến bọn chúng ngã nhào hết. Tú Nghiên ngạc nhiên nhìn người vừa ra đòn, không ai khác ngoài tiểu thích khách, lúc nãy chẳng phải tiểu thích khách đi mua màn thầu rồi sao. 

" Nghiên thật là… " Mỹ Anh thầm trách. - " Sao nàng lại kêu ta đi chỗ khác như thế, cũng may ta thấy lạ nên quay lại, nếu không lại quá thiệt thòi cho nàng. "

Nhìn cách tiểu thích khách lo lắng cho nàng mà lòng Tú Nghiên thấy vui lạ lùng, ban đầu Tú Nghiên dự định tự mình giải quyết chuyện này để không khiến tiểu thích khách nhọc lòng, nhưng coi bộ không được rồi. Cứ y đà này mà giả vờ yếu đuối rồi được tiểu thích khách bảo vệ thì chắc chắn là rất thú vị đây, điều này cũng có thể sẽ khiến tiểu thích khách nghĩ nàng có võ công bình thường và không nghi ngờ gì nàng là Trịnh Tú Nghiên, hơn nữa xem thủ pháp của tiểu thích khách như thế nào cũng tốt, nàng ấy có thể thoát tam muội và tứ muội thì bọn thất phu này chắc chắn không phải đối thủ của tiểu thích khách được.

" Cũng may có nàng. " Tú Nghiên nói khẽ.

Chỉ một câu nói đơn giản thôi cũng khiến Mỹ Anh cảm thấy được tiếp sức hơn rất nhiều, đúng là anh hùng khó qua khỏi ải mỹ nhân, Mỹ Anh dĩ nhiên không phải anh hùng nhưng nàng nguyện chết vì Nghiên cũng được. Tú Nghiên dù có hơi lo cho tiểu thích khách nhưng chắc cũng không sao, nàng vẫn còn ở đây, nếu có gì nguy hiểm thì Tú Nghiên hoàn toàn có thể tương trợ kịp thời. Bọn thất phu ngứa mắt nhưng mà vẫn đang chờ chỉ thị của tên cầm đầu, chúng không muốn đánh một chọi một nữa, thật sự rất hèn khi bọn chúng quyết định lấy đông để bắt nạt hai cô nương không một tấc sắt trên tay. Cả đám xông vào hùng hổ, Mỹ Anh ngay lập tức lao vào giữa để tránh việc trúng Nghiên.

" Giết nó cho tao. " Tên cầm đầu hô to.

Mỹ Anh xoay người tống một cú đá vào mặt một tên rồi ngay lập tức né gậy của một tên khác, chúng có khoảng tám người, đều là nam nhân lực lưỡng, dù võ công của chúng không phải là giỏi nhưng cũng có chút ngón đòn và nhanh nhẹn. Mỹ Anh lại không có kiếm bên người để thi triển, nên nàng dùng chân đá vào tay và cướp lấy một cây gậy làm vũ khí, nàng vận công rồi dùng gậy đập văng hai tên bên tay trái ra ngoài, sau đó ngay lập tức xoay một vòng dùng chân đá thẳng vào chân của tên bên phải khiến hắn khụy xuống.

" Đúng là tiểu thích khách của ta. "

Tú Nghiên mỉm cười, từ bàn tay phải của nàng xuất hiện mảnh băng nhỏ, Tú Nghiên cố tình tạo nó thật bí mật và đặc biệt là nàng xoay tay vào bên trong nên không ai thấy những mảnh băng đó. Nhìn vào tình thế Tú Nghiên dĩ nhiên biết tiểu thích khách của nàng sẽ chiến thắng nhưng Tú Nghiên lại không muốn nàng ấy bị mệt, nên ở phía ngoài, Tú Nghiên tạo những mảnh băng nhỏ rồi dùng nó như ám khí, Tú Nghiên dùng ngón tay búng vào những tên đang bao quanh tiểu thích khách với một tốc độ không ai có thể thấy được, nó nhanh và chuẩn xác cực kì, những ai bị tiểu thích khách đánh văng ra và tính đứng dậy đều bị Tú Nghiên ngay lập tức hạ gục.

" Các ngươi… " Tên cầm đầu xoay xung quanh khi hầu hết đồng bọn của hắn bị đánh bại đang nằm bất tỉnh.

Quá sợ hãi và biết mình đã thua cuộc, hắn bỏ chạy thật nhanh vì sợ Mỹ Anh sẽ tấn công, nhưng tiếc là Tú Nghiên lại không hề có ý định tha cho hắn, một kẻ cặn bã thì không cần phải khách sáo, nhưng dĩ nhiên Tú Nghiên cũng không hề có ý định giết người. Tú Nghiên dùng chính những mảnh băng nhỏ của mình phóng cực mạnh vào chân của hắn, hắn "á" lên một tiếng nhưng vẫn tiếp tục chạy đi. Hắn không hề biết mảnh băng đó đã xâm nhập vào người hắn và nó có một lượng độc dược vừa đủ để hủy đi võ công của một người, không đến mức tàn phế mà cũng chẳng còn khả năng tu luyện võ công thêm nữa. Tú Nghiên mỉm cười khi Mỹ Anh đi lại gần nàng.

“ Hở, ngươi lại trúng gió độc nữa sao. “ Mỹ Anh ngớ người khi thấy tên thất phu ngã lăn ra đất.

" Tiểu thích khách của ta võ công thật cao cường. Cảm ơn nàng hôm nay cứu ta. " Tú Nghiên ôm nhẹ lấy Mỹ Anh, đồng thời cũng che lấp đi chuyện nàng dùng ám khí khi nãy.

Được người đẹp khen, anh hùng nào lại không mát lòng mát dạ, thậm chí Mỹ Anh còn cảm thấy thật đáng tự hào vì nàng đã bảo vệ được Nghiên của nàng khỏi bọn khốn khiếp đó. Tuy rằng thật sự Mỹ Anh thấy khá kì lạ nhưng có lẽ cũng không có gì đáng nhắc tới, có thể do bọn chúng yếu nên mới dễ gục khi nàng chỉ ra một đòn như thế. Mỹ Anh xoa lưng Nghiên và an ủi nàng ấy, có một ai đó dựa vào mình cảm giác thật là tuyệt, và có lẽ nó càng tuyệt vời hơn nữa khi đó lại là Nghiên, người mà nàng có cảm tình bấy lâu nay. Thật lòng Mỹ Anh chưa bao giờ nghĩ bản thân lại có thể phải lòng một người nhanh như thế, hơn nữa lại là một tiểu cô nương, nhưng không hiểu sao nàng lại không có cố kị gì, nữ nhân và nữ nhân không phải là cũng rất tốt hay sao.

" Chúng ta nên về thôi, cũng canh bốn rồi. " Mỹ Anh nhìn xung quanh.

" Tiểu thích khách. " Tú Nghiên gọi.

" ?!? "

Ta thích nàng.

Tú Nghiên lồng tay của mình vào tay của Mỹ Anh và siết chặt lấy nó, Mỹ Anh có hơi ngạc nhiên nhưng sau đó lại rất vui vẻ nắm chặt lại. Tay của Nghiên không to, cũng không hề mạnh mẽ, nó mềm mại nhưng lại đầy vững chãi. Mỹ Anh có cảm giác nàng hoàn toàn có thể tin tưởng vào người này. Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, Mỹ Anh cũng không buông tay nàng ấy, nhất định là thế. Nhưng hình như tay của Nghiên có phần hơi lạnh, đó là do thân nhiệt của Nghiên không như bình thường hay còn lý giải nào khác nữa. Dù sao thì Mỹ Anh có thể cảm nhận rõ từng đường vân tay của Nghiên, dù đôi bàn tay đó có lạnh đến mức nào thì Mỹ Anh đã tìm được chút hơi ấm len lỏi vào trong tim mình.

Nghiên nhi…

oooOOOooo

Thái Nghiên nằm thư giãn ở trên mái nhà ngắm bầu trời đêm đầy sao, nàng thích cảm giác một mình trong đêm tối yên tĩnh không có ai xung quanh, lúc đó Thái Nghiên hay nằm suy nghĩ về cuộc sống của mình, hai mươi hai tuổi nhưng nàng vẫn chưa tìm được cuộc sống mà nàng mong muốn, trách nhiệm cứ mãi bám vào đôi vai nàng khiến nàng có muốn thanh thản cũng không được. Sau Hoàng Long Thượng Võ, Thái Nghiên đâm ra lo lắng về tương lai của Tú Nghiên, nghe tam muội nói thì có vẻ như cuộc hôn nhân này vốn dĩ không diễn ra là không được, nhưng nếu thành hôn với Hoàng tiểu thư, không sớm thì muộn nàng ta cũng đoán được thân thế thật sự của nhị muội, lúc đó tai họa sẽ giáng xuống Bạch Ảnh gia trang.

“ Thật tiến thoái lưỡng nan. “

Thái Nghiên bật người ngồi dậy, có lẽ thứ nàng lo lắng nhất không phải là sự tức giận của Hoàng gia trang mà chính là Tú Nghiên. Người đại tỉ này thật sự không muốn nhị muội của mình bị tổn thương, trước giờ Tú Nghiên rất lành tính, đa số muội ấy dành thời gian ở trong gia trang tu luyện võ công hay đọc sách ngâm thơ, thế mà chỉ vì giữ lấy uy tín của phụ thân lại phải giả nam trang đi lừa dối người khác. Mặc dù Tú Nghiên không bao giờ nói ra nhưng Thái Nghiên biết muội ấy rất nặng lòng chuyện thành hôn này, nhiều lần thấy Tú Nghiên thở dài khi đi dạo trong hoa viên, lòng của Thái Nghiên lại nặng như bị đá đè. Nhưng đã đâm lao rồi thì đành phải theo lao thôi chứ biết làm sao được.

* Cạch *

Thái Nghiên ngay lập tức quay người về phía tiếng động nhỏ vừa phát ra, có người đột nhập vào gia trang hay sao, ai lại dám cả gan như thế. Thái Nghiên nắm chặt tay của mình lại vận công, một vần sáng màu đỏ ngay lập tức bao xung quanh tay nàng, khả năng của Thái Nghiên chính là lửa, nếu như Tú Nghiên có khả năng về băng thì Thái Nghiên lại đối lập với điều đó. Nó cũng chính là lý do vì sao Thái Nghiên luôn là người khắc chế Tú Nghiên trong võ công, và cũng chính vì nó mà Thái Nghiên luôn dành cho Tú Nghiên sự quan tâm đặc biệt hơn Du Lợi và Duẫn Nhi. Thái Nghiên dùng khinh công thượng thừa của mình bay sang ngọn cây và đứng ở trên đó quan sát, nếu có bất kì động tĩnh gì nàng sẽ ra tay ngay.

“ Nhị muội. “ Thái Nghiên thốt lên.

Thái Nghiên ngạc nhiên khi thấy Tú Nghiên đang nắm tay một nữ nhân đeo mặt nạ đi vào trong gia trang bằng con đường bí mật mà chỉ có bốn cung chủ của Bạch Ảnh gia trang biết. Nàng thật sự không ngờ Tú Nghiên lại tiết lộ cho một ai đó không phải là người của họ, còn đáng nghi hơn nữa khi mà cô nương đó lại đeo mặt nạ, có điều gì lại khiến cô ta phải như thế. Trước đây có nghe Du Lợi nói về một thích khách đã trúng độc của muội ấy mà lại không hề thấy quay lại, phải chăng… Tú Nghiên sao có thể xiêu lòng trước một tên thích khách như thế cơ chứ.

“ Hoang đường. “

Thái Nghiên bóp chặt lấy tay giận dữ, nàng có thể bỏ qua chuyện nữ nhân đó vào gia trang để hành thích ai đó chứ hoàn toàn không tán thành chuyện Tú Nghiên thân thiết với một người không rõ danh tính. Tú Nghiên vốn thanh khiết như một bông hoa sớm mai, không thể bị vẩn đục vì một tên thích khách được. Đó là còn chưa kể cô ta có thể là do ai đó sai đến để dò xét tình hình của gia trang, Tú Nghiên có thể bị nguy hiểm nếu cứ tiếp xúc với cô ả. Thái Nghiên vẫn đứng đó theo dõi, nàng dự định sẽ ra tay ngay khi tên thích khách rời khỏi đây, dù sống dù chết nàng cũng phải bảo vệ các tỉ muội của nàng. Thái Nghiên nhìn thấy Tú Nghiên nắm tay cô gái ấy tiễn ra tận phía ngoài, và muội ấy đã cười… nụ cười ấy…

Đã lâu lắm rồi từ khi mẫu thân muội qua đời, ta mới thấy lại nó…

Thái Nghiên xoay người bỏ về phòng của mình, nàng không thể ra tay, nàng không thể giết người mang đến nụ cười duy nhất đó của Tú Nghiên, nàng không đủ dũng cảm nhìn Tú Nghiên một lần nữa trượt tay khỏi thứ quý giá của cuộc đời muội ấy. Nhưng tình hình này càng khiến Thái Nghiên lo lắng hơn nữa, rõ ràng trong ánh mắt Tú Nghiên dành cho nữ nhân đó mang đầy sự yêu thương, còn Hoàng tiểu thư, còn Hoàng gia trang, còn danh phận tiểu tế của họ, mọi thứ sẽ rối tung lên. Tú Nghiên và tên thích khách đó sẽ bị tổn thương sâu sắc. Thái Nghiên tức giận phóng lửa xuống hồ trong hoa viên, chỉ còn cách nói chuyện với Hoàng tiểu thư và mong nàng ấy sẽ đồng ý hủy bỏ hôn ước này trước khi quá muộn.

Sáng mai ta sẽ cho người mời Hoàng tiểu thư đến gia trang. Nhị muội, ta sẽ gánh mọi trách nhiệm cho muội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro