Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 12 :

Ngay khi Tú Nghiên dự định cho Du Lợi một bài học về sự biết điều thì cũng là lúc cảm thấy lạ lùng vì Du Lợi không hề vận khí, cũng chẳng có tí sát khí nào. Thậm chí muội ấy còn chẳng buồn thủ thế, cây sáo thì cất vào trong người và không hề có ý định dùng ám khí. Chẳng lẽ Du Lợi còn có âm mưu nào khác nữa hay sao, chuyện tỉ thí phân tài cao thấp với nàng chẳng phải chính là sở thích của muội ấy từ nhỏ tới lớn sao, nay lại hiền bất tử như vậy thật không phải là điềm gì tốt lành. Chắc chắn cái đầu tinh quái của muội ấy lại đang toan tính điều gì đó cho mà xem, Tú Nghiên bắt buộc phải suy tính nếu không sợ sẽ mắc bẫy của Du Lợi.

" Lợi Du, sao ngươi còn chưa ra đòn ?!? " Tú Nghiên quát, nàng muốn tấn công nhưng lại sợ Du Lợi không kịp đề phòng mà bị thương, thế chẳng đáng.

" Tại hạ bỏ cuộc. " Du Lợi nhếch mép.

Cả khán đài vang lên những tiếng bàn tán xôn xao trước thông báo bất ngờ của Du Lợi, hầu như mọi người đều nghĩ nếu họ đụng độ nhau chắc chắn sẽ là một cuộc chiến cân tài cân sức và dĩ nhiên là rất mãn nhãn người xem. Đột nhiên Du Lợi bỏ cuộc thật sự khiến cho ai cũng hụt hẫng vô cùng, dĩ nhiên là kể cả Hoàng trang chủ và Hoàng phu nhân, họ biết võ công của Tú Nghiên thì không có gì để chê nhưng dù sao được nhìn một vài tuyệt học của Bạch Ảnh gia trang thì cũng không phải là thừa. Có một người thậm chí còn tức giận hơn nữa, nàng đã đoán đúng mà, tên Lợi Du đó chắc chắn là đồng đảng của Trịnh Tú Nghiên. Lúc nãy chính nàng là người đã chứng kiến họ thậm thụt với nhau, nhưng nàng lại không nghĩ chúng lại có thể trắng trợn đến thế.

" Thật phi lý. " Mỹ Anh đập bàn tức giận đứng lên.

" Rõ ràng cuộc thi không hề cấm tại hạ bỏ cuộc. Trịnh công tử đây khí thế bất phàm, hiển nhiên đứng đầu đại hội lần này cũng không phải là quá kì lạ. " Du Lợi mỉm cười đầy châm chọc, đích đến hiển nhiên nhắm đến Hoàng tiểu thư. Ban nãy nhìn nàng ấy phát khí hẳn là cũng ngờ vực, được thôi, Du Lợi này thành toàn cho sự nghi ngờ của nàng.

" Đành là thế… nhưng mà… " Hoàng trang chủ thở dài tiếc rẻ.

" Hoàng tiểu thư chọn được đức lang quân như vậy, thật hảo a~~~~… " Du Lợi bật cười sảng khoái khiến Mỹ Anh phát điên lên được. Câu nói như một mũi tên chí mạng bắn trúng hồng tâm chính là sự tự trọng của Hoàng Mỹ Anh. - " Tại hạ xin phép trước. "

Vừa nói xong Du Lợi đã ngay lập tức dùng khinh công phóng đi trong ánh mắt hết sức ngạc nhiên của mọi người, mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến ai cũng ngỡ ngàng không hiểu điều gì thật sự đang diễn ra. Hoàng Long Thượng Võ lần này thật quá nhiều điều kì lạ, đầu tiên là những trận thắng khó hiểu của Trịnh Tú Nghiên và Lợi Du, rồi đến khi người ta nghĩ sẽ được chiêm ngưỡng hai bậc kỳ tài trong thiên hạ tỉ thí với nhau thì Lợi Du lại bỏ chạy mất, thật điên cái đầu. Hoàng trang chủ thở dài, chuyện đã như thế dù có làm gì cũng không thay đổi được hiện trạng. Dù sao thì Lợi Du cũng đã đi rồi và tiểu tế của ông thì cũng không phải là không xứng đáng.

" Nếu đã thế, ta tuyên bố… "

" KHOAN… "

Giọng hét của Mỹ Anh vang lên, nàng dùng khinh công bay lên võ đài đứng trước mặt Tú Nghiên với sát khí ngút trời. Thật quá coi thường Hoàng Long Thượng Võ của nhà nàng, lúc nãy nàng đã nghi ngờ danh phận của tên che mặt ấy, không ngờ Trịnh Tú Nghiên dám thuê cao thủ võ lâm trà trộn vào đây để giúp hắn mau chóng đạt được thắng lợi. Thật là một kẻ vô liêm sỉ, vậy mà lúc nãy nàng còn thầm cho rằng hắn cũng là chính nhân quân tử khi không cần những gì phụ thân nàng đã sắp đặt cho. Đúng là đồ ngụy quân tử. Đã thế dù hắn có lợi hại thế nào nàng cũng liều mạng mà cho hắn một trận nên thân. Để ta xem ngươi xoay xở như thế nào đây tên mặt trắng đáng ghét.

" Hoàng Mỹ Anh, ai cho phép con hồ nháo giữa chốn đông người. " Hoàng trang chủ đập bàn tức giận. - " Ngỗ ngược. " 

" Nhưng phụ thân con… " Mỹ Anh nén cơn giận.

" Mau quay lại đây. " Hoàng trang chủ hét lên.

" Hoàng trang chủ. "

Nhị vương gia từ phía sau xuất hiện nhẹ nhàng nói, lúc Lợi Du bỏ cuộc khiến mọi người xôn xao, vì quá nóng ruột nên ngài cũng không thể nào ngồi yên một chỗ được. Đích thân nhị vương gia đã di chuyển xuống dưới để xem thực hư mọi chuyện như thế nào. Ngài thật sự cảm thấy Hoàng Long Thượng Võ lần này quá thú vị, đầu tiên là những cao thủ kì lạ, sau đó là chính Mỹ Anh muốn giao chiến. Thật sự ngài cũng muốn thấy Trịnh Tú Nghiên sẽ ra đòn thế nào với thê tử tương lai của mình, võ công của Mỹ Anh không phải là giỏi nhất nhưng cũng rất khá, Trịnh Tú Nghiên hẳn cũng không thể dùng chiêu điểm huyệt thông thường được.

" Nhị vương gia. " Hoàng trang chủ lui lại nhường chỗ cho nhị vương gia ngồi.

" Nhị hoàng huynh. " Thiện Khuê bất ngờ.

" Ngũ muội, ta xin lỗi vì không báo cho muội là ta đến đây xem Hoàng Long Thượng Võ, ta muốn âm thầm đi rồi âm thầm về, nhưng tiếc là không được. " Nhị vương gia âu yếm nhìn Thiện Khuê, trong các tỉ muội, ngài yêu thương Thiện Khuê nhất.

" Huynh làm muội bất ngờ thật. " Thiện Khuê hờn dỗi.

" Ta sẽ đền cho muội sau. " Nhị vương gia mỉm cười dỗ dành. - " Còn Hoàng trang chủ, ta nghĩ Mỹ Anh có quyền thách đấu với vị phu quân tương lai của mình xem liệu người ấy có xứng đáng không. "

" Nhưng… " Hoàng trang chủ lên tiếng can ngăn.

" Ồ xem nào, chỉ là tỉ võ thôi. Ngài cũng đâu muốn Hoàng Long Thượng Võ kết thúc như thế đúng không nào. " Nhị vương gia ra sức thuyết phục.

" Thần… tuân chỉ. "

Trước lời đề nghị của nhị vương gia, Hoàng trang chủ không còn cách nào khác là đồng ý cuộc tỉ thí ngoài luồng này, Mỹ Anh trông vui mừng ra mặt, cuối cùng nàng cũng được tự tay mình cho tên Trịnh Tú Nghiên một trận rồi, nàng sẽ khiến hắn phải thua thảm hại, và không bao giờ dám vác mặt đến Hoàng gia trang xin hỏi cưới nàng nữa. Tú Nghiên bối rối nhìn Duẫn Nhi đầy vẻ trăn trở, nàng thật không ngờ chuyện này lại có thể xảy ra, sao nàng có thể ra tay với Hoàng tiểu thư được, những gì nàng lừa dối Hoàng tiểu thư còn chưa đủ hay sao. Duẫn Nhi cũng không biết nên xử trí ra sao với tình huống này, thật sự tam tỉ đang muốn làm gì đây. Cũng không cần để lại tình huống khó xử này rồi bỏ chạy mất dép như thế chứ.

" Tiếp chiêu. " Mỹ Anh bay tới chỗ binh khí lấy một thanh kiếm nhỏ chuôi dài lao tới Tú Nghiên.

Dĩ nhiên Tú Nghiên phải né, chẳng còn cách nào khác cho nàng vào lúc này. Đường kiếm của Hoàng tiểu thư dù không mạnh nhưng rất sắc sảo, lại có độ mềm mại nhất định, quả nhiên nàng ấy cũng không phải là tầm thường, điều này càng khiến Tú Nghiên bối rối hơn nữa khi mà nàng không thể khiến Mỹ Anh ít tổn hại được. Dù võ công của Mỹ Anh với nàng không phải là quá mạnh nhưng nếu nàng ra tay thì thật chẳng đáng mặt anh hào. Tú Nghiên vô hình chung đã rơi vào tình huống không thể xoay sở được, nàng bỗng trở nên bối rối khi chỉ biết né mà thôi.

" Ra tay đi Trịnh Tú Nghiên. " Mỹ Anh hét lớn tiếp tục vung đòn.

Càng ngày sát khí của Mỹ Anh càng quá rõ ràng, nàng chỉ mong chiến thắng thật nhanh để thoát khỏi Tú Nghiên càng sớm càng tốt. Tú Nghiên liên tục vừa né vừa nhìn Duẫn Nhi cầu cứu, thật sự tiến thoái lưỡng nan, nếu Tú Nghiên đánh thật thì Mỹ Anh có thể sẽ bị tổn hại, điều này sẽ khiến anh hùng trong thiên hạ chê cười nàng, rồi có thể Hoàng trang chủ và Hoàng phu nhân sẽ không hài lòng về nàng và Bạch Ảnh gia trang nữa, làm không khéo có thể sẽ gây ra thù hằn giữa hai gia trang. Còn nếu cứ thủ thế không đánh thì rất nguy hiểm, võ công của Hoàng tiểu thư càng ngày càng sắc và mạnh, lại còn ra đòn rất hiểm, thật không thể cứ né tránh hoài được.

" Đỡ nè. "

Trong một lúc sơ suất mất tập trung của Tú Nghiên, Mỹ Anh ra đòn rất nhanh, nàng xoay người điêu luyện tung đường kiếm từ trên cao xuống dưới hòng đánh vào huyệt của Tú Nghiên, Tú Nghiên giật mình khi nghĩ rằng phen này đúng là khó có thể né nữa, nhưng nàng không thể ra khí đỡ lấy, nếu Hoàng tiểu thư bị thương thì biết phải làm sao. Tú Nghiên thở dài, đành chịu thiệt về mình chứ biết sao đây.

* Cốp *

Một thứ gì đó chạm vào đường kiếm của Mỹ Anh khiến nó đi chệch hướng và Tú Nghiên kịp thời né người ra xa. Đó là Du Lợi đang đứng ở một góc khuất ở trên cao đã tương trợ Tú Nghiên khi nàng thấy mũi kiếm đó có khả năng gây hại cho nhị tỉ của mình. Dĩ nhiên nàng biết thừa Hoàng tiểu thư không phải là đối thủ của nhị tỉ, chẳng qua tỉ ấy chỉ đang cố mà nhường nhịn phu nhân tương lai mà thôi. Tình huống này thật khó xử, nàng dĩ nhiên muốn xem với tài lanh trí của nhị tỉ, liệu tỉ ấy có biết cách khiến chuyện này êm xuôi hay là không đây. Nếu thật sự quá khó khăn, lẽ dĩ nhiên nàng nên xuất hiện lại và giúp tỉ ấy một tay.

" Không thể cứ nhường nhịn hoài được. " Tú Nghiên đăm chiêu.

Chỉ còn nước tới đâu hay tới đó, dù sao cũng có luật cứ rơi xuống võ đài là thua, có lẽ Tú Nghiên chỉ nên dùng khí đấu với Hoàng tiểu thư mà thôi. Tú Nghiên xoay người né thêm một cú chém nữa của Mỹ Anh rồi lùi người dần về góc võ đài bên trái, chú ý thật sự đến từng thói quen di chuyển của Mỹ Anh trước khi vận khí ở bàn tay trái. Khi Mỹ Anh hùng hổ lao tới nàng mau chóng né sang bên phải rồi dùng tay trái vận khí lên thanh kiếm của Mỹ Anh. Chỉ mất đúng hai giây để cây nhuyễn kiếm của Mỹ Anh bị vỡ ra thành từng mảnh nhỏ, dù sao thì Tú Nghiên cũng hạ khí trên tay mình xuống để tránh khiến Hoàng tiểu thư bị thương vì ảnh hưởng quá gần.

" Tiếp tục đi. " Mỹ Anh hét lên vứt chuôi kiếm xuống đất. 

Cứ ngỡ khiến Hoàng tiểu thư mất binh khí là xong, thật không ngờ Hoàng tiểu thư lại muốn truy cùng đuổi tận với Tú Nghiên. Nàng thật khó hiểu, nàng với Hoàng tiểu thư đâu có oán tình gì sâu nặng. Mỹ Anh vẫn dùng tay không giao chiến với Tú Nghiên, nàng phải đánh vì tương lai cuộc sống của nàng, lấy hắn khác nào nàng vứt bỏ đi cuộc sống tuổi trẻ của mình, nàng phải đánh, phải giao chiến vì nàng, vì Nghiên. Tú Nghiên thật lòng không hiểu sát khí và tinh thần đó của Hoàng tiểu thư từ đâu mà có, chẳng lẽ ép nàng phải ra tay thật hay sao.

" Hoàng tiểu thư, chỉ là tỉ võ thôi mà. " Tú Nghiên vừa né vừa nói.

" Lắm mồm. Tiếp chiêu đi… " Mỹ Anh bỏ lơ tiếp tục tấn công.

Tú Nghiên thở dài, cũng không còn cách nào khác là sử dụng ít sức lực của nàng, chỉ mong Hoàng tiểu thư biết khó mà rút chứ nếu có chuyện gì thật nàng cũng không thể chịu trách nhiệm hết được. Muốn Hoàng tiểu thư không bị tổn thương Tú Nghiên chỉ có cách tạo ra cường lực cực mạnh đối kháng để khí có thể đẩy Hoàng tiểu thư xuống võ đài mà không bị trúng một chưởng khí công nào. Nghĩ là làm, trong khi đang né tránh những cú đá và đấm cực nhanh của Mỹ Anh, Tú Nghiên vận khí vào cả hai tay, đôi bàn tay của nàng hiện lên những vầng sáng nhỏ, hình như là đang tích tụ khí lại.

" Nhị tỉ làm gì thế nhỉ ?!? " Duẫn Nhi ngạc nhiên, với khí ở bên mỗi cánh tay của tỉ ấy có thể sẽ khiến Hoàng tiểu thư mất mạng không biết chừng.

" Tỉ...thật sự có thể ra tay với Hoàng tiểu thư sao. " Đến Du Lợi nãy giờ bình chân khoanh tay cũng giật mình.

Không như những gì Duẫn Nhi và Du Lợi nghĩ, trong khi Tú Nghiên né Mỹ Anh và đang chờ nàng ấy tiếp tục tấn công, Tú Nghiên dùng hai tay của mình đánh thẳng vào nhau trong ánh mắt ngạc nhiên của những cao thủ. Khí đối khí, lực đối lực cực mạnh khiến những thứ xung quanh phải bị ảnh hưởng hứng chịu một cường lực ở mức vừa phải, khi Mỹ Anh lao tới với thế không có gì giữ lại, nàng hiển nhiên bị văng ra xa khỏi võ đài. Tú Nghiên bất ngờ nhìn theo Mỹ Anh, nàng hình như đã vận khí vào tay hơi lâu nên mới khiến Hoàng tiểu thư bị tác động mạnh như thế, Tú Nghiên ngay lập tức bay theo Mỹ Anh và đỡ nàng ấy bằng cả hai tay của mình.

" Giữ chắc. " Tú Nghiên hét lên.

Một tay ôm chặt Mỹ Anh, Tú Nghiên nhăn mày dùng khả năng của mình vận sức lên tay còn lại, Mỹ Anh khá bất ngờ khi thấy một tảng băng hiện ra, lúc đó nàng mới biết khả năng của Trịnh Tú Nghiên hóa ra chính là băng. Băng trông mềm mại một cách kì lạ, nó dường như đang trở thành một miếng đệm êm ái đỡ lấy cả nàng và Trịnh Tú Nghiên xuống dưới võ đài. Dĩ nhiên nàng không sao cả vì đã có Trịnh Tú Nghiên hứng hết cho nàng từ đầu đến cuối, đúng là một ân tình lớn dù chính hắn đã tạo ra tình huống này nhưng mà… tên dê xồm này…

" Đồ biến thái, ngươi có biết ngươi đang đặt tay ở đâu không hả. " Mỹ Anh tức giận.

Cứu người thì làm sao mà còn biết điều gì nữa, miễn cứu được thì thôi chứ còn quan tâm điều gì, nhưng khi nghe Mỹ Anh phản ánh, Tú Nghiên cũng nhìn lại tay của mình. Thật sự nàng chỉ muốn chui xuống đất, khi trước bàn dân thiên hạ, trước mặt phụ mẫu Hoàng tiểu thư, trước mặt biết bao nhiêu người như thế nàng lại… đặt tay của mình đúng vào chỗ thật khó nói… trước ngực của Hoàng tiểu thư. Chết rồi, phen này đúng là chạy trời không khỏi nắng mà. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa Tú Nghiên cảm thấy hối hận gì đâu nhé.

A~~~… dù sao nó cũng thiệt mềm mại.

" Ta… " Tú Nghiên đứng phắt dậy, dù sao cũng chỉ là tai nạn, nàng cứ vờ như vô tình là được.

" Cái đồ… cái đồ… " Mỹ Anh không thể thốt được từ gì, con gái nhà lành như nàng mà hắn dám… hồ nháo, quá hồ nháo, xấc xược.

" Ta… xem như ta thua nàng được không. " Tú Nghiên cười trừ.

" Dĩ nhiên là ngươi thua đồ lợi dụng. " Mỹ Anh tức tím tái mặt mày.

" Thôi ngay đi Mỹ Anh, con đã thua, người ta có lòng cứu con mà con lại còn hỗn láo vô ơn như thế. " Hoàng trang chủ đứng dậy nói một câu công đạo.

Lúc này Mỹ Anh mới im lặng không nói gì, đành rằng nàng biết là hắn cứu nàng nhưng có cần nhiệt tình thế không, tay xuống dưới một tí thì hắn chết à, đằng này lại chính xác đến như thế. Kẻ đáng ghét này tại sao luôn giành được sự yêu mến của mọi người như thế, chẳng lẽ không ai nhận ra được bản chất bên trong của hắn ngoài nàng ư. Đúng là mất mặt mà, nàng là gái chưa có phu quân, trước bàn dân thiên hạ lại để bao nhiêu người nhìn thấy chuyện này, làm sao sau này nàng còn nhìn ai được nữa. Nhưng xét cho cùng thì Mỹ Anh lo quá xa rồi, ai cũng biết Trịnh Tú Nghiên sẽ là tiểu tế của Hoàng gia trang, chuyện này sớm hay muộn cũng thành sự thật, nên họ cũng chẳng suy nghĩ nhiều vì quang cảnh vừa rồi cho lắm.

" Trịnh Tú Nghiên, ngươi quả nhiên là một nhân tài hiếm thấy. " Nhị vương gia cất lời khen ngợi.

" Nhị vương gia quá khen. " Tú Nghiên cúi đầu tạ ơn.

" Mỹ Anh, ta thấy muội đã tìm được một phu quân tương lai rất tốt đấy. " Nhị vương gia bật cười vui vẻ. - " Võ công siêu phàm, nho nhã thư sinh, lại biết phép tắc, quan trọng là khiêm tốn, ta rất thích, thật sự rất thích. "

" Nhị vương gia, người… " Mỹ Anh hờn dỗi.

Nhị vương gia liên tục khen ngợi Tú Nghiên khiến Hoàng trang chủ và Hoàng phu nhân vì thế mà cũng được thơm lây, vị tiểu tế này đúng là một vị tiểu tế mẫu mực, hơn nữa lại rất tốt với nữ nhi của họ. Rõ ràng lúc nãy Trịnh Tú Nghiên đã dùng hết cách khiến Mỹ Anh không bị thương, thậm chí dùng lực khí gấp đôi bình thường tổn hao không ít công lực a~~~, lại còn không ngại nguy hiểm đỡ cho Mỹ Anh, chắc chắn sau này sẽ săn sóc và bảo vệ cho Mỹ Anh rất tốt. Chẳng có gì lo ngại khi giao con gái của họ cho Trịnh Tú Nghiên cả, thật sự là rất đáng để chúc mừng. Nhị vương gia ngỏ ý muốn tổ chức đại tiệc chúc mừng Trịnh Tú Nghiên, nên mời cả nàng và Duẫn Nhi đến một tửu lầu khá nổi tiếng gần đó, không thể từ chối nên Tú Nghiên nhận lời, nàng nhìn lên cao tìm kiếm Du Lợi nhưng không còn thấy muội ấy nữa. 

Du Lợi lẩn vào trong đám đông thoát ra ngoài một cách an toàn, nàng đổi cách cải trang để tránh bị nhận ra. Du Lợi ở trong một phòng trọ và dùng trà với bánh hoa lài, nàng nở một nụ cười nhẹ nhàng.

Nhị tỉ, tỉ đúng là rất tài tình.

oooOOOooo

Thiện Khuê đến khuê phòng của Mỹ Anh, vừa nghe Mỹ Anh cáo mệt nên không thể tham dự bữa tiệc là nàng biết ngay Mỹ Anh lại đang không vui. Hẳn là phải khó chịu lắm. Thiện Khuê đẩy nhẹ cửa bước vào thì thấy Mỹ Anh đang nằm bò ra giường khóc lóc than thở số phận của mình. Thở dài, Thiện Khuê thật sự thấy Mỹ Anh đã hơi hà khắc với Trịnh Tú Nghiên, hắn ta rõ ràng có tài, lại rất sáng láng, tương lai có thể tạo nên nhiều chiến tích, vậy mà Mỹ Anh một mực cho rằng Trịnh Tú Nghiên là một tên sở khanh bỉ ổi. Thật kì lạ.

" Muội đừng khóc nữa. " Thiện Khuê ngồi xuống bên giường của Mỹ Anh an ủi nàng.

" Kế hoạch của tỉ với muội thất bại hoàn toàn rồi, hắn đúng là quái nhân. " Mỹ Anh than thở.

" Ta thấy hắn cũng rất tốt, sao muội không đồng ý cho yên phận. " Thiện Khuê đề nghị.

" Tỉ đừng có nhắc tới cái mặt hắn. " Mỹ Anh bực dọc nói.

Thiện Khuê nhún vai một cách ngán ngẩm, rõ ràng Mỹ Anh muội muội chẳng hề cảm kích công cứu mạng lúc nãy của Trịnh Tú Nghiên một chút nào. Thậm chí hình như muội ấy còn có nhiều ác cảm với hắn hơn thì phải. Thật là khó xử, dù sao Thiện Khuê cũng thấy có lỗi ít nhiều, vì chính nàng đã xúi Mỹ Anh mời Trịnh Tú Nghiên tham gia, rồi xui sao đụng đúng tên Lợi Du bỏ cuộc. Rồi vô tình Mỹ Anh bị kéo vào cuộc, thua trước mặt nhiều người không đáng nói, cái chính là chuyện ôm lúc nãy của họ nữa chứ, sự xấu hổ này đúng là khó có thể bỏ đi được. Đúng là một phen uỷ khuất khó nói...

" Tỉ cứu muội đi. " Mỹ Anh gào khóc.

" Thôi được rồi, cũng chẳng còn cách nào khác. " Thiện Khuê gật đầu đồng ý. - " Mai đích thân ta sẽ ngự bút gửi tới hoàng đế ca ca xin người xóa bỏ hôn ước này cho muội. " 

" Thật chứ. " Mỹ Anh bật dậy hào hứng.

" Ta hứa. "

" Muội yêu tỉ nhất, không có tỉ muội biết sống sao. " Mỹ Anh lao vào ôm Thiện Khuê thắm thiết.

Thiện Khuê mỉm cười xoa đầu Mỹ Anh, vừa khóc lóc xong lại cười ngay được, đúng là nàng đã quá cưng chiều Mỹ Anh muội muội rồi. Tuy nhiên để đảm bảo mọi thứ thuận lợi, Thiện Khuê cũng cẩn thận dặn Mỹ Anh hãy cứ bình thường chứ đừng chống đối gì nữa, mọi chuyện còn lại bổn quận chúa sẽ tự biết sắp xếp, dù cũng có hơi tiếc vị phu quân này cho Mỹ Anh muội muội nhưng muội ấy đã không thích thì nàng còn làm gì được nữa. 

Hi vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro