Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 11 :

Đối thủ đầu tiên của Du Lợi chỉ là một tên võ phu có khả năng bình thường, thật không xứng đáng làm đối thủ của nàng, nhưng cũng đâu thể đòi hỏi được khi những võ công cao thủ đã thành danh ở trên giang hồ hiển nhiên sẽ chẳng tham gia đại hội võ thuật này, những trận đấu kiểu này chỉ khiến Du Lợi mua vui mà thôi. Nhưng nói thật thì lúc nãy khi xem nhị tỉ thi đấu, một chút máu háo thắng của Du Lợi bỗng tăng cao, tỉ ấy khiến nàng muốn tranh tài cao thấp để cả thiên hạ biết Quyền Du Lợi này hơn Trịnh Tú Nghiên, kể cả về võ công và sắc đẹp. Nhưng nhớ lại những gì đại tỉ nói cũng khiến Du Lợi chùn bước, tỉ ấy mà biết là không xong đâu.

“ Tiếp chiêu. “ Tên võ phu hét lớn lao tới Du Lợi.

Nhưng chẳng hiểu vì sao khi hắn tấn công thì chỉ được nửa đường rồi đột nhiên gục hẳn xuống nền sàn đấu trong ánh mắt hết sức kinh ngạc của mọi người. Nhiều người thậm chí còn nghĩ rằng hắn bị trúng gió, nhưng nhiều người lại hoài nghi bởi vì trông hắn lúc nãy vẫn còn rất sung sức và khỏe mạnh. Du Lợi chỉ nhếch mép cười, dĩ nhiên đối phương đã gục ngã, điều đó tương đương với việc Quyền Du Lợi chiến thắng không cần đánh, nhưng nàng càng vui hơn khi ở trong đại hội lần này hình như chưa có ai phát hiện ra thủ pháp của nàng cả, chứng tỏ võ công của Du Lợi vừa tăng thêm một bậc khi tu luyện cùng đại tỉ.

“ Du Ám Vũ. “ Cả Tú Nghiên và Duẫn Nhi đều thốt lên.

Trao cho nhau cái nhìn ngụ ý, cả Tú Nghiên và Duẫn Nhi đều nhận ra người che mặt đã sử dụng ám khí độc nhất vô nhị của tam cung chủ Bạch Ảnh gia trang, điều đó phần nào giải thích về danh phận của tên che mặt đó, không ai khác đích xác phải là Quyền Du Lợi. Du Ám Vũ vốn dĩ là một loại ám khí lông vũ, nhưng Du Lợi muốn nâng tầm vũ khí của mình hơn nên chỉ sử dụng đúng một cọng lông tơ cực mỏng, phóng với tốc độ kinh hồn và cực khó nhìn thấy. Đại cao thủ trong giang hồ dù muốn xét nghiệm cũng thật sự rất khó khi Du Lợi luôn phóng thẳng nó vào miệng của đối phương, hay qua lớp da cổ xuyên vào trong, thậm chí đến Kim Thái Nghiên khi muốn đối phó với loại ám khí này cũng phải hết sức đề phòng. Tuy nhiên dù sao thì Bạch Ảnh gia trang cũng rất tuân thủ luật lệ nên loại ám khí này của Du Lợi chỉ khiến người ta bất tỉnh trong vòng nửa canh giờ.

“ Thật không ngờ tam muội lại xuất hiện ở đây. Muội ấy muốn phân tài cao thấp với ta sao. “ Tú Nghiên trầm ngâm.

“ Nếu không có sự cho phép của đại tỉ, tam tỉ sao dám ngông cuồng. Muội nghĩ đại tỉ đã có sắp xếp nhất định. “ Duẫn Nhi thở dài, đến nàng cũng không hề biết gì về chuyện này, có lẽ đây là lý do vì sao thời gian gần đây trông tam tỉ rất vui vẻ.

“ Nhất bảng Thượng có lẽ là muội ấy. “ Tú Nghiên nhìn Du Lợi tiếp tục thi đấu.

Đúng như những gì Tú Nghiên dự đoán, Du Lợi chẳng gặp chút khó khăn nào trong việc giành chiến thắng cả, dù sao cũng chẳng có đối thủ nào của nàng có thể né được những chiếc ám khí mà nàng tung ra ngay khi bắt đầu trận đấu. Tất cả những người giao tranh với Du Lợi đều bị hạ gục như tên võ phu lúc đầu, những người bình thường cho rằng Du Lợi rất may mắn, còn những người có võ công cao cường thì nhìn ra được nhưng lại chẳng hề lên tiếng, vì họ biết tên che mặt đó nhất định sẽ là đối thủ đáng gờm với Trịnh Tú Nghiên, tiểu tế của Hoàng trang chủ, quả nhiên là thú vị. Hoàng trang chủ từ lúc nào lại bí mật đi về phía một ngôi nhà chòi được dựng ở trên cao trước khi Hoàng Long Thượng Võ bắt đầu, và người đang từ trên đó theo dõi cuộc thi cho tới giờ là Lý Minh, nhị vương gia.

“ Ta không nghĩ đến đây lại được gặp tới hai anh tài như thế. Hoàng trang chủ, người thật biết cách nhìn người. “

“ Vương gia quá khen rồi. “ Hoàng trang chủ cúi đầu hành lễ.

“ Kìa, đừng gọi ta là vương gia như thế. Ta chỉ muốn làm một vị khách xem tỉ thí võ công mà thôi. Thậm chí ta còn không cho Thiện Khuê muội muội biết. “ Nhị vương gia cười xòa.

“ Người nghĩ sao về tiểu tế tương lai của hạ thần ạ. “ Hoàng trang chủ nhìn về phía Tú Nghiên một cách tự hào.

“ Hảo nam nhân, võ công tinh tế, nho nhã thư sinh. Đúng là xứng với Mỹ Anh, ta rất hài lòng. “ 

“ Vậy sau này phiền vương gia chiếu cố. “ 

“ Tất nhiên, tất nhiên. “ Nhị vương gia cười sảng khoái.

Đúng là một cuộc hôn nhân tiền định, cả Tú Nghiên và Mỹ Anh đều không hề biết đối phương vốn đã được rất nhiều người đồng thuận để cả hai trở thành phu thê. Dù sao thì nhìn bên ngoài họ đều nghĩ hai bên môn đăng hộ đối, phụ thân của cả hai lại có ân tình và giao hảo nhiều năm, cùng với lời hứa sẽ trở thành thông gia, chuyện hai nhà Hoàng và Kim làm một lễ thành hôn long trọng là thứ ai cũng chờ đợi. Nhưng mấy ai biết trong lòng hai nhân vật chính lại mang đầy ưu tư và sầu lo, họ không ghét nhau nhưng lúc này cả hai đều đã mang trong lòng hình bóng khác.

“ Nhất bảng Thượng - Lợi Du. “ 

Mau chóng nhất bảng Võ cũng đã được định đoạt, là Thái Trác Linh môn hạ của môn phái thiếu lâm lừng danh, người sẽ đấu với Du Lợi trong vòng bán kết. Nhưng trước khi trận bán kết được diễn ra, các thí sinh đều được nghỉ trong vòng một canh giờ để lấy lại sức lực và quan trọng là có tinh thần thật tốt để cống hiến một màn tỉ thí mãn nhãn. Tú Nghiên chẳng thể chịu nổi sự khó chịu nên ngay lập tức cùng Duẫn Nhi đến tìm Du Lợi để hỏi cho ra lẽ chuyện vừa rồi, thật sự là ý của đại tỉ hay do chính tam muội hồ nháo làm càn trốn ra khỏi gia trang chỉ để gây chuyện.

“ Du Lợi. “ Tú Nghiên lên tiếng khi thấy Du Lợi đang ngồi uống vài ngụm trà.

Chẳng hề có tí đáp trả nào từ phía Du Lợi, nàng chỉ đơn giản là lơ đi nhị tỉ và tứ muội của nàng, ở đây tai vách mặt rừng, làm sao nàng có thể dễ dàng để lộ danh tính của mình chứ. Nếu mọi người trong giang hồ biết Bạch Ảnh gia trang cử người tới giúp đỡ nhị trang chủ của họ thì thật mất mặt, lúc đó tai tiếng rất nhiều và đại tỉ sẽ cho rằng nàng làm việc tắc trách, thật không gánh vác nổi đâu a~~~~…

“ Muội không nghe ta gọi muội à. “ Tú Nghiên đập bàn giận dữ.

“ Tại hạ là Lợi Du, chẳng hay Trịnh công tử có gì chỉ bảo. “ Du Lợi nhếch mép đứng lên.

“ Muội… “ Tú Nghiên trợn mắt.

“ Người là Trịnh công tử, không phải Trịnh cô nương. Cũng giống như tại hạ là Lợi Du không phải Quyền Du Lợi. Nguyên lý như nhau thôi mà. “ Du Lợi nhún vai.

Duẫn Nhị đụng khẽ vào người của Tú Nghiên thì thầm to nhỏ, có vẻ như nàng đang nhắc nhị tỉ của mình kiềm chế cơn giận dữ, nơi này không phải là Bạch Ảnh gia trang, tất nhiên tai mắt rất nhiều, nếu chỉ có một sơ sẩy nhỏ thì cố gắng đóng giả nam nhân từ trước tới giờ có thể bị lật tẩy. Tú Nghiên dù rất bực mình nhưng cũng đành nén xuống, ngồi vào ghế và tỏ ra như đang uống trà cùng Du Lợi, có lẽ nói chuyện từ tốn sẽ ít bị người khác chú ý hơn.

“ Sao muội lại ở đây. “ 

“ Đại tỉ muốn muội đến giúp tỉ một tay. “ Du Lợi thú thật.

“ Đại tỉ không tin ta. “ Tú Nghiên nhíu mày.

“ Là đại tỉ lo lắng cho tỉ quá nhiều. “ Du Lợi chặc lưỡi, rõ ràng là đại tỉ không muốn nàng đi đánh nhau, nhưng lần này lại phá lệ vì nhị tỉ, chắc chắn trong số các tỉ muội, người mà đại tỉ quan tâm nhất hẳn là nhị tỉ rồi.

“ Muội đừng có hồ nháo đấy. “ Tú Nghiên răn đe.

“ Muội đã làm gì đâu nào. “ 

“ Lúc nãy muội dùng ám khí, thắng chẳng hay ho chút nào đâu. “ Tú Nghiên lắc đầu phê phán.

“ Tỉ nhận định sai rồi. Những kẻ không tránh được ám khí của muội, liệu có đủ tư cách thắng muội hay tỉ không. Nếu muội ra tay sẽ còn đau đớn hơn nhiều. Hơn nữa muội chỉ tiết kiệm thời gian cho mình và cả cho họ thôi. “ Du Lợi tự tin mỉm cười trông khá đểu.

“ Muội thật là… “ Tú Nghiên đứng phắt dậy. - “ Ta đi trước, muội nhớ không được làm gì khinh suất. Ta đi thôi tứ muội. “ 

Du Lợi nhìn theo bóng dáng của Tú Nghiên và Duẫn Nhi cho đến khi khuất hẳn, cũng nhức đầu đấy nhỉ, dù sao đại tỉ cũng đã đoán trước rằng nhị tỉ và tứ muội sẽ phát hiện ra rồi nên cũng dặn nàng cứ hồ nháo, chắc chắn nhị tỉ cũng chẳng làm gì được nàng. Trước giờ dù khắc khẩu nhưng đại tỉ luôn nhận định người cưng nàng nhất chính là nhị tỉ, dù nàng có làm gì, khiến nhị tỉ bị mất mặt đến thế nào thì tỉ ấy cũng luôn khiển trách cực kì nhẹ nhàng, thậm chí tỉ ấy còn từng vì nàng mà đứng ra chịu trận lôi đình của đại tỉ. Nghĩ lại cũng buồn cười, người nàng hay cãi nhau nhất lại là người thương nàng nhất.

“ Người và Trịnh Tú Nghiên có quan hệ gì. “ 

Du Lợi giật mình nhìn ra cửa, ra là Hoàng tiểu thư của Hoàng gia trang. Hình như lúc nãy khi nàng và nhị tỉ nói chuyện nàng ấy đã rình ở bên ngoài, chắc không phải đã phát hiện ra hành tung của nàng rồi chứ, nếu thế thì sẽ rất phiền phức đây. Nếu như nhị tỉ bị phát hiện là nữ nhân, Hoàng gia trang có thể sẽ tức giận, giao tranh là điều khó tránh. Du Lợi mang trong lòng sự hoang mang nhất định, vẫn chưa biết nên trả lời với Mỹ Anh thế nào cho phải.

“ Ta thấy hai ngươi rất đáng nghi. Thậm thụt thì thầm. “

Du Lợi như trút được gánh nặng trong lòng, chứng tỏ Hoàng tiểu thư vẫn chưa phát hiện ra được nàng đích thực là ai, có lẽ nàng ấy chỉ đứng từ xa nên không thể nghe rõ được nàng và nhị tỉ nói gì. Giờ chỉ việc nói dối và nói tránh đi cho qua chuyện là được, dù sao Mỹ Anh cũng chẳng thể làm khó gì được nàng, xét về võ công Hoàng tiểu thư không thể sánh với Du Lợi được nên việc ép cung là không thể xảy ra.

“ Chỉ là nói vào câu giao tình trước khi lên võ đài. “ Du Lợi chối.

“ Ngươi chưa chắc đã thắng, và hắn cũng chưa chắc đã vào được chung kết, việc gì phải chào hỏi nhau. “ Mỹ Anh trừng mắt.

“ Luật cũng không có cấm mà. “ Du Lợi nhếch mép. 

“ Ngươi… “ Mỹ Anh tức giận. - “ Nếu ta mà phát hiện ra các người có âm mưu gì, đừng trách ta vô tình. “

“ Nàng sẽ làm gì chứ ?!? “ Du Lợi bật cười.

“ Ngươi không biết được đâu. “ Mỹ Anh đe dọa Du Lợi rồi bỏ đi một nước.

Du Lợi chặc lưỡi, không biết vì sao ai cũng nóng tính như thế được, họ không thấy mệt hay sao, cứ vô tư như nàng chẳng phải cuộc sống sẽ thoải mái hơn à. Nhưng nghĩ cho kĩ thì hình như chuyện Mỹ Anh phát hiện ra nàng và nhị tỉ nói chuyện có vẻ không phải là xấu, nó khiến Du Lợi nảy ra một ý định cực kì tinh quái, nó sẽ khiến Hoàng Long Thượng Võ năm nay cực kì thú vị cho mà xem. Nhưng nếu thực hiện chuyện này đồng nghĩa với việc nàng sẽ phải từ bỏ cơ hội có một không hai mà bấy lâu nay nàng vẫn ấp ủ trong lòng mình. Thật khó xử quá đi mất thôi… sự thú vị hay là thứ mà nàng muốn đây nhỉ.

Nhưng dù sao có cơ hội khiến nhị tỉ loay hoay khó xử cũng rất hiếm có. Thôi thì… 

oooOOOooo

Vòng bán kết thứ nhất là trận đấu giữa Trịnh Tú Nghiên và Tiểu Ngư. Vẫn như lúc đầu, vũ khí Tú Nghiên chọn là quạt, còn Tiểu Ngư chọn đao lớn. Tú Nghiên lần này thật sự không muốn điểm huyệt nữa, vì đối phương của nàng có vẻ không lộ nhiều sơ hở cho lắm. Tiểu Ngư lao vào tấn công Tú Nghiên bằng một cú chém mạnh từ trên xuống dưới rất uy lực, Tú Nghiên nhận ra không thể đỡ chính diện được nên nàng đẩy cây quạt lên cao rồi nghiêng nó để đẩy văng đao của Tiểu Ngư ra phía bên trái, còn bản thân nhẹ lướt sang bên phải.

“ Ra đòn đi, đừng né nữa. “ Tiểu Ngư hét lên lao lại.

“ Chỉ là tỉ thí thôi mà. “ Tú Nghiên chặc lưỡi.

Vốn dĩ là người yêu thích sự hòa bình nên Tú Nghiên khi giao tranh với ai thường tìm cách thắng nhẹ nhàng nhất, quan trọng là đối phương chỉ bị tổn hại nhẹ, vừa đủ thắng là được. Nhưng điều đó không có nghĩa là Tú Nghiên không chiều theo những gì mà đối thủ của mình yêu cầu. Hơn nữa chính bản thân nàng cũng muốn ra vài ngón đòn để dằn mặt tam muội của mình một chút. Cũng để mọi người trong đại hội võ lần này biết sức mạnh của Bạch Ảnh gia trang. Tú Nghiên giơ cây quạt lên và vận khí vào nó, ngay khi cây đao của Tiểu Ngư giáng xuống, nàng dùng chính cây quạt tre bình thường đỡ lấy mãnh đao của Tiểu Ngư. Một tiếng choang vang lên, hầu hết mọi người đều nghĩ cây quạt của Tú Nghiên sẽ bị nát nhưng…

“ Hảo khí công. “ Hoàng trang chủ đập bàn phấn khích.

Thứ bị mẻ lại chính là cây mãnh đao mài bằng sắt cứng của Tiểu Ngư khiến mọi người ồ lên một cách thích thú, cây quạt của Tú Nghiên vẫn nguyên vẹn không hề có bất kì dấu hiệu nào của sự hư hỏng. Tú Nghiên lợi dụng lúc Tiểu Ngư còn đang ngơ ngác liền ngay lập tức xoay một vòng đá thẳng vào bả vai của Tiểu Ngư khiến hắn ngã sóng xoài ra bên ngoài. Cách ra đòn quá nhanh và gọn gàng khiến cho Tiểu Ngư dù lúc đó có đang đề phòng cũng không cách nào tránh né được. Tiểu Ngư lật đật đứng dậy, chỉ là một cú đá tưởng nhẹ hóa ra lại nặng trăm cân, nó khiến cho bả vai của Tiểu Ngư đang run lên bần bật, thậm chí nó còn ảnh hưởng cả tới chân của hắn khi hắn cảm thấy cả cơ thể đang muốn đổ sụp xuống.

“ Cẩn thận đấy. “ Tú Nghiên nhếch mép.

Nếu ai để ý từ đầu thì Tú Nghiên khi giao tranh chưa từng mở quạt của mình ra, chỉ khép nó lại rồi dùng đầu để điểm huyệt đối phương. Tú Nghiên mở cây quạt ra chỉ thẳng vào Tiểu Ngư rồi hơi dồn sức vào đôi tay đánh thẳng tới một luồng khí cực mạnh, Tiểu Ngư chỉ còn nước nhắm mắt chịu chết khi đòn giáng xuống . Một tiếng động khá lớn vang lên, mãnh đao của Tiểu Ngư ngay lập tức thành sắt vụn nát như tương khiến cho Tiểu Ngư vì thế mà nuốt nước bọt sợ hãi. Tú Nghiên mỉm cười, nàng không giỏi ám khí như Du Lợi nhưng xét về khí, chính đại tỉ vẫn còn phải kiêng dè nàng một phép. Khí của Tú Nghiên nếu đứng nhì, chắc chắn không ai dám đứng nhất.

“ Tại hạ bái phục. “ Tiểu Ngư giơ tay xin hàng.

“ Cảm ơn đã chỉ giáo. “ Tú Nghiên cúi đầu.

“ Trịnh Tú Nghiên chiến thắng. Bước thẳng vô vòng chung kết. “ Tiếng người thông báo vang lên.

Du Lợi từ đằng xa cũng thầm thán phục, khí công của nhị tỉ càng ngày càng nhanh và chuẩn xác, thậm chí tỉ ấy đã tính toán cả hướng gió và sự di chuyển của Tiểu Ngư, vì chỉ một sơ suất thôi thì luồng khí mạnh đó chắc chắn sẽ giáng vào người Tiểu Ngư và cướp đi sinh mạng hắn ta. Quả là nhị trang chủ của Bạch Ảnh gia trang, không đánh thì thôi đã đánh thì uy thế ngất trời. Du Lợi cũng sẽ không chơi ám khí nữa, nàng vẫn còn một vũ khí chính của mình cơ mà, Du Lợi lấy trong người mình ra một cây sáo dài, đến lúc cho mọi người biết sự lợi hại của thứ mà nàng sở hữu rồi.

“ Trận bán kết thứ hai - Lợi Du đấu với Thái Trác Linh. “

Du Lợi ngay từ đầu đã không muốn đối phương có bất kì cơ hội nào đánh trả, nàng ngay lập tức đưa cây sáo lên thổi tạo nên giai điệu cực kì réo rắt, nghe có vẻ không có gì nhưng nó đang khiến Thái Trác Linh bị đau đầu không sao thể xiết, không thể cầm nổi vũ khí và quan trọng là chẳng còn tí sức lực nào trên cơ thể. Vô hình chung chính những âm thanh tưởng như không có gì đó đã tạo nên một trường lực cực kì mạnh khiến Thái Trác Linh gục hẳn xuống sàn đấu và ôm đầu của mình lại. Cái lợi hại của tiếng sáo này là nó chỉ ảnh hưởng tới những người mà chủ nhân của nó đang nhắm tới, hoàn toàn vô hại với xung quanh, đó thật sự là một tinh túy.

“ Sao nó lại… “ Tú Nghiên trợn tròn mắt.

“ Tỉ ấy sử dụng thanh âm thứ tư, vốn rất mạnh về cường lực. “ Duẫn Nhi nhận xét.

“ Trước giờ nó đâu xài cao đến thế. “ 

“ Có vẻ tỉ ấy cũng muốn cho tỉ câu trả lời. “ Duẫn Nhi nhận xét.

Dĩ nhiên không quá hai mươi tiếng đếm, đối thủ của Du Lợi ngay lập tức xin hàng, nếu còn nghe thêm chắc chắn Thái Trác Linh sẽ không thể nào chịu nổi và có thể tẩu hỏa nhập ma. Du Lợi nhìn về phía Tú Nghiên nhận ra cái nhăn mặt của nhị tỉ nàng, chắc chắn là tỉ ấy không hài lòng vì lần này nàng lại ra tay quá mạnh rồi. Nhưng cũng chẳng sao, Du Lợi chẳng buồn để tâm đến đâu, vì chính nhị tỉ cũng chẳng hề sử dụng vũ khí đặc biệt của mình cơ mà, tỉ ấy chỉ dùng nội lực vận khí để chiến thắng, thật là chán với tính khí dĩ hòa vi quý của tỉ ấy. 

“ Lợi Du giành chiến thắng. Trận chung kết sẽ là cuộc so tài của Trịnh Tú Nghiên và Lợi Du. “ 

Tú Nghiên dùng khinh công bay thẳng lên võ đài đứng trước mặt Du Lợi với vẻ thách thức thường thấy của hai người. Một lần quyết đấu cũng không phải là xấu, cứ thế này mà phân định cao thấp đi. Tú Nghiên xoay tay của mình ra đằng sau vận khí, một vài vật thể lạ bắt đầu xuất hiện trên tay nàng, nó cũng chính là vũ khí chính của Tú Nghiên, uy lực của nó người trong giang hồ chưa ai biết qua, và Tú Nghiên cũng chắc chắn võ công của nàng là duy nhất tính cho tới bây giờ. Du Lợi nhìn lên phía khán đài chỗ khách quý, nàng đã có tính toán của bản thân rồi. Du Lợi dùng truyền âm nói chuyện với Tú Nghiên trong tâm tưởng.

“ Hạ bớt khí lại đi nhị tỉ. Đối thủ của tỉ hôm nay chắc chắn không phải là muội đâu. “

“ Muội… “

Nhị tỉ, chúc tỉ may mắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro