Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 10 :

Cuối cùng thì ngày tranh tài của Hoàng Long Thượng Võ cũng đã đến, đúng như kế hoạch, ngay sau khi Tú Nghiên và Duẫn Nhi lên đường đến Hoàng gia trang thì Du Lợi theo cửa sau cũng ngay lập tức cải trang và đến đó. Dù không muốn và không mấy yên tâm về các muội muội của mình nhưng Thái Nghiên cũng chẳng còn cách nào khác là hy vọng các muội ấy sẽ biết cân nhắc nặng nhẹ để xử lý vấn đề một cách êm thắm. Du Lợi chắc chắn sẽ dẹp bớt những cao thủ mà Tú Nghiên phải tranh tài, sau đó danh chính ngôn thuận khiến Tú Nghiên chiến thắng, trước hết là cứ như thế đã. Tú Nghiên ngồi trên xe ngựa dựa ra phía sau, nàng thậm chí còn chẳng mang một binh khí nào.

“ Thật lạ, sáng nay tỉ không thấy tam muội đến tiễn chúng ta. “ Tú Nghiên chau mày.

“ Chắc tỉ ấy còn an giấc. “ Duẫn Nhi đáp, vén nhẹ màn cửa sổ của xe ngựa lên ngắm phong cảnh bên ngoài.

“ Tỉ không nghĩ vậy, bình thường Du Lợi rất thích những dịp nhộn nhịp như thế này, tỉ không nghĩ muội ấy lại vắng mặt. “ Tú Nghiên đăm chiêu.

“ Tỉ đang nhớ tam tỉ sao. “ Duẫn Nhi cười khúc khích, đúng là một chuyện lạ lùng.

“ Ừ… có gì đó rất lạ ở đây… “

Tú Nghiên nhún vai rồi cũng quay sang ngắm cảnh vật xung quanh, thái độ dạo gần đây của tam muội cũng hào hứng bất thường, nhưng khi nàng để ý hỏi tới thì muội ấy lại lẩn tránh câu trả lời. Hơn nữa đại tỉ cũng không hề rầy mắng gì tam muội khi muội ấy như thế, bình thường chỉ một cử chỉ nhỏ của Du Lợi thôi cũng bị đại tỉ chấn chỉnh rồi. Suốt trên đường đi thật sự có tứ muội trò chuyện cũng thật tốt, muội ấy giúp nàng ôn lại những gì mà đại tỉ đã chỉ bảo, sau đó luyện khí cùng nhau và quan trọng là đỡ buồn chán, chẳng mấy chốc người và ngựa mau chóng đến trước cửa của Hoàng gia trang. Ngay khi bước xuống Tú Nghiên và Duẫn Nhi đã được chào đón bởi Hoàng tiểu thư.

“ Trịnh công tử, Lâm tiểu thư. “ Mỹ Anh nhẹ nhàng hành lễ.

“ Hoàng tiểu thư. “ Cả Tú Nghiên và Duẫn Nhi cúi đầu đáp trả.

“ Hai người đi đường thuận lợi chứ. “ Mỹ Anh ngẩng đầu lên mỉm cười, khoe ra vũ khí bí mật lợi hại của nàng. Thiện Khuê tỉ đã dặn nàng rồi, cứ ngọt ngào với Trịnh Tú Nghiên đi rồi mọi chuyện đâu còn có đó.

Tú Nghiên mỉm cười đáp lại, dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên nàng được chiêm ngưỡng vẻ rạng rỡ của bông hoa xinh đẹp này, có vẻ như chẳng bao giờ là chán cả. Nhưng Duẫn Nhi thì có hơi thất thần, ánh mắt đó với nàng có thứ gì đó rất quen rất đáng lưu tâm, dường như nàng đã thấy nó ở đâu rồi, thứ canh cánh trong lòng nàng bấy lâu nay. Tú Nghiên đụng nhẹ vào người Duẫn Nhi khiến nàng ngay lập tức định thần lại và cũng nhẹ cười đáp trả lại tấm thịnh tình của Hoàng tiểu thư. Có một sự nghi ngờ đang len vào trong lòng của Duẫn Nhi, nhưng xét cho cùng… chuyện đó sao có thể xảy ra với vị tiểu thư xinh đẹp khí chất ngời ngời này.

“ Phụ thân và mẫu thân tiểu nữ còn đang lo nhiều việc, nên không thể ra tiếp đón hai vị, thật thất kính. “ Mỹ Anh đi trước dẫn đường.

“ Hoàng tiểu thư quá lời rồi. “ Tú Nghiên nói.

“ Khoảng hai canh giờ nữa cuộc thi sẽ diễn ra, trong lúc đó mời Trịnh công tử và Lâm tiểu thư quá bộ đến thư phòng của tiểu nữ dùng chút trà, khi nào bắt đầu sẽ có người đến báo. “ Mỹ Anh đề nghị.

“ Ta hơi mệt do chuyến đi có phần khá xóc, không biết có thể nghỉ ngơi ở đâu không. Còn chuyện đến thư phòng của tiểu thư xin hẹn khi khác. “ Duẫn Nhi từ chối, trong lòng nàng đang có một hoài nghi, nàng muốn ở một mình để suy ngẫm.

“ Tứ muội, muội không sao chứ. “ 

Tú Nghiên chạm nhẹ vào vai của Duẫn Nhi, có lẽ do từ trước tới giờ tứ muội ít khi đi ra ngoài bằng xe ngựa nên muội ấy có chút không quen. Dù cũng muốn Duẫn Nhi đi chung với mình vì không muốn ở riêng với Hoàng tiểu thư nhưng Tú Nghiên cũng không thể ép uổng Duẫn Nhi khi sức khỏe của muội ấy không ổn định. Lúc nãy đứng ngoài cửa Tú Nghiên đã thấy Duẫn Nhi có một trạng thái mơ hồ rất lạ, nhưng ngại có người lạ nên nàng không dám hỏi ngay. Có lẽ tí nữa khi chỉ còn hai người nàng sẽ quan tâm xem tứ muội có gì phiền lòng. Duẫn Nhi lắc đầu nhẹ tỏ ý không sao với Tú Nghiên, nàng chỉ muốn tịnh tâm một chút, lúc này trong lòng nàng có nhiều rối ren.

“ Lâm tiểu thư có gì căn dặn, ta sẽ cho người đi làm. “ Mỹ Anh ân cần, dù sao thì người của Bạch Ảnh gia trang cũng là khách quý của nàng.

“ Ta ổn, chỉ cần nghỉ ngơi chút. Hoàng tiểu thư đừng bận tâm. “ Duẫn Nhi mỉm cười.

“ Xuân nhi, em dẫn Lâm tiểu thư đến phòng thượng hạng dành cho khách, mang chút nước ấm để Lâm tiểu thư rửa mặt. “ Mỹ Anh phất tay ra lệnh cho một nha hoàn trong nhà.

“ Đa tạ Hoàng tiểu thư. “

Mỹ Anh và Tú Nghiên nhìn theo bóng dáng của Duẫn Nhi cho tới khi khuất hẳn, Mỹ Anh luôn cảm thấy Duẫn Nhi có thứ gì đó bí ẩn khác thường, từng giao đấu với Duẫn Nhi nên Mỹ Anh biết nàng ấy thật sự là một cao thủ khó lường. Nếu nàng ấy tham gia vào cuộc tỉ thí lần này thì hẳn sẽ rất thú vị, nhưng mà… chắc chắn là không thể nào, làm sao muội muội lại có thể đánh bại ca ca trước bàn dân thiên hạ được chứ. Thật lòng Mỹ Anh không hiểu vì sao mà tỉ muội của tên Tú Nghiên đều là những giai nhân xuất chúng, còn hắn lại quá sức… tệ, họ thật sự có máu mủ sao, thiên hạ còn biết bao nhiêu việc kì lạ thế này nữa đây. Mỹ Anh đưa Tú Nghiên tới xem nơi tổ chức thi đấu như lời phụ thân cô đã căn dặn.

" Điều này có thể giúp công tử giành được chút lợi thế khi thượng võ. " Mỹ Anh vừa nói vừa giới thiệu xung quanh và những gì cần để ý.

" Cứ đối xử với tại hạ một cách công bằng cũng được. " Tú Nghiên mỉm cười.

Tú Nghiên tỏ ra không quan tâm đến những gì mình được ưu tiên khiến Mỹ Anh có chút ngạc nhiên, hóa ra hắn cũng có chút đức tính tốt đó chứ, Mỹ Anh trước giờ luôn thích sự công bằng. Nhưng chẳng lẽ hắn không sợ bản thân sẽ thua trước bao nhiêu anh hùng thiên hạ hay sao. Bỗng Mỹ Anh lại xao xuyến hình ảnh Tú Nghiên dùng khinh công lấy cho nàng bông hoa trên vách đá, lúc đó nàng thật sự đã cảm thấy chút cảm tình với tên công tử phong lưu ấy, chỉ tiếc là nó mau chóng qua đi khi chiếc túi thơm của phụ nữ ở trên người hắn, đáng tiếc, thật sự là rất đáng tiếc. Nếu không phải nàng có hôn ước với Tú Nghiên, có lẽ nàng và hắn có thể làm bằng hữu bình thường cũng được. Mỹ Anh dẫn Tú Nghiên đi dạo trong hoa viên nhà mình, vừa đi vừa ngắm phong cảnh… thật hữu tình.

" Nàng có mong ta thắng không ?!? " Tú Nghiên đột nhiên mở lời.

Mỹ Anh im lặng một chút. Muốn thì cũng không hẳn, nhưng không muốn thì cũng không phải là lòng nàng. Thật hỗn độn khó nói ra. Nếu như Tú Nghiên giành chiến chắng, điều này tương đương với việc phụ mẫu nàng sẽ hoàn toàn vừa ý tiểu tế của mình, hôn sự chắc chắn sẽ được tiến hành, nàng sẽ thành hoa đã có chủ. Lấy chồng có thể không tệ nhưng còn Nghiên của nàng thì sao, chỉ mới gặp nàng ấy có vài lần cũng đã khiến trái tim nàng đập loạn nhịp, giống như một thứ gì đó thu hút từng ánh mắt và đam mê của nàng, Mỹ Anh muốn tìm hiểu Nghiên, muốn ở bên Nghiên, muốn chăm sóc cho Nghiên, nàng cần thời gian để định hình cảm tình mà mình dành cho nàng ấy. Nhưng nếu Trịnh Tú Nghiên thua, hắn sẽ mất mặt với rất nhiều người, thật cũng không đáng.

" Nếu công tử đủ khả năng thì nhất định sẽ chiến thắng thôi. " 

" Tại hạ tài đức vô năng. Chỉ muốn nghe lời khích lệ của tiểu thư mà thôi. " Tú Nghiên điềm đạm nói.

Trịnh Tú Nghiên ơi là Trịnh Tú Nghiên, đã nói sẽ không đa tình vậy mà vẫn cứ buông lời ngon ngọt, thật làm sao lại không khiến tiểu thư nhà người ta lưu tâm đến. Nhưng chẳng qua Tú Nghiên cũng chỉ tìm chuyện nói cho qua thời gian, chứ nàng biết nàng với Hoàng tiểu thư là không thể nào. Cả nàng và Hoàng tiểu thư cũng chỉ là một trong những nạn nhân của chuyện này mà thôi, nhất định sẽ có một ngày Tú Nghiên xin nàng ấy tha thứ cho những gì mà mình đã lỗ mãng, chỉ mong Hoàng tiểu thư đừng quá nặng lòng vì một người không đáng như nàng. Sau khi hoàn thành chuyện này, nhất định nàng sẽ nói rõ ràng với tiểu mỹ nhân của nàng và xin nàng ấy một cơ hội… chắc chắn nàng sẽ làm như thế.

" Tiểu nữ chỉ có thể chúc công tử may mắn. " Mỹ Anh cười nhẹ.

Có gì đó quen… rất quen.

" Trịnh công tử… "

" Trịnh công tử… "

" A… ta… Đa tạ Hoàng tiểu thư. " Tú Nghiên giật mình lúng túng đáp.

Không khí gượng gạo bỗng nhiên bao trùm lấy Tú Nghiên và Mỹ Anh. Tú Nghiên theo đuổi dòng suy tư của mình, lúc nãy nàng trong một lúc không tỉnh táo đã thấy hình ảnh của tiểu mỹ nhân ẩn trong nụ cười của Hoàng tiểu thư. Điều này thật sự điên rồ, chẳng lẽ nàng nhớ tiểu mỹ nhân đến thế hay sao, nhưng xét ra thì cung cách của hai người cũng rất giống nhau, có khi nào... Không, không thể, một người gia giáo, đầy khí chất và hết sức nhu mì như Hoàng tiểu thư làm sao có thể lại hành thích nàng vào ban đêm như thế được. Đau đầu, thật sự đau đầu quá, có lẽ Tú Nghiên đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Trong khi Tú Nghiên vẫn còn mãi nghĩ về những điều kỳ quái trong lòng mình thì gia nhân bên Hoàng gia trang đến báo đã tới giờ thi đấu.

" Trịnh công tử bảo trọng. Tiểu nữ đã cho người báo Lâm tiểu thư rồi. "

Cúi chào Hoàng tiểu thư, Tú Nghiên được gia nhân đưa thẳng đến võ đài, nhờ mối quan hệ mật thiết mà Tú Nghiên được đặc cách vào thẳng vòng trong mà không cần đấu vòng ngoài. Thật sự Tú Nghiên đã nói điều đó không cần thiết nhưng Hoàng trang chủ và Hoàng phu nhân cứ khăng khăng muốn thế, tôn kính không bằng tuân lệnh, nàng đành đồng ý ngồi chờ cho tới khi những những cao thủ chiến thắng vòng loại đi vào bên trong và họ đang xếp bảng đấu với nhau. Tú Nghiên không cần bốc nghiễm nhiên đứng ở bảng Hoàng, quả nhiên là tiểu tế tương lai của Hoàng gia trang.

" Chà, thế thì mình phải vào bảng Thượng hoặc Võ thì mới không đụng với nhị tỉ sao. " Du Lợi dùng mặt nạ che mặt mình chặc lưỡi.

Chắc hẳn ai cũng nhớ Du Lợi cũng sẽ tham gia vào Hoàng Long Thượng Võ lần này, dĩ nhiên vòng sơ loại không thể nào làm khó được nàng, thậm chí Du Lợi còn chẳng đổ một giọt mồ hôi nào để vào vòng trong. Thi đấu mà vừa phải che mặt vừa thi triển võ công sao cho người ta không nhận ra thì thật khó chịu nhưng nếu không làm thế thì đại tỉ lại không cho nàng được tự tung tự tác. Có lẽ Thái Nghiên tỉ còn sợ sẽ mất mặt Bạch Ảnh gia trang nếu như nàng nghịch ngợm thứ gì đó. Nhưng thôi, miễn được ra ngoài và đánh đấm là nàng đủ thỏa mãn rồi.

" Lợi Du. " Người kiểm soát bốc thăm gọi lớn.

" Phải giở chút mánh lới rồi. " 

Du Lợi bước lên thò tay vào trong thùng, chỉ dùng chút cảm giác nơi đầu ngón tay của mình nàng đã ngay lập tức biết tấm thẻ chữ Thượng mà mình nên bốc được. Du Lợi mỉm cười bốc nó ra khỏi thùng và giơ trước mặt rất nhiều người, ở bảng Thượng đồng nghĩa với việc Quyền Du Lợi nếu chiến thắng tất cả sẽ gặp chính nhị tỉ của mình ở trận chung kết. Và có lẽ điều đó là dĩ nhiên khi lúc nãy trong lúc giao tranh vòng loại, nàng đã xem xét khả năng của những người tham gia đại hội võ lần này, chẳng ai đủ sức đánh lại Duẫn Nhi nữa chứ đừng nói là nàng và nhị tỉ. Hoàng Long Thượng Võ mọi năm đều có cao thủ tham gia, nhưng khi nghe thông tin Trịnh Tú Nghiên nhị trang chủ của Bạch Ảnh gia trang sẽ tỉ thí thì họ lại trở nên dè chừng, dù sao thì danh tiếng của Bạch Ảnh gia trang cũng rất lớn, đa số những kẻ có thực lực lại chỉ làm khán giả theo dõi Hoàng Long Thượng Võ lần này.

" Người đó… " Duẫn Nhi nhìn theo bóng dáng của người che mặt cảm thấy quen thuộc.

" Sao vậy tứ muội. " 

Duẫn Nhi vừa định chỉ cho Tú Nghiên coi thì Du Lợi đã lẩn vào trong nên nàng đành lắc đầu cho qua chuyện này. Thật sự muốn kiểm chứng những nghi hoặc có trong lòng nàng thì lát nữa đến phiên hắn tỉ thí sẽ rõ ràng ra thôi. Bảng Hoàng là bảng đấu trước, Tú Nghiên đứng dậy khởi động nhẹ các khớp tay và vặn người để làm nóng. Khi nàng bước ra thì có vẻ như rất thu hút sự chú ý của mọi người, có lẽ ai cũng đặt kì vọng vào Trịnh Tú Nghiên tiểu tế tương lai của Hoàng gia trang, nhị trang chủ của Bạch Ảnh gia trang, quan trọng là chưa có ai nhìn thấy nàng thi triển võ công cả.

" Mời chọn binh khí. "

Tú Nghiên chỉ khẽ lắc đầu khiến những người xung quanh ồ lên khó hiểu, nàng chỉ đơn giản là xài chính cây quạt mà nàng mang theo làm vũ khí chiến đấu. Đối thủ của nàng là người phái Hoa Sơn, sử dụng kiếm pháp của bổn môn, trông hắn có vẻ rất tự tin, thân hình vạm vỡ, khí thế hùng hồn. Trông hắn có vẻ khá coi thường dáng vóc thư sinh của Trịnh Tú Nghiên thì phải, nam nhân gì mà trông như nữ nhân. 

" Tại hạ là Tô Tinh Bách, môn hạ của phái Hoa sơn. Thủ hạ lưu tình. "

" Thủ hạ lưu tình. " Tú Nghiên cúi chào nhẹ.

Ngay lập tức Tô Tinh Bách xông vào tấn công Tú Nghiên như vũ bão hòng khiến cho nàng hoảng sợ và trở nên lúng túng, nhưng Tú Nghiên chỉ việc né nhẹ sang một bên. Tú Nghiên ngay lập tức phân tích đối thủ của mình, thân thủ của tên này có vẻ khá bình thường, cách ra đòn còn thô chứng tỏ gia nhập vào phái Hoa Sơn chưa lâu, đường kiếm đi có sức nhưng lại không có sự khéo léo cần có, cứ như thế này thì cũng không thể làm rạng danh phái Hoa Sơn được đâu. Tú Nghiên từ đầu đến giờ chỉ né để cho Tô Tinh Bách giở đủ chiêu trò của mình nhưng tuyệt nhiên không thể chạm vào Tú Nghiên.

" Nhị tỉ, tỉ thật là… " Du Lợi mỉm cười lắc đầu.

Chỉ bằng một động tác cực nhỏ và cực nhanh mà thôi, khi Tú Nghiên né chiêu thứ tám của Tô Tinh Bách, nàng dùng cây quạt nhẹ chỉ vào huyệt hông của hắn, ngay lập tức hắn ngã xuống bất tỉnh. Tất cả mọi người đều trố mắt nhìn không hiểu vì sao Tô Tinh Bách lại bị hạ trong khi họ chỉ thấy Tú Nghiên né những đòn tấn công như vũ bão. Chỉ những cao thủ đích thực mới kịp nhìn thấy Tú Nghiên vừa làm gì, tiếng trống vang lên báo hiệu người chiến thắng là Trịnh Tú Nghiên. Hoàng trang chủ đập bàn sảng khoái cười khà khà, quả nhiên là nhị trang chủ của Bạch Ảnh gia trang, ra đòn rất mềm mại và thâm thúy, càng ngày ông càng cảm thấy thích chàng tiểu tế này.

" Không thể tin nổi, hắn thắng rồi. " Ngồi ở hàng ghế trên, Mỹ Anh ngơ ngác nhìn khi thấy Tú Nghiên thắng.

" Tỉ chỉ thấy hắn né tránh. Sao hắn có thể… may mắn sao. " Thiện Khuê ngạc nhiên không kém.

" Nhị ca của ta đã sử dụng điểm huyệt, đó là cách thắng nhanh nhất và cũng không gây tổn hại gì cho ai. " Duẫn Nhi nhẹ giải thích khi thấy cả Mỹ Anh và Thiện Khuê đều nghi ngờ chiến thắng vừa rồi.

Mỹ Anh bắt đầu nhìn Thiện Khuê một cách lo lắng, rõ ràng Trịnh Tú Nghiên không phải tay vừa, bằng chứng là cả nàng và Thiện Khuê tỉ đều không tài nào nhìn ra thân pháp của Tú Nghiên. Điều nàng lo lắng rõ ràng là đang tới, thậm chí còn rất rõ ràng, Tú Nghiên hoàn toàn có đủ khả năng giành chiến thắng ở đại hội lần này, và nàng sẽ chẳng còn cách nào để cứu vãn cuộc hôn nhân không mong muốn này. Lúc nhìn thấy Trịnh Tú Nghiên thể hiện khinh công của hắn, nàng cũng có chút nghi ngờ nhưng lại cứ nghĩ hắn chỉ múa rìu qua mắt thợ. Giờ thì mọi chuyện đang theo chiều hướng thật là tệ. Chỉ mong anh hùng trong thiên hạ có người sẽ chặn Trịnh Tú Nghiên được mà thôi.

" Nhất bảng Hoàng - Trịnh Tú Nghiên. " Tiếng trống chúc mừng vang lên khiến mọi người vỗ tay reo hò. Dĩ nhiên không khó để Tú Nghiên vượt qua tất cả những đối thủ trong bảng của mình, dù sao họ cũng không phải đối thủ của nàng.

Tú Nghiên đi lại chỗ ngồi của mình kế Duẫn Nhi và đập nhẹ tay với muội ấy, chỉ đơn giản sử dụng điểm huyệt vào chính yếu điểm của đối phương cũng có thể mang đến chiến thắng cho nàng, đến lúc này nàng vẫn chưa hề thể hiện bất kì chiêu thức nào, lẽ dĩ nhiên chẳng có ai biết thực lực chính xác của Trịnh Tú Nghiên ra sao. Nàng vẫn đang là ẩn số quá lớn với những đối thủ ở bảng khác, trừ Quyền Du Lợi. Lớn lên bên nhau, làm gì có chuyện Du Lợi không hiểu thói quen võ công của Tú Nghiên, sẽ rất thú vị đây.

" Nhất bảng Long - Tiểu Ngư. "

Tới phiên bảng Thượng của Du Lợi tranh đấu, Du Lợi cũng là người đấu đầu tiên, nàng thi triển khinh công bay lên sàn đấu và mỉm cười một cách tự tin. Du Lợi không phải là Tú Nghiên, nàng không sử dụng điểm huyệt mà cũng không bao giờ nương tay như thế. Sở thích của Du Lợi khác hẳn với Tú Nghiên, nhị tỉ luôn luôn phân tích yếu điểm của đối phương rồi kiếm cách nào đó để chiến thắng mà không tổn hại gì tới đối thủ của mình, còn Du Lợi thì không lưu tâm đến những thứ đó. Tú Nghiên thắng kì lạ khó hiểu thế nào thì nàng sẽ thắng càng kì lạ và khó hiểu còn hơn thế, nở nụ cười nửa miệng trước khi tiếng trống bắt đầu trận đấu diễn ra… 

Nhị tỉ… trận chung kết, muội sẽ tiếp tỉ. 

Cũng là lúc cả Tú Nghiên và Duẫn Nhi nhận ra… người đeo mặt nạ là ai.

Mọi chuyện càng lúc càng thú vị rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro