Đoản 8: Say (2. Làm tình) (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(Bác X Chiến)

Phía sau cánh cửa là hình ảnh của một cậu thanh niên, trong gương mặt giận dữ đến đáng sợ. Không đợi tên đạo diễn phản ứng lại, cậu đã trực tiếp lao tới, đấm cho tên đạo diễn một trận. Anh túm cổ áo hắn kéo lên, tay như muốn siết hắn tới chết. Lại còn khôn nhân không nhượng liên tục đánh cho hắn bầm dập.

"Khốn khiếp, ông hết muốn sống trong cái giới giải trí này rồi phải không?"

Cậu thanh niên thét lên giận dữ, trong mắt cậu hằn lên những tia máu đáng sợ.

"Nhất Bác...dừng lại"

Giọng nói yếu ớt phát ra từ còn người đang nằm trên giường kia khiến cho hàng động của người thanh niên kia dừng lại. Nắm đấm cũng vì thế mà khựng lại trong không khí. Cậu thả hắn ra, còn không quên đạp hắn một cái thực mạnh rồi chạy đến bên giường.

"Nhất Bác..."

Nhất Bác cởi áo khoác của mình khoác cho Tiêu Chiến, đỡ anh dậy đưa anh ra ngoài.
.
.
.
*cạch*

Cửa xe mở ra, Nhất Bác nhẹ nhàng đỡ anh vào băng ghế sau còn mình thì vòng ra trước ngồi vào vị trí lái. Xe khởi động, hai người rời khỏi quán bar. Tiêu Chiến ngoan ngoãn phía sau nằm yên, nhưng vẫn là một thân cơ thể đang bức rứt đến khó chịu. Nhất Bác không biết anh bị bỏ thuốc, chắc cậu bé nghĩ anh chỉ là say mất rồi thôi. Nhưng, bấy giờ thật sự là bên dưới đã không còn chịu nổi nữa rồi. Tiêu Chiến thở dốc mỗi lúc một to rõ và dồn dập hơn. Toan lấy tay định giải quyết qua loa thì xe đột ngột thắng lại.

"Nhất..."

Nhận thấy được sự khác lạ của anh, Nhất Bác không nhân nhượng liền ngừng xe. Cậu quay đầu ra sau nhìn anh nói bằng giọng run rẩy

"Anh...hắn ta...bỏ thuốc anh rồi đúng không?"

Tiêu Chiến khó khăn gật đầu. Thấy anh trông tình cảnh này Nhất Bác vô thức lại siết chặt vô lăng. Cậu hận, cậu hận bản thân mình vì đã để cho anh đi một mình. Cậu hận bản thân mình vì suýt chút nữa đã khiến anh gặp chuyện. Cậu hận bản thân vì không bảo vệ được anh. Cậu biết rằng nơi anh đến là một quán bar phức tạp vậy mà lại không cố khuyên ngăn anh ở nhà. Cũng còn may, trước khi đi anh đã nói cho cậu biết địa chủ quán bar. Cũng còn may khi cậu là người nhận được cuộc điện thoại cầu cứu của anh. Cái giây phút biết được rằng anh rơi vào vòng nguy hiểm cậu như phát điên phóng ra khỏi trường quay mặc cho quản lí chửi bới và nhân viên ngăn lại. Đến được quán bar anh điên cuồng dò hỏi nhân viên, điên cuồng chạy tìm phòng. Bao trùm cậu lúc đó là cảm giác lo sợ cùng hốt hoảng. Những tưởng đã cứu được anh nhưng giờ đây lại thấy anh thế này, cậu không khỏi tự tức giận bản thân.

Cậu tiếp tục phóng xe đi nhưng là chạy về một nơi nào đó rất xa lạ rồi dừng ở một chỗ rất vắng. Nằm ngoài trung tâm thành phố. Thời điểm như vậy đưa anh về nhà rất nguy hiểm còn nếu tìm phòng khách sạn lại còn nguy hiểm hơn. Nếu hiểu giới giải trí này nó đáng sợ cỡ nào thì không ai dại làm những điều đó.

Cậu dừng xe rồi trèo ra băng ghế sau với anh. Cậu xoa mặt anh đau lòng nói.

"Chiến ca, để anh phải chịu đựng rồi."

"Bác...anh khó chịu...anh khó chịu quá."

"Để em giúp anh."

"Không...Bác...dừng...dừng lại."

Nhất Bác sấn tới, bàn tay nhanh nhẹn đã chạm vào nơi nhạy cảm nào đó của anh, nhẹ nhàng mà vuốt ve. Tiêu Chiến bảo Nhất Bác dừng lại không phải là vì anh cự tuyệt cậu mà là xấu hổ. Chung quy bây giờ anh cũng đã đuối lắm rồi bèn đỏ mặt mà để Nhất Bác giúp mình giải quyết. Nhất Bác tháo thắc lưng anh cùng kéo khóa quần anh xuống. Cự vật bên trong thật sự đã trương lên tới phát đau dưới lớp quần lót. Cậu đưa tay kéo quần anh xuống, giải phóng cho thứ cự vật đầy dục vọng kia. Kế tiếp, cậu không nhanh không chậm, đem cự vật ngậm hết vào miệng.

"A...Nhất..."

Tiêu Chiến bắt đầu bật ra những tiếng rên mất kiểm soát. Cũng phải thôi vì cơ thể của anh đang phải chịu tác dụng của thuốc, bên dưới lại còn có Nhất Bác khẩu giao an ủi anh. Thật khiến anh không chịu nổi.

Bên dưới Nhất Bác chuyên tâm giúp anh giải quyết. Cái miệng của cậu không ngừng phun ra nuốt vào cự vật của anh, nhanh nhưng lại rất cẩn thận để răng của mình không làm anh đau. Mỗi lần nuốt vào còn cố tình mút thật mạnh. Trước loại khoái cảm này Tiêu Chiến thật sự là chịu không nổi mà bật ra những tiếng rên rỉ đầy mê người. Anh đưa tay xoa đầu cậu, từng ngón tay xen vào mái tóc cậu. Nhất Bác coi như đó là động lực, càng ra sức thỏa mãn anh hơn.

"Nhất Bác...a...anh chịu không nổi...không...a..Bác..."

"AAAAAAA...."

Đạt tới giới hạn, anh thốt lên một tiếng rõ to, mất kiềm chế đem hết bao nhiêu dục vọng và tinh dịch bắn vào miệng cậu.

"Nhất Bác dừng nuốt."

Chậm rồi. Nhất Bác đã liếm sạch sẽ và nuốt hết trước khi anh nói câu đó. Nhưng cậu không thấy việc này có gì dơ bẩn hay xấu hổ, ngược lại lại còn rất tận hưởng hương vị của anh, bên khóe môi cậu vẫn còn sót lại một vệt tinh dịch trăng trắng.

Cậu đổi tư thế, áp Tiêu Chiến nằm xuống, bên tai anh thở dốc

"Tiêu Chiến anh...có biết nãy giờ, anh có bao nhiêu câu dẫn không!?"

Câu hỏi ấy vốn không định nói ra để nhận lại câu trả lời. Trước khi kịp cơ phản ứng tiếp theo, môi của Tiêu Chiến đã bị khóa chặt bởi nụ hôn của Vương Nhất Bác mất rồi. Nụ hôn rất mãnh liệt rất da diết và chứa đầy dục vọng. Hai đôi môi mềm mại triền miên day dứt, môi của anh bị cậu hôn đến đỏ mọng. Cậu ngang tàng đưa đầu lưỡi của mình vào bên trong mà khuấy động khoang miệng của anh. Tham lam lấy hết dưỡng khí của anh, khiến anh hô hấp càng trở nên khó khăn.

Nụ hôn chấm dứt, hai người đối mặt nhìn nhau. Được một lúc, Nhất Bác cầm lấy tay Tiêu Chiến đặt vào nơi nào nó phía dưới của cậu để anh tự cảm nhận. Tiêu Chiến đỏ mặt, toan muốn rụt tay lại nhưng không thành.

"Chiến ca, anh cảm nhận được không. Tất cả đều là vì anh đấy."

"..."

"Chiến ca, cho em đi được không?"

Tiêu Chiến đưa tay sờ mặt Nhất Bác rồi chủ động chồm lên hôn cậu một cái.

"Ngốc, anh từ lâu đã là của em. Cái gì mà cho với không cho."

Sau câu nói đó của Tiêu Chiến, hai người không nói thêm gì nữa mà thay vào đó là dùng hành động. Nhất Bác tiếp tục hôn anh, tay thì nhanh chóng tự cởi bỏ chiếc áo sơ mi của chính mình. Tiêu Chiến cũng rất phối hợp, tháo lưng quần giúp cậu. Chẳng mấy chốc, hai người đã hai cổ thân thể trần truồng quấn lấy nhau. Từ hôn môi, Nhất Bác dời điểm chú ý. Từ cổ đến khuông ngực anh rồi dừng lại ở hai điểm hồng hồng trước ngực ngậm vào. Qua mỗi chỗ đều để lại những dấu hôn tím đỏ. Hai người cùng nhau thở dốc. Tay của cậu bất đầu lần mò đến cúc huyệt xinh xắn của anh. Bên dưới rất chặt, lại rất khô. Cậu thọc tay vào miệng anh, lấy nước bịt của anh như chất để bôi trơn rồi trực tiếp thọc một ngón tay vào hậu quyệt của anh. Ngón vừa đưa vào liền bị hậu quyệt vây lại mút lấy. Cảm nhận được sự xâm lấn ở bên dưới, Tiêu Chiến khó chịu rên rỉ. Một ngón tay rồi hai ngón tay, hậu quyệt từ từ được mở rộng.

"Bác, em cũng đang rất khó chịu."

"Bên dưới anh còn rất chật, anh sẽ bị đau."

Nghe Nhất Bác nói vậy, sống mũi Tiêu Chiến bắt đầu thấy cay, dù là trong hoàn cảnh nào, cậu cũng lo cho anh như vậy. Nhưng anh cũng không muốn cậu cảm thấy khó chịu, anh cũng muốn trở thành một người có thể giúp cậu giải tỏa.

"Nhất Bác, đi vào đi. Đừng lo cho anh. Thỏa mãn anh đi cũng là em được thỏa mãn."

Sau lời nói của Tiêu Chiến, Nhất Bác cũng không nhân nhượng nữa, trực tiếp đem cự vật hướng hậu quyệt mà tấn công. Bước đầu đi vào còn rất khó khăn, bên trong của anh vẫn còn chặt và cũng vì thế đã khiến anh cảm thấy rất đau.

"Chiến ca anh thả lỏng đi nếu không sẽ đau."

Tiêu Chiến nghe lời Nhất Bác, thả lỏng cơ thể, giây tiếp theo Nhất Bác liền bắt đầu sáp nhập. Tiêu Chiến ôm chặt Nhất Bác mặc để bên dưới cho Nhất Bác đỉnh động. Từ chậm rãi, nhẹ nhàng để mãnh liệt. Mỗi cậu lần sáp nhập đều rất sâu càng khiến Tiêu Chiến bị khoái cảm làm cho rên rỉ không ngừng.

"Bác...thực...thoải mái... A"

Hậu quyệt Tiêu Chiến thật sự rất siết, mỗi lần đi vào liền siết đến suýt bắn ra. Và rồi, mỗi lúc Nhất Bác càng gia tăng tốc độ, hậu quyệt cũng vì thế mà co rút mạnh mẽ.

"Chiến ca, bên dưới anh siết quá."

"Bác chậm...chậm lại anh...chịu không nỗi "

"AAAAAAA"

Nhất Bác vô tình thúc vào một điểm, liền khiến Tiêu Chiến kêu lên đầy khoái cảm. Cậu biết được chắc hẳn đây là điểm nhạy cảm của anh rồi liền đổi hướng, từ thúc sâu đến nhắn điểm đó mà đỉnh thật mạnh. Nhận thấy điểm nhay cảm bên trong bị chà đạp đến tê dại anh không ngừng rên rỉ, thở dốc. Phối hợp với đó, Nhất Bác còn ra sức dày vò hai điểm hồng trước ngực anh, làm nó sưng đỏ. Một lần chịu quá nhiều sự khoái cảm tập kích như vậy, Tiêu Chiến liền chịu không nỗi.

"A...Nhất Bác...thật sướng...Bác...cho anh...cho anh nhiều hơn."

"Tất cả đều cho anh."

Trước những tiếng rên rỉ mê người của anh, Nhất Bác cũng không kiềm chế nỗi nữa. Cậu đưa đẩy mạnh hơn cũng nhanh hơn. Đỉnh điểm liền đem tất cả bắn vào bên trong anh.

"A!!!!!!"

Cảm nhận được một thứ ấm nóng ngập tràn trong hậu quyệt, Tiêu Chiến thoải mái kêu lên.

Nhất Bác tiếp tục hôn anh đồng thời cũng rút cự vật ra khỏi, không có sự ngăn chặn dòng tinh trắng đục liền từ hậu quyệt tràn ra, hấp đẫn đến mê người.

Nhất Bác đỡ anh dậy, ôm anh, nhẹ nhàng vỗ về anh.

"Chiến ca, anh thật tuyệt!"

Tiêu Chiến mệt mỏi, nằm gục trong lòng Nhất Bác, cậu cũng cưng chiều mà ôm lấy anh. Đêm nay anh với cậu đã trao nhau quá nhiều khoái cảm, quá nhiều sự sung sướng. Và cũng quá nhiều yêu thương.

___________________

Viết mà nóng mặt luôn các cô ạ




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro