Đoản 9: Phần bánh ngọt cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(Chiến X Bác)

Tọa lạc tại Bắc Kinh có một tiệm bánh khá nổi tiếng mang tên "Tiệm bánh hạnh phúc." Đây là một tiệm bánh không quá lớn, nhưng bù lại nó có cách trang trí rất xinh nên rất được giới trẻ yêu thích. Mỗi ngày, lượng khách vào quán rất đông, phải xếp hàng dài dài mới có thể mua được bánh. Bánh ở tiệm này rất ngon, phần lớn người đều bảo rằng nó mang lại rất nhiều cảm giác ấm áp cùng hạnh phúc. Ngoài ra, còn một điều khiến tiệm bánh này nổi tiếng và đông khách (đặc biệt là các khách nữ) đó là, ở tiệm có một anh phục vụ siêu cấp đẹp trai, siêu cấp ấm áp như các loại bánh mà anh phục vụ- Tiêu Chiến. Phải nói, anh đúng là hình mẫu lí tưởng của nhiều cô gái, là tiêu chuẩn chọn chồng của nhiều chị em. 18 tuổi mà đã sở hữu một gương mặt đẹp đẽ đến thoát tục, nụ cười tựa ánh ban mai làm tan chảy biết bao con tim thiếu nữ. Đã vậy cách nói chuyện và phục vụ của anh còn rất chiều người. Giọng nói nhẹ nhàng, ngọt ngào. Cách phục vụ tử tế và có tâm. Nếu lấy thang điểm mười để chấm anh thì quả thật, điểm chín là điểm khiêm tốn. Nhiều cô gái bảo Tiêu Chiến là thiên thần cứu rỗi cuộc đời họ. Cũng có nhiều cô gái bảo Tiêu Chiến là tội đồ. Nhưng dù có bảo thế nào, thì chung quy vẫn là vì họ bị một anh phục vụ hoàn hảo họ Tiêu đánh vô tình cắp trái tim nên mới nói vậy.

Cũng vì cái vẻ ngoài ấm áp ấy của mình, mà mỗi ngày, trong khoảng thời gian phục vụ, Tiêu Chiến đã nhận trên dưới hơn một trăm câu thả thính tỏ tình của các bạn nữ đến tiệm. Mà mỗi lần được thả thính tỏ tình như vậy, anh chỉ cười và cảm ơn họ. Nhưng so với lời đồng ý, thì chỉ nụ cười của anh thôi cũng đủ khiến các chị em đổ gục rồi.

"Phần bánh Matcha của bạn đã có rồi đây. Xin cảm ơn."

"Anh gọi em là 'em' đi đừng có gọi 'bạn'." Một vị khách nữ đang dùng chất giọng nũng nịu nói với anh

"Vậy, lần sau em hãy đến ủng hộ anh nữa nhé." Tiêu Chiến đáp ứng lời của vị khách nữ kia. Nói xong còn không quên cười một cái.

Vị khách nữ kia "á" lên một cái rồi ôm hộp bánh bỏ chạy nhường cho vị khách tiếp theo.

Bấy giờ đã là 21:59, tiệm bánh cũng đã đến lúc đóng cửa. Hôm nay, vì trời mưa vài đợt nên tiệm bánh không đông như ngày thường. Trong tủ vẫn còn dư lại một phần bánh velvet cheese. Vẫn nghĩ sẽ không còn khách đến nên Tiêu Chiến chuyên tâm thu dọn, còn phần bánh kia thì mang về nha ăn vậy. Dù sao bà chủ cũng khá thích anh, nên sẽ không chấp nhất với anh một phần bánh.

*leng keng*

Tiếng chuông cửa phát ra, Tiêu Chiến giật mình quay lại. Tiến vào của tiệm là một cậu bé tầm 12 13 tuổi, thân ướt nhẹp tiến tới, trong tay cầm tiền. Cậu bé đặt tiền lên quầy rồi chỉ tay vào phần bánh cuối cùng còn sót lại trong tủ. Thật ra, số tiền cậu bé đưa bị thiếu so với phần bánh đó. Nhưng Tiêu Chiến vẫn vui vẻ lấy bánh ra bỏ vào hộp đàng hoàng đưa cho cậu bé.

"Anh ơi, tiền em đưa không đủ mà."

"Không sao, cũng là phần cuối cùng rồi. Với lại em đến đây mua không thể nào không có được."

Tiêu Chiến đưa bánh về phía cậu bé, cậu bé liền ôm hộp bánh bỏ chạy. Tiêu Chiến nhìn theo bóng lưng cậu bé một cách khó hiểu nhưng rồi quay đi tiếp tục dọn dẹp cũng không nghĩ nữa.
.
.
.
Ở bệnh viện

"Bố ơi, con mang bánh tới cho bố rồi này. Bố ơi sanh thần vui vẻ."

"Haha, Nhất Bác ngoan, lại đây đi nào."

Nhất Bác tiến tới bên giường bệnh của bố mình, cậu mở hộp bánh ra, đưa đến trước mặt bố. Mặc dù chỉ là một phần bánh velvet cheese nhỏ nhưng nó lại khiến cho bố Vương cười đến tít mắt. Nhà Vương Nhất Bác điều kiện không tốt, mẹ cậu qua đời sớm, bố lại bệnh nặng, số tiền dành dụm nhiều năm trong nhà, vì trả tiền viện phí và thuốc men cho bố nên không còn bao nhiêu. Hôm nay là sinh nhật của bố, vì để bố được vui vẻ. Cậu đã mang phần tiền ăn sáng ba ngày của mình chạy bộ đến Tiệm bánh hạnh phúc mua bánh cho bố.

"Bố ơi, con hứa lớn lên sẽ kiếm thật nhiều tiền để chữa hết bệnh cho bố."

"Haha, con ngốc quá "

Hôm sau, tiệm bánh vẫn mở của như bình thường. Bởi vì thời tiết bấy giờ khá đẹp nên khách tới tiệm càng đông hơn bình thường. Chỉ có điều, các cô gái kéo đến tiệm sai ngày rồi vì hôm nay anh phục vụ đẹp trai Tiêu Chiến đã xin nghỉ mất rồi. Thật vọng, nhưng đã đến tiệm rồi thì vẫn phải mua nên cô nào cô nấy ôm hộp bánh cùng tâm trạng rầu rĩ bước ra khỏi tiệm.

Hôm nay Tiêu Chiến không đến tiệm bánh vì anh muốn đến trường học để làm một vài công tác tình nguyện nho nhỏ như giao lưu và chơi cùng các em nhỏ. Anh dừng chân tại lớp D-5 của trường. Vừa mở cửa liền nghe tiếng ồn ào cãi vã của bọn nhỏ.

"Có chuyện gì?" Anh hỏi

"Cái thằng này nó đánh em." Một đứa nhỏ đang đứng lên tiếng tay chỉ vào một cậu bé đang ngồi bệt trên sàn.

Tiêu Chiến bước tới đỡ cậu bé kia dậy, lập tức nhận ra ngay.

"Là em?" phải, đó là cậu bé tối qua đã đến tiệm anh mua bánh rất muộn.

"Sao em lại đáng bạn?"

"Cậu ta chọc em trước."

Nhất Bác vừa nói, cậu bé kia liền phản bác lại, nói ngay thậm chí chặn lời của Tiêu Chiến đang định nói ra.

"Ai chọc cậu ta chứ, em chỉ nói sự thật thôi mà. Cậu ta không có mẹ dạy, người bố thì bệnh nặng không khác nào cục nợ. Cậu ta cứ ở nhà là được rồi có tư cách gì đi học."

Nhất Bác liền chuẩn bị tư thế định lao đến đánh tiếp nhưng bị tay của Tiêu Chiến giữ lại.

"Em không thể nói như thế được."

Tiêu Chiến ôn tồn bảo với cậu bé kia. Cậu bé làm mặt hờn dỗi bỏ đi, đúng cái kiểu là không nhận thức bản thân đã sai. Tiêu Chiến thì quá hiền nên cũng không nở chửi cậu bé. Anh quay lại với Nhất Bác lấy tay xoa xoa đầu cậu. Thế rồi, buổi sinh hoạt bắt đầu. Tiêu Chiến thật sự rất được lòng mấy em nhỏ nha, đặc biệt là các em nữ. Mọi người cùng sinh hoạt đến vui vẻ. Chỉ trừ...Vương Nhất Bác.

Buổi sinh hoạt gần hết thúc, Tiêu Chiến mang những gói bánh, gói kẹo phát cho các em nhỏ. Riêng Nhất Bác thì anh âm thầm cho cậu bé nhiều hơn. Nhất Bác nhận ra nhưng cũng không nói gì.

Buổi sinh hoạt kết thúc, các cô bé luyến tiếc chia tay anh. Còn liền tục hỏi rằng anh có quay lại không các kiểu. Tiêu Chiến cười đến tít mắt còn bảo rằng chắc chắn sẽ quay lại. Trong các lớp sinh hoạt thì lớp mà Tiêu Chiến nhận chính là lớp nháo nhào luyến tiếc chia tay đàn anh đại học nhất. Nó dữ dội đến nỗi khiến họ sinh của các lớp khác cùng đàn anh nhận các lớp đó phải giật mình. Vì sinh hoạt xong cũng đã là giờ nghỉ trưa rồi, nên Tiêu Chiến lợi dụng xíu thời cơ ấy dẫn Nhất Bác đến một chỗ yên ắng nào đó trong trường để nói chuyện.

"Em tên là gì?"

"Vương Nhất Bác"

"Em có nhận ra anh không?"

"Có, anh là anh trai tiệm bánh."

"Anh tên là Tiêu Chiến, em có thể gọi anh là Chiến cũng được."

"..."

"Ban nãy, anh thấy em không vui."

"Em không thích cách tổ chức trò chơi của anh sao?"

"Không phải, không phải."

Nhất Bác lắc đầu nguậy nguậy trong hết sức đáng yêu. Thấy được bộ dáng này của Nhất Bác tâm Tiêu Chiến khẽ động.

"Anh có thể đến gặp ba của em không?"

Nghe được câu nói này của Tiêu Chiến, Nhất Bác sững sốt ngước lên nhìn anh.
.
.
.
Buổi chiều ở bệnh viện...

"Bố ơi, con đến thăm bố này."

Vừa mở cửa phòng bệnh, Nhất Bác lập tức chạy ngay đến bên giường bệnh với bố. Bố Vương vui vẻ nhìn con trai chạy đến bên mình. Nhưng giây sau liền ngạc nhiên vì theo sau con trai mình, là một cậu thiếu niên xinh đẹp.

"Nhất Bác, ai thế con."

"Bố ơi, anh ấy là người ở tiệm bánh"

Bố Vương nghe xong liền hoảng hốt véo mặt Nhất Bác

"Cái thằng nhóc này, còn làm gì tiệm người ta rồi phải không."

Tiêu Chiến thấy cảnh này thì phì cười, lễ phép mở miệng nói.

"Không phải đâu bác trai, Nhất Bác không phá gì ở tiệm của con cả."

Nghe xong câu nói này, bố Vương liền dịu lại. Kế tiếp, Tiêu Chiến cùng bác trai bắt đầu nói chuyện. Ban đầu chỉ là hỏi thăm sức khỏe thông thường. Nhưng sau đó, còn nói thêm một số chuyện khác.

"Bác trai à, tình hình của khó khăn như vậy ắt hẳn chuyện học tập của Nhất Bác cũng bị ảnh hưởng ít nhiều."

"Haizzz, là người cha này không tốt, không thể cho nó diều kiện tốt hơn."

Tiêu Chiến trầm ngâm. Nhất Bác cũng quay đi không nói. Được một lúc, Tiêu Chiến lại nói.

"Để con giúp hai người."

Câu nói kết thúc trong sự ngỡ ngàng của hai bố con.

Quả thật, Tiêu Chiến nói được làm được. Khoảng tiền viện phí đợt tiếp theo cũng như tiền học phí của Nhất Bác đã được Tiêu Chiến phụ trả. Bố Vương mặc dù rất ngại. Nhưng vẫn là anh cứ nhất quyết nên ông cũng không làm được gì. Nhất Bác cũng không ở không mà hưởng lợi. Cậu biết là sinh viên đại học nên tiền bạc cũng không thoải mái đến mức đó. Thế nên cứ chiều dí học về, cậu lại chạy đến tiệm bánh để phụ giúp cho Tiêu Chiến. Bà chủ cũng được nghe Tiêu Chiến nói sơ về hoàn cảnh của Nhất Bác nên cũng nhiệt tình giúp cậu bé, cho cậu bé có việc để làm. Thế là, không ngờ vì vậy lại khiến cho tiệm bánh càng đông khách lên đáng kể. Người ta truyền tai rằng ở Tiệm bánh hạnh phúc không chỉ có một thiên sứ mà nay còn xuất hiện thêm một tiểu thiên sứ. Nhưng vị tiểu thiên sứ này, so với vị thiên sứ kia hoàn toàn trái ngược. Mỗi khi được con gái thả thính cậu phủi ngay còn nói lời phũ phàng với người ta. Tiêu Chiến mỗi lần chứng kiến mấy cảnh đó cũng chỉ biết cười trừ. Mà mấy chị cái kia cũng mặt dày nữa, mặc dù là bị phũ cũng không hề gì, ngược lại lại càng thích. Haizzzz

Đã 9 giờ kém 10 phút, tiệm bánh chuẩn bị đóng cửa.

"A Bác, trong tủ vẫn còn lại một phần bánh velvet cheese này."

"Vậy sao Chiến ca."

"Em lại đây."

Tiêu Chiến nói rồi lấy phần bánh trong tủ ra, đi đến bên bàn.

"Em với anh, cùng anh nó đi."

Nhất Bác mỉm cười, đi đến bàn, ngồi xuống bên cạnh anh. Và rồi, hai người cùng nhau ăn phần bánh đó. Bánh rất sự rất ngon, ngọt nhưng không gây ngấy. Bánh mềm mới bỏ vào miệng đã tan ra, hương vị tràn ngập khoang miệng. Mùi kem cheese rất dễ chịu, thật sự là ăn một miếng liền khiến người ta muốn ăn tiếp.

"Chiến ca, anh nhớ không. Đêm đó, cũng là còn một phần bánh này, và em đã đến mua nó dù không đủ tiền."

"Đương nhiên là nhớ rồi." anh xoa đầu cậu, nhẹ nhàng nói.

"Chiến ca, anh biết không, anh cũng ngọt ngào, như phần bánh này vậy."

"Em nói cứ y như anh là người yêu em vậy."

Nhất Bác nghe xong câu nói đấy của anh thì quay đi, được một phen đỏ mặt. Tiêu Chiến thấy được cái biểu cảm ấy của cậu, không hiểu sao lại thấy đáng yêu vô cùng, muốn níu cậu lại mà ôm một cái. Nhưng là, ý nghĩ đó lập tức biến mất bởi nó cứ kì kì.

"Chiến...Chiến...ca...nếu em...muốn anh làm người yêu của em thì sao."

Câu nói đứt quãng chứng tỏ cho sự ngượng ngùng tột độ của Nhất Bác. Cậu thật sự là đã thích anh đấy. Bởi anh đã giúp cậu rất nhiều. Còn rất quan tâm cậu. Hơn tất cả, cậu không chỉ muốn coi anh là một người anh trai đơn thuần. Có lẽ, Nhất Bác đã không định tỏ tình với anh ngay đâu, nhưng cái thứ bánh kia, không biết có chứa rượu trong đó không mà lại khiến cậu kiềm không được mà nói ra hết rồi. Nhưng rồi, liệu anh sẽ đồng ý không, hay chỉ coi cậu là trẻ con nói bừa.

"Ừ, anh đồng ý."

"Anh...anh không nghĩ em nói dối hay coi em trẻ con sao?"

"Không, anh tin em."

"Anh không đùa?"

"Anh không đùa. Thế...anh làm người yêu của em nhé."
.
.
.
.
Và thế là, câu chuyện kết thúc trong sự ngọt ngào của hai bạn trẻ. Phải ngọt như loại bánh của hai người ăn vậy.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro